5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng jeonghan cũng có thể trở lại việc học của mình. sau cái lễ cưới đó cậu đi học không biết bao nhiêu con mắt ghen tị cùng những lời đồn vô căn cứ nhưng từ lâu jeonghan đã bỏ ngoài tai những lời đàm tếu đó rồi.

"jeonghan nhà ta được chăm kĩ vậy"

wonwoo vừa thấy Jeonghan liền đi lại hỏi thăm, không quên xoay người cậu hai vòng như xem jeonghan có thương tích gì không.

"nhìn là biết được cưng lắm rồi"

seungkwan nhảy vào nói tiếp lời cho wonwoo, jeonghan không thừa nhận cũng không từ chối chỉ cười cười cho qua chuyện.

"thằng jisoo đâu?"

jeonghan nãy giờ mới để ý không có thằng bạn ồn ào của mình ở đây liền hỏi mấy đứa em. được biết thì khi nãy lúc đến trường, jisoo đã bị thằng nhóc seokmin ra gặp riêng. Hai đứa muốn ngỏ ý theo sau nhưng jisoo lại bảo không cần và quay lại đây đợi anh jeonghan.

"liệu seokmin nó có làm gì jisoo không vậy?"

seungkwan lo lắng nhìn về phía hai người đối diện, jeonghan cũng ngầm hiểu ra gì đấy cũng không thắc mắc gì thêm.

"anh cười cái gì vậy jeonghan?"

"hả gì..ai biết"

"em kéo anh ra đây có việc gì không?"

jisoo bị dồn vào góc tường bình tĩnh hỏi cậu em trước mặt mình.

"cái đêm tiệc cưới của seungcheol...em"

"nếu nói về chuyện đó thì thôi nhé, anh đã không để tâm chuyện đó rồi"

jisoo nhìn seokmin với sắc mặt không đổi, không phải vì anh ghét bỏ là vì gồng chứ thật ra ngại bỏ mẹ đi.

"thật ra..em thích anh jisoo lâu rồi..anh cho em theo đuổi anh được không?"

seokmin đưa đôi mắt "thiên thần" của mình ra nói với jisoo. anh chỉ hơi bất ngờ sau đó cũng bật cười.

"theo đuổi mà cần xin phép nữa à"

...

"ờ, cậu muốn làm gì thì làm"

seokmin như nhận được câu trả lời ưng ý vui mừng không thôi, còn jisoo đã sớm chuồn mất đi rồi.

"sao nào, thích không?"

jisoo bước vào hội trường tìm jeonghan, vừa đặt mông xuống như bị jeonghan nhìn thấu. Jisoo không biết chối như nào chỉ đành thừa nhận

"ngực mày có sức hút thế à?"

"im đi thằng khùng"

Sau khi học xong cả jeonghan và jisoo định lên trung tâm thương mại mua đồ cho khuây khoả, dù gì thẻ của seungcheol nên cứ tiêu thoải mái thôi.

"ai đây? vợ của seungcheol à?"

một cô gái tóc đen dài, theo sau là vài ba cô nữa đang đứng chặn đường của jisoo và jeonghan.

cậu vốn không quan tâm, chỉ cần không nhìn thấy thì không sao hết nhưng vừa bước đi ra hướng khác thì bị chặn đầu như cố ý kiếm chuyện.

"bây muốn gì đây?"

jisoo đứng trước chắn không cho bọn nó làm gì jeonghan, ngước lên nhìn con đầu đàn - Song jimin đang hống hách như nào.

"tao chỉ muốn hỏi bạn jeonghan đây...mày làm thế nào để có thể cưới người như seungcheol vậy.."

cô vừa nói vừa cười cợt nhã cùng đám đằng sau. jeonghan nheo mắt cố nhớ lại gương mặt người này, hình như là người yêu cũ của seungcheol. Cặp đôi nổi tiếng với trai tài gái sắc, nổi tiếng đến nỗi khi nghe tên thôi là biết luôn cả lí lịch hai người rồi.

"sao? làm sao, mày muốn hả"

Song jimin như trúng tim đen trợn mắt lên nhìn jeonghan. cậu cũng không vừa khoanh tay bước lên trên jisoo một bước rồi nói tiếp.

"tiếc nhỉ. Vì người sánh đôi cùng seungcheol là Yoon Jeonghan chứ không phải là Song jimin"

jeonghan để ý đến gương mặt của song jimin, ả ta tức đến nỗi tay cuộn tròn thành nắm đấm. Mấy cô đằng sau như vào thế chỉ cần song jimin ra lệnh có thể bay lên túm tóc jeonghan và jisoo liền.

"này jeonghan, bọn này không giỡn được đâu. Kệ đi"

jisoo lo sợ cho an nguy của đứa bé và jeonghan nên sát lại gần tai của cậu mà thì thầm

"giờ đi thì quê lắm, nó lại nghĩ tao sợ nó"

"thế mày sợ không?"

"sợ"

"mả cha mày"

jisoo chửi thề vào tai jeonghan, máu chửi thì dư mà máu liều thì thiếu.

"hôm nay, tao nhất định sẽ xử lí mày"

song jimin vừa nói vừa lại gần jeonghan, cậu có chút dè chừng mà lùi lại.

jisoo đang tính cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho đám bạn của mình thì bị giật lại, xem ra hôm nay không có đường thoát rồi.

"bọn mày không cầu cứu ai được đâu, giờ này tan học hết rồi. Xem tao làm gì mày"

bọn đấy vừa giữ jisoo lại, còn song jimin thì đưa tay tát Jeonghan một phát đau điếng, sau cùng là đẩy jeonghan té nhào xuống đất. Bản năng của người mang thai, cạu không ngần ngại ôm chặt bụng để bảo vệ con mình.

*ảnh bắt nạt minh hoạ

trùng hợp bữa nay jeon wonwoo có tiết muộn, wonwoo vừa bước xuống cầu thang đã thấy jisoo bị giữ lại cùng với jeonghan đang lăn lộn dưới đất. biết mình không đủ sức chống trọi chỉ có thể nhắn tin cầu cứu thôi.

khoảng tầm 5 phút sau đã thấy seungcheol cùng đám seokmin, minghao và mingyu đi ra đó. jeonghan bị đánh khắp người nhưng chỉ khư khư ôm bụng chứ không hề có ý định chống trả.

"dm chúng bây làm gì thế hả"

đám nữ sinh nghe giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn là seungcheol đang hùng hồn bước lại. Song jimin gương mặt có chút sợ hãi ra lệnh cho đàn em buông jisoo ra rồi cũng lùi về xa ra khỏi jeonghan

wonwoo chạy ra đỡ jeonghan lại, còn tên cao to đi theo song jimin thì bị seungcheol và mingyu xử lí. Còn jisoo thì được seokmin dìu lại ghế gần đó ngồi.

"mày đã làm gì jeonghan hả"

anh quát lớn vào mặt tên đó, cùng với những cú đá liên hồi mãi đến khi kim mingyu nhận thấy tên này như ngất xĩu mới thôi.

"Song jimin? chúng ta đã chia tay từ trước rồi, giờ cô còn muốn kiếm chuyện đúng không"

"được, tốt thôi hẹn gặp cô vào tối nay tại biệt thự nhà tôi!"

Nói xong seungcheol cũng không thèm quan tâm nữa, giờ tâm trí anh đang đặt ở jeonghan yếu ớt ở phiến ghế, xe cứu thương thì đã được gọi.

"nhất...nhất định phải bảo vệ con"

jeonghan thều thào vài từ rồi cũng ngất lịm đi trong vòng tay của wonwoo. Cùng lúc đó xe cứu thương đã đậu gần, seungcheol không nói gì bế thẳng jeonghan lên xe cứu thương, cũng không quên nhờ minghao báo tin cho mẹ mình biết.

"anh wonwoo!"

sau khi jeonghan được đưa đi cấp cứu, lúc này wonwoo hết việc càm chiếc balo của mình đi về thì có một giọng nói mà anh không mấy thiện cảm gọi mình.

"em muốn xin lỗi về chuyện đêm đó, em say nên đi nhầm phòng nhưng em thề là em không làm gì anh cả"

wonwoo nhớ lại đêm đó gương mặt đỏ bừng trừng mắt về phía mingyu

"tôi không nhớ gì cả, coi như không có chuyện gì đi"

nói xong, anh cũng không muốn ở lại thêm nên bỏ mặc mingyu đứng đó mà đi về luôn.

Ở bệnh viện hiện tại là gia đình hai bên.

Ông bà Choi cùng ông bà Yoon vô cùng lo lắng jeonghan, seungcheol cũng không thể ngồi yên được.

Dù seungcheol cưới jeonghan là do sự cố nhưng tiếp xúc dần, anh chợt nhận ra bản thân đã phải lòng một thiên thần như jeonghan.

Choi seungcheol chả biết là khi nào nhưng vào một buổi chiều nắng nhẹ thấy jeonghan ngoài vườn đón những ánh chiều, tim anh như hẫn đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười tựa như ánh ban mai của cậu.

sau khi được bác sĩ xem xét jeonghan được đẩy lên phòng VIP, cả gia đình hai bên cuống cuồng lo lắng đi lại xung quanh jeonghan, cũng không quên hỏi về sự an nguy của đứa bé.

"mẹ! chúng ta nói chuyện một chút nhé"

seungcheol dùng ánh mắt kiên định của mình nhìn về phía bà, bà dời mắt khỏi jeonghan đi theo seungcheol ra phía ngoài.

"con nghe bảo gia đình tập đoàn Song đang muốn kí kết hợp đồng với gia đình mình ạ?"

"ừ...mẹ tính ngày mai đi gặp người ta! nhưng liên quan gì đến jeonghan à con?"

"người làm jeonghan ra nông nỗi này...là Song Jimin con gái của Song jangmin của tập đoàn Song ạ!"

bà nhìn vào con mình như hiểu ý, cầm điện thoại gọi vào một dãy số lạ.

"8h30 tối nay..gặp mặt tại biệt thự  của chúng tôi..mang theo con gái của anh, tôi có bất ngờ lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro