1. Cửa hàng tiện lợi rất "tiện lợi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớn tướng như này mà đây là lần đầu tiên mua bcs sao?" Jeonghan thầm nghĩ trong đầu.

Chuyện là cậu là tân sinh viên năm nhất, khi đã biết bản thân đã đậu nguyện vọng 1, cậu liền lên Seoul, làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi gần trường, tuy cậu hay bị phân làm ca đêm nhưng vì lương trả khá hậu hĩnh, nhiều hơn hẳn so với ca chiều nên cậu cũng vui vẻ mà đồng ý, với lại chưa vào học nên này có là gì. Tuy nói là ca đêm nhưng bắt đầu từ khoảng 9h cho tới 2h hôm sau, còn lại là ca của anh quản lí. Một công việc khá nhẹ nhàng cho một thanh niên đang dần bước vào đời giống cậu.

Bản thân Jeonghan nhận ra cậu có vẻ không để ý tới tình yên được một thời gian khá lâu, được 3 năm từ lúc cậu lỡ thích thầm một cậu bạn f*ck boy ở trường. Cậu là B nên cậu cảm thấy sốc khi bị chính cậu ta khinh miệt và coi cậu là một kẻ lẳng lơ, không chung thủy trong khi hắn ta lại dụ dỗ gái nhà lành lên giường hầu hạ hắn. Điều đó gần như khiến Jeonghan gần như mất niềm tin vào tình yêu, ít nhất là tới bây giờ. Cậu quẹt qua quẹt lại, vô tình thấy một người, có thể gọi là khá ổn nhưng profile ít thông tin quá thể, ngoại trừ cái ngày sinh, tất thảy đều ẩn đi hết, lạ lùnh. Ảnh ava thì lộ đúng phần miệng, khuôn mặt che gần hết bởi chiếc mũ hoodie dày cộm.

"Chắc tầm mình hoặc hơn thôi nhỉ?" cậu nhìn những bức ảnh khác, đa số là đầu nấm, áo hoodie, gọng kính tròn lấp ló sau cái mũ.

Jeonghan nhắn tin và ơ kìa, cậu ta khá ổn đấy chứ, trả lời đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ là một điểm cộng lớn, ( ít nhất không hỏi "em ăn cơm chưa") qua vài câu hỏi mập mờ, cậu còn biết thanh niên này không rượu chè, không thuốc lá và đặc biệt là còn trinh (tức là chưa thích ai). Cả hai quyết định sẽ gặp nhau vào đầu tháng 10, khi người ấy lên Seoul có việc, tức là còn khoảng 1 tháng nữa cả hai sẽ gặp mặt nhau. À người ấy tên là Seungcheol.

Tầm 11h tối, một cậu thanh niên đi đi lại lại trong cửa hàng, trông cậu ta có vẻ cần sự giúp đỡ nhưng lại ngại điều gì đó. Jeonghan có vẻ thấy được vẻ lúng túng của cậu bạn này qua lớp khẩu trang, cũng không nhịn được mà gặm hỏi, dù sao trong cửa hàng cũng không có vị khách nào khác, tội gì không giúp chứ.

- Cái đó,....tôi muốn mua bcs nhưng không biết size.....

Cậu bạn giấu đi đôi tay đang lúng túng vào túi hoodie. Jeonghan thề cậu đoán được mặt của người này đỏ lắm rồi. Cậu nén nhịn cười sau lớp khẩu trang rồi hỏi người đối diện:

- Anh biết kích cỡ của mình chưa?

- D...dài 18 cm

- Thế còn rộng?

- Đâu đó... 4.5 đến 5 cm

Jeonghan nghe xong liền đưa cho cậu bạn một hộp bcs, size lớn. Nhưng lúc này cậu mới chợt nhận ra một thứ.

- Anh cho tôi xem chứng minh thư hoặc bằng lái xe, ở đây chúng tôi chỉ có thể bán bcs cho nam trên 20 tuổi thôi.

Vị khách đưa bằng lái xe ra, Choi Seungcheol sinh năm 1995. Cùng tên à, chắc trùng hợp thôi, nhưng thứ cậu để ý là tuổi của người này, cũng phải 28 tuổi chứ ít gì.

"Lớn tướng như này mà đây là lần đầu tiên mua bcs sao?" Jeonghan thầm nghĩ trong đầu.

- Dạ của anh đây.

- À mạo phép cho tôi hỏi, đây là lần đầu của anh à.

- Đúng vậy...

- Vậy anh nên dùng thêm cái này nữa, vẫn nên thì tốt hơn, tránh đau bạn gái.

Jeonghan dứt lời thì lấy trong tủ ra một tuýt kem bôi trơn vị dâu đưa cho đối phương. Cậu bạn có vẻ khá lúng túng nhưng ngẫm lại vẫn thấy cậu nói đúng nên quyết định mua.

- Cái đó...chỗ này có bộ bài dạng kiểu drinking game cho cặp đôi không...

"Cha này bạo dữ, mới là lần đầu đã thích cảm giác mạnh rồi". Cậu cố vờ không phán xét vị khác này đồng thời lấy ra một xấp bài tầm 60 lá đưa cho đối phương.

- Đây là hóa đơn của anh, cảm ơn đã ghé mua hàng của chúng tôi, xin cảm ơn quý khách.

Vị khách ấy cúi đầu rời đi, nhưng đến cửa thì dừng lại.

- Đó không phải là bạn gái, mà là bạn trai của tôi, cảm ơn cậu.

Vị khách kì lạ rời đi trong sự hoang mang của cậu, này come out cho người lạ hả, hay trend mới mà cậu không biết. Tuy vậy nhưng cái tên rất đáng ngờ, hay chỉ là sự trùng hợp. Anh ta mà không đeo khẩu trang là có khi biết rồi. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, nếu đối phương mà cậu đang tìm hiểu đụt đụt giống anh ta có mà chết, quả này không đau cũng gãy xương chậu vì thốn mất. Nhìn lại lịch, còn một tuần nữa mới tới ngày hẹn, chắc không phải đâu. Cậu thầm nhủ trong lòng, đồng thời trấn an bản thân.

Tới ngày hẹn, 1/10 vào 8h tối, thời gian được ghi vào tờ giấy note được dán ở tủ lạnh. Cậu giật nó xuống rồi ném vào thùng rác, ra khỏi nhà lúc 7h15, từ đây đến chỗ hẹn khoảng 15p nhưng cậu tò mò Seungcheol ở ngoài đời trông như thế nào, cậu cũng cầm theo một bó hoa hồng nhỏ, con trai cũng thích bó mà nhỉ.

Mặc chiếc áo hoodie sáng màu thêm blazer bên ngoài, đầu đội chiếc mũ tai thỏ dài trông cực vui mắt. Cậu bước xuống xe taxi thì chợt nhận ra nơi này sang trọng hơn cậu tưởng rất nhiều. Nhìn lại bộ đồ cậu đang mặc, chắc không bị bản vệ ngăn lại đòi trình chiếu chứng minh thư đâu nhỉ.

Thang máy lên tới phòng thứ 6, phòng D ở cuối dãy, chị nhân viên dẫn cậu tới liền nhanh chóng đi ra ngoài. Thấp thoáng qua chiếc rèm mỏng thưa màu gỗ, cậu thấy bóng dáng ai đó, Jeonghan tưởng cậu đã tới sớm rồi ai ngờ Seungcheol còn tới sớm hơn khi mà bây giờ mới là 7h40.

Cậu thở một hơi thật dài rồi vén chiếc rèm đi vào.

- Anh 95, sao anh lại ở đâu?

Ơ kìa, anh chàng ngại ngùng một tuần trước lại chính là người cậu đang tìm hiểu. Mái tóc đầu nấm nhuộm nâu hạt dẻ được vuốt gọn sang hai bên, chiếc kính gọng tròn được thay thế bằng lens màu xám, chiếc áo hoodie lại thế chỗ cho bộ vest đen lịch sự, nhã nhặn. Seungcheol cười cười, có vẻ như anh đã đoán được phản ứng của cậu liền đứng dậy chào hỏi.

- Lần thứ hai gặp mặt, mong được giúp đỡ như lần đầu nhé.

Quả thực cái này sốc động quá rồi, cậu phải đứng chôn chân một lúc rồi mới giật mình mà chào anh rồi ngồi xuống ghế.

- Tôi không biết anh thích gì nên cái này...mong anh nhận lấy.

- Cảm ơn cậu rất nhiều nhưng ở đây có bốn bông hoa hồng thì phải.

Cậu hơi nhăn mày, rõ ràng bó hoa chỉ có ba bông, đâu ra bông thứ tư. Nhìn khuôn mặt khó hiểu, anh bật cười rồi đặt bó hoa xuống bàn.

Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ, cả hai nói chuyện hợp nhau đến lạ, ở ngoài Seungcheol nói chuyện trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều, phù hợp với bộ đồ anh đang mặc. Anh nói cũng nhiều hơn, tự nhiên hơn với việc nhắn tin trên app. Jeonghan bị sự trưởng thành của anh làm cho rung động và nảy sinh tình cảm với anh, ít nhất là đã chủ động nói ra cảm xúc của bản thân và những ám ảnh tâm lí trong quá khứ.

Sau tối đó, Seungcheol chính thức là trâu già gặp cỏ non và Jeonghan là trẻ con nhưng đam mê đồ cổ. Sự khác biệt giữa tuổi tác chưa bao giờ là rào cản và thậm trí còn khiến cậu cảm giác vô cùng yên tâm khi ở bên cạnh anh. Còn Seungcheol phải bất lực khi bị em bé nhà mình nói dối tuổi. Thực ra Jeonghan mới 16 tuổi do cậu học giỏi nên được nhảy mới. Bốn ngày sau, chính xác là mùng bốn tháng mười, cậu mới 17 tuổi. Điều này khiến cho Seungcheol phải cất đi mấy món đồ mà anh đã mua trong sự uất ức vì nếu không còng số 8 sẽ siết tay anh bất cứ khi nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro