chương 3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mình không học Luật nên những kiến thức về luật pháp trong đây đều do mình tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, có thể không hoàn toàn chính xác 100%, mọi người nếu cảm thấy có sai sót ở đâu thì cứ cmt cho mình biết nha!



.

Quán cà phê của Jeonghan tất nhiên là phải tạm đóng cửa một vài ngày để phục vụ cho công tác điều tra của cảnh sát. Chờ cho đến khi bắt được tên nghi phạm, có lẽ anh sẽ phải tìm một công việc làm thêm tạm thời nào đó để đảm bảo tình hình tài chính trong nhà.

Vì lo sợ tên tù nhân kia vẫn còn lảng vảng quanh khu vực này, nên việc đưa đón Jeonghwan đến nhà trẻ phải nhờ đến giáo viên ở trường của bé, Boo Seungkwan, cũng là một cậu em thân thiết của Jeonghan từ những ngày đầu anh chuyển đến đây. Năm đó, quán cà phê của Jeonghan chỉ mới mở cửa chưa đầy một tháng, Seungkwan còn là sinh viên khoa Giáo dục mầm non, cậu rất thường xuyên lui tới đây, có thể nói cậu chính là một trong những vị khách đầu tiên và cũng là lâu năm nhất của quán. Nhờ đó mà cả hai có dịp quen biết nhau, sau này khi Seungkwan tốt nghiệp, cậu được nhận vào trường mẫu giáo hiện tại Jeonghwan đang học, mối quan hệ với bé con cũng cực kỳ tốt.

Jeonghan thường phải ra ngoài từ sáng sớm, bình thường việc đưa con trai đến trường sẽ do Seungkwan hoặc Chan đảm nhận. Nhưng thời gian này quán không thể hoạt động, anh cũng không muốn làm phiền đến Chan, dù sao thằng bé vẫn đang là sinh viên năm cuối, việc học vô cùng bận rộn. Boo Seungkwan thì khác, cậu chàng có mối quan hệ ngoại giao với hầu hết mọi người trong khu vực này, thế nên chuyện anh bị gọi lên đồn cảnh sát để cho lời khai cũng không nằm ngoài tầm ngắm của cậu. Seungkwan biết anh ngại nhờ vả nên đã chủ động đưa ra lời đề nghị, dù sao thì trên đường đi làm mỗi ngày của cậu cũng sẽ phải đi ngang quán cà phê của anh, có thể giúp anh đưa đón Jeonghwan đi học mỗi ngày. Chưa kể cậu cũng rất quý đứa trẻ này, hoàn toàn không cảm thấy phiền phức gì cả.

Từ tận đáy lòng, Jeonghan luôn cảm thấy biết ơn những đứa em hàng xóm này của mình.

Thế nên lúc này anh mới yên tâm rời khỏi nhà, trước đó còn không quên hôn đứa con trai vẫn đang say ngủ của mình. Jeonghan ra khỏi nhà từ lúc bảy giờ, đến tận mười giờ hơn, anh vẫn chưa tìm được công việc làm thêm nào. Có nơi chỉ tuyển nhân viên toàn thời gian, làm việc mười tiếng một ngày, nhưng như thế thì anh sẽ không chăm sóc cho con trai được. Nơi khác thì chỉ tuyển nhân viên trong độ tuổi mười tám đến hai lăm, anh đã ba mươi hai, tay chân cũng chẳng còn nhanh nhẹn nữa, nên cho dù có xin xỏ cách mấy cũng không được nhận vào làm.

Lang thang trên phố cả buổi sáng, phần cơm nắm ăn vội lúc sáng cũng đã bị tiêu hoá hết. Jeonghan mệt mỏi lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, cuối cùng quyết định bước vào cửa hàng tiện lợi ở bên đường để tránh nóng một chút. Mùa hè ở Anyang thật sự quá oi bức, anh là người tuýp người chịu nóng giỏi nhưng cũng không thể chịu được cái nắng rát cả da thịt này. Jeonghan thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đến nỗi không nhận ra có người đang tiến về phía mình.

"Anh Jeonghan...?"

Jeonghan giật mình quay ngoắc sang, nhìn người vừa gọi tên mình. Một thanh niên cao gầy với vẻ ngoài thư sinh, tay xách một chiếc cặp da, trên người là bộ âu phục nom vô cùng đắt tiền, giọng nói trầm ấm quen thuộc này chỉ có thể thuộc về một người.

"Jeon Wonwoo?"

Người tên Jeon Wonwoo, vốn định sẽ vào cửa hàng tiện lợi để mua một lon cà phê, trong lúc thanh toán cậu nhìn quanh nơi này, tầm mắt đột nhiên dừng lại ở một bóng người bên cạnh cửa sổ. Thời gian qua đi có thể khiến người ta quên đi nhiều thứ, nhưng với những loại ký ức đặc biệt, con người sẽ cần nhiều hơn như thế để có thể quên đi chúng. Và người ngồi ở đó chính là một loại ký ức đặc biệt như vậy.

Jeonghan cũng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của chàng thanh niên này. Làm sao anh có thể không biết người này cơ chứ, vì đây chính là đàn em thân thiết với anh nhất hồi anh học đại học. Jeon Wonwoo nhỏ hơn anh một tuổi, học sau anh một khóa, thời điểm anh chuyển đến Anyang để sống, hai người cũng mất liên lạc từ dạo ấy.

"Không ngờ lại gặp được anh ở đây đó! Anh đã ở đâu trong suốt thời gian qua thế? Em muốn tìm lại thông tin liên lạc của anh nhưng xung quanh chẳng ai biết anh đã đi đâu cả." Wonwoo ngồi xuống ở phía đối diện, vẫn chưa hết ngạc nhiên vì được gặp lại vị tiền bối thân thiết sau từng ấy năm.

Jeonghan cười gượng, anh cũng chẳng biết phải giải thích với Wonwoo như thế nào. Nhưng thật ra anh cũng chẳng muốn phải đào lại câu chuyện quá khứ ấy nữa, dù sao thì Jeonghan biết rất rõ một chuyện, Wonwoo chính là em họ hàng xa của Choi Seungcheol. Dù Wonwoo hoàn toàn không phải là một người nhiều chuyện, nhưng bất cứ ai, bất cứ thứ gì liên quan đến Choi Seungcheol, anh đều không muốn liên quan đến quá nhiều.

"Anh cảm thấy Seoul không hợp với mình nữa, nên anh muốn sống ở một nơi khác, một nơi nào đó thật xa Seoul thôi."

Lời biện hộ đầy lỗ hỏng, đến cả con nít cũng không tin, chứ đừng nói đến Jeon Wonwoo, người bây giờ đã trở thành một trong những luật sư nổi tiếng nhất của công ty luật SVT. Nhưng nhìn anh không muốn đề cập đến chuyện của bản thân, cậu cũng không muốn gặng hỏi thêm nữa.

"Anh vẫn khỏe chứ? Trông anh gầy hơn nhiều so với lần cuối em nhìn thấy anh."

Wonwoo chỉ nói sự thật, nhìn Yoon Jeonghan gầy như que củi, cả người lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi đã mặc đến sờn cả vải kia. Dù cậu cũng không phải tạng người vai u thịt bắp, thậm chí có những lúc phải thức đêm vùi đầu vào mớ giấy tờ đến nỗi sụt mấy cân đi chăng nữa, Wonwoo vẫn tự tin nói rằng mình trông còn khỏe mạnh hơn Jeonghan nhiều.

"Anh không sao, anh vẫn còn khỏe lắm đấy nhé. Mà sao hôm nay em lại đến Anyang, không phải em, ừm, đang làm ở SVT sao?"

Công ty luật SVT vốn chỉ thường nhận các vụ án, vụ kiện cáo hay những vụ tranh chấp có mức độ nghiêm trọng cao. Nếu Wonwoo đến đây vì vụ án chém người hôm qua, thì hẳn là không phải đi. Dù sao với năng lực của cậu ấy, phí công cho mấy vụ án này nghe có vẻ không hợp lý lắm.

"Mấy hôm trước công ty tiếp nhận một vụ tranh chấp đất đai, nghe bảo miếng đất đó có giá trị lên đến hàng tỷ won. Thân chủ lần này của em sống ở Anyang, ông ta muốn em đến đây một chuyến để xem qua đống giấy tờ nhà đất do bố mẹ ông ta để lại. Em cứ nghĩ vụ này sẽ đơn giản, nhưng sau khi xem qua mớ giấy tờ đó, mọi chuyện lại rắc rối hơn nhiều,"

Wonwoo uống một ngụm cà phê, sau đó rất thoải mái kể tiếp về vụ tranh chấp mà cậu đang phải giải quyết.

"Loại giấy tờ nhà đất của ông ta không có hiệu lực pháp lý, chỉ là một loại hình thức giấy viết tay và không có sự công nhận của cơ quan có thẩm quyền. Cơ bản mà nói thì vụ tranh chấp này người sẽ chịu nhiều bất lợi là ông ta, xác suất thua kiện là rất cao, không những thế ông ta sẽ còn phải bị cơ quan điều tra vì giấy tờ không hợp lệ."

"Thế em định làm thế nào?"

"Em cũng đang suy nghĩ đây. Ông ta đã gửi cho em một khoản chi phí thuê luật sư rất lớn, công ty cũng nghĩ em có thể thắng nỗi vụ này. Thế nên mới có chuyện em phải xuống đến tận đây để hỏi thăm các văn phòng nhà đất đây."

Những vụ tranh chấp liên quan đến đất đai luôn rất khó để giải quyết, thậm chí là đối với những luật sư đã có mấy chục năm kinh nghiệm đi chăng nữa. Câu chuyện dường như kết thúc ở đây, cả Jeonghan lẫn Wonwoo chẳng ai nói thêm câu nào nữa.

"Phải rồi, anh đang đi đâu thế?"

Jeonghan à một tiếng, sau đó chợt nhớ ra mục đích mình phải ra đường vào buổi sáng hôm nay.

"Ừm thì, anh đang tìm một công việc làm thêm ấy mà..." Jeonghan ngượng ngùng đáp.

Câu trả lời này của anh đã thành công khiến Wonwoo lại có thêm một phen bất ngờ. Cậu vẫn luôn cho rằng hai người mất liên lạc đã lâu, anh sống ở đây, hẳn là đã tìm được một công việc ổn định rồi.

"Làm thêm sao? Em còn cho rằng anh đang làm-"

"Thật ra anh có một quán cà phê nhỏ, nhưng mấy hôm nay quán có chút sự cố, nên anh đành phải ra ngoài tìm một công việc khác."

Jeonghan kịp thời ngăn không để Wonwoo nói hết câu, anh biết cậu muốn nói gì, nhưng anh không muốn nhắc đến những thứ đấy, ít nhất là ngay lúc này.

Bảy năm trước, anh đã từng kiêu ngạo ra sao, đã từng đứng trên đỉnh vinh quang như thế nào. Bảy năm sau, anh lại bị bắt gặp trong lúc bản thân đang thất nghiệp, quần áo mặc trên người cũng chỉ toàn là quần áo cũ, bộ dạng chật vật không tả được. Jeonghan hiểu rõ, trong hoàn cảnh hiện tại, cái lòng tự trọng chết tiệt này của anh, cũng chỉ đơn giản là một loại danh từ không đếm được, chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng so với việc đánh mất nó và rồi để cho người khác thấy bộ mặt thất bại ê chề này, anh vẫn muốn cố chấp giữ lại một ít cho mình, dẫu anh biết rằng nó có thể là loại thuốc độc, âm thầm giết chết anh từng ngày.

"Anh có muốn...đến Seoul không?" Wonwoo ngập ngừng hỏi, "Ý em là, anh vẫn có thể ở Anyang nếu anh muốn, nhưng ở đây rất khó tìm việc làm, nếu có thì lương cũng không cao. Ở Seoul có rất nhiều công việc làm thêm với mức lương cũng khá ổn, nếu anh cần, em sẽ giới thiệu cho anh một vài chỗ. Dù sao ở đây cũng chỉ cách Seoul khoảng mười lăm phút đi tàu, hoàn toàn không có gì quá bất tiện, anh thấy như vậy được không?"

Jeonghan trầm ngâm trước lời đề nghị của Wonwoo. Không phải là anh chưa từng nghĩ đến, thế nhưng mối ưu tiên hàng đầu của anh vẫn là Jeonghwan. Thằng bé sắp vào lớp Một, thời gian này Jeonghan phải thường xuyên dạy chữ và cả dạy toán cho bé, bằng không bé con sẽ thua thiệt với các bạn của mình. Nhưng kiếm tiền cũng quan trọng không kém, nếu không có đủ tiền, thằng bé cũng chẳng thể đi học được. Mâu thuẫn đó cứ liên tục đeo bám anh suốt từ ngày hôm qua, Jeonghan cũng chẳng biết phải nên giải quyết chúng như thế nào.

Nhận thấy anh vẫn còn đang phân vân, Wonwoo cũng không muốn ép anh nữa. Cậu còn có việc phải rời đi, nên chỉ đành để lại cho anh số điện thoại riêng của mình, bảo anh khi nào cần cứ việc liên lạc cho cậu. Jeonghan gật đầu cảm ơn, nhưng trước khi người kia rời đi, anh đột nhiên lại túm lấy tay áo của cậu.

"Việc chúng ta gặp nhau ngày hôm nay, em có thể đừng nói cho Seungcheol biết được không? Coi như anh xin em đó, Wonwoo à..."

Trong trí nhớ của Wonwoo, Jeonghan là một thiếu gia từ bé đã được sống trong sung sướng. Khi trưởng thành, anh đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, mà mọi người xung quanh cũng đều rất cưng chiều và coi trọng vị hoàng tử bé này. Jeonghan chưa từng phải xin ai đó thứ gì, vì những gì anh muốn, anh đều sẽ có được.

Vậy nên khi nghe anh nói như vậy, Wonwoo dù có kinh nghiệm yêu đương gần như bằng không, cũng lờ mờ đoán ra được đã có chuyện gì xảy ra với Jeonghan và ông anh họ của mình.

Nên Wonwoo chỉ có thể hứa với anh, cậu sẽ không nói cho ai biết về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, nhưng đổi lại, anh cũng phải hứa với cậu một chuyện. Đó là Jeonghan không được tự ý cắt đứt liên lạc với cậu nữa, nếu anh có việc gì muốn cậu giúp đỡ, chỉ cần nhắn tin hoặc gọi điện cho cậu, Wonwoo sẽ luôn sẵn lòng giúp anh.

Jeonghan nhanh chóng đồng ý, dù sao thì với tính cách kiêu ngạo sẵn có của bản thân, anh cũng không có nhiều bạn bè. Hồi đại học quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Wonwoo và Mingyu, thành ra anh cũng không có lý do gì từ chối yêu cầu này của cậu. Wonwoo chào anh rồi cũng nhanh chóng rời đi, để lại Jeonghan cùng tờ ghi chú có số điện thoại của cậu luật sư.

.
Buổi chiều khi anh đến trường đến con về, lúc này Jeonghwan vẫn đang mải mê chơi cùng các bạn ở ngoài sân. So với những đứa bé đồng trang lứa, con trai của anh có hơi gầy hơn một chút, thế nhưng thằng bé tuyệt đối không hề thua thiệt về sức mạnh. Chỉ mới hơn năm tuổi, cũng chẳng biết là giống ai, mà Jeonghwan có thể đu cả người mình lủng lẳng trên thanh xà đơn hơn một phút. Một kỷ lục mà hầu hết những đứa trẻ ở độ tuổi của bé con hầu như chẳng ai làm được. Anh cũng vì thế mà cảm thấy yên tâm phần nào, Jeonghan luôn hy vọng con trai đừng giống mình ở khoản kém vận động, nếu con trai giống mình mà yếu ớt như thế thì anh cũng sẽ chẳng dám rời mắt khỏi con dù chỉ một giây.

Lúc này Jeonghwan đang chơi cùng các bạn rất hăng, cậu bạn bên cạnh nhắc nhở, bé con mới nhận ra ba Jeonghan đã đến từ khi nào. Cậu nhóc hào hứng vứt cả mớ xe đồ chơi sang một bên, mau chóng đeo balo được thầy Seungkwan đưa cho, sau đó chào thầy một cái rồi chạy ùa ra chỗ ba nó. Vốn dĩ ngày thường Jeonghan bận bịu ở quán nên không thể đón con, thế nên thằng bé phải ở lại lớp cho đến khi mọi người về hết và sau đó sẽ cùng thầy Seungkwan trở về nhà. Nhưng vì hôm nay không bận việc ở quán, Jeonghan quyết định sẽ đến đường để đón con trai, cũng coi như tạo một bất ngờ nhỏ cho bé con.

Hóa ra bé con thật sự bị ba của nó làm cho bất ngờ thật.

Nhìn con trai tung tăng như một chú cún con, bao nhiêu mệt mỏi cả ngày hôm nay của anh cứ thế biến đi mất. Anh nắm tay con, cùng nhau sải từng bước chân nhỏ trên con đường đầy nắng. Bé con ngân nga một bài hát nào đó mà bé học được trên tivi, tung tăng nhảy chân sáo trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay của ba nó, mãi mãi không rời xa.

Jeonghan ở ngoài đường cả một buổi sáng, không có thời gian để đến chợ mua đồ ăn nên buổi tối của anh và con trai hôm nay chính là mì tương đen. Quán ăn ở gần nhà, khi hai ba con đến nơi, bà chủ vui vẻ chạy ra nựng má bé con rồi cũng nhanh chóng mang lên hai phần mì tương đen cùng một đĩa thịt heo sốt chua ngọt. Jeonghwan ăn đến là ngon miệng, thằng bé rất thích ăn mì tương đen, nhưng ăn ngoài nhiều sẽ không tốt cho bao tử của trẻ nhỏ, thế nên lâu lâu có dịp Jeonghan mới cho con ăn một lần.

Anh nhìn con trai ăn uống ngon miệng như thế, đột nhiên nhớ ra lời đề nghị lúc sáng của Wonwoo. Không phải là anh tham công tiếc việc mà không dành thời gian ở bên cạnh con, nhưng nếu anh dành toàn bộ thời gian trong ngày chỉ để lo cho con thì sớm muộn gì hai người bọn họ cũng sẽ tiêu hết tiền.

Tiền thuê nhà rất đắt, chưa kể còn có tiền lương phải trả cho Seokmin và Chan và tiền học của con trai sắp vào lớp một. Rất nhiều khoản cần phải chi trong thời gian tới, nếu Jeonghan chỉ ngồi yên một chỗ và chờ cho đến khi vụ án được giải quyết xong thì số tiền anh tiết kiệm được cũng sẽ nhanh chóng biến mất.

Anh rất thương con, nhưng anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con 24/24. Anh còn phải đi làm, và Jeonghwan thì cũng cần phải học cách tự lập.

Nhìn ba Jeonghan ở phía đối diện vẫn chưa đụng đến đũa mì nào, mà chỉ một mực bón cho mình ăn, Jeonghwan năm tuổi rưỡi liền nhận ra ba nó đang có chuyện gì khó nói

"Ba ơi, ba có chuyện gì muốn nói với em đúng không ạ?"

Đôi khi con trai quá tinh ý cũng khiến Jeonghan không thể nói dối con được điều gì. Thằng bé rất hay để ý đến thái độ của anh, chỉ cần Jeonghan không chú ý ngẩn người một cái, bé con sẽ ngay lập tức nhận ra anh đang có chuyện gì đó không vui.

"Ừm... cũng không hẳn, nhưng ba hỏi em một câu nhé?"

Jeonghwan gật gật cái đầu nhỏ, miệng dính đầy sốt được ba lau cho, rất tập trung nghe những gì ba sắp nói với mình.

"Như em thấy đó, thời gian tới có lẽ quán cà phê của ba sẽ không thể hoạt động như bình thường được, nên ba muốn tìm một công việc tạm thời nào đó để làm," Jeonghan kiên nhẫn giải thích cho con trai hiểu, nhìn gương mặt hiểu chuyện của con, đột nhiên anh lại cảm thấy bấy nhiêu tình thương của mình dành cho con vẫn là chưa đủ.

"Nếu như...nếu như ba phải rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm, và trở về nhà vào lúc tối muộn, ba không thể đưa em đến trường và đón em về nhà, em sẽ không giận ba chứ?"

Jeonghwan im lặng hồi lâu, điều đó làm anh sợ con trai sẽ giận mình mất. Thế nhưng trái ngược với nỗi lo của mình, bé con rời khỏi chỗ ngồi, đi sang phía của ba Jeonghan rồi ôm chặt lấy cổ anh.

"Em không giận gì hết, em hứa với ba đó. Mặc dù em rất muốn được ba đưa đi học và và đón về nhà mỗi ngày, nhưng thầy Boo đã dạy em, nếu chúng ta thật sự yêu thương một ai đó, thì chúng ta phải để cho họ tự do, như một chú chim vậy. Em sẽ luôn ngoan ngoãn, sẽ không làm ba buồn, vậy nên là ba chỉ cần đi làm thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền và mỗi tối đọc truyện cho em nghe. Như vậy em sẽ không buồn đâu ạ!"

Con trai dù chỉ mới hơn năm tuổi nhưng đã học được cách an ủi được anh. Jeonghan nghe những lời đó, sững người ôm con vào lòng, nước mắt từ khi nào không biết đã rơi xuống, lặng lẽ thấm ướt cả khuôn mặt. Nhưng anh không dám khóc thành tiếng, vì sợ con trai sẽ lo, chỉ có thể lén lút chùi nước mắt, sau đó lại bế con ngồi lên đùi và hôn thật nhiều vào gò má mềm.

Chiều hôm đó cả hai cùng trở về căn nhà nhỏ của mình, Jeonghan đọc rất nhiều câu chuyện hay cho bé con nghe. Jeonghwan nghe đến là hăng say, cho đến khi không chịu được nữa, hai bầu trời sao trong mắt bé cứ thế dần khép lại. Jeonghan đắp chăn cho con thật cẩn thận, sau đó lấy điện thoại cùng tờ giấy ghi chú lúc sáng, chần chừ mãi mới nhắn được một tin.

"Là anh, Jeonghan đây. Anh muốn tìm một công việc làm thêm ở Seoul, em giúp anh nhé!"





.


A/N: Bé con hiểu chuyện thương thật sự huhu 😭 đọc đến đây rồi không biết mọi người có đoán ra được trước đây Jeonghan từng làm công việc gì không nhỉ? Mình nghĩ nó cũng dễ ha 😂

Như vậy là các thành viên đều đã xuất hiện gần như là đầy đủ, chỉ còn mỗi Myungho là chưa thui. Nhưng mà ảnh cũng sẽ xuất hiện sớm thui nè. Mình tóm tắt lại nghề nghiệp của các thành viên cho mng dễ hình dung nha:

Seungcheol - đội trưởng đội cảnh sát
Jeonghan - ông chủ quán cf /?
Jisoo - bác sĩ tâm lý
Jun - cảnh sát hàm Hạ sĩ
Soonyoung - cảnh sát hàm Trung uý
Wonwoo - luật sư
Jihoon - nhà sáng tác
Myungho -??
Mingyu - chưa đề cập nhiều nhưng là lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, sau này ảnh sẽ là cầu nối chính cho cặp đôi của chúng ta đó 😂
Seokmin  - nhân viên quán cà phê
Seungkwan- giáo viên mẫu giáo
Hansol - cảnh sát tuần tra
Chan - nhân viên quán cà phê / sinh viên năm cuối

mê lắm gòi đúng hong đội trưởng Choi 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro