6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại mưa à... ".

Seungcheol chống tay lên thành cửa sổ hướng mắt ra phía bên ngoài.
Bầu trời mưa tầm tã, những đám mây xám đen kịt trên nền trời vốn phải màu xanh kia.

Anh thở dài, mưa mãi thế này nên chẳng hôm nào trời có nắng mà đi chơi được.
Bỗng cảm thấy một luồng gió mưa ập tới làm hất vài giọt mưa vào mắt Seungcheol.

Anh đưa tay lên dụi mắt rồi lùi lại một bước, lúc ngoảnh mặt sang phía cánh vai phải thì thấy Jeonghan đang đứng cách xa khoảng mười bước chân.

Seungcheol nở nụ cười tươi nhưng đến khi nhìn rõ hơn, thì thấy cậu đang đứng nói chuyện với một cô bạn nào đó .
Có lẽ vì Jeonghan cao hơn cô ấy một cái đầu nhưng về vóc dáng vẫn có thể nhận ra.

Anh nhìn rõ mặt cô ấy hơn, mới chợt nhận ra người này quen quen. Hình như từng gặp ở đâu rồi nhỉ?


" Lại gặp cậu rồi ".

Jeonghan chẳng nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười khiến người trước mặt đôi phần ngại ngùng.

" Tớ là Hyeri, còn cậu? ".

" Tớ là Jeonghan, hôm đấy cảm ơn cậu nhé ".

" Có gì đâu mà. Jeonghan học lớp nào thế? ".

" 11A7, kế lớp cậu phải không? ".

Hyeri cười tươi khi Jeonghan biết cậu kế lớp cô, là 11A6. Cô híp mắt, hai gò má ửng hồng

" Vậy là ngày nào tớ cũng sẽ gặp cậu rồi ".

Nghe thế, Jeonghan cũng vui vẻ đáp lại lời cô

" Vậy thì cùng giúp đỡ nhau nhé ".

Hyeri mở to đôi mắt khi nhìn thấy Jeonghan nở nụ cười tươi, nét mặt cậu như phát ra một hào quang đẹp vô cùng. Hyeri chưa từng nhìn thấy người con trai nào có vẻ đẹp tựa nữ giới đến như vậy. Cô có hơi ngẩn ngơ một tí rồi được Jeonghan chạm nhẹ vào vai.

Cậu chào tạm biệt cô rồi nhanh chân bước đi.

Ở nơi đằng xa kia, Seungcheol hầu như nửa nghe nửa không toàn bộ câu chuyện.
Nhưng khi thấy Jeonghan tươi cười với một cô gái khác, anh lại thấy trong lòng đang thắt lại.
Thấy cậu vội vàng rời đi như thế, Seungcheol lại nghĩ rằng cậu tìm anh nên đã quay phắt về lớp luôn.

Đúng như Seungcheol nghĩ, cậu đã tìm anh thật.

Vừa thấy anh là cậu đã mở đầu cho một đống câu chuyện. Đặc biệt là có sự hiện diện của cô gái kia.

" Vậy cậu thấy cậu ấy thế nào? ".

Seungcheol chống cằm, nhìn chằm chằm vào Jeonghan đang khoác tay ngước mắt suy nghĩ

" Tớ thấy cậu ấy xinh, với cả tớ nghe được là năng lực học cũng tốt lắm, tớ có thể học hỏi ".

Jeonghan phì cười với sự ngây ngô của mình.
Ai chả biết con gái nào mà chả xinh, nhưng vấn đề Seungcheol muốn hỏi là cậu ấy nghĩ sao khi thấy một cô gái như thế lại muốn đến làm bạn với cậu.

Seungcheol nhăn mày thầm nghĩ, nhưng vì thấy cậu vui vẻ kể tất tần tật chuyện trên trời dưới đất như thế nên anh không thể chen lời hay cố ý làm câu chuyện của Jeonghan trở nên xấu đi.

Anh chỉ lắng nghe rồi hướng mắt nhìn một người đang say mê với hàng nghìn câu chuyện của mình.
.
.
.
" Cậu đi đâu thế Seungcheol? ".

" Tớ đi đến một nơi này, Jeonghan đi cùng chứ? "

Jeonghan gật đầu, nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn vào cặp rồi cùng Seungcheol ra về.

Lúc bước ra tới cửa thì Jeonghan thấy Hyeri đứng dựa vào cửa sổ quay mặt về hướng lớp cậu.
Thấy cậu bước ra, cô vui vẻ chạy lại

" Tụi mình về chung nhé? ".

" À hôm nay...".

" Rất tiếc nhưng hôm nay Yoon Jeonghan cậu ấy phải đi với tớ rồi ".

Jeonghan chưa kịp nói hết thì anh đứng ra trước mặt cậu rồi nghiêm giọng nói.
Dứt câu, Seungcheol mới nắm lấy tay Jeonghan rồi bước đi luôn. Để lại một cô gái đang ngơ ngác giữa hành lang kia.

Đi được nửa đoạn, Jeonghan mới thấy cái tay mình hơi đau, là do anh nắm chặt và đột ngột quá

" Chậm một chút Seungcheol à ".

Anh nghe thấy giọng nói có phần thở gấp của Jeonghan mới bừng tỉnh, Seungcheol thả tay cậu ra rồi quay lưng lại.
Đúng là anh hơi lố rồi, Seungcheol vội xin lỗi rồi xoa bóp bàn tay dần ửng đỏ kia.

" Cậu tức gì à? ".

Jeonghan dò hỏi anh, từ sáng tới giờ Seungcheol có biểu hiện rất lạ, hết mặt mày nhăn nhó rồi chuyển đến cáu giận thế kia, hẳn là có chuyện gì khó nói lắm của Seungcheol đây.

Anh ấp úng không biết nên trả lời thế nào, đến Seungcheol còn chẳng biết những cảm xúc ấy là gì nữa cơ.

Thấy anh ngập ngừng như chẳng muốn trả lời, Jeonghan thở dài rồi cười nhẹ

" Cậu muốn đưa tớ đi đâu thì cùng đi nhanh thôi, không muộn mất đấy ".

Cậu chuyển chủ đề tránh làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn, anh cũng vội bình tâm lại rồi nhẹ gật đầu.

Hình như ông trời nghe thấy tiếng lòng Seungcheol ban sáng nên đến chiều mây đen từ bầu trời tản bớt, để những tia nắng trên trời cao tỏa sáng.

Đầu tiên là Seungcheol đến tiệm hoa mua một bó hoa nhỏ rồi lại đi tiếp một quãng đường dài khá cách xa nơi đang ở.
Đến một nơi có bãi cỏ rộng mênh mông, chỉ vài ba bông nhỏ lấp ló trong đám cỏ xanh mướt.

Jeonghan nhìn bóng lưng đi trước của Seungcheol, thầm nghĩ rằng anh đang đi thăm một ai đó ở đây.
Nhưng đến nơi rồi mới biết là thăm mộ, ngôi mộ ấy nhỏ, lẻ loi giữa màu xanh tươi của thiên nhiên.

Đến gần và nhìn rõ hơn, trên phần mộ có khắc tên của ai đó, có lẽ là người phụ nữ.

Seungcheol khẽ nói khi cuối xuống nhìn ngồi mộ

" Con đến thăm mẹ đây ".

"...mẹ? ".

Jeonghan sững sờ, mở to mắt nhìn Seungcheol quỳ một chân gối xuống. Đặt bó hoa mới mua trước mặt mộ, anh cười nhạt, từ từ trò chuyện cùng mẹ về tất cả những gì đã xảy ra xung quanh anh.

Từ người bố, trường lớp, bạn bè, và có cả Jeonghan.

" Đừng lo lắng mẹ nhé, hiện con rất ổn và...rất vui nữa ".

Liệu rằng câu nói ấy chỉ là bông đùa hay sự thật đây. Jeonghan tự hỏi chính bản thân, cậu cũng quỳ xuống, chắp tay thầm cầu nguyện gì đó, rồi đứng dậy, mỉm cười nhìn sang Seungcheol.

Khi ấy, góc nhìn của Seungcheol từ dưới lên, thấy một nửa gương mặt Jeonghan nhuộm trong màu ánh dương, mái tóc ngả vàng nắng của cậu lất phất trong gió và cả những tia nắng từ nơi đằng tây kia.

Thật đẹp.

Khoảnh khắc ấy như một lần nữa thắp sáng trái tim Seungcheol.
.
.
.
" Tớ đến thư viện, cậu đi cùng chứ? ".

" Được rồi, đi cùng nào ".

Lúc ở lớp thì không đói bụng mấy nhưng đến ngay cửa thư viện thì bụng Jeonghan réo ầm lên.
Cậu luôn lười biếng khi phải vòng lại đi mua rổi vòng lên thư viện. Jeonghan liếc sang Seungcheol đang ở cạnh mình, nhỏ giọng nói

" Seungcheol à cậu mua cho tớ hộp sữa được không? Tớ hơi đói ".

" Được, chờ tờ nhé ".

Seungcheol kể ra cũng nghe cậu thật, Jeonghan kêu làm gì là anh làm ngay. Hay những lúc chiều cậu lắm cơ.
Nghĩ thế thì Jeonghan phì cười, cậu đi loanh quanh để tìm chỗ ngồi thì được ngay chỗ ưng ý.

Kế sát cửa sổ có ánh nắng chiếu vào.
Đặt đồ xuống rồi mới đi lại để tìm thêm một vài quyển sách.

Mải nghĩ thế nào thì lại va phải một người.

" Ôi là Jeonghan đây mà, chúng ta lại gặp nhau rồi ".

Hyeri vui vẻ lên tiếng khi người mình vừa va trúng lại là Jeonghan.
Vô tình gặp nhau như thế nên cậu nghĩ rằng có lẽ cả hai sẽ ngồi lại nói chuyện một lúc.

Hóa ra cô cũng thích đọc sách và những quyển sách thú vị lắm, vậy là cùng sở thích với Jeonghan rồi.
Cả cô và cậu đều ngồi đối diện ngay chỗ Jeonghan vừa lựa để trò chuyện về những quyển sách hay.

Mà đúng lúc Seungcheol quay lại với một tay cầm hộp sữa một tay cầm bịch bánh.
Thấy cậu vui vẻ như thế bỗng nhiên trong lòng như dậy sóng, đùng đùng đi tới rồi dùng lực đặt mạnh hai thứ anh vừa mua lên bàn.

Cả hai đang cười nói vui vẻ thì bị giật mình.

Seungcheol kéo ghế ngồi cạnh Jeonghan, liếc lên nhìn Hyeri, cô gái ngồi đối diện

" Chào cậu, tớ là Choi Seungcheol, cảm ơn cậu đã làm bạn với Jeonghan nhé ".

Cô nghe thế liền thay đổi sắc mặt, cũng dịu dàng cười tươi, giới thiệu tên mình bằng giọng nói ngọt ngào

" Tớ là Hyeri, cậu có vẻ thân với Jeonghan nhỉ? ".

" Điều đó là đương nhiên rồi ".

Seungcheol nhếch một bên mép, khoanh tay nhìn lấy cô một cách mỉa mai.
Chính anh còn chẳng rõ bản thân mình bị gì nữa.

Sợ rằng có chuyện, Jeonghan vội đổi chủ đề rồi tiếp tục nói chuyện qua lại với cả hai.

Nhưng rõ ràng là có vấn đề.

Ngoài mặt là thế nhưng Jeonghan dường như đoán được Hyeri cô đang tức giận.
Phía đuôi lông mày hơi giựt giựt vì một vài câu nói khéo của Seungcheol nhằm muốn đuổi cô đi.

" Seungcheol à! ".

Anh giật mình khi nghe cậu gọi tên. Quay mặt sang thì lòng anh chùng xuống.
Jeonghan nghiêm mặt với anh.

Trước giờ và cả hồi xưa nữa, cậu chưa bao giờ như thế với anh cả.
Seungcheol mới thôi cái vẻ khiêu khích rồi ngồi lại ngay ngắn.
Còn Jeonghan, trời ạ, cậu còn vui vẻ cười tươi hạ giọng xin lỗi Hyeri nữa.

Anh không ngờ tới luôn.

" Xin lỗi cậu nhé Hyeri, hôm nào chúng ta lại nói chuyện tiếp được không? ".

" Không sao cả, nếu muốn, chúng ta lúc nào cũng nói chuyện được hết ".

Hyeri cười tươi, xua tay rồi đứng lên tạm biệt Jeonghan. Vội rời đi ngay sau đó.

Còn Seungcheol, anh lén đưa mắt lên nhìn Jeonghan, tự dưng anh đổ mồ hôi khắp mặt mày chân tay

" Tớ...tớ xin lỗi, vừa nãy tớ có hơi lố ".

" Cậu biết là tốt đấy ".

Jeonghan ngồi phịch xuống, mặt đối mặt với Seungcheol, nhìn anh thấy có lỗi như vậy trông buồn cười thật đấy.
Không nhịn được nên cậu bật cười khúc khích

" Đùa thôi, tớ không giận cậu những chuyện thế này đâu ".

Seungcheol bày ra vẻ mặt như không hiểu gì hết, nhìn cậu cười thế anh mới nhận ra là cậu chỉ đang trêu anh thôi

" Cậu... thật là ".

Jeonghan ấy mà, vốn luôn nghịch ngợm, bày đủ thứ trò để trêu chọc Seungcheol.
Nhớ lại năm xưa lúc hai đứa bên nhau tấm bé, lần nào Jeonghan cũng ghẹo đến mức mặt Seungcheol phải đỏ lên như quả cà chua.

Thật nhớ những ngày ấy quá.

Seungcheol rượt Jeonghan lên đến tầng thượng của trường.

Dù đã vào mùa mưa nhưng kì lạ là hôm nay trời tự dưng bừng sáng với ánh mặt trời trên đỉnh đầu rọi những tia nắng gắt kia xuống.

Seungcheol bỗng vu vơ nghĩ.

Jeonghan dựa vào lan can rồi từ từ trượt xuống, cậu ngửa cổ thở dốc rồi bật cười

" Chẳng hiểu sao lúc tớ trêu cậu vui như thế lại làm tớ thấy quen quá ".

" Hầu như tất cả về cậu làm tớ luôn bận tâm và nhớ hoài đấy Seungcheol à ".

Anh nghe thế, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Nhìn xuống hai bàn chân đang khép vào nhau rồi ngước lên nhìn cái bóng của lan can đổ xuống.

Mồ hôi nhễ nhại vẫn chảy dài, hơi nóng từ từ lan ra khắp cơ thể. Chỉ mong một cơn gió mát ập tới, làm xua tan cái nóng nực này

" Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau chăng?".

Anh thì thầm nói nhỏ, cứ nghĩ Jeonghan im lặng là để nghĩ ngợi lung tung gì đó nhưng ngược lại cậu phì cười trả lời

" Nếu vậy thì tốt quá, vì tớ có thể bên cậu sớm hơn rồi ".

Seungcheol tròn mắt nhìn vẻ ngây ngô ngốc nghếch của Jeonghan.
Có lẽ cậu vẫn thế thôi.
Chỉ tiếc rằng chúng ta đã từng gặp nhau nhưng nó đã mất đi hoàn toàn trong kí ức của Jeonghan.

Cả hai cùng trò chuyện, cùng bật cười vì những câu chuyện họ kể ra ở nơi tầng thượng chẳng mấy ai lên. Khoảnh thời gian ấy Seungcheol chỉ mong có thể ngưng đọng trong giây lát, để anh có thể cùng Jeonghan tận hưởng những khoảnh khắc này.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan