2,2. Choi Seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có vài từ ngữ, chi tiết khá máu me và kinh dị.

- Cảnh sát Yoon, hôm nay phó đội trưởng Choi nghỉ nên cậu sẽ cùng với tôi tới hiện trường vụ án, nó ở khá xa chỗ này đấy, cậu nên mang theo ít đồ ăn để ăn trưa luôn.

Vị cảnh sát Beom vội vàng mặc áo khoác, lấy vội 4,5 gói lương khô rồi ném cho Jeonghan, tình hình có vẻ khá gấp gáp nên cậu cũng nhanh chóng cất đi và xách theo hộp cơm của mình chạy theo. Họ đi tới một khu vực khá xa so với trung tâm thành phố, xung quanh lại ít nhà dân, thuận lợi cho hung thủ ra tay. Cậu đeo bao tay và khẩu trang, kiểm tra xung quanh nạn nhân còn cảnh sát Beom cùng một vài người khác giăng dây đồng thời bảo người dân về nhà vì trời có vẻ sắp mưa. Cậu nhìn bộ quần áo rồi cố tìm kiếm nơi gây ra cái chết cho người đàn ông xấu số, nó cũ nát và hơn thảy phần xác đã trở nên mục rữa, thậm trí bắt đầu có dòi. Nhưng kì lạ là không bốc mùi giống như mùi hôi thối đặc trưng của xác chết đông vật, cho dễ hình dung thì nó giống mùi thịt thiu nếu bạn không để trong tủ lạnh, và chỉ một ngày sau nó sẽ tỏa ra một mùi thối kinh khủng.

- Cảnh sát Beom, trước đây có vụ nào mà nạn nhân không có mùi dù bị phân hủy không?

- Bốc mùi sao, chịu, tôi ở bên đội phòng chống tệ nạn chứ không phải bên tội phạm nên cũng không rõ nữa.

- Tệ nạn sao?

- Đúng vậy, người đàn ông này tên K trước đây từng bị vào tù vì tội buôn lậu và sử dụng ma túy nhưng giảm án tù từ 7 năm xuống còn 3 năm vì đã khai ra hang ổ của đồng bọn.

- Vậy sao...

Điều cậu quan tâm nhất tại sao cái xác lại không bốc mùi dù vòi nhặng đã vây kín như này, chỉ còn cách đợi đội pháp y đến mà thôi.

- Chúng ta nên tìm cái ô hay gì đó để che cái xác lại. Cậu có ô không?

- Ô sao, nhưng ta có thể dùng vải để che được mà.

- Nhưng trời sắp mưa rồi đội pháp y chưa đến, chúng ta chụp ảnh rồi nhưng có thể vài chi tiết sẽ bị nước mưa làm cho trôi mất đấy.

- Ô có ở cốp xe không nhỉ?

"Mưa sao?" cậu đăm chiêm nhìn cái xác, cùng với câu nói vừa rồi của viên cảnh sát Beom. Chợt, cậu nghĩa ra điều gì đó, nhìn xuống nền đường rồi lại nhìn ra cống thoát nước, có một chút bột gì đó màu trắng. Có thể là ma túy dạng bột hoặc thứ gì đó kinh khủng hơn...

Hôm sau, khi phó đội trưởng đã đi làm, cậu dè dặt hỏi anh:

- Phó đội trưởng Choi, tôi hỏi vài câu được chứ?

- Cảnh sát Yoon không phải dè chừng như vậy đâu, với lại chúng ta bằng tuổi mà.

- Ahaha...

- Mấy vụ án trước đó, ở trong hẻm ý...xung quanh họ có bột gì màu trắng không ạ?

- Anh đặt mấy tờ báo cáo kia xuống rồi đưa tay lên miệng suy nghĩ, ngẫm nghĩ một hồi rồi quay qua trả lời cậu.

- Cậu muốn theo vụ án này vậy sao cảnh sát Yoon?

- Chỉ là tôi muốn xác nhận một chút thôi, dù sao đội trưởng Jeon cũng bảo không biết gì nên hỏi cậu mà.

- Hừm, thì cậu biết rồi đấy, ở dưới nền cách xa bọn họ đều có một chút bột trắng, theo như bên pháp y thì không phải người nào cũng giống nhau, một người là bột sắn, một bên là bột gạo, đều chỉ có điểm chung là bột màu trắng.

Câu nói này khiến cậu suy nghĩ cả đêm vì cậu biết thứ bột trắng đó là vôi tôi. Chứ không phải bột sắn hay gạo như anh nói. Cậu trằn trọc rồi phải bật dậy tìm thuốc ngủ mà uống, tác dụng của viên thuốc khiến cậu dần chìm vào giấc.

Sáng hôm sau cậu tìm những tài liệu, báo cáo của 7 nạn nhân kia rồi ghi chép lại.

Tất cả bọn họ đều có tiền án, từng ở tù, dùng chất kích thích, có khuynh hướng bạo lực. Độ tuổi trung bình khi họ vào tù khoảng 30~32, riêng nạn nhân thứ 2 tên Yibeom lúc đó mới 17 tuổi nên vào trại giáo dưỡng 3 năm. Có một điểm chung nữa khi họ chỉ vào tù khoảng 3,4 năm dù cách biệt về thời gian vào tù và tội mà họ mắc phải. Tên mới ra tù lại là nạn nhân thứ 7. Vậy động cơ giết người của những người này không chỉ đơn giản chán ghét họ vì được pháp luật hạ nhẹ tội hoặc căm thù xã hội. Người này ắt hẳn ít nhiều cũng có ác cảm với đàn ông khi mà bảy người họ đều từng lập gia đình và đánh đập vợ con, riêng Yibeom thì hắn đã làm một cô bé trong lớp có bầu và bắt phá thai chui vì cậu không có tiền chi trả cũng như không thể để cha mẹ cậu ta biết, kết quả cô bé đó đã chết vì mất máu, còn cậu ta thì bị nghỉ học 1 tháng thay vì đi tì với lí do là bị cô bé kia dụ dỗ.

Càng đọc cậu càng chắc chắn với suy đoán của mình, sự bất lực cũng như mệt mỏi xuyên suốt một tuần khiến cậu mất đi cảm giác vốn có. Ban đầu cậu tò mò, hào hứng nhưng càng nghĩ lại càng mệt mỏi.

Tới giờ gần trưa, đội trưởng Jeon nhắn tin bảo cậu sau khi ăn cơm trưa, hãy tới khu nhà số 4 ở quận SangHwa, cậu có chút thắc mắc vì sao lại chỉ đích danh mỗi mình mình. Quay sang hỏi đồng nghiệp, họ đều nói có, điều này khiến cậu yên tâm hơn hẳn.

11h 30p, phó đội trưởng Choi đi vào cùng với vài viên cảnh sát khác, họ đều cầm theo rất nhiều hộp cơm. Phó đội trưởng Choi vui vẻ nói đây là bữa trưa do Đội trưởng Jeon chuẩn bị, cả đội nghe vậy thì mừng ra mặt, và hào hứng hơn khi bên trong đầy ắp những món ngon. Riêng Jeonghan thì cậu vẫn ăn cơm hộp tự làm ở nhà, hơn nữa trong hộp cơm lại là cơm rang trứng và trứng cuộn, cậu rất muốn ăn nhưng nó lại khiến cậu khó tiêu hóa và bị đầy bụng. Nhìn cậu lủi thủi một mình như vậy, phó đội trưởng không nhịn được mà cố đút cho cậu một miếng trứng cuộn, cậu từ chối mãi không được đàng ăn miếng trứng đó, dù sao thì còn đỡ hơn việc mấy anh chị đồng nghiệp đang reo hồ ở phía bàn bên kia.

Ăn no, cơn buồn ngủ dần ập tới, cậu nghĩ chắc mình ăn no rồi mắc ngủ thôi. Rửa mặt tỉnh táo rồi cậu đi chung xe với phố đội trưởng Choi, nhìn hàng xe phía sau, bối rối mà hỏi anh:

- Phó đội trưởng Choi, mọi người chưa lên xe sao?

- Họ đến 2h chiều mới đi cơ, chúng ta sẽ đi trước họ một chút.

- À.....

Họ đến một căn nhà đã bị cháy ở cuối thị trấn, xung quanh cũng vô cùng ảm đạm. Khi cậu còn đang hoang mang thì anh lại từ từ đi vào trong, căn nhà giờ chỉ còn lại vài cái cột nhà và vài ba bức tường cháy đen hết. Cậu không hiểu gì nhưng cũng đi theo, chợt cậu nghe thấy tiếng súng, rất gần đây thôi. Nhắm tịt mắt vì giật mình, khi cậu mở mắt ra đã thấy anh ôm lấy cả cơ thể, bối rối cậu liềm vỗ vỗ lưng đối phương. Phó đội trưởng mặt đỏ bừng, lắp bắp nói mình giật mình nên mới ôm lấy cậu. Anh nhìn mặt cậu rồi lấy ra khăn tay, lau đi vết sốt còn dính ở bên miệng cậu.

- Miệng cậu còn dính sốt này, để tôi lau cho.

- A...a...cảm ơn phó đội trưởng.

- Yoon Jeonghan này...

- Dạ, thưa phó đội trưởng?

- Xin lỗi nhưng cậu hãy ngủ một lúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro