4. 2J và 🐸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Seoksoo

Mọi người có một người họ hàng kiểu chú bác cô dì mà bằng tuổi chưa? Nghe vui ha, nhưng nhiều khi nó éo le lắm.

Chả là bà của Yoon Jeonghan có ba người con trai, ông cứ ngóng một cô công chúa để cưng chiều nên đến lúc bà có mang ở tuối xế chiều ấy thế lại tòi ra một cậu con trai làm ông cũng có chút buồn nhưng con nào chả là con nên ông bà vẫn cưng cậu con trai này lắm. Mà trùng hợp sao năm ấy mẹ Jeonghan lại mang thai và sinh cùng năm với bà nên từ thuở mới còn nằm gọn trong vòm tay, họ đã lớn lên và trưởng thành, một người bạn thân thiết thay vì là mối quan hệ chú cháu.

Cái hồi mà mọi người vẫn hay bảo là cởi truồng tắm mưa ý, nhiều kỉ niệm đẹp với hồn nhiên của tuổi thơ lắm, với ai chứ với hai chú cháu này thì không. Hai nhóc này vẫn hay bị mọi người nói là ác quỷ song sinh. Bởi không những giống nhau về ngoại hình mà cả cái tính nhanh nhảu, hay quậy phá là không ai bằng. Chỉ không ai dám nghĩ chứ không dám làm, câu nói này như thể gắn cho hai người họ vậy. Những trò quậy phá tưng bừng hay mấy trò chơi khăm chả ai nghĩ tới thì họ đều bị hai tên giặc này nếm đủ.

Một trong số đó phải nói tới cái vụ tụt quần bạn. Hồi đó nổi lên cái trò tụt quần của mấy bọn lớp bên. Thế là cả hai quyết định chơi cái trò này lên ông anh Minhyung trong xóm. Ngày lành đã tới, hôm ấy xóm mở trại hè, mà hồi xưa ông bà đẻ nhiều thành ra cái xóm có dịp gì cứ như đông như trẩy hội. Ông Minhyung mải lấy cái lấy bánh từ chị bên đội, hai chú cháu thấy thế liền phi ra rồi nhanh tay tuột cái quần xuống rồi chạy ra núp ở gốc cây gần đấy. Nếu chỉ có vậy ý thì làm gì có chuyện để kể, vấn đề là hôm đó ổng không mặc quần xi líp. Mọi người khi ấy kiểu, wao âu mai gót. Cái cảm giác ấy thề nó không hề quê, tay ổng ấy còn đang cầm cái bánh nên mất một hồi ổng mới kịp load não để đặt cái bánh rồi nhanh chóng xách cái quần chạy về nhà. Hôm đấy mẹ ổng chạy sang mắng vốn cả mẹ lẫn bà, cũng cái tội ấy mà hai chú cháu nhà Yoon bị cấm túc ở trong nhà nguyên một tháng.

Cứ vậy mà cả hai đã lên tới cấp 2, Jeonghan thì học có phần nhỉnh hơn Joshua nên cậu học lớp A1 là lớp chọn, còn Jisoo thì học A5 lớp thường. Tuy có khác lớp nhưng vẫn chung trường và lớp cũng ngay kế bên nên hai nhóc vẫn bám dính nhau lắm. Cứ ra chơi lại dẫn nhau ra căn tin ăn que cay rồi làm vài cái xiên bẩn, chiều thì đèo nhau ra bờ sông hóng gió. Chả là hôm đấy Jisoo lại bị mấy tên bắt nạn giở trò cướp tiền, chúng ít khi tiếp cận được với Jisoo lắm bởi hai cậu hay đi chung, dù sao thì Jeonghan cũng là hội trưởng hội học sinh, hắn ngu gì mà đòi giở trò trấn lột tiền trước mặt Jeonghan, nay vì cậu bận họp nên Jisoo bị chúng nó dắt ra phía nhà vệ sinh nơi không có camera cho dễ hành sự. Jeonghan họp xong mà không thấy Jisoo ở trong lớp bèn chạy đi tìm khắp nơi bởi cậu biết Jisoo không đời nào bỏ về trước mà không nói một câu. Jisoo phía này thì bị tụi nó dí cho dồn vào một góc, một tên thì cậu còn đá vào háng tụi nó mà chạy chứ đằng này tận ba tên, chân đâu mà đá cho nổi.

Jisoo biết không đánh lại được bèn cố thương lượng nhưng có vẻ tụi nó toàn tai trâu nên chả thèm nghe mà lấy tay móc móc tai rồi hút một điếu thuốc, tên còn lại cũng nhanh tay châm lửa cho cái thằng có vẻ là đại ca của nó, tên còn lại thì sặc khói thuốc mà ho khù khụ.

Eo, lông "chân" có khi còn chưa mọc mà đua đòi hút thuốc.

Tất nhiên Jisoo cũng chỉ nói trong lòng chứ ngu gì cậu nói thẳng ra, lúc đấy bị đánh đến cả mẹ cậu còn không nhận ra. Tụi nó có vẻ dần mất kiên nhẫn với lời nói của cậu, chúng cứ lại gần, cánh tay thì quay quay có vẻ tính đánh, Jisoo thì đâu còn đường lui, lưng cậu dính vào tường từ đầu rồi. Giờ chỉ mong cầu có thánh mới cứu được. Jisoo hét tên Jeonghan như lời cầu cứu cuối cùng trước khi bị chúng nó đánh một đấm vào mặt.

Cậu nhắm chặt mắt lại, ơ sao lại không đau nhỉ, tên này nhìn vậy mà bị yếu sinh lí à. Jisoo từ từ mở mắt ra thì một cánh tay đã chặn lại hắn. Tay người đó đầy vải băng bó, chắc tại bị thương. Cậu ngước đầu lên, nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, cao thật, dù có bằng tuổi thì như này cũng cao quá rồi.

- Bỏ ra, mày rảnh lắm hay sao mà chõ mũi vào chuyện của tao.

- Vậy chuyện tôi đi vệ sinh cậu quản à, buông cái tay xuống.

Một tên chuyên bắt nạn thì đời nào tụi nó chịu nghe ai, toàn bọn ảo quyền lực rồi nghĩ mình mang dòng DNA vua chúa. Hắn dùng tay kia cố vặn người nọ thì bị anh vặn ngược lại ép xuống sàn, một tên tính lao tới thì Jisoo đá vào hạ bộ của hắn, khiến gã mất cơ hội làm cha, vô sinh luôn rồi.

Jeonghan nói quả không sai, đánh với con trai thì cứ nhắm vào háng mà đá.

Tên còn lại thấy thế thì sợ sun vòi, chạy thục mạng ra khỏi nhàvệ sinh, Tên đại ca thì dãy dụa một hồi cũng đành nằm yên vì người nọ đã khoá hắn lại bằng một đòn judo. Vừa hay sao Jeonghan chạy đến, trán cậu lấm tấm mồ hôi, có vẻ chạy tìm Jisoo đã lâu. Jeonghan nhìn cảnh tượng này cũng ngẩn người ra một hồi rồi bảo người nọ thả tên đại ca ra, cậu sẽ trình báo việc này cho thầy hiệu trưởng, cậu biết rõ lời nói của mình cũng có sức nặng mà thầy luôn đặt sự tin tưởng lên cậu, qua vụ vừa có nạn nhân vừa có nhân chứng can ngăn, hội trưởng học sinh còn nhìn thấy, gã muốn thoát tội đằng giời. Người nọ cũng thả tay ra, tên điên kia như thiêu thân mà lao ra bên ngoài, tên còn lại cũng ôm của quý của hắn mà chạy theo.

- Đỉnh thật đấy, mà cậu tên gì vậy, tay sao lại đeo vải băng bó, cậu bị thương à, sao cậu lại cao lại,..

- Sao cũng được nhưng mà anh đừng hỏi được không,...em muốn đi vệ sinh, em nhịn hết nổi rồi.

- Ầ,...

Mặt mày người kia tái mét lại, đoán chừng có vẻ nhịn đã lâu, chạy muốn thấy tổ tiên rồi còn gặp tình huống này sao mà lơ được. Việc cậu đã xong giờ tơi cái bụng cần giải phóng.

Vì chạy bán mạng tìm Jisoo nên Jeonghan nay được đặt cách để Jisoo đèo, trên xe cậu cứ cười khằng khặc mãi về cậu bạn kia, cũng không quên chọc ngoáy chú mình mấy câu. Jisoo thì đỏ hết cả mặt, còn doạ nếu cậu nói thêm cậu nữa sẽ thả cho cậu cuốc bộ về, hai chú cháu cứ vậy mà lái xe đạp chạy dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần chìm ở phía bên kia sông.

Nháy mắt cũng đến cấp ba, vì là năm cuối nên các thầy cô luôn cố gắng dạy giảng cũng như cho bài tập nhiều khiến Jeonghan luôn trong trạng thái mệt mỏi, còn Jisoo vẫn như cũ, cậu al cà chơi bời chả thèm học hành gì, điều này khiến cô giáo vô cùng đau đầu. Cậu vì không làm bài tập, muộn học, ngủ trong giờ miết nên cô đã đặc biệt cho gọi cậu lên phòng giáo viên nói về vấn đề học hành, không quên bảo cậu mời phụ huynh. Jisoo nghe xong thì quắn hết của người, kì này có mà nát mông, vậy nên cậu mới nói dối giáo viên và chả biết cô cả tin hay Jisoo nói năng thuyết phục mà cô gật đầu cái rụp. Vấn đề giờ là Jeonghan, nhưng cậu tin với tình huynh đệ này thì thằng nhỏ sẽ đồng ý thôi, ừ đồng y thật nhưng phải đèo cậu về một tháng, bằng không sẽ nói cho bà. Ối dồi ôi, đèo một đứa cao lều khều suốt một tháng đi học á, nóng cứ phải chảy mỡ ra, thứ gì chịu nổi. Nhưng không làm thế thì nát mông mất, thế là hợp đồng của hai chú cháu được kí kết, khỏi phải nói hôm đó cô giáo tức điên, nhưng cũng đành thở dài rồi khuyên bảo hai đứa học sao cho tử tế.

Vụ việc lần đó chả hiểu sao mà tới tai bà, vậy là Jisoo khỏi phải đèo Jeonghan nữa bởi còn xe đâu mà đèo, cậu bị đánh một trận nhừ tử, Jeonghan cũng vì thế mà phải dạy kèm cho Jisoo vào những hôm cả hai rảnh, bao nhiêu kế hoạch đi chơi cứ vậy mà đổ bể.

Hai chú cháu nhà Yoon từ hồi nào bé tí bé teo nay đã trổ mã, đẹp trai nhất cái xóm 10, gái xinh theo đuôi cứ phải gọi là nườm nượp. Nhưng có lẽ họ sẽ sốc động đậy lắm khi mà biết hoa này có chủ rồi, còn là hai anh đẹp trai nữa chứ.

Người xưa nói không có sai, trai đẹp đều thuộc về nhau hết rồi.

Người yêu Jisoo là cậu bạn năm xưa đã cứu cậu ở nhà vệ sinh khỏi mấy tên côn đồ, là Seokmin, kém cậu hai tuổi là sinh viên năm nhất non tơ bị tên Jisoo dụ dỗ. Seokmin thích đấm bốc nên hay dùng vải băng bó chỗ trày xước, cũng như giải đáp thắc nắc của Jisoo.

Còn phía Jeonghan thì cậu gặp Seungcheol ở hiệu sách, trai đẹp còn ham đọc sách, phải xin in tư liền, ngu gì không, Cả hội cũng chỉ mới sinh viên nên được hẳn một căn nhà hai tầng, biết sao không, Seungcheol có thể nghèo nhưng bố mẹ anh giàu.

Thì là cái hôm đó, Jeonghan với Jisoo không có ca học chiều, cả hai đá lông nheo, tắm rửa, xịt nước hoa thơm phức rồi mặc hai bộ con ếch hot hít trên douyin rồi chạy ra phố. Trước đó cả hai còn tranh giành nhau bộ con ếch màu hồng, cậu chửi Jisoo không đặt hai con ếch màu hồng, Jisoo thì trách cậu không biết nhường người lớn dù cả hai bằng tuổi??? Cả hai quyết phân thắng thua bằng cái kéo búa bao, tất nhiên Jisoo lại thua, cậu đành ngậm ngùi mặc bộ con ếch màu xanh, Thế là hai chú cháu người ếch xanh ếch hồng, tay cầm theo đàn ếch con tung tăng xuống phố. Nhưng chỉ thế thì cần gì tới lúc hai con người kia đi vắng, cái hai cậu muốn là đi trêu trai kìa, mà mặc bộ này cứ phải gọi là vô tư , không ai phán xét.

Từ lúc yêu Seungcheol với Seokmin thì đến nhìn hai cậu còn không được, máu ghen cứ phải gọi là lồng lộn, biết hai cậu đi trêu trai có mà máu chó cả hai còn nổi lên ầm ầm, nên lần này hai cậu đã lên kế hoạch rồi ấp ủ lâu lắm rồi, mãi mới được triển nên hào hứng lắm. Cả hai ban đầu chỉ nhìn lén rồi tỏ ra ngại ngùng bỏ đi, nhưng rồi chợt nhớ ra mình có món đồ chống nhục, sợ gì. Thế là hai chú cháu bắt đầu ngồi gần mấy anh tiểu thịt tươi, rồi dần dần có vẻ khoái trò này hơn. Cả hai quyết định chơi một vố lớn cho thiên hạ trầm trồ.

Jisoo tia được đằng xa, bèn kéo Jeonghan tới một nhóm nam bốn người đang uống rượu ở ven sông, chẹp chẹp, đúng là trai non tơ, trắng trẻo, xinh trai đúng ý Jisoo quá trời quá đất. Cậu tia một bạn đang xỉu quắc cần câu kia rồi, có vẻ bị bạn gái đá, thồi đừng lo có bạn ếch xanh tới an ủi nè. Jisoo lại gần rồi đưa cái mặt bạn nam kia vào miệng của bộ đồ, cũng là khe mà cậu nhìn ra ngoài. Trồi ôi, càng nhìn càng đẹp nha, cậu bạn nam kia thấy vậy định phản kháng nhưng thấy ếch xanh này cũng đẹp trai, cũng xinh nên thôi mình giả bộ xỉn tiếp.

Jeonghan nhát hơn tí, nên cậu le sang cậu bạn ngồi đối diện, ai dà mặc polo đồ đó, đeo kính, chuẩn gu cậu rồi, 10 đỉm. Jeonghan kéo khoá áo, chỗ có cúc thì được thay bằng loại khoá, tuy chỉ tới dưới đoạn quai xanh thôi nhưng quai xanh bạn nam này mê à nha, đẹp quá đẹp rồi. Cậu nhìn rồi sờ một hồi rồi tay che hai má giả bộ ngại chứ ẩn sâu trong đó là bộ mặt đỏ hết cả lên từ đầu chiều, mê quá mê. Bạn nam kia cố giữ chút tỉnh táo mà kéo khoá áo lên, nào cái gì đẹp thì mình khoe chứ giấu chi nè. Jeonghan tiếp tục lại như vậy tiếp, Jisoo đây cũng đâu vừa mà hưởng hứng hành động của cậu bạn kia. Hai người còn lại cười toe toét nhìn một màn trêu chọc của hai chú ếch này.

Nhưng gì lố quá thi không tốt, bạn nam bên phía Jisoo dường như không còn thoả mãn với khoảng cách như vậy, cậu ta banh rộng miệng ếch rồi cố chui vào. Jisoo thấy vậy thì sợ điên lên được, cậu vùng mình định thoát ra thì bị cậu ta ôm lấy eo, Jisoo không dám lên tiếng gọi Jeonghan lỡ mà hai người kia ở gần đây thì sao, với lại cả hai cũng thống nhất rồi rằng thực sự cần nói thì mới nói lên thôi. Jisoo biết tình hình này là nên hét chứ không phải nói rồi, nhưng cậu hoảng quá, miệng chả nói được gì. Đành tự thân vận động, cậu vùng ra cố cởi cái mũ ra, được rồi thì lại chả may cái đây mắc ngay cổ làm cậu khó thở. Cậu bạn ngồi kế bên thấy vậy thì hoảng loạn cố gỡ cái dây ra, xong xuôi còn không quên đánh vài cái vào tên đang không tỉnh táo kia. Jisoo sau một phen hoảng hồn thì thở phào một hơi, nhưng cậu phải chui vội vào mũ, Jeonghan bên kia không nói cùng nhau mà cả hai run lên.

- Dohyun ôm ai vậy, còn tên Minhuyk làm gì kia?

Seungcheol nói một tông giọng rất bình thường nhưng với Jeonghan thì cậu cảm giác như có ngàn con kiến bò quanh mình vậy, rất khó chịu nhưng không sao hết được.

- Giờ mà cũng có cả bộ con ếch màu hồng sao, tưởng chỉ có mỗi màu xanh thôi chứ nhỉ?

Tới lượt Jisoo run lên như cày sấy, ban nãy cậu còn cười thầm vì nghe thấy mỗi tiếng Seungcheol, giờ thì khóc cũng chả kịp.

Người cười hôm trước, hôm sau khó luôn. Quả táo nhãn lồng không chừa một ai.

- Dohyun bỏ ra đi, người ta có vẻ không thích đâu kìa.

Seungcheol nhìn ra sự không thoải mái ở trên người con ếch hồng kia bèn đi tới cố gỡ tay Dohyun ra, nhưng cậu chơt khựng lại vì mùi hương sữa tắm có chút quen. Tuy nó đã bị át đi vài phần vì mùi nước hoa nhẹ nhưng không khó để anh nhận ra đây là mùi chai sữa tắm ở nhà. Seungcheol giật cái đầu đang ở trong miệng ếch ra, cả cái tay vắt ngay eo nữa rồi giật cái mũ ếch ra. Nhanh đến mức Jisoo không kịp làm gì, đến khi nhận ra thì cái mũ đã ở dưới đất rồi.

- Jisoo???!!!

Seokmin ở bên kia đang nghịch cái mắt con ếch cũng quay ngoáy cái đầu lại về chỗ Seungcheol.

- o0o

- Khoan thế người này không lẽ.

Seungcheol ra tới chỗ Jeonghan vứt cái tay không an vị của thằng bạn rồi vứt cái mũ ếch đi, Jeonghan với mái tóc dài cũng trán đã ướt một tầng mồ hôi. Anh cũng chả biết nên hiểu cảm xúc gì mà há hốc mồm như Seokmin.

- o0o

- Khoan, để bạn giải thích đã, anh phải bình tĩnh.

Không nói chưa chắc không sao, Jeonghan nói cái cả hai ông mặt mũi tối sầm, đen như đít nồi. Cơn sốc chưa lên được bao lâu thì cơn giận đùng đùng tiến tới, xong rồi, quả nay hai cậu chỉ có cách đầu thai chứ chối tội sao nổi.

Bên này thì hai cha nội kia làm quần chúng ăn dưa, hóng drama cực căng.

Suy cho cùng, kẻ ngoài cuộc luôn là kẻ vui nhất.

- Bạn khỏi chối, tối nay tớ muốn ăn thịt ếch, Seokmin đồng ý không?

- Tất nhiên rồi anh, làm thành ếch "7 món" đi nhỉ.

Chả biết hai cậu có hối hận không nhưng sau tối đó cả hai thề có chết cũng không mặc bộ con ếch đó đâu.

P/s: Tui bt là ló xàm tại vì nói về quá khứ của hai anh J nhiều quá và tên truyện không đúng cho lém. Nhưng tui muốn thử viết kiểu vầy, bởi tui hay mấy vid con ếch bên douyin ý, hề vải mèo.
Tui sẽ cố gắng ra truyện đều hơn dù biết truyện tui chưa có mấy lượt đọc đâu, nhưng một người đọc tui vẫn viết. Có thể sai chính tả và không ổn vài chỗ, mong mọi người góp ý thật nhẹ nhàng vui vẻ nhé. •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro