7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan bước ra bệnh viện khám thai lớn nhất seoul. Lí do là vì seungcheol muốn một kết quả chuẩn sát nhất mặc cho cậu giải thích chỗ nào cũng như nhau.

"oa..tao không ngờ là con trai đấy"

seungcheol cầm tờ giấy khám thai vui vẻ nhìn jeonghan. Cậu cũng không quên gọi cho mẹ thông báo tin. Bà Choi vui mừng đến nỗi muốn bắt chiếc xe gần nhất lên với con mình.

"tao dẫn mày đi ăn".

grouchat jeonghan

sau khi ăn xong, jeonghan ngõ ý muốn sang nhà jisoo chơi nên bảo seungcheol chở cậu đến đó. Anh cũng chiều theo ý cậu rồi bản thân cũng lượn sang nhà Mingyu luôn.

Trùng hợp sao khi cậu đến nhà jisoo thì mọi người đã có mặt đông đủ, thấy jeonghan như mừng rỡ chạy lại hỏi han.

"cơn gió nào mang anh đến đây thế"

seungkwan gặn hỏi jeonghan, trên tay cầm một miếng táo.

"có cơn gió nào, seungcheol đưa tao đến"

cả đám ồ lên một tiếng, jeonghan chỉ biết cười rồi đi lại phía bàn ghim một miếng táo bỏ miệng.

"seungcheol đăng ảnh anh, còn ghi cap là vợ...2 người yêu rồi à"

jeonghan nghe xong bật cười thành tiếng, chỉ hơi không ngờ là seungcheol lại đăng ảnh mình với caption là Vợ ?. Anh không phủ nhận cũng không thừa nhận làm cho mấy đứa em cứ nháo nhào lên.

"dạo này anh jisoo với seokmin thân nhau vậy?"

jeon wonwoo đột nhiên đổi chủ đề sang hong jisoo làm anh đang uống cốc nước cũng nuốt vội nếu không sẽ phun vào mặt seungkwan mất.

"làm..làm gì có"

jisoo lên tiếng phủ nhận ngay nhưng làm sao qua con mắt của hội đồng quản trị cho được. Cả đám tập trung nhìn về phía Hong jisoo, nhiều sự tấn công như vậy buộc anh phải nói ra sự thật rồi.

"tao với seokmin...đang hẹn hò"

"hả?? thật không để đi đồn"

seungkwan bất ngờ nhìn vào jisoo đang kể chuyện.

Nào là hôm đám cưới có về nhắn tin, sau đó thì có gặp mặt xin lỗi nhau rồi thành thích thích, yêu yêu luôn.

Kệ cho mấy đứa bạn bàn tán, jisoo chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại báo tin không biết nên vui hay buồn cho seokmin đây.

Sợ rằng seokmin đọc xong sẽ trở thành sốcmin

"ơ...anh seokmin đăng ảnh anh jisoo đi chơi nè"

wonwoo thấy thông báo tink tink trên điện thoại vội vàng ra xem thì ra là thông báo seokmin đăng bài. Hong jisoo lại lần nữa vội vàng lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin tiếp cho seokmin.

"trông vui vậy jisoo...tưởng mày ghét nó lắm"

jeonghan xem ảnh xong giở giọng trêu chọc, thì ghét của nào trời trao của đó thôi. Trời đã muốn cho mình hưởng thì mình cứ hoan hỉ mà đón nhận thôi.

Sau một lúc trêu đùa nhau, seungcheol cũng đến đón jeonghan về nhà. Cậu kể cho anh nghe về chuyện jisoo yêu seokmin  và tất nhiên thì seungcheol biết trước cả jeonghan nhưng mà cứ gật gật đại vì sợ cậu buồn.

Về tới nhà jeonghan phi thẳng lên chiếc giường yêu quý của mình. Còn Seungcheol thì ngồi dưới nói chuyện với mẹ Choi.

lúc anh lên phòng thì jeonghan đang nằm đọc sách, ánh nắng rọi vào mặt cậu làm tim anh hẫn đi một nhịp. Thứ nhan sắc tuyệt trần này chỉ có thể là của seungcheol.

Anh đi lại vòng tay qua ôm chiếc bụng bầu của jeonghan, đầu dụi vào hỏm cổ cậu

"nếu giờ tao nói tao có tình cảm với mày, mày có thích tao không"

seungcheol đột nhiên ngóc đầu dậy mắt chớp chớp hỏi.

"mày bị sao đấy"

"trả lời tao"

"ừ thì tao thừa nhận tao có thích mày"

seungcheol mỉm cười rồi nói tiếp.

"coi như đó là lời tỏ tình, còn mày đồng ý rồi"

jeonghan trợn mắt nhìn xuống seungcheol đang cười tít mắt nhưng cũng không nói gì vì nghe nó cũng hợp lí.

"mai tao dẫn đi sắm đồ cho con nhé"

"ừm.."

Đúng 8h sáng, Seungcheol lái xe chở jeonghan đi mua đồ em bé. Lên xe anh cũng không quên cắm cho jeonghan cái ống hút để uống sữa

jeonghan được seungcheol dẫn đi mua không biết bao nhiêu là đồ đắt tiền. Bình sữa là phải loại mới nhất, tốt nhất. Quần áo là toàn hàng hiệu mới chịu.


"mày mua nhiều thế? mua cho đứa thứ hai luôn à"

jeonghan thấy seungcheol tính tiền hết cái đống mà cậu chỉ chạm qua một lần liền thắc mắc hỏi

"nhà anh có tiền mà, mua cho em chỗ này cũng được!"

seungcheol đổi cách xưng hô làm jeonghan ngượng chín cả mặt ra. Hôm nay cả anh và cậu đều phải lên trường để duy trì việc học do nghỉ quá nhiều. seungcheol ngỏ ý bảo jeonghan nếu mệt thì cứ về nhưng cậu nhất quyết không chịu mà đi theo.

"jeonghan kìa"

jisoo đang ngồi cùng đám bạn ngước lên là jeonghan cũng đi về hướng này

"giờ mới chịu vác mặt đến trường đấy à"

seungkwan nhăn nhó càu nhàu cậu, đáp lại chỉ là tiếng cười hehe của jeonghan

"dự sinh là khi nào? để tao còn mua đồ cho cháu tao"

hong jisoo kéo ghế cho jeonghan ngồi, tay đưa miếng bánh cho cậu

"còn lâu lắm cứ thoải mái đê"

"sao rồi, lên làm bố thấy thế nào"

wonwoo đẩy gọng kính ngước lên nhìn jeonghan đang ăn miếng bánh

"thì cũng bình thường thôi. Tao thấy không có gì là áp lực hết"

cả đám ồ lên một tiếng. Ngồi tám chuyện một lúc thì cũng phải tách nhau ra đi vào lớp học. Lâu rồi cậu không trở lại trường nên cảm giác ở đây có chút gì đó thay đổi. Jeonghan đi vào hội trường, ngồi ngay góc quen thuộc của mình trước bao nhiêu con mắt dòm ngó của người xung quanh, cậu không hề có ý định quan tâm.



"oi doi oi anh seungcheol"

seokmin vui vẻ nhìn seungcheol đang lại gần, cuối cùng sau ngần ấy ngày đại ca của bọn họ cũng lên trường lại.

"dạo này có gì vui không"

seungcheol vươn vai ngồi vào ghế rồi hỏi

"lâu lâu đám thằng jongji tới gây chuyện"

minghao ngồi kế bên seungcheol liền thở dài trả lời.

"vẫn còn gây chuyện à? xem ra phải làm thêm trận nữa"

"thôi bớt dùm, có con rồi thì ngưng trẩu đi"

mingyu bĩu môi chê trách, thấy mingyu nói cũng có lí nên thôi không thèm truy cứu chuyện gì khác.

seungcheol mở điện thoại lên dòng tin nhắn nhận được từ jeonghan khiến seungcheol cảm thấy hạnh phúc vô cùng

"tao lên lớp rồi anh cũng mau lên lớp đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro