chương 2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những năm tháng đẹp đẽ mà Jeonghan đã từng cho rằng anh sẽ không bao giờ quên được nó, từ lâu đã trở thành một đống ký ức đổ nát, bị anh cho vào một góc nào đó, mãi chẳng muốn nhắc lại.

Cuộc sống của anh những năm qua nói là khổ thì cũng không hẳn, sự xuất hiện của Jeonghwan như một liều thuốc cứu rỗi, con trai chính là tất cả của anh. Điều đó đã trở thành động lực, khiến Jeonghan cố gắng hơn mỗi ngày. Cứ thế, thời gian trôi qua, anh tự cho rằng bản thân đã thật sự quên đi những chuyện không hay trong quá khứ; nhưng khi cánh cửa ấy mở ra, chiếc hộp ký ức mà anh muốn chôn giấu đi bao lâu nay lại được dịp xuất hiện, từng chút từng chút đánh thẳng vào trái tim của anh, vốn đã không còn chung nhịp đập với người nọ.

Jeonghan vốn đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra, đội trưởng đội Phá án nếu không phải là Choi Seungcheol thì sẽ là ai chứ. Anh cũng đã soạn sẵn trong đầu những tình huống khác nhau, anh sẽ đáp lại người nọ như thế nào. Thế nhưng khi thật sự đối diện với hắn rồi, anh lại quên béng đi những gì mà bản thân muốn nói.

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, Jeonghan không muốn lên tiếng, mà Choi Seungcheol cũng không thể ngờ được rằng bản thân sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Jeonghan gầy đi nhiều, so với lúc còn ở bên cạnh hắn, bây giờ trông cậu chững chạc và mạnh mẽ hơn, hoặc phải chăng là vì hoàn cảnh bắt buộc Jeonghan phải thay đổi như vậy. Hàng vạn câu chữ trong đầu hắn bỗng chốc hóa thành cơn gió, bay vụt đi mất, khiến Choi Seungcheol cũng chẳng biết phải nói những gì.

Anh nhớ em à, hay là, rất vui được gặp em?

Không, chẳng có một câu nói nào thật sự hợp lý trong trường hợp này cả. Hoặc nói đúng hơn, bây giờ đến cả một câu Em có khoẻ không, hắn cũng chẳng có tư cách để hỏi.

"Đội trưởng Choi, đây chính là nhân chứng của vụ án. Phía bệnh viện vừa gọi cho em, xác nhận cậu ấy không qua khỏi, em phải đến đó một chuyến, anh ở đây lấy lời khai nhé!"

Kwon Soonyoung nói một tràng dài rồi chạy đi mất, để lại một Jeonghan vẫn đang đứng bất động ở cửa. May mắn là ngay lúc này, có một viên cảnh sát khác xuất hiện, giải cứu anh khỏi sự ngượng ngùng này.

"Đội trưởng Choi, Hansol hỏi anh có gặp được nhân chứng chưa- Ủa! Người đó đây nè!"

Người vừa mới đến là Hạ sĩ Moon Junhwi, cậu ấy gật đầu chào Jeonghan một cái rồi đi vào bên trong phòng. Nhận thấy anh vẫn đứng như trời trồng ở bên ngoài, Hạ sĩ Moon thắc mắc.

"Sao anh còn đứng đó? Mau mau cho chúng tôi lời khai đi!"

Junhwi là cấp dưới của Seungcheol, vừa mới được thăng chức Hạ sĩ cách đây một tháng, tác phong làm việc vẫn còn hơi thiếu chuyên nghiệp, cho nên được Cục trưởng chỉ định đi theo đội trưởng Choi học hỏi. Thế là ở đâu có đội trưởng Choi, ở đó có mặt Junhwi. Như lúc này đây, cậu ấy đứng ở phía sau lưng sếp mình, rất tập trung ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ xíu.

Jeonghan chậm rãi đi từng bước rồi ngồi vào bàn, trên mặt anh không hề có một tí biểu cảm đặc sắc nào. Có vẻ Seungcheol để ý điều đó, sợ cậu không thoải mái nên hắn cũng không làm khó dễ gì nhiều, chỉ hỏi cậu vài câu đơn giản, chẳng hạn như lúc xảy ra vụ án là mấy giờ, cậu có nhìn thấy hung thủ chạy về hướng nào không, hoặc những câu tương tự như vậy.

Jeonghan rất nghiêm túc trả lời từng câu, thế nhưng cũng chỉ có thế, hoàn toàn không cho hắn một chút sơ hở nào để có thể hỏi những câu khác. Junhwi đứng bên cạnh ghi chép cũng phải gật gù công nhận sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của nhân chứng này.

"Wow, lần đầu tôi thấy một nhân chứng bình tĩnh, có thể kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện như anh đó. Chỉ riêng việc nghe lời khai của anh thôi, chúng tôi cũng có thể tưởng tượng ra được vụ án diễn ra như thế nào luôn đấy!"

Tốc độ nói của Junhwi rất nhanh, Jeonghan nghe chữ được chữ mất, nhưng cũng lịch sự cười đáp lại. Choi Seungcheol ngồi ở phía đối diện vẫn luôn trầm ngâm nhìn cậu, cuối cùng hắn chỉ nói với anh một câu.

"Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu, lời khai của cậu sẽ là cơ sở giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình điều tra. Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng tôi cũng xin được phép thông báo với cậu, rằng phía cảnh sát sẽ cung cấp chương trình bảo vệ nhân chứng, và người đó không ai khác chính là cậu Yoon đây. Tôi nghĩ cậu cũng không còn xa lạ gì với chương trình này nhỉ, cậu có thể về nhà suy nghĩ."

Câu nói này của Seungcheol khiến anh ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt đối phương, và tất nhiên vẻ mặt ngạc nhiên vừa nãy của Jeonghan đều đã được Seungcheol thu vào tầm mắt.

"Tuy nhiên tôi mong cậu hiểu một điều rằng, đây là tên tội phạm đang được chúng tôi truy nã trong một thời gian dài. Mức độ cảnh báo mà chúng tôi dành cho hắn là cực kỳ nguy hiểm. Việc cậu là nhân chứng duy nhất trong vụ án khiến cho sự an toàn của cậu càng cần phải được chúng tôi đảm bảo tối đa. Vì vậy cậu-"

"Tôi từ chối tham gia chương trình này."

Jeonghan lên tiếng cắt ngang những lời tiếp theo từ người ngồi đối diện, trong mắt cậu chỉ toàn là sự tức giận, và cả sự thất vọng tràn trề dành cho người nọ.

"Đúng như những gì anh vừa nói, tôi hiểu rất rõ về chương trình này, và tất nhiên, tôi cũng có quyền được từ chối. Điều này không phạm pháp mà, đúng chứ? Việc cung cấp toàn bộ lời khai cho cảnh sát là tất cả những gì tôi có thể làm để thể hiện trách nhiệm của một công dân tiêu biểu. Còn những việc còn lại, tôi xin phép từ chối."

Thái độ của Jeonghan rất quả quyết, Choi Seungcheol ở phía đối diện cũng không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy. Dường như trong giọng nói của cậu không hề có chút nao núng nào, cũng chẳng còn những thanh âm dịu dàng mà Seungcheol đã từng được nghe rất nhiều lần, ngay lúc này đây, người trước mặt hắn vẫn là Yoon Jeonghan, nhưng đã không còn là Yoon Jeonghan mà hắn từng biết nữa.

"Chương trình này của cảnh sát chúng tôi thật sự sẽ đảm bảo an toàn cho anh đó, anh trai à, anh không biết đâu, tên điên đó chuyện gì hắn cũng dám làm cả. Anh có muốn suy nghĩ lại không?"

Nhận thấy bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng khiến Junhwi phải ngay lập tức lên tiếng để phá vỡ cảm giác áp lực này. Nhưng đáp lại cậu, người nọ vẫn một mực từ chối chương trình bảo vệ nhân chứng mà phía cảnh sát đưa ra.

"Vậy nên nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước. Nếu các anh vẫn còn muốn lấy lời khai, cho tôi thời gian, tôi sẽ quay trở lại sau."

Nói rồi cũng không chờ bọn họ phản ứng, Jeonghan ngay lập tức đứng lên, khiến cho ghế ma sát với mặt sàn tạo ra một âm thanh vô cùng chối tai. Anh xoay người rời khỏi phòng, lúc này, Jeonghan chỉ muốn quay trở về nhà và ôm lấy con trai mình vào lòng.

Mà ở trong này, Choi Seungcheol vẫn giữ nguyên tư thế đó. Hắn không nói gì, nhưng trong tâm trí lúc này lại vô cùng hỗn loạn. Dường như sự xuất hiện của cậu cùng thái độ cứng rắn lúc nãy đã khiến đội trưởng Choi chợt nhớ ra điều gì đó, ngay sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi phòng để đuổi theo cậu.

Nếu không là lần này, thì sẽ chẳng còn lần nào cả.

Choi Seungcheol thừa nhận, việc cung cấp cho cậu chương trình đó là ý đồ của riêng anh. Với tài năng mấy năm qua của bản thân, Seungcheol có thể dễ dàng điều tra và tóm gọn tên vượt ngục đó. Nhưng vì một chút ích kỷ của bản thân, hắn đã tự mình làm quá mọi  chuyện lên, ép buộc cậu phải đồng ý chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng này. Như một cái cớ để Seungcheol có thể tiến đến gần cậu hơn, để hắn có thể biết được những năm qua cậu đã ở đâu, và làm gì.

Hắn nhớ Jeonghan đến phát điên, nhưng lại chẳng biết tìm cho mình tư cách gì để có thể gặp cậu.

Lúc này Jeonghan đã đi đến sảnh chờ, xung quanh vẫn cứ hỗn loạn như thế, anh lững thững đi từng bước nặng nề, lồng ngực như có hàng vạn cây kim đâm vào. Gương mặt đó, giọng nói đó, thứ đã ám ảnh anh từng đêm, trong từng giấc ngủ vốn đã chẳng trọn vẹn. Jeonghan cứ bước đi trong vô thức, cho đến khi một giọng nói quen thuộc xuất hiện bên tai.

"Ba ơi!!!!! Ba ơi ba!"

Từ bên ngoài, Jeonghwan dùng hết sức lực của một đứa trẻ 5 tuổi để chạy đến chỗ ba nó, trên mặt của đứa bé chỉ toàn là nước mắt, có lẽ trên suốt đoạn đường đến đây, bé con đã khóc rất nhiều.

Jeonghan cũng nhớ con trai rồi, hơn nửa ngày trời không gặp con, ngay khi thấy hình bóng quen thuộc đó, anh liền không thể nhịn được nữa, gộp một bước thành hai, chạy vội đến đón lấy bé con vào lòng.

"Ba ơi sao ba lại ở đây? Em lo cho ba lắm, em sợ ba sẽ bỏ em!!"

Jeonghwan khóc nức nở, thằng bé ôm chặt lấy cổ ba nó, nước mắt thấm ướt cả phần cổ áo của anh. Jeonghan cũng ôm con trai chặt cứng, ngửi thấy mùi thơm trên tóc của con mới cảm thấy an tâm đôi chút.

"Ba làm sao lại bỏ em chứ? Ba có chút việc nên phải đến đây thôi, bây giờ ba lại về với em này."

Jeonghan vỗ về con trai, anh ngồi xuống ở băng ghế gần đó, nghe từng tiếng thút thít của con mà xót ruột.

"Thằng bé vô tình đọc được tin nhắn anh gửi cho em, một hai đòi em chở đến đây, trên đường đi còn khóc một trận. Cũng may là anh không sao." Jihoon đứng bên cạnh nói, nhìn bé con mắt mũi đỏ hoe, khóc nức nở vì nhớ ba nó, trông thương vô cùng. Cậu chừa lại không gian riêng cho hai ba con, còn bản thân thì ra ngoài để tìm mua chút thức ăn, từ chiều đến giờ bé con vẫn chưa có gì lót dạ cả.

Lúc này Seungcheol đã chạy xuống sảnh, từ xa hắn nhìn thấy Jeonghan đang ngồi trên băng ghế, trên tay là một đứa bé, có lẽ nó đang khóc nên cậu phải vừa dỗ dành vừa xoa lưng cho nó. Seungcheol trong lòng đột nhiên dâng lên một sự nghi ngờ không rõ căn cứ, từng bước tiến lại gần cậu.

"Yoon Jeonghan."

Jeonghan bất ngờ quay phắc lại, kéo theo cả bé con trong lòng cũng tò mò nhìn sang. Trong một khoảnh khắc đó, dường như mọi sự nghi ngờ vô căn cứ của Seungcheol đã hoá thành một kết luận đúng đắn, đó là khi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa trẻ đó.

Đôi mắt ấy giống hệt như đôi mắt của hắn những ngày trẻ thơ, một đôi mắt to, long lanh, đuôi mắt hơi dài. Một hàng mi dài và rậm, như một tấm rèm vô tình che đi cả bầu trời sao lấp lánh trong đôi mắt đó. Huyết thống thật sự là một thứ rất kì diệu, có thể dù hai người có xa cách nhau mười năm, hay hai mươi năm đi chăng nữa, thì dòng máu nóng hổi thiêng liêng ấy vẫn chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

"Đứa bé này..."

Yoon Jeonghan bình tĩnh đứng dậy, lúc này anh không bế con trên tay nữa, thằng bé cũng đã nín khóc, Jeonghan nắm chặt tay con kéo ra phía sau lưng mình, chính là bộ dạng không muốn cho ai đụng đến con trai của mình.

"Là con trai của tôi, thưa anh Choi Seungcheol."

Con trai của cậu, một câu trả lời quả thật là có thể so sánh với một vụ nổ BigBang, trực tiếp tấn công vào đại não của Seungcheol, khiến anh ngắc ngứ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra được bản thân nên nói gì.

"Ba ơi, em đói bụng lắm rồi, chúng ta về nhà và cùng ăn canh khoai tây được không ạ?" Lúc này Jeonghwan đứng ở phía sau lưng ba nó đột nhiên lên tiếng, nhóc con xem chừng đã đói lắm rồi, cũng phải thôi vì bây giờ đã quá giờ cơm tối của bé.

Jeonghan lấy lại tinh thần, chẳng để lại cho Seungcheol một ánh nhìn hay một câu chào tạm biệt nào, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng lịch sự ngày thường của anh. Nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho hai người.

Seungcheol nhìn hai người họ rời đi, đứa bé bên cạnh có vẻ rất tò mò về chú cảnh sát đẹp trai này, nên bé con cứ ngoảnh đầu lại nhìn hắn. Đôi mắt tròn xoe đó như chạm vào vảy ngược của Seungcheol, khiến vị đội trưởng không thể nhịn được mà đi theo thằng bé và Jeonghan.

Lúc này Jeonghwan cũng không ngoảnh mặt lại nhìn hắn nữa, thằng bé tíu tít cùng ba của nó, trên mặt của Jeonghan lúc này tuy chỉ toàn là vẻ mệt mỏi nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi ngây ngô của con trai. Cho đến khi cả hai gần ra đến cổng chính, Jeonghwan đột nhiên nói bé con mỏi chân.

Seungcheol nhìn thấy cậu ngồi thụp xuống đất, sau đó dùng cả hai cánh tay vốn chẳng có tí thịt nào và bế con trai lên. Hắn chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, cũng có thể thấy được cánh tay trái liên tục run rẩy của cậu.

Choi Seungcheol có thể mải mê phá án đến nỗi quên ăn quên ngủ, nhưng hắn sẽ không bao giờ quên được những gì thuộc về Yoon Jeonghan, nhất là chấn thương do viêm cơ ở khuỷu tay đó.

Khoảng thời gian trước đây, khi hai người vẫn còn ở bên nhau, Jeonghan từng bị đau khuỷu tay rất nghiêm trọng, đến nỗi cậu phải phẫu thuật vì không thể chịu được cơn đau kinh khủng đó mỗi khi trời lạnh. Di chứng sau cuộc phẫu thuật đó là việc dùng sức ở cánh tay trái yếu hẳn đi so với cánh tay phải, dễ thấy là mỗi khi cậu phải mang vác đồ nặng.

Seungcheol lúc này chỉ muốn tiến lên phía trước và bế con giúp cậu, nhưng hắn chợt nhớ lại thái độ chán ghét mà Jeonghan dành cho mình, vậy nên chỉ có thể lặng lẽ đi ở phía sau hai người họ, đảm bảo một khoảng cách vừa đủ để không bị nhận ra.

Bé con tên là Jeonghwan, Jeong có nghĩa là thuần khiết còn Hwan có nghĩa là tươi sáng, có lẽ Yoon Jeonghan đã thật sự dành tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này cho đứa con trai bé bỏng của mình. Bé con ôm cổ ba nó ríu rít như một chú chim con, cách nói chuyện cũng giống Jeonghan đến tám, chín phần.

Bé con bất ngờ không muốn được bế nữa, thằng bé được ba nó đặt xuống đất, bàn tay múp míp nhỏ xinh nắm lấy tay của Jeonghan, chầm chậm từng bước tiến về phía trước.

"Cún con của ba làm sao thế? Em không muốn được ba bế nữa à?"

"Em hết mỏi chân rồi ạ, với cả tay ba run quá, em lo tay ba sẽ bị đau mất!"

Jeonghan cảm động trước sự hiểu chuyện của con trai, thằng bé giống anh ở chỗ rất thích thể hiện tình cảm của mình với những người mà nó yêu thương. Anh ngồi xuống ngang tầm mắt với con, nhìn đôi mắt đen láy kia mà không nhịn được hôn con trai một cái. Thằng bé đột nhiên được ba nó hôn, khúc khích cười thích thú như một chú cún con.

"Nhưng mà ba ơi, cái chú kia từ nãy đến giờ sao cứ đi theo mình thế ba..?"

Theo hướng chỉ tay của Jeonghwan, anh cũng bất giác nhìn sang và phát hiện từ nãy đến giờ Choi Seungcheol vẫn đứng ở đó, chứng kiến toàn bộ một màn tình cảm mùi mẫn này của hai ba con bọn họ.

Jeonghwan đột nhiên thoát ra khỏi vòng tay của anh, chạy ùa về phía Seungcheol đang đứng. Jeonghan bất ngờ đến nỗi chỉ kịp hét lớn tên con, nhưng thằng bé không nghe thấy, và bây giờ nó đang đứng trước mặt của Seungcheol.

Vốn đã có chút hoài nghi về thân phận thật sự của đứa bé này, nên khi thấy bé con chạy về phía mình, trong lòng Choi Seungcheol dâng lên một cõi xúc động. Hắn ngay lập tức ngồi xuống, đối diện với một đứa trẻ năm tuổi ngây ngô với khuôn mặt có thể nói là giống hắn y như đúc.

"Bé con, con cần gì sao?"

"Con thấy chú cứ đi theo con và ba Jeonghan, chú muốn nói gì với ba con ạ? Nếu chú ngại, con có thể nói giúp chú!"

Nói rồi bé con còn làm ra vẻ thần thần bí bí, đáng yêu đến mức Choi Seungcheol không nhịn được mà bật cười.

"Được rồi bé con, chú không ngại gì hết. Nhưng mà không phải con đang đói sao, lúc nãy chú đã nghe con nói với ba Jeonghan như thế mà?"

"A! Đúng rồi nhỉ! Canh khoai tây hầm của con!!"

Jeonghwan hốt hoảng nhớ về nồi canh khoai tây hầm mà bé thích nhất, nhìn sang phía ba Jeonghan của nó rồi lại nhớ ra điều gì đó, thế là bé con xoay đầu nhìn chú cảnh sát sau lưng mình.

"Chú có muốn cùng đi ăn với con và ba Jeonghan không chú cảnh sát?"

Không kịp để Seungcheol lên tiếng, bé con đã nắm tay kéo anh đi về phía Jeonghan, trước sự ngỡ ngàng của cậu ấy.

"Ba ơi, chúng ta mời cả chú cảnh sát này đi ăn canh khoai tây hầm được không ạ?"

Jeonghan nhiều lần đau đầu vì tính cách quá đỗi ngoại giao này của con trai. Thằng bé hoà đồng một cách khó hiểu, và cách mà Jeonghwan thường làm để kết bạn với một ai đó chính là mời họ cùng đi ăn với bé.

"Jeonghwan à, chú ấy bận lắm, hay là chúng ta-"

"Không sao, vừa hay tôi cũng tan làm rồi, với cả bé con đã mời, chú cũng không thể từ chối được. Đúng không nào?" Seungcheol cúi người trêu chọc bé con, đổi lại là một tràng cười khúc khích của bé.

Jeonghan lại cảm thấy đau đầu rồi đấy, nhìn một màn chú chú cháu cháu thân thiết trước mắt, anh dù không muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Chỉ cần con trai nhỏ vui vẻ, đó chính là niềm an ủi lớn nhất của anh.

Lúc này Jihoon cũng đã quay lại, nhưng nghĩ đến cậu đã giúp mình trông con trai cả ngày hôm nay, bây giờ cũng không thể làm phiền người ta nữa. Thế nên Jeonghan chỉ có thể nói cảm ơn cậu rồi bảo Jihoon có thể về trước, anh và con trai sẽ về sau. Jihoon cũng rất vui vẻ đồng ý, còn nhắc nhở anh đi đường cẩn thận.

Tiễn Jihoon về rồi, Jeonghan mới nhận ra con trai nhỏ và người kia đang đùa giỡn gì đó, trông hai người có vẻ rất hoà hợp. Jeonghwan là một đứa trẻ hòa đồng, nhưng anh không nghĩ một người khô khan và lãnh đạm như Choi Seungcheol lại có thể trò chuyện vui vẻ với một đứa trẻ như vậy.

"Chú có thích ăn canh khoai tây hầm không ạ? Chúng ta cùng đi ăn được không chú?"

"Jeonghwan à, ngày mai ba sẽ nấu cho em nhé, bây giờ đã muộn rồi, ba sợ là không còn ai bán đâu."

Jeonghan nhẹ nhàng dỗ con trai. Đã rất lâu rồi anh vẫn chưa quay trở lại Seoul, khung cảnh đã thay đổi ít nhiều, những quán ăn quen thuộc hồi sinh viên anh hay lui tới, bây giờ đã không còn nữa, thay vào đó là những tòa cao ốc hiện đại. Jeonghan vốn định sẽ cho con trai ăn tối ở cửa hàng tiện lợi một hôm, không ngờ một giây sau, người kia lại một lần nữa khiến anh bất ngờ.

"Chú biết có một chỗ bán canh khoai tây hầm rất ngon, ở gần đây thôi, con có muốn đến đó không?"

"Vâng ạ!"

Jeonghwan phấn khởi đáp. Nhìn con trai chẳng thèm để ý đến mình mà chỉ thích thú đáp lời người kia khiến Jeonghan có chút dỗi, nhưng anh cũng không thể vô lý trút giận lên bé con và Seungcheol như thế được. Thế là Yoon Jeonghan xoay lưng bỏ đi trước, mặc kệ hai người bọn họ vẫn đang vui vẻ cười đùa sau lưng mình.

Trên đường đi, Jeonghwan được chú cảnh sát nọ bế gọn gàng trên tay, được nghe rất nhiều câu chuyện thú vị, thằng bé lần đầu đặt chân đến Seoul nên cái gì cũng cảm thấy lạ lẫm, mà Seungcheol cũng rất kiên nhẫn giới thiệu cho bé con nghe từng nơi mà bọn họ đi qua. Jeonghan đi ở phía trước mà ngứa hết cả tai, con trai mình thế mà lại không nghe lời mình gì cả, bộ dạng phồng má giận dỗi của anh cứ như thế lọt vào tầm mắt của người đi phía sau.

"Bé ngoan, bình thường ba con rất hay bị đau tay sao?" Choi Seungcheol cố tình hỏi thật nhỏ để cậu không thể nghe thấy.

"Vâng ạ, ba con không thể mang đồ nặng hay bế con quá lâu được, mỗi lúc trời lạnh tay của ba cũng sẽ bị đau nhiều lắm." Jeonghwan rất thành thật trả lời.

Choi Seungcheol thôi không hỏi gì nữa. Quán ăn chỉ cách sở cảnh sát một con phố, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nhưng lại có rất nhiều khách đến ăn. Những vị khách ở đây chủ yếu là nhân viên văn phòng, quán tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, chủ quán là một ông chú đã quá tuổi trung niên nhưng tay chân vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Bọn họ chọn một bàn trong góc, Choi Seungcheol vốn định gọi ba phần canh khoai tây hầm cùng cơm nóng, nhưng Jeonghan lại bảo hắn chỉ cần gọi hai phần. Lằng nhằng một hồi lâu, cuối cùng hai phần canh nóng hổi cũng đã được mang ra.

Jeonghwan đã đói bụng lắm rồi, nhưng vì canh còn nóng quá, bé con không thể tự ăn được, thế nên bé rất ngoan ngoãn chờ ba Jeonghan thổi từng ngụm canh rồi đút cho bé. Canh khoai tây hầm không chỉ là món ăn yêu thích của Jeonghwan, mà nó cũng là món canh Choi Seungcheol thích nhất. Nhưng lúc này đây, hắn cảm thấy mình dù cò muốn cũng chẳng thể ăn ngon miệng được, vì mọi sự chú ý của hắn lúc này cứ đổ dồn lên hình ảnh một Yoon Jeonghan kiên nhẫn ngồi thổi từng ngụm canh cho con trai, ngay cả việc ăn uống của bản thân cũng cực kỳ qua loa. Cậu chỉ tranh thủ lúc bé con đang nhai thì ăn một muỗng cơm ít ỏi cùng ít nước canh, thậm chí cậu còn không đụng đến một miếng khoai tây hay thịt bò nào.

Nhìn cậu như thế, đột nhiên Choi Seungcheol lại nhớ về một buổi tối của rất nhiều năm về trước. Khi cả hai vẫn còn là những sinh viên đại học, họ cũng thường xuyên đến một quán cơm ở gần trường đại học, cùng gọi hai bát canh khoai tây nóng hổi và cơm nóng. Lúc ấy Yoon Jeonghan, vẫn là cái bộ dáng ăn thủng thẳng y như một chú mèo, bên này hắn đã ăn xong phần cơm của mình từ khi nào, còn bát canh của cậu thì vẫn còn y nguyên, chẳng thấy vơi đi một miếng. Jeonghan ăn ít lại còn ăn chậm, thế nên mỗi lần hai người đi ăn cùng nhau, Seungcheol vẫn luôn là người sẽ giải quyết giúp cậu phần đồ ăn còn thừa lại trong bát. Cậu luôn hỏi hắn một câu, muỗng đấy em dùng để múc biết bao nhiêu thức ăn, cũng đã cho vào miệng rồi, anh không ngại enzyme của em sao. Thế nhưng câu trả lời lần nào Choi Seungcheol cũng giống nhau cả, hắn bảo chỉ cần đó là của em, anh sẽ không thấy ngại gì cả.

Còn bây giờ, nhìn cậu vì con trai mà đến một bữa ăn đàng hoàng cũng không có, hắn lại tự hỏi không biết trong thời gian qua, Yoon Jeonghan đã trải qua những gì. Kể cả đứa con trai của cậu, hắn cũng vô cùng muốn biết thân phận thật sự của nó, rằng cha của đứa bé này là ai. Cậu có con từ khi nào? Tại sao hắn lại chẳng biết một chút gì về chuyện này. Choi Seungcheol đột nhiên cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng, món ăn khoai tây mà hắn luôn yêu thích đó, không biết vì sao hôm nay lại chẳng còn thấy ngon nữa.

Đến lúc tính tiền, dù Choi Seungcheol có nhã ý muốn trả cả phần của cậu nhưng Jeonghan một mực không chịu, cậu còn bảo bản thân không muốn mắc nợ hắn. Jeonghwan ở bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi ăn no rồi bé con lại cảm thấy buồn ngủ, thế là chỉ có thể đứng dựa vào người ba Jeonghan mà gật gà gật gù.

Hai người rời khỏi quán ăn, lúc này Jeonghwan đang được Seungcheol cõng trên lưng, bé con cuối cùng cũng không chịu nỗi mà ngủ quên mất. Nói là đi cùng nhau nhưng Jeonghan luôn bày ra dáng vẻ giữ khoảng cách an toàn, hoàn toàn không có ý định sẽ nói chuyện với hắn.

"Em...dạo này em sống có ổn không?"

Một câu hỏi vô cùng điển hình, nhưng với một người khô khan như Choi Seungcheol, hắn thật sự cũng chẳng biết phải nói gì.

"Như anh thấy, cuộc sống của tôi hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì cả."

Bầu không khí im lặng lại bao trùm cả hai người. Chẳng thể ngờ được sau từng ấy năm, đây là tất cả những gì bọn họ có thể nói với nhau. Choi Seungcheol không biết phải tiến tới như thế nào, mà Yoon Jeonghan cũng chỉ một mực muốn lùi về sau.

"Em và con trai không sống ở Seoul à? Hai người đang ở đâu vậy?"

"Tôi tự hỏi không biết anh Choi đây đang dùng thân phận gì để hỏi tôi. Một người quen đã lâu không gặp, hay là một cảnh sát đang muốn điều tra nhân khẩu?" Jeonghan nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời với một nụ cười có chút mỉa mai, "Nhưng dù là thân phận gì đi chăng nữa, tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này của anh."

Có một chiếc taxi ở gần đó, Jeonghan nhanh chóng quắc tay, sau đó lại nhìn sang Seungcheol, vươn tay bế lấy bé con vẫn đang ngủ say sưa trên lưng hắn. Nhận ra mùi hương quen thuộc của ba nó, Jeonghwan ôm chặt lấy cổ anh, ngoan ngoãn dụi mặt vào đó. Sau khi ngồi vào xe, Jeonghan cũng chẳng nhìn lấy hắn một lần, lạnh lùng bảo tài xế rời đi, đến cả một câu nào tạm biệt, cậu cũng không cho Seungcheol một cơ hội để nói.

Chiếc xe đi xa dần, cũng mang theo cả trái tim của đội trưởng Choi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro