🐰: "Đồ nhân loại thấy ghét (ಥ﹏ಥ)"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Warn: Không chửi thề khi cmt nha ạ 🙂.

"Seungcheolie ưi, tui đói bụng gòi 。゚( ゚இ﹏இ゚)゚。 ."

---

Seungcheol ngủ một giấc thật dài, thậm chí là vô cùng ngon giấc. Đây ắt hẳn là giấc ngủ sâu nhất trong vòng mấy năm trở lại đây anh có được. Cơ mà cho dù ngủ ngon đến thế nào nhưng khi đồng hồ báo thức đúng giờ réo inh ỏi thì anh vẫn theo cơ chế sinh học được mặc định sẵn mà mở mắt ra đón ngày mới ngay và luôn.

Seungcheol đưa tay mò mẫm xung quanh, chộp được thứ gì đó vừa bông xù vừa mềm mềm, chẳng cần nghĩ nhiều anh trực tiếp ném nó về phía đồng hồ báo thức đang ra sức gào to ở phía đầu giường.

Sau cú ném, đồng hồ báo thức dĩ nhiên im phăng phắc nhưng thay vào đó là hàng loạt tiếng mắng người nghe ra còn thấy đau đầu hơn cả tiếng đồng hồ reo.

"Đồ cái thứ nhân loại bạo lực! Tui có lòng tốt muốn gọi anh dậy mà anh nỡ lòng nào ném tui bồm bộp như trái bóng dị hả?!"

Giọng nói này nghe quen lắm, hình như Seungcheol đã nghe qua ở đâu đó. Nhớ rồi, nó là của cục bông xù có hai cái râu gián và biết đổi màu như đèn disco mà anh tưởng tượng ra lúc tối hôm qua.

Cơ mà không phải các bài báo và các chương trình chăm sóc sức khỏe hay bảo nếu bản thân thấy ảo giác chỉ cần ngủ một giấc thật ngon thì ảo giác sẽ tự động biến mất à? Vậy thì cho hỏi sau khi làm đúng theo những gì khoa học đã chứng minh, lý do gì Seungcheol vẫn nghe thấy giọng nói lanh lảnh của ảo giác đang mắng mình không ngừng miệng vậy cà?

Thêm một điều nữa, rõ ràng Seungcheol thấy mình ngủ rất ngon, nhưng sau khi ý thức từ cõi mộng chạy marathon về thực tại, cảm quan đầu tiên tìm đến với anh lại là toàn bộ thân thể chỗ nào cũng đau nhức thế này?

Mà sao chăn ấm nệm êm thì không nằm, lại thượng nguyên cái thân mét tám to bự trên sàn nhà thế? Rồi ngủ ở dưới đất cả một đêm như vậy thử hỏi sao người ngợm không đau nhức đủ đường cho được.

"Nè, cái đồ nhân loại xấu tính kia! Anh có nghe gì không? Tui đang nói chuyện với anh đó!"

Không! Mình không nghe thấy gì cả. Nó là ảo ảnh. Nó không có thật. Nó chỉ là sản phẩm do mình tự tưởng tượng ra thôi.

Seungcheol lồm cồm bò dậy, anh nhìn quanh quất khắp nhà xem đêm qua mình đã quẳng di động vào góc xó xỉnh nào. Rất nhanh vị trí của chiếc điện thoại đời mới đã được chính chủ định vị. Seungcheol liếc nhìn đồng hồ trên màn hình tinh thể lỏng, nhận ra bản thân vẫn còn dư dả khá nhiều thời gian nên bắt đầu thong thả đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Dĩ nhiên, anh mặc kệ luôn tiếng càu nhàu ngày một được gia tăng với âm lượng lớn dần của loài sinh vật ảo giác được cho là thỏ, liên tục vang lên bên tai.

"Tui đã bảo tui không có phải ảo giác rồi mà! Đồ nhân loại xấu nết, tánh kì kia, trông mí người nhìn cũng có học thức, cũng thuộc vào dạng hiểu biết nhiều, sao mà mí người chậm tiêu quá vậy?! Hay là IQ của người Trái Đất thấp đến độ tui nói tiếng người mà cũng hăm hiểu tui đang nói gì luôn hả? Tui đâu có nói sai chữ nào đâu, đây là tui học từ giáo trình cấp tốc tiên tiến nhất do hệ thống liên hành tinh nghiên cứu ra đó!"

Mặc kệ loài sinh vật giống thỏ bông xù kia đang thao thao bất tuyệt chuyện gì, Seungcheol mặt không đổi sắc từ phòng tắm đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh tìm đồ để tự làm bữa sáng cho mình.

"Đồ nhân loại thấy ghét kia, anh đừng ở đó giả bộ hăm có nghe thấy tui nói gì nha. Tui là tui biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì đó. Tui biết là anh đang tự thôi miên bản thân là tui hăm có thật, chỉ cần anh hăm để ý tới tui nữa thì tui sẽ tự động biến mất chứ gì! Chiện đó hăm có xảy ra đâu nha! Tui nói cho anh rõ, tui sẽ kiện anh. À hăm, tui sẽ kiện toàn bộ nhân loại ở Trái Đất lên tòa án của vũ trụ vì tội hành xử vô cùng bạo lực và thiếu thiện ý với du khách ngoài hành tinh ghé thăm..."

Giọng nói lanh lảnh không ngừng nghỉ bỗng nhiên im bặt sau một tiếng xoảng cực kỳ to bự. Cục thỏ bông xù đang hung hăng mắng người, bỗng nhiên im phăng phắc rồi nhảy phốc lên ghế sô pha đặt giữa phòng. Không những vậy còn cố tìm cách thu mình vào một góc nhằm làm giảm đi sự hiện diện của bản thân nữa chứ. Chờ qua một lúc không thấy Seungcheol có động tĩnh gì, cục thỏ bông xù mới lí nhí mở miệng hỏi.

"Anh... Anh đập đồ như dị là muốn làm gì tui... Tui nói cho anh biết... Anh dùng vật nhọn đe dọa tui là tui báo cảnh sát vũ trụ tới bắt anh đó..."

Nó bắt đầu lắp bắp ngay khi nhìn thấy Seungcheol lui cui nhặt mảnh vụn thủy tinh dưới sàn.

"Dọn ly vỡ, ý kiến gì không?"

Seungcheol nhàn nhạt đáp, nhưng lời vừa ra khỏi miệng anh lại tự mắng chính mình thần kinh khi không lại đi nói chuyện với ảo giác.

Xem ra tình hình có vẻ không ổn rồi. Không khí trong nhà ngột ngạt quá cho nên đầu óc cũng bất thường rồi. Phải ra ngoài hứng nắng sớm đón gió trời để tinh thần tỉnh táo lại đã.

Nghĩ thế nào thì làm liền thế đó, Seungcheol mặc kệ luôn mớ mảnh vụn thủy tinh từ chiếc ly vỡ, tròng đại lên người cái hoodie tiện tay vớ được ở gần đấy, sau đó nhanh chóng đi ra cửa chính. Ngay khi anh vừa định bước chân ra ngoài, sau lưng lại vang lên vài tiếng nức nở nghe hệt như có ai đó trong nhà anh vừa bị ức hiếp vậy.

"Anh... Anh hăm được làm vậy vứi tui... Anh dùng một đống nhọn hoắt, lởm chởm kia chặn tui ở đây là đang giam giữ tui bất hợp pháp đó. Tui... Tui phải báo... Tui hăm báo cảnh sát vũ trụ là được chứ gì... Anh đừng có mà lườm tui như dị nữa..."

Cục thỏ bông xù kia vừa dứt lời cũng là lúc Seungcheol thấy từ khóe mắt nó rơi ra mấy cục nước mắt to bự như hạt trân châu trong trà sữa mà tụi con nít hay uống. Seungcheol lắc đầu thật mạnh, mục đích để cho hình ảnh anh xem là không có thật kia mau mau văng ra khỏi suy nghĩ của mình, sau đó đóng sập cửa rồi đi ra ngoài.

Căn hộ của Seungcheol là một căn hộ hai tầng tương đối khang trang, lại nằm ở khúc giao của ngã tư đường cho nên nó hiển nhiên sở hữu đặc quyền mà người mua nhà ai cũng thích chính là có hẳn hai mặt tiền. Tận dụng lợi thế đó, sau khi kết thúc hợp đồng làm công ăn lương bèo bọt ở công ty, Seungcheol cải tạo lại toàn bộ tầng một thành tiệm tạp hóa còn tầng hai thì là nhà riêng của anh. Và với tư tưởng tự mình mở quán, tự mình làm chủ, không phải lệ thuộc vào bất cứ ai, tiệm tạp hóa "Kkuma" của anh cứ thế mà hoạt động ổn áp suốt bao nhiêu năm qua. Thậm chí nó còn trở thành trạm dừng chân vô cùng thân thuộc của tất cả hộ dân sinh sống trong cùng khu phố.

Trải qua một loạt tình huống dở khóc dở cười diễn ra từ đêm qua cho đến sáng nay, Seungcheol nghĩ tốt nhất anh nên tạm đóng cửa tiệm một hôm, cho phép bản thân mình nghỉ ngơi để đầu óc phần nào đó được giảm tải. Để nó không còn căng thẳng quá mức khiến anh chỉ toàn nhìn thấy thỏ bông xù mọc râu gián biết nói tiếng người còn thích bắn súng tùm lum.

Con chiến mã bằng sắt nằm trong kho bao năm cuối cùng cũng được chủ nhân nó đem ra phơi dưới ánh sáng mặt trời. Tốn thêm nửa tiếng kiểm tra toàn diện xem có hỏng hóc chỗ nào không, cuối cùng Seungcheol cũng được vi vu khắp phố theo đúng nghĩa đạp xe tập thể dục buổi sáng.

Cho đến khi đồng hồ đeo tay điểm đúng mười giờ sáng, đó cũng là lúc Seungcheol túi lớn túi nhỏ trở về lại tổ ấm thân thương của mình ở tầng hai. Trước khi lên nhà, anh có ghé qua tiệm tạp hóa lấy một ít nhu yếu phẩm cần thiết cùng vài ba nguyên liệu nấu nướng để chuẩn bị cho bữa sáng trưa của mình. Từ sáng đến giờ anh đã có thứ gì vào bụng đâu, dạ dày lép kẹp của anh đang ra sức kêu gào đòi ăn một cách vô cùng mãnh liệt đây này.

Seungcheol nghĩ rằng khi anh trở về nhà, mở cửa chính bước vào trong, những gì bản thân nhìn thấy sẽ là khung cảnh bề bộn lộn xộn quen thuộc. Những yếu tố dị hợm vượt ra ngoài tầm nhận thức của con người như thỏ bông xù có hai cái râu gián, biết bắn súng bùm chéo, dĩ nhiên sẽ biến mất không hề tồn tại ở nhà mình. Cơ mà trái ngược với suy đoán của Seungcheol, nhà cửa bộn bề vẫn y xì chả có gì thay đổi, nhưng cộng thêm vào đó vẫn là sự hiện diện vô cùng chân thật và rõ nét của chiếc thỏ bông xù vẫn luôn được anh cho là ảo giác.

Chiếc thỏ bông xù kia hoàn toàn không biến mất, và hiện tại nó vẫn đang ngồi khóc tu hu trên bộ ghế sô pha mà Seungcheol tốn cả khối tiền để tậu về.

Hời ơi sao lại xì mũi rồi trây ra đầy ghế thế kia... Rồi làm sao mà khóc gì nhiều tới mức ướt nhem luôn cả chỗ đang ngồi rồi??? Cơ mà cái cục bông xù này rốt cuộc là ảo giác của mình hay nó thực sự là sinh vật ngoài hành tinh???

"Hức... Tui đã nói tui hăm phải ảo giác mà sao mí người hăm chịu tin tui dị... Hức... Mí người là đồ xấu tính nhất mà từ lúc sinh ra tới giờ tui từng gặp luôn đó huhu."

Chiếc thỏ bông xù nhận ra người vừa vào nhà là Seungcheol thì bắt đầu khóc tuhu to hơn. Dường như nó muốn đem hết mọi ấm ức từ lúc Seungcheol rời khỏi nhà cho đến khi anh trở về nói ra một lượt. Mấy cục nước mắt mà Seungcheol ví như hạt trân châu bây giờ lại phình to bự gấp mấy lần lúc đầu và chúng đang thi nhau rơi lộp độp xuống vật trang trí được cho là đắt nhất đặt ở phòng khách.

"Tui cũng có làm gì mí người đâu huhu... Chẳng qua tui chỉ muốn xin mí người cái gì đó để ăn thui mà... Mí người hăm cho thì tui đi chỗ khác tìm. Sao lại đập đồ rồi thảy ra một đống thủy tinh vụn giam tui ở đây, thêm nữa còn làm mặt hung dữ vứi tui... Hức, tui lỡ bắn bùm mí người có một lần thui mà... Ai biểu mí người hăm tin tui có thật với sút tui qua một bên làm gì huhu..."

Càng nói cục thỏ bông xù kia càng khóc tợn hơn.

Seungcheol chứng kiến một màn khóc lóc này thì lại rơi vào trạng thái bị đứng hình, bởi vì anh không rõ bản thân nên làm cái gì mới phải. Cơ mà điều cấp bách nhất mà ann nhận thấy cần phải tiến hành ngay và luôn chính là nên di dời sinh vật kỳ lạ biết khóc kia ra khỏi chiếc sô pha yêu dấu, trước khi nó bị nước mắt của giống thỏ ngoài hành tinh này làm hư.

Seungcheol một tay tóm lấy hai cái tai nhỏ trên đỉnh đầu của cục bông xù, thành công chuyển đổi địa điểm cho giống loài vừa được bản thân nhìn nhận là sinh vật ngoài hành tinh từ sô pha lên bàn bếp trong chớp mắt. Sau khi thay đổi chỗ ở cho cái cục phiền phức khóc thút thít kia xong, việc tiếp theo Seungcheol cần phải làm chính là dọn dẹp bãi chiến trường bừa bộn mà anh đã cố tình ngó lơ từ tối hôm qua.

Trước khi bắt tay vào công cuộc lau chùi tổng dọn vệ sinh nhà cửa, Seungcheol còn không quên rút ra vài tờ khăn giấy đưa đến trước mặt chiếc thỏ bông xù, bảo nó mau xì hết nước mắt lẫn nước mũi vào đây.

"Nín dứt, không khóc nữa. Ngồi im ở đây chờ tôi xong việc. Rồi nói chuyện tiếp."

Seungcheol cứ nghĩ cục bông xù này sẽ lại tiếp tục sụt sùi rồi lèm bà lèm bèm việc anh đối xử tệ thế này thế nọ với nó. Nhưng không, lúc nhận lấy mấy tờ khăn giấy, hai chiếc măng cụt nhỏ chìa ra sờ sờ một chút, sau đó lại rất ngoan làm theo lời Seungcheol vừa bảo mà đem nước mắt nước mũi lau sạch sành sanh. Thậm chí trong suốt khoảng thời gian dọn dẹp nhà cửa diễn ra, nó cũng không hề nhảy choi choi náo loạn khắp mọi nơi như đêm qua, mà thay vào đó là ngồi im đưa mắt dõi theo mọi việc anh đang làm.

"Thế không phải ảo giác, vậy là sinh vật ngoài hành tinh thật à? Nếu là người ngoài hành tinh thì đến từ đâu đấy?"

Sau khi thanh lý xong đống bề bộn trong nhà mình, Seungcheol mới có dịp quan sát từ đầu đến chân chiếc thỏ bông xù ở trước mặt, ngoại trừ hai cái râu gián xíu ra thì nó trông chẳng khác gì loài thỏ anh vẫn hay thấy trên truyền hình. Cơ mà thỏ trên truyền hình không nói được mà mồm miệng cũng chẳng liến thoắng như con thỏ này.

"Tui có nói xạo với anh đâu... Cơ mà trước khi trả lời câu hỏi thì... Seungcheolie ưi, tui đói bụng gòi, mí người có thể cho tui mụt míng đồ ăng được hăm? Hôm qua tới giờ tui hăm có cái gì trong bụng hết í. Anh cho tui ăng đi, rồi hỏi tui cái gì cũng được ( இ﹏இ)."

Dứt lời, chiếc thỏ bông xù lại bắt đầu miếu lận xuống, đôi mắt to tròn của nó rất nhanh đã ưng ửng đỏ rồi trong thoáng chốc liền ngân ngấn nước.

Xem ra đúng là sinh vật ngoài hành tinh thật rồi này. Vừa mồm miệng cãi nhau lanh lảnh, vừa biết lấy vũ khí bắn người khác bùm bùm. Không những vậy còn có thêm kỹ năng đọc suy nghĩ người khác vanh vách luôn nữa nè. Bởi vì biết đọc suy nghĩ nên nó mới biết được tên của mình là gì rồi gọi mình bằng mấy chữ "Seungcheolie" kia kìa.

Dựa trên lý thuyết thực tiễn, nếu đã là ảo giác thì Seungcheol sao có thể đụng tay đụng chân vào loài sinh vật này được, chứ nói chi đến chuyện cầm nắm rồi quăng quật nó tứ lung tung như anh đã làm từ hôm qua đến nay.

Cơ mà nói gì thì nói, Seungcheol phải công nhận một điều là cục bông xù hình thỏ này coi vậy mà sờ rất đã tay.

"Này, lại đây đi. Nhìn xem mấy thứ này cái nào ăn được."

Sau một hồi loay cất đồ dự trữ vào tủ lạnh, Seungcheol cũng tranh thủ lấy ra mỗi thứ chút xíu để xem cục bông xù tròn ủm kia ăn được món nào. Seungcheol đặt trước mặt loài thỏ ngoài hành tinh một loạt những món mà anh nghĩ nó có thể ăn được. Từ những loại đầy đủ chất xơ như rau củ quả cho đến mấy món đồ ăn liền như xúc xích, thịt xông khói, thịt hộp, đều có đủ để cho nó thoải mái lựa chọn.

Cục bông xù tai thỏ nhìn thấy đồ có thể cho vào bụng thì hai mắt lập tức liền sáng lóe lên hệt như hai cái đèn pha công suất lớn vậy đó. Mặc dù đói đến mức cái bụng nhỏ muốn dán chặt vào lưng luôn rồi, nhưng trước gương mặt không mấy vui vẻ gì của người giám sát gọi là Choi Seungcheol, nó lại có phần rụt rè chẳng dám tự tung tự tác hoạt động lum la như lúc đầu vừa đặt chân đến đây.

Nó từng bước nhích dần đến dĩa cần tây trước mặt, hai chiếc măng cụt nhỏ cẩn thận cầm cọng cần tây xanh mướt cho vào miệng nhai. Nhai được hai lần, Seungcheol nhận ra cục bông xù kia hình như đang đổi màu. Rõ ràng ban nãy còn là một màu trắng phau mà, sau bây giờ lại xanh lè xanh lét như cọng cần tây nó đang ăn vậy?

"Ọe... Thấy ghê quá, tui hăm có ăng được!"

Dứt lời cọng cần tây cắn dở liền bị nó thẳng tay quăng véo sang một bên.

"Cái này cũng tàm tạm, nhưng mà hăm thích lắm."

Đối tượng tiếp theo được nó lựa chọn để bỏ vào miệng chính là nửa quả trứng gà luộc. Một phát nuốt trọn đó là những gì Seungcheol có thể nói khi anh trông thấy con thỏ ngoài hành tinh kia ăn một lần hết cả nửa quả trứng gà. Màu sắc trên người của nó hiện tại không còn xanh lét như đọt chuối nữa, đã trở về với sắc trắng phau vốn có ban đầu nhưng nếu để ý sẽ thấy ở phía hai cái tai thỏ đang rũ xuống hình như lại chuyển thành màu vàng cam hệt như lòng đỏ trứng gà rồi.

Và thế là tại gian bếp nhỏ thuộc về căn hộ ở lầu hai của ông chủ tạp hóa họ Choi, bỗng nhiên lại xuất hiện cảnh tượng khá là thú vị. Một loài sinh vật ngoài hành tinh mang hình dáng thỏ bông xù vô cùng chăm chú ăn đồ ăn được cho và liên tục đổi màu như đèn disco theo tâm trạng của nó. Trong khi đó, ngay bên cạnh loài thỏ kì dị ấy không ai khác chính là Choi Seungcheol, người đang vô cùng rảnh rỗi mà bỏ thời gian để quan sát toàn bộ quá trình ăn uống và cả màn biến đổi màu sắc liên tục không ngừng nghỉ đến từ vị khách đặc biệt bỗng dưng ghé qua nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro