chương 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vào tháng bảy, thời tiết tại Anyang vô cùng oi bức, ánh nắng mặt trời gay gắt cả một ngày khiến con người ta sinh ra cảm giác rằng bản thân sẽ thật sự bị nướng chín nếu phải ở ngoài trời quá lâu.

Có lẽ vì thế mà tiệm cà phê nằm ở cuối góc phố, ẩn mình sau những hàng cây xanh mướt, dạo gần đây đã trở nên cực kỳ nổi tiếng với các bạn trẻ. Không chỉ vì thiết kế bắt mắt của quán, mà còn vì hương vị cà phê và bánh ngọt ở đây rất thơm ngon, rất vừa miệng. Đối lập với thời tiết oi bức ngoài kia, ngay khi bước vào quán, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được không khí mát mẻ dễ chịu từ máy điều hoà và cả mùi thơm từ những cốc cà phê pha máy.

Với chừng chục bài đăng review vô cùng có tâm trên mạng xã hội, quán cà phê August dần trở thành một nơi nhất định phải đến thử một lần nếu có dịp du lịch đến Anyang.

Đọc qua một lượt các bài review, ngoài những lời khen có cánh về chất lượng đồ uống và bánh ngọt ở đây, có thể dễ dàng nhận thấy mọi người đến đây còn là vì muốn ngắm nhìn nhân sự của quán. E hèm, uống cà phê ngon chỉ là một phần, chín phần còn lại chắc chắn là vì anh chủ siêu cấp đẹp trai ở quán rồi ha?

Nhưng sự thật đúng là như vậy đó. Ông chủ của quán cà phê này là một anh trai (?) thoạt nhìn thì vô cùng trẻ tuổi, với mái tóc đen nhánh dài ngang cổ, được ông chủ chăm chút tạo kiểu mỗi ngày, nào là cột nửa đầu, hôm thì tết tóc, có lúc còn cài cả nơ cơ. Ông chủ có một chất giọng đặc biệt dễ nghe, thanh âm ngọt ngào như rót mật vào tai, lại còn có khiếu nói chuyện và cũng rất vui tính, sẽ không bao giờ khó chịu nếu trong một ngày có nhiều người đến quán quay phim chụp ảnh.

Trông thì có vẻ ngây thơ vô hại, nhưng thực chất "anh" chủ này đã 32 và đã có một đứa con trai. Chưa kể có một lần ở quán chào đón một vị khách không mấy lịch sự, liên tục có những hành động không đúng đắn, thế nhưng vẻ ngoài bặm trợn của ông ta khiến mọi người xung quanh không một ai dám lên tiếng. Ấy vậy mà anh chủ quán ngày thường hiền lành như một chú thỏ con kia, lại chẳng ngại mặt đối mặt với người đàn ông đó, còn tiện tay tặng cho ông ta một vé lên ăn bánh uống trà ở sở cảnh sát vì tội gây rối trật tự nơi công cộng.

Quay lại vấn đề chính, ông chủ quán tên là Yoon Jeonghan, ba mươi hai tuổi, và có một đứa con trai nhỏ năm nay đã năm tuổi, tên là Jeonghwan.

Đúng vậy đó, bạn không nghe nhầm đâu, ông chủ quán cà phê nổi tiếng kia đã có một đứa con rồi, và bé con cũng đã năm tuổi.

Về vấn đề này cũng đã gây ra không ít tranh cãi, có nhiều người cho rằng đứa bé này là do Jeonghan nhận nuôi, vì thật sự gương mặt thằng bé không có điểm nào giống với anh cả. Nhưng khi nghe được hai bố con bọn họ nói chuyện với nhau, lúc ấy người ta mới tin đây là con trai ruột của Yoon Jeonghan.

Cách nói chuyện cực kỳ thông minh và lém lỉnh đó, không giống anh thì giống ai chứ.

Nhưng phải công nhận rằng, những ai mới nhìn Jeonghwan lần đầu cũng sẽ không tin đây là con của Jeonghan. Cơ bản là vì những đường nét trên gương mặt của bé con trông cực kỳ sắc nét, chứ không hề có có nét dịu dàng như ba Jeonghan của nó, đặc biệt là cặp chân mày dày rậm kia khiến người ta chú ý đến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Jeonghwan thông minh nhưng cũng rất nghịch, mỗi ngày thằng bé bày ra không biết bao nhiêu chuyện, đủ để khiến Jeonghan đau đầu. Ở tầng trên của quán cà phê là một căn phòng nhỏ, vốn dĩ đây là một ngôi nhà hai tầng được Jeonghan thuê với một số tiền không hề rẻ. Bên dưới được anh tận dụng để mở quán cà phê, còn ở bên trên chính là nhà của mình và con trai nhỏ.

Gọi là nhà nhưng thật ra đây chỉ là một căn phòng nhỏ, ngay cả một lối đi lên cũng không có, mà chỉ có một chiếc cầu thang nhỏ hình xoắn ốc ở bên hông quán cà phê. Bên trong căn phòng cũng không có quá nhiều đồ đạc, nhưng vô cùng gọn gàng, căn phòng được Jeonghan dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẽ, anh và con trai cũng chưa từng cảm thấy bất tiện khi sống ở đây.

Mùa thu năm nay Jeonghwan sẽ lên lớp một, thằng bé chỉ còn học ở trường mẫu giáo vài tháng nữa thôi là sẽ chính thức chia tay mái trường đầu tiên trong cuộc đời. Sở dĩ nói mái trường đầu tiên là vì Jeonghwan không đi học mầm non như bao đứa trẻ khác, thời điểm đó Jeonghan không có đủ tiền cho con trai đến trường, thêm vào đó, thằng bé phải liên tục ra vào bệnh viện do căn bệnh hen suyễn. Thế nên Jeonghan đã kiêm luôn chức vụ làm ba và làm thầy giáo cho con trai nhỏ, dạy thằng bé bập bẹ từng chữ cái đầu tiên cho đến những bài toán đơn giản.

Thật may mắn là Jeonghwan rất thông minh, ngày đầu tiên dạy chữ cho con trai, Jeonghan đã vô cùng bất lực khi thằng bé không hề tập trung mà chỉ hỏi những chuyện không đâu. Lúc đó Jeonghan vừa giận con vừa giận bản thân, thế nhưng điều mà anh không ngờ tới đó là sang ngày hôm sau, Jeonghwan không những đọc vanh vách cả bảng chữ cái mà thằng bé còn có thể ghép được những chữ đơn giản. Đến khi học toán cũng thế, trong khi Jeonghan phải giải thích đến hụt cả hơi, thằng bé cũng không có chút gì gọi là tập trung, thế nhưng kì lạ là sau đó bài toán anh giao thì Jeonghwan cũng đều làm đúng hết cả.

Jeonghan đã từng hỏi thăm Jisoo, bạn thân của anh, là một bác sĩ tâm lý khá có tiếng ở Seoul, về khả năng tập trung của con trai mình. Nhưng qua một bài kiểm tra nhỏ, Jisoo khẳng định Jeonghwan hoàn toàn không có vấn đề gì đáng lo ngại cả. Đứa trẻ nào cũng thế, sự tập trung của nó sẽ chỉ được vận dụng vào những việc nào nó thích, đợi khi sau này lớn lên chắc chắn thằng bé sẽ thay đổi thôi.

Jeonghan nghe thế cũng cảm thấy yên tâm phần nào, anh chỉ hy vọng con trai mình sẽ khoẻ mạnh mà lớn lên, có như thế anh mới có đủ tự tin chứng minh cho mọi người thấy rằng, dù cho có phải một mình nuôi con đi chăng nữa thì con trai anh cũng chẳng hề thua kém đứa trẻ nào khác cả.


.

Lại là một ngày bình thường như mọi ngày, Jeonghan bắt đầu ngày mới vào lúc sáu giờ, khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng. Jeonghwan ở bên cạnh vẫn đang ngủ ngon, tư thế ngủ của thằng bé rất xấu, gần như muốn chiếm hết cả phần giường của ba nó. Thằng bé ôm chặt cứng cái gối ôm hình sư tử, đôi môi hơi chu ra, phập phồng theo từng nhịp thở trông rất đáng yêu. Jeonghan nhìn gương mặt con trai đang say ngủ, nhìn hàng mi dài kia, trong lòng đột nhiên nhớ đến những chuyện không nên nhớ. Thế nhưng rất nhanh chóng, anh đem mớ suy nghĩ đó dẹp sang một bên, cúi đầu hôn con trai một cái rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho Jeonghwan rồi sau đó mới rời khỏi nhà.

Quán cà phê của anh thường sẽ mở cửa vào lúc 8 giờ, Jeonghan phải rời khỏi nhà sớm như vậy là để chuẩn bị nguyên liệu cho những mẻ bánh sắp tới, ngoài ra còn là vì anh có một công việc khác, đó là đi giao sữa. Thu nhập tuy không cao nhưng vào thời buổi kinh tế khó khăn như thế này, chỉ cần công việc nào có thể kiếm ra tiền, anh đều sẽ không ngại mệt mỏi mà nhận chúng. Jeonghan thường sẽ đi khắp cả khu phố để giao sữa, vì ở đây cũng tương đối rộng nên xe đạp chính là phương tiện hàng đầu. Thường thì đến khoảng hơn bảy giờ thì anh sẽ giao xong số sữa đó, sau đó lại đạp xe đến chỗ ông chủ để nhận tiền.

Lúc này Jeonghan cũng chưa vội về ngay, anh đạp xe đến khu chợ gần nhà, tự tay lựa những củ khoai tây ngon nhất, vì hôm qua con trai bảo thằng bé muốn ăn canh khoai tây hầm. Trước đây, Jeonghan chưa từng phải đi chợ, vì công việc này vốn dĩ sẽ do mẹ anh làm. Nhưng việc sống một mình trong thời gian dài đã khiến Yoon Jeonghan, một cậu trai hai mươi tuổi với lòng tự trọng cao ngất trời, phải học cách lựa từng củ khoai, từng mớ rau, từng miếng thịt, cốt chỉ để cho đứa con trai duy nhất của mình sẽ được ăn những gì ngon nhất, tốt nhất.

Các thím ở đây ai cũng quen mặt anh, cũng dễ hiểu thôi, Jeonghan nói chuyện đặc biệt dễ nghe, lại còn đẹp trai lai láng, có muốn quên cũng không quên được. Biết anh một mình nuôi con, các thím còn tích cực giảm giá cho anh, mua một được hai, thành ra lần nào đi chợ cũng hời hết. Jeonghan đi chợ xong, thong thả đạp xe về quán, trên đường đi còn không quên đứng lại ngắm cảnh.

Nếu có ai thắc mắc, Jeonghan rời khỏi nhà sớm như vậy, Jeonghwan ở nhà thức dậy không thấy ba nó ở bên cạnh thì phải làm sao. Thật ra từ bé Jeonghwan đã quen rồi, thằng bé được anh dạy cho những kỹ năng để có thể sống tự lập, chưa kể anh cũng mua cho con trai một chiếc điện thoại nhỏ để hai ba con có thể dễ dàng liên lạc với nhau. Quan trọng hơn cả, ở quán cà phê của Jeonghan có một cậu nhân viên tên là Lee Chan, cậunhóc vừa là nhân viên, vừa là bảo mẫu part time của Jeonghwan, nên Jeonghan cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Khi anh trở về quán thì Chan đã đến từ khi nào, thằng bé đang lau cửa sổ, nhìn thấy ông chủ của mình về thì liền giơ tay chào. Jeonghan cũng cười cười đáp lại, sau đó chỉ tay lên trên, ý nói anh lên nhà một tí rồi sẽ xuống ngay. Chan chỉ cười rồi gật đầu một cái, sau đó tiếp tục công việc của mình.

Lúc này Jeonghwan cũng đã dậy. Bé con tóc tai bù xù ngồi trên giường, gương mặt vẫn còn tràn đầy vẻ ngái ngủ, giống như một chú cún con. Jeonghan đặt túi khoai tây cùng thịt bò lên bếp, cũng không quên chùi tay sạch sẽ rồi tiến lại ôm con trai, mà bé con cũng theo phản xạ ôm cổ ba nó.

"Cún con của ba dậy rồi sao? Sao em không ngủ thêm một xíu nữa?" Jeonghan vuốt lại tóc cho con thật gọn gàng, sau đó hôn lên má bé con một cái.

"Trời nóng quá, em không ngủ được.." Giọng của bé con nũng nịu vô cùng, thanh âm non nớt của một đứa trẻ khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng.

Mấy hôm nay máy điều hòa trong phòng họ không hiểu sao lại hư, thành ra cả hai ba con phải mở quạt. Nhưng với thời tiết nóng nực này, có mười cây quạt cũng không thể làm vơi bớt cơn nóng. Thảo nào lưng áo của bé con ướt đẫm, hai má bị hun đỏ lên, Jeonghan nhìn thấy mà xót.

"Ba xin lỗi cún, hôm nay ba sẽ gọi người đến sửa, nên em sang chơi với chú Jihoon một hôm nhé, ba sẽ bảo chú dẫn em đi công viên đá bóng, chịu không?"

Jihoon là hàng xóm sát vách của Jeonghan. Em ấy là một nhạc sĩ tự do, hầu hết thời gian thường ở nhà để sáng tác. Mỗi khi quá bận để có thể trông con, Jeonghan sẽ gửi thằng bé sang để Jihoon trông hộ. Nhà của Jihoon có rất nhiều mô hình đồ chơi, lại có cả một dàn máy chơi game hiện đại nên Jeonghwan rất thích sang nhà chú chơi. Mà Jihoon chỉ sống có một mình nên cũng đặc biệt yêu quý đứa bé này, xem bé con không khác gì em trai mình.

"Vâng ạa, thế bây giờ em đi đánh răng đây!"

Jeonghwan cũng rất thích chú Jihoon, mỗi lần sang nhà của chú, bé đều được chơi rất nhiều trò chơi mới lạ mà trước đây bé chưa từng được chơi. Chú Jihoon còn rất hay chơi đá bóng cùng bé, chú hiền và dễ chịu lắm, giống như ba Jeonghan vậy, nên Jeonghwan rất vinh dự được trở thành vị khách ghé thăm nhà của chú Jihoon thường xuyên nhất.

Jeonghwan tự mình đánh răng rồi rửa mặt, bé cũng có thể tự mở vòi sen và tắm thật sạch sẽ thơm tho, sau đó mặc vào bộ đồ đã được ba Jeonghan chuẩn bị sẵn. Hôm nay Jeonghan đã làm sandwich cá ngừ cho con trai, đợi thằng bé ngồi vào bàn ăn, anh rót cho con trai một cốc sữa, rồi lại loay hoay chuẩn bị đồ dùng cá nhân của thằng bé, cho vào chiếc ba lô nhỏ.

Jeonghwan chợt nhớ ra gì đó, bé con la toáng lên, "Hôm nay ba sẽ làm canh khoai tây hầm cho em chứ? Tối qua ba đã hứa rồi đó!"

"Ba sẽ làm mà! Ba đã mua khoai tây và thịt bò để tối nay nấu canh cho em rồi đấy." Jeonghan vừa bận rộn tìm chiếc mũ hôm trước anh mới mua, vừa trả lời câu hỏi của con trai.

Lúc Jeonghwan hoàn thành xong bữa sáng thì Jeonghan cũng soạn xong balo cho con trai, thằng bé nhận lấy rồi đeo lên vai, sau đó ngoan ngoãn đứng yên rồi ngẩng mặt lên để được ba bôi kem chống nắng cho. Jeonghwan tuy không quá bụ bẫm như những đứa trẻ khác, một phần vì con trai anh khá lười ăn, hệt như Jeonghan vậy, nhưng bây giờ thằng bé cũng đã khỏe mạnh hơn nhiều, không còn phải ra vào bệnh viện thường xuyên như lúc nhỏ nữa.

"Hôm nay em sang chơi cùng chú Jihoon, em phải ngoan nhé. Không được kén ăn như khi ở nhà với ba đâu đấy, cũng không được vòi chú mua đồ chơi nếu không có sự cho phép của ba. Em hứa không?" Jeonghan vừa bôi kem chống nắng, vừa dặn dò con trai nhỏ.

"Vâng! Em hứa với ba ạ!"

"Cún con của ai ngoan nhất nhỉ?"

"Cún con của ba Jeonghan ạ!" Jeonghwan vui vẻ đáp.

Nhìn con trai đáng yêu như thế, Jeonghan cũng không nhịn được mà cười rộ lên. Anh hôn con mấy cái cho thỏa, sau đó mới hài lòng dắt con sang nhà Jihoon. Jihoon đã đứng chờ sẵn, ngay khi Jeonghwan nhìn thấy chú Jihoon yêu quý của nó, thằng bé liền chạy ùa vào ôm lấy chú. Jihoon cũng vòng tay nhấc bổng bé con lên, cũng không quên chào anh hàng xóm của mình một cái, rồi sau đó hai chú cháu ríu rít dắt tay nhau vào nhà.

Bây giờ cũng đã hơn bảy giờ, Chan đã chuẩn bị xong để mở cửa đón khách. Lúc này ở quán lại có thêm một người nữa, đó là Seokmin, thợ làm bánh chính ở August. Mùi thơm của những mẻ bánh vừa mới được mang ra khỏi lò tràn ngập cả quán, đó chính là tổ hợp của mùi bơ béo ngậy và mùi thơm tự nhiên của cacao. Jeonghan vào quán, cùng hai đứa em thân thiết tất bật thay tạp dề, kiểm tra lại một lượt rồi mới chính thức xoay bảng đón chào khách.

Công việc của Jeonghan ở quán rất bận rộn, kể từ ngày quyết định dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để đầu tư mở quán cà phê, anh phải tự mình lo liệu tất cả mọi việc, không những thế anh còn phải chăm sóc cho Jeonghwan. Thời gian đầu, kinh doanh của quán không mấy khả quan, vì vốn dĩ chuyên ngành hồi đại học của anh cũng chẳng có chút liên quan gì, kiến thức kinh doanh gần như bằng không khiến Jeonghan đã có lúc muốn từ bỏ. Lúc đó, Kim Mingyu đã xuất hiện và sự xuất hiện đó hệt như một liều thuốc cứu mạng của anh, và sự thật thì Jeonghan cũng chẳng hề nói quá đâu.

Thời gian đầu khi vừa chuyển đến Anyang, lạ nước lạ cái khiến Yoon Jeonghan hai mươi sáu tuổi lần đầu cảm thấy sợ hãi, vừa không biết phải đi đâu, vừa không biết phải làm gì tiếp theo, anh cứ thế đứng giữa ngã tư đường, một tay ôm lấy bụng của mình, tay kia liên tục chùi nước mắt, mặc cho người qua đường liên tục dòm ngó chỉ trỏ. Một người từ bé đến lớn chưa từng biết khổ là gì như anh, đột nhiên chỉ sau một đêm lại mất hết tất cả những gì thuộc về mình, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy xót xa.

Mingyu là đàn em hồi đại học của Jeonghan, thằng bé là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, với vốn hiểu biết sâu rộng, Mingyu chính là người đã giúp anh tìm và thuê căn nhà hiện tại khi Jeonghan một mình rời khỏi Seoul mà không có gì trong tay, ngoại trừ một cuốn sổ tiết kiệm, một đứa con vẫn còn ở trong bụng và mới chỉ hơn ba tháng.

Lúc biết tin ông anh mình muốn mở một quán cà phê, Mingyu dù bận rộn với công việc riêng nhưng cũng rất nhiệt tình giúp đỡ Jeonghan. Biết Jeonghan từng nản chí muốn từ bỏ, chính Mingyu cũng là người bày cho anh rất nhiều mẹo để cải thiện tình hình kinh doanh. Không ngờ từ sau dạo đấy, quán cà phê của Jeonghan dần được nhiều người biết đến hơn, phần nào giúp anh có được thu nhập ổn định, tuy chỉ vừa đủ để trả tiền thuê nhà và nuôi nấng Jeonghwan, nhưng đối với một người từ nhỏ đã sống trong sung sướng ấm no như Yoon Jeonghan thì bấy nhiêu đó cũng là quá đủ.

Mải mê làm việc mà Jeonghan cũng chẳng để ý rằng hoàng hôn không biết từ khi nào đã buông xuống. Nhìn đồng hồ trên tay đã gần bảy giờ, anh liền hốt hoảng vì đã quên mất phải nấu canh khoai tây cho con trai. Mà có vẻ thằng bé ở cùng Jihoon rất ngoan, từ sáng đến giờ anh cũng chẳng thấy con trai gọi điện thoại cho mình, hẳn là hai chú cháu vẫn đang mải mê đá bóng rồi.

Lúc này trong quán không có khách, Seokmin và Chan thường sẽ tan làm vào lúc sáu giờ, vì đến bảy giờ ba mươi thì quán sẽ đóng cửa. Jeonghan vốn định vào quầy để cởi tạp dề và chạy vội lên nhà để chuẩn bị nguyên liệu nấu canh cho con trai, tuy nhiên ngay lúc anh dọn dẹp xong đống ly trên bàn, có một chuỗi tiếng hét thất thanh vang lên, sau đó có hai người lạ mặt xuất hiện ở ngay phía trước quán của anh, Jeonghan còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một người đàn ông trong bộ trang phục tù nhân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào chàng thanh niên đối diện. Sau đó, ông ta ngay lập tức bỏ chạy.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến đại não của Jeonghan đột nhiên đình công, anh hoàn toàn không thể tiêu hóa nỗi những gì vừa mới diễn ra ngay trước mặt mình. Cho đến khi tiếng hô hào của những người dân xung quanh vang lên, lúc này Jeonghan mới có thể hoàn hồn trở lại.

Chàng thanh niên xấu số bị chém nhiều nhát, cả người chỉ toàn là máu, màu máu đỏ gay đến nhức nhối cả mắt. Có lẽ cậu ta sẽ không qua khỏi, Jeonghan sợ hãi nghĩ thầm, một người hàng xóm trông thấy anh ngồi bất động trên đất với vẻ mặt trắng bệch không một giọt máu, liền nhanh chóng tiến đến hỏi thăm anh có ổn không, nhưng Jeonghan chỉ có thể đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ tênh.

Jeonghan không ổn chút nào cả.

Cảnh sát cùng xe cứu thương rất nhanh đã đến, cậu thanh niên đó được đưa lên băng cứu thương, nhưng với tình hình không mấy khả quan đó, nhiều người xung quanh cho rằng cậu ấy sẽ chẳng thể qua khỏi cho đến khi đến được bệnh viện. Lúc này có một vị cảnh sát chú ý đến một anh chàng, hẳn anh ta là chủ của quán cà phê này, vẫn đang ngồi bất động trên mặt đất, trên mặt chỉ toàn là vẻ hoảng sợ.

"Anh gì ơi? Anh không sao chứ? Anh có thể-" Viên cảnh sát đến gần để hỏi thăm và muốn chắc chắn rằng người này sẽ không bị sốc tâm lý, nhưng khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người nọ, vị cảnh sát vô cùng ngạc nhiên, "Anh Jeonghan?"

Jeonghan nhìn vị cảnh sát ở ngay trước mặt mình, chỉ tốn ba giây, anh liền nhận ra người này là ai.

"Choi..Hansol?"

"Anh Jeonghan? Là anh thật đúng không? Sao anh lại ở đây? Em...-" Cậu cảnh sát xem chừng rất bất ngờ vì gặp lại người quen ở đây, đến nỗi tay chân cuống cuồng cả lên.

"Không ngờ lại có thể gặp em ở đây, cũng mấy năm rồi nhỉ, em cũng đã làm cảnh sát rồi ha.." Thanh âm của Jeonghan rất nhẹ, Hansol cho rằng có lẽ người anh này vẫn còn cảm thấy sốc vì phải chứng kiến một vụ chém người.

"Anh không sao chứ? Anh có muốn đến bệnh viện để kiểm tra không?"

"Không, anh không sao, anh chỉ hơi sốc thôi. Em tuần tra ở khu vực này à?"

Jeonghan đứng dậy dưới sự giúp đỡ của cậu em Hansol. Đôi chân anh như nhũn cả ra chỉ vì cảnh tượng hãi hùng lúc nãy.

"À không, em ở Tổ phá án thuộc sở cảnh sát Seoul, nhưng tên này là tội phạm vượt ngục đang được truy nã, do đội của bọn em đảm nhận, thành ra em mới phải đến đây để tìm hắn. Không ngờ lại để hắn chạy trốn."

Jeonghan à một tiếng như đã hiểu, nếu Hansol thuộc Tổ phá án, thì hẳn là cậu ấy sẽ biết người nọ là ai. Jeonghan tự mình cảm thấy nực cười, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, mà anh vẫn nhớ đến người kia như một thói quen. Một thói quen độc hại.

"À ừm có vẻ anh sẽ phải đến sở cảnh sát một chuyến đấy, tụi em cần lấy lời khai từ anh. Anh không phiền chứ?" Hansol ngập ngừng hỏi.

"Xung quanh đây không còn ai chứng kiến sao?"

"Thật đáng tiếc nhưng sự thật đúng là vậy. Nói cách khác, anh chính là nhân chứng duy nhất trong vụ chém người này."

Hẳn rồi, trở thành nhân chứng duy nhất trong một vụ án, nghĩ đến thôi cũng chẳng muốn nghĩ tiếp. Jeonghan thở dài, coi như anh xui xẻo, hôm nay còn chưa kịp nấu canh cho con trai, bây giờ còn phải đến sở cảnh sát cung cấp lời khai. Thế nhưng luật pháp đã từng là lẽ sống lớn nhất của Jeonghan, nói thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể không đến đó một lần.

Dù rằng anh ghét cay ghét đắng cái nơi chết tiệt đó.

Jeonghan nói Hansol có thể ra xe đợi mình một lát không, anh cần phải đóng cửa tiệm và gọi điện cho ai đó một lát, Hansol liền thoải mái đồng ý. Jeonghan chỉ kịp đóng cửa và nhắn tin cho Jihoon để thông báo về những gì mới xảy ra, nhờ cậu trông coi con trai giúp mình. Sau đó anh cũng ngồi vào xe, cùng Hansol đi đến Seoul, lúc này trên người anh thậm chí cũng chẳng mang theo thứ gì, ngoài điện thoại và ví tiền.

Từ Anyang đến Seoul chỉ tốn khoảng 25 phút đi xe, nhưng vì báo đài vừa đưa tin có một vụ chém người mới xảy ra ở khu vực này nên tắc đường dĩ nhiên đã xảy ra. Hansol mất cả kiên nhẫn, không nói hai lời liền mở còi báo động trên xe, tất nhiên là ngay sau đó những phương tiện khác đều phải nhường đường cho cậu. Hansol lúc này liền vô cùng đắc ý.

Tuy nhiên người ngồi chung xe thì lại không cảm thấy như thế. Trước hàng trăm ánh mắt đang dõi theo từ bên ngoài, Jeonghan còn nghĩ bản thân không khác gì tội phạm, đang được cảnh sát giải về đồn vậy..

Con đường quen thuộc dần hiện ra, Jeonghan ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật ở bên ngoài mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Đây đã từng là nơi anh sinh ra và lớn lên, là con đường đi học quen thuộc hằng ngày, nhưng giờ đây mọi thứ dường như quá xa lạ, chẳng còn là một Seoul mà anh đã từng biết nữa.

Hansol dừng xe ở phía trước sở, bảo anh cứ vào trong và tìm một cảnh sát tên là Kwon Soonyoung, người đó sẽ hướng dẫn anh lên phòng để cung cấp lời khai. Jeonghan gật đầu rồi lững thững đi vào, cảm giác chán ghét cứ thế rộn rạo trong lồng ngực, khiến anh chỉ muốn quay về căn phòng nhỏ của mình ở Anyang ngay lập tức.

Bên trong sở cảnh sát lúc này đang cực kỳ hỗn loạn. Tất cả mọi người đều bận rộn, chẳng ai quan tâm đến một công dân bình thường như anh. Bọn họ vừa phải trả lời các câu hỏi của phóng viên, vừa phải liên tục kiểm tra các camera an ninh trên khắp Seoul, cũng như phải đảm bảo liên lạc với các cơ quan có liên quan. Jeonghan hít thở không thông, nhưng anh cũng không thể tốn quá nhiều thời gian ở nơi này được.

Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ. Dù đã nhiều năm không đặt chân đến đây, Jeonghan vẫn có thể một mình đi đến phòng Phá án ở lầu ba mà không cần sự trợ giúp của ai. Vì là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong sở cảnh sát, nơi làm việc của những cảnh sát trong Tổ phá án cũng được ưu ái hơn, có rất nhiều những căn phòng khác nhau ở cùng một tầng lâu và cũng vì thế nên Jeonghan không biết phải đi đâu và làm gì.

Lúc này, một vị cảnh sát với mái tóc cắt ngắn và được nhuộm vàng hoe tiến lại gần anh, qua cầu vai quân hàm, Jeonghan có thể biết được người này đang ở cấp Trung úy, và thông qua bảng tên trên ngực áo, anh nhận ra đây chính là Kwon Soonyoung, người mà anh đang tìm.

"Anh là Yoon Jeonghan? Có phải anh là nhân chứng trong vụ chém người ở Anyang lúc 6h45 phút tối nay không?"

Khí chất của cậu ta vô cùng mạnh mẽ, gương mặt cũng đầy uy nghiêm, trong vô thức Jeonghan cảm thấy người trước mặt có hơi đáng sợ.

"Đúng, tôi là Yoon Jeonghan.."

"A, thế thì tôi tìm đúng người rồi!" Đột nhiên cậu Trung úy cười phá lên, đôi mắt híp lại làm anh liên tưởng đến kim đồng hồ đang chỉ 10 giờ 10 phút, hoàn toàn xóa sạch ấn tượng ban đầu của anh về người này, "Thằng khỉ Hansol chỉ bảo tôi có một người tên là Yoon Jeonghan đến đây để cho lời khai, mà nó thậm chí còn không miêu tả anh trông ra làm sao, làm tôi nãy giờ đi hỏi hơn chục người. Được rồi, anh đi theo tôi, đội trưởng Choi đang chờ để lấy lời khai từ nãy đến giờ đấy."

Đội trưởng Choi,

đây rồi, cái tên khiến Jeonghan không muốn nhớ đến nhất, cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng được mở ra, chiếc bàn thẩm vấn lạnh lẽo chỉ có một người đang ngồi ở đó, người đó ngay lập tức nhìn lên, ánh mắt vốn chỉ tràn đầy vẻ xa cách vô tình, đột nhiên lại rung lên một cái. Một dải kỷ ức hiện ra, cuốn anh và người đó vào một vòng luẩn quẩn chẳng tìm thấy lối ra.




A/n: Nếu bạn theo chủ nghĩa sủng thụ thì mình xin phép xin lỗi trước vì Jeonghan trong fic sẽ bị ngược tơi tả đó ạ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro