3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lia đến cuối tuần, những ngày trước jeonghan vẫn nói chuyện với mẹ bình thường rồi thông báo cuối tuần mình về, ông bà Yoon vui quấn cả lên, lật đật đi nấu nhiều món ngon đãi con trai đi học xa trở về.

jeonghan cũng được gặp mặt và nói chuyện với gia đình nhà Choi seungcheol, cậu thấy cũng không đến nỗi khó khăn như thế. Coi như là một khởi đầu tốt.

"ôi chào jeonghan ạ, cháu phải ăn uống đều vào nhé"

Chiếc xe vừa đỗ trước cổng chung cư của jeonghan, người xuống xe đầu tiên là bà Choi. Bà lại gần cầm tay cậu xót xa bật ra câu nói quan tâm.

"đi lên xe nhé con, ngồi ghế sau cho thoải mái. bác lót ổ cho rồi êm lắm"

"Cháu cảm ơn ạ"

Jeonghan mỉm cười về phía bà Choi, bà cũng vui vẻ dìu dắt cậu lên xe như con trai ruột trong nhà.

Suốt cả đường đi, jeonghan không thể dừng suy nghĩ được. Liệu bố mẹ sẽ như thế nào, có cấm cản không?

Trên xe bà Choi cứ kể chuyện hồi xưa bà với ông gặp nhau như thế nào, seungcheol hồi nhỏ ra sao như để jeonghan tìm hiểu rõ hơn về gia đình mình. Seungcheol thì ngồi gần jeonghan, tay cứ bóc bách rồi lại đưa cậu hộp sữa như trấn an rằng đừng lo.

Họ thật sự giống một gia đình

Khoảng 3 giờ đồng hồ lái xe, chiếc xe lăn bánh vào khu phố nhỏ tấp nập. jeonghan như quen thuộc với nơi này liền dẫn cả gia đình nhà Choi đi vào.

"jeonghan về thăm mẹ hả con?"

Dì sáu đi từ xa chạy lại cần tay cậu hỏi han.

"dạ vâng ạ, bố mẹ cháu ở nhà hả dì"

"ừ bả ở nhà đó...nhưng mà ai đây con"

Dì sáu chú ý đến gia đình ăn mặc lịch sự đằng sau jeonghan. Nhìn cũng biết là đồ đắt đỏ xa xỉ.

"dạ là người quen con dắt về quê chơi thôi dì"

Cậu niềm nở trả lời rồi cũng tạm biết dì sáu mà đi vào căn nhà.

Nhà jeonghan không phải là biệt tự như nhà Seungcheol nhưng nó cũng khá rộng. Jeonghan vừa vào tới nhà là ông bà Yoon niềm nở với đứa con trai này, cậu hắn giọng lúc này mới để ý đến người đằng sau.

Sau những cái bắt tay chào hỏi thì gia đình hai bên có mặt tại nhà chính.

"con về muốn thưa chuyện với bố mẹ...con..con có bầu rồi ạ"

jeonghan nhẹ nhàng mở giọng, có thể thấy cậu sợ hãi đến mức nào. Từng câu chữ đều lọt vào tạ ông Yoon Jongok và bà Kim hanji.

"jeonghan...không có đùa như thế, không vui nhé con"

bà hanji cố gắng nở nụ cười nói với con trai mình hy vọng đó chỉ là lời đùa giỡn thôi.

"dạ con không giỡn, con có bầu và con muốn cưới ạ"

"mày nói lại cho tao nghe coi jeonghan!"

ông Jongok lúc này tức giận nhìn vào jeongjan đang đứng kế cùng seungcheol. Gia đình nhà Choi chỉ ngồi im để cho gia đình họ giải quyết

"con...có thai"

ông tức giận ném cái ly trà ngay vào người jeonghan, cậu không né mà cứ để im. tách trà xượt qua người cậu đập thẳng vào tường vỡ tan tành.

Ông đứng lên đi lại về phía jeonghan, thẳng tay tát cậu hai cái vào mặt.

"bác...bác bình tĩnh ạ..cháu..cháu"

Seungcheol thấy jeonghan bị tát trong lòng có chút xót xa chạy lại ngăn cản ông, lúc này ông bà Choi cũng đứng lên ngăn cản.

"học hành không lo, giờ mày vác cái bụng chửa về đây...mày đang muốn làm nhục tao hả"

ông jongok quát thẳng vào mặt jeonghan, người mẹ chỉ biết đứng dạy cầm tay an ủi ông chồng mình. Còn ông bà Choi thì đi về phía jeonghan như cho thấy rằng phía sau cậu còn có gia đình như Seungcheol bảo vệ.

"con..con xin lỗi nhưng mong bố mẹ chấp thuận cho con.."

Cậu cố ghìm những giọt nước mắt để chúng không thoát ra ngồi, đưa đôi mắt kiên định lên nhìn ông, tay ôm bụng như sợ rằng bố mình sẽ đấm vào bụng cậu mất.

"con nói xem, cái thai được mấy tháng rồi"

Bà kim hanji hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má nhìn jeonghan.

"dạ được 1 tháng"

"tốt..phá đi, coi như chưa có gì hết..."

bà thốt ra câu đó khiến cậu như chết lặn. Có lẽ người câun hy vọng sẽ giúp ích được thì lại buông bỏ. Jeonghan cảm thấy chóng mặt lắm, nước mắt không kìm được nữa mà tuông ra lả chả. Sau cùng là ngất đi trong vòng tay của seungcheol trước sự lo lắng của ông bà Choi

"ôi con tôi...gọi cấp cứu mau lên...cháu gọi cấp cứu mau lên"

Bà yoon gào lên khi thấy con trai mình gương mặt không có sức sống ngất lịm trong vòng tay cậu. còn ông Yoon cũng chỉ đứng im không nhúc nhích, giọt lệ cũng lăn dài trên gò má người trụ cột.

"bế jeonghan ra xe lẹ đi seungcheol, ôi trời mặt thằng bé trắng bệt thế này"

Jeonghan được đưa đi bệnh viện, sau khi khám được 20 phút bác sĩ kết luận cậu do bị sốc tinh thần nên ngất xĩu.

ông bà yoon như yên tâm thở phào nhìn vào con trai đang nằm trên giường bệnh.

"anh chị..chúng ta ra quán cà phê nói chuyện chút nhé"

vẫn là bà Choi mở lời trước, dời đôi mắt luyến tiếc nhìn con trai rồi cũng đi theo họ ra quán nói chuyện.

"giờ chuyện cũng như vậy...tôi thì không sao nhưng mong anh chị đừng kêu thằng bé phá, tôi thấy xót lắm"

bà Choi mở lời nói với hai người trước mặt, ông Yoon nghe xong  chỉ im lặng sau cùng bà hanji là người đáp lại.

"jeonghan..thằng bé chưa nhận thức được điều gì đã phải nuôi con..tôi cũng xót con chứ tương lai của nó không thể bị chìm vào cái thai trong bụng được"

bà Choi như thấu hiểu nỗi niềm người mẹ, đưa tay cầm tay mẹ Yoon an ủi.

"chúng tôi sẽ lo cho nó sẽ được đi học đầy đủ..cho tới khi tốt nghiệp,  anh chị cùng đừng lo về con cháu..gia đình tôi sẽ phụ trách tất cả"

"nếu chị đã nói thế thì tôi không còn cách nào khác...bỏ cháu mình tôi cũng không nỡ"

Ông yoon đột ngột lên tiếng nói làm bà yoon ngồi bên cũng yên lòng.

"vậy tháng sau cưới nhé, tôi sợ thằng bé bụng to mặc vest không đẹp"

bà Yoon ngõ lời, giờ chỉ chờ họ chọn ngày cưới thôi.

Yoon jeonghan tỉnh dậy trong bệnh viện, vừa mở mắt thấy bản thân nằm trên giường bệnh, cậu vội vàng ôm bụng nước mắt chảy dài.

"ba mẹ..sao có thể mang cháu mình đi xa vậy chứ"

Cậu uất ức ôm bụng khóc, dù cho là sự cố nhưng jeonghan lại cảm thấy hạnh phúc khi có đứa bé này trong bụng.

seungcheol đi ra canteen mua cháo, vừa bước vào cửa đã thấy jeonghan khóc lóc nức nở. Anh liền chạy lại hỏi han

"mày sao đấy..sao lại khóc"

"ba mẹ tao...ba mẹ tao họ bỏ con tao rồi"

seungcheol nghe xong bật cười, thấy anh cười cậu. jeonghan liền đẩy seungcheol ra nức nở khóc tiếp.

"mày yên tâm, họ không phá đâu..con mày vẫn trong bụng đấy, không tin thì tí nữa ra kia mà siêu âm"

"ồ thế hả?"

jeonghan nín khóc nhìn về seungcheol. Anh bất lực đi lại lấy tô cháo vừa mua nóng hổi ở canteen lại cho jeonghan ăn. vốn dĩ định không ăn nhưng lại nghĩ đến đứa bé trong bụng đành ngậm ngùi nuốt hết chén cháo.

"mày bầu mà không nghén à?"

thấy jeonghan ăn hết cháo mình mua, anh liền thắc mắc hỏi.

"tao không biết nhưng chắc còn mới nên không nghén"

seungcheol chỉ gật đầu rồi không nói nữa, ăn xong giúp jeonghan dọn hộp cháo rồi quay lại nhắn tin với anh em xã đoàn.

"à bố mẹ tao vừa nhắn tin là tháng sau đám cưới"

seungcheol nhận được tin nhắn của mẹ liền báo cho jeonghan, cậu bất ngờ hai mắt sáng rực lên nhìn seungcheol.

"thật á"

"tí tao chở về chung cư lấy đồ dọn về nhà tao ở. ngày mai chọn vest cưới"

"nhanh vậy á"

"ừ chứ bụng mà to lên mặc vest không đẹp đâu".

jeonghan không giấu được niềm vui móc điện thoại ra thông báo cho bạn mình.

"tháng sau tao cưới, chọn đồ đi nhé"

sau đó là những dòng tin nhắn ồ ạt tìm đến, cậu chỉ mỉm cười không nhắn lại như tạo bất ngờ sau đó cũng chìn vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro