31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol đón Jeonghan ở sân bay, cả hai vui vẻ cùng nhau đi ăn gì đó rồi trở về kí túc xá.

" Cậu mệt không?"

" Một chút."

Jeonghan nắn bóp bả vai, che miệng mà ngáp một cái, bây giờ thứ cậu muốn là nằm lăn ra giường ngủ một mạch đến sáng mai. Cả ngày hôm nay đã đủ hút sạch hết năng lượng Jeonghan.
Vừa về đến, Jeonghan định leo lên giường nằm thì ai ngờ bị Seungcheol giữ lại, anh nói

" Thay đồ đi đã rồi hẵng ngủ chứ."

Jeonghan bĩu môi một cái, cũng đành nghe lời anh đi thay đồ.
Xong xuôi sạch sẽ, anh mới mỉm cười gật đầu, cậu cuối cùng cũng được đi ngủ rồi.
Rốt cuộc, cũng trằn trọc không ngủ nổi, gần đây luôn thế rồi, mãi hồi sau nhắm mắt mới vào giấc được một tí, mấy tiếng sau lại tỉnh giấc luôn.

Jeonghan nằm trên giường ôm mặt, đôi mắt khẽ liếc sang phía đối diện, nhìn Seungcheol xoay lưng về phía cậu mà thở đều, khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười nhạt, an tâm nhìn bóng lưng vững chãi ấy rồi nhắm mắt, trong lòng tự dưng không nặng nề bởi cơn trằn trọc khó ngủ nữa mà lại nhẹ bẫng, đôi mắt nhìn anh mãi cũng dần mỏi rồi, cậu hơi nhắm mắt lại, cảm thấy thật thoải mái khi Seungcheol vẫn ở đây. Jeonghan từ từ chìm vào giấc ngủ, thoải mái hơn những ngày không có anh ở bên.

Sáng hôm sau, Jeonghan thức dậy trong một tâm trạng có chút thoải mái hơn những ngày bên Nhật. Nhìn qua thì có lẽ anh đi trước rồi, chỉ còn một mình cậu trong căn phòng của hai đứa, căn phòng ngập trong nắng ấm rọi vào từ ô cửa sổ.

Leo xuống giường, liếc thấy đồ ăn và hộp sữa trên bàn, Jeonghan mỉm cười nhận ra, Seungcheol vẫn luôn quan tâm cậu từng tí một thế này. Đứng đó nghĩ ngợi linh tinh đến đỏ mặt, nhận ra hôm nay bản thân còn có tiết học, liền vội vội vàng vàng nhận thức được thì chạy đi chuẩn bị.

Thời gian qua cũng lại sắp vào mùa thu, tiết trời khá lạnh nên Seungcheol đã treo sẵn khăn quàng cổ và áo khoác cho Jeonghan.

" Cậu ấy chuẩn bị sẵn cho mình luôn rồi."

Nhìn mọi thứ được bày ra sẵn, cậu thầm nghĩ thế rồi cầm lên choàng qua cổ, hơi ấm len lỏi khiến cậu thoải mái thở ra một hơi, đưa tay bỏ đồ đạc vào trong túi, xoay lưng bước tới hướng cửa. Jeonghan vui vẻ nghĩ trong lòng

" Hôm nay sẽ là một ngày tốt."


" Giờ tớ mới thấy mặt mũi của cậu đấy!"

Hyeri buồn bực chống cằm nói, đôi mắt to tròn bây giờ lại xếch lên một cách giận dữ nói với Jeonghan.
Cậu chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu giải thích

" Xin lỗi cậu, chả là tớ có dự án bên nước ngoài của chỗ tớ đang làm nên tớ phải cùng họ sang đấy có việc mà không kịp nói trước cho cậu. Tớ có mang quà về này, đồ Nhật đấy."

Cô nghe đến " đồ Nhật " liền không khỏi tò mò mà hơi liếc mắt sang, công nhận Jeonghan có mắt nhìn cao thật, toàn mua mấy thứ đồ ưng ý Hyeri, thoạt nhìn thì mọi thứ lặt vặt như đồ trang điểm, chăm sóc da,...nói chung toàn là hãng tốt và chất lượng hết. Hyeri tay nắm thành nắm đấm đưa lên miệng ho một cái, khẽ nói

" Được rồi, vậy lần sau đừng lặng lẽ mà thế nữa đấy. Vả lại chúng ta lưu liên lạc với nhau, để sau có gì thì nhắn là được, vừa rồi không có nên tớ lo lắng lắm, cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi."

Jeonghan phì cười khi cô bạn vắng cậu có mấy ngày lại rối tung rối mù lên, hình như có gì đó cấn cấn ngay lời nói ấy, cậu đang cười thì dừng lại, ngước sang hỏi cô

" Vậy sao cậu không tới tìm và hỏi đám người quen tớ, năm cấp ba hẳn cậu phải thấy vài lần rồi chứ nhỉ?"

Hyeri nghe xong liền im bặt, cô ngập ngừng trả lời

" Thật ra tớ đã định tìm hỏi Jisoo, nhưng mà tớ ngại quá, lúc đứng trước cửa lớp cậu ấy, tớ không thể nào bước tới gần và hỏi được!"

"..."

Ra là cô ngại, Jeonghan còn tưởng gì, vậy có lẽ vì ngại nên cô cũng không dám nhắn tin luôn, nghĩ đến không nén được lại mỉm cười một cái. Nhìn Hyeri vui vẻ cầm xem đống đồ mà Jeonghan mang tới, không chỉ là của cô mà còn có của Jihoon, Soonyoung và Wonwoo nữa.
Jeonghan mua nhiều quà cho bọn họ lắm, tất nhiên là có cả Seungcheol nữa, mà hôm qua mệt với buồn ngủ quá nên cậu quên béng mất luôn.

" Jeonghan à, có việc này tớ quên hỏi cậu."

Hyeri bỗng đặt đồ xuống, xoay sang đối diện nghiêm túc hỏi.

" Chuyện gì thế?"

" Tớ có cảm giác...Seungcheol ấy, cũng có gì đó với cậu ."

Jeonghan lập tức nghệt mặt, cậu đơ ra một lúc sau đó mới dùng khuôn mặt như không thể tin được nói với cô

" Không thể nào đâu, cậu nhầm rồi Hyeri à."

Cô thở dài với sự ngây thơ đáng bất ngờ này của Jeonghan, bèn thở dài đưa tay đỡ trán, nói nhỏ

" Sao mà nhầm được, Jeonghan à, người ngoài như tớ có thể nhận thấy rõ ràng ánh mắt của đối phương dành cho người nọ nó như thế nào đấy."

Jeonghan nghiêng đầu không biết, Hyeri nói tiếp

" Ánh mắt có thể nói lên tất cả đấy, chỉ là cậu không nhận ra thôi. Tớ đã thấy, à không, phải nói là những năm cấp ba ấy, ánh mắt của Seungcheol rõ ràng là có ý gì với cậu rồi. Tớ đoán không chừng...thích cậu từ lúc đó rồi ấy."

"..."

Jeonghan chỉ cúi đầu im lặng, một hồi sau, cậu mỉm cười lên tiếng

" Nhưng Hyeri à, thật sự...tớ chưa một lần nào muốn cậu ấy đáp lại tình cảm của tớ."

" Hả?!"

" Cậu..."

Hyeri không thể nói lên lời, trợn mắt nhìn Jeonghan, khuôn mặt tươi cười chẳng hề buồn bã gì khi chính bản thân lại nói ra như vậy. Jeonghan nói tiếp

" Tớ không xứng với cậu ấy, Seungcheol đứng ở vị trí hoàn toàn khác, như thể chúng tớ là hai thế giới đối lập, và...cậu ấy ở một nơi mà tớ sẽ không thể nào chạm tới được."

" Cậu...vì sao?"

Hyeri kinh ngạc hỏi, cô bây giờ mới thốt lên được một câu, đối diện với câu trả lời của cậu lại khiến cô thấy vừa khó hiểu và đau lòng, cô hơi siết chặt tay mình nhìn Jeonghan mỉm cười

" Vì tớ thích cậu ấy, ra sao tớ cũng sẽ như vậy."

Jeonghan nói thế, Hyeri hết cách, cô không thể hiểu nổi ý của cậu là gì nữa, cớ gì phải như thế, cớ gì chỉ lẳng lặng đứng sau rồi âm thầm thích một người? Cô thở ra một hơi đưa tay day ấn đường, chậm rãi nói tiếp

" Cậu như thế, không hối hận sao?"

Cậu hơi mở to mắt nhìn cô, nhưng sau đó cười nhạt gật đầu.
Jeonghan rụt xuống chiếc khăn quàng cổ thơm mềm mại, cậu khép hờ đôi mắt nhìn xuống trước mặt, trang giấy trắng tinh từ đầu giờ chưa một nét chữ, trống trải như chính trong Jeonghan lúc này. Chẳng còn rối bời với cảm xúc không tài nào hiểu được, cậu tựa đang đi trên một con đường thẳng băng, trên chính con đường gọi là cảm xúc.



Chính họ cũng chẳng ngờ được là, họ đang sắp tới ngưỡng năm cuối đại học.
Đám Jihoon lên năm hai, còn Mingyu lên năm nhất. Thời gian thoắt một cái ai cũng trưởng thành rồi tự mình vươn lên trong cái gọi là trưởng thành đó.
Cuộc sống vẫn xoay, vẫn như kim đồng hồ chạy tròn mãi chưa có điểm dừng. Thời gian qua, tuyển thủ quốc gia Taekwondo Choi Seungcheol đã làm rúng động nơi Seoul và nơi quê hương. Liên tiếp đạt huy chương vàng và chuẩn bị vươn tầm Thế Giới.

Những dư luận thổi lên, từ ngõ ngách đầu đường cuối chợ ai nấy cũng dán mắt vào một chiếc màn hình tivi bé xíu, cũng để theo dõi một tuyển thủ đại diện đang hết mình tỏa sáng trên sân đấu.
Trong màn hình ấy hiện lên một người con trai vô cùng tuấn tú, nét mặt sắc sảo chút kiêu ngạo cười tươi giơ cao chiếc huy chương vàng sáng lấp lánh chói lọi.

Tiếng hô hào thổi sáo đánh trống vang to, hô lên tiếng gọi " Tuyển thủ quốc gia Choi Seungcheol một lần nữa đạt huy chương vàng trong đợt thi đấu Olympic năm XX!!"
Trong những dư luận như muốn lật đổ tường thành, chợt lại có những lời nói trái chiều như

" Vậy còn tuyển thủ Ye Jun năm đó thì sao nhỉ?"

" Có lẽ đứng sau tuyển thủ Choi Seungcheol thôi haha."

" Riêng tôi thấy ai cũng xuất sắc hết, hai cậu làm tốt lắm!!"

"..."

Chẳng ai biết năm đó có một tuyển thủ cũng từng như thế, nhưng có lẽ họ đã quên, tuyển thủ quốc gia Ye Jun đã giải nghệ sau lần thi đấu Thế vận hội Taekwondo.

Jeonghan vội vã bước nhanh trên đường, vô tình bên tai lại nghe thấy bản tin mới nhất đang được phát sóng trên màn hình khổng lồ ở một tòa nhà cao nhất phố Seoul.

" Tuyển thủ quốc gia Choi Seungcheol đã đạt huy chương vàng. Sự tự hào và hạnh phúc trên gương mặt cậu ấy cũng như chúng ta đang hướng mắt dõi theo cậu trai trẻ có tương lai hết sức sán lạn!"

Bước chân Jeonghan dừng lại, cậu ngước lên nhìn màn hình, một người cậu yêu thương, một gương mặt dịu dàng ấy đang phóng to trên màn hình mờ ảo, nụ cười tươi trên môi ấy khiến lòng cậu lại nôn nao lạ thường.
Cậu mỉm cười, con ngươi mở to

" Chúc mừng cậu, Seungcheol."

Nhìn rồi, cậu ngước về hướng phía trước, bước vào và ẩn mình trong đám người chen chúc.

" Cậu tới trễ thế?"

" Xin lỗi, trên đường đến đây gặp chút chuyện."

Jeonghan vừa nói vừa gãi đầu bật cười, hôm nay rõ ràng có hẹn với Jisoo mà sáng cậu dậy muộn nên lỡ hẹn mới mấy phút.

" Cậu làm xong đồ án tốt nghiệp chưa?"

Jeonghan sóng vai cùng Jisoo bước vào quán nước, cả hai đứng chờ xếp hàng tới lượt, cậu nhìn thấy sau lưng Jisoo mang nhiều đồ liên quan đến ngành cậu đang học, liền nghĩ ngợi gì đó hỏi luôn.

Cậu cũng khoanh hai tay trước ngực với vẻ than phiền mệt mỏi, Jisoo lắc đầu nói

" Chưa, tớ còn chưa có ý tưởng để lên bản phác thảo nữa."

Jeonghan gật gù đã hiểu, đưa tay lên mỉm cười an ủi

" Cố lên nhé."

Jisoo đứng cạnh cũng liếc sang một cái, cậu chép miệng hỏi lại Jeonghan

" Bên cậu trông vậy cũng nhàn quá nhỉ?"

Nghe từ " nhàn " phát ra từ miệng Jisoo, Jeonghan cảm thấy đúng mà cũng không đúng mà sai thì cũng chẳng sai, cậu chỉ khóe miệng nhếch lên, xua tay bảo

" Không hẳn, tớ cũng bận rộn lắm."

Thật ra nếu nói một tuần thì cậu chỉ học hai ba bữa thôi chứ chẳng nhiều mấy, thời gian còn lại thì Jeonghan thì tối mặt làm người mẫu kiếm sống từng ngày đấy thôi.
Như hôm nay cả ngày Jeonghan không có buổi học, mà Jisoo lại có buổi sáng, chiều cả hai rảnh nên mới hẹn nhau như thế này.

Tám nhảm đôi câu cũng tới lượt gọi đồ. Gọi xong thì lại lựa ngay cái bàn tròn nhỏ ngay cảnh khung cửa kính lớn có thể nhìn ra phía bên ngoài khu phố.

Vừa tiến lại gần cái bàn, Jisoo đã húych tay Jeonghan một cái

" Kia chẳng phải Wonwoo à, em ấy làm gì ở đây vậy."

Vừa hay Wonwoo cũng đang ngồi đó, cả hai chạy tới ngồi cùng một bàn luôn.

Wonwoo đóng tập trên bàn lại, ngước lên nói

" Hai anh xem tin tức chưa?"

" Tin tức gì?"

Jeonghan hỏi.

Wonwoo ngớ người song vẫn quay sang chiếc cặp lấy điện thoại ra, bật lên rồi đẩy về phía hai người họ. Trên màn hình điện thoại Wonwoo vừa đẩy tới, đó là một tin tức thể thao mà khi nãy trên đường đến đây Jeonghan có thấy. Nó đang chiếu lại đoạn Seungcheol bước lên nhận giải, định ngước lên không coi tiếp nữa thì một giọng nói vô cùng gắt gỏng và đầy giận dữ vang lên trong chiếc điện thoại bé xíu kia.

Jeonghan lập tức nhìn xuống, nó không còn là hình ảnh của Seungcheol mà là một người đàn ông với da dẻ nhăn nheo, hai gò má hõm sâu, thân hình ốm nhôm như que củi chỉ cần đá nhẹ đã gãy.

" Nó không xứng đáng có được huy chương vàng!!"

" Yêu cầu trọng tài xét lại, chuyện này không thể xảy ra."

" Tại sao một tên như vậy lại được huy chương vàng, cậu nghĩ cậu giỏi chắc? nếu không được huấn luyện viên hàng đầu đó dạy dỗ thì cậu cũng đừng mong sẽ có lần sau lại được đứng trên vinh quang!!"

Một người, hai người rồi ba người...họ đổ xô chen lấn phản đối việc một tuyển thủ quốc gia Taekwondo liên tiếp được huy chương vàng làm mang danh lớn cho đất nước họ, vậy sao họ còn dám ném đá, bôi nhọ một người có công lớn.
Ngay sau đó, không ít những thứ rác rưởi ném thẳng lên bàn nơi Seungcheol đang phỏng vấn trước một loạt các nhà báo và phóng viên.

Những ánh sáng chớp nháy, những câu hỏi ồ ạt đến tai anh cùng với tiếng chửi bới. Anh chỉ nhắm nghiền đôi mắt, sau đó lại hé mở, đôi mắt sắc lẹm lạnh lẽo đưa lên, Seungcheol chỉ hờ hững nói

" Tôi không cần biết các vị nghĩ xấu xé như thế nào, nhưng việc tôi mang danh lợi và các giải thưởng lớn về là một trách nhiệm tôi cần phải làm!"

Seungcheol khi nói có hơi nhấn mạnh từ "danh lợi " và " trách nhiệm ". Khi dứt lời, anh mới nghiến chặt răng.
Nói xong, Seungcheol siết chặt huy chương vàng lấp lánh đeo trên cổ, anh đứng trước cúi thấp lưng chào mọi người một cách nghiêm chỉnh và ra dáng một tuyển thủ quốc gia, rồi anh xoay lưng, rời đi.

Chuyển cảnh là một phóng viên đưa tin, cả Jeonghan và Jisoo đều ngơ ngác nhìn nhau, Jisoo ôm lấy hai bên bả vai, khẽ nói

" Tớ nổi da gà luôn này, Seungcheol khi cuối nó ngầu quá!"

Jeonghan gật đầu công nhận, cậu đã há hốc mồm khi không ngờ Seungcheol sẽ đáp trả như thế, thật sự rất ngầu là đằng khác, nhưng cạnh cái cậu thấy anh ngầu đó thì một phần khác, Jeonghan lại lo lắng liệu anh sẽ cảm thấy thế nào khi bị mọi người nói như thế.

Thoạt nhìn, gương mặt Seungcheol lạnh băng, không chút biểu cảm gì khi thẳng thắn nói ra, nhưng Jeonghan vẫn cứ thấy rất lo cho anh. Liền lén lút lúc cả hai người đang nói chuyện với nhau, Jeonghan lấy điện thoại ra dưới gầm bàn, bấm bấm trên màn hình điện thoại

" Cậu ổn chứ..."

Nhắn đến đây, đột nhiên Jeonghan khựng lại, ngón trỏ đang bấm thì ngưng cứng ngắc, cậu tự hỏi liệu khi Jeonghan tỏ ra lo lắng cho Seungcheol sau chuyện lớn này, anh sẽ nghĩ như thế nào, liệu Seungcheol có nghĩ cậu đang thương hại nên mới thế hay không? Jeonghan mím môi, khép hờ đôi mắt, ngón tay hơi run khi cậu di chuyển nó đến nút xóa. Rồi cậu nhăn mày, thẳng tay bấm xóa.
Dòng tin định gửi là một khoảng trống với dấu gạch nhấp nháy, Jeonghan nhìn nó do dự, sau đó liền bấm nút, cậu tắt điện thoại.

" Seungcheol!"

" Tuyển thủ Choi Seungcheol lập tức quay lại đây!!"

Huấn luyện viên vội vã đuổi theo Seungcheol, đằng sau lại là một loạt nhà báo và phóng viên bám đuôi và cố gắng hỏi anh những câu hỏi hết sức phiền phức và nhảm nhí.

Anh bây giờ không muốn quay lại đế đối đáp nên đành mặc kệ huấn luyện viên có nói gì, Seungcheol phải thoát khỏi đám người đang đổ xô này.
Seungcheol nhanh chóng xách túi lên vai rồi một mạch đi thẳng ra cửa sau của phòng thay đồ. Thành công cắt đuôi huấn luyện viên và đám người kia.

Chưa dừng ở đó, bên ngoài nhà thi đấu lớn lại còn rất nhiều người thường và đám người khi nãy cũng dồn hết máy ảnh và mic vào trước mặt Seungcheol, cũng may thay, phía trước ngay giữa lối đi, hai hàng bảo vệ đã dàn ra thành một đường vừa hẹp vừa nhỏ nhưng cũng đủ để anh thoát khỏi và lên xe về lại Seoul.

Lên được xe, nó khởi động máy và lăn bánh, bỏ xa những phiền phức, những con người kia trở nên nhỏ bé rồi biến mất dần khỏi tầm mắt.

Seungcheol tựa đầu vào cạnh cửa sổ xe, anh nhắm mắt, khẽ thở ra một hơi dài, Seungcheol lẩm bẩm

" Mệt thật đấy..."

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan