7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay có một bài kiểm tra mà tối qua Seungcheol chưa học bài.
Lo lắng đến nỗi đứng lên ngồi xuống không yên, nên anh quyết định sang chỗ bàn Jeonghan để cậu kèm.

Vui vẻ cầm tập tới bàn Jeonghan

" Jeonghan à, cậu kèm tớ học được không? "

" Xin lỗi nhưng đợi tớ một lát được chứ, tớ sẽ quay lại ngay ".

Nói rồi, Jeonghan lấy một quyển sách từ hộc bàn rồi đi ngang qua Seungcheol.

Thấy thế, anh bèn ngồi xuống chỗ bàn học của cậu rồi chống cằm chờ đợi.
Mãi hồi chẳng thấy đâu, Seungcheol mới đứng dậy tìm Jeonghan.

Vừa ra khỏi cửa lớp thì thấy cậu đang đứng trò chuyện cùng Hyeri, trông rất vui vẻ.
Anh nghĩ rằng cậu mải nói chuyện như thế chắc là quên đến việc kèm cho anh luôn rồi.
Seungcheol phồng má quay lại lớp học, anh khoanh tay ngồi xuống chỗ của mình rồi nhìn ra hướng cửa sổ.

" Rõ ràng mình hẹn cậu ấy trước mà... ".

Nghe thấy tiếng kéo ghế, liếc mắt lên thì Jeonghan đã quay lại

" Xin lỗi nhé, để cậu phải chờ rồi ".

Cậu mỉm cười mang đống sách vở từ trên bàn xuống bắt đầu giảng cho Seungcheol.
Jeonghan vẫn hành xử như thế thì anh chẳng nỡ giận dỗi cậu được, đành gạt hết mọi chuyện rồi tập trung lắng nghe Jeonghan nói.

" Seungcheol đã hiểu chưa? ".

Jeonghan dừng bút khi ra được đáp án, cậu ngước lên xem xét biểu cảm trên gương mặt Seungcheol.
Ngoài sức mong đợi, anh hiểu nhanh vô cùng.

" Tớ hiểu rổi, Jeonghan giỏi thật đấy ".

Anh còn đang nghĩ rằng có lẽ bài kiểm tra lần này sẽ được điểm cao nên Seungcheol mong đợi lắm.
Jeonghan nhắc nhở anh nốt rồi về lại chỗ ngồi của mình.

Đúng lúc tiếng chuông báo hết giờ giải lao, thầy giáo cũng bước vào luôn.

Chẳng hiểu sao từ lúc thầy bước vào, Seungcheol có hơi hồi hộp nhỉ, anh cũng tự trấn an, thầm rằng đây chỉ là bài kiểm tra thôi mà.

Lúc phát đề tới tay, Seungcheol cười tươi khi thấy câu đề đều y hệt những gì Jeonghan vừa giảng.
Vậy ra anh còn may mắn lắm.

" Cậu làm được chứ? ".

Jisoo từ bàn trên quay xuống cầm theo tờ đáp án.
Jeonghan xem thử thì Jisoo chỉ sai duy nhất một câu. Cậu cảm thán

" Jisoo coi vậy mà được phết nhỉ ".

" Ý gì đây... ".

" Thôi tớ không nói chuyện với cậu nữa, tớ phải về luôn đây ".

Jeonghan ngơ ngác nhìn Jisoo xách cặp đứng dậy, tò mò ngước lên hỏi

" Không về cùng bọn tớ à? ".

" Tớ nghĩ cậu ấy muốn đi riêng với cậu hơn ".
Jisoo bước ra cửa lớp chẳng ngoảnh mặt lại, chỉ vẫy tay rồi bước đi.

Cậu mặc dù khá tò mó nhưng nhanh sau đó không tò mò nữa. Jeonghan đành quay xuống chỗ Seungcheol

" Cậu làm bài tốt chứ Seungcheol? ".

Anh vui vẻ cười tươi khi thấy cậu xuống, bèn chộp lấy tay cậu nắm thật chặt rồi dùng đôi mắt đang mở to và long lanh ấy nhìn Jeonghan

" Cảm ơn cậu, tớ làm được hết luôn ".

" Cậu làm tốt lắm ".

Jeonghan đưa tay xoa đầu Seungcheol rồi nhanh chóng rời đi.

" Chúng ta về thôi  ".
.
.
.

Seungcheol một mình ngồi ở quầy thanh toán, bỗng dưng lại tự đưa tay lên đầu mình làm hành độnh xoa xoa.

Anh tự hỏi sao không giống với lúc cậu làm thế với anh.

" Nhưng tay cậu ấy ấm thật ".

Seungcheol lẩm bẩm rồi từ từ dựa vào tường ôm lấy khuôn mặt.

Nghĩ đến đôi bàn tay ấy của cậu, nhẹ nhàng áp lên đầu Seungcheol. Hành động dịu dàng ấy làm anh có chút nóng bừng. Hai bên tai ửng hồng lên.

" Mình bị gì thế này...? ".
.
.
.
" Trời ạ cái tên Choi Seungcheol đó lúc nào cũng được sự chú ý nhỉ? ".

" Chẳng phải cậu ta đẹp trai sao? Vừa cao ráo với thân hình thế kia cơ mà ".

Jeonghan ngồi bệt dưới sàn trong phòng bóng rổ, tay cầm chai nước, tay lấy khăn vắt sang bên cổ rồi lau đi mồ hôi đang dần thấm xuống cổ áo.

Cậu liếc sang những con người đang tụm lại góc kia, họ đang soi mói Seungcheol đây mà.
Jeonghan chỉ bật cười, cho rằng chỉ là họ đang ghen tị với cậu ấy mà thôi.

Tiếng huýt còi lớn từ thầy thể dục, hô lớn lớp 11A7 thắng cuộc trong trận đấu luyện tập.

Cậu lại nhìn sang đám bọn họ, thấy vẻ mặt tức giận ấy Jeonghan đôi phần hả hê lắm.

" Chà...Seungcheol ấy có lẽ hết hôm nay sẽ nổi lắm đấy ".

Jisoo ngồi bên cạnh, trong lời nói của cậu bạn dường như đang ý muốn nhắc nhở Jeonghan.
Cậu uống một ngụm nước, rồi nói

" Thế á? Chưa gì mà tớ thấy con gái lớp mình đang chuẩn bị mang nước mang khăn tới chỗ cậu ấy rồi kìa ".

Jeonghan chỉ tay tới hướng Seungcheol đang đứng, đúng thật này, bọn họ đang vây xung quanh anh.

" Ôi trời... ".

Khóe miệng Jisoo bỗng giựt giựt, cậu không ngờ là Jeonghan đoán đúng thật đấy.
Nhưng tiếc là Jisoo không thèm để ý tới Seungcheol hay cô bạn nào hết. Chỉ là cậu không hứng thú gì hết thôi.

Jeonghan đang nói chuyện với Jisoo thì bỗng cảm thấy ai đó tới gần mình.

Ngước lên đó là Seungcheol, anh thoát ra được bọn họ rồi à.

Anh ngồi xổm trước mặt cậu, chống tay lên đầu gối

" Nước của tớ đâu? ".

Jeonghan bày vẻ mặt khó hiểu, cậu lại nhìn phía đằng sau anh, những cô gái đang cầm khăn với cả chai nước vẫn chưa được lấy, có lẽ trong lòng họ đang rất khó chịu.
Cậu lại nhìn lên anh

" Các cậu ấy đang đợi cậu lấy kìa, cậu lại đây hỏi tớ làm gì? ".

Seungcheol bĩu môi, mắt liếc sang hướng khác,

" Tớ không thích ".

Jeonghan hết nói nổi với cái tính này của anh, nắng mưa thất thường thật ấy.
Nói gì thì nói nhưng cậu vẫn lấy chai nước đưa cho anh.
Vừa đưa thì Seungcheol cười tươi trở lại.

Y hệt như con nít.
Jeonghan mỉm cười nghĩ thế.

Anh ngồi sang cạnh Jeonghan, im lặng uống một ngụm nước rồi lại vô tình để ý thấy, là Jeonghan hôm nay có buộc tóc.

Thường ngày tóc Jeonghan dài chạm vai rồi cứ thể để đi học nên chẳng mấy khi buộc, vậy mà hôm nay có túm gọn lên nên trông cũng khá hợp với cậu.

Mà kể ra thì Jeonghan để kiểu nào cũng hợp hết. Trong đầu Seungcheol lại nghĩ đến hình ảnh cậu để tóc ngắn.

" Mình thích cậu ấy để tóc dài hơn...".

Jeonghan cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm. Cậu rùng mình một cái rồi quay mặt sang hướng khác. Vô tình chiếc khăn vắt sang cổ có hơi tuột xuống để lộ chiếc cổ trắng nõn cùng xương quai xanh.
Vì đang dán mắt vào cậu nên có lẽ anh đã thấy, mà khổ nỗi là Jeonghan gầy quá, chiếc áo thể dục rộng để nỗi anh có thể thấy phần ngực trong lớp áo mỏng dính kia.

Chưa kể là mồ hôi ẩm ướt dần thấm vào áo và chảy dài xuống sâu dưới lớp áo kia.

" Sẽ lộ mất! ".

Seungcheol thầm nghĩ, hành động lấy chiếc khăn từ trên tay mình đủ to che đi phần ngực áo ấy nhanh đến nỗi Jeonghan không kịp nhận ra điều gì.
Anh choàng một lớp khăn qua vai rồi kéo cao phần cổ áo lên, nhăn mặt nhìn cậu.

"...cậu làm gì thế!? ".

" Phải cẩn thận ".

" Hả!? ".

Nói rồi Seungcheol bật dậy đi thẳng tới một đám đang tập bóng và xin vào chơi cùng với họ.
Để Jeonghan đang một mình tròn mắt ngơ ngác. Cậu cảm giác hồn của bản thân như vừa bay lên trong phút ấy.


Từ lúc tiết học thể dục kết thúc, Seungcheol cứ kè kè dùng hai tay đặt lên vai Jeonghan, anh còn dùng ánh mắt sắc nhọn của mình để nhìn ngó xung quanh.

Cậu thở dài, hành động gần đây của anh tuy lố nhưng đôi lúc cũng dễ thương thật đấy.


" Hôm nay đến đây thôi ".

Tiếng thầy giáo trên bục giảng đang nhỏ thì bỗng lớn dần. Rồi một âm thanh khác bắt đầu vang lớn bên hai tai.

Seungcheol lờ mờ mở mắt, đưa tay dụi mắt phải rồi vươn vai, hướng mắt sang phía cửa sổ. Thấy bầu trời dần tối sầm rồi chuyển gió lớn, từng đợt gió ùa vào lật tung từng trang vở.

" Về thôi ".

Jeonghan bước tới cùng trên tay là một cái ô.
Vậy ra hôm nay không cùng một chiếc rồi nhỉ.
Anh thầm nghĩ rồi dẹp lại sách vở.

Vừa bước ra hành lang thì Soonyoung đứng đợi sẵn. Lúc thấy Seungcheol ra mới vui vẻ chạy lại, khoác tay qua vai

" Anh à, hôm nay cùng về nhé ".

" Này...có bị gì rồi à? ".

Soonyoung hì hì, quay mặt sang phía Jeonghan, cậu cũng cười tươi thân thiện

" Chào anh, em là Soonyoung, em có nghe kể anh từ Wonwoo, liệu anh còn nhớ cậu ấy chứ? ".

Jeonghan vừa nghe tên Wonwoo, đôi mắt bỗng mở to, liền hỏi liên tục

" Wonwoo, em ấy sao rồi, có ổn không? ".

Jeonghan bước tới rướn người gần hơn để hỏi rõ, trong đôi mắt kia có một sự lo lắng nhẹ

" Cậu ấy vẫn ổn mà, Wonwoo bảo năm sau sẽ về đây xin học đấy anh ".

Soonyoung thôi khoác vai với Seungcheol, đút hai tay vào túi quần rồi kể hết sự việc về người tên Wonwoo.
Chỉ có Jeonghan chăm chú lắng nghe, đến lúc nghe được hai ba câu " ổn " và cũng " nhớ Jeonghan ". Cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hành động vuốt ngực rồi mỉm cười ấy của cậu làm Seungcheol càng thêm tò mò về người tên Wonwoo ấy hơn.

" Vậy là tốt rồi...".

Seungcheol nhìn chằm chằm Jeonghan, anh nhíu mày rồi quay phắt hướng ngược lại

" Được rồi về thôi ".

Vừa bước được hai bước thì tiếng Jisoo đằng sau gọi với.
Rồi cả bốn cùng bung dù, bước về phía mưa rào bên ngoài.

" Mình chỉ muốn về cùng Jeonghan, vậy mà đâu ra hai con người này vậy".

Seungcheol đằng sau hằm hằm nhìn bóng lưng Soonyoung và Jisoo vừa mới làm quen mờ giờ tưởng như là quen thân lâu lắm vậy.

Có lẽ bọn họ hợp gu nên mới nhiều câu chuyện để nói đến vậy.

Jeonghan bên cạnh đưa tay che miệng cười

" Tớ có cảm giác về sau chúng ta sẽ rất thân ".

Seungcheol hờ hững hỏi, nhưng đôi mắt chẳng nhìn Jeonghan.

" Tại sao cậu lại nghĩ thế? ".

Jeonghan ngước lên nhìn những hạt mưa từ trên đỉnh ô chảy xuống, tựa như một cơn mưa nhỏ do chính cậu cầm ô tạo nên.
Tay cậu siết chặt cây ô, nhỏ giọng nói

" Chính tớ cũng không biết, nhưng dù sao, tớ cũng rất mong mối quan hệ này ".

Vỗn dĩ Seungcheol đã biết được Jeonghan trong năm qua lại đánh mất những kí ức quý giá kia. Nhưng những thời gian còn lại cậu đã thế nào, liệu cậu có hạnh phúc hay phải tự mình tạo ra những đau đớn nào hay không?

Từ lúc gặp lại Jeonghan, đêm nào anh cũng suy nghĩ về chuyện của cậu, tự anh đúc kết, chính anh sẽ tìm ra câu trả lời rồi giúp Jeonghan.
Nhưng cuối cùng đến đây anh đã làm được chưa? Hay chỉ đang níu giữ điều gì đó rồi cùng Jeonghan tạo nên một mối quan hệ, những kỉ niệm để cậu nhớ nhất.

Nhưng hình như Seungcheol đã từng nói thế kia mà?.

Lông mày anh nhướn lên rồi hạ xuống.
Seungcheol im bặt trước câu trả lời của cậu. Anh không biết phải nói thế nào, cổ họng anh đau rát ứ lại một cục.
Đôi chân bước đi anh còn cảm thấy nặng nề.

Cảm xúc anh trở nên hỗn độn, như cách mà bầu trời kia dần tối sầm lại, những hạt mưa trở nên nặng hơn.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan