6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30 tối

tất cả đã có mặt đông đủ tại phòng khách nhà Choi, Song jangmin ngồi xuống đệm sofa ra vẻ thân thiết chào hỏi. Dĩ nhiên ông bà Choi thấy điều này rất đáng ghét, đặc biệt là người con gái đứng sau Song jangmin đang đưa con mắt ái tình nhìn về phía seungcheol.

"không biết phu nhân Choi đây có chuyện gì mà cần gặp chúng tôi gấp vậy"

jangmin đưa tay cầm tách trà thử chút mĩ vị nhìn về phía bà Choi đang ngồi đối diện.

"chuyện cũng không có gì to tác..chúng ta vẫn đang trong quá trình xem xét hợp đồng nhưng có lẽ tôi sẽ đưa ra quyết định sớm hơn một chút"

bà Choi vẫn giữ nụ cười nhìn về phía jangmin, ông như đắc ý không nhìn thẳng vào bà.

"chúng tôi sẽ không kí hợp đồng cũng như sẽ không thu mua lại cổ phần bên tập đoàn SongMin của cậu!"

bà Choi dõng dạc đưa ra quyết định, jangmin đanh mặt lại nhìn về phía ông bà Choi. Song jimin đứng sau cũng phải bất ngờ nhăn mặt.

"sao lại thế? hợp đồng chúng tôi không bao giờ có lỗ hỏng"

"vấn đề không nằm ở hợp đồng, mà là Song Jimin con gái ông!"

Bà Choi tức giận nhưng vẫn giữ được nét điềm đạm chỉ tay về phía Song jimin.

jangmin nghe vậy liền quay sang nhìn con mình với ánh mắt khó hiểu.

"Song jimin, sinh ra ở một tập đoàn đứng top nhưng lại không được dạy dỗ đàng hoàng...đây có phải là sự thất bại lớn nhất của ông Song không?"

bà nở một nụ cười nửa miệng, câu nói không mang hàm ý nhưng rất thâm sâu khiến hai bố con nhà Song bẻ mặt vô cùng.

"song jimin chuyện này là sao"

ông bình tĩnh nhìn con gái mình như chờ câu trả lời thoả đáng.

"cha...con xin lỗi, con..con đánh người"

jimin uất ức nhìn về phía cha mình bày ra vẻ mặt oan uổng.

"con tôi đánh người cũng không cần tập đoàn Choi phải cắt đứt hợp đồng như vậy..chả lẽ tập đoàn lớn lại đi lo chuyện bao đồng sao?"

"nhưng con ông đánh người của Choi gia!"

bà Choi quát lớn vào mặt jangmin, ông ta như không tin vào mắt mình liền trừng mắt nhìn con gái. Cô ta lúc này cũng gật đầu thừa nhận.

"chỉ là sự hiểu lầm của bọn trẻ...ông bà Choi đây cũng không nên làm thế"

"vậy ông nói xem...đánh người đang mang thai nên xử lí thế nào?"

bà nhìn vào mặt của jimin, nước mắt sợ hãi bắt đầu chảy dài. Song jimin như không tin vào những gì bà Choi nói, quỳ thụp xuống dưới chân Jangmin cầu xin

"con..con thật sự không biết người ta có thai...cha con thật sự không biết mà"

ông hất Song jimin đang nài nỉ cầu xin dưới chân mình, trên môi vẫn nở nụ cười.

"Song jimin tùy Choi gia xử lí, hợp đồng có được tiếp tục không?"

"chúng tôi chỉ nói lần một, mong ông Song tự trọng. Còn Song jimin chúng tôi sẽ xem xét! Mời ông"

Ông song tắt đi nụ cười tức giận đập vào ghế sofa rời đi. Song jimin cũng đi theo sau.

"mẹ ngầu lắm đó!"

seungcheol ngồi kế bên không ngừng vỗ tay khen ngợi. Bà day chán rồi thở dài.

"bà yoon nói cái thai vẫn ổn, mẹ mừng quá!"

bà giơ đôi mắt mấy phần giãn ra nhìn vào seungcheol rồi nói.

Seungcheol lại lên đường lên bệnh viện thay ông bà Yoon chăm sóc cậu, vì anh biết ông bà còn rất nhiều việc cần giải quyết ở dưới quê. Ban đầu bà yoon từ chối nhưng rồi bị seungcheol thuyết phục nên cũng đành theo ông yoon ra xe mà về.

"tao xin lỗi"

seungcheol ngồi cạnh giường của jeonghan mở lời, cậu đang uống sữa cũng ngơ ngác nhìn về phía anh.

"chuyện gì"

"tao không bảo vệ được mày và con chúng ta"

"đứa bé không sao là ổn rồi nhưng còn mấy đứa kia, mày xử lí thế nào"

"chuyện đó thì đã xong rồi, mày không cần bận tâm."

Anh ngưng một hồi rồi nói tiếp.

"mày là vợ của Choi Seungcheol, tức là không kẻ nào được bắt nạt mày!"

jeonghan nhìn về phía seungcheol mà cười mỉm.

"sao sến thế?mày ấm đầu à"

"tao nghiêm túc, tao phải có trách nhiệm với ba con mày"

seungcheol nhìn về phía jeonghan, cậu cũng cảm nhận được sự nghiêm túc và chân thành của seungcheol.

"ừ nhưng mà khuya rồi...mai tao về nhà được không?"

"sao đấy? mày không thoải mái à"

"ừ, nơi này tao không thích"

"vậy mai tao đưa mày về"

jeonghan mỉm cười về phía seungcheol, anh cũng cười đáp lại cậu.

"ngủ ngon!"

"ừ ngủ ngon nhé seungcheol".

Sáng hôm sau

Jeonghan được đưa về nhà như mong muốn, vừa vào nhà cậu đã thả mình lên giường để cho Seungcheol soạn vali.

"cái này tao hỏi thật...mày có cảm giác gì với tao không?"

jeonghan đột ngột quay sang hỏi anh. Seungcheol ngớ người nhìn cậu rồi cũng nở nụ cười hiền của mình.

"sao lại hỏi vậy? mày bất an à"

"ừ tao có chút.."

jeonghan hơi cụp mắt xuống, anh nhận thấy vậy liền đi tới cạnh ôm cậu vào an ủi.

"còn mày thì sao"

"tao thì đéo"

"mả cha nhà mày jeonghan ạ. bố đến ạ mày"

seungcheol giận dỗi đi về phía vali mà soạn đồ mặc cho jeonghan trên giường cứ cười anh.

Mãi đến tối mà anh vẫn chưa hết giận, jeonghan đành phải xuống nước xin lỗi seungcheol hết lời hứa là sẽ không ghẹo gì bạn nữa.

"mày lên đây nằm"

jeonghan thấy seungcheol tiến về phía chiếc sofa đặt đối diện giường liền có ý tốt mời gọi.

"bình thường mày có thích tao nằm cùng đâu"

"con tao cần hơi bố"

jeonghan nói mà mắt nhìn ra cửa, anh thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười mỉm sau đó lên giường nằm cùng jeonghan.

Có lẽ jeonghan cũng thích anh, từ lúc nào thì cậu không hề hay biết.

"bụng của mày lớn hơn xíu rồi này"

seungcheol đưa tay sang ôm bụng cậu, mắt nhắm lại.

"5 tháng rồi chứ ít gì"

"mày có tò mò sau này nó giống ai không?"

"tất nhiên là xinh trai giống tao rồi"

jeonghan đắc ý cười mỉm.

"người ta hẹn mai đi khám thai biết được giới tính. Mày tò mò không"

"tao bình thường, trai gái gì cũng được. Con tao là được"

Seungcheol vẫn nhắm đôi mắt lại, tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ xinh của jeonghan.

"Ngủ đi!"

"ngủ ngoan nhé jeonghan..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro