34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Seungcheol..."

Seungcheol dừng động tác đá chân vào bao cát, ngoảnh đầu lại nhìn hướng người nọ gọi.
Một cậu trai cũng trạc tuổi đám Soonyoung, mái tóc đen xù, khuôn mặt trắng trẻo trông lại tưởng chừng đứa nhóc mười mấy tuổi học sinh cấp hai. Đôi mắt to tròn ngời sáng đầy sự ngưỡng mộ mà e dè ngại ngùng bắt chuyện với một người như Seungcheol.

Anh mỉm cười nhạt, khẽ nói

" Chuyện gì vậy?"

Cậu nhóc thoáng ngạc nhiên khi anh lại trả lời với cậu, liền hào hứng vui vẻ lên

" Anh có thể giúp em luyện tập không ạ? Vì tuần tới em có giải đấu thành phố."

Seungcheol chống nạnh đi tới suy nghĩ, anh đưa khăn lên lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, hạ thấp giọng nên nghe vô cùng trầm

" Ừ, được, em thay đồ đi."

Nhận được sự đồng ý từ Seungcheol, cậu cúi gập người hét lớn

" Cảm ơn anh ạ!"

Sau đó xoay lưng bước nhanh về phía phòng thay đồ.

Người vừa nói chuyện với Seungcheol này có tên là Min Jun, có vẻ là bằng tuổi với đám Soonyoung. Dùng từ có vẻ là vì anh chẳng mấy quan tâm đến những người này cho lắm, từ lúc trở thành tuyển thủ quốc gia, mỗi ngày đều đến trung tâm huấn luyện thì Seungcheol chỉ toàn chú tâm vào việc luyện tập, hết giờ thì về.

Trước kia có Ye Jun còn đi tiếp cùng anh, Seungcheol còn có thể đôi ba câu với cậu. Song cậu giải nghệ, Seungcheol cũng chẳng buồn mà bạn bạn bè bè với ai ở đây nữa.
Điều mà khiến Seungcheol như vậy là cũng vì Jeonghan.

Rất nhanh chóng Min Jun đã thay xong bộ võ phục, trang bị kĩ càng rồi bước lên đối diện Seungcheol.
Quả thực cậu nhóc lại rất đáng khen về các đòn đá và đấm nhưng lại không được nhanh nhạy khi anh ra đòn tấn công.
Cuối cùng vẫn bị Seungcheol hạ gục nằm lăn ra đó.

Anh chống nạnh bước qua Min Jun, trầm giọng nói

" Luyện tập thêm đi!"

Nói xong, Seungcheol sải bước dài đi luôn.
Mặc cho Min Jun nằm đó ngước mắt nhìn trần nhà, ngơ ngác cùng với sự vui sướng tuôn trào, cậu nhóc ôm má lăn qua lăn lại

" Thích quá đi mất."

Seungcheol đóng lại chiếc tủ đồ, liếc sang chiếc điện thoại trên ghế dài bỗng sáng đèn, anh xoay người định lấy điện thoại xem nhưng hành động ấy chưa kịp thì bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng huấn luyện viên gọi. Seungcheol chần chừ nhìn nó, song vẫn xoay lưng hướng theo tiếng gọi.

" Lời mời làm đại sứ thương hiệu ạ?"

" Ừ, nếu em muốn, để thầy nói lại với họ."

Việc Seungcheol thi đấu và có được biết bao huy chương vàng đã thu về không ít tiền bạc, nếu anh còn nhận làm đại sứ như thế thì chẳng phải càng thu về bội tiền hay sao.
Vậy thì bố anh sẽ không còn vất vả nữa, Seungcheol suy nghĩ một hồi, quyết định nói

" Em nhận lời mời này ạ!"

" Được rồi, thầy sẽ giải quyết và chờ tin tức nhé. À, hình như em sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"

Bỗng nói đến, Seungcheol liền choáng váng ngập ngừng đáp

" Dạ...vâng ạ."

" Vậy thì nghỉ ngơi, cố gắng cho tốt vào đấy nhé!"

Huấn luyện viên vừa nói vừa phẩy tay ý muốn Seungcheol nhanh chóng về nhà và chuẩn bị, có lẽ vì thế cũng muốn anh giữ gìn sức khỏe thật tốt cho những sự kiện quan trọng sắp tới.
Khuôn mặt ông hiền từ, mỉm cười vỗ vào vai Seungcheol rồi chắp tay ra sau lưng

" Về đi, sắp tới không cần đến đây một thời gian cũng được."

Nghe thế, Seungcheol thoáng vui vẻ ra mặt, nghiêm chỉnh đưa hai tay ra sau, cúi thấp chào huấn luyện viên một cái

" Cảm ơn ạ."

Nói xong, Seungcheol quay gót chạy nhanh đi luôn, tưởng như có gì đó khiến anh vui hơn cả việc được nghỉ ngơi nữa cơ.
.
.
.
Vài tháng sau đó, Jisoo tốt nghiệp trước hai người bạn của mình với một đồ án tốt nghiệp vô cùng hoàn hảo.
Nghe cậu hào hứng kể rằng, khi sản phẩm của Jisoo được sử dụng là khung tranh canvas, với màu sắc tươi sáng, thoáng một màu mùa hạ xen lẫn mùa xuân khiến ai nấy cũng ngạc nhiên trước vẻ đẹp dù đơn giản mà lại thần kì.

Seungcheol đưa đôi mắt hiếu kì nhìn bức tranh lớn trước mặt. Khung tranh to đến hơn nửa người, trên ấy là một màu sắc quen thuộc, một màu xanh tươi với biển trời hòa với nhau tựa đại dương bao la, màu xanh ấy là bông hoa ở phòng kí túc xá của anh và Jeonghan. " Baby blue " trải dài vô tận được gói gọn trong một khung tranh, tỏa ngát hương và nhảy múa trong nắng gió mà Seungcheol có thể tưởng tượng và cảm nhận nó vô cùng rõ ràng.

Hình ảnh này chẳng khác nào là khung cảnh mà năm ấy cả đám bọn họ vô tình tìm được đường hầm tối tăm và dẫn ra một nơi tươi sáng và đẹp đẽ này.

Jisoo từ sau bước tới, miệng nhoẻn cười, đuôi mắt khẽ xếch nhẹ lên

" Hoa ' Nemophila ' à, tớ mới biết nó khi bỗng nhiên nhớ lại chúng ta năm ấy đó."

" Nemophila?"

Seungcheol lặp lại tên mà Jisoo vừa nói, anh có hơi ngẩn ra, cậu liền mỉm cười, nói tiếp

" Loài hoa xanh biếc mà chúng ta năm đó thấy có tên là ' Nemophila', hoa này còn có tên gọi là ' Baby blue '. Trông chúng tươi mát và đẹp thật đấy."

Jisoo nói xong, Seungcheol mới nhận ra nó còn có tên gọi khác là như vậy. Bỗng nhiên càng nhìn nó, anh càng nhớ đến hình ảnh Jeonghan mỉm cười tươi giữa một rừng hoa màu xanh.
Seungcheol khẽ mỉm cười thành tiếng.

" Sao thế?"

" Tớ nghĩ, tớ thích cái tên ' Baby blue ', nghe trông lại rất dễ thương hơn là cái kia."

Jisoo chỉ gật gù, bản thân cậu thì gọi thế nào chả được, vì cả hai tên cũng chỉ cho một loài hoa là nó. Khuôn miệng cậu nhếch mép, hạ đôi mi khẽ nói

" Cơ mà, nó giống cậu thật, Seungcheol."

" Ừm?"

" Chính tớ nhận ra, cậu là một kẻ si tình, vẫn đang đắm đuối vào một tình yêu nhỏ bé tựa loài hoa kia."

" Và đó cũng là nghĩa của tên hoa đó đấy."

Dứt lời, ánh mắt và nụ cười kia của cậu khiến Seungcheol ngẩn ngơ, từng lời từng chữ đang ý chỉ về anh sao? Anh si tình, đắm đuối vào một tình yêu?

"A..."

Phải rồi, Seungcheol chẳng còn mang tình cảm chỉ đơn giản là thích nữa, mà có lẽ anh đã yêu Jeonghan luôn rồi. Yêu cái vẻ hồn nhiên trong sáng nơi đáy mắt ấy, yêu cái dịu dàng và vỗ về an ủi mỗi khi Seungcheol cần. Và tất cả, Seungcheol yêu cậu.

Trái tim nơi lồng ngực đập mạnh, Seungcheol siết chặt lòng bàn tay, đôi mi rũ xuống, tựa hồ như nhắm tịt chẳng muốn nhìn về phía trước.
Mãi đến khi cái lay nhẹ của Jisoo làm anh bừng tỉnh, Seungcheol mới nhẹ nhàng thốt lên

" Tớ nghĩ tớ có thể vượt qua."


" Này Jeonghan."

" Hửm?"

Hyeri hướng ngón tay lên phía tòa nhà cao vút, lấp ló sau những màn sương bao phủ đêm qua, một tấm màn hình to tướng sáng rực, chiếu lên một người con trai để lộ nửa thân trên vô cùng rắn chắc, nét mặt lạnh lùng quyến rũ, điểm thêm một vài phụ kiện ở cổ và các ngón tay là trang sức lấp lánh. Bên dưới màn hình còn có một hàng chữ nổi chạy dài.

Jeonghan ngạc nhiên nhìn nó, loáng thoáng bên tai, Hyeri nói với vẻ cảm thán

" Cậu ấy được làm đại sứ thương hiệu đấy Jeonghan, nể thật."

" Đại sứ thương hiệu? Seungcheol?"

Lặp lại lời nói của cô, Jeonghan liền ngước lên, hình ảnh của anh phóng to làm thu hút rất nhiều người ở đây, có người còn vươn tay đưa điện thoại lên chụp.

" Giống với người mẫu chụp quảng cáo nhỉ?"

" Cũng được gọi là thế đó, mà cậu làm người mẫu thế thì hẳn cũng được lên các trang tạp chí mà."

" Hả!? Đâu có."

Jeonghan liền xua tay lắc đầu, Hyeri trưng ra vẻ mặt khó hiểu, kéo Jeonghan vào một tiệm sách nhỏ gần đó. Cô dòm ngó quanh kệ bày các quyển tạp chí lớn nhỏ. Sau đó lấy lên một quyển cỡ lớn ở ngay trên đầu kệ, Hyeri lật từng trang rồi đưa đến trước mặt Jeonghan

" Chứ không phải cậu còn ai đây nữa?"

Cậu ngạc nhiên giật lấy quyển tạp chí, dán mắt vào trang giấy, Jeonghan không tin đây là bản thân được chụp vào ngày sang Nhật, ai ngờ cậu lại được lên tạp chí đâu chứ.
Jeonghan lẩm bẩm, hai mắt ngời sáng

" Là tớ thật này..."

Hyeri chép miệng khoanh hai tay trước ngực

" Tớ đã thấy khi đi mua một quyển sách, lúc đó họ còn có cả poster của cậu được dán lên trước cửa tiệm nữa kia ấy."

" Thật vậy ư?"

Jeonghan ngước lên nhìn Hyeri, có vẻ cô không phải là người thích tạo chuyện nhảm nhí nhưng có lẽ lời cô nói đều là sự thật hết.
Cậu gập lại quyển tạp chí, để ngay ngắn lại trên kệ rồi xoay lưng cùng Hyeri ra khỏi cửa tiệm.

Đi được nửa đoạn, Jeonghan gặp không ít các cô gái cũng e thẹn đi lại xin cùng cậu chụp một tấm, lúc đó Jeonghan ngơ ngác không hiểu lắm, đến khi họ đưa ra một trang tài khoản IG thì cậu lập tức nhận ra, đây là tài khoản của công ty Jeonghan đang làm.

Trên ấy còn đăng một số ảnh về người mẫu và có cả Jeonghan.
Cậu ngại ngùng mỉm cười gật đầu, đồng ý chụp với họ một tấm.

" Ôi...ra ngoài có tí mà mệt thế này."

Jeonghan xoay cổ tay và cổ, rất nhiều người ngỏ ý xin chụp cùng cậu, cơ mà Jeonghan có phải người nổi tiếng như các diễn viên, idol,...đâu mà sao họ lại muốn có một tấm ảnh cùng Jeonghan như thế.
Đã vậy vẻ mặt của họ còn rất vui nữa nên cậu cũng chẳng thể thẳng thừng từ chối.

Hyeri ngồi đối diện uống một ngụm nước lạnh rồi đặt mạnh cốc xuống bàn, nói

" Cậu như thế này thì sau này phải thế nào đây? Biết đâu tương lai cậu làm diễn viên nổi tiếng cũng phải chịu những thứ còn cực hình đáng sợ hơn."

" Hóa ra các diễn viên cũng cực thế này..."

Jeonghan thở dài nói, mặc dù là thế thì cậu vẫn phải cố gắng để đạt được ước mơ làm diễn viên của mình thôi.

Cả hai rời trường và cùng nhau đi ăn tối ở một tiệm bánh gạo cay và chả cá ven đường. Cũng chẳng phải là một ngày đặc biệt gì nhưng Hyeri lại muốn nói chuyện với Jeonghan một lúc.

Bác gái chủ tiệm vừa bê đĩa đồ ăn nóng hổi ra, khói bay nghi ngút và mùi hương cay nồng khiến cơn đói của Jeonghan dậy lên, liền cầm đũa gắp một miếng rồi bỏ vào trong miệng, bên tai vẫn lắng nghe tiếng mắng nhiếc về ai đó của cô bạn.

" Chết tiệt! Tớ sẽ không bao giờ thích ai nữa hết!!"

" Thật không?"

Hyeri hừ một cái, cũng cầm đũa lên chuẩn bị dùng bữa, cô bồi nốt một câu

" Nếu tớ thất hứa, tớ nhất định sẽ không uống rượu trong vòng một năm! "

Jeonghan liền bật cười, Hyeri to mồm to miệng, chứ thường một tháng hay mỗi tuần là cô cứ phải nốc rượu vào người một lần mới thỏa lòng Hyeri.

Cả hôm nay cũng thế, Hyeri gọi tận ba chai Soju đặt trước bàn, Jeonghan nhìn phải phát hoảng. Tửu lượng của một cô gái là thế ư? Hết nhìn Hyeri rồi nhìn ba chai rượu to tướng, cậu thầm thấy lo lắng cho dạ dày cô thật đấy.

Khoảng gần chín giờ đêm, cả hai vẫn vẫn vất vưởng chưa về, một người ngà say một người còn tỉnh táo vô cùng.
Tổng cổng số chai rượu mà Hyeri uống là bốn, còn Jeonghan chỉ đúng một chai duy nhất đã thấy chẳng mấy tỉnh táo nổi.

Đám khách bước vào cũng không khỏi liếc mắt nhìn bàn bên, một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp mà lại quất cỡ đó thì các anh cũng xin vái lạy cô một cái.

" Ơ ."

Một tiếng trầm trầm vang lên phía sau bàn họ, Hyeri nghe tiếng cũng theo đó mà ngoảnh lại, một thiếu niên rất quen mắt, cô nhăn mày lục lại trong trí nhớ, buông cốc xuống, Hyeri nhớ ra đây là người đã đụng cô lúc Hyeri tìm bạn trai mình ở khoa thể dục đây mà.

Ye Jun, cậu từ trong một đám ở bàn đối diện đứng lên, bước vài bước đứng trước bàn họ, đôi mắt khẽ liếc sang người đang nằm trên bàn. Mái đầu vàng nắng quen mắt, cậu lập tức nhận ra đây là Jeonghan, định lấy điện thoại ra thì Hyeri chặn lại, cô kiêu ngạo giận dữ nói

" Cậu tính làm gì hả?!"

Ye Jun thoáng ngẩn người, sau đó giơ điện thoại ra trước mặt Hyeri, anh hạ thấp giọng khẽ nói

" Gọi cho người quen cậu ấy. Hai người nên về đi."

Dứt lời, Ye Jun quay phắt ra hướng khác định gọi điện thì Hyeri liền giật lấy điện thoại, nói lớn

" Cậu là ai mà lại quan tâm đến chúng tôi? Mau tránh ra chỗ khác!"

Cậu thật sự không muốn nổi cáu với một cô gái nhưng đây là lần đầu tiên có người dám quát vào mặt Ye Jun một hùng hồn như vậy, sắc mặt cậu liền khó coi

" Tôi cũng không quan tâm cậu là ai nhưng một cô gái mà rượu chè như vậy thì không đáng để tôi phải tốn sức nói chuyện."

" Cậu..."

Hyeri lập tức bị nói cho cứng người, trước giờ một người cao quý với địa vị hơn thế mà có người lại mở miệng nói Hyeri như vậy, cục tức ứ ở cổ họng không thể nói được gì. Cô đặt mạnh điện thoại xuống bàn, xoay lưng xách túi rồi đỡ Jeonghan dậy.

" Này, cậu tính đưa cậu ấy đi đâu?"

Ye Jun đứng ngơ ngác khi thấy cô đỡ Jeonghan đứng dậy, Hyeri liếc một cái, nói với điệu chọc tức

" Chẳng phải cậu nói không muốn tốn sức với một cô gái rượu chè như tôi sao? "

Nói xong, cô quay ngoắt đi luôn.

Ye Jun há hốc mồm, chân tay cứng đờ với máu nóng dồn lên tới não, siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó thành mảnh tan tành.

" Con nhỏ khó ưa!!"

Jeonghan bị Hyeri kéo đi trong mơ màng, đưa tay dụi một bên mắt, ngó nghiêng ngó dọc bản thân đang ở giữa phố khi vừa nãy còn ở quán ăn mà giờ lại ở đây.
Cậu nói với giọng khàn khàn

" Đi đâu vậy?"

Hyeri đang tức giận đến quên mất còn có người say khướt bên cạnh, cô ngoảnh lại xem xét, sau đó mới dìu Jeonghan đến một chỗ ngồi ngay ngoài cửa hàng tiện lợi gần đó.

" Đợi một lát, tớ sẽ mua nước cho cậu

Vừa nói, cô ấn vai Jeonghan xuống, bản thân thì chạy thật nhanh vào cửa hàng mua chai nước.
Jeonghan tựa đầu nào khung kính to lớn phía sau, mắt ngửa lên nhìn trời, mỗi khi có hơi men vào cơ thể, dường như trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, không thể nhớ được gì và cũng không thể nhớ đến ai. Chỉ duy nhất hình ảnh vẫn mập mờ xuất hiện trong tâm trí mà chẳng tài nào biết nó bắt nguồn từ đâu mà Jeonghan có.

Đôi mắt khi nãy ngước lên, bây giờ lại nhìn thấy màn hình to lớn phía xa, màn hình ban sáng vẫn để hình ảnh Seungcheol.
Bây giờ Jeonghan mới mím môi, cậu co mình, che khuất khuôn mặt nhăn nhó

" Nhớ cậu ấy quá đi mất."

Vài tháng trước.

Ở một quán cà phê được bày trí cổ điển, không quá sang trọng nhưng vẫn tôn lên cái vẻ đẹp riêng biệt, cách xa hoàn toàn với những thứ xa hoa kia.
Nguyên căn chẳng mấy bóng đèn, chỉ vài ba đèn vàng đủ để soi sang bên trong, trên các bức tường còn có đủ loại các tranh ảnh hoa khác nhau, chủ yếu là các màu sắc chẳng mấy tươi sáng, để nó cùng hòa với không khí gian quán.

Âm nhạc du dương trầm bổng nho nhỏ vang lên, tiếng leng keng của những ly thủy tinh va chạm, tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng lạch tạch của ngón tay bấm trên phím máy tính,...mọi âm thanh như hòa quyện làm một, khiến Seungcheol đôi phần bất ngờ vì ở đây hoàn toàn khác so với các quán khác mà anh từng đến.

Nhưng không phải không có chuyện mà Seungcheol tự dưng đến đây, bất ngờ gặp được Hyeri, anh cũng có chuyện muốn nói với cô.

" Đây là Ye Jun, bạn tôi, cậu ấy rất đẹp trai phải không? Tôi còn có số điện thoại cậu ấy nữa này, nếu cậu muốn, tôi sẵn sàng cho cậu."

Seungcheol cười tươi ngây ngốc nói, trên bàn là một mẩu giấy với số điện thoại, kèm theo một tấm ảnh vô cùng đẹp trai của Ye Jun.
Hyeri nhìn một cái, nhăn mày nói

" Nhưng tôi có bạn trai rồi."

Anh như hóa đá chốc ấy, ngại ngùng gãi đầu

" V...vậy hả."

Hyeri nhìn biểu cảm vừa khó coi vừa muốn thăm dò, cô nhếch một bên mép, chống má nói

" Cậu...có phải thích Jeonghan rồi không?"

Cô nói thế, Seungcheol liền trả lời một cách dứt khoát mà quên mất bản thân vừa thấy xấu hổ kia

" Đúng thế, cậu cũng đừng bẽn lẽn tìm cách lại gần cậu ấy nữa."

" Này, ý cậu nói là tôi thích Jeonghan ấy hả? Không có đâu, cậu nhầm rồi, tôi không hề thích cậu ấy."

Seungcheol ngẩn người, sau đó nhíu mày nói

" Chẳng phải năm lớp mười một cậu hay tìm cách đến gần cậu ấy hay sao?"

Hyeri nghe xong như muốn đấm cho Seungcheol một cái, cô phát bực giơ nắm đấm lên dọa

" Đừng vòng vo nữa, cậu muốn gì từ tôi!"

Mặc dù trước mặt cô là một tuyển thủ quốc gia Taekwondo với có thể nói là một võ nghệ cao cường, cô cũng chẳng sợ mà vẫn có thể đánh Seungcheol một cái thật mạnh cho hả dạ, vì cô có Jeonghan bảo kê nên Hyeri cũng bám vào đó mà trở thành một đứa ngông cuồng trước mặt Seungcheol.

Anh cũng đoán được nên bèn đưa tay che miệng ho một cái, hạ thấp giọng trầm xuống khẽ nói

" Cậu nói đúng, tôi thích cậu ấy, kể từ lúc còn nhỏ ."

" Từ lúc còn nhỏ?? Nhưng sao nhìn có vẻ cậu ấy không biết một tẹo nào hết vậy?"

Seungcheol vân vê hai đầu ngón tay, ngập ngừng trước khi nói một lúc, anh cười nhạt nhìn xuống lòng bàn tay, vô thức nhớ lại hình ảnh rạng rỡ của Jeonghan năm đó

" Vì cậu ấy không còn nhớ tôi là ai nữa. Chút kí ức vỏn vẹn tưởng chừng bé xíu và chẳng đáng nhớ, nhưng đối với tôi thì nó là thứ đã vực dậy tôi và đến được đây đấy."

Seungcheol phì cười, anh nói tiếp

" Trong thời gian tôi tưởng mình đã gạt bỏ hết mọi đau khổ và sẽ cùng cậu ấy trưởng thành, ai mà ngờ rằng đời này lại vô thường đến thế. Năm đó Jeonghan đột nhiên rời đi không một lời từ biệt, đến năm tôi mười bảy, gặp lại cậu ấy với dáng vẻ hoàn toàn khác, đôi mắt chẳng tí ngời sáng và hy vọng, Jeonghan không biết tôi là ai, tôi là người xa lạ không quen biết trong mắt cậu ấy."

" Tôi nhận ra bản thân thích cậu ấy, muốn bên cậu ấy nhưng tôi lại không nhận ra Jeonghan lại còn cô đơn và đau khổ hơn cả chính tôi. Vậy mà tôi còn chẳng biết, tôi còn rất hối hận khi đã không yêu thương cậu ấy nhiều hơn."

Lời nói bình thản nhưng trong ấy chứa vô vàn sự buồn thảm đến bi thương của Seungcheol mà Hyeri thấy được, cô im lặng lắng nghe. Hóa ra, anh si tình và thích Jeonghan nhiều đến mức quên mất cách yêu lấy bản thân như thế nào.

Seungcheol cũng không muốn níu lấy tình cảm này nữa.
Anh đang đối mặt với những thứ xấu xa không đếm xuể, vì những thế chỉ sợ rằng, Seungcheol sẽ lại tổn thương Jeonghan mất.
Chỉ ôm đầu nhớ đến thôi, Seungcheol chỉ muốn tự kết liễu mình cho xong.

Ngày đó, vừa kết thúc trận thi đấu, Seungcheol đã không thể giành lấy huy chương vàng vì cơn đau bên bả vai lại tái phát.
Seungcheol một lần nữa nhập viện và không thi đấu trong thời gian chữa trị hoàn toàn.
Đứng trước một loạt ý kiến trái chiều, người thì cho rằng Seungcheol chỉ xứng đáng như thế, người thì thất vọng ném đá vì anh không thể trách nhiệm tốt một tuyển thủ quốc gia.

Ác độc hơn là, họ đưa xe đề nghị Seungcheol không nên tiếp tục thi đấu và giải nghệ.
Một đám đông thì hơn nữa chẳng ai công nhận Seungcheol.
Chịu quá nhiều đả kích từ nhiều phía, lúc ấy không nhẫn nhịn được, Seungcheol vô tình giận dữ đổ lên đầu Jeonghan, cậu càng ngăn lại, anh càng thô bạo đẩy cậu ra.

" Tớ cũng chỉ vì tiền thôi Jeonghan, bọn họ nói đúng mà!"

Cuối cùng, giữa cả hai lại xuất hiện một bức tường vô hình, chặn cả hai chẳng thể níu lại tay nhau.
Từ sau lần đó, vì sợ phải khiến Jeonghan vụn vỡ, Seungcheol lại tìm cách ngu ngốc, đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình.
.
.
.
" Cậu sao vậy Jeonghan?"

Jeonghan nức nở đưa gấu áo lau nước mắt lem nhem trên khuôn mặt. Cậu bây giờ chẳng cảm thấy xấu hổ khi đột nhiên lại bật khóc như một thằng ngốc ở đây, cậu bật khóc vì cảm thấy quá nhớ Seungcheol, muốn nói lời xin lỗi với anh, muốn ngay bây giờ chạy đến ôm lấy anh rồi nói rằng cậu thích anh, thích rất nhiều.

Hyeri bối rối khi Jeonghan lại khóc nấc lên, cô bây giờ ngoài việc phải đứng đó nhìn cậu thì chỉ còn cách trở thành tấm lưng an ủi Jeonghan lúc này, cô khẽ vòng tay ra sau ôm lấy cậu, xoa nhẹ vào tấm lưng đang run lên.

" Tớ nhớ Seungcheol..."

Đôi mắt Jeonghan ngấn lệ, giọng khàn khàn thốt lên khiến trái tim Hyeri rất nhói. Cô dịu dàng an ủi

" Không sao đâu, Jeonghan à..."

" Cậu hãy thật lòng với cậu ấy đi."

Hyeri chỉ vỏn vẹn nói thế, không nói thêm câu nào nữa, cô vẫn đưa tay xoa nhẹ tấm lưng Jeonghan, trong lòng tựa đang vỗ vễ một đứa trẻ, nhìn Jeonghan bây giờ mỏng manh và yếu đuối lắm.
Sau những gì Seungcheol kể ra, đối với cô mà nói cô chưa biết hết những gì về Jeonghan, Hyeri chỉ có thể nhận ra, người bạn của cô đã từng phải trải qua những gì hẳn phải đau đớn lắm nên mới nức nở nhiều như thế.

Đêm hôm đó, Jeonghan khóc sưng vù hai con mắt. Cậu thức dậy nhìn bản thân ở trong gương, cậu xấu hổ khi nhớ lại tự dưng nổi cơn khóc bù lu bù loa trước mặt Hyeri

" Hẳn cậu ấy bối rối lắm."

Nghĩ thế, bèn lấy điện thoại nhắn xin lỗi Hyeri thì ai ngờ cô lại bấm máy gọi điện đến luôn

" Cậu sao rồi, còn mệt không?"

Jeonghan thở ra một hơi dài, tay day day ấn đường

" Hôm qua, thật sự xin lỗi cậu..."

" Trời ạ, có gì mà phải xin lỗi tớ, cơ mà hôm qua cậu dễ thương thật đấy."

Cậu lập tức bị cô làm cho ngại ngùng muốn tắt máy ngay thì Hyeri lại chặn ngang, giọng cô vui vẻ đều đều vang lên bên đầu dây bên kia

" Jeonghan à, sắp tới có lễ hội pháo hoa đấy, cậu đi xem chứ?"

Cậu nghe thế, mỉm cười đáp

" Tớ chưa biết nữa."

Jeonghan có thể đoán được đầu dây bên kia cô đang trề môi, nghĩ đến hình ảnh ấy của cô, cậu phì cười

" Để tớ xem xét rồi báo lại cậu nhé."

Im lặng một lúc, Hyeri cũng thở dài, nói

" Được rồi, tớ cúp đây."

" Ừm."

Cả hôm qua xảy ra chuyện như thế, Jeonghan thật sự chẳng muốn động tới rượu bia nữa, vậy mà Hyeri, cô uống đến phát nghiện.
Jeonghan còn mơ màng không rõ vì ngày hôm qua có gặp ai nữa hay không, chỉ mập mờ trong đầu rằng có một cậu thanh niên nào đó đứng cái nhau với Hyeri. Đoạn nghĩ cậu lại muốn nhắn hỏi, sau đó thì lại thôi. Cậu thầm nghĩ khi rảnh có lẽ sẽ hỏi cô sau.

Vì trong người còn chưa tỉnh rượu hẳn, chỉ thấy hơi lâng lâng trong người nhưng Jeongjan vẫn cố gắng lết thân đi học.
Sửa soạn mãi hồi mới chịu đi ra, vừa mở cửa đã thấy Jihoon lựa lưng vào tường đối diện, vừa thấy cậu, Jeonghan bất ngờ mỉm cười

" Em đợi anh hả?"

Jihoon ngước lên, đáp

" Ừm, em có vài chuyện này, anh tiện nghe chứ?"

" Vừa đi vừa kể nhé."

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan