cho đến lúc ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

một mùa hè nữa lại đến.

jeonghan thoải mái nằm trên đùi seungcheol, tay vuốt lông ugi còn mắt ngắm seungcheol làm việc, lâu lâu lại nũng nịu để anh người yêu quay sang đút cho mình một miếng hoa quả. seungcheol cũng không có vẻ gì là khó chịu khi phải đánh máy tính với một người gối đầu trên đùi mình, dù sao thì trước khi jeonghan tới ugi cũng thường xuyên quấn lấy anh lúc làm việc.

cả hai đang ở nhà seungcheol. đúng hơn thì, jeonghan đã chuyển tới ở nhà seungcheol từ khi được nghỉ hè tới giờ sau mấy trăm câu năn nỉ của anh người yêu. không ai bất ngờ hết, một phần bởi jeonghan cũng lớn rồi mà, nhưng phần nhiều chắc bởi cậu và seungcheol trông rất giống mấy cặp đôi đã cưới lâu năm - trích nguyên lời kim mingyu

-nhanh thật, giờ này năm ngoái bọn mình vẫn chỉ là chủ quán với khách hàng thôi mà năm nay đã dọn vào ở chung rồi.

miệng jeonghan nhồm nhoàm nho, tự nhiên thốt lên một câu cảm thán không đầu không đuôi. seungcheol đang ghi chép lại gì đó vào trong sổ, nghe người yêu cảm thán thì cũng phải gật gù

-đổi lại một năm trước chắc anh không bao giờ ngờ có ngày được như thế này đâu. dù sao cũng người nào đó để ý anh mà không chịu thể hiện ra gì cả, làm anh tốn bao nhiêu thời gian công sức mới theo đuổi được cơ mà.

-thôi đi ạ, có mà anh thích em mà mãi không chịu bắt chuyện, phải đợi đến lúc em lôi công việc ra mới tiến tới ý. chứ ai nhớ em hay uống vanilla latte mấy năm liền?

-anh chăm sóc khách hàng thôi nhé, cục cưng cứ nhầm.

jeonghan giận dỗi đập cho người yêu một phát, lầm bầm "anh dám chăm sóc khách nào giống em hồi đấy thì biết mặt" làm seungcheol lại phải vứt công việc quay sang dỗ dành.

-anh đùa mà, em là duy nhất thôi, anh làm gì dám để tâm ai ngoài em nữa. em xem có khách hàng nào được chủ quán cho gối đầu lên đùi rồi đút nho cho ăn thế này chưa?

-biết đâu đấy.

-em xem có khách hàng nào được nhận voucher uống trà bưởi đen trọn đời từ anh chưa?

-biết đâu đấy.

thôi xong, jeonghan giận tới bến rồi. seungcheol lôi tuyệt chiêu của mình ra, cúi xuống hôn em người yêu một cái thật kêu

-em xem có khách hàng nào được chủ quán hôn thế này chưa?

-biết đâu đấy.

-em xem có khách hàng nào được chủ quán thương thế này chưa?

-biết đâu đấy.

-em xem có khách hàng nào đi ra mắt gia đình với chủ quán chưa?

jeonghan không biết, jeonghan chịu.

2.

hong jisoo→ yoon jeonghan

sao rồi

cập nhật tình hình nhanh trước khi tao nhắn seungcheol

hóng quá

đây

khổ quá vừa mới về đến nhà xong

đặt lưng xuống nệm chưa được một phút mày đã réo

căn thời gian gì mà chỉnh thế không biết

tao đi dép trong bụng mày mà

mà mày đang ở nhà nào

n-nhà seungcheol

=)))))))))

bố mẹ mày thật sự không có ý kiến gì luôn

không

còn bảo tao đi đi cho đỡ chật nhà

kể chuyện kể chuyện

không đánh trống lảng

tao làm gì đánh trống lảng

căn bản là chẳng có gì để kể cả

trừ việc seungcheol đứng trước tủ đồ một tiếng để thay ba chục bộ đồ xong cuối cùng chọn bộ đầu tiên ra

thì nói chung hôm nay cũng bình thường ý mà

hai bên đều biết nhau trước rồi còn gì

(・□・;)

seungcheol chỉn chu thế

tao cũng bảo là cứ bình thường thôi

có phải đi ăn hỏi đâu mà sợ

nhưng cứ nằng nặc anh phải tạo ấn tượng tốt với bố mẹ em

đm ấn tượng đầu tiên nó tặng bố tao lần đầu nó tới nhà tao ăn cơm là áo dính đầy lông mèo ý mày

phất phơ phất phơ

được thêm cái bố tao dị ứng lông mèo

hôm đấy ăn một miếng cơm bố lại hắt xì một cái

ăn được đến miếng thứ ba seungcheol suýt thì phải lột áo ra

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

đm seungcheol có ổn không vậy

khổ thân nó

chắc cũng ổn

tính chất nghề nghiệp đã thế thì bố tao không trách đâu

với cả sau đấy tao cho anh thay sang áo của tao luôn

mà sau lần đấy rút kinh nghiệm rồi

nếu đi từ trạm cứu trợ hay quán cafe đến nhà tao là phải thay một bộ đồ mới

thời gian đầu còn chả tìm được bộ nào bình thường trong tủ đồ mà không dính lông mèo nên toàn mặc sơ mi với vest tới nhà tao

có khi vì thế nên nay nó mới mất một tiếng đứng ở tủ đồ đấy chứ...

đúng

sao mày biết

bây giờ thì đỡ hơn tý

chỉ có 80% tủ đồ nó là áo dính lông mèo thôi

cái tội hay để ugi vào đấy nằm ngủ

=))))))))))

đến thế là cùng

chúng mày chọn được ngày cưới chưa

điên

chưa cưới đâu

thế thì nhanh quá

khiếp

dính lấy nhau 24/7 thế rồi mà vẫn bảo chưa cưới

seungcheol biết nó buồn đấy

anh ấy biết mà

phụng phịu mấy hôm rồi lại xuôi xuôi

tại seungcheol cũng chưa có dự định gì cả

có mày với cái mấy đứa nhân viên ở quán cà phê là suốt ngày giục cưới thôi

tại tao muốn làm phù rể

:(

bao giờ cưới nhớ cho tao làm phù rể

chậc

phải xem thái độ của mày đã

???

tao quân sư tình cảm bấy lâu nay

giờ mày nói tao thế à

tao tổn thương đấy nhé

thôi thôi xin nhỗi mà

bao giờ cưới cho mày làm phù rể

chỉ là không biết có cưới không thôi

nói thế chứ

bao giờ sẵn sàng hẵng tính đến chuyện đấy

gắn bó cả đời mà

mày lựa chọn thế nào thì tao vẫn sẽ ủng hộ mày thôi

tao biết rồi

yên tâm

bây giờ tao có gia đình với mày ủng hộ thì tao không sợ gì nữa đâu

tao sẽ chỉ làm những gì tao thấy thoải mái thôi

ôi

bạn tôi đã trưởng thành

ಥ_ಥ

người làm cha như tao quá xúc động

con hơn cha là nhà có phúc

bạn yên tâm có khi tôi còn cưới trước cả khi bạn có người yêu cơ

ê buồn đấy

tao nói không đúng à?

đúng quá không cãi nổi

dạo này tao chán yêu đương lắm rồi

lười đi tìm đối tượng luôn

chỉ muốn kiếm tiền thôi

có khi cứ ngồi yêu tình yêu lại mò tới ý chứ

nhớ cái hồi tao bảo mày

khả năng tao với seungcheol yêu nhau còn thấp hơn khả năng mày với mập mờ cũ quay lại không

tín hiệu vũ trụ đấy

3.

-kinh thật, nay còn biết uống rượu cơ à?

vẫn như mọi khi, jeon wonwoo đi xuyên tường tới trước mặt lee chan trong trạng thái lơ lửng. cậu á thần liếc tên cupid một cái rồi thở dài

-tôi con trai thần rượu nho cơ mà, anh nhầm đấy à? lại sao nữa, đến đây có việc gì?

-đến mang đồ nhắm cho cậu, junhui đang chọn đồ ở ngoài kia kìa. đợi tý đi đừng uống hết rượu vội, chắc cậu ta sắp tới rồi.

chan bật cười trước vẻ quan tâm hiếm có của wonwoo, không biết tên này hôm nay lại trúng phải cơn gió độc nào nữa. cupid biết người kia cười mình nhưng cũng chẳng buồn cự cãi như mọi khi, ngược lại còn phá lệ hỏi han lee chan mấy câu

-hôm nay cậu làm sao mà phải lôi cả rượu ra thế? bình thường ít khi thấy cậu buông thả như này.

-chán thì uống thôi. hồi trước anh phạm luật một đống làm tôi phải còng lưng ra giải quyết, không dám buông thả, bây giờ thì tôi còn có hai đôi thôi nên coi như mở rượu ăn mừng.

-cậu xong choi seungcheol với yoon jeonghan rồi à?

wonwoo ngồi xuống bên cạnh lee chan, với tay dành lấy bình rượu. lee chan lườm người bên cạnh một cái sắc lẻm rồi cũng mặc kệ, cậu chán đôi co lắm rồi

-hôm nay hai người đấy gặp mặt gia đình rồi, ngày mai coi như tôi bị xóa sổ khỏi trí nhớ của họ thôi. cũng nhanh phết, chưa đến một năm đã xong việc, tôi còn tưởng đôi đấy sẽ mất nhiều thời gian lắm cơ.

-cậu buồn vì việc đấy à?

chan tặc lưỡi, đầu thì than thầm "tên jeon wonwoo hôm nay ăn gì mà nói lắm thế không biết" nhưng miệng vẫn bon bon

-cũng hơi hơi. thực ra lần nào chia tay mấy mũi tên bắn nhầm tôi cũng thấy vậy thôi, nhưng chắc tại gắn bó với mấy người này hơn nên buồn hơn mọi khi. không biết nữa, tôi nghĩ tôi quen cả khu phố này rồi nhưng chỉ có hội choi seungcheol đấy mới khiến tôi có cảm giác thuộc về. mà cũng chẳng quan trọng lắm đâu, vài hôm nữa tôi lại bình thường lại thôi, quen rồi mà.

wonwoo im lặng, nhưng cậu cupid một khi đã bắt đầu nói thì không ngừng lại nữa

-chắc tại làm việc trong quán cà phê mà mọi người đều thân nhau ý, anh hiểu không? bình thường tôi tiếp cận người ta thì hay giao tiếp 1:1 thôi, nhưng lần này tôi được tiếp xúc với cả một tập thể nên tự nhiên lại cảm thấy mình là một phần trong đó.

chan nghĩ việc cứ liên tục tìm kiếm cảm giác được thuộc về là điểm yếu của mình. cậu là kết quả không mong muốn giữa một vị thần và người phàm, thân phận đặc biệt ấy khiến cậu không có nhà, không có người thân, không có bạn bè. lý do duy nhất để chan từ chối tiếp tục ở với cha mình, dù dinh thự của dionysus rộng đến nhường nào và cậu có thể đã sống sung sướng hơn bây giờ rất nhiều, là vì cậu không thấy bản thân thuộc về nơi đó. không ai thật sự bận tâm đến cậu, không ai sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với cậu cũng như nghe cậu tâm sự, nên chan biến thành á thần hỗ trợ cupid như một cách để được vỗ về những nỗi lòng giấu kín của loài người.

-thì bây giờ có tôi với junhui là không phải 1:1 nữa rồi còn gì? bây giờ cậu là một phần của hội cupid chúng ta.

-nhưng tôi không phải cupid.

-thì cậu cũng có phải con người quái đâu, nhưng cậu vẫn là một phần của hội choi seungcheol đấy thôi? hội này không phải hội cupid, hội chúng ta là hội ban phát tình yêu.

-toàn người không yêu được ai nữa mà đòi đi ban phát cái gì không biết - chan lè nhè nhưng giọng đã xuôi xuôi phần nào. có khi cậu bị wonwoo thao túng tâm lý mất rồi.

-cậu nhầm, tôi ban phát tình yêu là vì tôi hiểu tình yêu nhất đấy. tôi không cần yêu ai và cũng không yêu ai, vậy có nghĩa là ai tôi cũng yêu.

chan phì cười trước cái cách wonwoo lý sự, trong đầu cũng phải thầm gật gù đồng tình.

-với cả, sau này cậu không làm nhân viên nữa thì vẫn đến quán của choi seungcheol làm khách được mà. đừng có suốt ngày nhốt mình trong phòng nữa, trừ mấy lúc cậu đi tiếp cận mục tiêu ra thì còn lại tôi chả thấy cậu bước nửa bước ra khỏi đây bao giờ. phải ra ngoài gặp gỡ mọi người đi rồi mới có cảm giác hòa vào với tập thể được chứ. không phải bận tâm việc người ta sẽ quên cậu sau khi hai bên tạm biệt, dù cậu không phải á thần đi chăng nữa thì cũng chẳng có mấy người nhớ được những người lạ đã lướt qua đời mình đâu, nên cứ làm gì đó để bản thân thấy vui là được.

wonwoo nói thế, nhưng anh không biết sau này chan đã ghé quán seungcheol nhiều đến mức khiến cả ông chủ lẫn nhân viên buộc phải nhớ mặt thuộc tên.

cho đến lúc ấy, đã không còn mũi tên nào phạm luật nữa.

4.

khuôn mặt của chan hòa lẫn vào đâu đó trong ký ức của seungcheol và jeonghan sau này, khiến cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cả hai người. dù vậy, đôi lúc jeonghan vẫn vô thức nhớ đến một nụ cười rạng rỡ khi lướt qua những khóm hoa trước cửa nhà mình, một vị trà bưởi là lạ trong những buổi sáng sớm tới quán cà phê, một tin nhắn hỏi thăm ngây ngô khi ngang qua bờ sông hàn,

và một phép màu, khi đan tay seungcheol.

27/11/2023
mộng
end rồi cả nhà ơi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ nếu các bạn đã đọc đến đây thì mình chỉ có thể nói là mình cảm ơn các bạn rất nhiều, mình thực sự rất biết ơn vì đã nhận được sự ủng hộ của mọi người dành cho "chệch" trong suốt thời gian qua. mong rằng những mũi tên tình yêu sẽ sớm tìm tới các bạn, dù là yêu mình hay yêu người; mong rằng các bạn đều dũng cảm để yêu và được yêu.

mình còn nhiều điều muốn tâm tình lắm nhưng chắc sáng mai mình sẽ nói sau nhé ㅠㅠㅠㅠㅠ chỉ biết hứa là chắc chắn sẽ có extra thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro