30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Jeonghan với Jun đi nước ngoài sao?"

Seungcheol gật đầu, đôi mắt còn chẳng thèm nhìn lên mà cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại với màn hình tối trên bàn, anh hơi nhăn mày vì hôm nay Jeonghan còn chưa gọi cho anh lấy một cuộc.

" Vậy mà cậu ấy cũng không thèm nói với em!"

Jihoon buồn bực nói, rõ ràng hôm nào học xong cũng cùng về chung, cũng chung luôn một phòng kí túc xá mà một lời cũng không nói, lẳng lặng xách vali mà đi thế đấy, lúc về thì đừng hòng cậu tha thứ!
Jihoon hút hết hộp sữa rồi đặt mạnh xuống bàn, liếc sang con người cũng chẳng kém cạnh gì mình là mấy, Jihoon hạ giọng hỏi

" Anh đang đợi anh Jeonghan hả?"

Seungcheol một lần nữa gật đầu nhưng lần này có ngước lên một chút, anh trả lời

" Ừ, mà cậu ấy chưa gọi cho anh từ tối hôm qua rồi ."

" Chắc họ đang bận chăng?"

Jihoon vừa nói vừa lôi quyển viết nhạc từ trong cặp ra, cậu đang chuẩn bị viết tiếp cho bản sáng tác sắp mới đây của cậu. Ngoài việc học trên trường ra, Jihoon thường hay sáng tác nhạc rồi đăng lên các trang mạng cũng thu về ít nhiều để chi trả cho bản thân.
Cậu là một người hát rất hay, chơi cực kì giỏi đa số các loại nhạc cụ từ dễ đến khó, nên từ bé bố mẹ cậu dù khó khăn cỡ mấy cũng cố gắng cho cậu theo học nhạc từ những năm mười mấy tuổi.
Có lẽ sau này cậu sẽ trở thành ca sĩ cũng nên.

Seungcheol vân vê ngón tay, liếc mắt thấy cậu nhóc không nói gì nữa mà lại chăm chú viết những nốt nhạc đen xì đầy rối mắt với nhức đầu, anh ngước hẳn mặt lên, khoanh hai tay trước ngực nói

" Soonyoung...em với nó tới đâu rồi ấy?"

Jihoon tay cầm bút liền khựng lại, đôi mắt lườm Seungcheol một cái, dùng chất giọng trầm thấp hỏi ngược lại anh

" Sao anh với anh Jeonghan hỏi giống nhau thế, hai anh định muốn làm gì với mối quan hệ giữa em và cậu ấy? "

" Hả? Jeonghan cũng hỏi thế sao, coi bộ anh với cậu ấy hợp nhau ghê ."

Seungcheol bật cười xua tay, anh cũng không ngờ là cậu cũng có chút lo lắng giống với anh, liền nói tiếp khi vừa thấy vẻ mặt Jihoon có chút đáng sợ

" Thì...anh thấy dạo này có vẻ hai đứa không gặp nhau thường xuyên. Có chuyện gì rồi à?"

Jihoon vẫn đưa mắt chăm chú nhìn xuống trang giấy trắng với một loạt nốt nhạc to nhỏ, cậu hạ mi mắt, đôi môi mấp máy tính nói gì đó, nhưng lại thôi, rồi cuối cùng Jihoon siết chặt cây bút trong tay, ngước lên nói

" Cậu ấy đang lảng tránh em, dù em có hỏi lý do, cậu ấy liên tục xua tay bảo 'không có gì'."

Seungcheol nghe xong thì im lặng, con ngươi hơi mở to nhìn cậu nhóc với vẻ mặt buồn bã nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn hiện sự tức giận chưa hề nguôi ngoai.

" Dù vậy, em vẫn thích nó sao?"

Có lẽ Seungcheol cũng đoán được nửa phần, hẳn trong thời gian còn học cấp ba, hai đứa bên cạnh nhau không rời như thế, nhìn ánh mắt, từng cử chỉ hai đứa dành cho nhau anh cũng đủ hiểu. Chỉ là một trong hai đứa chẳng chấp nhận tình cảm hay tình cảm ấy không hề thật lòng. Rốt cuộc cũng chỉ là nhất thời.
Chẳng cần Jihoon trả lời, chắc chắn câu trả lời khi thốt ra sẽ là

" Có lẽ...không ."

"???"

Nó khác hoàn toàn với những gì Seungcheol nghĩ, anh bất ngờ nhổm người về phía trước, rồi sau đó cậu như khẳng định câu trả lời của mình. Seungcheol ngơ ngác ngồi phịch xuống ghế, đưa tay vuốt mặt rồi phì cười

" Anh cười gì?"

Seungcheol dựa lưng ra ghế sau, đáp

" Không có gì đâu."

Jihoon nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, cậu cũng chẳng thèm mà đi hỏi lại một cách rõ ràng, khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười nhạt, đôi mắt kia một lần nữa nhìn xuống trang giấy.
Tiếng điện thoại từ Seungcheol reo lên, anh chắc là Jeonghan gọi liền cầm lấy đứng dậy, xoay lưng tạm biệt Jihoon.
Chỉ còn lại cậu ở một cái bàn khá rộng, xung quanh chỉ vang vọng tiếng nói chuyện và cười đùa. Gió mát từ ngoài thổi vào, lất phất vài lọn tóc đen thổi ngược về sau.

Cậu dừng lại, nhìn sang hướng cửa sổ, lẩm bẩm trong miệng

" Quả nhiên...nói dối khó chịu thật đấy ."
.
.
.
" Jeonghan à góc đó đẹp lắm ."

Tiếng máy ảnh vang lên quanh căn phòng, ánh đèn trần và của những chiếc máy ảnh chiếu về phía Jeonghan. Dường như cậu đã quen với thứ ánh sáng chớp nháy liên tục này, cả những con người thầm cảm thán với vẻ đẹp tuyệt trần của Jeonghan nữa. Sungho vô cùng hài lòng về người mẫu này, anh khẽ nói gì đó với đám người bên cạnh mình rồi xoay sang mỉm cười vỗ tay

" Hôm nay mọi người vất vả rồi, tối nay đi uống rượu đi! "

" Chà, anh hào phóng quá đấy Sungho ."

Mọi người dần reo hò hưởng ứng sau khi Sungho tung đề nghị tối nay nghỉ ngơi ăn chơi, chỉ riêng Jeonghan thì thấy hơi mệt từ lúc sang đây, liên tục đứng trước máy ảnh và nhận biết bao lời phỏng vấn, cậu có chút choáng váng và buồn ngủ.

Jeonghan bước tới Jun, ôm trán nới với cậu

" Anh về khách sạn trước, em nói với anh Sungho là tối nay anh không đi nhé."

Jun quay sang, thấy sắc mặt Jeonghan sầm xuống, cậu hoảng hốt đỡ lấy cậu

" Anh không sao chứ, để em dìu anh về ."

" Không...anh tự đi được, em ở lại với mọi người đi."

"..."

Jun lo lắng dù biết Jeonghan đang gắng sức, nhìn sang phía mọi người, cậu lại nhìn về phía Jeonghan, cậu nhăn mày kiên quyết muốn đưa cậu về một cách an toàn Jun mới yên tâm. Ngay sau đó, cậu xoay người với lấy áo khoác choàng lên người Jeonghan, thuận đó nói với quản lý vài câu rồi đỡ Jeonghan về trước.

Trên đường về, Jeonghan đổ mồ hôi liên tục, đôi tay nắm lấy tay Jun cũng run lên bần bật khiến cậu lo lắng hơn.
Cậu đưa tay lên trán Jeonghan, quả nhiên nó nóng ran, hai gò má cũng đỏ ửng hết lên. Jeonghan sốt rồi.
Jun liền tấp qua tiệm thuốc mua thuốc cho Jeonghan rồi sau đó khom lưng ý muốn cõng cậu, mà Jeonghan cũng chẳng còn sức là mấy, liền leo lên để Jun cõng mình.

Chỗ khách sạn cách studio nơi họ làm không xa nên đường đi không quá vất vả.
Jun còn chạy đi mua cả cháo rồi sau đó về mới cho cậu ăn và uống thuốc.
Quay lại nhìn Jeonghan đã chìm vào giấc ngủ, cậu mới thở phào yên tâm rồi nhẹ nhàng xoay lưng đóng cửa.

" Ơ..."

Jun xem điện thoại, thấy có cuộc gọi nhỡ từ Seungcheol, cậu thắc mắc liệu có chuyện gì mà anh lại hiếm khi gọi đến như vậy, trượt ngón tay qua để gọi lại. Bên đầu dây kia bắt máy rất nhanh, giọng nói hối hả lo lắng của Seungcheol khiến cậu đoán ra được gì đó, bèn thật thà nói luôn

" Em vừa đưa anh Jeonghan về khách sạn, anh ấy đang sốt, vừa ăn và uống thuốc nên đi ngủ rồi."

" Gì cơ?! "

" Cần em nói lại không?"

" Không... anh hiểu rồi, cảm ơn em đã nói, vậy nhờ em chăm sóc cậu ấy nhé. Cậu ấy tỉnh thì gọi cho anh."

" Vâng."

Jun nhìn màn hình điện thoại tối đi, thở hắt một hơi rồi nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ

" Lần đầu mình thấy anh ấy lo lắng nhiều đến vậy."

" Hộc..."

Mùa hè, ánh nắng gay gắt đến chói chang, Jeonghan cảm thấy rất râm ran khó chịu dù có đang ở trong xe ô tô đi chăng nữa.
Cậu đưa tay lau mồ hôi dưới cằm, đôi mắt liếc qua khung cửa sổ xe, một vách đá phủ đầy tầm nhìn, cậu lại ngước lên phía trước, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của bố mẹ, miệng Jeonghan nhếch lên nụ cười, cái râm ran bỗng chốc tan đi trước nụ cười ấy.

Thoáng chốc, cậu an tâm khép hờ đôi mắt, trái tim nơi lồng ngực đập mạnh, bên tai im ắng lạ thường, rồi dần dần, tiếng thở gấp, tiếng tim đập, tiếng kêu cứu, tiếng gọi " Jeonghan..."

Cậu mở to mắt sững sờ trước mắt, mẹ cậu bị những mảnh thủy tinh sau va chạm đâm lổ chổ khắp người, từ mảnh nhỏ đến mảnh to, ghim sâu vào xương tủy của bà. Máu đỏ chảy dài từ đầu xuống thân, khuôn mặt bà dường như bị nhuốm toàn bộ màu máu.

" Mẹ..."

" Jeonghan à..."

Jeonghan giật mình lại ngước sang bên cạnh, cậu càng kinh hãi với cảnh tượng ấy hơn, phần đầu xe bẹp dí bởi một xe tải to lớn đâm tới, thân dưới của bố cậu theo đó cũng bị va chạm và nát bấy. Máu me đến tanh tưởi, con ngươi Jeonghan đảo loạn, đôi tay nhỏ bé không thể vươn tới, nước mắt giàn dụa khắp khuôn mặt, đôi chân mềm nhũn chẳng thể chạy đi gọi người.

" Đau quá...dừng lại đi ."

Cậu mở to mắt, nhìn trần nhà màu trắng tinh, trước mắt hơi nhòe khi một người nào đó vội vàng chạy đến, bên tai còn loáng thoáng tiếng gào hét chưa dứt. Rồi sau đó, một cơn đau như thể bị chặt đứt đôi truyền đến từ cánh tay, Jeonghan đau đớn giãy duạ, nước mắt lại tràn ra, cậu kêu gào một cách đau thương thảm thiết

" Dừng lại đi!!"

" Bác sĩ! Mau tiêm thuốc giảm đau cho cậu bé ."

Vì cơn đau quá dữ dội, cậu bần thần, hốc mắt đỏ ngầu, gò má hõm sâu, một cậu bé mươi mấy lại tưởng chừng trở thành một ông già sắp chết vậy. Cậu chợt nhắm tịt mắt lại. Jeonghan bất tỉnh, khoảng sau đó ba ngày,

" Cũng tại mày mà em gái tao!!"

" Đáng lẽ nó sẽ không chết một cách thảm như vậy. Lẽ ra tao nên ngăn nó không sinh mày ra thì ít nhất đã không xảy ra chuyện này!!"

Một người đàn bà nhem nhuốc từ khuôn mặt đến đầu tóc, nước mắt cứ trào ra trên khuôn mặt nhăn nhó, ánh lên sự tức giận và hận thù từ tận đáy lòng, bà ta giận dữ bóp cổ một cậu bé chỉ nơm nớp mười sáu tuổi nhưng thân hình lại gầy bé như đứa trẻ mười tuổi.
Không chỉ bóp cổ, bà ta còn thẳng tay giáng xuống cú đánh không thương tiếc. Gương mặt trắng trẻo dần xuất hiện những vết tím đen, đỏ đục của màu máu từ vết thương rỉ ra, cậu tựa sắp chết bởi chính họ hàng thân thích của mình.

Cậu cố nén cơn đau từ khắp khuôn mặt, nước mắt chẳng thể nào rơi nổi, đôi môi kéo lên làm vết thương chi chít muốn tứa máu, cậu bật cười khúc khích tựa như kẻ ngốc ngoài đầu đường xó chợ, khuôn mặt nhăn nhó nở nụ cười, càng hết sức khiến người ta phải kinh hãi trước khuôn mặt ấy

" Xin...xin lỗi ."

Cậu thốt ra như thế, ôm đầu gục xuống, tiếp tục chịu những cú đánh như sấm trời giáng xuống.
Sau những ngày như địa ngục hay vực thẳm không đáy, một cậu nhóc tươi cười lại trở nên vô hồn, kí ức hoàn toàn mất sạch sau khi chịu những tổn thương và đau đớn đến tận cùng.

Jeonghan thức dậy tại một chiếc giường ám bụi với hơi ẩm mốc bé xíu, nhìn quanh mà xem, đến một cái chăn mỏng cũng chẳng có, cửa sổ nát tươm không lấy một mảnh kính, trống huơ trong sự lạnh lẽo bủa vây.
Khi Jeonghan xuất viện, chẳng còn ai có thể nhận làm giám hộ hay sẽ nuôi nấng cậu sau này, họ lảng tránh, cắt đứt số liên lạc như không còn quan hệ gì hết. Rồi sau đó, bệnh viện cũng ngại phải giữ một đứa trẻ như Jeonghan, đành đưa cậu đến trại mồ côi.

Bây giờ trôi qua hai tháng, Jeonghan vẫn sống trong một kí ức hoàn toàn khác, không có một chút gì về bố mẹ hay những gì xảy ra tại ngày hôm ấy. Cậu chỉ nhắm mắt dù luôn tự hỏi bản thân mỗi ngày, cậu vẫn cố gắng ngẩng cao đầu sống tiếp.

" Chắc con phải khổ sở lắm nhỉ?"

Bỗng một ngày một người lạ hoắc đến gặp và đứng trước mặt nói thế với Jeonghan. Một người độ tuổi trung niên, cao gầy với bộ dạng khổ sở lại bày vẻ mặt thương xót cho cậu.
Chẳng ai biết người ấy là ai, có quan hệ gì với cậu, chỉ biết là vào ngày hôm ấy, người đó lại mang cậu về nuôi nấng đến tận bây giờ.
Hình ảnh trước mắt nhòe đi, dần tối lại, Jeonghan rơi vào cái hố không đáy.

Jeonghan dần hé mở đôi mắt, cậu ôm đầu chống tay ngồi dậy, cảm thấy gò má và khóe mắt ươn ướt, đưa tay chạm lên, cậu nhận ra bản thân vừa mới khóc.

" Chỉ vì giấc mơ kia sao? "

Hình ảnh vụn vặt trong đầu Jeonghan ẩn hiện khiến cậu không tài nào vượt qua nổi cơn đau đầu do nó mang đến, cậu đau đớn ôm đầu gục xuống giữa hai đầu gối.
Hình ảnh chân thực ấy làm cậu rợn tóc gáy, đến giờ Jeonghan vẫn cảm thấy khó chịu khi nhớ lại từng chút vụn vặt nhỏ nhoi ấy.

Đưa tay lên ôm ngực, cơ thể cậu nóng bừng, cậu khó khăn mỗi khi thở ra, cậu nhận ra bản thân đã bị sốt và được Jun đưa về. Jeonghan liếc sang phía bàn nhỏ cạnh đầu giường, là thuốc men và bát cháo khi nãy mới ăn.
Với tay lấy chai nước rổi nốc ngược, chỉ mong nó có thể làm dịu đi cơn sốt.

Cậu vứt chai sang một bên rồi nằm xuống, co ro trong chiếc chăn bông mềm mại, bỗng dưng, cậu nhớ Seungcheol quá. Lại liền trở người tìm điện thoại, lập tức gọi đến cho anh

" Alo, Jeonghan à?"

"..."

"A...là giọng của cậu ấy ."

Jeonghan đỏ mặt khi giọng của anh sát bên tai như thế, dù hai đứa đang rất cách xa nhau, nhưng hai bên đầu dây như thể lại rất gần nhau.
Bỗng nhiên, khóe mắt Jeonghan hơi nước, cậu mím môi để chính bản thân không bị xúc động, Jeonghan nghẹn ngào nói nhỏ

" Tớ nhớ cậu..."

Jeonghan cũng chẳng biết tại sao bản thân lại nói thế nữa, liệu có phải giấc mơ khiến cậu phải trở mình trằn trọc với cơn đau đầu chẳng hề dứt hay cậu đang cảm thấy cô đơn buồn tủi khi giấc mộng ấy chẳng ai bên cạnh để ôm lấy xoa dịu.
Cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là ngay lúc này, Jeonghan thật sự rất nhớ anh.

" Tớ cũng thế, tớ cũng nhớ cậu đến phát điên. Nên hãy mau khỏe và nhanh về với tớ đi ."

Anh dịu dàng nói thế, trong chất giọng vẫn trầm ấm với chút lo lắng ấy làm Jeonghan luôn có cảm giác rất yên tâm, tựa như chỉ cần nghe giọng Seungcheol thì thầm bên tai cũng đủ để Jeonghan an tâm rất nhiều. Cậu thở ra một hơi, khép hờ đôi mắt lại, áp điện thoại bên tai, truyền đến là giọng nói luyên thuyên đù điều của anh. Jeonghan mỉm cười một cái, cậu chìm vào giấc ngủ sâu chẳng hay.

Có lẽ nhờ Seungcheol, giấc mộng ấy liền tan thành khói sương mây mù, tan biến trong một cái nháy mắt.
.
.
.
Hai ngày sau, cuối cùng thì Jeonghan cũng hoàn thành và chuẩn bị về lại Hàn Quốc.
Trong hai ngày đó đối với cậu lại thật sự rất khó khăn nhưng vẫn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.

" Ừm...hết sốt rồi, anh thấy trong người thế nào?"

Jun rời tay khỏi trán Jeonghan, thấy sắc mặt cậu có chút hồng hào tươi tỉnh, Jun cũng yên tâm nhưng lại muốn hỏi cho chắc thì sau đó mới lên đường. Jeonghan mỉm cười đáp

" Anh khỏe rồi, cảm ơn em."

Jun phì cười nhìn cậu, sau đó cũng đứng lên, xoay lưng về phía Jeonghan nói với cậu

" Vậy ta chuẩn bị về nhà thôi."

Hành lý của bọn họ chẳng nhiều là mấy, không nhẹ cũng không quá nặng, bọn họ cùng nhau xuống trả phòng rồi bắt xe ra tận sân bay.
Đến nơi thì thấy một đám người tụm lại, Sungho đứng đó chỉ đạo bọn họ rồi sau đó mới tản ra từng người.

" Tiền bối, có chuyện gì vậy ạ?"

" Có một chút vấn đề thôi, hai em làm thủ tục rồi ra ghế đợi nhé."

Jun và Jeonghan gật đầu, sải bước qua người Sungho đến quầy làm thủ tục. Xong xuôi hết mọi chuyện, cả hai ngồi đợi bọn họ phải hơn nửa tiếng mà chưa thấy mặt mũi đâu, Jun định lấy điện thoại ra gọi thì bất ngờ Sungho lại xuất hiện kêu cả đám đi theo.
Cậu nhấp nhổm muốn hỏi chuyện gì thì anh lại tự khai ra

" Khi nãy hành lý của chúng ta có vấn đề nên phải đi kiểm tra lại, xin lỗi hai đứa nhé ."

Jeonghan còn tưởng chuyện gì ghê lắm cơ, liền thở phào nhẹ nhõm rồi lắc đầu mỉm cười, ý muốn cũng không sao hết.
Chỉ là bây giờ Jeonghan đang nôn nao trong lòng, những bước chân cậu lại đi nhanh hơn, cậu đang muốn nhanh nhanh chóng chóng về gặp Seungcheol.

" Cậu lên tới nơi chưa?"

Jeonghan đặt đồ rồi ngồi xuống ghế, liếc xuống chiếc điện thoại trên tay, cậu vui vẻ khi biết anh nhắn cho cậu, liền bấm bấm trả lời anh

" Tớ lên máy bay rồi."

Sau đó, Jeonghan mỉm cười giơ điện thoại chụp chính mình cái "tách" rồi gừi đến cho Seungcheol.
Vừa bấm gửi, anh lặn mất tăm, Jeonghan còn ngơ ngác thầm nghĩ

" Cậu ấy đang bận tập rồi sao?"

Jeonghan ngây thơ nghĩ thế, không biết rằng ở bên Seungcheol, anh đang ôm miệng, hai má đỏ bừng, đôi mắt mở to với trái tim đập thình thịch

" Dễ thương quá đi."

Seungcheol khi thấy tấm ảnh của cậu tự chụp đã không nén được mà điên loạn hét lên.
Ye Jun đứng từ xa cũng há hốc mồm, trợn mắt nhìn anh

" Tên này bị gì vậy??"

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan