môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original title: 唇

Author: DebdieforMe on ao3

Tags: oneshot, real-life.

Summary:

Môi của Seungcheol sẽ trở nên rất khô khi mùa đông tới, nhưng chỉ cần hôn một chút là đỡ ngay.

.
.

Môi của Seungcheol sẽ trở nên rất khô khi mùa đông tới.

Mỗi buổi sáng, Jeonghan đều phát hiện ra trên môi của hắn có dấu hiệu bong tróc, mà hắn cũng thường hay liếm môi để cho bớt khô đi. Đó là hành động hết sức bình thường, nhưng trong mắt Jeonghan lại thành đầy tính cám dỗ.

Sáng nay trời đổ tuyết lớn, một mảng trắng xoá đập vào mắt Jeonghan ngay tại khoảnh khắc anh kéo rèm. Máy sưởi trong phòng bị tắt suốt đêm làm anh khát nước đến lạ; anh bất giác chạm lên môi mình, tự nhủ sao mà nó khô quá, giống hệt như Seungcheol vậy. Nghĩ tới đây, anh liền âm thầm vui vẻ, tâm trí bay bổng bước ra khỏi phòng, đi vào bếp lấy nước uống.

Chính ra đồng hồ sinh học của Jeonghan với Seungcheol khá giống nhau, chẳng hạn như bây giờ, khi anh mở cửa thì nhìn thấy hắn cũng đang mở cửa. Cả hai sửng sốt trong giây lát; Seungcheol có vẻ chưa tỉnh hẳn, hơi mím môi theo phản xạ, sau đó đưa tay lên dụi đôi mắt còn ngái ngủ.

"Chào buổi sáng nha Jeonghan."

Ngược lại, Jeonghan vô cùng tỉnh táo, điều đầu tiên anh chú ý đến là đôi môi của Seungcheol. Hình như đêm qua hắn quên không tắt máy sưởi, khiến đôi môi hắn nứt nẻ khô khốc.

Hôn lên hẳn là thô ráp lắm, nhưng nụ hôn sẽ vô cùng cuồng nhiệt, một lần nữa Jeonghan chìm vào ảo tưởng của riêng mình. Tuy nhiên, bất kể suy nghĩ của anh có táo bạo đến đâu, anh cũng không có ý định hiện thực hoá nó, bởi vì anh và hắn chỉ đơn thuần là "anh em".

Vậy nên, anh vẫn dùng giọng điệu bình thường nhất để đáp lại: "Chào buổi sáng."

Seungcheol vào bếp lấy nước uống như thường lệ, uống từng ngụm nhỏ để làm ấm cổ họng, mỗi một lần nhấp môi đều theo thói quen vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ. Jeonghan đứng dựa vào máy lọc nước bên cạnh, tuy cũng uống nước nhưng ánh mắt không tự chủ được, cứ khao khát nhìn môi Seungcheol mãi.

Anh nhìn đầu lưỡi hồng hồng của hắn, trong lòng bồn chồn không yên.

Mùa đông không lạnh chút nào, nhưng lại rất, rất khô.

-

Jeonghan không phải chỉ mới đè nén ham muốn của bản thân đối với Seungcheol ngày một ngày hai, thậm chí ham muốn này càng ngày càng trở nên rõ rệt mỗi khi anh với hắn ở cùng nhau. Seungcheol chẳng khác nào một nữ sinh cấp ba, vừa dính người vừa ưa làm nũng, thế nên Jeonghan có thể lợi dụng điểm này để tiếp xúc thân mật với hắn, bất kể là ôm eo hay là cắn bả vai.

Hôm nay, ở trong phòng chờ chuyến bay, Seungcheol đột nhiên lấy ra một thỏi son dưỡng. Jeonghan không kìm được bản tính thích trêu chọc của mình, nói đùa: "Seungcheol mà cũng biết mua son dưỡng ư?"

"Cái gì? Tớ không thể mua chắc? Yoon Jeonghan, cậu phiền thật đấy."

Vẻ ngại ngùng của Seungcheol làm Jeonghan cười khanh khách, mặt khác lại vô cùng để tâm tới thỏi son dưỡng kia. Nó sẽ lướt trên môi hắn, đi qua những vết nứt gây ra vì khô môi, và anh tự hỏi rằng nếu như anh dùng chung son với hắn, vậy thì liệu anh có cảm nhận được đôi môi của hắn không.

Chắc chắn rồi.

Kể từ đó, Jeonghan liên tục mượn son của Seungcheol. Lần nào Seungcheol cũng giả vờ tức giận, hỏi anh sao không đi mà mua lấy.

"Vậy cậu đừng dùng lotion của tớ nữa."

Jeonghan hào hứng đáp trả, chí chóe thế này đối với anh cũng là niềm hạnh phúc, lún sâu thêm vào cảm giác mơ hồ yêu mà không thể nói.

Nếu như mọi chuyện có thể dừng lại ở đây thì tốt rồi.

-

"Jeonghan, cậu có thích tớ không?"

Đây là câu đầu tiên Seungcheol nói với anh khi họ trở về nhà sau lễ trao giải MAMA. Jeonghan đứng trước cửa phòng, tay trái đặt lên nắm cửa, chiếc áo khoác ngoài vắt bên tay phải vẫn còn mang theo hơi ấm của anh.

Nhưng trái tim anh lại lạnh lẽo như nhiệt độ của Seoul bây giờ vậy.

Jeonghan không quay lại, cố gắng hết sức để giữ giọng mình ổn định: "Không? Cậu bị sao thế Seungcheol?"

"Đáng sợ thật đấy, hahaha..."

Dứt lời, anh quay lại nhìn hắn, đồng thời thể hiện vẻ sợ sệt và nực cười trên khuôn mặt. Tuy nhiên, trông Seungcheol vẫn rất nghiêm túc, không hùa theo anh như mọi khi.

Hắn hỏi lại một lần: "Jeonghan, cậu có thích tớ không?"

Đột nhiên Jeonghan nhận ra đêm nay là thời khắc phán quyết của anh. Nó sẽ quyết định xem tình yêu giấu kín bấy lâu của anh có được chấp nhận hay không, và quyết định cả mối quan hệ giữa anh và Seungcheol trong suốt phần đời còn lại.

Chẳng trách Seungcheol lại dụ mấy thành viên cùng tầng sang tầng khác.

Jeonghan thu lại vẻ cợt nhả, cúi thấp đầu thừa nhận: "Ừ, năm năm."

Chỉ có ba chữ, nhưng ba chữ này đã bao hàm tất thảy những nỗi đau và hạnh phúc khó tả mà Jeonghan trải qua trong suốt thời gian qua. Năm năm nhẫn nhịn, năm năm mập mờ đều bị phơi bày vào lúc này. Người đời đều nói mặt trời ấm áp, nhưng Jeonghan lại cảm thấy mặt trời nóng bỏng phát đau; ánh sáng vạch trần bí mật của anh với người anh yêu, không để cho anh chỗ trốn, thực sự rất đáng giận.

"Khi cậu chạm vào tớ, khi cậu thoa son, khi cậu để tớ ôm cậu, khi cậu để tớ cắn vào vai cậu...có quá nhiều thứ là đặc quyền của tớ. Tất cả đều khiến tớ muốn ôm cậu thật chặt, sau đó hôn cậu, nhưng tớ đã kìm lại bởi vì tớ cảm thấy chúng ta là anh em."

Jeonghan không ngờ Seungcheol sẽ nói rằng hắn muốn hôn anh. Anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn hắn, biểu cảm như chú nai con ngơ ngác. Seungcheol vô cùng hài lòng trước phản ứng của đối phương, bởi vì nó chỉ dành cho riêng hắn. Hắn áp tay vào má anh, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ làn da mịn màng, sau đó cụng nhẹ trán mình vào trán anh.

"Trong lúc lướt mạng, tớ bắt gặp acc clone của cậu bày tỏ sự cuồng nhiệt với mấy bài viết về tớ. Tớ cũng không chắc chắn lắm, mãi cho đến khi nhìn thấy cậu bình luận dưới một tweet nào đó rằng cậu muốn hôn tớ thì tớ mới có đủ tự tin."

"Tớ đã đúng nhỉ, honey?"

Honey.

Mặt Jeonghan đỏ bừng như ánh chiều tà buông trên núi tuyết, rất dễ khiến người ta nảy sinh ham muốn bắt nạt. Tuy nhiên, hành động sau đó của anh không hề giống một người nhút nhát chút nào; Seungcheol đang đợi Jeonghan gật đầu trước khi hôn anh, nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi nứt nẻ của hắn, tiến tới hôn lên.

Jeonghan ngậm lấy môi dưới của Seungcheol, dùng đầu lưỡi mềm mại cảm nhận đôi môi khô nẻ. Seungcheol bị sốc trong giây lát, im lặng nhìn Jeonghan đang nhắm mắt hôn mình, Nếu như ai vô tình chụp được cảnh này, chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy nó vô cùng mâu thuẫn, bởi vì Jeonghan trông như đang nếm mật ngọt, còn Seungcheol lại chẳng khác nào thiền sư bất động, chỉ có dục vọng bên dưới hét lên hào hứng.

Hắn cảm thấy son dưỡng không còn giá trị sử dụng nữa. Tại sao hắn cần son môi khi đã có độ ẩm từ miệng Jeonghan rồi chứ?

Seungcheol đẩy nhẹ Jeonghan, dứt anh khỏi nụ hôn. Jeonghan cau mày mở mắt, lưỡi vẫn còn hơi đưa ra, khoé môi vương vài sợi chỉ bạc. Seungcheol nhìn anh đầy khiêu khích, thè lưỡi liếm môi dưới, và động thái này khiến người vừa rồi còn rất cuồng nhiệt là Jeonghan không khỏi xấu hổ một phen.

"Jeonghan giống dâu tây thật đấy."

Nói xong, Seungcheol nhanh chóng giành lại thế chủ động, đảo khách thành chủ nắm lấy cằm Jeonghan, hung hăng hôn xuống.

Cuối cùng, cả hai ở trong phòng Jeonghan làm đủ thứ chuyện. Các thành viên khác ở cùng tầng phải đi ăn nhờ ở đậu, sáng sớm hôm sau cũng không dám về, phải chờ mãi đến chiều. Họ là những người đáng thương nhất, vừa phải chịu đựng sự ghẻ lạnh từ tầng khác, vừa ôm tổn thương bị "cha mẹ" bỏ rơi. Cũng may Seungcheol là người biết điều, sau khi ôm được vợ về liền hào phóng mời bọn họ đi ăn, miễn cưỡng coi như là bù đắp thiệt thòi.

Về phần sau này, mỗi ngày bọn họ đều phải ăn cơm chó trừ bữa, nửa đêm không dám rời khỏi phòng, nhưng chuyện tương lai ấy mà, cứ để từ từ tính tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro