1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái điều tồi tệ nhất của một đời người là gì ?

Là có bầu khi học đại học

Jeonghan nghĩ tới đêm đó lại ngoặc mồm chửi thề.

Chả là hôm đó bên khoa Tài Chính tổ chức buổi liên hoan ăn mừng vượt qua bài kiểm tra, bản tính vốn lười của jeonghan tất nhiên cậu sẽ không tham gia mấy hoạt động ngoại khoá nhưng nếu không tham gia thì sẽ bị trừ điểm thi đua.

Cái vô lí nhất trên tờ giấy đăng kí là Sinh viên tự nguyện tham gia.

Đéo tự nguyện con mẹ gì hết nhé.

Cậu lười nhác nhìn vào tờ giấy rồi thở dài. Phải đi thôi không thể trốn tránh mãi được.

Lúc đi đến lúc vui chơi cũng khá bình thường, nhưng điều bất thường luôn ở cuối ngày. Bọn sinh viên rủ nhau chơi thật hay thách, vì thằng bạn mình là Hong Jisoo nên cậu cũng đồng ý tham gia, thế đéo nào cái chai để xoay cứ chỉ về hướng cậu, làm Jeonghan cứ phải uống rượu vì không muốn tiết lộ thứ gì về bản thân cũng như không muốn làm thử thách gì đó do chúng nó đặt ra.

Chơi được 30 phút thì jeonghan xỉn quắc cần câu, Hong Jisoo thấy điều bất ổn muốn đưa cậu về phòng nhưng Jeonghan lại sợ làm mất cuộc vui của Jisoo nên bảo là tự lếch về phòng được.

Nửa tỉnh nửa mê hay sao mà nhìn nhầm số phòng, cửa phòng tất cả đều không khoá làm Jeonghan có chút nghi ngờ nhưng càng nhìn thì càng thấy là số phòng của mình nên bước đại vào.

dcm vận xui tiếp tục đeo bám cậu khi vào nhầm phòng của thằng cùng khoa nhưng khác lớp, có vẻ nó cũng quắc cần câu do nhậu nhẹt cùng đám bạn. Vốn xỉn không phân biệt được trời trăng mây gió là gì và với cái thói quen cởi đồ đi ngủ như Jeonghan thì làm thằng bạn kia bất ngờ dù xỉn cũng buộc phải tỉnh.

Jeonghan thản nhiên nằm ình lên giường, đằng sau là con mắt mở to. Thân hình mảnh khảnh cùng làn da trắng nõn đã khiến anh bạn cùng phòng là Choi Seungcheol cũng cứng lên

"thằng đần này vào nhầm phòng rồi, mặc đồ rồi đi về đi"

Seungcheol thều thào lay vào tay jeonghan cho cậu tỉnh nhưng đáp lại anh là cái khó chịu cùng vài câu chửi bới vô lí.

"nếu mày cứ ngủ đây mà không mặc đồ..tao không chắc là sẽ không làm gì mày đâu nhé"

seungcheol nói với cái giọng thách thức nhằm để jeonghan sợ hãi mà bỏ về phòng, nhưng có lẽ thách thức người say đến nỗi nhầm phòng này thì thua rồi. vô phương cứu chữa.

"muốn làm cái mẹ gì thì làm, để yên bố ngủ"

thằng ngu mới để yên nhé, Seungcheol chẳng cần phải nhịn nữa mà làm việc chính luôn. hai thằng đàn ông cùng ở chung một phòng trộn DNA lại với nhau hết cả một đêm.

jeonghan giờ nhớ lại vẫn còn sởn da gà, lúc sáng tỉnh dậy đã không thấy Seungcheol đâu chỉ thấy bản thân đã được đưa về phòng cùng thằng bạn Hong Jisoo, jeonghan thầm cầu nguyện chỉ là mơ thôi nhưng khi đứng dậy thì đếch mẹ là sự thật, cảm giác đau từ phía dưới truyền lên nhưng lại không muốn cho Jisoo biết nên cậu cắn răng chịu đựng cố gắng lên xe mà về lại căn chung cư yêu quý của mình.

8h30 tối

Tại group chat của Jeonghan


Và thế là cả đám cùng nhau đi ăn để giải xui, suốt bữa ăn thì ăn là phụ còn nghe jeonghan kể khổ là chính.

"má biết thế bố đéo chơi"

jeonghan ấm ức bật câu chửi trên môi, wonwoo ngồi kế cũng xém sặc nước.

"cơ mà sao anh không làm theo thật thách đi"

seungkwan vừa gắp miếng thịt vào chén vừa nhìn jeonghan rồi hỏi.

"chúng nó hỏi mấy câu vớ vẩn, không muốn trả lời"

jeonghan trả lời với giọng điệu như đó là điều hiển nhiên, jisoo chỉ biết cười trong lòng chứ cười ngoài lòng là khéo jeonghan nó cạo đầu anh ngay tại chỗ mất.

"ăn lẹ lên, quán sắp đuổi bọn bây ra rồi đấy"

Jisoo gắp miếng thịt lên vỉ nướng, vừa nướng vừa nói

"ê mà thằng seungcheol đấy nó có đám bạn trông chuất lắm"

"cái đám gì mà đại bàng đỏ á, eo ôi trẩu điên"

Seungkwan chề môi liếc mắt chê, đúng là nghe cái tên là quê mùa thật nhưng mấy tên trong đấy thì cũng không có trẩu lắm, đám đấy biết cách ăn chơi, nói chung là hút gái, mấy cô sinh viên trong trường gặp là rụng trứng.

jeonghan nghe seungkwan kể xong thì có chút khinh bỉ, trách cậu quá mải mê việc học mà không tìm hiểu xung quanh, giờ phải để đứa em nó khai sáng cho.

"đám đó có những ai vậy ?"

jisoo ngước đôi mắt nai lên nhìn seungkwan, cậu út trong nhóm nuốt trọn miếng thịt rồi tiếp tục kể.

"đám đấy á?, có minghao, mingyu,seokmin với ông Seungcheol là già đầu nhất đấy, nghe bảo toàn tài phiệt thôi"

"ơ thế mày cũng đâu cần lo đâu, mày không nuôi con được thì vứt đại cho nó nuôi"

Jisoo vừa nhìn jeonghan vừa nói thản nhiên đến nỗi cậu muốn đấm vào mặt thằng này vài cái cho bỏ tức. Nếu không đi ké xe thì chắc ngày mai cậu sẽ là Hot news của Hàn với tiêu đề

Nam sinh đánh bạn mình nhập viên chỉ vì trêu ghẹo mình có bầu?

Cậu vừa nghĩ vừa thấy eo ôi kinh tởm vãi đấy, thôi thà nhịn chứ không thể lên báo với cái tiêu đề đó được.

"anh ăn đi, sắp làm bố trẻ rồi"

Jeon wonwoo gắp vào chén jeonghan một đống thịt coi như lời an ủi duy nhất mà jeonghan thấy ấm lòng.

"nhưng dcm bố mày đã bầu đâu mà lo xa thế?"

"lỡ thì sao?, nên chuẩn bị tâm lí đi là vừa"

seungkwan dè môi nhìn jeonghan rồi nói như cho rằng jeonghan ngây ngô bị hiếp đến có bầu.

"Ơ nhưng mà dạo này không thấy jihoon nó đâu nhở ?, cả thằng soonyoung nữa, chết bầm ở đâu rồi"

"bọn nó đang đi quay chương trình thực tế trên núi ấy, trên đấy có sóng đâu mà hóng chuyện"

jisoo trả lời câu hỏi của jeonghan, cậu cũng gật gật như đã hiểu.

Cuối cùng họ cũng thanh toán bữa ăn mà đi về.

jeonghan về tới nhà thì nằm ình ra, bao nhiêu uất ức trong lòng dồn nén lên đôi mắt, cậu yếu lòng giờ mới dám khóc. Cậu không khóc vì bị đâm, cậu khóc vì sợ bố mẹ.

Bố mẹ jeonghan cực kì khó tính nên mới dạy dỗ cậu một cách tử tế, học hành chăm chỉ nhưng vì vài tiếng hồ đồ mà đánh mất cả tương lai, nếu bố cậu biết chắc sẽ gạch tên jeonghan ra khỏi gia phả họ Yoon quá.

Nói rồi jeonghan cầm điện thoại lên, dự là sẽ gọi cho mẹ hỏi thăm nhưng cậu lại không dám đối mặt với mẹ.

Tuy mẹ không giúp được gì nhưng mẹ sẽ mất ngủ

Jeonghan tắt điện thoại khi nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má, làm sao đây. Bố mẹ kì vọng vào jeonghan lắm, lỡ như có thai thì sao mà cậu dám thông báo với bố mẹ, khi đó những con mắt dè bĩu sẽ nhắm thẳng vào tim jeonghan, nó nhói.




"anh đang kể chuyện hài à ?"

Seokmin ngồi trên vô lăng vừa cười quay sang nói với Seungcheol đang kể chuyện.

Nay cả bọn có hứng nên ghé vào quán bar mà mingyu mới lủm được từ ông bố của mình. đột nhiên seungcheol lại kể chuyện hôm đó khiến cả bọn chưa uống đã say mẹ rồi.

"bố mày có bao giờ đùa đâu"

tay seungcheol vò đầu, dù có ăn chơi thế nào nhưng mà gặp phải chuyện này cũng phải chào thua.

"thế sao không đi mà chịu trách nhiệm đi"

Minghao ngồi kế bên nói, cậu em lai trung này có vẻ là người ít tiếng nhất trong đám, ít khi có mặt ở những cuộc vui chơi như vũ trường nhưng hôm nay có hứng nên đi theo.

"tao biết nó ở đâu mà chịu, hơn nữa nó đâu có ngu mà để dính bầu?"

"lỡ nó ngu thật thì sao anh?"

Seungcheol nghe vậy liền cốc vào đầu mingyu, cậu em bị cốc đầu cũng chịu im lặng không dám lên tiếng.

"nó không có ngu cỡ mày đâu"

Cả đám phá lên cười trong xe, tới nơi chỉ có 2 người nhiệt huyết đi giao du khắp nơi, chỉ có mình seungcheol và minghao là ngồi im thưởng thức những ly rượu vang đắt đỏ trong quán bar này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro