2,5. Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan mở mắt, cậu nhìn trên trần nhà, nó màu trắng, nhà của cậu là màu nâu. Cậu quay đầu sang thì thấy cảnh sát Beom đang ngồi bên cạnh, nghe thấy tiếng cậu thì y vội đỡ cậu nằm xuống.

- Nằm chút nữa đi, cậu mới hết sốt thôi.

- Sốt sao, nhưng trán tôi đâu có nóng?

- Cậu ngủ li bì suốt 2 ngày rồi, bảo sĩ bảo do ngủ nghỉ không đúng giờ thêm cả áp lực nữa nên mới ngã bệnh.

- Vậy phó đội trưởng Choi đâu?

- Anh ấy thì...lúc mọi người đưa đến bệnh viện thì nguy kịch lắm rồi, may là được cấp cứu kịp thời nhưng phải vào phòng hồi sức đặc biệt.

- Ừ...còn đội trưởng Jeon, tôi bắn vào chân ông ấy...

- À, ông ta thì không sao đâu, với lại chúng ta cũng chả phải gọi ông ấy là đội trưởng nữa rồi, với tội chồng chất tội như ông ấy thì cũng phải nhận án chung thân hoặc tử hình.

Cảnh sát Beom múc cho cậu một ít cháo rồi đặt lên bàn.

- Cảm ơn.

- Còn phía phó đội trưởng Choi...thực ra thì cũng rất khó để mà thoát được...ấy.

- Tôi biết chứ, nhưng cậu ấy vẫn là phó đội trưởng Choi.

-...

- Cậu ấy đã trói tôi và ông Jeon bằng dây thừng chứ không phải còng số 8, cậu ấy cố tình nhắm bắn viên đạn vào ngực và nó trúng huy hiệu cảnh cát của ông Jeon.

- Có thể Seungcheol không muốn xuống tay vì dù sao thì ông ấy cũng đã là người chỉ dẫn anh ấy tới tận bây giờ.

- Tôi lúc đó đã không kiềm chế được mà bắn vào chân ông Jeon.

- Nhưng cậu đã cố tình bắn trượt mà đúng không, viên đạn chỉ sượt qu-

- Không! Là do tay tôi run đấy.

Jeonghan để thìa vào lại bát, phần cháo lúc này chả vơi đi là bao.

"Nhạt thật!" cậu thầm nghĩ.

- Lúc ấy, tôi đã mất bình tĩnh mà suýt giết chết ông Jeon, trước đó tôi chả muốn tìm ra kẻ giết bố mình vì tôi muốn linh hồn ông được yên ổn nơi thiên đàng và bản thân tôi cũng sớm thoát được nỗi đau ấy.

- Cậu tin không? Khi nghe tin ông ấy qua đời, tôi bình tĩnh tắt điện thoại, rồi lên xe bus về nhà, lúc ấy đầu tôi chỉ là một màu trắng xóa, chả nghĩ được gì. Suốt những ngày tiễn bố tôi đi, cũng chỉ có mình tôi ngồi một mình, không khóc, người nhà thấy thế thì họ luôn lo lắng tới chỗ tôi nói chuyện, an ủi, ôm ấp.

- Mọi chuyện cứ như vậy mãi cho tới khi tôi đi ăn cùng với bạn ở một quán mì gần nhà. Tôi dặn chủ quán đừng cho tỏi vào vì tôi có cuộc hẹn vào buổi chiều. Tới khi chú ấy mang ra một bát mì với một chút tỏi ở trên. Tôi tự dưng bật khóc nức nở, cái cảm giác bất lực dồn nén bao lâu nay vì chút chuyện cỏn con mà bùng phát hết ra. Lúc ấy tôi khóc không phải vì bát mì có tỏi mà vì nỗi ấp ức, uất ức ở trong lòng quá lâu. Cảm giác ấy thật sự rất khó để diễn tả, tôi chả nhớ vị bát mì hôm đó như nào nữa, chỉ thấy vị mặn của nước mắt cùng với nỗi đau do trái tim thắt lại.

Ngày hôm sau, Jeonghan xuất viện dù cho cảnh sát Beom nằng nặc bắt cậu nằm nghỉ ngơi thêm vài ngày. Tuy vậy, cậu bảo mình vẫn khỏe và cần có việc gấp cần làm cho rõ. Cảnh sát Beom giay giay nhân trung, cậu ta biết rõ Jeonghan cứng đầu đến mức nào và cả việc cậu định làm.

Jeonghan xuống tầng âm - nơi tạm giam tù nhân đang nhận bản án cùng như đang trong thời gian xét xử tội trạng. Cậu gõ gõ vào thanh sắt, nhằm mục đích gọi Jeon Jihoon. Ông ta nghe thấy thì chậm rãi quay đầu lại, cả người gầy gộc vì tuổi đã đến lưng trừng bên kia, nay vì bỏ ăn mà hốc hác đến sợ. Jeonghan cúi chào, bởi cậu biết, trước khi thẩm phán phán quyết, ông ấy vẫn là một công dân và là cấp trên của cậu.

- Cảnh sát Yoon, giờ tôi chỉ là một kẻ tay dính máu, người mùi tanh, thật chả là gì để cậu đến đây thăm tôi cả.

- Tôi không đến thăm đội trưởng, tôi đến chỉ là bàn chút chuyện năm xưa.

- Cậu lấy chiếc ghế dựng ngay ngắn ở bên tường mà ngồi lên, chân vuông góc mà nói chuyện với ông ta. Jeon Jihoon nghe thấy thì bật cười, ông kéo cái ghế sắt ra đối diện Jeonghan, cả hai lúc này mặt đối mặt, bầu không khí tầng âm thường đã ít mà ngột ngạt, giờ càng khó thở hơn.

- Có vẻ cậu muốn nói gì về bố cậu à?

- Ngài thử đoán xem?

- Chà, ông ấy là một người tốt, một người có thể vượt qua nỗi đau mà vực dậy, là chỗ dựa cho con cái-

- Và ngài đã lấy đi sự sống của một người tốt như vậy?

- Ông ấy là sự số ngoài ý muốn, ta chưa từng muốn giết hại bất kì ai cả, kể cả Hwa Jinyeon. Bà ấy là đóa hoa đẹp nhất mà ta thấy, nhưng là hoa cẩm tú cầu - vừa đẹp vừa nguy hiểm chết người.

- Thật buồn cười khi ngài đã chính tay giết chết bông hoa ấy.

- Đúng, vì đẹp, vì độc nên ta mải ngắm nhìn mà quên mất, rằng một ngày nào đó hoa cũng sẽ tàn phai, hoa nở được thì cùng tàn được. Ta là người bó hoa ấy nở thì chính ta sẽ là người làm cho nó tàn phai.

- Chỉ có vậy mới khiến ta và bà ấy bên cạnh nhau.

- Bằng cách chặt tay bà ấy, đốt thành tro và đựng vào dây chuyền.

Jeonghan chỉ vào mặt dây chuyền màu xám tro của Jeon Jihoon.

- Mũi cậu thính như chó vậy, dưới trướng Seungcheol có khác.

- Không phải ông bảo chúng tôi là cảnh sát thì nên tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc sao. "Loại bỏ hết những điểm sai, kết quả có khó tin đến đâu thì đó cũng là sự thật."

- Chỉ trách ta không phải là cảnh sát nên mới sơ suất bỏ qua tên nhóc con nhà cậu.

- Tôi thấy hối hận thay cho phó đội trưởng Choi khi anh ta bắn vào huy hiệu cảnh sát của ông.

Cảm thấy bản thân chả thu thập được thông tin gì cần thiết, cậu đứng dậy gấp gọn ghế, đặt vào chỗ cũ rồi định rời đi.

- Chuyển lời cho ta hỏi thăm Choi Seungcheol, rằng sẽ sớm gặp nhau ở nơi cao đấy.

- Yên tâm, tiền ông tôi sẽ đốt mỗi năm một lần, không thiếu.

Ra khỏi tầng âm, cả người cậu nặng trĩu, chả biết do dưới đó ít không khí hay vì một thứ hì đó đè nát cả tâm trí khiến cậu luôn đau đáu mà khó chịu.

- Bạn tới rồi đấy à.

- Xưng hô kiểu gì vậy, có muốn tôi dùng xẻng đút cháo cho không?

Jeonghan cọc cằn mở nắp hộp ra, cầm lấy cái muôi to mà xúc cháo vào cái bát nhỏ. Đùa, thật sự, phòng này toàn là hình động vật, đến cái bát đựng cơm cũng in hình lạc đà đang ăn cỏ.

- Bạn đừng nhìn anh thế, phòng này cho trẻ con mà, tại hết phòng cho người lớn nên anh bị đẩy qua đây đấy.

- Rồi, sao cũng được, nè ăn đi.

- Bạn đút cho anh đi, người anh đau lắm.

- Hơ, phó đội trưởng Choi, anh bị bắn vào bên sườn chứ có phải tay đâu, hơn nữa bác sĩ phẫu thuật cả não cho anh, nói chuyện phát ớn.

- Đâu có, bạn không thương anh à. Đau lắm đó, nhìn này, tay anh hôm qua tự gọt táo mà bị đứt tay, chảy máu đây nè.

Seungcheol đưa ngón tay cho cậu xem, cậu thề là mình phải banh to hết cả hai con mắt rồi nhăn hết cả mày mới thấy một vệt cắt be bé trên da. Nhìn khuôn mặt mếu máo, dặn không ra nước mắt của Seungcheol, cậu hận vì chả thể cho tên kia một cái bóp cổ xuống ăn cơm với Diêm Vương.

Mà trách ai bây giờ, từ giờ tới khi anh khỏi hẳn thì cậu được cảnh sát Beom giao cho nhiệm vụ "siêu" quan trọng. CHĂM.SÓC.CHO.SEUNGCHEOL. THẬT.TỐT. Nhìn vào cái mỏ đang chẹp chẹp một bên má, cậu nhìn xuống đáy bát vừa nhìn bên má Seungcheol.

"Giống lạc đà kinh khủng" cậu thầm nghĩ.

Suốt 2 tuần liền, cậu bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng, từ việc đòi đút cháo tới bắt kể chuyện để ngủ, việc gì anh cũng bắt cậu làm. Có hôm Seungcheol còn đòi cậu cởi đồ để tắm cho anh. Jeonghan tức đến khói xì ra từ hai bên tai. Tay cậu đang cầm quả táo định gọt cho Seungcheol, nghe vậy mà bóp đến chảy nước nhỏ xuống nền.

Nói lại cũng chả thừa, cậu muốn tiễn tên này xuống địa ngục ngay và luôn. Biết bản thân đồ hỏi hơn quá, anh gãi tóc sau gáy cười hì hì rồi chui tọt vào phòng tắm, tạm lánh nạn để bảo toàn cái thân thể này.

Rồi ngày này cũng tới, Seungcheol ăn mặc chỉnh tề, cùng với Jeon Jihoon ngồi vào chỗ ngồi đối diện với công tố viên và luật sư. Cả hai không hề có luật sư, Jeon Jihoon có vẻ đã biết số phận của mình, còn Seungcheol thì anh muốn cuộc đời còn lại của mình theo pháp luật. Anh chả hi vọng gì cũng như chả mong cầu có được sự tha thứ từ mọi người. Thứ anh cần, cũng đã có, thứ anh muốn, cũng đã làm, chỉ duy Jeonghan là nỗi trắc trở cũng như sự hối hận lớn nhất của anh. Khi mà bản thân anh lại khiến cậu trở thành ngoại lệ duy nhất của bản thân.

Nhìn vào đôi mắt long lanh, đỏ ửng lên của cậu, anh như có một nỗi đau đáu trong lòng. Đến cuối cùng vẫn là không nỡ.

- Bị cáo, Jeon Jihoon, sát hại người vô tội, thuê người giết hại người dâm, chủ đường dây buôn bán ma túy, lén giúp 7 người trong vụ án năm xưa giảm nhẹ tội. Tuyên án: Tử hình bằng ghế điện.

- Bị cáo, Choi Seungcheol, giết người hàng loạt, bắt cóc, giam giữ người trái phép. Tuy giúp bên phía cảnh sát phát hiện ra Jeon Jihoon nhưng nhiêu đó không đủ để giảm tội án. Tuyên án: lao động công ích 5 năm và tuyên án tử hình.

Anh nở một nụ cười chua xót, kết quả này dường như ai cũng có thể đoán được chỉ là những viên cảnh sát đến làm nhân chứng, họ đều là cấp dưới của Seungcheol, cũng không thể ngăn những giọt nước mắt thương xót cho phó đội trưởng của họ.

Một cảm giác mà ít ai hiểu được: bác sĩ pháp y giải phẫu thi thể người quen, lính cứu hỏa dập lửa, ôm lấy thi thể người nhà mình ra khỏi biển lửa và cảnh sát còng tay đồng nghiệp của mình áp giải vào trại giam.

- Thưa cai ngục, tôi có một thỉnh cầu.

- Được thôi, nếu trong khả năng thì tôi sẽ giúp.

- Tôi muốn vài tờ giấy vẽ và một hộp màu.

Sau khi Seungcheol vào tù, Jeon Jihoon ngay ngày hôm sau cũng trút lấy hơn thở cuối cùng trên ghế điện. Jeonghan xin nghỉ việc ở sở cảnh sát, cậu về nhà. Thăm căn nhà đã cũ nát do thời gian, cậu ghé qua tiệm hoa, mua một bó hoa cúc vàng và vài chai soju. Cả chiều cậu ngồi bên cạnh mộ của bố và mẹ mà nói, rượu vào lời ra, bao nỗi buồn bực, mệt mỏi hay bất lực đều được cậu giải tỏa hết trong một buổi chiều.

Về tiệm hoa cũ của bố, cậu dùng số tiền tiết kiệm của mình sửa sang lại tiệm cũng như dành thời gian học hỏi, trồng trọt những cây hoa bé xíu tới khi chúng tỏa hương thơm. Và từ ấy cậu có cho mình một thói quen, rằng cứ đến chủ nhật, cậu sẽ mang 3 bông hồng đỏ hoặc tùy vào ngày hôm ấy mà mang đêm những đóa hoa nở rộ, nhờ cai ngục tặng cho Seungcheol. Cậu không đủ dũng cảm gặp anh, trí óc cậu không cho phép bản thân làm điều đó, dù cho con tim cứ thắt lên từng cơn.

Bẵng đi một thời gian lâu sau, cậu đi tới bảo tàng Yoong Ji - nơi trưng bày các tác phẩm của tù nhân từ tranh vẽ tới đồ mĩ thuật do họ tự tay làm. Cậu đi xung quanh, chầm chậm ngắm nhìn những tác phẩm xinh đẹp ấy. Rồi bỗng cậu khựng lại khi thấy một bức trang sơn dầu được đóng khung cẩn thận treo trên tường.

Cậu khẽ chạm lên nó, rồi chạm vào mái tóc ngắn màu nâu của mình.

- Thì ra 5 năm trước...mình trông như này sao.

Cậu đứng đó, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định mang theo hoa tới thăm Seungcheol.

Seungcheol đang cặm cụi vẽ trong trong phòng thì nghe tiếp cai ngục gõ cửa, cậu đặt cây bút rồi ngoan ngoãn đưa tay cho ông dẫn tới phòng thăm của tù nhân. Khi nhìn thấy Jeonghan ở bên kia kính, Seungcheol có chút bất ngờ nhưng cũng vô cùng hạnh phúc vì suốt 5 năm liền anh không gặp lại cậu. Chàng trai ấy vẫn mang dáng vẻ tươi trẻ hồi ấy, vẫn là đôi mắt xinh đẹp và nụ cười cùng với chất giọng ngọt ngào. Cả hai bắt đầu gặp nhau sau vài năm với sự hồi hộp nhưng rồi dần dần thả lỏng và nói chuyện như những người bạn thân lâu ngày không gặp.

Thú thực mà nói, suốt 5 năm anh chưa từng bao giờ quên Jeonghan, và anh luôn cố gắng ghi nhớ hình ảnh cậu bằng tái hiện người ấy lên tranh vẽ. Nhưng nó cũng khiến cho anh càng thêm đau lòng hơn. Cậu cũng chả thể quên được Seungcheol, khi nhìn vào những bó hoa cẩm tú cầu ấy, cậu lại nhớ tới vị phó đội trưởng Choi mà cậu yêu quý. Tình cảm ấy đã lớn dần và giờ nó hơn cả tình đồng nghiệp, bạn bè, nó chính là tình yêu. Chả cần cảm giác khó thở do tim đập nhanh hay lo lắng mỗi khi gặp người ấy, chỉ cần ở bên họ, bản thân thấy yên bình, ấm áp, thì đó chính là yêu.

Chào tạm biệt nhau, Jeonghan trước khi ra khỏi cửa, cậu quay lại nói vọng cho anh rằng chủ nhật tuần sau cậu sẽ lại gửi hoa đến. Seungcheol gật đầu một cái rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

- Liệu có ổn không, khi mà không nói cho cậu ấy.

- Chả có cách nào là ổn hết, tôi chỉ muốn em ấy sống một đời hạnh phúc khi không có tôi, không mong cầu em ấy vui vẻ, nếu khó quá, chỉ cần bình yên thôi cũng được.

- Mai là ngày cuối cùng rồi, tối nay cậu muốn ăn gì?

- Thịt nướng nhé, thêm cả soju nữa.

- Lấy cho tôi màu nâu với đen, em ấy nhuộm nâu rồi.

- Được thôi, chiều tôi sẽ mang cho cậu để hoàn thành cho xong đêm nay.

- Khi tôi đi, nhớ để hoa vào bình, không nó sẽ héo mất.

END.

Tái bút:
Thú thực mà nói thì tui không ngờ nó dài vậy đâu=))) nên part 1 có hơn 1000 từ rồi tăng dần tới part 5 là 26XX từ. Từ khâu lên ý tưởng cho tới viết thì tui không ngờ trong lúc viết lại nảy ra idea nhiều như thế thành ra theo dự tính là 2 part thì tui có tận 5 part.

Tuy có chút dài dòng nhưng tui cũng khá ưng nó, chỉ tiếc là ngay từ đầu không tách hẳn ra thành một bộ riêng, bởi nội dung chính đều là các kiến thức về khoa học cũng như ý nghĩa của hoa. Tui có thêm 1 chút gọi là tâm lí học hay về pháp y (có lẽ vậy=)) ). Dù sao thì tới những chap sau đều sẽ được gói gọn trong một chap, ít cũng 2,3 cái gần nhất sẽ là oneshot.
Cảm ơn vì đã đọc, tuy không phải lần đầu viết truyện nhưng lỗi sai chắc chắn là có nên mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng để đôi bên được thoải mái và vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro