32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ ba mươi phút đêm.
Seungcheol bây giờ mới về đến kí túc xá, đứng trước cửa phòng, anh mệt mỏi hé mở cánh cửa, căn phòng tối om, chỉ riêng ô cửa sổ vẫn còn le lói chút ánh sáng từ ánh trăng trên bầu trời cao.

Khẽ nghe thấy tiếng thở của giường đối diện Seungcheol, anh nhẹ nhàng đặt đồ xuống rồi leo lên đứng cạnh giường cậu.
Jeonghan ngủ ngon mà chẳng hề biết là anh đã về, bỗng dưng muốn gục xuống, anh đưa tay lên ôm mặt, cả hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Đứng trước cả thế giới Seungcheol phải đối mặt, anh liếc mắt nhìn xuống khuôn mặt trắng trẻo ngây thơ chìm vào giấc ngủ sâu, trong lòng những gánh nặng và áp lực thấy như được rũ bỏ, nhẹ bẫng tựa như bay.

Có lẽ vì cái chạm nhẹ vào má khiến Jeonghan cựa mình tỉnh giấc, cậu mơ màng mở mắt, trong bóng tối mập mờ, Jeonghan nhận ra ngay đó là Seungcheol, cậu mở to con ngươi rồi ngồi dậy, vội nói

" Cậu về rồi à Seungcheol?!"

" Ừ, tớ về rồi."

Seungcheol nói, anh gục xuống đặt đầu vào lòng Jeonghan, tay luồn qua eo ôm lấy cậu, anh nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận mùi hương và sự dịu dàng của Jeonghan đang vỗ về lấy anh.
Anh chẳng nói gì cả, để cậu cứ ngơ ngác ngại ngùng, nhưng nhìn Seungcheol thành ra thế này, đôi phần cậu cũng đoán ra được gì đó, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Seungcheol xoa nhẹ, Jeonghan mỉm cười khẽ nói

" Cậu vất vả rồi."

Giọng nói cậu lọt vào tai Seungcheol, bao nhiêu cái chịu đựng hôm nay của anh cũng tan biến, anh càng ôm chặt Jeonghan, mím môi để không xúc động bởi cậu

" Cảm ơn cậu, Jeonghan."

Đột nhiên Seungcheol lại mơ hồ nghĩ, nếu như năm ấy không gặp Jeonghan, liệu lần đó anh sẽ đi về đâu nhỉ? Hay bây giờ chẳng biết cậu là ai, cũng không bao giờ gặp Jeonghan, liệu anh có tiếp tục đi con đường này hay không? Những cố gắng, những nỗ lực bị người khác gạt bỏ, vậy cũng sẽ chẳng có ai ở đây vỗ về an ủi anh như thế này.
Nghĩ đến đây, anh nhẹ lắc đầu, mỉm cười thầm nghĩ

" Thật may vì cậu ở đây."

Từ sau lần đó, mặc kệ những kẻ đang cố gắng để hạ bệ và cho rằng Seungcheol không xứng đáng được huy chương vàng thì ngược lại, mọi người ai cũng ủng hộ anh hết.
Seunngcheol đang bước đi vững vàng trên danh hiệu tuyển thủ quốc gia Taekwondo, nhưng bên cạnh đó, đôi lúc anh lại quên mất bản thân mình còn là sinh viên đại học sắp tốt nghiệp. Thời gian khi không thi đấu, Seungcheol sẽ chăm chú vào việc học và nhanh chóng tốt nghiệp, không chỉ mỗi ngày đến trường, anh cũng cùng Jeonghan và những người bạn đi tận hưởng những buổi rảnh rỗi đi chơi.

Seungcheol cũng đã dành nhiều thời gian hơn cho Jeonghan hơn.

Hôm nay lại là ngày đặc biệt với anh, có lẽ thế. Vì Seungcheol được phép đến studio nơi Jeonghan làm việc.
Anh được Jun dẫn đến chỗ chụp cá nhân của cậu, Seungcheol vô cùng bất ngờ khi được tận mắt nhìn thấy bộ dạng vô cùng khác với ngày thường của Jeonghan.
Lần này cậu mặc một chiếc áo hở ngang vai màu đen, được bó sát với chiếc quần tây cũng màu đen nốt, chỉ riêng phần cổ với xương quai xanh trắng nõn. Jeonghan tạo dáng, cậu ngửa cổ, khuôn mặt hờ hừng quyến rũ khiến Seungcheol càng sững sờ hơn.
Nhưng khi anh liếc đến phần cổ xuống phần eo của Jeonghan, Seungcheol lập tức nhíu mày thầm nghĩ

" Cậu ấy gầy quá đi mất."

Theo đó thì suy nghĩ của Seungcheol cũng được Jun nói ra một cách trùng hợp đến quái lạ, Jun bên cạnh cũng khoanh hai tay trước ngực đưa mắt hướng đến Jeonghan

" Anh ấy gầy thật đấy, thương ghê..."

Jeonghan bề ngoài trông rất cao nhưng lại vô cùng gầy, có lẽ thời gian Seungcheol thi đấu những giải đấu lớn, phải chăng trong thời gian đó Jeonghan không chịu ăn uống đầy đủ không? Hay lại không thèm để ý đến sức khỏe rồi mặc kệ.

Tất cả đều là suy nghĩ của Seungcheol, suy cho cùng là khoảng thời gian đó anh không có mặt nên hoàn toàn không biết Jeonghan ra sao. Bây giờ mới để ý thì quá muộn, nhìn cơ thể Jeonghan như da bọc xương, chẳng có một tí tẹo thịt nào mà xót cả ruột gan. Từ lo lắng hóa giận, anh lôi điện thoại ra xem lịch, thời gian này Seungcheol còn bên cạnh nên anh nhất định phải tìm cách khiến cậu mập lên một chút mới được.

" Tớ no rồi, không ăn nữa."

" Cậu ăn thêm bát cơm đi!"

Seungcheol vừa nói vừa đẩy thêm một bát cơm ra trước mặt Jeonghan, đã từ lúc cậu tan làm và đi ăn thì Seungcheol đã gọi một đống đồ chỉ toàn là thịt ở trên bàn rồi nhét lấy nhét để vào bát của cậu.
Ban đầu đang đói nên Jeonghan ăn được một chút, cơ mà một nửa bàn đã no, may sao bàn này có một vận động viên và một người có sức ăn rất khỏe, nếu không Jeonghan phải chật vật với những món cậu không thể ăn nổi nữa.

Kể ra mặc dù Jun đi theo và ngồi làm bóng đèn nhưng ít ra cũng được đi ăn nhiều đồ ăn ngon mà còn miễn phí nữa, chắc vài lần nữa Jun cũng bám theo Jeonghan để được ăn ngon thôi.
.
.
.
Từ sáng tới giờ Jeonghan cứ than ngắn thở dài miết, Hyeri bên cạnh cũng phát bực liền hỏi

" Sao cậu cứ thở dài mãi thế?"

Cậu gối tay nằm xuống bàn hướng đôi mắt nhìn lên cô, khuôn miệng hơi nhếch lên nụ cười nhưng lời nào lại chẳng mấy ăn ý với nụ cười ấy

" Gần đây Seungcheol chăm bẵm tớ quá, tớ đâu còn con nít nữa."

Hyeri nghe xong thì nheo mắt, cô chống cằm đưa tay xoay bút,

" Chẳng phải là điều cậu muốn sao?"

" Không có đâu!"

Dù có phản đối đi nữa thì khuôn mặt kia vẫn thích lắm cơ, mỗi ngày đi học cùng Seungcheol, được anh chăm sóc như thế thì Jeonghan sao mà không muốn cho được. Chỉ là cậu đang dối lòng mà thôi.
Cô bật cười khúc khích, mặc dù Hyeri muốn nói với Jeonghan rằng hãy thật lòng với chính tình cảm của mình nhưng cô cứ ngập ngừng mãi chưa nói ra được.

Nhưng đó là suy nghĩ của Hyeri, cô đưa tay nhéo má Jeonghan một cái,

" Sắp tốt nghiệp rồi, cậu cứ định như thế mãi sao?"

" Ý cậu là tớ đối với Seungcheol?"

Hyeri gật đầu, thả tay khỏi má Jeonghan rồi chậm rãi nói tiếp

" Cậu cứ thế bỏ mặc tình cảm của bản thân rồi nhìn cậu ấy bên cạnh người khác. Điều đó chỉ khiến cậu tồi tệ hơn thôi Jeonghan à."

Jeonghan im lặng chớp chớp mắt nhìn cô, nhận ra Hyeri nói toàn bộ đều là sự thật, cậu càng không thể cãi lại hay phản đối gì với lời nói ấy. Cậu im lặng vân vê đầu ngón tay, thật sự cậu rất thích anh, chỉ cần nghĩ đến gương mặt hay bóng lưng của Seungcheol thôi cũng khiến cậu phải mềm lòng và muốn bên cạnh anh thật lâu.
Nhưng cuối cùng Jeonghan lại gạt phăng, cho rằng bản thân lại chẳng xứng đáng để được đứng cạnh với Seungcheol.

Có lẽ trong mắt Jeonghan mà nói, hình ảnh của Seungcheol lại tỏa sáng vô cùng, tựa như ánh dương từ một nơi tươi đẹp mà không phải vương vào thứ gai góc bóng tối. Nếu nói ở một từ khác, Seungcheol tựa như thiên thần của Jeonghan.

Trái tim nơi lồng ngực lại đập mạnh theo từng hình ảnh vụn vặt trong tâm trí. Máu tanh, những cái tát giáng xuống từ người đàn bà lạ mặt mà lại xưng là " chị gái " của mẹ, và một chiếc ô màu xanh đen đứng dưới mưa cùng một cậu bé nào đó với vết thương nơi đầu gối. Dù thế, Jeonghan vẫn mỉm cười

" Không sao đâu."

Jeonghan tự hỏi, bản thân liệu có những kí ức như thế ư, những đêm mất ngủ trằn trọc hoài chẳng sâu giấc, hình ảnh đen tối như muốn chìm sâu vào bùn lầy nhơ nhớt ấy hiện lên trước mặt, đến nỗi ám ảnh Jeonghan.

Hốc mắt cậu trở nên khô khốc, chẳng thể mở to dù có đi dưới ánh nắng chói chang, cái bóng từ đỉnh đầu đổ xuống, Jeonghan không hiểu nổi khi vừa nãy còn rất bình thường mà giờ bước ra ngoài đã thấy chóng mặt.

Jeonghan ôm miệng nhận ra.
Là sốc nhiệt, thảo nào lại đau đầu đến thế, trán và cổ cậu cũng chảy đầy mồ hồi thấm ướt cả áo. Jeonghan nóng nực như muốn lột phăng hết đi, nhưng việc bây giờ cậu phải làm đó là đi làm thêm công việc khác ngoài việc người mẫu.

" Sắp muộn rồi."

Jeonghan xem giờ trên điện thoại, nếu không nhanh chân thì có thể cậu sẽ lại bị dọa là đuổi việc mất.
Đi ngang qua khuôn viên, sau lùm cây ấy, Jeonghan loáng thoáng tiếng nói chuyện đan xen nhau, giọng nói trầm rất quen tai, cậu liếc đôi mắt mệt mỏi sang, tưởng chừng cậu sẽ không mở nổi nữa nhưng con ngươi lại căng hết sức, đôi môi Jeonghan cũng mấp máy.

" Tiền bối, từ lâu em đã ngưỡng mộ anh rất nhiều."

" Thế à?"

Seungcheol, anh đang đứng đối diện với một cô gái với vóc dáng thanh mảnh, chiều cao cũng phải ngang với Hyeri, mái tóc ngắn màu nâu được buộc gọn nửa đầu, đôi mắt to tròn đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn Seungcheol.
Cậu bất ngờ, đến mức quai cặp như sắp rớt xuống, trong vô thức Jeonghan lùi lại hai bước, định xoay lưng rời đi, nhưng phía sau lại vang lên tiếng nói khẽ

" Tiếc thật, anh có người mình thích rồi."

"A..."

Bước chân Jeonghan ngừng lại, cậu thầm lên trong lòng rồi sau đó mím môi, siết chặt quai cặp rồi chạy đi.
Cả hai chỉ cách nhau một bụi cây nhưng sao Jeonghan lại thấy cả hai như cách xa nghìn dặm vậy.

Cậu không muốn bản thân phải có thứ cảm xúc vô nghĩa này, thế mà chúng lại dấy lên khiến cậu khó chịu đến phát bực.
Jeonghan tự dặn lòng dù nó lại chẳng như thế

" Cậu ấy có người mình thích rồi Jeonghan à!"
.
.
.
Mang tình cảm nhưng chẳng dám bước tới và đối diện, chỉ ôm lấy rồi tự nhủ chẳng sao cả, Jeonghan bây giờ là như thế, lặng lẽ nhìn bóng lưng vững trãi, an tâm chìm vào giấc ngủ dù chẳng mấy được sâu giấc.

Gần đây số lần không ngủ được của Jeonghan lại tăng lên, mỗi đêm hướng mắt nhìn Seungcheol nhưng lại không thể ngủ ngay được như trước. Chỉ nhìn thôi đã thấy đáng sợ, gương mặt Jeonghan mất sức sống vô cùng, có vài lần Jisoo bảo cậu nên đến bệnh viện xem nhưng Jeonghan lại xua tay, nói

" Thôi, phiền phức lắm."

Thế là, Jeonghan tự mình đến tiệm thuốc mua thuốc an thần. Cậu dùng một hai ngày thấy rất ổn, vậy là mỗi đêm nào, chỉ cần một viên, Jeonghan có thể vào giấc ngay.

Gần đây Jeonghan cũng sắp chuẩn bị bài thi tốt nghiệp, vừa thức khuya vừa chẳng ngủ được, những ngày ấy đối với Jeonghan không khác nào bị hành hạ như cái bao cát vậy.

" Hết rồi..."

Jeonghan xem lọ thuốc, không ngờ cậu lại sử dụng nhanh đến vậy, mới đó mà chỉ còn lại mấy viên. Liền lấy những số viên thuốc còn lại rồi ngửa cổ uống hết, sau đó liền nhét lại vào cặp, Jeonghan quay ra hướng cửa, chuẩn bị mua tiếp lọ mới.

Vừa mở cửa thì gặp Seungcheol đang đứng đó, với vẻ mặt cau mày khá tức giận, anh đút hai tay vào túi quần bước tới gần Jeonghan, Seungcheol chậm rãi nói

" Cậu đi đâu?"

" Tớ đi mua đồ."

Jeonghan thầm nghĩ lẽ nào Seungcheol biết chuyện nên mới giận dữ như vậy sao, liền nắm chặt lấy quai cặp, cậu lảng tránh ánh mắt của Seungcheol

" Cậu tránh ra."

Thấy Seungcheol vẫn đứng yên chặn cửa, Jeonghan phát bực nhíu máy hất tay Seungcheol rồi nhanh chóng bước qua, mặc cho anh có đang vô cùng tức giận mà hét lớn gọi tên cậu.

Cậu chỉ là không muốn phải rung động bởi anh nữa.
Dường như chẳng thấy Seungcheol đuổi theo, cậu nhanh chóng đi đến tiệm thuốc mua lọ mới rồi nhét lại vào cặp.
Chỉ vừa mới xoay lưng, chiếc cặp ở phía sau liền bị giật ngược khiến Jeonghan mất đà ngã ngửa vào vòng tay rắn chắc của ai đó.
Con ngươi Jeonghan mở to, nhìn ra là Seungcheol, khuôn mặt anh bị ngược nhưng cậu có thể nhận ra rõ ràng sự tức giận đang sôi sục trong anh.

Chỉ ngay sau đó, Seungcheol liền lập tức kéo tay Jeonghan đi về cùng mình.

" Buông tớ ra Seungcheol!"

Jeonghan muốn gạt bàn tay Seungcheol ra nhưng lực của anh khỏe quá, một ngón tay anh nắm lại chẳng xi nhê gì với cậu cả.
Bị cả một bàn tay nắm chặt và kéo đi, cổ tay Jeonghan lại đau lên liên hồi, cậu mím môi, nén cơn đau xuống, Jeonghan đành buộc miệng hai ba câu mắng Seungcheol.
Mà lời của cậu cũng không lọt tai Seungcheol, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt tối sầm lại dọa cậu một cái.

Anh giận rồi đây.

Seungcheol đẩy Jeonghan vào phòng rồi đóng cửa thật mạnh, trên tay anh cầm cặp cậu khi nào lại chẳng hay, anh lục lọi rồi lấy ra lọ thuốc Jeonghan vừa mua, mở ra rồi đổ hết viên thuốc vào sọt rác, cậu ngơ ngác nhìn anh, Jeonghan siết chặt tay thành nắm đấm, cậu tức giận nói

" Cậu làm gì vậy hả?"

" Tớ hỏi cậu mới đúng, tại sao cậu lại dùng thứ thuốc ngu ngốc ấy hả?!"

Jeonghan bị anh chặn cứng họng, vẻ mặt của Seungcheol là lần đầu tiên cậu thấy, nét mặt chẳng dịu dàng chút nào, chỉ khiến Jeonghan càng thấy khó chịu và nhói lòng hơn thôi.
Đôi môi Jeonghan mấp máy, cậu không thể nói ra khi cổ họng nghẹn ứ lại. Mặc cho Seungcheol đang nói tiếp.

" Cậu xem tớ là gì hả, Jeonghan?"

Câu nói từ miệng anh thốt lên, Jeonghan lập tức ngước lên nhìn anh, khuôn mặt Seungcheol bây giờ lại trở nên buồn bã vô cùng.
Seungcheol hỏi cậu xem anh là gì ư? Jeonghan xem anh không chỉ là bạn bè hay gia đình thôi đâu, mà còn xem anh như vị thần đã cứu lấy cả một cuộc đời đen tối này của cậu, chính vì thế mà Jeonghan lại xem mình như cái gai, chẳng thể lại gần những thứ được hào quang bao bọc, sợ rằng khi chỉ chạm vào anh một chút thôi cũng sẽ vấy bẩn Seungcheol mất.

Vậy mà, Jeonghan lại dối lòng

" Không là gì cả."

Nói xong, Jeonghan lại vô cùng hối hận. Nước mắt muốn trào ra ngay lập tức, cậu mím môi, sau đó chạy đi mất.
.
.
.
Seungcheol rảo bước trên đường, trong lòng đầy rối bời, khi trước anh biết chuyện, Jeonghan mỗi đêm không thể ngủ bắt đầu từ hôm ở bên Nhật đến tận bây giờ, vì điều đó mà Jeonghan càng ngày lạm dụng thuốc để ngủ được. Vậy mà trong thời gian đó Seungcheol không hề nhận ra vẻ mặt mệt mỏi mà hốc hác của Jeonghan.
Trở về với hiện tại, anh thấy dáng vẻ tức giận của Jeonghan, khóe mắt cậu còn hơi nước, anh nhận ra bản thân anh lại tồi tệ hơn rồi. Nhìn hai ba lọ thuốc lăn lóc trên sàn, Seungcheol đau lòng đưa hai tay ôm mặt

" Nhẽ ra mình không nên nặng lời với cậu ấy."

Seungcheol lẩm bẩm, bây giờ nếu anh đuổi theo thì có lẽ cậu sẽ càng không muốn hơn. Nên để Jeonghan một mình ổn định lại thì anh mới đi xin lỗi cậu.
Cơ mà vừa nhặt lọ thuốc lên, tiếng chuông điện thoại reo lên ở túi, anh lấy ra xem vội, một số lạ hoắc, Seungcheol hơi chần chừ nhìn dòng số ấy, cuối cùng anh bắt máy áp lên tai.

" Người nhà Choi Seungcheol phải không? Mong anh đến bệnh viện xác nhận người nhà tên Yoon Jeonghan của anh ạ."

" Bệnh viện? Cậu ấy làm sao thế ạ?"

Seungcheol hoảng hồn liền hỏi, anh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Thoáng nghe bên tai là Jeonghan ngất xỉu bên đường và được người dân gọi xe cấp cứu. Nghe đến đây, Seungcheol lập tức tắt máy, vội chạy ra khỏi phòng.

" Hộc..."

" Cậu là Choi Seungcheol à?"

Seungcheol gật đầu khi bác sĩ chắp tay ra sau lưng hỏi, sau đó vị bác sĩ cũng quay lưng về phía anh, chậm rãi nói

" Cậu Jeonghan bị suy dinh dưỡng và cậu ấy có vẻ sử dụng quá liều thuốc an thần. Cũng may chúng tôi chưa thấy triệu chứng gì nhưng mong khi về, cậu hãy khuyên cậu ấy ngưng sử dụng và ăn uống đầy đủ hơn."

" Suy dinh dưỡng? Bác sĩ có lầm không, tôi thường cho cậu ấy ăn rất đầy đủ không thiếu bữa nào, vậy sao còn suy dinh dưỡng ạ?"

Bác sĩ chớp chớp mắt nhìn Seungcheol, ông thở dài đưa tay đỡ trán, khẽ nói

" Cậu nhóc à, ăn uống đầy đủ nhưng cũng phải đầy đủ dinh dưỡng. Có một vài trường hợp phải uống thêm thuốc bổ nữa đấy. Nhưng tôi nghĩ, cậu nên xem xét lại thực đơn ăn của cậu Jeonghan. "
Nói xong, bác sĩ quay đi, còn nói nốt một câu

" Cậu vào thăm được rồi."

Seungcheol nghe xong, cúi thấp đầu rồi sau đó vội vã mở cửa, hướng đôi mắt đến giường bệnh, một thân thể gầy bé nằm trên trường với túi dịch đang truyền đến Jeonghan từ cánh tay nhỏ bé.

Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt mệt mỏi.

Seungcheol khẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa đôi tay thô ráp nắm lấy bàn tay mềm mại trắng trẻo, trông cậu đang ngủ kìa, nhưng lại chẳng ngon giấc tẹo nào. Nhìn Jeonghan, anh đau lòng không tả nổi, dường như anh nắm hơi chặt quá nên khiến Jeonghan mơ màng tỉnh giấc, cậu đưa tay dụi mắt, chớp chớp vài cái, nhìn Seungcheol với vẻ mặt đau khổ ấy khiến cậu lại không nén được mà bật cười. Anh ngơ ngác xen lẫn cái hờn trong lòng, Seungcheol phồng mà hỏi

" Cậu như thế mà còn cưòi được à?"

Jeonghan vẫn mỉm cười, cậu hạ giọng chậm rãi nói

" Tớ chưa bao giờ thấy vẻ mặt này cả, nhưng tớ không thích vẻ này của cậu chút nào."

Cậu nói, sau đó đưa tay vuốt má Seungcheol, dịu dàng nói với chất giọng khàn đặc

" Cười lên, tớ thích gương mặt rạng rỡ ấy hơn."

Anh tự hỏi vì sao Jeonghan lại chịu nhiều đau khổ đến vậy, có lẽ vì anh chưa đủ tốt và yêu thương cậu nhiều hơn sao. Nhìn xem, thứ đau đớn như hàng nghìn kim nhọn đâm xuyên thân thể, Jeonghan đau đớn chẳng thể bày tỏ hay nước mắt đầm đìa cũng chẳng ai thấy. Bóng lưng nhỏ bé ẩn mình trong bóng tối như địa ngục, Jeonghan cũng chẳng chới với tìm lấy ánh sáng hy vọng.

Seungcheol đau lòng mím môi, cậu khổ sở đến vậy, thì anh sẽ vực mình ôm hết khổ sở ấy và yêu thương cậu.
Anh đưa đôi mắt sáng ngời nhìn Jeonghan, mỉm cười thật tươi.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan