2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một tháng kể đi từ jeonghan bị dí, dạo này cậu thấy bản thân không được khoẻ, thường xuyên bỏ tiết giữa chừng khiến giảng viên cũng phải hỏi thăm, cậu chỉ lấy tạm lí do là bệnh nên xin về. Họ cũng không nghĩ gì nhiều liền cho jeonghan về.

jeonghan có cảm tính không lành về tình trạng sức khoẻ dạo này, biến rủi ro có bầu có thể sẽ xảy ra nhưng cậu lại không dám nghĩ tới.

"không có ói là chưa có bầu, không sao hết jeonghan ạ"

Cậu cố trấn an bản thân mình, lấy một cốc nước uống. Bây giờ đang trong tiết không thể gọi đám kia qua nhà tâm sự được. Jeonghan chỉ để lại vài dòng tin nhắn "học xong qua nhà bố" rồi liệm đi ngủ luôn.

Khoảng tầm 6h chiều, căn chung cư bị làm phiền bởi những cái bấm chuông inh ỏi, jeonghan dù có trốn hay đeo tai nghe cũng bị làm cho tỉnh giấc, lếch cái xác của mình ra mở cửa, mặc đó đi vào phòng ngủ tiếp.

"Ơ anh Jeonghan đi đâu đấy, khách tới nhà đây này"

Wonwoo cởi giày đi về phía sofa như đã quen thuộc với nơi đây vậy.

"tủ lạnh có gì mang hết ra cho bố, học sáng giờ đói vãi"

Hong jisoo vừa nói vừa đi lại gần chỗ wonwoo, thản nhiên dựa lưng vào ghế sai bảo chủ nhà.

"eo ôi, tủ lạnh gì toàn rau? anh là thỏ à jeonghan"

Seungkwan lại mở cánh củ ra, xung quanh chất chứa chỉ toàn rau xanh với cà rốt, không hiểu ông anh này sống bằng cách nào với mấy cái rau đó đây.

"gọi bọn tao qua đây làm gì, nhớ rồi hả"

jeonghan ngồi bệt xuống đất, mắt nhắm mắt mở cười cười nhìn jisoo trông như người đần vậy.

"tao nghi mình có bầu"

wonwoo lại lần nữa xém sặc nước, có vẽ tin này còn hot hơn tin mà giảng viên trong trường mới kể cho wonwoo nghe.

seungkwan ngồi kế còn giữ được bình tĩnh hỏi.

"sao anh biết, trông anh bình thường mà"

"tao dạo này mệt mỏi thất thường, món tao thích ăn giờ lại không thích, mày nói coi có phải có bầu không?"

Jeonghan ngước lên nhìn 6 con mắt trợn tròn nhìn về phía mình mà giật cả mình.

"rồi mày tìm được thằng Seungcheol chưa?"

hong jisoo cầm vai bạn mình lay lay cố gắng bình tĩnh hỏi.

"tao tìm được rồi, nhưng chưa chắc chắn là có bầu nên chưa nhắn"

"má xuống mua que test liền cho bố, à thôi để tao đi mua"

nói xong jisoo liền chạy đi mua, chỉ còn lại hai cậu em vẫn chưa khép được mồm lại.

"bất ngờ đến vậy à?"

"ôi vãi, em bảo anh là bố trẻ rồi còn không tin cơ"

wonwoo vừa nói tay cầm tiếp đi nước lên xuống. Còn seungkwan thì hết muốn nói rồi, coi như đây là cú sốc tinh thần đi.

mãi chơi đến tối, cuối cùng đám bạn cũng về nhà. Jeonghan lúc này mới dám lôi que thử thai ra.

Trúng số rồi.

Hai vạch đỏ chót nằm trên que, cậu không tin test liền một lúc 5 cây, kết quả i chang nhau.

Groupchat jeonghan


Nói nhắn là nhắn nhưng jeonghan cũng đắn đo, cái trường ai mà không biết nó ăn chơi đổ đốn như nào, lỡ như nó không nhận con xong bắt phá thì có phải chết dở không.

Nằm suy nghĩ một hồi cũng nhờ được anh em thúc đẩy, jeonghan lấy hết can đảm nhắn tin cho seungcheol.

*năm 3 đại học*


Nhận được câu trả lời, jeonghan thở phào nhưng những dòng suy nghĩ cứ ẩn hiện trong đầu cậu

Liệu seungcheol có dẫn mình đi phá thai không?
Liệu nó có nhận đứa con này không?
Liệu nó có cưới cậu không?

Hàng vạn câu hỏi cứ nảy lên trong đầu jeonghan, cậu biết gia thế của nó khủng như nào và bản thân mình ra sao nên không dám mơ mộng trèo cao. chỉ cần chu cấp là được, jeonghan sẽ sanh đứa bé này ra nuôi dưỡng nó.

Người có bầu thường nhạy cảm, jeonghan hai hàng nước mắt cứ tuông ra ào ạt, chắc là do tủi thân
nhớ mẹ.

Seungcheol sau khi nhận được tin thì vô cùng bất ngờ, không nghĩ nó nghiêm trọng đến thế. Anh hiện tại bối rối như vào thế khó không biết phải như thế nào, ba mẹ anh không quá khắc khe nhưng chắc ông bà sẽ sốc nếu như hay tin thằng con mình tự dưng vác một cục nợ có tệp đính kèm trong bụng nữa, có khi đột quỵ luôn chứ đùa.

8h sáng

jeonghan có mặt ở dưới sảnh đứng chờ seungcheol tới đón, cậu ăn mặc kính đáo như không để ai phát hiện ra mình vậy.

đợi được 5 phút thì xe tới, cái kiểu chạy xe bát nháo này thì chỉ có seungcheol thôi nên không cần nhìn mặt cậu cũng tự leo lên xe.

"này, mày uống tạm cái này đi"

lái được giữa đường, Seungcheol lấy ra được một hộp sữa dâu đưa cho jeonghan, Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận nó hút một hơi hết sạch.

"ba mẹ mày biết mày có chửa chưa"

seungcheol vừa lái xe vừa hỏi jeonghan đang gục đầu vào thành cửa.

"à hả...tao không dám nói"

mặt jeonghan xụ xuống đôi phần, nhắc đến ba mẹ cậu lại thấy buồn. seungcheol thấy vậy vừa lái xe vừa cuống cuồng lên an ủi.

Đây là lần đầu Choi Seungcheol an ủi người khác

Đến phòng khám tư, jeonghan rụt rè xuống xe cùng seungcheol vào trong. Phòng khám này là của chú seungcheol nếu chở jeonghan lên bệnh viện lớn chắc chắn sẽ có những con mắt dè bĩu, anh nghĩ vậy.

"Ôi ông cháu tôi lâu không gặp"

seungcheol bước vào cửa phòng nằm ở gần cuối dãy hành lang, vừa bước vào người chú đang soạn tệp tài liệu ngước lên cũng vui vẻ hoan nghênh.

"ai đây"

nhận thấy có người theo sau seungcheol, người chú - choi hanjo đưa con mắt khó hiểu nhìn cháu mình. Seungcheol hiểu ý liền giới thiệu cho chú mình

"ờ..thế hai đứa tới đây làm gì"

"bọn cháu khám thai"

Choi hanjo nghe xong liền đưa con mắt bất ngờ lên nhìn seungcheol sau đó dời mắt về phía bụng jeonghan.

"aigu..cái thai này gần được một tháng thôi, giờ phá vẫn còn kịp...seungcheol nghĩ thế nào?"

Choi hanjo vừa khám vừa nói thẳng thắn đưa ra ý kiến muốn bỏ thai.

Seungcheol nhìn về phía jeonghan đang lia mắt vào chiếc máy siêu âm, trên màn hình là hạt đậu nhỏ. Không hiểu sao trong lòng jeonghan lại thấy hạnh phúc đến vậy.

"cháu không phá, bọn cháu sẽ giữ ạ"

seungcheol lên tiếng như phản bác lại lời của chú mình. Người chú đành bất lực ôm đầu mà khám cho đôi trẻ.

sau khi xong xuôi, hanjo hẹn cháu mình ra phòng riêng nói chuyện. không còn cách nào khác, seungcheol bảo jeonghan ra sẽ chờ còn mình sẽ ra sau. Bản thân vốn dĩ không nhiều chuyện chả muốn thắc mắc gì thêm nên cậu cũng ra xe.

"mày làm gì con người ta có cả bầu thế kia?"

choi hanjo nhìn vào mặt cháu mình rặn hỏi. đáp lại là sự im lặng của seungcheol.

"bố mẹ mày biết chưa"

"dạ chưa"

"ôi ông ơi, giờ kêu nó phá đi mà lo cho tương lai hai đứa. Mới có năm ba đại học thôi mà dại thế"

Seungcheol im lặng, người chú thấy thế liền tấn công vào tâm lí anh. Nào là không có kinh nghiệm nuôi con, nào là gia đình vân vân và mây mây.

"cháu sẽ không phá, dù gì cũng là một sinh linh. cháu sẽ về nói chuyện với bố mẹ sau. cháu cảm ơn ạ"

nói xong seungcheol quay gót đi thẳng ra phía ngoài mặc cho người chú có khuyên ngăn nhưng điều mà anh đã quyết thì chắc chắn sẽ không thay đổi.

Chở jeonghan đi khám thai xong thì cũng chở cậu vào quán ăn trưa, dù chỉ hơn 10 giờ sáng nhưng thôi kệ đi.

"Kết quả như nào?"

Hong jisoo ngồi kế bên jeonghan trong phòng khách nhà mình, khi nãy lúc đi ăn xong cậu ngõ ý muốn ra nhà Hong Jisoo, seungcheol liền theo ý mà chở cậu đến đó.

"người khám là chú của nó, bảo tao phá đi"

jeonghan nhẹ giọng trả lời, tay xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình.

"rồi thằng kia bảo thế nào"

"nó bảo là sẽ không phá nhưng khám xong nó lại theo ông chú đấy đi vào phòng khác nói chuyện"

cậu nghẹn ngào kể lại.

"tao sợ họ sẽ bày mưu bắt tao bỏ đứa bé"

"Thôi nào không khóc, bầu mà khóc là dở nhé. Nay ông giảng viên giao đồ án, tao bắt cặp với mày á"

sau khi trấn an bạn mình xong, jisoo cũnh gọi thêm bốn đứa kia sang nhà chơi. Được một hôm hiếm hoi cả bọn rảnh nên tụ họp lại .

7 giờ tối - Căn biệt thự nhà Choi.

"ôi con trai mẹ về rồi đấy à?"

Mà choi thấy con trai mình từ cửa bước bào liền niềm nở chào đón, không quên dặn bếp nấu món ngon cho anh tẩm bổ.

"sao nào, học mệt không con?"

bà dìu anh xuống phiến sofa nhà mình, tay vuốt mặt sờ má seungcheol như trẻ mới lớn.

"con về đây là muốn nói chuyện với ba mẹ một chút, cơ mà Ichan với cả bố đâu ạ?"

"hai bố con nó đang ngoài vườn, chờ xíu ăn cơm xong rồi chúng ta nói chuyện nhé con"

seungcheol gật đầu nở nụ cười cho mẹ yên lòng, suốt buổi ăn gia đình họ nói chuyện với nhau rôm rả, tuy là tài phiệt nhưng họ chẳng có quy tắc gì cho bữa ăn cả, cứ cười đùa như thế ăn mới ngon.

Sau khi ăn xong, tất cả đã tụ họp ở sảnh chính, seungcheol không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn.

"con muốn cưới vợ ạ"

"sao tự nhiên lại ..."

ông bà choi nghe xong nghĩ con trai mình ấm đầu chỉ cười nhẹ rồi đáp

"con thật sự nghiêm túc...con lỡ làm người ta có bầu rồi"

Lần này thì đúng là sốc thật rồi, hai ông bà nhìn nhau cộng thêm biểu cảm khó tin của thằng nhóc học cấp 3 ichan nữa.

"sao lại như thế hả seungcheol? bố dặn như nào"

"con luôn nghe lời bố mẹ, nhưng sự tình hôm đó..thật sự là tai nạn nên con cần phải có trách nhiệm"

Ông choi ôm đầu gục xuống, còn bà thì chỉ biết thở dài nhìn thằng con trai hai tay đan chặt vào nhau, đầu hạ nhẹ xuống.

"mấy tháng rồi?"

bà Choi thở dài lần nữa lên tiếng hỏi con trai.

"1 tháng ạ"

"ôi trời, sao giờ ông mới báo. Rồi ba mẹ nó biết chưa?"

"dạ chưa ạ"

"Để cuối tuần này sắp xếp đi nói chuyện gia đình hai bên xem như nào. Chứ bỏ thì mẹ không nỡ"

Như vớ được tia hy vọng, hai mắt seungcheol giãn ra được một ít. Còn ông Choi thì ngơ ngác nhìn vợ mình tự quyết không chịu được lên tiếng

"bà đã hỏi ý tôi đâu?"

"ông thì biết cái gì"

Nói rồi bà bỏ đi lên phòng, ông cũng lật đật theo sau. để lại thằng út ngơ ngác xịch lại gần anh mình hỏi chuyện.

"bạo thế, chơi gì có cả bầu ra"

"mày đấy, nhớ cẩn thận với cạm bẫy đời nhé con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro