◦ Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Anh chủ cửa hàng tạp hóa Choi Seungcheol x Bé Thỏ ngoài hành tinh mê dâu tây và thích lấy súng bắn bùm chéo.

• OOC, fluff, đồng diễn SeokSoo.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

Quà tui tặng Choi Seungcheol tuổi 29 ('。• ᵕ •。')

WARN: ĐÂY LÀ MỘT CHIẾC FIC ĐƯỢC TẠO RA BỞI TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN XUẤT HIỆN TRONG FIC ĐỀU VÔ CÙNG PHẢN KHOA HỌC, ĐI NGƯỢC VỚI KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG CỦA NHÂN LOẠI :)

...

"Đứng im, hăm có được động đậy!"

Choi Seungcheol nhìn cục bông xù to cỡ bằng nắm tay, hiện tại đang cầm cây xiên que chĩa chĩa vào gót chân mình. Trong đầu Seungcheol bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ: "Chắc hôm nay mình làm việc nhiều quá rồi."

Cục bông xù kia sau khi thấy Seungcheol đứng im đúng như lời nó vừa nói, thì tiếp tục hắng giọng lên tiếng.

"Mí người cho tui đồ ăng đi! Hăm cho là tui chích cái cây này vô người mí người đó!"

Seungcheol lần nữa hạ tầm mắt nhìn cục bông xù đang cố tỏ ra hung dữ với mình, sau đó đem chìa tra vào ổ khóa, một đường đi thẳng vào nhà rồi đóng sập cửa lại. Trực tiếp vứt ảo giác được sinh ra do một ngày làm việc quá mệt mỏi ở ngoài hàng hiên.

Ánh đèn neon bật sáng cũng là lúc Seungcheol nhìn rõ quanh cảnh ở phòng khách nhà mình ra sao. Chỉ có thể tóm gọn bằng mấy chữ: như một bãi chiến trường. 

Thùng giấy xếp ở một góc thì rơi rụng lả tả khắp sàn, bát đũa và lon bia rỗng nằm la liệt trên bàn trà. Thậm chí nhìn ra xa một chút còn có thể thấy rõ một cối đồ bẩn để mấy hôm rồi chưa giặt ở ngoài phòng tắm.

Seungcheol đảo mắt nhìn ngôi nhà thân yêu của mình một lượt. Trong đầu hai luồng suy nghĩ giữa dọn sạch sẽ đống bừa bộn này rồi ngủ và ngủ rồi mai dậy hẳn dọn liên tục đấm đá lẫn nhau. Cho đến khi suy nghĩ đi ngủ trước rồi tính gì thì tính giành chiến thắng chung cuộc thì bên tai Seungcheol lại vang lên giọng nói lanh lảnh.

"Hóa ra nhà ở của nhân loại bày bừa như dị hả? Trông hăm có khác gì bãi phế liệu của ngân hà luôn đó."

Seungcheol theo phản xạ tìm đến nơi phát ra âm thanh. Vẫn là cục bông xù tròn ủm anh gặp lúc nãy ngoài cửa nhà. Seungcheol cau mày nhìn thứ hình thù kì lạ mà bản thân luôn mặc định đó là ảo giác, đang nhảy tưng tưng khám phá khắp mọi ngõ ngách trong nhà mình. Rõ ràng là anh đã vứt ngoài cửa rồi, làm thế nào nó lại hiện hình ở đây vậy? Chắc là hôm nay mình làm việc quá nhiều nên mới mệt tới mức sinh ra ảo giác nặng như vậy. Tắm rửa rồi làm một giấc, sáng mai ghé phòng khám lấy ít thuốc bổ với vitamin mới được.

"Tui hăm có phải là ảo giác đâu nha! Mí người nhìn đi! Tui có thân thể nè! Còn có cả nguồn gốc xuất xứ, rồi có cả tên gọi đàng hoàng đó!"

Cục bông xù không rõ lai lịch kia đột ngột phi thẳng đến trước mặt Seungcheol. Hai cái tai dài cùng hai cái râu bé xíu trên đỉnh đầu vì bực bội mà dựng hết lên, cục bông xù dùng một bên măng cụt nhỏ để chống hông, trong khi bên măng cụt còn lại thì rất nghiêm túc chìa ra một ngón mà chỉ vào mặt anh, như muốn bảo anh không có được xúc phạm nó như vậy.

Ảo ảnh dạo này cũng được nâng cấp quá ta? Còn biết chống hông mắng người nữa cơ à? Nói gì thì nói mình phải tự khen bản thân có trí tưởng tượng phong phú ấy nhỉ, bởi cục bông xù lắm mồm này là do mình hiện thực hóa nó chứ đâu thể nào nó tự nhiên xuất hiện được.

"Ờ, cậu không phải là ảo ảnh. Cậu là thứ do tôi tưởng tượng ra thôi. Và giờ thì chúc cậu ngủ ngon, còn nếu không ngủ thì cứ thoải mái tham quan nhà tôi nhé."

Dù sao ngủ một giấc đến sáng mai thì cũng chẳng thấy nữa. Seungcheol lầm bầm vài tiếng, định đẩy cửa phòng ngủ đi vào thì lần nữa lại bị vị khách không mời kia chặn đường.

"Tui đã bảo tui hăm có phải ảo giác hay là do anh tưởng tượng ra mà! Anh ngủ một giấc dậy tui cũng hăm có biến mất đâu. Sao mà anh lì quá dị?! Tui đã nói thẳng thừng như dị rồi mà anh hăm chịu tin tui là sao? Cái đồ nhân loại xấu tính này!"

Ồ ảo giác của mình nó còn biết chuyển màu nữa này, nãy mới là một màu trắng phau, bây giờ nó sắp biến thành đỏ lòm đỏ loét rồi. Hay quá nhờ.

"Tại vì tui bực mình anh nên tui mới đổi màu đó!" Cục bông xù dần sắp thành màu đỏ lòm đỏ loét, bực bội gào lên với loài người bự gấp ba bốn lần mình.

Ấy khoan, làm sao nó lại biết được mình đang suy nghĩ cái gì vậy?!

"Tui hăm chỉ biết được anh đang nghĩ cái gì, tui còn có thể bắn bùm cho anh ngã lăn quay nữa đó, đồ nhân loại đáng ghét!"

Nói dứt lời thì măng cụt bé xíu của cục bông xù lôi từ lớp lông mềm trước bụng ra một cây súng đồ chơi. Nó bấm tít tít vài cái thì cây súng ấy còn phát ra đèn chíu chíu nữa chứ. Đợi cho đến khi khởi động xong xuôi mọi thứ, cục bông xù liền chĩa thẳng cây súng đồ chơi đang cầm trên tay về phía đối tượng mà nó muốn bắn bùm chéo vài phát cho bỏ ghét.

"Mình mệt lắm rồi, mình phải mau đi ngủ thôi."

Seungcheol không nể nang gì mà dùng mũi dép gạt cục bông xù đang cản lối mình sang một bên. Bây giờ điều anh muốn làm duy nhất là được ngả lưng xuống chiếc giường êm ấm của mình. Còn cái thể loại ảo giác nói không ngừng miệng kia, chỉ cần anh ngủ đủ giấc sáng hôm sau nó tự khắc sẽ biến mất thôi.

"Tui có nói xạo đâu mà mấy người hăm tin tui dị... Mí người còn dám tác động vật lý lên người tui nữa huhu... Mí người hăm tin chứ gì, tui bắn bùm cho mí người xem nè!"

Cục bông xù sau khi lăn cù cù sang một bên thì lồm cồm bật dậy, nó sụt sịt vài cái dùng măng cụt bé tẹo xoa xoa chỗ đau, sau đó vội vàng nhặt lấy cây súng đồ chơi văng ngay bên cạnh mình.

Cảnh tượng tiếp theo chúng ta nhìn thấy chính là một luồng ánh sáng chói lóa lao thẳng đến mục tiêu mà cục bông xù đang nhắm tới. Chưa đến ba giây, con người đang hí hửng chuẩn bị leo lên giường đi ngủ đột nhiên cứng đờ rồi ngã lăn đùng ra đất, sau đó trợn trắng hai mắt và không còn nhận thức về tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Cuối cùng Choi Seungcheol cũng được đi ngủ đúng như mong muốn ban đầu của anh. Nhưng mà cách tiến vào mộng đẹp như này thì lúc tỉnh dậy có vẻ hơi đau nhức xương khớp đấy.

---

Hẹn mọi người vào 8/8 nhé ヽ(>∀<☆)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro