🐰: "Seungcheolie ơi, món này ăng ngon nà ヽ(>∀<☆)ノ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

"Tên của tui là Jjong Jjong, tui là cư dân của hành tinh JH1004, thuộc hệ ngân hà CH0804."

---

"Seungcheolie! Seungcheolie! Cái này ăn ngon nè! Anh còn hăm cho tui thêm đi!"

Cục bông xù hí hửng ôm theo nửa quả dâu tây ăn dở lon ton nhảy đến trước mặt Seungcheol. Hai chiếc măng cụt bé xíu của loài thỏ ngoài hành tinh ôm chặt lấy nửa quả dâu không buông, trong khi gương mặt tròn ủm như cái bánh bột cùng đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh của nó thì hướng thẳng về phía anh. Seungcheol dường như có cảm giác là mấy chữ "cho tui thêm đi" loài thỏ này vừa nói giờ như được hiện thực hóa mà bay vòng vòng xung quanh người nó vậy.

Bỗng nhiên, một suy chợt lóe sáng trong đầu ông chủ tiệm tạp hóa họ Choi.

Seungcheol mở tủ lạnh lấy thêm vài quả dâu to bự trong hộp, nhanh tay rửa sạch sẽ rồi cẩn thận cắt số dâu tươi đó thành tám phần bằng nhau. Seungcheol cho toàn bộ số dâu vừa cắt vào chén nhỏ rồi thong thả quay trở lại bàn bếp. Có lẽ nhờ chỗ dâu này, anh sẽ biết thêm được kha khá thông tin hữu ích về loài thỏ ngoài hành tinh thích bắn bùm chéo kia.

"Ở đây tôi còn nhiều lắm, nhưng muốn ăn thì phải thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Cậu trả lời tôi một câu, tôi sẽ đưa cho cậu thêm một miếng. Đồng ý không?"

Cục bông xù tai thỏ vừa nhìn thấy chén dâu xắt miếng đầy ụ trên tay Seungcheol thì hai mắt càng thêm sáng rực. Không cần đợi Seungcheol hỏi đến lần thứ hai, tai thỏ dài rũ xuống ở phía sau đã liên tục lắc lư theo từng cái gật đầu vô cùng mãnh liệt của loài thỏ ngoài hành tinh.

"Chỉ cần Seungcheolie cho tui ăng cái này, Seungcheolie muốn hỏi tui gì cũng được. Tui hăm có nói dối Seungcheolie đâu cho nên yên tâm nha ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧"

Yên tâm hay không, phải nghe câu trả lời của mấy người như nào tôi mới biết được. Seungcheol nghĩ thầm trong bụng rồi bắt đầu lấy ra miếng dâu thứ nhất dùng làm mồi.

"Câu đầu tiên, cậu tên là gì và từ nơi nào đến đây?"

"Cái này là tận hai câu rồi, sao lại cho tui có một miếng dị? Một miếng thì một miếng, tui trả lời là được chứ gì, đưa cho tui đi và đừng có lườm tui nữa... (。•́︿•̀。)"

Hai chiếc măng cụt bé xíu ngoan ngoãn xòe ra đợi Seungcheol đưa đồ ăn ngon sang. Khi miếng dâu mọng nước thơm ngon đã yên vị trên tay, cục bông xù dùng tốc độ nhanh nhất mà gặm sạch toàn bộ trong một cái chớp mắt. Sau khi ăn xong, nó tiếc nuối chép chép miệng vài cái rồi mới bắt đầu trả lời câu hỏi vừa được đặt ra.

"Tên thật của tui đọc ra dài dòng lắm. Tui có nói anh cũng hăm đọc được đâu. Cho nên anh cứ gọi tui là Jjong Jjong nhen. Tui là cư dân của hành tinh JH1004, thuộc hệ ngân hà CH0804. Anh hăm cần tra thông tin đâu, có tìm anh cũng hăm tìm được. bởi vì nhân loại ở Trái Đất vẫn chưa phát hiện ra hành tinh của tui nằm ở nào trong hệ Mặt Trời đó."

Nói dứt câu liền tiếp tục chìa tay ra xin thêm dâu, không những thế còn cộng thêm một đôi mắt sáng long lanh như muốn nói: Tui đã thành thật trả lời mí người gòi đó, mau mau cho tui thêm miếng đi nha ~

Seungcheol cảm thấy có chút hơi bất ổn khi đối diện với đôi mắt tròn xoe lấp la lấp lánh của cục bông xù ngoài hành tinh. Bất ổn ở đây không phải là bất ổn theo hướng tiêu cực, mà nó lại là kiểu rung động trước những thứ be bé xinh đáng yêu ấy. Càng nghĩ, Seungcheol càng thấy bản thân anh bắt đầu có những dấu hiệu bất thường lắm rồi đấy. Xin cho hỏi là có ai ba mươi tuổi đầu hơn, đứng nhìn một con thỏ ngoài hành tinh đang lắc lư làm nũng với mình, chẳng những không thấy cảnh tượng này rất ư là dị hợm, mà trái lại còn cho rằng nó trông cũng có vẻ dễ thương đấy chứ?

Có chứ! Dĩ nhiên là có đấy! Và còn là ai khác ngoài ông chủ tiệm tạp hóa họ Choi này đây cơ chứ!

Seungcheol lắc đầu cố gắng đem mấy thứ vớ va vớ vẩn vừa nhen nhóm thành hình quẳng ra khỏi mạch suy nghĩ của mình. Khi số dâu xắt miếng trong chén mất đi một phần nữa, cũng là lúc câu hỏi thứ hai cũng được tông giọng trầm ấm thốt ra.

"Cậu vào nhà tôi bằng cách nào?"

Đây là câu Seungcheol bắt buộc phải hỏi. Nếu cục bông xù tai dài có hai cái râu gián này không phải là ảo ảnh, thì nó không thể nào đi xuyên tường được. Nếu đã không có khả năng xuyên qua đồ vật, vậy thì nó làm cách nào vào được nhà mình? Rõ ràng là đêm qua Seungcheol đã cẩn đóng kín toàn bộ cửa nẻo hết rồi mà.

"Thì tui lấy súng bắn bùm một lỗ trên tường nhà anh để đi vô đó ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧."

"Khoan, lấy súng bắn bùm vô tường nhà tôi là thế nào??" Choi vẫn chưa tiếp thu được ý kiến Seungcheol, hỏi lại lần nữa để chắc là mình không nghe lầm.

"Anh mới hỏi thêm một câu nữa đó! Anh hăm cho tui đồ ăng tui hăm chỉ đâu! Chính anh bảo một miếng là một câu mà. Giờ sao anh ăn gian vứi tui quá dị, cái đồ nhân loại bự con xấu tính này (。・ˇдˇ・。)!"

Cục bông xù tai thỏ sau khi chờ mãi mà không được Seungcheol cho thêm miếng dâu nào, trái lại còn bị hỏi ngược thêm một câu thì vô cùng bất mãn mà dựng thẳng hai tai phản bác, thậm chí hai cái râu nhỏ cũng đồng dạng chĩa hết lên luôn. Xem ra Seungcheol lại khiến cho cục bông xù này không vui rồi. Vì sao anh biết à? Thì cứ nhìn bộ lông xù trắng muốt của nó đang dần chuyển thành một màu đỏ lè thì sẽ rõ.

Nhằm xoa dịu lòng thỏ ngoài hành tinh đang phẫn nộ vô cùng, cũng như nhanh chóng tìm ra trong nhà mình mọc thêm lỗ ở chỗ nào. Một miếng dâu thơm ngon nữa dĩ nhiên rơi vào tay sinh vật bực bội chống nạnh với một thái độ hết sức khó chịu.

"Rồi, rồi! Dâu của cậu đây. Bây giờ chỉ cho tôi chỗ cậu khoét tường để vào nhà được chưa?"

"Ở chỗ này nè."

Miếng dâu tây thứ ba sau hai lần gặm phăm phắp rất nhanh đã chui tọt xuống bụng thỏ nhỏ. Bởi vì là một bạn thỏ gương mẫu, năm nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng công dân thỏ đạt chuẩn năm tốt ở hành tinh của mình, cục bông xù rất biết phối hợp mà dẫn Seungcheol đi nhìn "tác phẩm" mà nó đã tạo ra tối hôm qua.

Seungcheol nhìn cái lỗ trên tường được đậy tạm bợ bằng một cái chén nhựa sử dụng một lần. Bỗng nhiên anh chẳng còn biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng lên xuống thất thường hiện tại của bản thân nữa. Seungcheol tự hỏi trong suốt ba mươi năm qua của cuộc đời này, có phải anh đã làm ra những chuyện sai trái hay bậy bạ gì phải không? Sao bây giờ ông trời lại ném xuống cho anh một giống loài sinh vật cực phẩm đến mức khiến anh chỉ biết bất lực, cạn lời mỗi khi tận mắt chứng kiến những gì nó làm ra mà thôi.

Trời ơi là trời! Tường nhà tôi, tôi cất công chọn gạch, cất công lựa màu sơn, cất công lau dọn ngày qua ngày. Tự dưng ở đâu xuất hiện rồi khoét tường nhà tôi một lỗ to chà bá như vậy hả, trời ơi!

Đây là nội tâm của ai đó họ Choi sau khi nhìn thấy "tuyệt tác" mà cục bông xù ngoài hành tinh để lại trên tường. Ngoài mặt thì vẫn là bộ dạng bình thản với mọi việc, nhưng bàn tay đang cầm chén đựng dâu xắt miếng hiện tại đã nổi lên một mớ gân xanh ngang dọc rồi đó. Bỗng nhiên, Seungcheol rất muốn đem loài sinh vật hình dạng giống thỏ nhưng biết nói tiếng người này gói lại, sau đó gửi thẳng tới trung tâm nghiên cứu trí tuệ ngoài Trái Đất. Để mấy người có chuyên môn ở đó thay mình xử lý giống loài khác thường này đi. Chỉ mới sinh hoạt chung với nhau chưa tới một ngày, được đích thân nó đưa đi từ bất ngờ này đến hoảng loạn khác, khiến Seungcheol có cảm giác như bản thân mình vừa giảm thọ đi mười năm vậy.

"Tui... Xin lỗi. Tui hăm có cố ý mà... Tại anh đóng cửa cái rầm trước mặt tui. Tui hăm có đi theo anh được nên tui... Tui mới mở đường để đi thui mà... Tui nói thật đó, tui hăm có cố ý phá hư tường nhà anh đâu. Tui xin lỗi anh gồi đó, anh đừng có mang tui đi tới cái chỗ trung tâm nghiên cứu gì gì đó nha. Seungcheolie ơi, tui hăm làm vậy nữa đâu. Tui hứa, tui sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà (ಥ﹏ಥ) "

Xém xíu thì quên mất, loài thỏ này không những thích lấy súng bắn tùm lum tùm la mà nó còn đọc được cả suy nghĩ của mình nữa, cho bên phải cẩn thận một chút. Không khéo mình nghĩ cái gì nó cũng biết được.

Mà kể ra cũng ngộ, tâm trạng của giống loài sinh vật hình thỏ này sao lại thay đổi cảm xúc xoành xoạch thế?! Không phải mới vừa rồi còn lanh mồm lanh miệng cãi chày cãi cối với mình mà. Sao chỉ chớp mắt một cái lại thành ra ngoan ngoãn biết nghe lời rồi vậy? Cái sự biết điều đột ngột này đáng nghi lắm, cho nên không thể để vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu này lừa được. Làm gì thì làm, đầu tiên bản thân phải cứng rắn lên. Tuyệt đối không thể để cục bông xù kia dụ dỗ bằng mấy chiêu trò dễ thương của nó.

Choi Seungcheol, mày phải mạnh mẽ lên nào!

"Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không có đem cậu đi đâu hết. Vì vậy làm ơn đừng rớt thêm một cục nước mắt nào hết cho tôi nhờ. Tạm thời, tôi không nói đến quá trình hình thành của cái lỗ này. Bây giờ thì quay về với việc quan trọng cần làm, vẫn như trước là tôi hỏi và cậu trả lời, được chứ?"

"Tui biết gồi ạ. Seungcheolie cho tui miếng nữa gồi hỏi tui tiếp đi (。•́︿•̀。)"

Đấy, làm gì thì làm cũng không quên xin thêm một miếng dâu. Không cho dâu thì lại kiểu õng ẹo rồi bắt bẻ người khác. Cái cục bông xù ngoài hành tinh này mà thuộc dạng hiền lành dễ tính thì Choi Seungcheol đây sẽ đem tên mình viết ngược lại hết toàn bộ. Cơ mà dù sao cũng là giao kèo của đôi bên, từ đầu đến giờ nó vẫn rất nghe lời mà tuân theo quy ước. Cho nên mình không thể sống theo kiểu chẳng biết điều với người khác được, dù đối phương có là người ngoài hành tinh thì cũng không được xấu xa với người ta như vậy.

"Cậu có thể đọc suy nghĩ của người khác hả?"

Thôi xong, hỏi ngu rồi. Bao nhiêu thứ không hỏi, lại đi hỏi chuyện mà mình luôn được tận mắt chứng kiến, thậm chí là đích thân trải nghiệm từ hôm qua tới giờ. Seungcheol bắt đầu cảm thấy hối hận khi nhìn hai cái răng thỏ kia lần nữa rỉa sạch sẽ miếng dâu anh vừa đưa sang.

Giờ mà bảo nó, mình hỏi sai rồi cho mình hỏi lại thì có kì không nhỉ?

"Úng dị ó." Loài thỏ vẫn còn đang phồng má nhai nhai, chưa nuốt xong nên nói ngọng.

"Hăm chỉ mình anh đâu. Trong vòng bán kính năm mét đổ lại, người nào xuất hiện gần tui thì tui đều biết rõ họ đang nghĩ cái gì đó. Ở hành tinh của tui, ai cũng có khả năng này hết. Nhưng mà để đảm bảo sự riêng tư cá nhân nên tụi tui ít khi nào sử dụng tới nó lắm. Trừ những trường hợp rất quan trọng mới xài thui."

Cục bông xù nhai nuốt xong thì vô cùng nghiêm túc giải thích.

"Như thế nào là trường hợp quan trọng?" Seungcheol hỏi trong khi bản thân anh chưa kịp nhận ra mình sắp mất một miếng dâu nữa rồi.

"Seungcheolie vừa hỏi câu thứ năm gồi nha, cho tui ăng đi nàヾ(・ω・*)ノ"

Choi Seungcheol: ...('・ᴗ・ ' )

Rõ ràng bản thân là người bày ra trò một câu hỏi một miếng dâu mà? Sao càng làm thì Seungcheol càng có cảm giác mình mới là người bị loài thỏ ngoài hành tinh này dụ dỗ vậy? Nãy giờ tốn hết năm miếng dâu rồi mà vẫn chưa hỏi được câu nào mang tính chủ chốt cả.

"Tại anh hăm chịu hỏi mấy câu quan trọng chứ có phải tui hăm trả lời đâu..."

Cục bông xù nhận miếng dâu thứ năm, nhỏ giọng lầm bầm. Miếng dâu thứ năm hình như có chút chua thì phải. Cho nên vừa há mồm gặm thì cục bông xù đã nhăn tít hết mặt mũi. Chua thì đã sao chứ, chua nhưng vẫn ngon ơi là ngon mà. Và đồ ăn ngon tất nhiên thì phải chui vào bụng nhỏ này hết mới đúng bài. Thế là miếng dâu chua ơi là chua kia cũng thoắt cái đã hết trơn.

"Trường hợp quan trọng là khi tui đi đến một nơi xa lạ. Giống như việc tui đến Trái Đất nè. Ngôn ngữ không thông, nhân loại không cùng một giống loài, điều kiện sinh tồn hoàn toàn khác biệt, vào những lúc như thế này tui sẽ cho phép radar bắt sóng não hoạt động. Chỉ cần nó xuất hiện thì tui sẽ tự động đọc được suy nghĩ của người khác liền à."

Dứt lời, nó vô cùng tự hào ưỡn bụng rồi dựng thẳng hai cái râu gián be bé trước trán cho Seungcheol xem.

"Thế cậu có thể chủ động tạm thời loại bỏ đi khả năng này không? Đây, dâu đây này. Tôi không có quên đâu."

Lần này Seungcheol trực tiếp nhét miếng dâu vào cái miệng đang tính mở ra đòi đồ ăn.

"Ược ó, ể íu ữa ui àm o a em." - Được đó, để xíu nữa tui làm cho anh xem.

Hai bên má phúng phính của loài thỏ ngoài hành tinh lại phồng lên. Sau đó là một tiếng nuốt ực rõ to báo hiệu đồ ăn vừa được đút cho đã giải quyết xong. Và trước ánh nhìn không mấy tin tưởng của nhân loại họ Choi tên Seungcheol, cục bông xù nhỏ bắt đầu tiến hành quá trình loại bỏ tạm thời khả năng đọc suy nghĩ của người khác.

Bỗng dưng Seungcheol cảm thấy vô cùng hoang mang trước những gì bản thân đang chứng kiến. Rồi làm cái trò gì mà khó coi vậy? Seungcheol nhớ là chỉ bảo loài thỏ ngoài hành tinh này tạm tắt đi chế độ đọc suy nghĩ của người khác thôi. Sao tự nhiên nó lại mặt mũi nhăn nhúm, hai tay nắm chặt, cả người thì gồng hết sức mình, cái tư thế nhìn như đang muốn đi vệ sinh vậy??? Ê, đừng bảo là muốn đi thật nha?! Dám lắm ấy nhờ, vì nãy giờ nó ăn gần như cả hộp dâu tây rồi. Mà theo như Seungcheol được biết thì dâu tây là một loại trái cây rất tốt cho đường ruột và hệ tiêu hóa.

Nhìn cái bộ dạng đang dùng hết sức bình sinh vận công lực kia đi, chắc chắn là không sai vào đâu được. Nhưng, muốn đi thì cũng phải lên tiếng báo anh trước để anh tìm chỗ cho giải quyết chứ! Sao lại bạ đâu đi đó như vầy vậy?!

"Anh... Anh đừng có mà suy nghĩ tùm lum nữa được hăm! Tui đang cố gắng thu radar bắt sóng não lại, mà anh cứ đứng đó suy nghĩ tào lao gì đâu hăm à! Tui hăm có như vậy đâu nha! Hiện tại tui chưa có muốn đi ngoài! Mà nếu muốn thì tui cũng hỏi anh chỗ để đi, chứ tui hăm có đi tầm bậy tầm bạ như anh đang suy diễn đâu. Anh mà còn nghĩ bậy về tui nữa là tui lấy súng bắn bùm anh đó! Để yên cho tui làm việc đi nha (。・ˇдˇ・。)"

Cục bông xù tai thỏ phẫn nộ mà gào lên, tuy nhiên với chất giọng em bé được phát ra thì nghe qua chẳng có chút đáng sợ nào hết. Seungcheol biết mình lại vô tình chọc cho sinh vật ngoài hành tinh kia nổi quạu, nên đành đứng một bên mà âm thầm quan sát nốt toàn bộ quá trình thu radar theo lời nó nói. Một lúc sau đó, cục bông xù mệt mỏi thở dài thường thượt một hơi rồi nằm dài ra mặt bàn. Đúng như lời nó bảo, hai cái râu gián trước trán nó đã biến mất không còn dấu vết. Và hiện tại thì nhìn nó không khác gì mấy nhóc thỏ mà anh vẫn thường thấy ở nhà đứa bạn thân mình.

"Tui... Tui làm xong gồi đó. Bây giờ tui hăm có đọc được suy nghĩ của ai hết. Như vậy đã vừa ý anh chưa?" Cục bông xù híp mắt nhìn về phía Seungcheol như thể nếu mắt nó bắn ra được tia laze, nó nhất định sẽ xiên lên người cái tên đáng ghét này một chục lỗ cho hả dạ.

"Đây, thưởng cho sự thành thật hết mình của cậu. Tôi cho cậu thêm miếng nữa này."

"Seungcheolie hăm hỏi mà cho tui thêm thật hả (*゚ロ゚)? Huhu Seungcheolie đúng là người tốt thật nè \(*T▽T*)/"

Cục bông xù đang ở trạng thái hết pin nào đó, vừa thấy đồ ăn ngon đưa tới đã dồi dào sức sống mà bật dậy. Chẳng những thế, nó có hai mắt long lanh luôn miệng bảo rằng Seungcheol là người tốt, vì cho nó thêm một miếng mà không hỏi gì nó cả. Xem ra, nó chỉ đanh đá vào những lúc bản thân không vui thôi, chứ bình thường thì vẫn còn ngây ngô về nhiều thứ lắm.

Seungcheol nhìn đến miếng dâu cuối cùng nằm trong chén, trong khi anh vẫn còn vô số câu hỏi muốn cục bông xù kia giải đáp. Chỉ còn hỏi được một câu, nhất định phải hỏi câu nào đó mà bản thân mình được hời hơn nhiều chút. Đây không phải là toan tính với người ngoài, đây chẳng qua chỉ là hệ tư tưởng của người làm ăn buôn bán rất nhiều năm mà thôi.

Cục bông xù này bảo mình là sinh vật ngoài hành tinh. Ngoài việc nó có một cây súng đồ chơi đa nhiệm ra thì cho tới thời điểm này, Seungcheol biết thêm nó có khả năng đọc suy nghĩ, biết đổi màu theo tâm trạng. Ngoài những chuyện đó ra nó còn làm được gì khác không nhỉ? Dù sao cũng mang danh là người ngoài hành tinh mà, đâu thể nào chỉ biết mấy trò vặt vãnh này đâu ha. Mà nếu vẫn còn thì Seungcheol nhất định phải khai thác triệt để, biết đâu chừng một trong số những kỹ năng kia giúp ích gì đó cho anh thì sao?

Vì vậy, Seungcheol trông cậy hết vào miếng dâu cuối cùng mang tính quyết định đang cầm trên tay. Hỏi ra câu hỏi này, Seungcheol cũng không ngờ đến, đó chính là câu hỏi thay đổi xoành xoạch cuộc đời độc thân ba mươi năm qua của anh luôn.

"Cậu Jjong Jjong này, cậu có muốn được ăn dâu nữa không?"

Và đối với một chiếc thỏ ngoài hành tinh đang đói mốc đói meo vì chưa được ăn no. Khi nghe câu hỏi mang đậm tính chất dụ khị của nhân loại trước mặt, cũng là kẻ vừa cung cấp đồ ăn ngon lành cho mình. Bạn nghĩ loài thỏ ngoài hành tinh Jjong Jjong sẽ trả lời như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro