2,4. Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nhận được tin nhắn của Seungcheol, đội trưởng Jeon nhanh chóng tới chỗ anh. Trong lòng ông dấy lên nỗi bất an đến khó thở.

- Chào đội trưởng Jeon, ông đến nhanh thật đấy, chắc đến đây cũng nhiều rồi nhỉ?

- Seungcheol, tại sao, tên Yibeom bảo đã giết chết con trai nhà đó rồi mà.

Ông nghiến răng ken két, không ngờ chỉ vì tên đần độn đó mà bị hổng mất con chuột.

- Sao cũng được, mà ông cũng biết tôi là ai rồi, chi bằng chúng ta chơi trò chơi này đi, ăn mừng sinh nhật thứ 16 tuổi của tôi vào 9 năm trước.

Seungcheol lấy ra một khẩu súng lục rồi nhét 2 viên đạn vào.

- Đội trưởng biết trò cò quay mà nhỉ, chúng ta sẽ đặt cược mạng sống của mình, một là tôi chết, hai là ông.

- Tại sao ta phải chơi trò trẻ ranh này?

- Ông biết mà, tôi giết 7 người, đủ để tử hình, ông sai người phóng hỏa, cấu kết với luật sư mà giảm án tội cho chúng, chưa kể buôn bán chất cấm, mấy cái này mà bị phanh phui ra. đủ để ông chịu án tử hình rồi. Chỉ cần một trong chết, đối phương có thể nói rằng kẻ kia tấn công nên bắn súng để tự vệ, mà nếu có bị phát hiện ra tội, cũng nhờ tội của đối phương mà cũng có thể xóa án tử hình.

-Với chức vụ của ông thì việc này như cơm hàng ngày thôi nhỉ. Ông chả có vợ con, chỉ có cái thân già cùng với đầu óc mưu mô thì tiếc gì cái mạng phèn đấy.

Jeonghan tỉnh dậy thì trời cũng đã bắt đầu lặn, mặt trời đỏ chói ở phía mặt biển. Đau đầu, có lẽ do tác dụng của thuốc mê, lắc lắc đầu, rồi cố hít thở sâu để bình tĩnh lại. Cậu cố xác định tình huống mà bản thân đang gặp phải là gì. Bản thân mình đang bị trói bằng dây thừng quấn quanh ngực vào gốc cây, còn đội trưởng Jeon đang bị trói ở trên ghế, chiếc ghế có vết gãy, có thể ban nãy ông ta cố dùng súng để thoát.

- Cậu tỉnh dậy rồi sao?

Seungcheol đi ra từ phía bên kia gốc cây. Anh ngồi xuống, mặt đối mặt với cậu. Jeonghan như đoán được phần nào kết cục như thế này, cậu lộ rõ vẻ thất vọng mà rũ mặt xuống anh:

- Phó đội trưởng Choi...à không Seungcheol...tại sao cậu lại giết 7 người kia?

Seungcheol có chút bất ngờ với câu hỏi này, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Sao cậu biết?

- Thứ bột trắng ở hiện trường đều là bột vôi tôi, nó được dùng trong nông nghiệp như là một thứ giảm lượng pH có trong đất, tôi đã thấy nó trong góc ở ban công nhà anh. Hơn nữa hoa cẩm tú cầu nhà anh đều có màu trắng và đỏ, chỉ khi độ pH có trong đất bằng 7 thì hoa sẽ có màu trắng và hơn 7 sẽ có màu đỏ. Cậu đã đổ bột vôi tôi lên xác nạn nhân để họ không bốc mùi, cũng như những ngày gây án thì đều có mưa, nước mưa sẽ làm trôi đi lớp bột vôi tôi.

- Nhưng chỉ với bột vôi tôi thì cậu đâu thể nói tôi là hung thủ được, hơn nữa...

- 7 nạn nhân kia đều có tội án liên quan đến gia đình nhà cậu.

-...

- Nạn nhân tên Yibeom đã làm em gái cậu có bầu rồi chết bởi mất máu do phá thai chui. Tên K đã liên lạc với mấy tên khác, ít nhiều cũng là do một người nào đó sai khiến họ đánh ngất mẹ cậu và đốt nhà phóng hỏa. Vì do 7 nạn nhân đều có xu hướng bạo lực với phụ nữ nên nhiều người đã nghĩ đó là một hoặc nhiều cô gái đã ra tay.

- Yibeom...là người mà tôi đã thấy cậu giết trong con hẻm gần nhà, nhưng cậu đã chụp thuốc mê và đưa tôi về, hôm sau khi tỉnh dậy trên người tôi lúc đó vẫn còn chút hương cà phê mà tôi đã ngửi thấy ở nhà cậu. Hơn nữa cái xác của cậu ta là do cậu kéo lê nêm gót giày bị mòn đi một chút.

- Khá khen cho tài suy luận của cậu đấy, Yoon Jeonghan...nhưng vẫn thiếu xót nhiều lắm.

Jeonghan lúc này cổ họng đã khô lắm rồi, dây thừng trói chặt ở quanh ngực khiến cậu khó thở, nhọc nhằn mà hít thở đều cũng đến là thương.

- Cậu nói không sai, đúng, là tôi đã giết họ,...nhưng cậu đâu biết ai đứng phía sau đâu đúng không?

- Là tên đội trưởng Jeon Jihoon mà cậu yêu quý mà kính nể đấy. Hắn đã đến và phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, hắn bảo tên Yibeom cưỡng bức em tôi, cũng như cố bắt cóc tôi để tôi loại bỏ mầm sống. Chỉ là do tôi may mắn mà thoát được, có vẻ như hắn sợ bị giết nên đã dùng ma nơ canh rồi giấu vào bao tải, bảo đó là xác của tôi.

- Cậu biết không, nếu như cậu cho rằng cậu biết tôi qua sở cảnh sát, thì đúng, không sai, nhưng tôi biết cậu từ khi lên năm 2 ở học viện cảnh sát rồi.

- Cậu biết không, lúc đó tới bây giờ tôi vẫn luôn mang trong mình cảm xúc rất lạ đối với cậu, nó làm tôi cảm giác an tâm, bình yên mỗi khi thấy cậu chứ không phải tim đập nhanh hay hồi hộp như người ta hay nói. Vậy nên khi ấy, tôi mông lung lắm, tôi còn chả dám đến gần cậu cơ mà.

Seungcheol đưa tay lên vuốt má Jeonghan, sâu trong đôi mắt ấy, anh thấy sự hoang mang, ngờ vực của cậu.

- Hôm tôi mời cậu về nhà ăn tối, tôi định sẽ dùng súng để giết cậu, nhưng thấy cậu như vậy, tôi không nỡ xuống tay. Bởi từ lúc đó tôi nhận ra mình đã yêu cậu mất rồi Jeonghan à. Tôi sợ cảm giác ấy lắm, tôi sợ vào một lúc nào đấy, mình phải xuống tay với cậu....

Tâm trí của cậu bây giờ rối như tơ vò, cậu không chắc chắn bản thân nghe sai hay không nhưng những giọt nước mặt của cậu có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất. Cậu không biết vì sao mình khóc, là do anh đáng thương, hay do bụi mịn vào mắt, không biết nữa.

- Seungcheol à...tôi không biết nữa, giờ tôi không biết tôi nên làm gì nữa, nhưng nghe tôi...cậu tự thú đi được không? Tôi sẽ giúp cậu giảm bớt tội, nhé? Làm ơn, coi như cậu nghe theo tôi một lần duy nhất này thôi.

Mặt Jeonghan dàn giụa nước mắt, cậu không biết bản thân đang nói gì nữa. Trước mặt cậu là một tên sát nhân, những cũng là Choi Seungcheol và là phó đội trưởng Choi. Cậu không đành lòng nhìn anh sa lún vào vũng bùn của lòng căm thù nữa, càng không muốn anh phải chết.

- Đừng khóc nữa, cậu biết mà, trước sau gì tôi cũng phải chết vì tội bắt cóc, giết người hàng loạt, việc tôi bị bắt cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Anh lau nước mắt cho cậu, đồng thời cởi dây thừng ra. Seungcheol đưa cho cậu khẩu súng của mình.

- Mọi người sớm muộn rồi cũng tới đây thôi. Chi bằng cậu giết tôi đi, giết tôi rồi khi họ đến cậu chỉ cần bảo tôi đã bắt cóc cậu và cậu bắn tôi cũng chỉ là hàng động tự vệ chính đáng. Cậu sẽ nhận được tiền thưởng, được mọi người tung hô...

- Không....không....KHÔNG...không đời nào tôi có thể giết cậu được Seungcheol à, cậu phải sống, phải sống, mẹ tôi cũng đã mất rồi, bố cũng bỏ tôi mà đi, tôi chả còn ai cả...

Jeonghan vứt cây súng đi, cậu cầm lấy vạt áo vest của anh mà lắc, anh không chống cự, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Bởi ngay bây giờ, anh không chắc việc mình làm có đúng không, nhìn thiếu niên trước mắt, anh liền nở một nụ cười chua xót. Nhìn Seungcheol cười, cậu càng tức hơn, cậu dùng trán mình mà đập vào trán của anh, nó mạnh đến mức đỏ tấy rồi chảy máu.

- Cậu bị điên à, hả, đồ điên, đồ điên, cậu phải sống cho tôi. Cậu làm tôi rung động với cậu rồi nói như vậy là sao hả, đồ độc ác, đồ khốn nạn. Chết đi...chết đi...đồ đáng ghét.....

Càng nói cậu càng khóc to, trong vô thức cậu lại nói ra suy nghĩ của bản thân, nhưng cậu không quan tâm, điều cậu mong muốn bây giờ là muốn anh sống.

Khi Seungcheol đang tận hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi vì được tiếng lòng của cậu. Chợt một tiếng súng nổ, khi Seung chẹo quay ra thì bị Jeon Jihoon bắn lệch xuống đất. Anh theo phản xạ, liền ôm cậu vào lòng bảo vệ, dùng lưng che cho cậu, do vậy mà anh bị tên Jeon Jihoon bắn theo một phát vào phía mạn sườn.

- Mẹ kiếp, hết đạn rồi.

Jeonghan nghe vài từ ngữ thô tục từ phía hắn ta rồi cảm thấy thứ gì đó ướt ướt ở phía bụng mình. Cậu đưa tay xuống chạm thì đó là máu của anh. Phần bên eo chảy mau ướt hết cả một mảng áo. Anh lúc này đã gục xuống vai cậu, thở từng hơi một cách khó khăn. Jeonghan đặt anh nằm xuống nền, cậu xé đi phần áo gần vết thương, cởi áo khoác mình ra rồi xé áo sơ mi thành những sợi vừa đủ, quấn quanh vết thương để cầm máu, xui xẻo thay trời lại đổ cơn mưa. Cậu đắp cho anh áo khoác của mình, đồng thời nắm tay, trấn an rằng anh sẽ ổn thôi.

- Ổn sao mà được chứ, trông, coi kìa tôi đau tôi chưa khóc mà em khóc rồi.

- Đồ điên, tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy, em anh gì.

- Chả biết còn gọi được bao lần nữa, giờ tranh thủ là vừa.

- Đồ điên, mọi người rồi sẽ sớm tới thôi mà, nãy cậu nói thế mà.

- Xạo đấy, cơm hộp của mọi người đều có thuốc ngủ, hơn nữa tin nhắn mà mọi người nhận là do tôi nhắn, là gặp đội trưởng ở trên phòng chứ không phải là ở đây.

- Không được đâu, cậu không được chết đâu mà...

- Im mồm đi, thằng ranh đấy đã chết rồi, nó sớm muộn rồi cũng đi gặp gia đình nó ở dưới đấy thôi. Cả tên Yoon J nữa, CÚT HẾT ĐI, CHẾT ĐI.

- Ông nói ai cơ, Yoon J...ông nói là Yoon J đúng không?

- Haha, thì sao chứ, nó đáng chết, bất cứ kẻ nào ta ghét đều phải chết...

Cậu vươn tay lấy cây súng của Seungcheol, bắn vào chân hắn, Yoon J là bố cậu, và cậu không để ai xúc phạm đến ông ấy. Tiếng thét của ông ta khiến cậu nhăn mày, liệu rằng trước khi nắm mắt, bố cậu ắt cũng phải chịu đau đớn như thế này, nhưng sau đau bằng người ở lại khi mà chứng kiến bố mình đi mà không lời từ biệt.

Tay cậu run run, dần hướng lên tới ngực ông ta, sự căm thù dường như lấn át con người lúc này. Mặt Seungcheol dần xanh hơn, hơi thở cũng khó khăn hơn. Cậu chỉ có thể chọn một trong hai, một là cậu giết Jeon Jihoon, hai là bỏ mặt hắn, và nguy cơ hắn có thể bỏ trốn mà đưa Seungcheol đi bệnh viện.

- Jeonghan à...bỏ đi, tôi không muốn tay em dính máu của hắn, mặc kệ tôi... mà đi ra ô tô, lấy bộ đàm gọi mọi người đi. Không, em sẽ lâm bệnh nếu cứ dầm mưa trong tình trạng này mất.

- Im đi Seungcheol, còn sức để nói thế cơ à, cây to như này ướt được bao nhiêu lắm, tôi sẽ không để cậu chết đâu nên nín mỏ lại đi...

- Dừng tay lại cảnh sát Yoon, cậu bình tĩnh lại và bỏ cây súng kia xuống...

Lúc này cảnh sát Beom đã tới, anh không bật đèn nên cậu không biết, khi mà thấy thì cảnh sát Beom đã dần bước từng bước tới gần chỗ chỗ Jeon Jihoon.

- Bỏ tay xuống đi cảnh sát Yoon, điều quan trọng nhất bây giờ là đưa đội trưởng tới bệnh viện mà đúng không? Nhé, bỏ tay xuống đi, coi như cậu cứu cậu ấy một mạng...

- Cảnh sát Beom à, tôi....

Bỗng cậu bị một lực đánh ở sau gáy đánh bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro