3. Phòng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan - Duẫn Thành Hàn
Choi Seungcheol - Thôi Thắng Triệt
Lấy bối cảnh của cuộc sống sinh viên xa nhà.
-----------------------------------------------------

- Nóng...nóng quá đi mất.

Duẫn Thành Hàn khó chịu trở mình, cậu cọc cằn dùng chân đạp đạp vào cái mông của Thôi Thắng Triệt. Chưa đủ nóng hay sao mà hắn ta còn vắt vẻo, đặt chân qua eo cậu mà áp lại gần. Phòng trọ không có điều hòa, chỉ có cái cửa sổ bé gọi là có tí ánh sáng chiếu vào buổi sáng, cậu thường mở nó ra vào ban ngày để tiết kiệm tiền điện. Nhưng cái cửa sổ bé tẹo ấy chả là gì so với cái nóng ngày hè như thế này.

Thành Hàn cố dùng hai tay gạt cái chân thối tha của Thắng Triệt ra, không được thì chớ, tay của hắn lại vòng qua mà ôm lấy cậu. Cậu trợn mắt, đùa à, trán phủ một tầng nước mà cứ ôm cho bằng được. Tức đến chết mất, đây đâu phải là lần đầu tiên cậu bị ôm đến nghẹt thở như này. Phòng trọ cậu thuê cũng không hẳn là bé, nó giống một căn nhà cấp 4 và đủ ở hai người, thậm trí là hai cái giường nếu cậu muốn. Nhưng Thành Hàn không ngờ được rằng mẹ cậu chưa hỏi ý cậu mà đã bảo tên Thắng Triệt lên ở cùng, làm cái phòng cậu lại thêm một đống đồ khiến nó bé đi một phần. Dù vậy cậu vẫn không khỏi thắc mắc Thắng Triệt sao không mua giường, hoặc cũng có thể mua pallet về để ghép làm thành giường cũng không đến nỗi tệ, giống giường cậu, vừa rẻ vừa thuận tiện nếu sau này phải chuyển trọ. Nhưng Thắng Triệt bộp cho cậu một câu trả lời khiến cậu từ đó đến giờ không buồn bảo hắn nữa.

- Nó tốn chỗ lắm, với lại tớ lười.

Vâng, chứ đâu phải tốn tiền đâu, tiền hắn đâu thiếu. Cậu lầm bầm trong họng, Thắng Triệt thiếu gì tiền chứ, chỉ cần alo một cái là mẹ hắn chuyển khoản một số tiền mà hắn dư dả suốt 4 năm đại học. Tuy là bạn chơi thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa, song có những lúc cậu cảm thấy không được thoải mái như hồi còn bé. Chẳng hạn như Thắng Triệt hay ôm lấy cậu từ phía sau lưng mỗi khi thấy cậu đi ở phía trước, dù ở chốn đông người hay ngõ xóm. Hay là đặt cằm lên vai mỗi khi cậu nấu cái gì đó. Đỉnh điểm là hắn vô tư khỏa thân phần trên mỗi khi tắm xong, tóc ướt sũng lòa xòa trước mặt, thân dưới chỉ duy mỗi cái khăn tắm được buộc hờ, cái dáng vẻ này khiến cậu cũng phải nổ đom đóm mắt mà chửi hắn mấy lần. Thắng Triệt nghe rồi cũng gật đầu, gật đầu đồng ý cho qua chứ chả quan tâm, hại cậu đỏ hết cả mặt mũi. Hoặc kinh khủng hơn, đó là việc Thắng Triệt mặt đồ lót của cậu (?), dù không biết vô tình hay cố ý nhưng nó khiến cậu cáu mà nói không ra hơi.

Ví dụ, ở tối nọ cậu lục tung cái tủ rồi mà mãi vẫn không thấy cái quần lót thêu hình con gấu nhỏ trên viền đâu. Thành Hàn thêu hình lên bởi vì ngán cái lí do là "lấy nhầm" của Thắng Triệt rồi, lần này lấy thì chắc chắn là cố tình. Thành Hàn khóc đến méo mặt, cậu đứng khựng lại, rồi chuyển ánh mắt ra chỗ Thắng Triệt đang nằm vắt vẻo trên giường lướt điện thoại, hắn cảm giác cậu nhìn mình, Thắng Triệt quay qua thì bắt gặp vẻ mặt cau có của cậu, chột dạ, hắn liếc mắt sang một bên rồi cười cười. Thành Hàn biết được chính tên Thắng Triệt này lấy đồ lót của cậu mặt chứ không phải ai khác (tất nhiên). Cậu nhanh chóng phi đến, nằm đè lên đùi hắn, vứt cái điện thoại sang một bên. Thành Hàn vùng vằng vén áo lên rồi cố kéo léo bên quần hắn xem thật sự đó có phải là cái quần lót của mình không. Trái với vẻ bực dọc của Thành Hàn, Thắng Triệt lại cười toe toét, tay hắn vừa to vừa khỏe, căn bảo cậu đọ không lại.

- Đồ khốn nạn, cậu mặc đồ lót của tôi đúng khôngggggggg!!!!?

- Ya, ai bảo, hả, tôi không thèm nhá
ㅋㅋㅋㅋ.

- Aaaa!!! Quần lót của tôi, trả đây, huhu.

Thành Hàn cáu đến phát khóc, cái hình con gấu này chắc chắn là của cậu rồi. Cậu nằm gục hẳn lên người Thắng Triệt mà khóc. Thấy dáng vẻ ủy khuất của bạn cùng phòng trọ như vậy, hắn không tỏ vẻ hối lỗi mà còn cười to hơn. Tay thối (theo lời Thành Hàn nói) còn vân mê từ eo nhỏ xuống tới mông mà nắn.

- Huhu, bỏ cái tay thối của cậu ra, trả quần lót cho tôiiii!

- Đồ của cậu cũng là đồ của tôi thôi, thỏ à.

Thắng Triệt vỗ vỗ lưng Thành Hàn, tay kia vẫn yên vị trên mông, khóe miệng như kéo tới tận tai.

Thành Hàn khóc không thành tiếng, cậu không muốn ở cùng với con quỷ này đâu.

Quay lại chuyện cái giường, ngay sáng hôm sau, cậu với dáng vẻ nghiêm túc mà đứng trước mặt Thắng Triệt. Hắn thấy cậu như vậy, liền biết cậu có chuyện muốn nói, bèn ngồi xuống giường.

- THÔI THẮNG TRIỆT!!!!

Cậu hít một hơi thật sâu rồi hét lên khiến hắn giật hết cả mình. Cậu lại hít một hơi sâu rồi thở hắt.

- Cậu, ngay ngày hôm nay, NGAY LẬP TỨC MUA PALLET HAY GIƯỜNG VỀ CHO TÔI, NGAY và LUÔN.

Thành Hàn như dùng hết toàn bộ năng lượng (?) của mình nói (hoặc hét) với Thắng Triệt. Hắn đang ngẩn tò te vì cái âm lượng quá khích đại này. Phải để Thành Hàn lắc lắc vai hắn thì mới giật mình mà hồn về. May không để lắc thêm chắc hồn hắn lại bay lên trời mất.

- Ầy, cái vụ giường chiếu này tớ bảo rồi mà, mua là gì, chật chỗ ra.

- Thế hai đứa to đùng nằm chung cái giường 2m - 1m6 suốt, nóng chảy mỡ ra. Hơn nữa, cậu toàn nằm đè lên tôi không, ai mà ngủ được.

Cậu chỉ tay vào cái giường hắn đang ngồi, hai thằng to con 1m8 vẫn nằm được, cái vấn đề chính là thói quen nằm xấu lạ của Thắng Triệt.

- Tôi bảo mua thêm pallet, cậu không chịu, tôi bảo trải chiếu xong tôi nằm cậu không chịu, bảo cậu nằm ngủ bình thường cậu không làm, thế cậu muốn sao đây hả? Người gì mà xấu tính thế, mặt mũi ưa nhìn chứ đến nỗi đâu mà tính nết ngủ xấu tởm thế hả, xấu tàn canh, xấu đau xấu đớn. Có biết tận mấy đêm liền tôi không ngủ được hả, không phải mấy đêm đâu, cả trăm đêm rồi đấy. Chả qua tôi hiền quá mà tôi ít nói quá nên cậu nghĩ tôi hiền hả, nè không có đâu nha, cậu khởi động trúng cái motor của tôi rồi thì đừng hòng đi, NGỒI XUỐNG! Ai cho đi hả, lần này cậu chết chắc với tôi.

Thắng Triệt bịt tai, tính chuồn lẹ ai mà ngờ bị cậu hét một phát rồi ghì xuống bắt nghe cậu chửi ít nhiều cũng 15p nữa. Một lúc sau, chả biết Thắng Triệt nghe được chữ nào vào tai không mà cậu đã cạn hết năng lượng, thở phì phò, cậu uống một cốc nước đầy rồi thở hắt. Thành Hàn mất quá nhiều năng lượng cho một buổi sáng rồi, cậu cần ngủ để bù lại, dù sao hôm nay cậu cũng không có ca làm thêm nên tội gì không oánh chén một giấc. Thành Hàn trước khi nhắm mắt không quên nhéo bên eo của Thắng Triệt, trao cho cái nhìn "thân thiệt" rồi mới nhắm mắt đi ngủ.

Cậu thức dậy cũng đã xế chiều, check tin nhắn thì thấy Thắng Triệt nhắn từ 2h trưa.

Cơm trưa để trên bàn bếp ý, hâm lại mà ăn.
À, pallet tớ đặt về rồi, trả tiền rồi đấy, kí nhận hộ thôi.
Còn cái hộp bé thì đừng động vào, tới 6h tối tớ về.
Bye bạn.

Ô kê bạn.

C

ậu ngồi chồm hõm, chân đua đưa, chân kia vắt véo trên ghế, tạo nên cái thế ăn uống sao cho thoải mái và ngon nhất. Bông tiếng gõ cửa làm cậu giật mình, lật đật chặt ra, anh giao hàng với bộ đồ xanh quen thuộc, sau lưng họ là vài tấm pallet lỉnh kỉnh trên yên xe.

- Em kí vào đâu hộ anh, à người đặt bảo không cần giúp lắp đâu nên anh để đây nhé.

Thành Hàn cùng anh shipper khiêng vài tấm pallet đặt dựa lên tường nhà, dù sao cậu cũng không nỡ khi để anh một mình vác đống này xuống được.

- À còn hộp nhỏ này nữa, em xác nhận hộ anh xem đúng tên chưa?

-....

- Dạ, đúng rồi ạ.

- Ừ, anh cảm ơn nhé.

-----------------------------------------------------

- Tớ về rồi bạn ơi, có món gì vậy?

- Ha,...à, thịt kho tàu.

- Lên tay quá nhề, tớ tắm cậu đợi tớ xong rồi ăn cơm.

Tai Thành Hàn dường như vẫn còn đỏ sau cái hơi thở của Thắng Triệt, không biết liệu hắn có biết không hay cố tình làm để trêu ngươi cậu. Vẫn như mọi lần, Thắng Triệt luôn để đầu ướt và khỏa thân phần trên, nhưng lạ ở chỗ là Thành Hàn không thèm mắng hay thậm trí nhìn một cái khiến hắn vô cùng thắc mắc mà ngạn hỏi. Cậu chỉ bảo không có gì rồi cũng không ngẩng mặt lên suốt bữa ăn, đến khi đi ngủ Thành Hàn cũng quay lưng vào tường. Do chưa lắp pallet lại nên tối bay hắn vẫn chung giường với cậu. Xong luận án giáo sư giao, hắn ra chỗ hàng xem thiếu gì không. Thắng Triệt chợt hiểu ra vì sao cậu lại hành xử kì lạ suốt cả tối như vậy.

Tới sáng hôm sau, Thành Hàn trùm chăn che kín mặt trên hắn cũng không biết liệu cậu đã dậy hay chưa nên trước khi ra ngoài hắn mua đồ ăn sáng treo ở cửa cùng với tờ giấy note "tối tớ về muộn, không cần chờ đâu". Thành Hàn đọc mà cơn bực trong người cậu chả hiểu từ đâu tới, cậu vo tờ giấy note trong tay rồi vùng vằng ăn sáng khi hai chân mày như thể sắp chạm nhau. Có thực mới vực được đạo.

Tối ấy, hắn về muộn thật, bình thường có muộn quá thì cũng tới 8h là về nhưng nay tận 10h vẫn chưa thấy đâu. Cậu sốt ruột nhìn thức ăn đã nguội từ lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà khoác áo chạy ra ngoài. May sao vừa mở cửa nhà thì Thắng Triệt cũng về. Cậu mừng vì hắn không sao song vẫn không nói gì mà đi hâm lại thức ăn cho Thắng Triệt. Suốt bữa ăn ấy, cậu vẫn không nói lấy một lời nào, Thắng Triệt vô cùng tò mò, tự hỏi sao cậu là hành xử như vậy. Một hai ngày đầu, hắn nghĩ rằng cậu mệt nên không muốn nói chuyện, từ tò mò tới cơn khó chịu trong người. Đã được một tuần kể từ khi Thành Hàn như vậy và hắn về trễ y như ngày đầu tiên.

- Mẹ nó, nếu không phải Dung với đống luận án kia thì đã nói chuyện cho ra lẽ vụ này rồi, thật phiền.

Hắn lẩm bẩm trong miệng, tối nay về sớm hơn mấy ngày trước.

9h55p

Thành Hàn vẫn đứng ở cửa chờ hắn về, cùng với thức ăn đã nguội đi. Khi cậu định đi hâm lại thức ăn thì Thắng Triệt chộp vội, nắm lấy cổ tay cậu.

- Có gì nói sau đi, tớ đói.

Biết rõ tính cậu nên Thắng Triệt cũng bỏ tay, hắn quyết định sẽ đi tắm để dập tắt lại cơn nóng giận ban nãy ở trường. Thắng Triệt bước ra ngoài cái áo phông trắng cùng quần đùi đen, hắn biết mình nên làm gì, và sao cho tốt nhất. Vẫn vậy, bữa cơm ấy Thành Hàn vẫn không nói nửa lời hay nhìn hắn một cái.

Chờ tới khi cậu đặt đũa xuống thù hắn lên tiếng, cố cho bình tĩnh nhất có thể.

- Thành Hàn à, gần đây cậu có chuyện gì sao?

- Không làm gì có, cậu sao vậy?

Thành Hàn dùng ngón trỏ của mình vẽ vẽ hình tròn trên bàn ăn. Ngay lập tức nó bị Thắng Triệt nắm lấy.

- Đừng hỏi ngược lại tớ, rốt cuộc cậu làm sao?

Chả biết do hắn nói to quá hay nắm tay cậu chặt mà mắt Thành Hàn rưng rưng, cậu phồng má để nước mắt vào trong, cố cúi đầu xuống sâu hơn nhưng bị Thắng Triệt ôm lấy hai má, bắt cậu nhìn hắn.

- Tớ biết mỗi khi cậu vẽ vòng tròn là đang khó nói và uất ức mà, ai bắt nạn cậu hay làm sao mà không nói tớ nghe, hả?

Hốc mắt Thành Hàn đỏ hoe, hai má bị ép chặt cũng bởi vậy những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu ấm ước chỉ vào hắn, giọng điệu hờn dỗi tột cùng.

- Chính cậu còn gì nữa, đồ đáng ghét.

Như giải thoát khỏi chiếc lồng, cậu òa khóc trong tay của Thắng Triệt. Hắn vội dùng tay quệt đi hai hàng nước mắt trên mặt cậu. Vỗ vỗ lưng để cậu bình tĩnh lại, đến khi chỉ còn mỗi tiếng nấc thì hắn mới quay ra gặng hỏi.

- Tớ làm gì mà cậu khóc?

- Cậu...hực...có người yêu...hức...bỏ tớ...

Mặt hắn đầy dấu hỏi chấm, người yêu đâu ra?

- Người yêu nào ở đây? Cậu bị sảng à?

- Hức...có rõ ràng...cậu mua cả bao cao su..hực...với cả...chai bôi trơn mà...còn về muộn nữa...hức...không phải đi với người...thì đi với ai...

- Thế là cậu ghen à?

- Không...hức...không có...

Thành Hàn cứ nấc như này khiến hắn buồn cười không thôi, sao mà đáng yêu thế. Thắng Triệt im lặng một lúc để cơn nấc qua đi rồi mới trả lời.

- Cậu thấy rồi à? Tên đơn hàng ý.

Thành Hàn gật gật đầu, tay quệt quệt hai má rồi mũi.

- Cậu đi suốt cả ngày, xong rồi còn mang theo cả bao cao su nữa, trong thư viện còn ngồi cười đùa cùng Dung nữa. Không phải là người yêu xong...đó, còn gì nữa.

Câu nói khẳng định chắc nịch của cậu làm hắn buồn cười, nhưng nào đâu có dám.

- Ai bảo cậu vậy?

- Tri Tú đó, có cả ảnh hẳn hoi. Cậu ấy còn bảo Dunh tỏ tình rồi cậu đồng ý nữa.

Thắng Triệt ôm trán nhìn cậu, nhìn ảnh này mà bảo cười đùa, trán hắn nổi hết cả gân lên như này.

- Nghe này, Thành Hàn. Tớ - Thắng Triệt không hề có người yêu nào cả, tớ với cả Dung làm chung một dự án mà giáo sư giao thôi. Đúng là Dung có tỏ tình với tớ, nhưng từ chối rồi. Còn bao cao su thì ông tướng ơi, không tập dùng mà mà sau này biết dùng. Tớ mua về rồi mang theo lên trường để lúc rảnh thì tập đeo, dạo ở nhà đâu có thời gian đâu, chai bôi trơn đó để tớ bôi trơn, trong có thuốc kích thích nên dễ cứng hơn. Hiểu chưa ông nội?

Thắng Triệt gõ gõ đầu Thành Hàn, cậu lúc này ngẩn tò te ra, mặt thộn đúng một cục, trông buồn cười vô cùng. Hai chân cậu đặt lên ghế, rồi vùi đầu che đi khuôn mặt đang đỏ hết cả lên.

- Thế là...bạn ghen thật à, bạn thích tớ đúng không?

- Thành Hàn à~~~ngẩng mặt lên đi mà. Đừng ngại mà, tí này đã ngại rồi. Sau này yêu tớ phải làm sao đây.

- Ai bảo...ai bảo yêu cậu hả, đừng tưởng bở thế chứ...không thèm đâu.

- À, thế á, thế tớ yêu Dung n-

- Ai cho, không được!

Cậu đứng bật dậy, đối mặt với Thắng Triệu, khiếp, cách nhau có vài cm mà khác biệt quá thể. Da hắn cũng trắng, mềm giống cậu nhưng vai rộng và người đô con khác hoàn toàn với Thành Hàn mảnh khảnh, mình dây.

- Thế ý bạn nào nè, để tớ biết đường chứ?

Lợi dụng cơ thể to lớn của mình, hắn vòng tay qua sau lưng đè lên bàn ăn, thành công ép Thành Hàn vào lòng. Người cậu nhỏ xíu, chỉ bằng 2/3 so với Thắng Triệt mà dễ dàng bị ép vào thế bị động.

- Thì...thích...thích được chưa, lắm chuyện quá, bỏ ra đi!

- Hơ, ai thích ai, nói đầy đủ đi nào, cô giáo trên lớp dạy sao phải nói đúng chứ.

- Tớ...tớ thích Thắng Triệt, đó được chưa, bỏ ra đi mà.

Nhìn cậu ngại ngùng như này, hắn thật sự rất muốn trêu thêm nữa.

- Yêu cậu quá, Thành Hàn à!

Hẳn ôm chấm lấy cậu, hít hà mùi hương trên gáy, rồi xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cậu. Ngủ chung giường với cậu chỉ là cái cớ để hắn có thể ngửi mùi hương này. Dùng chung một loại sữa tóc và dầu gội nhưng ở trên người Thành Hàn thì nó lại quyến rũ đến lạ. Đâu phải mỗi cậu hay mất ngủ, hắn cũng thao thức suốt vì không chịu nổi, hương thơm ngọt ngào ấy cứ bao quanh khiến hắn dễ chịu song đôi lúc cũng vì quá quyến rũ mà khiến hắn lên. Nhưng chả thể phủ nhận rằng cậu thực sự rất thơm, hắn luôn tự nói trong thâm tâm là như vậy.

Người cậu nhỏ bé, trắng trẻo như chú thỏ con này đôi lúc khiến Thắng Triệt lâm vào cảnh ăn chấm chua. Nhiều đứa con gái hay thậm trí là con trai cũng bị hắn lườm cho cháy mặt, hay khủng bố tinh thần bằng cách gửi "tối hậu thư" dù cho Thắng Triệt chưa làm gì. Vì vậy nên dần mọi người đều né cậu một khoảng cách, duy có Tri Tí là bạn thân của cậu nên Thắng Triệt đều không chút so đo, điều ấy khiến cho Thành Hàn cảm thấy bị mọi người ghét và xa lánh mình. Nhưng Thắng Triệt luôn ở bên cậu nên cậu luôn có cảm giác an tâm hơn hẳn. Cảm xúc ấy cũng dần lớn mạnh hơn theo thời gian.

Phía bên cậu, Thành Hàn luôn có một cảm xúc mạnh liệt gọi là ngưỡng mộ dành cho Thắng Triệt, vậy nên cậu cảm thấy cảm thân thật chả là gì mỗi khi đi cùng hắn ở ngoài đường. Nhưng hắn tinh tế, và luôn tìm ra những khúc mắc của cậu nên đối với Thành Hàn, Thắng Triệt thực sự hơn cả một người bạn. Cậu khó chịu khi bị hắn ôm ở ngòi đường, nhưng chưa một lần gạt tay hắn. Cậu cáu khi đang nấu ăn mà hắn tựa vào vai, nhưng chưa một lần để hắn vào bếp dù hắn nấu rất ngon. Hay trách móc hắn và đòi ngủ hai giường nhưng vẫn ôm hắn ngủ mỗi đêm mùa đông. Cậu ít khi nói và thể hiện tình cảm bằng hành động. Hắn thấu hiểu và luôn đối xử với cậu qua những hành động thân mật, nhiều đến mức cậu không nhận ra chả người bạn thân nào làm cậu với nhau.

-----------------------------------------------------

- Tớ còn bao su nè, cậu mu-

- KHÔNGGGGGG!!!




-----------------------------------------------------

💐Này ngoài lề á, nhưng bạn nam nên học cách đeo bao nhé, việc này rất bình thường và nó không thừa đâu. Mọi người vẫn còn xa lạ với chuyện này và cho nó là điều mà thằng con trai nào cũng biết, nhưng không học, không thực hành sao biết đúng không nè. Biết là một chuyện, biết mà đúng là một chuyện khác. Bạn nữ cũng nên biết nhé, kể cả đối phương có châm chọc gay hỏi vì sao thành thục thế thì cũng đừng cảm thấy bản thân kì lạ hay phóng thoáng. Hơn nữa, đeo bao đúng cách sẽ giảm hạn chế khả năng bao bị tuột, rách và tăng kích thích tới mức giới hạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro