2. Phó đội trưởng Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: có vài từ ngữ, tình tiết khá máu me và kinh dị.

- Chào mừng cậu Jeonghan đến với sở cảnh sát Busan chúng tôi, ở đây cậu Seungcheol là phó đội trưởng, có gì hãy hỏi cậu ấy, ngày tốt lành.

Đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm - Jeon Kyuhyun chào cậu bằng tư thế của một sĩ quan cảnh sát cấp cao, rồi ông nhanh chóng rời đi. Cúi người, cậu nhìn bên phía bàn phó đội trưởng - Choi Seungcheol đang ngồi viết báo cáo về mấy vụ mất tích tại Busan gần đây.

- Chào phó đội trưởng, tôi là lính mới tên Yoon Jeonghan, mong được chiếu cố.

- Vâng, à tiện thể cậu cùng tôi bê sấp tài liệu lên phòng đội trưởng Jeon rồi đi ra đây với tôi một chút nhé.

Cậu nhìn qua chồng giấy tờ mà choáng váng, ít cũng phải hai chồng cao sấp xỉ một mét, chưa làm lâu nhưng thấy cơ sở vật chất ở đây uy tín thật sự.

Trên xe, cậu và anh mặc một bộ đồ bình thường, cả hai lái xe tới một khu dân cư đông đúc. Anh giải thích rằng ở khu này thường xuyên xuất hiện những tên trộm cắp nhưng có vẻ chúng không chỉ dừng ở việc ăn cắp tài sản mà mạng người cũng bị chúng cuỗm mất, tới nay cũng phải 6 người bị chúng giết chết. Nạn nhân đều xuất thân từ gia đình bình thường, ngoài việc những nơi gây án đều là hẻm tối và nạn nhân đều từng có tiền án thì quả thực chả có một tí điểm chung nào. Khi người đầu tiên bị giết lại là một tên từng lãnh án tù 5 năm vì tội phóng hỏa giết người có chủ đích. Ngoài ra tên đó chả có gì cả, hầu hết mọi người đều cho rằng đây là sự trừng phạt của chúa hoặc chỉ đơn giản hơn là gieo nhân gặt quả đấy.

Một tháng sau, một người cũng bị phát hiện đã bị giết nhưng thay vì bằng dây thừng thì ông ta bị giết bởi dùi cui được ghim thẳng vào đầu. Cảnh sát dần nhận ra đây không chỉ là một vụ giết người bằng sự bộc phát như trước nữa mà lần này đã có sự chuẩn bị kĩ càng hơn hẳn đến mức ở hiện trường còn không có bất kì dấu vân tay hay vết giày nào.

Nghe tới đây, cậu bỗng chốc nổi da gà dù đang là tháng 9 mát mẻ. Quả thực một khi đã dấn thân vào nghề này thì thấy xác chết là điều bình thường nhưng lần đầu tiên cậu thấy xác của nạn nhân thứ sáu, cậu đã không nhịn mà nôn thốc nôn tháo. Chỉ hai từ thôi: kinh khủng. Về tới nhà trọ, cậu vẫn bàng hoàng về ngày đầu tiên đi làm và cảm thấy bản thân liệu có chọn sai nghề không. Cơn mệt mỏi kéo đến, mi mắt cậu dần nặng và hơi thở cậu cũng dần đều hơn.

Tỉnh dậy cũng hơn 10h tối, Jeonghan đập đập cái lưng của mình, chả trách ghế sofa rẻ tiền, trách cậu tuổi trẻ lưng còng. Tắm rửa xong, cậu mở tủ lạnh rồi thở dài. Chiếc tủ lạnh trống không, cậu quên mất mình đã chuyển tới nhà trọ mới nên chả còn tí xíu đồ ăn nào ở trong nhà.

Cậu mặc chiếc áo hoodie mỏng, dù sao trời đêm cũng hơi lạnh, cậu thích cảm giác này, mát mẻ, dễ thở. Thế nhưng sau ánh đèn đường mập mờ, cậu nghe thấy tiếng thở dốc ở bên phía sâu trong hẻm tối. Tò mò giết chết người, cậu đánh liều vì cho rằng họ cần sự giúp đỡ hoặc ít nhất cậu vẫn nhớ bản thân giờ đang là một cảnh sát.

- Cho hỏi đằng đấy ổn chứ?

Không thấy sự hồi đáp nào, cậu bật đèn flash điện thoại lên. Một người đàn ông mặc vest đang nằm trên vũng máu, cổ áo bị một người nào đó túm lấy. Cậu ngờ vực, chiếu ánh đèn vào người đang túm cổ áo người đàn ông kia. Là một chàng trai trẻ, anh ta mặc gile khá trang trọng, nhưng khi cậu cố lia đèn tới khuôn mặt anh ta thì bỗng dưng mắt cậu nhòe đi, cả người không có tí sức nào.

Jeonghan tỉnh dậy, bản thân vậy mà nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm hết cả một mảng to ở sau lưng. Tay cậu run run, chính cậu còn chả rõ đó là mơ hay thực. Nhìn vào bộ đồ, tự lừa dối bản thân đây là mơ, nó quá kinh khủng nếu là sự thật, vậy nên tự trấn an bản thân rằng cậu gặp ác mộng còn tốt hơn việc mình bị một tên tội phạm chụp thuốc mê hoặc đại loại vậy.

- Cho hỏi phó đội trưởng Choi, vụ án này là đến nay có 6 nạn nhân thôi đúng không ạ?

Jeonghan dè hặn hỏi Seungcheol, cậu thắc mắc câu hỏi này từ tuần trước, chính xác là cơn ác mộng đó, nhưng linh tính cậu mắc bảo có gì đó không ổn sắp xảy ra.

- À tính đến nay thì đúng là vậy, cậu Yoon có vẻ lo lắng cho vụ án này chỉ?

Seungcheol tay đánh máy, đảo mặt rồi mắt ngước lên nhìn cậu. Hành động này của anh khiến cậu có chút khó xử đành viện cớ bỏ chạy về chỗ của mình. Tan làm, Seungcheol đột nhiên đi tới chỗ cậu, vẻ mặt anh ta trông có vẻ khá rụt rè.

- Cậu Yoon tối nay có rảnh không vậy?

- Không đâu ạ, phó đội trưởng muốn giao việc cho tôi sao?

- À không, không có, chỉ là một vừa mới nhận được tiền thưởng nên tôi muốn rủ cậu tới nhà tôi ăn thịt nướng, nếu cậu ngại thì...tôi cũng không muốn ép cậu đâu...

Seungcheol lắc lắc hai tay, hai bàn tay cũng không yên phận vung loạn xạ hết cả lên, ngoài cửa nhìn lại tưởng đâu phó đội trưởng Choi đang tổ tình cảnh sát Yoon cũng nên.

Thấy hành động này, cậu liền rối rít cảm ơn và không ngừng nói làm phiền cho tới khi về tới nhà anh. Và ôi chao, căn nhà khiến cậu phải suýt xoa vì sự xinh đẹp của nó, không quá to nhưng trông vô cùng gọn gàng và ấm cúng, ai mà biết đây là nhà một người đàn ông độc thân suốt 27 năm trời. Ngoài ban công, anh cũng trồng hoa cẩm tú cầu và vô số cái loài hoa xinh đẹp khác, chúng đều là những loại có mùi nhẹ hoặc không mùi. Hợp với người nhẹ nhàng với phó đội trưởng Choi thật, cậu thầm nghĩ.

Bữa tối diễn ra vô cùng tuyệt vời, cả hai nói chuyện rồi cũng nhận ra đối phương lại chính là bạn chung khóa học ở học viện cảnh sát, nhưng vừa học xong thì Jeonghan phải về quên mai táng bố nên bỏ lỡ kì thi, và kết quả là cậu ra trường muộn hơn anh, điều đó giải thích tại sao khi cậu vào làm thì Seungcheol đã lên chức phó đội trưởng.

Biết được cả hai từng chung khóa, đều này khiến Jeonghan và Seungcheol cảm thấy tự nhiên hơn với đối phương và thoải mái nói ra quan điểm, suy nghĩ của mình. Mãi tới khi 11h, cậu gục xuống bàn vì men bia đã ngấm hoàn toàn vào người, mặt cậu ửng đỏ, cả người mềm nhũn nhưng may vẫn còn chút lí trí để cố đứng dậy dọn dẹp giúp Seungcheol. Nhìn cậu như vậy, anh không đành lòng để Jeonghan làm việc cũng như ngỏ ý bảo cậu ở lại vì quá muộn nên hết chuyến tàu về nhà và cũng nguy hiểm khi để cậu đi về một mình, anh tuy tỉnh táo nhưng không thể lái xe do có men bia. Jeonghan đành miễn cưỡng đồng ý rồi cầm lấy bộ đồ ngủ Seungcheol đưa cho rồi đi tắm. Anh dẫn cậu đến phòng ngủ của mình còn bản thân sẽ ngủ ngoài ghế sofa. Mắt cậu nhắm tịt vào, cả cơ thể được bao phủ bởi mùi cà phê nhẹ từ bộ đồ tới chăn ga của Seungcheol. Nói thì ngại nhưng mùi hương này có vẻ làm cậu có chút xiêu lòng, cuộn người lại như bào thai, cậu dìm chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài tí tách những giọt mưa tựa bao giờ, những âm thanh vui tai khiến ai trong số chúng ta đều cảm thấy khoảng khắc này hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro