8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài, bụng jeonghan cũng khá nặng nề. Cậu quyết định nghỉ học ở trường chỉ ở nhà.

Mấy tháng cuối thai kì khiến yoon jeonghan vô cùng nhảy cảm. Bằng chứng là ngày nào Seungcheol cũng lẽo đẽo theo sau khen vợ mình xinh đẹp không hề mập tí nào

"nào vợ ngoan, anh thấy em không hề mập"

jeonghan đang dụi đầu vào ngực seungcheol ấm ức khóc.

"em đẻ sẽ bị rạn da mất...anh lúc đó"

seungcheol đưa ngón tay lên chặn môi jeonghan lại ngăn cậu phát ra mấy từ ngữ không hay.

"anh đã bao giờ chê vợ chưa, anh đã yêu em thì anh cũng sẽ yêu luôn những vết rạn trên da em!"

cậu nhìn anh, nước mắt lại ứa ra không biết làm sao cho hết, làm Seungcheol cứ an ủi mãi cho đến tối luôn.

"Làm cách nào để cho vợ tao hết buồn?"

Anh ngồi trước những con mắt của mấy thằng trí cốt, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"thì làm cho vui lên"

seokmin cầm miếng bánh bỏ vào miệng, hướng mắt về phía seungcheol nói

"xàm thì ngậm miệng lại"

seokmin nghe mắng như cụp tai sói xuống, cậu bạn minghao kế bên sợ bạn dỗi nên cũng vỗ về an ủi.

"giờ anh hỏi tụi này thì chịu, bọn em đã có vợ đâu?"

mingyu ưỡn lưng ra ghế mệt mỏi đáp.

"thế à? vậy tụi mày về đi hết chuyện rồi"

seungcheol đứng dậy phủi tay, sáu con mắt ngơ ngác nhìn nhau nhìn ông anh mình đi lên lầu như chưa từng có việc gì xảy ra.

jeonghan dạo này cũng ít tụ tập anh em bạn dì, chủ yếu là mấy đứa phải lên trường, có đứa phải chạy đồ án, yoon jeonghan tất nhiên vẫn phải học nhưng là học online, bố chồng cậu là hiệu trưởng mà.

sau khi kết thúc buổi học trên máy tính, jeonghan xoa xoa chiếc bụng nhỏ như một thói quen tìm đến hơi ấm của chồng mình trên giường đang ngủ, giờ là trưa, seungcheol cũng không thể đợi vợ học xong mà ngủ cùng nên thiếp đi luôn.

Cậu nằm trong lòng anh, thấy có tiếng động, seungcheol trước giờ vẫn thính ngủ chợt tỉnh giấc. jeonghan đưa gương mặt nũng nịu của mình ra rồi nói.

"em làm bạn thức à?"

"không có, nào jeonghan lại đây"

anh giơ tay ra cho jeonghan làm gối, vì là mang thai, cậu chỉ có thể nằm nghiêng thôi.

thói quen tìm chồng mỗi khi ngủ của jeonghan đã được hình thành cũng được một khoảng thời gian, và seungcheol cũng không thấy khó chịu vì điều đó nên cứ duy trì mãi cho đến gần cuối thai kì.

"còn 3 tháng nữa em đẻ, thấy hồi hợp không?"

seungcheol vuốt bụng nghiêng đầu hỏi jeonghan

"em có chút sợ"

"đừng lo, anh sẽ luôn bên bạn mà"

jeonghan cười nhẹ rồi cũng gục đầu mà ngủ.

Mọi thứ diễn ra yên bình cho đến khi jeonghan bước sang tháng thứ chín. Từng bước đi của cậu nặng nề, một ngày chắc cậu đi không quá mười bước, không phải vì lười biếng mà là do seungcheol không cho cậu đi.

"em cứ ngồi yên, xem anh như là cái chân em đi. Muốn đi đâu thì nói anh"

Seungcheol đặt cậu ngồi ghế sofa rồi nhắc nhở sau đó đem dĩa trái cây gọt sẵn trong tủ mang ra cho vợ nhỏ nhà mình nhâm nhi coi phim hài.

Group chat jeonghan

"soạn đồ đi đẻ cho tao chưa?"

"soạn rồi ạ, chỉ cần em có dấu hiệu là đi ngay"

Gần đẻ nên jeonghan cũng thông báo trước cho mẹ mình dưới quê để bà sẵn sàng tâm lí.

"mày tính đặt tên con là gì"

"hm...Choi Seohyun, nghe ok không?"

"ổn đó chứ"

"chốt nhé?"

"ừm!"

Seungcheol dìu dẫn jeonghan lên phòng ngủ vì trời cũng khá khuya. anh cũng không ngủ liền mà bật điện thoại lên trò chuyện với đám bạn sau đó mới ngủ

Dạo này Wonwoo cứ bị Mingyu lẽo đẽo bám theo vì muốn anh chàng đeo kính chỉ dạy học cho mình, wonwoo muốn từ chối vì lí do khác ngành nhưng mới chợt nhận ra là cả anh và cậu đều chung ngành quản trị kinh doanh.

"sao mày ngu thế? mày nhờ ba của Seungcheol nên mới vào trường được đúng không?"

"em mà giỏi thì em đâu có cần anh chỉ?"

wonwoo gắt gỏng, cầm cây bút kí vào đầu mingyu.

"anh mày giảng đi giảng lại hai lần rồi, đến mấy em khoá dưới nó nhìn vào còn hiểu"

mingyu ấm ức bĩu môi nằm ra sofa

"anh không dạy thì em đi ngủ"


"thằng kia? dậy ngay cho anh"

bị wonwoo kéo dậy, mingyu chưa kịp ngủ, hai mắt lờ đờ nhìn vào màn hình điện thoại.

"ôi vãi, đã dặn đừng nói gì rồi"

mingyu bất ngờ khi dòng trả lời bình luận của seokmin có trong bài của wonwoo.

"giờ mày giải thích làm sao?"

"thì...em đi du học"

"thế sao còn bảo tao giảng bài cho mày? chọc quê tao à"

wonwoo tức giận nhìn mingyu đang cụp tai xuống, hai mắt không dám nhìn thẳng.

"vì em thích anh wonwoo...nên cả tháng nay em mới dối anh chuyện đi du học"

wonwoo bất lực thở dài xoa xoa thái dương rồi cất giọng.

"mồm mày đâu?"

"em sợ anh chê nên không dám nói gì"

"tao chê mày khi nào?"

mingyu nghe đến đây hớn hở, nở nụ cười làm lộ hai chiếc răng cún nhìn wonwoo

"thế thì.."

"mày phải tán đổ tao đã"

cậu cún vui mừng không tự chủ được bổ nhào lên người wonwooz nhưng bị một ánh nhìn nặng nề nên cũng buông ra.

"vợ ơi, ăn miếng nữa này"

tình hình là Seungcheol cứ đút dứa cho jeonghan đang ngồi ôm bụng, miệng vẫn còn nhai nhai khúc dứa.

"tự nhiên mua dứa về cho tao ăn? bình thường vẫn ăn dâu trái cây bình thường mà?"

"anh tìm hiểu rồi, ăn dứa cho dễ đẻ vợ"

jeonghan liếc mắt, nói

"tao còn cái lỗ nào để đẻ?, tìm hiểu kĩ chút đi trời"

seungcheol lúc này mới tá hoả, phải rồi, chỉ có phụ nữ mới đẻ được, còn jeonghan thì phải sinh mổ.

"anh xin lỗi vợ, nhưng mà ráng ăn hết nhé, anh lỡ mua nhiều lắm"

"nhiều là bao nhiêu"

"cỡ 10kg?"

cả tuần hôm đó, gia đình nhà họ Choi luôn phải ăn tráng miệng bằng dứa, người làm trong nhà đều phải ăn phụ vì sự bốc đồng của Choi thiếu.

____________

Mình định thêm 2 Chap nữa là xong truyện và cũng dự định là viết thêm ngoại truyện về Couple
Seoksoo, Meanie, Verkwan.

Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro