33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan cùng Seungcheol rảo bước trên đường về nhà sau một ngày xuất viện.
Vừa về đến kí túc xá, Seungcheol đã kéo Jeonghan đến nhà ăn và ấn vai cậu ngồi xuống, bản thân thì chạy đi lấy đồ ăn cho cậu.

Seungcheol trượt ngón tay lần mò trên các trang mạng vô cùng chăm chú khi đứng trước một quầy thức ăn. Anh đang nghiên cứu những món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho Jeonghan. Phải mãi hồi sau, anh mới lấy khay đựng rồi đi loanh quanh lựa kĩ từng món một. Khi khay đồ ăn chứa đầy, Seungcheol thỏa mãn nhìn nó, nhưng cơ mà vẫn thấy thiếu thiếu, liền quay ngược về khu bán nước, anh chộp lấy hai hộp sữa to bằng bàn tay rồi vui vẻ bê tới bàn có Jeonghan.

Vừa chừng khoảng hai bước, loáng thoáng thấy bóng ai đó trông rõ quen, Seungcheol bước lại gần hơn thì ra là Mingyu. Hiếm khi thấy em ấy ngồi lại nói chuyện với Jeonghan như vậy, Seungcheol thầm nghĩ trong lòng.

Anh đặt khay đồ ăn cùng hai hộp sữa trước mặt Jeonghan, cậu thấy được cơm dâng nước rót, liền vui vẻ ngước lên

" Cảm ơn cậu."

Seungcheol mỉm cười, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, mặc cho cái bóng đang lù lù phía trước, Seungcheol giả tai điếc mắt mù không thấy mà chỉ chăm chú nhìn Jeonghan xúc từng thìa cơm ăn rất ngoan ngoãn.
Bỗng người phía trước lên tiếng

" Hai anh có vẻ thân thiết quá nhỉ?"

Mingyu chống cằm nhìn hai người họ, thấy Jeonghan với mang tai đỏ bừng còn Seungcheol thì hờ hững trả lời, còn chẳng thèm liếc lên

" Rất 'thân' là đằng khác!"

Không nói Mingyu cũng biết tỏng hết rồi, chả qua là hỏi chơi thôi, chứ cậu học cùng khoa với Wonwoo nên được kể nghe hết chuyện trước lúc Mingyu mới nhập học hồi lớp mười kia mà.
Cậu liếc mắt nhìn Jeonghan, cỏ vẻ theo lời kể thì cậu lại ngây thơ chả biết tình cảm quá rõ ràng kia của Seungcheol.

Người ngoài nhìn thôi cũng biết hết, từ ánh mắt, cử chỉ cũng đủ hiểu, vậy mà Jeonghan lại mỉm cười tiếp nhận chứ không nhận ra.
Mingyu chợt sực tỉnh, hình như cũng giống ai đó thì phải, cậu trầm ngâm suy nghĩ, sau đó ngước lên hỏi hai người

" Anh à, làm sao để đối phương biết được em thích họ ạ?"

Jeonghan vừa cho thìa cơm vào miệng thì sặc, ho khù khụ vội với cốc nước uống vội, Seungcheol cũng theo đó giật mình, nhanh chóng truyền cốc nước đến tay Jeonghan rồi đưa một tay ra sau lưng cậu xoa nhẹ.
Anh mở to đôi mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu em mà buồn cười, Seungcheol nói

" Sao em lại hỏi thế?"

Anh hỏi, Mingyu lập tức đơ người, ngập ngừng, hai má hơi ửng đỏ

" Em hình như thích một người..."

Seungcheol ôm miệng bật cười, thật lòng anh không nghĩ cậu nhóc này cũng có tình cảm đấy, nhưng sau đó nụ cười liền tắt ngấm bởi Jeonghan.

" Chắc cô gái ấy sẽ vui lắm khi biết em thích cô ấy."

Jeonghan quệt ngang miệng mỉm cười, thấy Mingyu không phản ứng, cậu nghĩ hình như mình nói sai rồi, không lẽ nó thích...

" Anh nhầm rồi, em thích con trai, không phải cô gái nào hết!"

Cả Seungcheol và Jeonghan thoáng chốc hóa đá rồi nứt ra từng đường, tưởng chừng sét đánh ngang tai, Seungcheol khuôn miệng nhếch mép, lắp bắp hỏi

" Vậy...đó là ai?"

"..."

" Anh Wonwoo ạ."

Jeonghan một tay ôm trán, gần đây có nhiều chuyện bất ngờ ập đến khiến cậu ngã ngửa liên tục. Vài hôm trước, Jeonghan nhớ hình như cậu nhóc Jihoon cũng bày tỏ thích Soonyoung, bây giờ lại là Mingyu. Có vẻ xung quanh Jeonghan chỉ toàn một hội thích thầm nhau thôi!

" Nhưng, em lại không chắc chắn với tình cảm này. Em sợ rằng nó chỉ là vu vơ."

Seungcheol mỉm cười khoanh hai tay trước ngực, nói

" Nghĩa là trước đó, em từng quen với ai rồi sao?"

Mingyu thẳng thắn gật đầu, giơ bàn tay rồi bật từng ngón lên đếm

" Khoảng chừng ba người, nhưng toàn là nữ. Còn đây là lần đầu tiên em lại bị ấn tượng bởi anh ấy."

Seungcheol tưởng mình như vừa bị tảng đá từ trên đỉnh núi rơi mạnh xuống đầu. Tận ba người ư?! đến Jeonghan anh còn chưa cưa đổ chứ huống chi lấy một người cũng không có nữa.
Anh khẽ liếc mắt sang nhìn cậu, vẻ mặt Jeonghan cũng chẳng quá bất ngờ, mà còn mỉm cười nữa, đột nhiên Seungcheol lại sững sờ thầm nghĩ

" Không lẽ trước đó cậu ấy từng hẹn hò với một tên khốn nào rồi sao?!"

Nghĩ đến đây Seungcheol ôm đầu, bắt đầu la hét trong lòng.

Nhưng Seungcheol chỉ làm thêm lố, thật ra một mống người cũng chẳng có. Cậu còn thấy người ta chẳng mấy để tâm đến mình thì cái từ " hẹn hò " cũng chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Jeonghan.

Việc Jeonghan không bất ngờ là vì Hyeri, cô bạn thân đã từng kể lể với cậu rằng năm xưa cô có đến tận năm mối tình nhưng chưa có cái nào là ổn hết. Cuối cùng người ta tồi tệ với cô, Hyeri đều đá thẳng. Cho đến bây giờ vẫn chưa có một ai thật sự có tình cảm thật lòng với cô hết.

Nhìn Mingyu, cậu ho nhẹ rồi nói

" Ừm...em thấy Wonwoo thế nào?"

Mingyu trầm ngâm day ấn đường suy nghĩ, sau đó ngẩng lên với đôi mắt mở to ngời sáng, hắng giọng một cái rồi nói

" Anh ấy đẹp, lại còn dịu dàng nữa."

" Thế thôi á?"

Seungcheol vừa ngước lên thì ngớ người, nhận rõ Mingyu có vẻ đã chắc nịch với lời nói, cả hai cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu.
Đối với một người trước giờ quen toàn con gái nhà lành, bây giờ lại còn rung động với một người con trai như thế thì cả Jeonghan và Seungcheol đều lắc đầu chịu thua, không biết nên ra lời khuyên thế nào là đúng. Chẳng lẽ phải nhờ chuyên gia Hyeri chăng, Jeonghan nghĩ thế, nhưng cũng không mảy may cho lắm, liền quay sang nhìn Seungcheol, vừa hay hai ánh mắt chạm nhau, anh khẽ thì thầm vào tai cậu

" Ye Jun, cậu ấy cũng khá giống với Mingyu, biết đâu cậu ấy giúp được nhỉ?"

Jeonghan bật ngón cái, mỉm cười hài lòng

" Ý kiến hay!"

Cuối cùng là Seungcheol đưa số điện thoại của Ye Jun cho Mingyu, khi về tới anh sẽ nói trước với cậu bạn một tiếng.

Xế chiều, cả Jeonghan và Seungcheol tạm biệt Mingyu rồi rảo bước đi về.
Ánh sáng từ đằng tây xa tít tỏa sáng cả một nửa bầu trời, một mảng còn lại cũng dần chìm vào màn mỏng của đêm tối.
Những mái nhà lúc nhúc từ phía xa xa trở nên đen lại thành một cục rồi không rõ là hình dạng gì.
Chỉ biết vạt nắng chiều vẫn trải mình trên những mái ngói đỏ đục.

Khoảng thời gian cuối hạ sang thu, gió mát thoảng nhẹ cùng với tiếng ồn ã vang vọng của còi xe inh ỏi, tiếng nhốn nháo của phố phường, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót bướm bay vo ve,... Jeonghan thoáng chốc quên mất sự mệt mỏi len từng ngõ ngách cơ thể, cậu ngẩng cao đầu nhìn bầu trời dần nhuộm một màu đỏ tuyệt đẹp của hoàng hôn, Jeonghan vừa hay nhớ ra điều gì đó, khẽ mỉm cười nói

" Tối qua, tớ thấy cậu xuất hiện trong giấc mơ của tớ nên tớ vui lắm."

Lẽ ra những giấc ngủ đêm nào chẳng ngon ấy thường lại ẩn hiện những hình ảnh quá đỗi kinh khủng ấy mà lại thay bằng hình ảnh có Seungcheol. Anh mờ nhạt xuất hiện trong giấc mơ, ấy lại không quá đặc sắc nhưng mọi thứ xung quanh lại tươi sáng và ấm áp khiến Jeonghan cứ nhớ hoài cảm giác ấy.

Vừa hạ mi nhớ lại chuyện giấc mơ, thoáng nghe bên tai tiếng cười khúc khích của Seungcheol, cậu mở to đôi ngươi ngước sang nhìn anh

" Thật may vì cậu mơ thấy tớ."

" Vì sao thế?"

Jeonghan mỉm cười nghiêng đầu hỏi, cậu không hiểu ý " may " ở đây của Seungcheol là thế nào, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc Jeonghan, nheo mắt cười tươi, nụ cười và mái tóc đen tuyền bị nắng hoàng hôn nhuộm lấy, tỏa sáng trong ánh dương đẹp đến ngỡ ngàng

" Vì khi thế, cậu có thể an tâm ngủ ngon kia mà."

Đúng vậy nhỉ, ánh sáng của Seungcheol làm xua tan thứ bóng tối bủa vây, đem lại cái cảm giác ngủ ngon mà lâu nay Jeonghan quên béng mất nó. Cậu ngơ ngác nhìn anh tắm mình cho thứ ánh sáng chói lóa, cười nhạt

" Ừm...đúng vậy."
.
.
.
" Ôi...mình mệt quá..."

Jeonghan lừ đừ sắp gục xuống bàn, hai mí mắt nặng trịch chẳng tài nào mở nổi nữa.
Chả là sắp có bài thi, đến tận bây giờ mới học thì có lẽ phải thức trắng.
Cậu thở dài tháo kính đưa tay day ấn đường, đẩy ghế thư giãn gân cốt rồi quay gót đi về hướng cửa.
Jeonghan bước xuống nhà ăn pha lấy một ly cà phê rồi mang ra ngoài ghế ngay khuôn viên trường.

Cậu ngồi xuống dựa lưng ra thành, ngửa cổ nhìn lên trời cao, màn đêm bao quanh với không khí trở lạnh của mùa thu, ly cà phê bốc khói nghi ngút thơm nức, Jeonghan hai tay ôm lấy ly rồi đưa lên miệng nhấp nhẹ, mùi hương ấm áp xộc lên mũi khiến cậu đôi phần tỉnh táo hơn một chút.
Gò mà ửng đỏ vì nóng lạnh đan xen, Jeonghan như hoàn toàn rũ bỏ mọi cảnh giác mà thả lỏng cơ mặt, ngửa cổ ra sau để tiếp tục hướng mắt nhìn vẻ đẹp kì lạ của màn đêm chẳng nổi một ngôi sao sáng.

Jeonghan hơi khép hờ đôi mắt, bỗng nhiên, một cái bóng đổ xuống bao trùm lấy nửa thân trên của Jeonghan khiến cậu giật mình mở to mắt, khuôn mặt điển trai bị ngược, mái tóc đen rũ xuống phía trước gần như chạm vào gò má ửng đỏ làm cậu thấy nhồn nhột

" Cậu làm gì bần thần ngồi đây thế?"

Seungcheol bất thình lình xuất hiện, khi nãy còn đỏ mặt vì ấm áp mà giờ lại càng đỏ mặt hơn vì sự đột ngột của anh.
Theo quán tính thì Jeonghan bị giật mình nên đã ngửa dậy ngay lập tức, một tiếng " Cốp" vang lên rõ to, dường như cậu cảm giác đầu mình vừa chạm vào cái gì đó cứng rắn.

Quay sang, thấy Seungcheol khuỵu gối ôm trán, khóe mắt khóc không ra nước mắt mà nheo lại nhìn Jeonghan

" Đau tớ..."

" Xin lỗi, tại tớ giật mình quá."

Jeonghan vừa vội vàng xin lỗi rồi xem xét trán của Seungcheol đã bị sứt mẻ gì hay chưa, vừa ngạc nhiên với vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu của anh. Mặc dù đã nén lại nhưng cớ gì vẫn cứ run rẩy tim đập rộn ràng trong lòng.

Thấy Jeonghan đưa tay sờ nhẹ trán Seungcheol, bỗng dưng muốn trêu ghẹo, liền nhếch mép chộp lấy bàn tay của Jeonghan áp lên má phải của anh, khuôn mặt bây giờ của Seungcheol có lẽ phải dùng từ " đểu " và cực kì ranh mãnh, anh bật ra chất giọng ngọt xớt nhưng có chút trầm trầm

" Tớ lạnh quá Jeonghan à."

Câu cuối bật dài rồi dừng hẳn, anh vẫn nhếch mép cười nhưng khi thấy Jeonghan chưa có động tĩnh gì, bèn nhướn một bên mày lên.
Cậu cứng người nhìn Seungcheol, lúc này anh còn tự hỏi liệu anh đẹp trai quá nên có vẻ Jeonghan phải thất thần luôn rồi nhỉ. Chưa kịp lên tiếng thì Seungcheol cảm thấy trời đất quay mòng, tứ phía không rõ có phải đất trời không nữa, chỉ biết là anh vừa bị Jeonghan bồi một cú tát muốn xéo hết mặt mũi. Seungcheol ngơ ngác bật ngửa ôm má, loáng thoáng thấy gương mặt Jeonghan bỏ bừng như quả cà chua, cậu sau đó chẳng buồn đứng lại mà xoay lưng chạy đi, dần ẩn mình trong màn đêm xa tít.

Vừa chạy, khuôn miệng nhỏ xinh của Jeonghan lại bật ra những lời chửi mắng

" Chết tiệt, tên Seungcheol đó!"

Cả người Jeonghan nóng từ tận trong lòng ra bên ngoài, vệt đỏ lan ra tận mang tai rồi xuống cổ, cậu ôm miệng mở to đôi ngươi,
trái tim nơi lồng ngực cứ đập " thình thịch " vô cùng rõ ràng.
Điều làm cậu không ngờ là khoảnh khắc khuôn mặt ấy của Seungcheol mè nheo với cả hành động dụi má vào bàn tay lạnh ngắc, Jeonghan đã đứng hình trước vẻ ấy của Seungcheol. Từng dặn lòng tuyệt đối không được lay động bởi anh nhưng gần đây Seungcheol liên tục như thế thì chẳng khác nào là đang giết Jeonghan mất.
Nhưng tệ hơn là, Jeonghan khi ấy đã mềm lòng mất rồi.


Hyeri bực bội đẩy mạnh cửa lớp, hét lớn

" Ha jun, anh ra đây cho em!"

Những người trong lớp ngơ ngác nhìn cô, thấy sắc mặt dường như không được tốt và có vẻ đang tìm người tên " Ha jun " từ miệng cô gái. Một nam sinh trong nhóm ló đầu ra, bèn mỉm cười ngại nói

" Cậu tìm Ha Jun hả, nhưng hình như hôm nay cậu ấy không có tiết học cho môn này."

Hyeri nghe xong thì máu nóng dồn lên não, liền xoay gót đi thì lại đập mặt vào một cái gì đó khá cứng cứng, cô xoa đầu mũi ngước lên. Một thanh niên rất cao, gương mặt tuấn tú, sắc xảo tinh nghịch như đám thanh niên học sinh, đuôi mặt khẽ xếch, con ngươi nheo lại nhìn xuống cô gái vừa đập mặt vào lòng.

" Ai đây?"

Hyeri vừa hay lại đụng vào Ye Jun, bạn của Seungcheol, nhưng mà đối với cô thì cô lại không biết đây là ai. Liền chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục, khoanh hai tay hất mặt sang hướng khác, Hyeri kiêu ngạo nói

" Hyeri, khoa nghệ thuật."

Cô nói không chút chủ ngữ gì cả, khiến Ye Jun lập tức nhíu mày, nhếch mép

" Khoa nghệ thuật? Vậy là cậu có quen với Jeonghan nhỉ?"

Hyeri nhướn mày, đôi mắt liếc sang Ye Jun thầm nghĩ

" Cậu ta...biết Jeonghan?"

" Chậc..."

Hyeri quay lưng rời đi luôn, không thèm quan tâm nữa, bỏ lại Ye Jun đang đứng đó mà chưa có câu trả lời nào hết. Cậu đút hai tay vào túi quần, cười nhạt

" Khó ưa thật đấy."

Hyeri ngó nghiêng bên trong cửa lớp rồi rón rén đi vào, thành công tới trễ nhưng giáo viên lại không chú ý, cô thở phào nhẹ nhõm, người bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng

" Cậu tới muộn thế?"

Bên cạnh Hyeri là Jeonghan, cô bây giờ mới thở ra một hơi rồi kể lại chuyện khi nãy.

" M...mới đó mà cậu đã có bạn trai rồi á?"

" Ừ, nhưng có vẻ anh ta đang giấu chuyện gì đó. Tức chết đi được!"

Jeonghan ngớ người, chẳng phải Hyeri thích Jisoo sao, bây giờ quay ngang một cái đã thấy cô có bạn trai rồi. Không khỏi tò mò, cậu thì thầm

" Cậu không thích Jisoo nữa à?"

Hyeri mỉm cười nổi cáu, nhéo mạnh vào má Jeonghan một cái khiến cậu hét không thành tiếng mà ôm má mình.

" Cậu quên rồi hay không biết thật vậy. Vài ngày trước tớ thấy Jisoo! Cậu ấy vui vẻ nắm tay một tên con trai đấy, là con trai!!"

Jeonghan nghe xong tưởng mình thành người hành tinh hoặc vừa đáp xuống đây từ hành tinh khác, cô nói gì cơ, nắm tay, con trai? Điều này Jeonghan hoàn toàn không hề biết. Cậu mấp máy hỏi lại

" Thật ấy hả? Jisoo?"

" Ài...Jeonghan à, bạn thân cậu, không lẽ cậu không biết."

Jeonghan không biết thật, bây giờ có kêu Jeonghan lục tung kí ức thì đâu có chuyện Jisoo một ngày lại nói mình thích ai đó hay ai đó thích cậu đâu. Mà nếu có chuyện đó thật thì không phải Jeonghan sẽ cực kì vui luôn sao, như thế thì Jisoo sẽ không phải cô đơn một mình nữa.
Cậu gãi đầu ngại ngùng

" Tớ không biết thật."

Hyeri thở dài ngao ngán

" Không biết chừng nào mới có người thật lòng với tớ nữa."

Jeonghan chớp chớp mắt nhìn cô, bề ngoài Hyeri xinh đẹp và mạnh mẽ, không hề yếu đuối một chút nào nhưng dường như bên trong cô vẫn chỉ là một cô gái mềm yếu mà thôi. Nhìn Hyeri mong mỏi như thế, Jeonghan có chút nảy lên thứ gì đó nôn nao trong lòng.

Cả hai nói chuyện chẳng thèm để ý rằng thời gian tiết học đã kết thúc, Jeonghan và Hyeri rảo bước đến nhà ăn, mua hai lon nước rồi ngồi xuống ghế dài ở khuôn viên trường.

Jeonghan vân vê thân lon nước, cậu hạ thấp giọng nói

" Hyeri này, lỡ như...tớ rạch bỏ khoảng cách và đến với Seungcheol thì sao?"

Cậu nói mà Hyeri suýt sặc, đưa tay quệt ngang miệng, vẻ mặt ngạc nhiên quay hẳn sang nhìn Jeonghan, cậu đang cúi gằm mặt nhưng cô có thể thấy rất rõ vệt đỏ hồng hiện lên mang tai.
Cô đập tay khá mạnh vào vai, miệng nhoẻn cười

" Thì càng tốt chứ sao. Cậu suy nghĩ lại rồi à?"

Jeonghan im lặng, một lúc sau lên tiếng, cậu ngại ngùng

" Xấu hổ thật, tớ cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ là gần đây, số lần tớ rung động bởi cậu ấy rất nhiều, mặc dù tớ đã cố khoảng cách với Seungcheol thì cậu ấy càng tìm cách tới gần tớ hơn."

" Như thể, cậu ấy không thể không có tớ bên cạch hoặc có thể cậu ấy không muốn tớ phải một mình cô đơn nữa."

Hyeri dỏng tai lên nghe thì trong lòng vui như mở hội, mặc dù cô không phải nhân vật chính trong chuyện tình ấy nhưng lắng nghe thôi cũng khiến người khác phải mềm lòng và ước ao, cô gác khuỷu tay lên thành ghế, chân vắt chéo khẽ nói

" Vậy thì tớ nói này, có lẽ tớ cũng chỉ mới biết thôi."

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan