5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng vào mùa mưa.

Hầu như ngày nào, kể cả ban sáng cũng lất phất vài hạt mưa, mấy hôm thì mưa to lắm.

Seungcheol trước khi ra khỏi nhà đã để ý đến mấy cây ô ngay cửa. Anh định sẽ mang hai cây phòng lúc Jeonghan quên mang.
Nhưng chẳng hiểu sao suy nghĩ là thế mà tay anh lại chỉ cầm theo một ô rồi bỏ vào cặp.

Chỉ là anh muốn cùng Jeonghan đi dưới một cái ô thôi...

" Thế...cậu cũng mang à? ".

" Ừ, vì dự báo trời sẽ mưa mà, có vấn đề gì sao? ".

Seungcheol cảm thấy hụt hẫng, nhìn cái ô trên tay Jeonghan đang được bung ra rồi bước đi dưới mưa mà lòng hơi chút buồn.
Đành vậy, anh cũng bung dù rồi lao vào cơn mưa, chạy tới phía cậu và cùng về nhà.

" Seungcheol đi làm thêm nữa hả? ".

" Ừ, tớ phải về nhà nấu bữa tối rồi mới đi ".

" Bận thế á, có ăn uống đầy đủ không đấy? ".

" Có chứ ".

Seungcheol tự tin trả lời, nhưng thật ra bận quá nên có hôm chẳng thèm ăn mà để cái bụng đói meo ấy về thẳng nhà luôn.
Anh chẳng dám nói ra vì chắc chắn cậu sẽ lo lắng mất.

Cả hai tạm biệt nhau ở ngã tư. Mỗi người một hướng rồi cất bước về nhà.
Thi thoảng không có ca làm thêm thì Seungcheol lại lẽo đẽo sang nhà Jeonghan chơi đến lúc gần tối mới về.

Gần đây thì số lần cả hai sang nhà chơi cũng ít hẳn đi.

Chỉ có nhắn tin hỏi han nhau thôi.
.
.
.
" Bài kiểm tra của lớp đấy, em mang phát cho các bạn nhé ".

" À, nếu có vấn đề thì gặp thầy ngay đấy ".

Jeonghan ôm xấp tài liệu, nghoảnh mặt chào thầy rồi bước ra khỏi phòng giáo viên.

Cậu cầm xấp bài kiểm tra, trên đầu xấp là bài điểm tuyệt đối của Jeonghan. Nhìn nó, cậu cảm thấy tự hào rồi cười nhẹ.
Đang chăm chú nhìn thì lại chẳng để ý phía trước, hậu đậu nên khá va mạnh vào người đằng trước làm rớt tung hết xấp giấy xuống sàn.

Cũng may là không có gió thổi vào. Cậu thầm nghĩ rồi cúi người xuống nhặt.
Đôi mắt khẽ liếc lên rồi hạ giọng

" Xin lỗi, cậu không sao chứ? ".

Nhận thấy bản thân có lẽ vừa va vào một bạn nữ, nên Jeonghan khá bối rối.
Lúc đứng lên thì cô bạn ấy đã nhặt xong rồi đặt lên tay Jeonghan.

Cô gái cất lên một giọng nói trong trẻo

" Tớ không sao, cậu cẩn thận nhé ".

Jeonghan đụng mắt cậu ấy, thấy vóc dáng thanh mảnh, tóc dài ngang lưng hơi ngả nâu với đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nở nụ cười tươi.

Cậu hơi ngơ ra trước một cô gái như thế, cô mỉm cười rồi đi qua Jeonghan. Lúc ấy, cậu kịp để ý ngay ngực áo có bảng tên

" Hyeri ".

Jeonghan vô thức quay lưng lại nhìn bóng lưng ấy.
Nhưng một lúc thì cậu ấy mất hút.

" Jeonghan à ".

" H...hả? ".

" Làm gì thế, mau vào lớp thôi ".

" Được rồi, tớ vào ngay ".

Nghe thấy tiếng Seungcheol gọi với sau lưng, Jeonghan mới giật mình rồi lật đật chạy về phía anh.

Trong đầu lại suy nghĩ đến hình ảnh của cô gái tên " Hyeri " ấy.
.
.
.
Seungcheol nằm dài xuống bàn chỗ quầy thanh toán. Tối nay lại đến ca nên anh chẳng thể về nhà, anh báo với bố mình một tiếng rồi mới an tâm cúp máy.

Đống bài vở trên bàn thì chưa làm xong mà phải canh cửa hàng thế này thì tâm trạng anh cảm thấy bản thân lười biếng vô cùng.

" Muồn về nhà nằm trên chiếc giường quá...".

Đang than thở thì bỗng nhiên tiếng báo từ phía cửa ra vào có khách. Seungcheol liền bật dậy, chỉnh lại bộ đồ rồi kéo hai bên mép nụ cười tươi

" Xin chào quý khách...ạ ".

" Ơ...Jeonghan? ".

Jeonghan mở cửa rồi vẫy tay chào anh, khuôn mặt tươi tắn kia bỗng nhiên làm Seungcheol quên mất cái mệt mỏi.

" Khuya khoắt vậy mà còn chưa về à? ".

" Thì tại nay ca tớ mà. Thế, còn cậu, sao còn tới đây? ".

Jeonghan đút hai tay vào túi áo rồi dạo một vòng ở khu bán bánh kẹo

" Tớ đói, với cả đến xem có cậu ở đây không ".

Bỗng nhiên Seungcheol cảm thấy lâng lâng khi nghe câu nói ấy.
Tự xoa lấy ngực, trong lòng ấm hẳn ra.

" Đây, thanh toán cho tớ ".

" Xong rồi thì Jeonghan phải vể ngủ ngay nhá ".

Seungcheol vừa thanh toán vừa nhắc nhở, thấy cậu không trả lời liền ngước lên. Trời ạ! Lại bày ra vẻ mặt dễ làm người khác mềm lòng ấy nữa. Sao mà lúc nào cũng dễ thương đến vậy?

"...Tớ còn đang muốn ở lại với cậu mà ".

Jeonghan cúi mặt nhìn xuống bàn chân nói nhỏ, hai ngón tay vân vê lấy góc áo, vì trời mưa khiến không khí hơi lạnh, nên những đầu ngon tay ửng đỏ cả lên.

Anh nhìn thấy rồi nhăn mặt, hai hàng lông mày hạ xuống dù bản thân đang xót cho Jeonghan.

" Lạnh thế này Jeonghan còn ở lại với tớ thì tớ không muốn thế đâu ".

" Cậu về nhà nằm trong chăn ấm, ngủ một giấc thật ngon rồi sáng mai chúng ta cùng đi chơi thì tớ sẽ vui hơn đấy ".

Seungcheol bỏ tất cả vào túi, nhét vào tay cậu rồi bất chợt nắm lấy tay Jeonghan, siết chặt để hơi ấm từ lòng bàn tay của anh sưởi ấm.

" Hiểu chưa? "

Jeonghan nhìn chằm chằm vào mắt anh rồi lại nhìn xuống bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy tay mình.
Đôi mi hạ xuống, gò má hơi ửng đỏ đến mang tai

" Được rồi, vậy tớ về nhé ".

Seungcheol mỉm cười gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt Jeonghan.
Đợi đến lúc cậu không còn trong tầm nhìn nữa anh mới gục xuống ngồi bó gối. Đầu anh nóng ran, Seungcheol áp hai tay vào tai

" Chết tiệt, sao cậu ấy dễ thương thế? ".
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại đúng 6h30 đang reo ầm ĩ, Jeonghan với tay lấy điện thoại tắt nó. Xong lại ném nó ở góc đầu giường.
Jeonghan muốn ngủ thêm, nhưng nhớ ra bản thân có hẹn.

Cậu bật dậy, kéo rèm cạnh giường ra để ánh nắng hắt vào trong phòng.

Jeonghan nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, sửa soạn tóc tai rồi lao thẳng ra khỏi nhà.

Ngước lên nhìn bầu trời xanh với tầng mây trắng đang chầm chậm trôi.
Cậu mỉm cưởi, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng tốt.



Seungcheol là kiểu người không hứng thú với sách vở, truyện hay tiểu thuyết. Nhưng vì Jeonghan thích và bảo muốn đến thư viện tìm một vài cuốn sách nên anh đã chiều theo ý cậu.

" Cậu tìm được chưa? ".

" Ừm, tớ sẽ ngồi đây đọc một tí nhé " .

" Jeonghan cứ thoải mái đi ".

Thấy cậu cười tươi lật ra trang đầu tiên của cuốn sách mà Seungcheol thầm bật cười.
Hóa ra, Jeonghan lại thích những thứ đơn giản như vậy. Thế mà ngày xưa anh không để ý.

Seungcheol tự hỏi liệu bản thân có nên thử đọc một cuốn hay không.
Thế là anh đứng dậy, tìm một vài cuốn sách vừa vừa mỏng mỏng thôi.

Nhưng lúc quay lại thì cầm trên tay là cuốn sách dày cộm.
Hào hứng ngồi xuống đối diện Jeonghan, lật một hai ba trang thì anh bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ.

Chẳng bù cho người đang say mê đọc nó, nhìn những dòng chữ chằng chịt mà Seungcheol không thể hiểu và đọc nổi.

Anh chỉ gối tay rồi hướng mắt nhìn Jeonghan.
Cậu ấy, có một vẻ đẹp kiểu thần tiên vô cùng. Nhất là những khi vạt nắng mỏng chiếu đến khuôn mặt Jeonghan.
Làm các ngũ quan được bật sáng.

Nhưng Seungcheol thích nhất là đôi mắt ấy của cậu. To tròn, trong veo, như thể bên trong là một biển cả vô tận, mặt nước trong xanh, tĩnh lặng. Như phản chiếu luôn con người của cậu.

Vẻ đẹp ấy như một làn sóng cuốn lấy Seungcheol, làm anh mê mẩn không dứt. Chỉ nhìn mãi thế này chẳng hề chán.
Hình ảnh Jeonghan trước mắt bỗng tối sầm.

Là Seungcheol ngủ gật mất rồi.

Jeonghan có vẻ nhận ra, anh đang ngủ rất say dù cho ánh nắng có hắt vào đi chăng nữa.

Cơ thể cậu đột nhiên cũng nằm xuống, đối mặt với Seungcheol, cậu đưa tay chạm nhẹ vào gò má rồi lại lên mái tóc xoa nhẹ.
Cậu mỉm cười, lần này cậu được nhìn thấy vẻ mặt khi Seungcheol đang ngủ say.

Mọi ngày đều thấy anh tươi cười, nét mặt đôi lúc cũng ra dáng như một người trưởng thành. Đôi lúc thì giận dữ hay giận dỗi vì một điều gì đó.

Vậy mà khi thấy anh chìm vào giấc ngủ, như mọi thứ xung quanh đều yên bình, từng đường nét như dịu dàng đi.
Điều ấy lại làm trong đầu cậu lại nhớ về hình ảnh của người kì lạ trong giấc mơ kia...

" Sao Seungcheol lại có nét giống cậu ấy thế nhỉ? ".

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan