chạy theo bươm bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original title: 扑蝴蝶

Author: SummerSprite on ao3

Tags: oneshot, real-life.

Summary:

Bất kể mình đầy thương tích, phải chịu kết cục ngọc nát đá tan, bọn họ vẫn sẽ một lòng không đổi tìm thấy tàn tro của nhau ở dưới mặt đất, sau đó tái sinh trong gió xuân với một hình dạng mới.

1.

Khi Jeonghan gõ cửa phòng Wonwoo, cậu và Seungcheol đang ngồi ăn pizza cùng nhau. Hộp lớn chiếm diện tích, cộng thêm khoai tây chiên và bia đã đẩy hai chiếc điện thoại đáng thương ra mấp mé mép bàn. Lúc Jeonghan tốt bụng đẩy chúng vào vẫn còn thấy màn hình sáng, bên trên hiển thị giao diện Game Over.

"Anh lại đi điểm danh từng phòng một đấy à?" Sau khi đóng cửa, Wonwoo trở về vị trí ngồi ban đầu, cầm miếng pizza mới ăn được một nửa lên "Anh không được chào đón ở đây đâu nhé."

"Haiz, căn phòng này mới lạnh lẽo làm sao..." Jeonghan kéo dài giọng, làm ra bộ đáng thương mà đáp "Mấy đứa khác đều rất vui vẻ khi anh tới, vậy mà..."

"Bây giờ còn muốn em dỗ anh sao?" Jeon Wonwoo thở dài "Anh biết cách làm người khác lo lắng thật đấy."

Ở bên cạnh, Choi Seungcheol vừa ăn khoai tây chiên vừa nghe câu được câu chăng, còn đang nhai dở thì bị Wonwoo huých nhẹ vào cánh tay. Cậu nói chẳng nể nang ai: "Anh ăn xong thì về nhé, đưa Yoon Jeonghan đi nhanh một chút."

Jeonghan bất mãn kêu: "Em nói thế là có ý gì, đuổi thì anh tự đi! Cần ai đưa đi chứ?"

Seungcheol yên lặng xem Jeonghan vờ vịt dằn dỗi, mỉm cười gật đầu với Wonwoo: "Được".

Dứt câu, hắn lập tức đứng dậy, vô cùng tự nhiên vòng tay qua eo của Jeonghan, nhưng chỉ đặt lên một vài giây rồi rút lại. "Đi thôi", hắn nói, và Jeonghan cũng thôi không diễn trò nữa thật. Anh hậm hực lầm bầm vài tiếng chẳng thú vị chút nào, sau đó mới cùng Seungcheol rời đi.

Bước ra khỏi phòng Wonwoo, Jeonghan lập tức rũ bỏ mọi biểu cảm, cứ như thể diễn viên chuyên nghiệp sau khi nghe thấy đạo diễn hô Cắt để kết thúc cảnh quay. Sự đặc sắc khi nãy vừa là công cụ, vừa là mặt nạ của anh, nhưng bất kể là gì thì cũng vô dụng đối với Seungcheol hết cả.

"Cậu còn muốn gõ cửa phòng ai nữa?"

"Bỏ đi." Jeonghan xua tay, lại bồi thêm một câu lấp lửng "Gõ cửa phòng cậu không vui chút nào."

Seungcheol thoáng mỉm cười. Cả hai im lặng cùng đi thêm một đoạn, rất nhanh chóng đã tới trước cửa phòng hắn. "Vào đi", hắn nói, cùng lúc mở cửa và tự mình đi vào trước.

Jeonghan đứng yên tại chỗ trong giây lát, cũng không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Sắc cam của đèn hành lang hắt lên mặt anh, nhàn nhạt phản chiếu nét buồn từ lâu vương vấn.

2.

Vì cánh tay bị thương của Jeonghan mà những lần gần đây Seungcheol và Jeonghan thường xuyên dùng tư thế trực diện. Chân của Jeonghan quấn quanh eo của Seungcheol, do không sử dụng quá nhiều lực nên cơ thể cứ liên tục bị đẩy đưa như lá cây rung rinh theo chiều gió thổi. Vẫn như mọi khi, Seungcheol đặc biệt sung sức, chỉ là hôm nay hôm nay ít nói đến lạ, bất tri bất giác khiến cho tiếng thở dốc cùng âm thanh hoan ái phát ra bên dưới được khuếch đại lên nhiều lần.

Jeonghan cảm thấy không quen lắm, tuỳ tiện vỗ nhẹ vào cánh tay đang đặt trên eo mình của Seungcheol: "Cậu nói gì đó đi."

Anh đã chủ động mở lời, ấy vậy mà hắn lại chẳng mảy may để ý, thậm chí còn gia tăng nhịp độ tiến vào sâu hơn. Jeonghan run rẩy đón nhận sự hung hãn đó, trong vô thức bật ra tiếng nỉ non, nửa như tuyệt vọng, nửa lại như vui thích.

"Nói gì bây giờ?" Giọng điệu của Seungcheol rất ôn hoà, nhưng lời nói ra vô cùng tàn nhẫn "Tôi biết cậu đang rất tận hưởng, thế nên không cần tôi phải nói gì cả."

Là vậy đấy.

Theo từng nhịp nhấp bền bỉ mạnh mẽ của Seungcheol, khoái cảm đến với Jeonghan, trong phút chốc lấn át đi cơn đau âm ỉ. Mơ hồ cảm nhận được người bên dưới có điểm khác lạ, Seungcheol lúc bấy giờ mới ngẩng lên, nhìn thấy đôi mắt đối phương phủ một tầng nước, ẩn bên dưới dục vọng là sự trong trẻo thuần khiết.

Sắc mặt hắn dịu lại, cúi người xuống hôn nhẹ lên khóe mắt kia. Cũng theo nụ hôn ấy, Jeonghan dồn toàn bộ cảm xúc của bản thân mình gửi theo tiếng nức nở khẽ khàng như thú con làm nũng.

Kết thúc một hiệp, bọn họ cùng nhau yên lặng nằm đó. Tay của Seungcheol đặt lên tóc Jeonghan, dịu dàng vuốt hết lần này đến lần khác. Jeonghan cũng mặc kệ hắn nghịch ngợm, sau đột nhiên hỏi: "Có phải tôi nên cắt rồi không?"

Seungcheol dừng động tác, áng chừng vài giây sau mới trả lời: "Cậu muốn thế nào cũng được."

"Lúc trước không phải cậu từng phàn nàn rằng tôi không hỏi ý kiến của cậu sao?" Jeonghan nói "Bây giờ tôi hỏi, cậu lại chẳng có ý kiến gì."

Lúc trước, lúc trước đó đã là rất lâu lắm rồi.

Seungcheol thoáng hồi tưởng một chút, bất ngờ đáp một câu không liên quan: "Trước đây là tôi quản quá nhiều."

Jeonghan lý giải câu nói của hắn theo ý hiểu: "Vậy nên bây giờ mới mặc kệ tôi?"

Đột nhiên Seungcheol cảm thấy thật buồn cười.

"Hiện tại tôi quản cậu, cậu sẽ nghe lời chăng?"

Hắn đã qua cái tuổi không biết nặng nhẹ, khát khao có thể gánh chịu tất cả thay cho người kề bên gối. Hắn lo lắng về việc anh thay đổi màu tóc, sụt mất hai cân, thậm chí áp suất không khí thấp hơn so với bình thường cũng thấy lo. Trái lại, anh không phải kiểu người sẽ chịu sự kiểm soát của người khác: ban đầu vì cảm thấy thú vị nên nghe lời, sau này cảm thấy phản nghịch thú vị hơn thì sẽ phản nghịch, thời gian trôi đi dần dẫn tới tình huống hiện tại----

"Về sau cậu có thể thử hỏi tôi xem có bao nhiêu bữa cậu ăn đúng giờ." Seungcheol lặp lại những lời này một lần, lại dùng giọng điệu như đùa mà nói: "Liệu cậu dám hỏi không"

"Tôi thường xuyên nghe lời mà." Jeonghan đáp "Tôi đã ăn cơm cùng cậu rất nhiều lần đấy thôi."

"Ừ, vào những lúc cậu thực sự muốn ăn."

----Hiện tại, Jeonghan không tuân theo, nhưng cũng chẳng phản nghịch. Anh chỉ...không còn quan tâm nữa.

3.

Giữa thần tượng và fan tồn tại một loại liên kết đặc biệt không kém tình yêu, và concert là hình thức trực tiếp nhất để thần tượng có thể giao lưu và thể hiện cảm xúc dành cho những người yêu quý mình. Không có bất kỳ một thần tượng nào lại không thích tổ chức concert - "Nó thật sự rất tuyệt vời", "Cứ như thể chơi đồ vậy" - đây là hai trong số những câu các thành viên thường hay nói sau khi thành công khép lại một buổi diễn. Mặc cho cơ thể kiệt sức đầm đìa mồ hôi, mặc cho lớp trang điểm bí bách cần rất nhiều thời gian để làm sạch hoàn toàn, bọn họ vẫn luôn nhắc về những dư âm với đôi mắt rực sáng như ngày đầu.

Tuy nhiên, phép so sánh việc biểu diễn đối với họ tương tự như chơi đồ cũng phần nào phản ánh một mặt cực đoan của nền công nghiệp thần tượng. Ánh hào quang thuộc về sân khấu quá lớn, khiến cho bọn họ dễ dàng cảm thấy cuộc sống đời thường của mình tẻ nhạt và kém hấp dẫn, giống như chiếc máy bay giấy mơ mộng chưa ở trên không được bao lâu đã phải nằm lại trên sàn bê tông nhàm chán.

Vì thế, thần tượng có xu hướng tìm kiếm những sự kích thích để bù đắp lại phần thiếu hụt kia. Tập thể dục, chơi game, hay thậm chí là livestream để nhận được khen ngợi và sự chú ý đều rất thú vị, và tình dục cũng vậy. Làm tình chính là loại kích thích mạnh mẽ nhất, nhưng kèm theo đó là sự trống rỗng chẳng hề kém cạnh, nhất là khi cùng đồng đội của mình phát sinh chuyện đó.

Không chỉ dừng lại ở trống rỗng, nó còn là tâm trạng chán chường đến tột cùng. Không thể tránh được cảm giác có lỗi với những thành viên còn lại khi biết sai mà không thể ngừng, kéo theo đó là sự thôi thúc dành cho nỗi niềm muốn cùng nhau chết đi vô số lần.

4.

Sau khi thức giấc, Jeonghan chưa vội rời giường ngay, tuy nhiên nằm thêm được một lúc đã bắt đầu thấy chán. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng anh lại chẳng có việc gì để làm: anh vừa mới lên live vài ngày trước, Dokyeom đã ra ngoài cùng với Seungkwan, và anh cũng chẳng dại gì mà đi tìm Seungcheol.

Thật lòng, anh không muốn đánh đổi hai giờ cơ thể thoải mái để lấy tâm trạng u uất cả ngày. Sau đó, anh chợt nhớ ra hình như Mingyu từng nói cậu muốn đi bơi. Mà cũng không quan trọng là thành viên nào muốn đi bơi, Jeonghan chỉ cần ai đó ở cùng anh là được.

Đúng là Mingyu đang ở bể bơi thật, và trùng hợp là người Jeonghan muốn tránh mặt nhất cũng ở đó. Anh định rời đi ngay lập tức, thế nhưng tiếng hét của Mingyu, tiếng cười của Seungcheol và bọt nước bắn tung toé tượng trưng cho niềm vui đã khiến anh quyết định tiến lên phía trước, ngồi xuống bên thành bể bơi và ngâm chân mình xuống nước. Anh đung đưa chân qua lại, cố ý tạo ra vài đợt sóng nhỏ, cứ liên tục làm như thế cho đến khi hai người kia nhìn thấy anh.

Mingyu vẫy tay chào anh và quay lại chơi với Seungcheol khi biết anh không có ý định xuống bể. Để ý đến việc anh ở đây, mức độ đùa giỡn của bọn họ bị tiết chế không ít, âm lượng cũng giảm hẳn đi, cứ như thể là đang toan tính mấy điều chẳng hề quang minh chính đại.

Chẳng khác nào yêu đương vụng trộm, Jeonghan vô thức nghĩ. Ngay sau đó, anh liền cảm thấy chán ghét bản thân vì dám để mình nảy sinh ra suy nghĩ ấy. Anh dùng móng tay nhéo lên đùi; nếu như nói cảnh tượng trước mắt là vụng trộm, thế thì những gì diễn ra giữa anh và Seungcheol sẽ biến thành cái dạng gì đây?

Lại nói, Seungcheol cũng thật là khó hiểu. Nơi này là bể bơi riêng tư, người ngoài không thể vào, thế mà hắn lại mặc bộ đồ bơi đen tuyền che kín từ đầu tới chân, khác hẳn so với Mingyu trên người chỉ có một mảnh quần bơi, khoe mẽ cơ thể dưới ánh mặt trời. Hai hôm trước làm tình anh cũng chẳng lưu lại dấu vết gì trên người hắn, hiện tại hắn ngoan như vậy là để cho ai xem chứ?

Có vẻ như Seungcheol và Mingyu đã chơi đủ, lúc này đang chúi đầu vào máy điện thoại xem ảnh chụp hôm nay, vừa xem vừa cười nói ha hả, bầu không khí tốt vô cùng. Đột nhiên, Mingyu ngẩng lên nhìn về phía anh, sau đó ghé tai Seungcheol nói gì đó với hắn.

Seungcheol theo đó cũng đặt ánh mắt lên người anh khoảng chừng một, hai giây rồi mới quay lại đáp lời em. Ồ, đang nói đến mình sao - Jeonghan tự hỏi, bắt đầu tự suy đoán xem Seungcheol sẽ kể về anh với thành viên khác như thế nào? Sẽ là kiểu đùa không chút đứng đắn "Cậu ta rất biết cách làm ấm giường", hay là lập lờ ý vị "Đối với chuyện đó, cậu ta khá...dễ dãi"?

Chuyện này đâm sâu vào lòng anh, trở thành gốc rễ úng nước chỉ có thể nuôi ra những quả đắng. Anh muốn biết, nhưng sẽ không bao giờ có thể hỏi được, ngược lại đối với Seungcheol cũng vậy.

Vì chưa có bất cứ điều gì được xác định, thế nên cũng không có bất kỳ tư cách gì.

5.

Trong khi Mingyu bắt đầu với vòng bơi mới, Seungcheol ra khỏi bể, vừa lau tóc vừa đi thẳng tới chỗ Jeonghan.

"Tránh xa tôi ra một chút." Anh không né tránh, chỉ lên tiếng nhắc nhở "Người cậu toàn là nước."

Seungcheol xuỳ một tiếng trào phúng: "Cậu đến bể bơi rồi còn sợ dính nước à?"

Tuy miệng nói là vậy, nhưng hắn vẫn lau kỹ càng một lượt từ đầu đến chân, sau đó ngồi cách Jeonghan một khoảng đủ cho một người khác xen vào. Trong lòng biết rõ, nhưng hắn vẫn cố tình hỏi:

"Cậu tới tìm ai?"

"Mingyu." - Jeonghan đáp.

"Tại sao lại tìm nó?"

"Không muốn nói cho cậu biết."

"Nhàm chán thế." Seungcheol nói ý mỉa mai "Cậu toàn làm chuyện không đâu."

Ngay lập tức, trên gương mặt Jeonghan xuất hiện biểu cảm mà Seungcheol quen thuộc nhất. Gần đây cậu ta có vẻ rất dễ tức giận, hắn bất đắc dĩ nghĩ, sau đó chủ động dịu giọng đi: "Xin lỗi, tôi mới là người làm chuyện không đâu."

Thấy Seungcheol xuống nước, Jeonghan cũng chẳng còn cớ để phát tiết, không tránh khỏi cảm giác trống rỗng sau khi nén xuống cơn tức giận. "Là tôi quấy rầy hai người", anh không kìm được bày tỏ, "khi ở cùng tôi, các cậu chưa từng cười như vậy."

Seungcheol nhướng mày, ngạc nhiên hỏi lại: "Giữa chúng ta còn cần so đo điều này nữa sao?"

Jeonghan tự biết mình lỡ lời, vì nhóm bọn họ đã gắn bó nhiều năm, đối đãi với nhau vô cùng chân thành, ấy vậy mà anh lại đi chấp nhặt một điều chẳng có căn cứ. Hít sâu một hơi, anh sửa miệng: "Chỉ là đột nhiên phát hiện ra... tôi và cậu rất khó có được những khoảnh khắc như thế."

Ý này của Jeonghan, Seungcheol hoàn toàn hiểu được.

Hắn và Jeonghan một mặt cực kỳ vô tư, dốc hết tâm tư và nhiệt huyết vì lợi ích của nhóm, một mặt lại ích kỷ vô cùng, dùng tình dục để trút bỏ hết thù cũ hận mới, không có cách nào tìm được trạng thái cân bằng. Vừa rồi khi Mingyu hỏi giữa hắn và cậu xảy ra chuyện gì, hắn bất giác đưa mắt nhìn về phía anh, mơ mơ hồ hồ thấy bóng lưng đơn bạc, đứng trong ánh mặt trời tựa như một cái cây cô độc.

"Chẳng có gì." - Hắn đáp.

"Chẳng có gì." Mingyu nhắc lại "Em nghĩ khúc mắc lớn nhất của các anh chính là cái chẳng có gì này."

Seungcheol không thích nói nhiều về mối quan hệ giữa hắn và Jeonghan cho người khác, hay nói cách khác là không thể. Hắn thở dài, vô thức để lộ ra sự nóng nảy hiếm thấy:

"Khi ở bên cạnh cậu ấy, cảm giác làm cái gì cũng không thích hợp. Nhưng mà cũng không thể không làm gì."

Nghe tới đây, Kim Mingyu nói chắc như đinh đóng cột: "Hai người suy nghĩ nhiều quá đó."

"Anh biết."

"Mà làm thế nào để không nghĩ nữa mới là vấn đề."

Là một vấn đề hết sức nan giải, nhưng cũng vừa vặn Seungcheol là mẫu người không chùn bước trước khó khăn. Hắn suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi Jeonghan: "Gần đây có vất vả lắm không?"

A, giờ trải lòng với đội trưởng đã điểm rồi sao?

"Cậu đừng trả lời qua loa để đối phó tôi." Để ý tới biểu cảm của anh, Seungcheol rào trước "Chúng ta đã lâu không tổ chức world tour, lịch trình dày như vậy thật sự không dễ dàng."

"Cậu biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì?" Jeonghan thấp giọng trả lời "Hơn nữa, cậu vất vả hơn tôi nhiều."

"Ừ, thế nên hai chúng ta có phần...nhạy cảm." Seungcheol nói "Không thể làm phiền đến bọn nhỏ, chỉ còn cách trút vào đối phương."

Jeonghan không đáp, coi như đồng tình. Seungcheol duỗi tay qua lên đùi anh, vuốt ve phần da vừa bị anh nhéo đỏ lên. "Không sao đâu", hắn tiếp lời, "chúng ta sẽ không phản bội lẫn nhau, nên làm gì cũng không sao đâu."

Có một đáp án mở dùng để trả lời cho hàng ngàn, hàng vạn điều không chắc chắn: chỉ cần Seventeen còn đó, bọn họ sẽ vĩnh viễn không chia xa, không vứt bỏ, không phản bội đối phương.

Đây chính là tấm khiên đem lại cảm giác an toàn, khiến bọn họ tránh được vô số những tổn thương. Bất kể mình đầy thương tích, phải chịu kết cục ngọc nát đá tan, bọn họ vẫn sẽ một lòng không đổi tìm thấy tàn tro của nhau ở dưới mặt đất, sau đó tái sinh trong gió xuân với một hình dạng mới.

Jeonghan biết Seungcheol nói đúng. Có lẽ đây chính là ý nghĩa cho sự tồn tại của bọn họ đối với người kia: không nhất thiết phải làm đối phương vui vẻ, thay vào đó là cùng đối phương san sẻ nỗi buồn. Anh cảm thấy mình như trút hết được gánh nặng, hoặc ít nhất là không cần cố chấp mong đợi một kết quả nào đó nữa.

Anh nói một câu chẳng rõ đầu đuôi: "Thật tốt nếu như chúng ta vẫn bên nhau vào năm tám mươi tuổi."

Khi ấy đến sức khoẻ cũng chẳng còn, liệu anh và Seungcheol còn có thể là người quan trọng của nhau không?

Seungcheol cười rộ lên: "Này Yoon Jeonghan, cậu đang nghiêm túc suy nghĩ về tuổi tám mươi của chúng ta ư?"

Lúc bấy giờ, Jeonghan mới phản ứng lại kịp. Mặt anh nóng bừng lên, vội vã hất tay Seungcheol ra, giả vờ đứng dậy rời đi. Seungcheol cũng không ngăn cản hay níu kéo, chỉ ngồi đó mỉm cười.

Đi được hai bước, Jeonghan quay lại. "Ăn cơm không", anh hỏi.

"Cậu muốn ăn à ?" - Seungcheol hỏi lại.

"Ừ, chẳng bằng từ bây giờ cậu cứ quản tôi một chút đi."

Tại khoảnh khắc này, đây là lời thổ lộ duy nhất mà Jeonghan có thể đưa ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro