chương 4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công việc mà Wonwoo tìm giúp anh đó là nhân viên pha chế ở một quán cà phê vô cùng nổi tiếng ở Seoul. Quán cà phê này nằm trong bộ sưu tập bất động sản của một vị doanh nhân trẻ tuổi, và thiết kế độc đáo của quán đều là sản phẩm của vị kiến trúc sư tài năng tên là Seo Myungho. Đây cũng là người nắm giữ phân nửa cổ phần của quán cà phê, bên cạnh người bạn thân của mình là vị doanh nhân kín tiếng kia.

Myungho có dịp quen biết luật sư Jeon qua một vụ kiện nhỏ, luật sư bào chữa cho cậu kiến trúc sư lúc ấy không ai khác chính là Jeon Wonwoo. Sau khi vụ kiện kết thúc, cả hai vẫn giữ liên lạc, cũng thường xuyên gặp mặt, mối quan hệ có thể nói là khá tốt.

Bình thường, nếu như không có quá nhiều dự án bận rộn, Myungho sẽ dành hầu hết thời gian cho việc quản lý và trông coi quán cà phê. Gần đây quán đã mở thêm một chi nhánh mới ở khu vực Myeongdong nên cần phải tuyển thêm nhân viên. Myungho từ mấy hôm trước đã đăng bài tuyển dụng trên khắp các trang mạng xã hội, cũng có rất nhiều bạn trẻ du học sinh đến để phỏng vấn và thử việc, nhưng kết quả là không ai có thể làm vừa ý anh chàng kiến trúc sư khó tính này.

Luật sư Jeon vô tình đọc được bài tuyển dụng trên naver, tình cờ quán cà phê đó còn do người quen của cậu quản lý, thế nên Wonwoo đã không ngần ngại giới thiệu cho Jeonghan, bảo anh sáng mai có thể đến để phỏng vấn.

Ban đầu Jeonghan không muốn nhận công việc này lắm, vì dù sao anh cũng chỉ tạm thời phải đóng cửa quán của mình trong thời gian ngắn. Nếu vừa mới vào làm mà đã xin nghỉ ngay thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Wonwoo, người đã giới thiệu công việc này cho anh. Thế nhưng sau khi đến phỏng vấn và thử việc nửa ngày, khả năng pha chế của Jeonghan hoàn toàn khiến cậu kiến trúc sư kia hài lòng. Nên dù sau đó Jeonghan có ngượng ngùng trình bày vấn đề cá nhân của mình đi chăng nữa thì Myungho cũng thoải mái nhận anh vào làm.

Đãi ngộ ở đây rất tốt, nhân viên làm vào ca buổi trưa còn được cung cấp cơm trưa miễn phí, thế là Jeonghan tiết kiệm được một khoảng kha khá. Ở một nơi sầm uất và hiện đại như Seoul thì mọi thứ đều rất đắt, thế nên anh phải cố gắng tiết kiệm hết mức có thể. Nhưng vì quán vừa mở, nhân viên cũng chưa có quá nhiều người, tất nhiên Jeonghan và cả những người khác đều phải làm một lúc nhiều việc khác nhau, từ pha chế cho đến dọn dẹp, chào khách và cuối cùng là sắp xếp đồ trong kho.

Những việc này đối với Jeonghan không qua xa lạ vì vốn dĩ bản thân anh đã có kinh nghiệm từ quán cà phê của mình. Ở đây mỗi thứ hai đều rất đông, giờ cao điểm là vào buổi trưa, phần lớn nhân viên từ các công ty gần đó đều đến đây để nghỉ ngơi thư giãn, vì vậy những nhân viên như anh hầu như không có đến một giây để thở. Anh mới ở trong kho trở ra vì phải lấy thêm một ít nguyên liệu, liền nghe hai cậu nhóc pha chế than thở liên tục vì vừa có hơn bảy tám vị khách đến quán, mà họ chỉ toàn gọi các món đá xay, chỉ duy nhất có một cốc americano.

Các món nước đá xay luôn là nỗi khổ của những người làm pha chế, phải mất hơn mười phút mới có thể hoàn thành tất cả. Hiện tại ở quán đang rất đông, nếu chia nhỏ ra và đi nhiều lần thì sẽ rất tốn thời gian, chưa kể bọn họ còn ngồi ở lầu ba, vậy nên Jeonghan quyết định sẽ mang chúng lên hết trong một lần đi. Bảy cốc đá xay cùng một cốc americano, ngay vừa khi cầm lên, anh đã cảm thấy tay mình run rẩy đến nhường nào.

Vết sẹo từ cuộc phẫu thuật lại bắt đầu biểu tình, chỉ mới dừng chân ở lầu một, Jeonghan đã cảm thấy cánh tay trái của mình ê buốt đến không thể chịu nỗi. Anh chỉ dám đứng lại khoảng nửa phút, sau đó lại tiếp tục di chuyển đến tầng ba. Vì là giờ cao điểm, mỗi người đều có công việc riêng nên hầu như cũng chẳng ai để ý đến anh, cuối cùng khi thành công đặt chân đến lầu ba, trên người anh đã bịn rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Tám vị khách kia ngồi ở chiếc bàn dài ở gần cửa sổ, anh nhìn xung quanh một lượt, xác định không có bất kì vật cản nào rồi mới cẩn thận đi đến chỗ của bọn họ. Nhưng ngay lúc anh lướt qua một chiếc bàn đôi, đột nhiên cánh tay trái mất hoàn toàn lực, làm cho cả chiếc khay đựng đồ uống nghiêng hẳn sang bên trái, vô tình khiến cho americano từ trong cốc văng ra ngoài.

Và cũng vô tình văng trúng chiếc áo sơ mi trắng của vị khách ngồi đó.

Jeonghan ngay lập tức sững người, anh mau chóng đặt khay đồ uống xuống bàn, rối rít xin lỗi vị khách. Không may ông ta là người ngoại quốc, không thể hiểu anh nói gì, nhưng qua vẻ mặt tức giận của ông ta, cùng một tràn tiếng gì đó mà anh chẳng thể nghe ra, Jeonghan đoán rằng hôm nay mình đã thật sự gây chuyện lớn rồi.

Dù chỉ bị dính một ít cà phê, nhưng ông ta liên tục chất vấn anh, tốc độ nói lại vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát Jeonghan hoàn toàn bị thân hình to lớn cùng những câu nói của người đàn ông đó làm cho sợ hãi, anh co người lại như một chú thỏ con khi đứng trước một con sói xám.

Lúc này có một bàn tay kéo anh về phía sau, tiếp theo đó, một bóng lưng vững chãi cùng màu xanh quen thuộc của bộ cảnh phục xuất hiện trong tầm mắt. Jeonghan ngỡ ngàng nhìn lên, bản thân cũng chẳng nghĩ ra được vì sao Choi Seungcheol lại xuất hiện ở đây, lại còn vào lúc anh đang ở trong một tình huống vô cùng mất mặt như vậy.

Cảnh sát Choi Hansol cũng có mặt ở đây, không rõ cậu đã nói gì với người đàn ông kia, cuối cùng chỉ thấy ông ta bực bội rời đi, trước khi đi còn không quên chỉ vào mặt anh rồi nói gì đó mà Jeonghan không thể hiểu được.

Sau khi bình tĩnh lại, Jeonghan mới nhận ra tám vị khách kia đều là cảnh sát, trong đó còn có cậu Hạ sĩ họ Moon hôm trước ở trong phòng tạm giam cùng anh, và cả Trung úy Kwon, tất cả đều đang ngồi đấy và chứng kiến một màn vừa rồi. Anh bắt gặp được ánh mắt của Choi Seungcheol đang nhìn mình, sau đó chợt nhớ đến mấy cốc nước kia, anh liền vội vàng cúi người xin lỗi bọn họ.

"Tôi xin lỗi vì sự bất cẩn này. Ừm... tôi sẽ mau chóng mang một cốc americano mới lên, xin hỏi ai trong mọi người đã gọi americano thế ạ?" Jeonghan lo lắng hỏi.

"Là tôi." Choi Seungcheol đáp.

Cuộc sống quả thật có nhiều thứ khiến người ta không ngờ đến, rõ ràng anh mang cả tám ly, nhưng lại chỉ làm đổ mỗi ly của Seungcheol. Yoon Jeonghan còn cảm thấy có lẽ ông trời đang muốn trừng phạt mình.

"Vậy thì xin anh đợi tôi một chút, tôi sẽ mang một cốc khác cho anh, xin lỗi anh rất nhiều vì sự bất tiện này."

Choi Seungcheol để ý, khi Jeonghan nói chuyện với hắn, cậu chỉ cúi mặt xuống đất, thậm chí còn không muốn nhìn vào mắt hắn. Cậu mang nước đến bàn cho những người khác, sau đó quay lại lau chiếc bàn bị bẩn và cầm cốc cà phê đã bị đổ ít nhiều kia định rời đi, nhưng lúc này Choi Seungheol lại nhìn thấy cậu liên tục xoa cánh tay trái của mình, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Đương lúc Jeonghan chuẩn bị rời đi, Choi Seungcheol nhanh hơn một bước, đứng ở trước mặt cậu và cầm cốc cà phê kia lên, sau đó thản nhiên uống một ngụm.

"Không cần phải mang cốc mới, tôi nghĩ việc em cần làm bây giờ là tìm cách giải thích với quản lý, người đàn ông lúc nãy có vẻ sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu."

Nói rồi còn rất thoải mái quay lưng đi, hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận khi cốc cà phê của mình đã bị làm đổ gần một nửa.

Jeonghan vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra giữa mình và Seungcheol. Trong trí nhớ của anh, Seungcheol là một người rất háu thắng, có tính cạnh tranh cao lại còn không hay nhường nhịn ai. Nếu có việc gì xảy ra ảnh hưởng đến quyền lợi của hắn, chắc chắn Seungcheol sẽ không dễ dàng cho qua, như việc chiếc cốc cà phê dù đã bị đổ hơn nữa nhưng hắn vẫn làm như không có chuyện gì. Thế nên khi nghe hắn nói thế, bản thân Jeonghan cũng cảm thấy bất ngờ vì sự thay đổi trong tính cách của Seungcheol, sau bảy năm, hắn cũng chẳng còn là một Choi Seungcheol dễ nổi nóng và bốc đồng nữa.

Sự việc ngày hôm đó rõ ràng là lỗi của Jeonghan, anh cũng chẳng muốn biện hộ cho bản thân. Mới chỉ vào làm chưa được một tuần mà anh đã đem đến cho quản lý Seo Myungho một màn rắc rối không đáng có, anh chỉ có thể liên tục xin lỗi cậu, nhưng Myungho lại phẩy tay bảo rằng không sao đâu, đây cũng không phải lần đầu cậu phải giải quyết mấy vụ này.

Nhưng việc nào ra việc nấy, không thể lấy lý do là người quen của quản lý nên anh được miễn phạt. Jeonghan bị phạt làm không công hai giờ, anh cũng gật đầu chấp nhận, vậy nên buổi chiều hôm ấy anh quyết định sẽ làm thêm ca buổi tối để bù lại phần tiền lương đó, nghĩa là đến tận chín giờ anh mới được tan làm và trở về nhà với con trai. Jeonghan nhờ cậu em hàng xóm Jihoon đón Jeonghwan ở trường và trông con giúp mình, và rất nhanh đã nhận được cái gật đầu của Jihoon, thế là anh mới có thể yên tâm ở lại quán và tăng ca.

.

Mười giờ tối, thời điểm vị khách cuối cùng rời khỏi, cũng là lúc tất cả các nhân viên trong quán ngồi vật cả ra, ai nấy đều mệt bở cả hơi tai. Myeongdong là một trong những khu phố mua sắm đông đúc và sầm uất nhất Seoul, vì vậy lượng khách ra vào quán có thể nói là nhiều vô cùng. Dù số lượng nhân viên làm ca tối có thể nói là khá đông, nhưng quán cũng mới vừa đi vào hoạt động không lâu, nên tất nhiên không thể tránh khỏi những sơ suất nhỏ. Jeonghan thậm chí còn cảm thấy đôi chân của mình dường như đã mất cảm giác vì cả ngày hôm nay nó đã phải hoạt động quá nhiều.

Anh khệ nệ mang hai bao rác lớn rồi sau đó đi ra phía cửa sau để vứt rác. Cửa sau của quán nằm trong một con hẻm nhỏ, rất ít người qua lại, có lẽ đối với cuộc sống vốn dĩ bận rộn ở Seoul, sẽ chẳng có mấy ai quan tâm đến nơi này. Jeonghan đột nhiên thấy cổ họng mình hơi ngứa ngáy, công việc bên trong quán cũng không còn gì nhiều, vậy nên anh quyết định tự cho mình vài phút nghỉ ngơi. Anh ngồi xuống bậc thang bên dưới cửa, thò tay vào túi áo và lấy ra một điếu thuốc cùng chiếc bật lửa, sau đó chậm rãi châm lửa.

Jeonghan thở ra một làn khói trắng, buồng phổi ngay lập tức cảm nhận được vị đắng ngắt độc hại của nicotine. Anh không thường hút thuốc, nhất là khi ở trước mặt con trai. Thuốc lá là một thứ gây nghiện, vô cùng có hại cho sức khỏe, có lẽ ai cũng biết điều đó. Nhưng chính nó cũng là thứ duy nhất anh có thể làm mỗi khi tâm trạng trở nên trống rỗng. Anh không thể tự làm đau bản thân, cũng chẳng thể bỏ đi đâu đó thật xa, suy cho cùng con trai vẫn là giới hạn cuối cùng của mình, vậy nên Jeonghan chỉ có thể tìm đến thuốc lá như một cách để giải quyết nỗi buồn. Vốn dĩ ngày hôm nay của anh cũng không đến mức quá tệ như thế, nhưng không hiểu vì sao kể từ khi gặp Choi Seungcheol lúc trưa, tâm trạng anh đột nhiên có chút rối bời.

Jeonghan hút được một nửa điếu thuốc, lúc này cánh tay trái truyền đến cảm giác đau nhói. Anh chỉ có thể nắm chặt lấy cánh tay mình, liên tục xoa bóp chỗ đau, thế nhưng cả ngày dài phải bưng bê nhiều như thế, xoa bóp như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Cả thể chất lẫn tinh thần đều chẳng ổn chút nào cả, nếu không phải trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, có lẽ anh đã khóc rồi.

Jeonghan mờ mịt ngẩng đầu lên, qua làn khói trắng, anh có thể nhìn thấy Choi Seungcheol đang đứng trước mặt mình, hai tay đút vào túi quần, lặng lẽ nhìn anh.

"Tôi còn tưởng em tan ca rồi, hóa ra là ngồi đây hút thuốc một mình,"

Jeonghan không đáp, ánh mắt chỉ một mực nhìn xuống đôi giày cũ kĩ của mình, hoàn toàn không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Điếu thuốc đã cháy gần hết, anh cũng chẳng muốn hút nữa, liền nghiền nó xuống đất để dập lửa.

"Em vẫn không có gì muốn nói cho tôi biết sao?"

Nghe Seungcheol hỏi thế, Jeonghan đột nhiên lại bật cười. Lúc này anh ngẩng đầu lên, lần đầu tiên sau khi cả hai gặp lại nhau, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu kia. Seungcheol trông khác hẳn so với lần cuối anh nhìn thấy hắn bảy năm trước. Không còn những đường nét ngây ngô tinh nghịch của một cậu học viên cảnh sát vừa mới ra trường, bây giờ trông Choi Seungcheol đĩnh đạc và trầm tư hơn nhiều. Đột nhiên Jeonghan tò mò, không biết trong suốt bảy năm qua, hắn đã hoàn toàn quên được anh chưa, hoặc thú vị hơn, không biết hắn đã có một ai khác bên cạnh chưa.

"Anh biết không, năm đó, khi tôi rời đi, bầu trời cũng đẹp như đêm nay vậy," Jeonghan nói một câu chẳng có đầu đuôi, nhưng có lẽ người đối diện anh vẫn đủ nhạy bén để có thể hiểu được, "Tôi thừa biết với tính cách của anh, hẳn là anh đã cho người tìm hiểu về Jeonghwan. Tôi cũng chẳng muốn giấu, thằng bé là con của tôi và anh, nhưng như vầy thì sao chứ, trong kí ức của nó, vốn dĩ cũng chẳng có hình ảnh của một người bố."

Seungcheol nghe tiếng tim mình rơi vụn vỡ, đó là con trai của hắn, con trai của hắn và Jeonghan, nhưng suốt bảy năm qua, hắn lại chẳng hay biết một chút gì. Thậm chí có những lúc, Seungcheol thật sự nghĩ rằng cậu đã không còn yêu mình, chỉ có mỗi hắn ở đây ngày ngày nhớ đến cậu. Choi Seungcheol đã quá tự tin đến mức hắn cho rằng bản thân mình chẳng hề có lỗi trong chuyện này, suốt bảy năm qua, những gì Seungcheol có thể làm đó là vô cớ trách móc Yoon Jeonghan quá bạc tình, nói chia tay một tiếng liền bỏ đi không một lời nhắn. Nhưng sự thật thì vốn luôn khiến người ta đau lòng, cậu đã hy sinh nhiều như thế nào, thì Seungcheol lại hoàn toàn không biết.

"Em biết mình mang thai từ khi nào? Tại sao không nói cho anh biết mà lại im lặng rời đi như vậy?" Seungcheol cố gắng nhịn xuống những tâm tư trong lòng, giữ vẻ bình tĩnh để hỏi cậu.

"Điều đó có thay đổi được gì không?" Jeonghan lại hỏi hắn một câu không đầu đuôi.

Đây vốn là thói quen của cậu, Seungcheol biết rõ điều đó. Hồi còn ở bên nhau, hai người đều là đối thủ cân tài cân sức trong những cuộc cãi vã, không ai nhường nhịn ai. Cả hai ai cũng có lý lẽ riêng cho bản thân, nhưng trái với Seungcheol dễ nổi nóng và mất bình tĩnh, Jeonghan lại điềm tĩnh và khôn khéo hơn, cậu không nói quá nhiều nhưng mỗi câu nói ra đều khiến người ta không biết phải đáp lời như thế nào. Đó là lý do Seungcheol thường rất ít khi thắng nỗi cậu trong mấy cuộc tranh cãi.

"Ít nhất anh cũng có quyền được biết những chuyện liên quan đến con trai mình chứ, anh cũng là bố của Junghwan mà, không phải sao?"

Jeonghan nghe thế, không đáp, chỉ để lại cho hắn một nụ cười nhếch miệng. Anh mong chờ điều gì ở Seungcheol chứ, một con người kiêu ngạo và tham vọng như thế. Có lẽ ngay từ đầu, anh đã sai khi đã ngây thơ tin rằng, bản thân sẽ thay đổi được con người của hắn. Cho đến khi phải bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ và ra đi với hai bàn tay trắng cùng cái thai hơn ba tháng trong bụng, Jeonghan mới đau đớn nhận ra rằng bản tính con người vốn là thứ không thể thay đổi được.

"Anh vẫn luôn như thế, ích kỷ và kiêu ngạo. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được, những năm đó tôi và thằng bé đã phải sống khốn khổ như thế nào, vì vào những lúc tôi tuyệt vọng nhất, điều duy nhất mà anh có thể làm được đó chính là đổ lỗi cho tôi."

Đỗ lỗi cho tôi không yêu anh như anh vẫn tưởng. Nhưng thật ra, tôi đã yêu anh nhiều đến mức, tình yêu ấy từ khi nào đã hóa thành nỗi hận không tên, dần biến thành một vết sẹo dài, mãi mãi không thể chữa lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro