2,3. Kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hợp tác vui vẻ nhé, ông Jeon.

- Ông cũng vậy.

Ông Jeon Jihoon - người mới lên chức đội trưởng đội phòng chống tội phạm. Ông Choi Jinsuk - luật sư có tiếng ở vùng Busan.

Cả hai nắm tay nhau rồi vỗ vai đối phương. Trao cho nhau những lời nói tốt đẹp về tương lai cũng như củng cố mối quan hệ làm ăn này.

- Hôm nay là sinh nhật con trai cả của tôi, không ấy mời ngài đến chung vui cùng gia đình.

Ông Choi ngỏ ý, đồng thời mở cửa cùng ông Jeon xuống bãi đỗ xe.

- Nếu ông Choi đây ngỏ lời tôi cũng không từ chối, tôi sẽ chuyển quà cho cậu bé sau.

- Ấy ấy, ngài coi như món quà ấy là hợp đồng của chúng ta đi, quà cáp làm chi cho mất công.

Ông Choi cười cười, tay cũng vơ vơ loạn xạ lên, ông không biết cách từ chối sao cho hợp lí.

Cả hai lái xe đến nhà ông Choi ở khu nhà số 4 quận SangHwa, một vùng ở khá xa so với trung tâm ngoại ô. Đó là một căn nhà không quá lớn, hầu hết đất đai đều được dùng để trồng hoa, có một khu chỉ trồng mỗi hoa cẩm tú cầu, kế bên đó là một cái cây to, nó to đến mức làm một chiếc xích đu ở trên cành, phía sau khu vườn đó vực biển nhưng được rào kiên cố bằng những miếng gỗ chắc chắn được điểm thêm hoa hồng.

Ông Jeon cảm thán, ngôi nhà trông vô cùng ấm cúng và xinh đẹp. Bề ngoài là vậy, bên trong căn nhà đều mang một màu nâu ấm cúng, căn nhà được bố trí xinh xắn với những món đồ handmade tinh xảo, những bông hoa được cắm trong bình cũng tỏa hương thơm mát, cảm giác thoải mái vô cùng.

- Xin giới thiệu với ông, đây là vợ tôi, cô ấy tên Hwa Jinyeon

Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ phòng bếp. Chỉ đến khi bà ngẩng đầu lên thì cả khuôn mặt bỗng tái mét, vẻ mặt hiện lên vẻ sợ hãi vô cùng. Sự im lặng cũng như vẻ mặt sợ sệt khiến cho ông Choi vô cùng lo lắng, liền tới chỗ vợ hỏi bà làm sao. Bà Hwa lắc lắc đầu, tay run rẩy ôm lấy cánh tay của ông đang choàng qua vai mình. Bà nói mình không sao.

Ăn cơm xong, bà nhanh chóng đi ra ngoài vườn, vừa ngồi ngắm hoa vừa nhâm nhi cốc trà, tay bà vẫn có chút run từ khi gặp ông Jeon.

- Lâu lắm rồi không gặp, cậu khỏe chứ?

Ông Jeon xuất hiện ở phía sau, ông cũng nhìn vào những bông cẩm tú cầu, thật sự, rất đẹp.

- Sở thích của cậu không thay đổi gì nhỉ, từ vị trà yêu thích, tới những bông cẩm tú cầu màu xanh, hồng.

- ....phải rồi ha, tớ đâu có thay đổi gì. Chỉ là tình cảm năm ấy đã đổi thay rồi.

Khi Hwa Jinyeon được 17 tuổi, cô gặp Jeon Jihoon đang bị mấy tên côn đồ đánh ở góc khuất hẻm. Jinyeon run rẩy, bà bật tiếng còi cảnh sát dọa chúng, mấy tên côn đồ nghe vậy thì bỏ chạy toán loạn, còn cậu thì nằm thở dốc ở dưới nền, cả người bê bết máu. Cô đưa cậu đến bệnh viện, đồng thời khuyên cậu nên nói chuyện này với hiệu trưởng. Jihoon ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý, khi đã ra khỏi viện, cậu đã cùng Jinyeon tới phòng hiệu trưởng, nói cho ông ấy về mấy tên côn đồ đó, rằng bọn chúng khốn nạn, mất dạy đến nhường nào.

- Mấy em học sinh đó đều có cha mẹ là người tài trợ cho ngôi trường này, đến cái ghế các em đang ngồi cũng là tiền cho họ đấy, nếu việc này bị lộ ra thì biết phải làm sao. Hơn nữa mấy em phải làm gì thì mới bị mấy em kia đánh đập, bắt nạn chứ?

Lời nói như những con dao đâm thẳng vào tim của Jihoon, từ đó ông nhận ra xã hội không hề công bằng, những kẻ ăn to nói lớn cũng chỉ là những tên bụng to rỗng như thùng phi.

Nhưng Jinyeon luôn ở bên cạnh, luôn động viên, giúp cho một Jihoon không rơi vào nhân cách xấu xa ở bên trong ông ấy. Nhưng không, cậu luôn tự ti, luôn tiêu cực, than phiền, luôn cảm thấy bản thân thật yếu kém và dần chìm nghỉm vào căn bệnh trầm cảm. Ở bên cạnh cậu, ít nhiều cô cũng bị ảnh hưởng, mãi tới khi tốt nghiệp, cũng là một năm sau, cô nói lời chia tay. Khi cậu dọa bản thân sẽ tự tử để níu kéo cô thì Jinyeon cầm lấy con dạo dọc giấy, cắt một đường vào lòng bàn tay, hoặc là cậu chết hoặc là cô chết. Sự chắc chắn cũng như quyết tâm, cậu chả thể có được, chỉ nhìn thấy máu mà cậu đã không ngừng run rẩy.

Sau khi chia tay với Jihoon, cậu được bố mẹ đón ra Seoul để chữa trị căn bệnh trầm cảm, đồng thời cậu cũng bắt đầu cảm thấy thích thú với nghề cảnh sát mà bắt đầu theo đuổi công việc này.

- Hwa Jinyeon, tớ vẫn...còn tình cảm với cậu.

- Tớ đã có chồng rồi, hai đứa con, chúng tớ đang rất hạnh phúc, xin cậu đừng phá hoại hạnh phúc nhỏ nhoi này của tớ. Với lại tớ là bà Choi, không phải là Hwa Jinyeon.

Nói xong bà đi vào nhà, để lại ông Jeon đang trầm ngâm điều gì đó.

- Xin phép cả nhà tôi về nhé.

- Ơ kìa ông Jeon, con trai tôi còn chưa về nữa, với lại còn sớm sao không ở lại với chúng tôi một chút nữa.

- Thì thực ra là tôi cũng...

Ông Jeon nhìn sang bà Hwa đang dọn bát đũa ở phòng ăn rồi nhìn sang ông Choi.

- Thú thực là hôm nay tôi có hẹn với vợ ra ngoài, nên xin phép tôi về trước, tôi sẽ gửi quà tới cậu Choi sau.

- Ôi thật phiền quá, tôi không biết ông lại có hẹn với vợ, để tôi tiễn ông ra ngoài.

Đêm đấy bà Hwa trằn trọc không ngủ được, linh tính mách bảo bà, sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Ông Choi nằm quay người ra phía cửa sổ, ông nhìn vào những bông hoa ở ngoài vườn, ông cũng mất ngủ, cũng nôn nao, cả hai cùng chung một cảm giác nhưng lại không nói cho đối phương.

- Ông Choi à, đây là lần thứ 5 ông thua kiện rồi, cứ đà này tỉ lệ thắng kiện của ông sẽ dưới 10%, lúc đấy sẽ chả ai mời ông làm luật sư đâu.

- Thưa tòa, điều này là sai lầm, rõ ràng hắn ta đã làm con tôi có thai, tại sao chỉ nghỉ học 1 tháng rồi trả lại tự do.

- Cậu ta mới có 17 tuổi, còn cả một tương lai phía trước, anh nỡ để tương lai của thằng bé mãi mãi có một vết nhơ trên lí lịch đến suốt đời sao.

- Vậy còn con bé thì sao, con tôi cũng chỉ mới 16 tuổi, con bé bị cưỡng hiếp, bị bắt nạn, đến mức nghe theo lời cậu ta đi phá thai chui rồi chảy máu đến chết, tương lai con bé vô cùng xán lạn nhưng chỉ vì tên kia mà vỡ nát, đến mức phải ra đi trong vòng tay tôi, vậy thì công bằng ở đâu, công lí ở đâu?

Người đàn ông gục xuống nền đất, gào lên từng tiếng khóc ai oán, bà Hwa cũng không chịu được mà ngồi thụp xuống khóc, anh cũng không nhịn được mà khóc cho cô em gái tội nghiệp. Nhìn sang tên Yibeom hắn ta cười vô cùng đắc ý, cả bố mẹ cậu ta đều biểu lộ vẻ dửng dưng, bà ta còn ngáp ngắn ngáp dài, như một cú tát vào gia đình nhà cậu. Vụ lùm xùm này cuối cùng cũng kết thúc xong sự tức tưởi của tất cả mọi người.

- Cảm ơn cậu Yibeom. Đây là tiền mà chúng ta đã bàn giao.

- Bàn giao cái khỉ gì chứ, chỉ là làm một đứa con gái có bầu thôi mà.

- Ô hô....nhiều quá nhỉ cảnh sát Jeon Jihoon.

- Tôi là đội trưởng Jeon Jihoon.

- Sao cũng được, tôi cóc thèm mà quan tâm mấy cái chức vị này.

Ông Choi bị cho thôi việc, bà Hwa thì tiều tụy, cả hai gần như mấy hết lí do để sống, nhưng họ tỏ ra vẫn ổn vì đứa con của họ đang học lớp 12, chỉ vài tháng sau kì thi lớn nhất đời sẽ diễn ra. Họ đã mất đi đứa con gái nhưng không thể vì thế mà suy sụp mãi.

Đến khi cậu lên Seoul học ở học viện cảnh sát thay vì học Y, vì cậu biết đó là điều không thể. ông Choi dần dần mất đi con người của bản thân, ông sa vào rượu chè, thuốc lá, cả người gầy gộc, mặt mũi xanh xao. Mắt bà Hwa luôn đỏ hoe, từng tiếng nấc vào ban đêm khiến ai ai cũng phải xót xa. Cả hai đều chịu chung nỗi đau nhưng không một ai đủ khả năng vượt qua nỗi đau ấy. Mãi cho tới khi ông Choi đã không chịu được mà treo cổ tự tử trên chiếc cành cây làm xích đu mà con gái ông yêu quý.

Cú sốc từ người con gái đã mất chưa kịp nguôi ngoai, ông Choi để lại nỗi đau khi ông ra đi để lại một mình bà cùng những vết cứa vào tay nhuốm đỏ cả vườn hoa.

4 năm sau, ông Yoon J - một người chủ của một tiệm hoa đã đến và bầu bạn với Hwa Jinyeon. Ông không mong cầu tình cảm đến từ bà, ông chỉ đơn giản là muốn được nghe bà chia sẻ, được an ủi những nỗi lòng trong bà. Hwa Jinyeon mới đầu rất mơ hồ, bà sợ một ai đó khác bước vào đời mình, bà không đủ can đảm mở lòng với một ai khác, càng không dám tiến thêm bước nữa. Nhưng ở bên J, khiến bà cảm thấy đỡ buồn hơn nhiều. Chỉ là, bà chưa dám mở lòng nên cả hai vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè, ông J cũng không vì thế mà trách bà, ông luôn ở bên quan tâm, chăm sóc và là chỗ dựa vững chắc cho Hwa jinyeon.

Những ngày hạnh phúc chả kéo dài lâu khi mà một đám cháy bốc lên ngùn ngụt ở nhà anh. Anh trên đường về thăm mẹ thì xém bị một tên đánh thuốc mê, may thay cơ thể hắn không đủ sức chống trả lại anh nên đã bắn một viên đạn vào chân của anh mà chạy mất. Bên phía Hwa Jinyeon, bà tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói, trong phòng có 5, 6 tên đàn ông đang hút thuốc và dùng thứ bột gì đó màu trắng. Đau đầu, choáng váng do mất máu, trước khi bà lịm đi lần nữa thì chỉ nghe thấy tiếng xe ô tô. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bà thấy ông J bước ra khỏi, vẻ mặt hốt hoảng vô cùng. Trước khi ngất đi, bà chỉ kịp nói ra vài từ đứt đoạn:

- J - Ssi, chạy...đi...

Mãi cho tới khi anh đến, chỉ thấy mẹ của mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông mà anh không biết. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu cứ thế hôn mê bất tỉnh suốt 3 ngày trời. Anh chỉ kịp thăm mộ mẹ trước khi lên Seoul thi. Anh chỉ ngồi đó, thẫn thờ nhìn ra phía vườn hoa của bà. Rồi lại đi tìm trong đống đổ nát, là những bức ảnh gia đình 4 người được bà cất giữ cẩn thận trong hộp sắt. Nhìn vào những bức ảnh, lúc này anh mới thực sự gục ngã, từng giọt nước mắt ướt đẫm cả bức ảnh.

- Chúc mừng cậu Choi Seungcheol đã làm thăng chức lên phó đội trưởng. Tôi là đội trưởng Jeon Jihoon, có gì thắc mắc cậu cứ hỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro