28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở ngày đầu tiên, sau khi dùng bữa tối và dọn dẹp xong, họ bày đồ ăn vặt, rượu ra giữa sàn rồi ngồi thành vòng tròn chơi game và tâm sự đủ điều với nhau.
Chưa kể là còn hát hò vang ầm cả một căn biệt thự tối đó.
Những chai Soju dần cạn, cả bọn ngà say chẳng ai tỉnh táo, đến dần khuya khoắt, ai nấy cũng lăn ra ngủ trong cái hơi men của rượu làm say.

Đặc biệt lần này là Jeonghan cũng chẳng say mấy, cậu còn khá tỉnh táo để dìu mọi người về phòng ngủ, ban đầu chia phòng rất đàng hoàng, phòng ai nấy ngủ nhưng khi không còn biết gì hết thì ở đâu có giường thì nằm ngủ đại cho rồi.

Chỉ riêng Jisoo là bướng bỉnh, chẳng chịu đứng lên về giường mà nằm ì ra đó trên chiếc nệm sô pha, Jeonghan chống nạnh thở dài bước vào phòng mình lấy cái chăn rồi đắp lên cho cậu bạn.

Thấy cậu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ như thế, Jeonghan mới an tâm, cậu bây giờ mới liếc sang phía Seungcheol, anh của lúc này say tí bỉ, nằm ngất ngưởng co ro dưới sàn nhà, trên tay còn ôm lấy chai rượu không rời, khuôn mặt đỏ bừng vẫn cười tươi lẩm bẩm gì đó.

Đành vậy, Jeonghan khuỵu đầu gối xuống, lấy cánh tay Seungcheol choàng qua vai mình, cậu luồn tay ôm lấy eo anh đỡ lên. Thật ra bề ngoài trông mỏng manh yếu ớt, nhưng sức thì trái ngược với bề ngoài đó vô cùng, cậu rất khỏe là đằng khác nhưng bù lại thì rất nhanh mệt.

Cơ thể Seungcheol phải gấp đôi cơ thể Jeonghan, muốn đỡ anh ngồi dậy cũng thật khó khăn, được một tí thì cánh tay đang ôm lấy Seungcheol bỗng nhiên mỏi nhừ, cậu mất kiểm soát thả lỏng nên lúc chưa kịp đứng lên đã ngã rầm xuống.

Jeonghan cảm thấy có gì đó rất cứng cứng, chẳng mềm mại tẹo nào, hơi mở mắt ra thì cậu hoảng hốt, Jeonghan đang nằm lên người Seungcheol, hơi thở anh nóng ran phập phồng phả vào khuôn mặt Jeonghan làm cậu thêm nóng bừng, vội vội vàng vàng chống tay muốn đứng dậy nhưng ai ngờ là Seungcheol trong mơ lại đang ôm cái gối nên mới nhầm tưởng với Jeonghan,  anh lấy chân đè lên thân cậu.

Cậu mặt mày tái mét, không ngờ chính mình lại bị đè ngược lại, có thoát ra khỏi con sói này lại thêm phần khó khăn. Jeonghan bị anh ôm vào trong lòng, mùi rượu lẫn mùi hương trên cơ thể Seungcheol càng khiến cậu đỏ mặt run rẩy hơn.
Jeonghan đưa tay cố gắng đẩy mặt Seungcheol ra, càng thế anh càng dí khuôn mặt đẹp trai ấy vào hõm cổ Jeonghan.

Phía cổ Jeonghan thấy nhột nhột và ấm nóng, cậu giật mình che miệng vì tí nữa thôi là cậu hét lên cả rồi.

" Cái tên này!."

Jeonghan ngại đến phát bực, liền gồng sức dùng chân đá vào bụng Seungcheol một cái, nhanh chóng thoát ra khỏi người anh. Cậu bật dậy vò lại mái tóc vàng bị rối, vạt hồng trên gương mặt chưa phai bớt, Jeonghan quay sang liền bất ngờ hơn

" Đá mạnh vậy mà cậu ấy không thấy có gì sao?!."

Seungcheol vẫn lăn ra ngủ ngon lành, cậu đưa tay ôm trán, bước nhanh vào phòng kiếm thêm một cái chăn khác rồi vứt lên cho Seungcheol, còn bản thân đóng sầm cửa ôm đầu tựa lưng trượt xuống cánh cửa

" Nóng thật đấy..."

Sáng sớm hôm sau.

" Ôi...đau đầu quá."

Seungcheol ôm đầu bò dậy, cái chăn liền trượt xuống làm anh ngơ ngác giật mình nhìn xung quanh.
Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm kính làm cả căn phòng dần bừng sáng. Anh gãi đầu đảo mắt xung quanh

" Mình ngủ ở phòng khách luôn sao?."

Dưới sàn vẫn còn đống đồ ăn linh tinh của tối hôm qua, những chai Soju nằm lăn lóc, vỏ bánh, ly rượu nằm ngổn ngang. Seungcheol để ý đến cái cục màu trắng to tướng ở trên sô pha, khập khiễng chưa tỉnh táo hẳn bước tới, hơi mở cái chăn ra thì đang nằm lại là Jisoo, Seungcheol tự hỏi Jeonghan và những người khác đâu rồi.

Dụi mắt rồi từ từ bước vào phòng, mở cửa ra thấy Jeonghan vẫn còn đang ngủ, anh mới thở phào yên tâm rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
Nhìn ra hướng bãi biển, loáng thoáng nheo mắt thấy Soonyoung với Jun đang tập thể dục, Wonwoo thì nằm ở ghế dài hướng ra bãi biển, thư dãn đọc sách, nhìn lại trong bếp thì có Mingyu với Jihoon đang pha cà phê với nấu một ít canh giải rượu, thầm nghĩ

" Mới sáng sớm mà sao bọn này dậy sớm vậy nhỉ?."

Nghĩ thế nhưng anh cũng không nằm xuống ngủ thêm, chỉ lẳng lặng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi bước ra bên ngoài.

" Ô, anh dậy rồi à?."

Seungcheol đứng trước nhà mỉm cười gật đầu, anh quay lưng vuốt mái tóc ngược ra sau, đột nhiên nhớ lại gì gì đó, anh nheo mắt rồi đỏ mặt ôm miệng nhớ đến chuyện tối hôm qua.

" Tất cả là tại rượu, mình thề sẽ không bao giờ uống nó nữa!!."

Nhớ lại cảnh tưởng hôm qua, anh ôm lấy Jeonghan, lấy thân đè cậu rồi còn rúc vào người cậu ấy, thảo nào sáng sớm, anh đã thắc mắc sao người mình toàn mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ của Jeonghan ấy nhỉ.
Seungcheol đập đầu vào tường, tự rủa chính bản thân bị điên rồi mới như thế.

" Anh ấy bị gì vậy?."

Soonyoung nhăn mày nhìn Seungcheol thấp thỏm đứng lên ngồi xuống với mặt mày tái mét, Jun ôm quả bóng trước ngực, lắc đầu, sau đó thì mỉm cười

" Chơi bóng chuyền đi."

" Được đấy."
.
.
.
" Này, đợi tớ!."

Jun từ xa gọi lại, Soonyoung chậm chạp chỉnh trang lại mũ rồi leo lên xe đạp, dậm mạnh chân lên bàn đạp rồi bánh xe lăn đi tới phía bọn họ.
Cả lũ đã quyết định mượn xe đạp để đi loanh quanh thị trấn ven biển ở đây, nhưng chủ tiệm chỉ còn có bảy chiếc xe nên người chở người được chở cũng không sao hết.
Vậy là lại quyết định việc rút thăm.

Trúng thưởng lần này lại vào Soonyoung với Jihoon, và Soonyoung sẽ là người chở.
Lúc đi Jihoon có thắc mắc vì sao không để cậu chở cho nhưng Soonyoung chỉ nói một câu khiến cậu im bặt

" Người cậu thế kia mà kêu chở tớ à, lên nhanh đi nào, mọi người sắp bỏ lại chúng ta rồi."

"..."

Bảy chiếc xe đạp theo nhau trên con đường bằng nhỏ và hơi hẹp ven cạnh bờ biển khoảng chừng mười bước chân đổ lên. Đi được một đoạn, hướng đối diện bờ biển là một khu rừng nhỏ khá rậm rạp, cây cối nối liền nhau thẳng tắp ở xa tít phía cuối đường, dưới gốc cây và ven đường đó lại có những bông hoa nhỏ nhắn màu xanh dương, trong lòng những cánh hoa ấy lại là một màu trắng hơi ngả vàng, trông chúng rất kì lạ và chút bắt mắt.
Jeonghan hơi ngước sang nhìn những bông hoa màu xanh đang nhảy múa trong gió ấy, cậu tự hỏi

" Đó là hoa gì vậy nhỉ?."

Rời khỏi cánh rừng ấy lại là một phiên chợ náo nhiệt, chủ yếu là bán các loại cá tươi và những thực phẩm khác. Trên gương mặt của những con người nơi này lại luôn nở nụ cười tươi chào đón khách từ phương gần xa, chẳng mấy chốc thì bọn họ đi ngang qua luôn. Tiếng ồn ào ấy thoắt cái còn vọng lại phía xa xa.

Cách một khoảng xa là một tiệm tạp hóa bán các thứ đồ lặt vặt, họ dừng chân nghỉ ngơi trước cửa tiệm. Trước cửa tiệm còn treo một cái chuông gió, nó được làm bằng thủy tinh hình con sứa màu trắng trong, trên đỉnh đầu ấy còn có một màu xanh dương đậm rồi từ từ tràn nhạt xuống phía dưới tạo thành hình một giọt nước, mỗi lần mở cửa bước vào, nó sẽ leng keng kêu lên trông rất vui tai.

Cả đám đi vào mua kem rồi tựa dưới gốc cây cao to dường như đã có rất lâu về trước, thân cây to với tán rá rộng, xòe to tạo nên như một cái ô khổng lồ, che chắn những tia nắng dần bao trùm cả khu ở đây.

Sau tán lá màu xanh bị nhuộm bởi vạt nắng vàng kia lại vang tên tiếng ve, hai bên tai lại được ngập trong âm thanh của mùa hè đến.
Jeonghan hơi thẫn thờ nhìn thẳng về hướng xa xa, đôi mắt chẳng hề chớp mắt, que kem trên tay dần dần chảy xuống những đầu ngón tay Jeonghan.

Khi vừa nhận ra, cậu vội vàng đưa lên ăn rồi đứng dậy phủi nhẹ tay, mỉm cười vươn vai rồi leo lên xe chạy tiếp.

Suốt dọc đường họ đi, dường như đã rời khỏi thị trấn lúc nào chẳng hay, trên con đường bằng phẳng bấy giờ lại gồ ghề đất đá lổm chổm, nếu chẳng cẩn thận lại té dập đầu trật chân.
Đi được nửa đường, ánh mặt trời lên tới đỉnh đầu, mồ hôi nhễ nhại chạy dọc xuống cổ, cả đám lúc này mới tấp lại dưới một cái đường hầm bằng các lát đá. Ngay cạnh đường hầm bên tay phải là những hàng cây xanh nhấp nhô mọc ra phía trước, bám vào mặt ngoài bên trên đường hầm.

Ở đây ẩm mốc rong rêu mọc đầy lên cả con hầm ấy sớm đã trở thành một màu xanh đục.
Đối diện phía cây cối lùm xùm lại là một con suối khá lớn, nước trong vắt, phản chiếu cả một bầu trời xanh, có thể nhìn thấy các cục đá to nhỏ xếp chồng nhau dưới ấy.

Soonyoung đang nóng nực liền chẳng nghĩ nhiều, cởi áo ngoài với đôi dép rồi chân trần nhảy xuống con suối ấy. Nước cao lưng chừng ngang hông, mà cả đám khi thấy cậu như thế cũng bèn cởi áo rồi chạy xuống cùng Soonyoung.

Nhìn cảnh tượng lũ lượt hùa nhau, Jeonghan liền nhếch mép khó hiểu nhủ thầm

" Tắm biển chưa đủ bây giờ còn tắm suối..."

Mà đâu chỉ riêng họ, cả Seungcheol với Jisoo cũng chạy xuống mất tăm. Hết cách, Jeonghan cũng do dự khi cởi áo vì có chút ngại ngùng, liếc sang thấy Jihoon cũng vẫn nguyên vẹn chỉ là chân trần hơi chạm mặt nước thôi.

Jeonghan hứng nước áp lên mặt, dòng nước trong vắt man mát ấy dần làm dịu đi cái nóng bủa vây. Vài lọn tóc mái hơi rũ xuống phía trước đã bị nước làm ướt dính bết vào hai bên sườn trán, cậu đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, nhìn thấy bọn họ vẫn còn nghịch nước, mỉm cười nói lớn

" Đi tiếp thôi!."

Băng qua con hầm ấy, một đoạn đường trong căn hầm vừa tối vừa dài, cũng may là xe đạp lại có đèn ở dưới nên lúc đi cũng còn thấy đường. Từ xa dần thấy ánh sáng lập lòe, thoát khỏi con hầm tối tăm kia tựa bước ra một thế giới khác.

Một cánh đồng hoa trải rộng vô tận.
Vậy mà hướng ngược lại của nó thật tồi tàn và héo hoắt.

" Đỉnh thật!."

Jisoo thầm cảm thán vì ở đây quá rộng và quá đẹp, bốn bề chỉ toàn hoa và trời xanh khiến cả đám đều bất ngờ và choáng ngợp, họ phải dừng xe rồi để tạm trước cổng con hầm hướng ngược lại.

Mingyu thích thú, xuống xe là đã chạy một mạch ra giữa cánh đồng bạt ngàn hoa màu xanh dương mà ban nãy Jeonghan thấy nó mọc rải rác bên ven con đường họ đi qua. Cậu thoáng ồ lên một tiếng trong lòng, Seungcheol bên cạnh cũng sóng vai với cậu, chậm rãi đi về phía trước.

Cậu mỉm cười im lặng nhìn đám nhỏ đang vui vẻ lấy hoa xếp thành một cái vòng tròn theo hướng dẫn của Mingyu, trông vẻ mặt cắm cúi tay chân hơi run để không những cánh hoa ấy sẽ rách hay bị nhăn đi.

" Wonwoo à, chụp hình cho anh đi."

Jisoo ngồi bên cạnh đề nghị muốn chụp hình, thế là cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, lấy cái máy ảnh treo trước cổ rồi nghiêng ngả chụp cho Jisoo.

" Wonwoo chụp đẹp quá này!."

Jisoo vui vẻ cười tít cả mắt, cầm lấy bức hình mà đi khoe với mọi người, sau đó thì tám người cũng tụm lại, dựng máy ảnh lên rồi cùng nhau chụp hình.

Giữa cánh đồng hoa màu xanh bạt ngàn, nhìn thôi cũng thấy sự xinh đẹp và dịu mát của một màu xanh giữa hoa và bầu trời làm một.
Gió mát thoảng đến làm mùi hương hoa ngào ngạt xộc vào mũi, mùi của hoa này khiến Jeonghan rất thích.

Jeonghan vẫn hướng mắt nhìn bức ảnh vừa rồi mà chẳng để cái chạm nhẹ nhàng lên trên đầu cậu. Ngước sang, thấy gương mặt mỉm cười của Seungcheol, anh vươn cánh tay đội lên đầu cậu một vòng hoa màu xanh vừa làm, anh nghiêng đầu nói

" Công nhận rất hợp với Jeonghan."

Jeonghan im lặng nhìn anh cười tươi, song trên gò má lại xuất hiện vài vệt hồng, cậu vội ngại ngùng liếc mắt sang hướng khác, tránh ánh mặt của Seungchel đang dịu dàng nhìn cậu.

" Đừng bất ngờ thế chứ."
.
.
.
Jeonghan cầm lấy trên tay là một xấp hình, cậu cất những hình ảnh ấy vào một quyển album nhỏ, nhìn lại nó đang lưu giữ những khoảnh khắc quý giá, Jeonghan mỉm cười rồi đóng nó lại.
Sau chuyến đi ấy, Seungcheol tiếp tục đi đến trung tâm huấn luyện, Jeonghan và mọi người tiếp tục cuộc sống của một sinh viên đại học.

Vào ngày đi biển ấy, Jeonghan biết được Jun cùng diễn xuất với cậu, Jihoon thì cũng theo nghệ thuật nhưng lại bên âm nhạc.
Wonwoo và Soonyoung thì ở khoa kinh doanh.
Và một điều nữa cũng khiến Jeonghan càng bất ngờ hơn, đó là Jun cũng làm thêm người mẫu ảnh ở nơi Jeonghan đang làm và cậu nhóc là anh em họ với tiền bối Sungho.
Biết được điều này, cậu chỉ cảm thấy chuyện thật buồn cười, thế giới cũng thật nhỏ bé quá rồi.

" Chúng ta đến đây thôi."

Tiếng của giảng viên vang lên, Jeonghan nhận ra tiết học đã kết thúc, cậu thầm nghĩ
" Nhanh vậy cơ á?."

Cất hết sách vở rồi cậu cùng Jun đến nhà ăn, cơ mà ở đây lúc nào cũng khá đông, ít nhất lại không chật chội như hồi ở năm cấp ba ấy kia.
Cả Jeonghan lẫn Jun đang vui vẻ chậm rãi bước đi thì lại vô tìm gặp Jihoon cũng vừa bước ra khỏi lớp học.
Sau lưng cậu nhóc còn là một cây đàn guitar.
Thấy thế, Jihoon nhập cuộc, cùng họ đi ăn trưa.

" Em với Soonyoung thế nào rồi?."

Jeonghan từ sau hỏi Jihoon trong lúc họ đang xếp hàng, cậu cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, vì hồi trước nghe Seungcheol nói đến vụ ấy khiến Jeonghan có hơi lo lắng cho cậu.
Chỉ thấy Jihoon thản nhiên đáp

" Vẫn thế ạ."

Jeonghan hơi nghiêng người hỏi nhỏ

" Ý em 'vẫn thế' là em vẫn thích Soonyoung ấy hả?."

Jihoon liền gật đầu, vậy ra hôm đó Seungcheol có nói làm cậu nhóc buồn thiu cũng chẳng ra thế nào nhỉ. Cậu mỉm cười không nói gì nữa, Jihoon lại nói tiếp nhưng không thản nhiên như khi nãy, vẻ mặt nghiêm túc

" Dù có thế nào...em cũng đã thích cậu ấy mất rồi ."

Jihoon nói xong hơi cúi gằm, sau đó lại ngẩng cao đầu với đôi mắt ngời sáng, tia hy vọng trong đôi mắt ấy khiến cậu có chút bất ngờ. Jeonghan liền mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc

" Nếu em ấy mà có làm tổn thương đến em, Jihoon chắc chắn phải nói cho anh biết đấy nhé!."

Cậu nhìn gương mặt dịu dàng và nụ cười rạng rỡ đang xoa dịu lấy Jihoon của Jeonghan, khóe miệng nhếch lên nụ cười rồi gật đầu.
Cả hai cười với nhau mà chẳng ý đã đến lượt của họ.
.
.
.
" Seungcheol à, đừng quá sức."

Ye Jun thở dốc ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vẫn còn cố liếc mặt sang nhắc nhở cậu bạn. Ngày hôm nay Seungcheol có vẻ hăng hái hơn thường ngày quá vậy.
Đếm đâu đó Seungcheol đã thực hiện cú đấm thẳng hơn một trăm lần rồi, vậy mà trước đó vận động viên có đề nghị chỉ được bảy mươi lần thôi.
Phải đến khi Ye Jun nhắc anh mới dừng lại, mồ hôi làm vài lọn tóc ướt nhẹp ở phía trước trán, đưa tay vuốt ngược ra phía sau, anh chống nạnh đi tới chỗ để chai nước và khăn.

Seungcheol nốc ngược chai nước uống hết sạch, vứt sang một bên, miệng hơi nhếch nửa lên nói với Ye Jun

" Lâu không tập lại tớ có chút hăng ấy mà."

Ye Jun khoanh hai tay bước tới cạnh Seungcheol, nói

" Hôm nay cậu về sớm đi, tập từ lúc sáng sớm còn gì ."

Giọng điệu và cả nét mặt Ye Jun thoáng lên một sự lo lắng rõ ràng, sau trận đó Seungcheol ngất xỉu là cậu hoảng hồn lắm rồi, thấy anh cứ mỉm cười gật đầu, cậu mới yên tâm được một chút.
Ye Jun tiến sát lại Seungcheol, khẽ hỏi nhỏ với anh

" Mà, cậu thích cái cậu bạn Jeonghan gì đó hả?."

Seungcheol lập tức giật mình, mặt mày đỏ bừng lên, miệng lắp bắp

" S...sao cậu biết?!."

Ye Jun bật cười thản nhiên trả lời

" Rõ rành rành như ban ngày! Nhớ hôm huấn luyện viên khao chúng ta đi ăn uống rượu không? Tự dưng cậu lại chỗ cậu ấy với vẻ mặt hăm he, ánh mắt sắc như dao bế người ta đi thế kia thì nguyên một đám bọn tớ đoán được hết đấy haha."

Seungcheol lại càng đỏ mặt nhớ lại chuyện ấy hơn, vừa tức vừa chút khó chịu khi hình ảnh cậu dựa vào một tên khác thế kia khiến Seungcheol lúc ấy như muốn bóp chết tên đó vậy. Anh không ngờ là bản thân lại lộ liễu như thế, Ye Jun vẫn ôm bụng cười, cậu nói tiếp

" Vậy là cậu thích cậu ấy rồi."

"..."

Ye Jun thấy anh chỉ đỏ mặt im bặt, hình như càng nói, cậu càng nhận ra điều gì đó, bèn từ buồn cười trở thành bất ngờ, Ye Jun lại hỏi tiếp

" Vậy...Jeonghan có biết không?."

Seungcheol liếc mắt lắc đầu, vì chỉ có anh đang thầm thích cậu thôi, đến đây, Seungcheol liền chùng xuống khi nghĩ đến Jeonghan chỉ xem anh như bạn bè gia đình.

Ye Jun thở dài khoanh hai tay, trước giờ chắc cậu cũng hẹn hò được hai ba người rồi cơ nhưng mà chuyện này cũng không biết nên ra lời khuyên cho anh thế nào.
Vốn dĩ từ bé Ye Jun đã được khen là " đẹp người đẹp nết ", đúng theo nghĩa trên mặt chữ, khuôn mặt khi lớn lên lại tuấn tú, hơi nét sắc sảo nhưng lại rất ưa nhìn người khác, tính tình lại còn hơn thế, tốt bụng, tử tế, hiền lành nên không ít cô gái nào mà lại chẳng theo đuổi Ye Jun nhiều như thế.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu chỉ bật nói một câu

" Cậu chỉ âm thầm thôi, vậy sao ngay từ bây giờ không theo đuổi cậu ấy?."

Seungcheol liền ngẩng đầu lên, hơi nghiêng người qua nói

" Thế tớ phải bắt đầu thế nào đây?."

---------------------------‐--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan