4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon jeonghan sau khi dọn về biệt thự nhà họ Choi thì vô cùng sung sướng, ngoài việc đi học có người đưa đón thì cậu còn được ăn món ngon mỗi ngày, giờ nom jeonghan có vẻ mập hơn lúc trước.

anh và cậu cũng bắt đầu tìm hiểu nhanh về nhau hơn, càng nói chuyện jeonghan cảm thấy tên này cũng không có xấu tính gì lắm cả đám bạn của hắn nữa. Chỉ có điều nhà seungcheol xa quá nên bạn của jeonghan cũng không có thể qua chơi được.


"mày rep cái gì thế hả jeonghan"

"hả..tao thấy nói đúng mà"

seungcheol chỉ biết cười bất lực nhìn về phía jeonghan đang đọc bình luận của đám ganh ghét cậu.

"bộ vest đặt may đã có rồi, mày gửi thiệp chưa"

seungcheol chợt nhớ gì đó quay sang hỏi jeonghan.

"ờ gửi rồi"

"cuối tuần cưới rồi, mày không hồi hộp à?"

thấy cậu vẫn bình thản như thế, seungcheol quay sang thắc mắc.

"tao thấy bình thường...mày sợ hả?"

"hả gì...còn lâu tao mới sợ".

Groupchat jeonghan

đến hôm lễ cưới, mọi người đều có mặt đầy đủ. Jeonghan và Seungcheol khoác lên mình bộ vest lịch lãm để làm lễ cưới.


trong cái đám cưới này thì jeonghan vẫn thích nhất cái ảnh để cổng nhất, trông cậu bảnh tỏn còn seungcheol trông như xác khô

sau khi làm lễ jeonghan đi bàn, bản thân vốn dễ mệt nên đi được tí đã xin đi vào thay đồ thoải mái hơn sau đó ra ngồi cùng anh em bạn dì nhà mình.

kết thúc chương trình là hình ảnh ba anh tài lên hát đám cưới, cũng may là cả họ hàng hai bên về hết nếu không chắc anh sẽ nhục nhã không dám nhìn đường mất.


Kết thúc tiệc, nhà nào về nhà nấy , jeonghan có lẽ vì đi nhiều quá nên ngủ trước, còn seungcheol thì về phòng sau.

Bọn họ tổ chức ở khách sạn nên không phải lo về nhà, ai xỉn thì lên phòng thôi.

Sáng sớm ngủ dậy, jeonghan cảm giác trên người nặng nề ngó xuống thì là seungcheol đang ôm ngang bụng mình nằm ngủ. Càng gỡ ra, anh càng ôm chặt hơn. Thấy tiếng ting ting ở đầu giường, jeonghan mở điện thoại lên là hàng tá tin nhắn ồ ập gửi đến trong group chat


Cả bọn gặp nhau tại sảnh, oan gia ngõ hẹp thế nào lại gặp thêm đám seungcheol cũng xuống ăn sáng.

Bọn họ ngồi đối diện nhau, nhìn nhau không mấy thiện cảm. Nếu không phải do jeonghan cưới seungcheol thì còn lâu bọn họ mới chạm mặt đám côn đồ kia.

"ê, hôm qua được đè ra mút ngực cơ đấy"

jeonghan trêu chọc làm jisoo sặc cả cơm uống vội cốc nước không quên lườm jeonghan một cái

"mày im nhé"

jisoo cầm cây nĩa chỉ vào mặt jeonghan, trợn mắt lên cảnh cáo. Cậu sau khi trêu chọc được bạn mình vô cùng hả dạ chuyển đối tượng tiếp theo

"à wonwoo nữa..thật là nó không làm gì mày à"

"vâng"

"yếu sinh lí hả"

jeonghan vô tình nói lớn làm đám bên kia chột dạ mà xém sặc cơm, wonwoo cũng kịp thời bụm miệng jeonghan lại nếu không hay sẽ nói thêm những điều không tốt.

"vl anh seungcheol, vợ bảo em yếu sinh lí kìa"

"mày nhột à? chấp làm gì"

seungcheol buông câu trêu chọc mingyu, nếu không phải vì tôn trọng wonwoo, chắc mingyu cũng đè anh ra xơi mất.

"nhưng mà mày không làm gì anh ta thật á"

seokmin gắp miếng thịt bỏ miệng quay sang hỏi mingyu.

"ừ thật đấy, còn mày làm gì con người ta rồi đúng không"

"xém thôi"

buổi ăn kết thúc, giờ thì chính thức nhà ai về nhà nấy.Jeonghan vừa bước vào phòng đã nằm ình lên giường, seungcheol đẩy va li vào sau cũng ngồi cạnh jeonghan.

"mày thấy như thế nào"

seungcheol bất ngờ hỏi jeonghan, cậu ngóc đầu dậy thấy anh đang nhìn mình cũng bật dậy theo.

"tao thấy ổn, không nghĩ cưới nó long trọng thế"

Anh im lặng không làm phiền jeonghan nghỉ ngơi nữa. Buổi chiều anh có tiết nên vội tắm rửa rồi đi lên trường luôn.

"ồ jeonghan ngủ à con"

Anh đi xuống nhà đã thấy bà Choi ngồi chễm chệ trên ghế sofa ăn trái cây. Seungcheol chỉ vội chào mẹ rồi lên thẳng trường luôn..

"ôi seungcheol, anh còn có sức lên trường cơ đấy"

Minghao thấy seungcheol tiến lại gần, quần áo có vẻ tươm tất liền hỏi.

"có làm gì đâu mà không có sức mày"

anh ngồi xuống kế mingyu, tiện tay hút luôn ly cà phê mà cậu mới mua.

"má mang tiếng tài phiệt không bỏ tiền ra mua ly mới à"

mingyu chất vấn seungcheol, anh chỉ mỉm cười cho qua còn mingyu thì xụ mặt như cún xù lông rồi.

"ô anh wonwoo kìa"

seokmin hẩy vào vai mingyu chỉ tay về phía wonwoo đang đứng cùng seungkwan. dù wonwoo lớn mingyu một tuổi nhưng vì do anh bị bệnh không đi thi được thế là rớt môn, giờ học lại kiến trúc với đàn em mingyu, seokmin, seungkwan và cả minghao nữa.

"kể cả khi anh ấy cạo đầu tao cũng thấy đẹp nữa"

mingyu đắm đuối nhìn vào wonwoo, người chỉ mặc áo sơ mi cùng với quần tây, có cả túi đeo chéo trông rất là điển trai.

"học bá đấy, nhưng vì bị bệnh không đi thi được mới rớt môn giờ phải đi học lại cùng bọn mày đấy"

minghao vừa nói, tay vừa khuấy ly nước cam trong tay.

"còn thằng seungkwan kế bên, mày biết không"

seokmin chỉ tay vào seungkwan xong quay mặt ra nhìn minghao, tất nhiên là biết rồi. Người nắm bắt thông tin nhanh nhất cơ mà.

"seungkwan ấy hả...hm cũng không có gì đặc biệt, nghe đồn là đậu vào làm thực tập sinh cho công ty lớn làm idol nhưng do gia đình không cho phép nên mới tạm gác lại mà học đại học"

"uầy kinh thế, bảo sao tao thấy nó hay đăng kí vào câu lạc bộ ca hát."

mingyu vừa nói vừa ngẫm lại, hôm trước đi dạo quanh trường thấy tên seungkwan này cứ cầm tờ giấy đi thẳng vào câu lạc bộ trong trường, lúc đi ra thì vô cùng vui vẻ xem ra đã đậu rồi.

"vào lớp thôi, nay ông bae ok dạy đấy"

seungcheol phá tan sự nhiều chuyện bằng một câu nói. mingyu nghe đến tên bae ok hai mặt xanh lại.

"ôi em siêu ghét ông đấy luôn"

"mày không cúp được đâu"



Tầm giờ chiều jeonghan tỉnh giấc, nhìn đồng hồ kế bên đã là 4h30 chiều. thầm trách bản thân sao lại ham ngủ thế này. lếch thân xuống dưới nhà chính, có lẽ vì cơn buồn ngủ chưa tỉnh bước tới gần cuối cầu thang cậu lại hụt chân mà té nhào ra sàn. Phản ứng đầu tiên là ôm bụng bảo vệ bé con, bà Choi vừa từ ngoài vườn vào thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại đỡ jeonghan lên sofa ngỏ ý muốn đưa cậu đi viện nhưng jeonghan lại phủi tay không cần.

"con đói không, mẹ làm chút gì cho con nhé"

bà Choi ngồi xuống cạnh jeonghan, tay đặt lên tay cậu hỏi han.

"con không nhưng seungcheol đâu rồi mẹ"

"thằng nhóc đấy lên trường rồi, jeonghan cứ nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hãng đi học"

cậu chỉ cười mỉm đáp lại bà Choi, thế là hai mẹ con ngồi xem chương trình truyền hình cho đến 6 giờ tối.

mọi người đã về đến nhà, trước bữa cơm bà Choi dõng dạc nói.

"chuyện là cầu thang nhà mình ấy, cao và trơn nữa. Khi chiều jeonghan đi xuống bị té nhào ra nên mai cho người thay thảm lông lót nhé"

Seungcheol nghe vậy liền quay sang nhìn jeonghan với con mắt lo lắng, cậu chỉ cười nhẹ bảo mình ổn rồi mới thôi.

"jeonghan con thích thảm màu gì?"

ông Choi lúc này quay sang nhìn jeonghan hỏi, cậu bị hỏi thì ngơ ngác nhìn lên cầu thang sau đó nhìn lại người ba không ruột thịt gì với mình đáp.

"màu trắng đi ạ..."

"ta cũng thấy thích màu trắng lắm"

bà Choi vui vẻ đáp lại jeonghan, thế là bữa cơm trôi qua một cách êm đềm.

Buổi tối đôi vợ chồng trẻ lên phòng tân hôn của mình, seungcheol không quên mang lên cho jeonghan một ly sữa bầu. Đây có lẽ được coi như là thói quen mới của seungcheol rồi.

"hồi chiều mày té à?"

seungcheol ngồi lên giường hỏi jeonghan.

"ừ sao thế"

jeonghan mắt chăm chăm vào điện thoại trả lời.

"có đau chỗ nào không?"

"à..tay tao có bị bầm chút nhưng chả sao"

seungcheol nghe vậy vội vàng đi lại tủ lục đâu ra chai dầu bôi lên vết thương bầm cho jeonghan. Cậu bất ngờ nhìn về phía seungcheol đang tần tảo bôi dầu cho mình.

Ánh mắt ấy, sự tinh tế ấy khiến cho lòng jeonghan bồi hồi vô cùng.

"mày coi điện thoại ít thôi, hại con tao"

"con mỗi mình mày à"

jeonghan cãi lại nhưng cũng tắt cái điện thoại đi, thật ra là cũng đúng nhưng jeonghan không thích thua seungcheol nên mới cãi lại thôi.

Còn seungcheol sao để jeonghan cãi cự với mình như thế á.? anh cũng không biết, chỉ là cảm giác muốn chiều chuộng người này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro