9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan vẫn như mọi ngày, ngủ rúc vào người seungcheol.

Nhưng mấy ngày dạo này lạ lắm, bụng lúc nào cũng gò gò, em bé thì đạp liên tục khiến jeonghan lúc nào cũng rơi vào trạng thái mất ngủ.

"con lại đạp à vợ"

"ừ..đúng là giống bố nó"

jeonghan trách mắng.

"nào cục cưng ngoan nhé, để im cho bố jeonghan ngủ ngon."

seungcheol bỏ qua lời nói của jeonghan, lại gần xoa bụng an ủi cậu bé đang hì hục trong bụng. Như hiểu được tiếng của người thân, đứa bé ngưng đạp.

"ừm giống anh thật. ngoan giống anh"

jeonghan đang thưởng thức yến xào mà mẹ Choi đã cất công mua về cho cậu, đang ăn thì cơn đau bụng ập tới, jeonghan đau siết bụng lại tính đứng dậy lấy chiếc điện thoại gọi cho Seungcheol vì anh đã lên trường từ sớm nhưng khi vừa đứng lên, hai chân như mất lực ngã ra đất, trùng hợp sao cậu em Jungchan vừa đi công việc về thấy thế vội gọi xe, không quên lôi đầu ông anh trên trường về đưa vợ đi đẻ.

"vợ ráng xíu nha!"

seungcheol vừa vào bệnh viện thấy jeonghan đang nằm trên giường bệnh vật vã chống chọi với cơn gò bụng. Những lúc này anh cũng không biết làm gì ngoài an ủi vợ mình.

"đau quá.. seungcheol...em đau quá"

jeonghan ré lên, từng cái la của cậu như xé nát cả một trái tim mang đầy yêu thương dành cho vợ.

vật vã cả 3 tiếng, cuối cùng jeonghan được đưa vào phòng mổ, ba mẹ Yoon và ba mẹ Choi đã có mặt tại bệnh viện. Seungcheol bồn chồn cứ đi đi lại lại trông vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

"ai là đón bé ạ?"

bác sĩ trên tay bế em bé trai đang yên giấc, mới đẻ nên còn đỏ hỏn.

"seungcheol..đón con đi"

ngay khi khoảng khắc chạm vào đứa con mình mong ước nó chào đời, tình yêu thương của người cha dâng trào lên, anh không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc. Anh hiếm khi khóc, rất khó khóc nhưng hôm nay seungcheol đã rơi lệ, giọt lệ của người cha.

"vợ tôi đâu rồi bác sĩ"

"bệnh nhân đang được đưa lên phòng hồi sức"

cuối cùng anh cũng an tâm giao con lại cho điều dưỡng rồi lên hỏi sức khoẻ của vợ.

thấy jeonghan đang run rẩy trên chiếc giường, xung quanh trùm mền kín mít, seungcheol trong lòng xót xa đi lại, nắm lấy đôi tay vợ mình mà sưởi ấm hi vọng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm mà anh mang lại.

Jeonghan tỉnh dậy sau khi hồi sức, cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay, cậu ngó xuống thì ra là seungcheol ngủ quên trong khi đang nắm tay cậu. Jeonghan khẽ cười, nhìn sang bé con đang nằm ngủ ngay ngắn trong chiếc nôi làm cậu hạnh phúc vô cùng.

"jeonghan dậy rồi à? ăn cháo nhé"

seungcheol giật mình khi thấy tay jeonghan cử động, chưa tỉnh hẳn đã hỏi han cậu. Vì còn đau vết mổ, anh gật đầu nhẹ.


"mày bế con chưa?"

jeonghan đang được seungcheol đút từng thìa cháo vào miệng, hỏi.

"anh bế rồi...anh thấy hạnh phúc lắm jeonghan"

seungcheol cất chất giọng chứa đầy sự chân thành dành cho jeonghan, cậu cũng hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì tất cả những gì seungcheol mang lại.


Sau khi ở bệnh viện được 2 ngày, cuối cùng jeonghan cũng được về lại căn nhà yêu quý của mình.


"vợ ơi..em mệt thì nghỉ đi, anh trông cho"

seungcheol thấy jeonghan gật gà gật gù, tay cầm bình sữa đút cho bé con liền hỏi han.

"thế mày cho con ú hộ tao nhá? trên bệnh viện tao ngủ không quen nên mất ngủ"

cậu vẫn giữ nguyên bình sữa trong miệng bé, seungcheol lấy tay đỡ bình thay jeonghan cho cậu nằm ngã lưng. Anh vừa đút sữa vừa ngắm nhìn bé con hai mắt lim dim, khoé môi bất giác cong lên lộ rõ vẻ cưng chiều.

"Choi Seohyun uống hết bình rồi ngủ nhá? ba nói vậy thôi chứ thật ra ba cũng buồn ngủ lắm, ba nhỏ jeonghan buồn ngủ hơn mà"

"anh jeonghan ơi, cháu em đâu"

chưa kịp thấy người đã thấy giọng nói nội lực của seungkwan vang động cả biệt thự.

"thằng nhóc này bé miệng thôi, lỡ cháu đang ngủ thì sao"

jisoo kế bên nhắc nhẹ, seungkwan cũng im lặng nghe theo.

"mấy đứa đến chơi đấy à"

mẹ của Choi seungcheol từ trong bếp vọt ra, lấy tông giọng niềm nở tiếp khách.

"vâng ạ"

hong jisoo lịch sự trả lời rồi nói tiếp

"anh jeonghan còn ngủ không ạ?"

"à jeonghan thức rồi đấy, mấy đứa lên đi để nó ngóng"

sau khi chào hỏi, cả đám lên phòng jeonghan thấy cậu vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, wonwoo là người đi vào trước chỉ biết lắc đầu

"làm bố rồi mà giờ này chưa dậy à?"

hong jisoo đi vào phòng ngồi cạnh jeonghan trách mắng

"thời gian trôi nhanh ghê, mới ngày nào anh còn than với bọn em là có bầu giờ đẻ rồi đấy"

seungkwan vừa nói vừa ngó qua em bé, thấy cậu nhóc kháu khỉnh nằm trong nôi chưa chịu dậy, seungkwan cũng không làm phiền.

"tao rất biết ơn tụi mày, nếu không giờ tao có lẽ thành cái vong vất vưởng rồi"

jeonghan trải lòng.

"cái thằng đần nói năng tào lao"

"à mày với seokmin sao rồi?"

jeonghan vặn hỏi qua jisoo, hong jisoo như chột dạ giật mình trả lời.

"à ừ bọn tao tính học xong cưới, tại thằng nhóc seokmin nó cứ hối tao miết"

"thế thì tốt rồi"

thế là cả đám ngồi nói chuyện cười đùa cho đến chiều. Seungcheol cũng vừa hay từ trên công ty mẹ mình về nhà liền rúc vào người jeonghan, không quên nựng em bé mấy tuần tuổi kế bên.

"trên công ty nhiều việc, anh xin lỗi để vợ sáng giờ nha"

jeonghan xoa đầu Seungcheol nhẹ giọng nói

"sáng nhà có khách, em không thấy buồn"

seungcheol an tâm hơn, từ ngày có em bé, seungcheol phải vừa đi học, vừa lên công ty buổi tối còn dành thời gian cười đùa với bé con.

Dù cho mệt anh không hề than thở cậu nào, ngược lại còn thấy hạnh phúc. Hạnh phúc khi jeonghan không rời đi, hạnh phúc khi anh còn gia đình nhỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro