29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sự dẫn dắt của Ye Jun, việc đầu tiên để anh theo đuổi Jeonghan đó là quan tâm cậu nhiều hơn một chút. Cơ mà việc này đối với Seungcheol lại rất đơn giản, vì đó giờ anh không quan tâm thì ai quan tâm hơn anh đây.

Mỗi buổi sáng thức dậy, Seungcheol sẽ dậy sớm hơn cậu khoảng một tiếng để đi mua đồ ăn sáng, chuẩn bị áo khoác ngoài, cây ô gấp nhỏ trong cặp và giày dép sẵn trước cửa nhà cho cậu.
Jeonghan thường có thói quen bỏ bữa hoặc có ăn nhưng lại không đàng hoàng, hay không mặc thêm áo khoác mỗi khi trở trời,...
Seungcheol ghi nhớ tất cả và dạt sẵn cho Jeonghan, chỉ cần cậu thấy và mang theo là được. Lúc Jeonghan tỉnh dậy, một là anh đã có tiết học trước cậu và hai, nếu không có tiết trong ngày hôm ấy thì anh phải đến trung tâm huấn luyện.

" Không chỉ quan tâm, cậu cũng phải bên cạnh cậu ấy nữa. À, thêm cả là, phải chú trọng cách ăn mặc, bề ngoài mỗi khi gặp."

Sau những buổi tập ở trung tâm, Seungcheol còn tranh thủ thời gian thay ra một bộ quần áo khác, ngoài những chiếc áo thun quá đỗi bình thường, lâu lâu lại thấy Seungcheol mặc những bộ đồ trông có sức hút hơn, chưa kể mái tóc hay rũ xuống bây giờ lại vuốt ngược, chỉ để hai ba sợi tóc ngay trước trán.

Seungcheol đứng trước cửa lớp của Jeonghan, sự đẹp trai và lạnh lùng chút kiêu ngạo đã thu hút đám người ở khoa Jeonghan, họ ngoái lại xì xầm to nhỏ, loáng thoáng anh nghe thấy họ nói thế này

" Đó chẳng phải là tuyển thủ Choi Seungcheol trường chúng ta khoa thể dục sao?"

" Chứ ai nữa, không ngờ nhìn ngoài đời lại sáng sủa đẹp trai và còn giỏi nữa chứ!"

" Mà cậu ấy đang đợi ai vậy nhỉ, tò mò quá đi mất."

Seungcheol trong lòng thầm bật cười, chỉ cố nén lại bằng cách cúi xuống, kéo tay áo nhìn xem đồng hồ, hôm nay cậu lại ra trễ thật. Đợi khoảng lâu sau đó, mới nghe tiếng bên tai là ồn ào vang lên trong căn phòng, người đầu tiên mở cửa bước ra lại chính ra Jeonghan, anh hồi hộp đưa tay đang hơi run lên ôm tim, mím môi nhìn khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp của Jeonghan cười tươi khi thấy anh ở đây

" Sao cậu đến đây? Tớ tưởng cậu ở trung tâm."

" T...tớ đợi cậu cùng tớ đi mua một chút đồ."

Jeonghan mỉm cười hơi nghiêng đầu, sải bước về phía cạnh sóng vai Seungcheol nói

" Vậy đi thôi."

Đi trên con phố, Seungcheol không ngừng luống cuống tay chân chỉ tay đại vài tiệm hàng. Thật ra khi nãy cậu xinh đẹp tới nỗi tâm trí rối rời, chẳng kịp suy nghĩ gì nên nói đại là đi mua đồ thôi. Đành ngại ngùng không biết thế nào thì Jeonghan lại cười tươi kéo tay Seungcheol chạy tới một cửa tiệm bán hoa.

" Tớ muốn mua để ngay cạnh cửa sổ, cậu thấy được chứ?"

Seungcheol lập tức nhớ lại lời Ye Jun trong đầu

" Phải nghe theo ý cậu ấy."

Anh liền dịu dàng mỉm cười khoanh hai tay, đáp

" Được chứ."

Thế là Jeonghan cùng Seungcheol lựa một chậu bông nho nhỏ để cạnh cửa sổ.
Đúng lúc, Seungcheol nhìn trúng một cây bông bé xíu màu xanh dương đang lấp ló ẩn mình sau những đám bông hoa lớn nhỏ che chắn trước nó.

Thoạt thấy chút quen quen, anh lách qua đi tới phía bông hoa trong tầm mắt ấy, đưa tay cầm lên, ánh mắt sáng ngời nhìn sang phía Jeonghan

" Jeonghan à, tụi mình lấy hoa này đi!"

Theo như lời nói của chủ tiệm hoa, bông hoa mà Seungcheol và Jeonghan quyết định mua có tên là " Baby blue ", một màu xanh dương mát mẻ mà lấp lánh khi nó đang nhảy múa trong vạt nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ kia.

Jeonghan mỉm cười chống cằm, tay mân mê lấy cánh hoa mềm mại nhỏ bé, mùi hương thoảng thoảng, dễ chịu, cậu mẩn mê nhìn nó tắm nắng, trong miệng luôn nhẩm đi nhẩm lại tên gọi của loài hoa này.
Seungcheol bước tới đặt ly nước xuống, anh xoay lưng chống hông vào thành bàn, tay vẫn ôm cốc đưa lên miệng nhâm nhi.
Cậu ngước lên nhìn anh với vẻ trầm ngâm, Jeonghan hơi thắc mắc hỏi

" Sao cậu lại muốn mua hoa này thế?"

Một câu hỏi với cậu mà nói cũng chẳng có gì là mấy, chỉ là lúc đó Jeonghan tự hỏi, có vô vàn loài hoa đủ sắc xinh đẹp nhưng vì sao ánh mắt chỉ lại chú tâm vào loài hoa ẩn mình trong vô số loài hoa khác. Chỉ thấy Seungcheol hạ cốc từ tay xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười, thản nhiên đáp

" Tớ cũng chẳng rõ, chỉ là muốn mua nó thôi."

Jeonghan gật gù không nói gì nữa, ngước mắt ngắm nhìn bông hoa rồi khép hờ đôi mắt, chìm vào âm thanh yên tĩnh với không gian chỉ có hai người bọn họ, ở nơi căn phòng duy nhất một ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ nhỏ bé ấy.
.
.
.
Sau hơn một tháng theo đuổi, dường như Jeonghan chẳng lay động bởi anh tẹo nào.
Lắm lúc anh giả bộ nghiêng đầu vuốt tóc, phần cổ áo hở rộng để lộ bầu ngực rắn chắc, Jeonghan chỉ nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh. Vẻ mặt không chút gì hết, ấy vậy anh luôn tự hỏi

" Chẳng lẽ mình chưa đủ đẹp trai để làm rung động cậu ấy sao?!"

Nói gì thì nói, Seungcheol vẫn từng ngày theo đuổi, chiếm lấy tình cảm của Jeonghan, cơ mà chẳng bao lâu sau, cậu dần khuất khỏi tầm mắt anh.
Cậu dần từ chối mọi lời mời kể cả cùng nhau đi về, lúc tan học thì lại bảo bận không thể đi cùng. Rõ ràng cái này là cậu đang lảng tránh Seungcheol!.
Lúc như vậy, Seungcheol đành mỉm cười miễn cưỡng để cậu đi, anh đến trung tâm huấn luyện than thở với Ye Jun

" Jeonghan cứ tránh mặt tớ hoài thôi, tớ làm gì sai sao..."

Ye Jun phiền não day hai bên thái dương, khép hờ đôi mắt nên nói thế nào với Seungcheol, khẽ thở dài ngước lên nói

" Tớ nghĩ không đâu, mà này, gần đây cậu ấy có hay qua lại với ai chứ?"

Seungcheol định mở miệng bảo " không " nhưng trong đầu chợt lóe lên một người từng để vai ra cho Jeonghan tựa là một người con trai, anh liền nói

" Có, hình như là tiền bối của cậu ấy thì phải. Nghe nói hai người làm thêm chung một chỗ ."

Ye Jun hơi ngớ người, sau đó liền nghiêm túc, đặt hai tay lên vai Seungcheol

" Vậy phải cẩn thận, kẻo lại mất người!"

" Hả?!"

Dù có đầy dấu chấm hỏi trên đầu nhưng ngay sau ngày hôm đó Seungcheol có đi thăm dò thật.
Đầu tiên là Jun, vì cậu làm chung chỗ với Jeonghan và hai anh em họ có vẻ khá thân.
Theo lời Jun, thì ở chỗ chụp Jeonghan thường hay nói chuyện với anh họ Jun tên là Sungho, cũng là tiền bối của Jeonghan.
Đã thế lâu lâu còn hay đi uống với nhau cùng với một nhóm bạn trên trường.

Nghe thế, Seungcheol nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ

" Sao những kẻ ấy cứ luôn lảng vảng bên cạnh Jeonghan ấy nhỉ?"

Tạm biệt Jun, anh xoay lưng về lại trường học.
Định sẽ đến khoa nghệ thuật tìm Jisoo nhưng ai ngờ trên đường đến, ngay khuôn viên trường, dưới gốc cây lại thấy Jeonghan đứng đó cùng với một cô gái.

Nhìn từ vóc dáng phía sau, Seungcheol lại thấy bóng lưng này quen quen, cả hai đứng khá sát vai nhau nên anh hoàn toàn không thể nhấp nhổm nhìn rõ khuôn mặt ấy là ai.
Bất ngờ, Seungcheol liền nhớ tới cô gái năm cấp ba luôn tìm đến Jeonghan, khoanh hai tay trước ngực, ngồi xổm núp sau bụi cây gần đó, anh cố gắng nhớ lại tên

" Gì nhỉ, H...Hyeri??"

Đúng là Hyeri, cái người luôn tìm đến Jeonghan và có tất thảy mọi tin đồn hẹn hò của cậu và cô hồi ấy.
Không ngờ lại chung một trường thế này, Seungcheol siết chặt lá cây trước mặt, ánh mắt sắc bén như dao nhìn Hyeri vui vẻ với Jeonghan.

Hành động theo dõi này của Seungcheol thu hút không ít người đi lại, vô tình Jisoo đi ngang qua thấy thế cũng ngại ngùng xấu hổ, liền từ từ đi tới khẽ chạm vào vai Seungcheol khiến anh giật bắn mình suýt hét lên.

" Cậu làm gì núp ở đây vậy?"

Seungcheol thở hổn hển đổ mồ hôi, liếc mắt đưa tay chỉ đến hướng phía trước, cậu bất ngờ nhận ra ngay, cậu nhập cuộc ngồi xuống.

" Không ngờ Hyeri lại dai với Jeonghan đến vậy, chắc cậu ấy thích Jeonghan lắm mới thế nhỉ?"

" Hừ! Ý cậu là sao?"

Jisoo thót tim, bèn cười khổ nói lại

" Không có gì..."

Bốn con mắt dán vào hai con người nói mãi chưa hết chuyện, Jisoo ngáp ngắn ngáp dài muốn đứng lên đi về nhưng Seungcheol vẫn căng mắt giữ chân Jisoo muốn xem nốt tình hình thế nào.
Bất ngờ là hai người họ lại bật cười rồi đứng phắt dậy, cùng nhau đi về hướng cổng trường.

Seungcheol mới bật tỉnh giật mình đứng lên kéo thêm Jisoo đuổi theo. Lách qua đám người đông đúc phía sau, anh tự hỏi liệu họ đang cùng nhau đi đâu.
Đến trung tâm phố Seoul, họ dừng lại trước cửa tiệm sang trọng nào đó, nhìn từ bên ngoài vào bên trong, Jisoo mới khẽ nói với anh

" Họ vào tiệm đồng hồ làm gì vậy?"

" Tiệm đồng hồ?"

Seungcheol ngước sang nghiêng đầu hỏi lại, cậu gật đầu đưa ngón tay chỉ lên bảng hiệu

" Cậu không thấy à?"

"..."

Ban đầu Seungcheol lại tưởng tiệm gì bán vàng bán bạc cơ. Đang thì hướng mắt đến bảng hiệu thì nhìn xuống, bóng dáng hai người mất hút trong vòng mấy giây lơ đãng.

Anh luống cuống, không lẽ họ rời tiệm rồi ư, nhưng sao lại nhanh thế được. Đành đứng đợi một lúc, hóa ra họ chỉ đi vào bên trong để xem chứ không phải rời đi.

Jeonghan và Hyeri mở cửa bước ra, trên tay Hyeri còn cầm một túi giấy nhỏ nhắn màu xanh đậm, chữ hiệu màu vàng in nổi trông có vẻ là hàng đắt tiền và sang trọng.

" Nghe nói nhà cậu ấy giàu lắm, làm cùng công ty với nhà Soonyoung, nên quan hệ tiền tài phải có thừa chứ không thiếu ."

Nghe vậy, Seungcheol gật gù, nếu chẳng may nghĩ đến trường hợp Jeonghan với Hyeri quen nhau thì sao nhỉ, liệu có giống với những gì Seungcheol nghĩ về Soonyoung lúc đó hay không.
Chỉ rùng mình lạnh sóng lưng, liền trở khuôn mặt nghiêm túc, anh nhất định phải lấy được tình cảm của Jeonghan trước khi Hyeri lấn trước.

Địa điểm họ đi chưa dừng lại ở đó, Jeonghan cùng Hyeri vào trung tâm thương mại nhất nhì Seoul. Ở đây rộng lớn đến nỗi khiến Seungcheol với Jisoo ngơ ngác đảo mắt liên tục, nhưng cũng không quên nhiệm vụ, bỏ qua vụ đó trước đã.

Theo sau họ đi đến một cửa hàng bán nước, Seungcheol thầm nghĩ

" Jeonghan cậu ấy khát nước chăng? Mong cậu ấy không uống nước lạnh, cậu ấy toàn hắng giọng khi uống lạnh suốt thôi."

Đúng như những gì anh suy nghĩ, Jeonghan uống đồ lạnh thật, và cụ thể lại là hộp sữa dâu trên tay.
Thoáng thấy Hyeri bật cười khi cậu lại uống sữa dâu, Jeonghan chỉ mỉm cười với khuôn miệng mấp máy nói gì đó mà anh không đoán được.

Rời khỏi quán nước, họ đi được một đoạn rồi đi ngang qua một khu vui chơi, trước khu lại rất đông người chen chúc mua vé nô đùa, xui xẻo thay lại đụng trúng Hyeri khiến cô loạng choáng rơi ly nước, đổ ngay xuống váy trắng của Hyeri.

Một đám nam sinh đùa giỡn lại đụng tới một cô gái xinh xắn dịu dàng như Hyeri không khỏi khiến họ bần thần ngơ ngác trước vẻ xinh đẹp nữ thần của cô. Chỉ thấy Hyeri xua tay bảo

" Không sao, các em đừng đùa giỡn ở nơi đông người nữa nhé ."

Cô nói xong, họ liền ngại ngùng gật đầu rồi xoay gót đi mất.
Jeonghan đứng cạnh lo lắng cho Hyeri, chiếc váy màu trắng tinh bị nhuộm màu nâu đen của cà phê ở một góc váy, vì cô là con gái, đi ra ngoài sẽ càng rất khó khăn ở bộ dạng này. Cậu liền cởi chiếc áo khoác ngoài, luồn tay ra sau eo rồi choàng qua bên hông cô, che chắn phần váy bị dính bẩn.

Jeonghan mỉm cười, vẻ mặt chút ngại ngùng xen theo sự lo lắng ở đáy mắt

" Cậu dùng tạm đi ."

Khoảnh khắc này đập vào mắt Seungcheol, anh bóp nát chiếc ly giấy trên tay, khuôn mặt tối sầm, hai hàng lông mày xô vào nhau, anh nghiến răng như sắp thét ra đến nơi. Cũng may là có Jisoo giữ lại, nếu không cái mạng của Hyeri thật khó lòng yên ổn.

Gương mặt Hyeri hơi đơ ra khi Jeonghan tử tế như thế với cô, trong lòng tràn đầy sự bất ngờ, cô vui vẻ cười tươi vỗ nhẹ lên cánh tay Jeonghan

" Vậy tớ không ngại nữa đâu nhé."

Nhìn họ vui vẻ đi tiếp như thế, Seungcheol tức giận muốn chạy đến phá tung hết lên rồi kéo Jeonghan đi về, nhưng nếu làm thế, chắc chắn cậu sẽ lại ghét anh mất. Anh thật không muốn như thế chút nào, bèn nén cái cục tức xuống, muốn sải bước đuổi theo họ nhưng trong lòng và bước chân nặng tựa hàng tấn tạ đang treo theo ở cổ chân.

Seungcheol mang vẻ mặt buồn bã, xoay lưng sải bước về hướng ngược lại.

" Này, Seungcheol, cậu về à?"

Sau lần đó, Seungcheol vẫn tiếp tục theo đuổi Jeonghan. Nhưng số lần hẹn và gặp nhau lại ít đi rất nhiều, có lần Seungcheol lại nghe được chuyện thế này

" Này, bên khoa tớ có anh tiền bối Sungho đấy, anh ấy đẹp trai lắm cơ mà lại không thích con gái mà luôn cặp kè với cậu con trai nào ấy. Coi bộ đẹp như tiên nữ ấy!"

" Thế á, bảo sao bạn tớ bên ấy thường xuyên thấy họ hay tách lẻ đi đâu với nhau lắm, đến khuya mới về cơ."

" Haha, vậy là cậu không biết tin đồn ngày xưa của người hay đi cùng với anh ấy rồi. Hồi đó..."

Seungcheol nghe đến đây không chịu nổi, tay siết chặt thành nắm đấm đi lại đám người đang bàn tán về Jeonghan, anh nhếch một bên mép, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn họ

" Xin lỗi nhưng mà ' người đó ' có vấn đề gì sao?"

Bọn họ liền chột dạ ngay khi trước mặt lại chính là người bạn thân của Jeonghan, lại còn là một tuyển thủ quốc gia, trong lòng không nén lại sự thích thú khi diện kiến người nổi tiếng và có chút đáng sợ khi anh lù lù đi tới và dùng chất giọng đó với họ

" A, không...không có gì ."

Nói rồi, họ vội vã xoay người chuồn mất.
Anh đưa mắt nhìn đám người đó, ánh mắt Seungcheol rũ xuống, đưa tay ôm miệng thở dài, thầm nghĩ

" Khó chịu thật..."

" Jeonghan à, em lại đây một chút ."

Tiếng gọi tên Jeonghan từ Sungho, cậu quay sang nói với cô gái đang chỉnh lại trang phục rồi quay gót bước về phía Sungho

" Chuyện gì ạ?"

" Em xem, chúng ta sắp thành công rồi. Công ty chúng ta sẽ có một chuyến sang Nhật và được tập đoàn X tài trợ cho chuyến đi này đấy!"

Jeonghan bất ngờ trợn mắt, đi nước ngoài, còn là Nhật Bản nữa, cậu không ngờ là chính cậu sẽ lại có ngày này.
Cậu phấn khích nói

" Vậy chừng nào chúng ta đi thế?"

" Ngay ngày mai đó anh ."

Jun từ sau bước đến cạnh Jeonghan, hôm nay cậu nhóc có buổi chụp cá nhân, trang phục là một bộ vest trắng đen với mái tóc được nhuộm highlight màu xanh đen, trông cậu rất trưởng thành so với độ tuổi hiện tại.
Thấy thế, Jeonghan vừa cười tươi nhìn Jun

" Hôm nay Jun cũng đẹp trai thật ."

" Anh Jeonghan cũng thế mà."

Jun ngại ngùng mỉm cười, hai anh em vui vẻ nhìn nhau, Sungho liền vỗ tay chen ngang, cất giọng nói với cả hai

" Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng hôm nay hai đứa về chuẩn bị và xin phép gia đình trước nhé ."

" Vâng."

Dứt lời, Jeonghan cũng dọn dẹp thay đồ rồi chuẩn bị ra về. Đứng trước thang máy, cậu lôi điện thoại ra kiểm tra lịch sử cuộc gọi, quả nhiên Seungcheol đã gọi cậu hai cuộc.

" Hôm nay chỉ hai thôi à."

Ngày trước, cậu bận bịu cho những buổi chụp và dự án đưa ra nước ngoài ở công ty nên thường xuyên không thể đi cùng với Seungcheol.
Anh luôn gọi điện cho cậu đến năm bảy cuộc gọi vì lo lắng, nhưng hôm nay lại ít hơn ngày trước, cậu tự hỏi anh giận cậu rồi chăng? Nghĩ đến đây lại vội cất điện thoại trở vào túi.

Bước ra khỏi cửa thang máy, một cái bóng đang ngồi xổm phía bên cạnh làm cậu giật mình suýt hét toáng lên, lúc quay sang nhìn lại, Jeonghan ngỡ ngác há hốc mồm miệng

" Sao cậu ở đây Seungcheol?"

" Cậu đã đợi ở đây từ bao giờ thế, ăn cơm chưa?"

Jeonghan sóng vai bên cạnh, không ngừng hỏi han khi khuôn mặt Seungcheol có chút buồn bã, anh chỉ đáp cụt lủn

" Tớ đợi cậu ."

"..."

Jeonghan thấy áy náy, liền đưa tay gãi đầu mỉm cười

" Xin lỗi cậu, gần đây tớ bận quá, hay chúng ta đi ăn nhé, quán cũ được chứ?"

Seungcheol hướng mắt về phía trước khẽ gật đầu, anh đút hai tay vào túi quần lững thững đi trước Jeonghan hai bước. Thật ra trong lòng Seungcheol nãy giờ tim đập chân run từ lúc Jeonghan bất thình lình bước ra khỏi thang máy, đã thế cậu còn dùng vẻ mặt lo lắng nhìn anh với đôi mắt thỏ kia nữa khiến trái tim anh đập nhanh như trống đánh.

" Mưa tầm tã luôn..."

Một bên quai cặp Jeonghan trượt xuống, cậu rũ hai vai khi hôm nay không ngờ trời đổ mưa to như thác đổ, nhìn bầu trời mà thầm thở dài, bỗng nhiên hai bên vai không còn thấy nặng nữa mà lại nhẹ bẫng. Cậu ngước lên, hóa ra Seungcheol đã giật lấy cặp trên vai Jeonghan rồi đeo lên một bên vai mình, anh vẫn hướng mắt ra phía trước, trầm giọng nói

" Hôm nay cậu mệt rồi mà ."

Trong mắt Jeonghan sáng lên khi Seungcheol vẫn chưa giận mình, bèn vui vẻ trở lại

" Cảm ơn cậu, à, hình như tớ có mang ô đấy ."

Cậu nói rồi đưa tay lục lọi trong cặp, lôi ra chiếc ô màu xanh đen được gấp gọn, mở ra nhưng lại bé xíu chỉ vừa một người đi.
Jeonghan trong lòng hoảng hốt lắm, không lẽ để anh phải chịu ướt mưa thế này được, bèn trở lại vào trong, mượn tạm một cây ô có sẵn ở công ty. Jeonghan đưa đến trước mặt anh, mỉm cười nói

" Tớ một cái, cậu một cái nhé ."

" Không được ."

Nụ cười Jeonghan liền tắt khi Seungcheol lại nói thế, nhìn xuống hai cây ô trong tay, cậu ngước lên hỏi

" Sao thế?"

Seungcheol đưa một tay lên chạm vào một tay đang vươn ra trước mặt, anh hơi nhướn một bên lông mày, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan

" Chúng ta đi chung đi."

" Hả?! "

Nghĩa là, Seungcheol chỉ muốn đi cùng cậu dưới một cái ô dù nó bé tí tẹo. Jeonghan ngại ngùng hơi lùi ra sau, ánh mắt lảng tránh lắp bắp nói

" Vậy thì một trong hai sẽ bị ướt mất ."

Dù cậu có nói thế nào, Seungcheol liền chộp lấy cây ô của Jeonghan, cây còn lại trả vào công ty. Anh bước lên một bước bung dù, đưa tay nắm lấy tay Jeonghan kéo về phía mình

" Đi thôi, tớ đói rồi ."

Cả hai chen chúc dưới một cái ô, Seungcheol cầm ô hơi nghiêng sang phía Jeonghan để không cậu bị ướt, để bản thân một bên vai hứng chịu cái cảm giác lạnh buốt và hơi tê của nước mưa đập xuống.
Jeonghan khẽ liếc thấy, dù muốn có nói ra, Seungcheol cũng sẽ giữ nguyên như vậy, chỉ đành cả hai sát lại với nhau một chút.

"A...Jeonghan, cậu ấy vừa mới chạm vai mình dù mình đang cố khoảnh cách với cậu ấy ."

Seungcheol hét thầm trong lòng, lồng ngực anh trái tim vẫn đang đập liên hồi, anh cảm thấy nó còn đập nhanh hơn khi nãy nữa. Khẽ đưa mắt nhìn Jeonghan, hai bên gò mà cậu chợt ửng hồng, anh trợn mắt nhìn Jeonghan

" Cậu ấy...đang ngại sao??"

Chẳng bao lâu sau, Seungcheol vẫn thành công nén lại để không thét lên tiếng lòng, nghe bên tai Jeonghan gọi anh
" Seungcheol à."

" Sao thế?"

" Mai tớ phải đi nước ngoài một chuyến ."

"..."

" Thật hay đùa thế?"

Jeonghan lườm anh một cái, khoanh hai tay trước ngực, giọng nói hơi hờn dỗi

" Sao tớ phải đùa cậu, dự án của công ty chỗ tớ làm được gửi ra nước ngoài lại đúng ý họ nên ngày mai phải sang đó kí hợp đồng hợp tác hai bên ."

" Ồ ."

Seungcheol gật gù, nhưng được một lúc thì anh mới hoảng hốt. Cậu nói ngày mai ư, sao mà gấp đến vậy cơ chứ, Seungcheol còn đang tính mở lời rủ Jeonghan ngày mai họ sẽ cùng nhau đi chơi. Nhưng vì lần này đối với Jeonghan khá quan trọng nên anh đâu thể đòi hỏi gì được, bèn bĩu môi quay mặt sang hướng khác

" Vậy sang đó nhất định phải gọi cho tớ ."

Jeonghan bất ngờ khi không thấy phản ứng thái quá của anh, liền nghiêng đầu mỉm cười

" Cậu không có gì nói khi tớ đi đột xuất thế hả?."

Thấy Seungcheol không trả lời, cậu đoán hẳn anh đang thấy buồn lắm. Cũng phải thôi, gần đây họ đâu có chút thời gian nào với nhau đâu, Seungcheol với vẻ mặt như thế cũng là điều dễ đoán.

" Tớ sẽ về sớm thôi ."

" Thật không?."

Jeonghan gật mạnh đầu, cười hì hì nheo mắt nói

" Đương nhiên là thật ."

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan