I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa to, JeongHan khúm núm nép mình vào trạm chờ xe buýt. Thời tiết dạo gần đây có vẻ không được tốt lắm.

Trên đường đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu buổi tối, JeongHan không may gặp phải cơn mưa lớn, mưa không ngừng suốt hơn mười phút đồng hồ, cậu lo mình sẽ không kịp về nhà nấu bữa tối.

Chờ mãi mưa vẫn không dứt, JeongHan liền đưa ra một quyết định. Đứng đợi xe thêm thì cũng lâu, hay là cậu cứ băng mưa về, thường ngày không có mưa cậu cũng đi bộ về để tiết kiệm tiền đó thôi, lần này cùng lắm thì ướt thêm một bộ đồ. Chưa kể mấy cơn mưa dạo gần đây cứ hễ trút xuống thì cứ dai dẳng mãi không dứt, không biết khi nào mới tạnh.

Nghĩ là làm, JeongHan cúi xuống cột chặt túi thực phẩm lại, trùm mũ áo hoodie lên rồi vội vàng lao đi trong mưa.

Chắc do trời mưa nên JeongHan thấy mình có vẻ nổ lực chạy nhanh hơn bình thường. Chỉ một chốc thôi đã tới căn trọ mà cậu đang sinh sống.

Mở cửa bước vào căn trọ nhỏ vỏn vẹn chưa tới mười lăm mét vuông. Còn chưa kịp cởi giày ra, JeongHan đã bắt gặp bóng lưng ai đó vừa kịp về nhà trước mình.

Hơi chột dạ, JeongHan thoáng lo sẽ lại bị người ta trách một trận vì đã quên lời hứa, không được dầm mưa về vì bất kì lí do gì. Vốn dĩ JeongHan muốn chạy nhanh một chút để kịp về thay quần áo trước, nhưng xui xẻo sao hôm nay người ở cùng với cậu lại về sớm hơn mọi ngày.

SeungCheol đang uống nước, nghe tiếng mở cửa thì ngừng ngay động tác. Anh vội đặt cốc nước xuống, bước tới phụ cậu xách túi đồ vào.

"Sao lại để cả người ướt thế này?" SeungCheol hơi chau mày, dùng giọng điệu lo lắng pha lẫn chút càm ràm để hỏi. Anh buông vội túi thực phẩm trong tay xuống, đi nhanh vào nhà tắm lấy khăn cho cậu lau người.

"Không sao mà, tại chờ xe lâu quá em sợ không kịp nấu bữa tối."

"Trễ một chút thì có vấn đề gì, lỡ em bệnh thì phải làm sao đây? Em không nhớ bản thân mình dễ bệnh thế nào sao JeongHanie?"

SeungCheol vừa giận cũng vừa thương. Anh biết JeongHan vờ lấy cớ chờ xe lâu thôi, chứ thật ra là đang nghĩ cho anh, nghĩ tới việc tốn kém nên chút phí đi xe buýt cũng không nỡ chi, để bản thân đội một cơn mưa lớn thế này về nhà với đoạn đường dài hơn một cây số.

Vì thế, SeungCheol lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

"Em không sao mà." JeongHan vừa lau tóc vừa câu lấy tay SeungCheol, dịu giọng làm anh siêu lòng, để anh không trách cậu nữa.

"Em lúc nào cũng cãi lại anh như thế." SeungCheol làm mặt rất căng, như đang có chút hờn dỗi. Anh từng dặn cậu đừng tiếc vài đồng bạc lẻ đi xe buýt rồi mà.

JeongHan cười híp mắt, nhón chân hôn lên má anh một cái để chuộc lỗi, xong liền chuồn thẳng vào phòng tắm thay một bộ đồ khác, tránh nghe anh càu nhàu thêm. Cậu biết SeungCheol nói cọc vậy thôi chứ thật ra là đang rất lo cho cậu. Anh chưa bao giờ nặng lời trừ những lúc cậu không biết trân trọng bản thân hay làm anh lo lắng. SeungCheol biết rõ cậu dễ bệnh nên mới sốt ruột gằn giọng vài tiếng vậy thôi. Vì cứ mỗi lần bị ốm cậu đều rất lâu mới khỏi, cả người mỗi khi sốt đều xanh xao, ăn bao nhiêu cũng ói ra hết, có khi còn nằm đến mê mang.

JeongHan biết, SeungCheol từng xót cậu đến mức ngồi lủi thủi khóc một mình ở ngoài hành lang bệnh viện. Nhớ lần đó cũng là vào mùa mưa thế này đây. Hôm ấy trời mưa rất lớn nhưng cậu lại quên mang ô, gọi cho SeungCheol cũng chẳng được nên mới quyết định lặn lội đi mưa về, vừa tới nhà không lâu thì phát sốt luôn. SeungCheol nói mình có lỗi vì đã không nghe điện thoại, anh buồn và khóc vì không có tiền truyền loại dịch tốt nhất cho cậu mau khỏi bệnh. JeongHan không trách anh, lúc ấy cả hai chỉ vừa dọn ra sống chung, cậu biết anh cũng không còn lại bao nhiêu tiền.

"Nhưng sao hôm nay anh về sớm vậy?" JeongHan thắc mắc hỏi vọng ra từ phòng tắm. Đúng như thường nhật thì đáng lẽ phải hơn sáu giờ anh mới về tới nhà.

"Vì trời mưa nên việc thu dọn hàng hoá phải tạm ngừng, nhờ vậy mà quản lí cho bọn anh về sớm." SeungCheol xắn tay áo lên, ngồi xuống mở túi thực phẩm ra xem rồi hỏi: "Hôm nay chúng ta ăn món gì thế tình yêu ơi?"

"Em định sẽ nấu canh tàu hủ ăn kèm với thịt nguội."

JeongHan cả người khô ráo bước ra trong một bộ đồ ngắn thoải mái hơn. Cậu ngồi xuống bắt tay vào việc nấu nướng, SeungCheol cũng muốn phụ nhưng lại bị cậu đuổi đi tắm.

Căn phòng này là nhà trọ mà cả hai thuê, diện tích phòng khá nhỏ, chỉ có phòng tắm là riêng biệt. Còn lại vừa là chỗ nấu nướng, vừa là chỗ ngủ, cũng vừa là nơi sinh hoạt chung của cả hai. Chỗ ngủ cũng chỉ được ngăn tạm bởi một chiếc cửa kéo mỏng.

Hai người đàn ông chen nhau ở một căn phòng chưa tới mười lăm mét vuông, tuy chật chội nhưng lại chưa từng than vãn với nhau câu nào.

JeongHan hiện tại đang là sinh viên năm ba ngành giáo dục tiểu học. SeungCheol thì đang là nhân viên kiểm kho tại một xưởng hàng hóa.

Cả hai trước kia từng là bạn học cấp hai của nhau, cùng nhau trưởng thành cho tới hiện tại. Họ làm bạn năm năm và yêu đương được ba năm, mọi biến cố trong quá trình trưởng thành đều đã cùng nhau trãi qua. Dù tuổi trẻ khó khăn và dễ nhục trí, nhưng hai người chưa từng có ý định buông tay nhau.

Nhắc tới lại thấy có chút chạnh lòng, nhớ lúc còn học cấp hai cấp ba, SeungCheol đích thực là một công tử chính hiệu. Bố anh là giám đốc của một công ty có tiếng, sau này vì vay tiền ngân hàng để đầu tư thêm thì không may thua lỗ, dẫn tới đổ nợ phải bán đi nhà cửa. Công ty phá sản phải đóng cửa, trong một đêm đã trắng tay nên bố SeungCheol sốc tới phát bệnh tim và qua đời. Mẹ SeungCheol cũng đã mất từ rất lâu, nghe nói vì sinh anh ra mới mất.

SeungCheol trông bên ngoài cứng cỏi vậy thôi, chứ thật ra lòng dạ rất yếu mềm, có nhiều tâm tư và đặc biệt giàu tình cảm. Dù nhà có giàu có đến đâu anh cũng chưa từng kiêu ngạo hay khoe khoang, đối với ai anh cũng đều rất tốt.

Ai cũng nghĩ con trai không có mẹ dạy dỗ sẽ trở nên hư hỏng nổi loạn, nhưng SeungCheol thì ngược lại, độc lập và rất lành tính. Chỉ là hơi có chút nhạy cảm.

Lâu lâu JeongHan lại nhớ tới những buổi chiều yên bình cả hai cùng thuê xe đạp, đạp quanh phố dạo chơi. Nhớ mấy buổi hẹn cùng nhau đi tản bộ, nhớ những món ăn ngon cả hai từng cùng nhau nếm qua, nhớ màu đồng phục cũ kĩ, nhớ mùi cặp sách, nhớ cả lớp rêu bám đầy trên bức tường hành lang có hai bóng người vẫn sóng vai cùng nhau mỗi khi tan học.

Tất cả đều là màu sắc và mùi vị xưa cũ đang dần bị lãng quên.

Trước khi họ trưởng thành, quá nhiều ký ức để có thể hồi tưởng hết. Khi trưởng thành, họ quá bận rộn với cuộc sống để có thể nhìn lại quá khứ, dù rằng nó rất đẹp, rất đáng để nhớ.

Và song song với những hồi tưởng đẹp đẽ đó thì đâu thể thiếu những chuyện đau lòng. JeongHan lại nhớ. Lúc lâm vào cảnh khốn cùng năm đó, SeungCheol chỉ vừa thi tốt nghiệp lớp mười hai, vừa hay đỗ vào một ngôi trường kinh tế với thành tích rất tốt. Nhưng vì không có chi phí chi trả cho việc học nên anh đành khép lại con đường học vấn của mình, cùng JeongHan thuê một căn trọ nhỏ để sống.

Cậu tiếp tục đi học, anh thì đi làm tích góp tiền lo cho tương lai cả hai. JeongHan thương anh lắm nên chẳng vì cái khó khăn trước mà nghĩ tới việc chia tay.

Năm lớp mười hai cũng là năm SeungCheol nói lời bày tỏ với cậu. Anh từng hứa rằng, dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ giữ lấy tay cậu, đi đâu cũng được, miễn là phải có cậu bên cạnh. Lời của một thiếu niên mười tám nghe có vẻ mông lung, nhưng qua từng ngày từng tháng từng năm, SeungCheol đều đã cố gắng hết sức mình để chứng minh cho cậu thấy. Cậu cũng là tia sáng duy nhất của anh trong thời điểm đó, và mãi về sau vẫn sẽ là như thế.

JeongHan nhớ mãi lần đó, lúc bố SeungCheol mất ở bệnh viện. Nhìn anh buồn bã và bi quan lắm, cậu sợ anh sẽ nghĩ quẩn nên cố nắm tay anh thật chặt, không dám để anh khuất khỏi tầm mắt.

"SeungCheol à, cậu đừng nghĩ quẩn nhé, còn có tớ ở đây, đừng bỏ tớ."

"Sao lại nghĩ quẩn chứ, tớ vẫn còn cậu mà." Ánh mắt anh dù đượm buồn nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười để cậu bớt lo.

JeongHan thấy trong đôi mắt trẻ năm đó không còn những hoài bão hay mộng mơ ban đầu nữa. Sau bao biến cố, chỉ còn lại biết bao lo toang cùng muộn phiền. Sau này JeongHan mới biết, ánh mắt trầm tư ngày đó là đang lo lắng cho tương lai của cả hai, lo là cậu sẽ khổ vì một người tay trắng như anh.

Khoảng thời gian đó, mọi chuyện trãi qua thật không hề dễ dàng gì.

Hiện tại, dù chỗ ở có chật một chút, có bất tiện một chút, có cơm canh đạm bạc một chút, nhưng cậu biết anh đã rất cố gắng.

JeongHan mặc kệ bố mẹ phản đối, vẫn kiên trì ở bên anh, cùng anh vượt qua cái khó nhọc trước mắt.

Bố JeongHan là trưởng phòng của một công ty thuộc tập đoàn lớn, mẹ là giáo viên tiểu học được nhiều người kính trọng. Nhà JeongHan thuộc dạng gia giáo có tiếng, nên khi JeongHan nói muốn quen và sống cùng SeungCheol, ông bà Yoon dĩ nhiên vừa xót con vừa nghĩ tới mặt mũi gia đình nên kiên quyết phản đối. Nhưng dù họ phản đối thế nào thì khi lên đại học, cậu vẫn lén sống cùng SeungCheol dù trước đó bố mẹ Yoon buộc cậu phải sống ở ký túc xá trường. Bố mẹ Yoon sợ JeongHan xa nhà sẽ tụ tập hư hỏng nên phí sinh hoạt cũng chỉ cho vừa đủ, có dư thì cũng chỉ dư giả cho việc ăn uống một chút.

Do học sư phạm nên JeongHan được miễn hoàn toàn chi phí ở ký túc xá, về khoảng này bố mẹ không lo cho nên khi dọn ra ở trọ cậu cũng phải san sẽ cùng anh chút ít, vì thế mà phần chi phí sinh hoạt cá nhân cũng thêm phần eo hẹp.

SeungCheol thì làm nhân viên kiểm kho ở xưởng hàng hóa, chế độ lương thưởng nằm ở mức tạm ổn, ông chủ xưởng hàng hóa cũng coi trọng vì anh là một người giỏi giang và trung thực. Tuy nhiên, vì phải dành dụm học phí nên việc ăn ở của anh và cậu lại càng thêm phần túng thiếu.

JeongHan biết anh đi làm vất vả không được bao nhiêu, nên khi anh nói tiền anh làm ra muốn đưa hết cho cậu, cậu liền kiên quyết từ chối, buộc anh giữ lại.

SeungCheol thừa nhận anh đã nhiều lần không cầm được lòng muốn nói chia tay. Anh sợ cậu khổ, sợ cậu phí hoài tuổi trẻ vì mình mà không nhận lại được gì. Nhưng khi nghe được giọng nói cùng những lời động viên của cậu bên tai, anh lại không nỡ. Cả hai bên nhau đã gần mười năm, giờ có muốn nói xa cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là với SeungCheol, JeongHan dường như là ánh sáng duy nhất ở đích đến, là động lực duy nhất ở phía cuối đường chờ anh chinh phục. Anh chưa từng hứa hay nói ra thành lời, nhưng anh tự dặn lòng mình, sau này nhất định phải cho JeongHan một cuộc sống tốt hơn gấp trăm lần hiện tại, không thể phụ công chăm sóc và chờ đợi của cậu.

"Để đó em làm cho, anh dọn bát đũa ra rồi ngồi nghỉ đi."

JeongHan đang loay hoay với nồi canh, thấy anh phụ mình rữa rau xong thì giục anh ra ngồi nghỉ. SeungCheol phải làm việc cả ngày rồi, cũng đâu thể bắt anh phụ cậu hết việc được.

Canh được nấu chín, thịt nguội cũng được xếp ra đĩa xong. JeongHan bê hết xuống đặt lên chiếc bàn gấp nhỏ ở giữa phòng.

SeungCheol đã múc sẵn cơm ra bát, anh cái bát xanh cậu cái bát hồng. Hai cái bát này là quà JeongHan dành tặng cả hai nhân dịp ngày đầu tiên dọn vào sống chung.

Ngoài hai cái bát ra thì còn có thêm một bộ cốc xanh hồng tương tự nữa đặt trên bàn. JeongHan thích thỏ lắm nên trên cốc có in một cái đầu con thỏ. Còn cốc của SeungCheol có in hình cái đầu của một con gấu mèo trông cũng rất đáng yêu.

JeongHan bảo vì nó trông giống anh nên mới đặt người ta làm. SeungCheol ngược lại thấy không giống chút nào, nhưng thấy cậu thích thú bảo giống nên cũng đành chiều theo. Anh thấy mình giống một con sư tử mạnh mẽ hơn là con gấu mèo trông ngố ơi là ngố kia. Chẳng trách lần đầu nhìn thấy cái cốc, anh còn tưởng nó là con chồn.

"Tháng tới anh có thưởng, em có muốn đi đâu không?"

SeungCheol đang ăn thì dừng đũa, hai tay chống cắm nhìn cậu.

JeongHan còn chưa nghe hết câu đã vội lắc đầu.

"Không cần đâu, như vậy tốn kém lắm."

"Nếu không thì chúng ta đi ăn một bữa ở ngoài nhé?"

JeongHan vẫn lắc đầu.

"Mua về nhà nấu sẽ tiết kiệm hơn mà."

"Nhưng anh muốn hai đứa mình ăn mặc thật đẹp, ra ngoài ăn một bữa cho thịnh soạn đàng hoàng, em cũng không cần phải vất vả chạy tới chạy lui mua đồ về nấu nướng." SeungCheol năn nỉ "Chiều theo ý anh một lần này thôi, được không?"

JeongHan cắn đũa nghĩ ngợi, xong rồi cũng gật đầu chiều theo ý anh. SeungCheol ít khi van nài cậu như vậy lắm, cậu cũng không muốn làm anh cụt hứng.

"Uống thêm bát canh cho ấm bụng."

SeungCheol vừa nhắc nhở vừa giúp cậu múc thêm canh. JeongHan quen sự chiều chuộng mộc mạc này của SeungCheol rồi nên cứ để mặc anh làm cho mình.

Ăn uống xong SeungCheol rữa chén dĩa, còn JeongHan giặt quần áo để kịp khô. Trong cái thời tiết mưa nắng thất thường như này, không siêng một chút thì đồ sẽ có mùi ngay.

SeungCheol rữa chén xong lại vội vào giúp JeongHan móc quần áo lên. Việc nhà cả hai cứ chia nhau đều đặng mỗi ngày nên chỉ cần bỏ chút thời gian ra là xong ngay. Dù người kia không lên tiếng nhờ giúp đỡ, người còn lại vẫn luôn sẵn sàng lao vào giúp. Mấy năm qua ở cùng nhau vẫn vậy.

Làm xong hết mọi việc, JeongHan ngồi vào bàn làm bài tập, còn SeungCheol thì tranh thủ học thêm ngoại ngữ. Không để làm gì cả, chỉ là anh thấy nó cần thiết cho bản thân sau này. Dù sao rảnh rỗi anh cũng không biết làm gì.

Học xong, cả hai trãi chăn gối ra ôm nhau ngủ như mọi ngày. Chỉ khác chút là ngày mưa giấc ngủ càng thêm ngon.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, SeungCheol rầu rĩ nhìn mấy cái thau đặt không ngay ngắn trong phòng. Anh thở dài trong lòng, đem đổ hết nước trong đó ra rồi đặt lại chỗ cũ, phòng việc trời lại mưa khi cả hai đi vắng.

Căn phòng này thuê giá không phải là thấp, nhưng trên mái lâu ngày không ai coi ngóng sửa chữa nên có tình trạng rỉ dột. Anh có báo lại với chủ nhà, họ cũng chỉ ậm ừ cho có rồi chẳng thấy mặt mũi đâu. Chắc vì đây là căn có giá thuê thấp nhất các phòng nên chủ nhà có vẻ không muốn đoái hoài gì đến nó.

SeungCheol thay bộ đồ công nhân. JeongHan thì vẫn còn ngủ vì không có tiết học sớm. Trước khi đi anh gọi cậu dậy khóa cửa cẩn thận rồi mới yên tâm rời đi. Cậu mắt nhắm mắt mở bò dậy, trước khi anh đi còn phải kéo anh lại hôn mấy cái lên má rồi mới cho đi.

JeongHan theo đó cũng tỉnh giấc. Sau khi thức giấc cậu dọn dẹp phòng lại một chút, đem quần áo ra ngoài phơi, nấu một ít bữa sáng cho mình cùng bữa trưa để lúc đi học tiện ghé sang đưa cho anh.

JeongHan chẳng chịu nổi khi nghe anh nói phải mua cơm hộp ăn, cơm hộp quanh khu công nghiệp vừa khô vừa khó nuốt vừa không đảm bảo vệ sinh. Vì vậy mỗi khi rảnh rỗi cậu đều tranh thủ nấu bữa trưa cho anh.

Nấu xong, JeongHan thay quần áo, soạn tập sách đi học và tiện đường mang cơm trưa tới cho anh.

Nơi làm việc của SeungCheol cách chỗ trọ không quá xa, JeongHan chỉ cần đi bộ khoảng tầm năm hay bảy phút là tới. Thời gian nghỉ trưa của SeungCheol chỉ khoảng tầm hơn một tiếng. JeongHan ngồi đợi anh ra, vì thời gian lên lớp còn sớm nên cậu nán lại đợi anh ăn hết phần cơm mình làm, chu đáo đưa khăn lau mặt cho anh, còn dúi thêm vài cái bánh để anh tiện ăn khi đói.

"Cậu SeungCheol đúng là sướng nhỉ? Ngày nào cũng có người đẹp tới đưa cơm trưa."

Một bác công nhân trung niên ngồi gần đó cười trêu. JeongHan nghe vậy chỉ biết cười trừ đáp lại lời ông bác kia, xong thì e ngại cúi mặt.

SeungCheol cũng quen với mấy lời trêu đùa này nên đáp lại lời ông bác bằng mấy câu bông đùa lịch sự. Anh biết ông bác này không có ý xấu gì, chỉ là tiện miệng trêu vậy thôi.

Đang lúc mọi người vui vẻ, một giọng nói gầm gừ bỗng xen vào.

"Yêu thằng đàn ông thôi mà, có gì đáng tự hào đâu. Tao còn đang thắc mắc sau này chúng nó sinh con bằng đường nào đấy." Một tên ngồi gần buông lời giễu cợt, mấy tên ngồi cùng hắn cũng được dịp cười hùa theo.

SeungCheol nghe giọng thì biết ngay là ai. Tên này làm chung bộ phận kiểm hàng với anh, tính tình thì ngạo mạn hay thích xoi mói người khác. Hắn lớn hơn anh gần chục tuổi nhưng đầu óc suy nghĩ chẳng khác gì đứa trẻ con. Nhiều lần tỏ ra tị nạnh, ganh ghét chỉ vì anh làm việc tốt và được khen ngợi.

"Anh lớn nói sao chứ, em thấy người yêu nó cũng trắng trẻo giống con gái quá còn gì." Tên hay nịnh hót ngồi ngay bên cạnh hắn cùng buông lời khó nghe, "Không khéo đẻ mười đứa được luôn ấy chứ, haha!"

"Mày chắc chứ? Đàn ông có thai sao??"

Cả đám bốn năm người cùng cười ồ lên.

SeungCheol không nhịn được khi họ nói ra mấy lời hạ thấp JeongHan. Anh đứng dậy, tiếng ghế bị anh đẩy lùi về sau kêu lên khiến tất cả có mặt đều im lặng, cùng nín thở hóng chuyện.

Ai trong chỗ này cũng đều biết SeungCheol và tên miệng mồm độc như rắn kia không thuận nhau.

Tên hống hách kia miệng vẫn còn ngậm tăm, hắn dằn hai tay xuống bàn đứng dậy, tụi nịnh bợ hắn cũng đứng lên tỏ ra vẻ bặm trợn, côn đồ.

"Sao thằng nhóc? Muốn đánh nhau hay gì?"

SeungCheol buông một tiếng cười khinh.

"Tôi nể anh vì anh lớn và làm việc ở đây lâu hơn tôi, tôi không muốn dông dài chắp nhặt mấy lời ấu trĩ anh dành cho tôi, nhưng nếu anh có ý súc phạm JeongHan, tôi không nhịn anh đâu." SeungCheol nói, giọng điệu tuy lịch sự nhưng lời nói lại mang hàm ý xóc xỉa đối phương.

"Tao nói thế thì sao? Tao nói không đúng hay sao mà mày phải dựng lông lên thế hả?" Hắn cười, nụ cười rất đê tiện.

"Tất nhiên là anh nói không đúng."

SeungCheol cứng cáp đáp trả, nói rồi lại hướng về phía cái tên lúc nãy buông ra mấy lời không sạch sẽ về JeongHan, nói thêm: "Còn mày nữa, mày từng đẻ rồi hay sao mà lại biết đàn ông có thể đẻ được?"

"Thằng khốn này??" Tên đó bị sỉ vào mặt thì tức tối muốn tiến lên, lại bị tên cầm đầu ngăn lại.

"Giờ mày muốn gì hả thằng nhóc?" Tên cầm đầu tỏ vẻ thích thú hỏi. Chọc SeungCheol bao ngày qua anh không hề có phản ứng gì, giờ chọc người bên cạnh có chút thôi đã muốn vươn móng vuốt ra rồi.

"Không muốn gì cả, chỉ muốn anh ngậm cái miệng vẫn còn chưa rữa sạch của anh lại."

SeungCheol thời gian qua luôn cố gắng nhẫn nhục chịu đựng tên khốn khiếp này. Hắn năm lần bảy lượt đùn đẩy công việc và trách nhiệm cho anh. Có công thì lao ra hưởng, có họa thì trốn mất dạng. Mấy lời nói nhăn nói cuội của hắn ngày nào anh cũng phải nghe, nghe đến ngứa hết cả tai. Hắn ỷ bản thân có chút quan hệ với chủ xưởng nên vênh váo chỉ chỏ người này người kia phải làm thế này thế nọ. Đến mấy ông chú bà thím đáng tuổi cha chú hắn cũng không tha, vênh mặt sai họ làm đủ thứ việc. Không thấy hắn đi tới đi lui vung tay chỉ chỏ nói này nói nọ, coi chừng mọi người còn tưởng hắn bị liệt chỉ vì sự vô dụng của hắn.

"Anh cũng lớn rồi, nghe nói anh học hết sáu năm đại học lận cơ mà (*), nên đừng nhả ra mấy lời vô ý thức như vậy nữa, sáu năm phải học được nhiều thứ lắm chứ?" SeungCheol lại àm ra vẻ hiển nhiên, nói tiếp: "Nhưng nghe cách anh nói chuyện có vẻ thua xa cả một đứa tiểu học, có cần tôi nhờ JeongHan dạy lại môn giáo dục tiểu học cho anh không?"

"Được rồi SeungCheol, mặc kệ họ đi em không sao."

JeongHan sợ lớn chuyện nên kéo anh lại, khuyên anh đừng nói thêm nữa. Cậu có nghe SeungCheol kể về cái tên hay ba hoa kiếm chuyện với anh ở xưởng làm. Biết tên này còn có tụi đàn em theo sau nịnh nọt bợ đỡ, JeongHan sợ anh chịu thiệt thòi nên không muốn anh ầm ĩ thêm với chúng.

Mấy chú thím ngồi quanh cũng khuyên anh bỏ đi. Vì tên kia độc mồm độc miệng đã thành thói rồi, tên đó trong xưởng cũng không dám làm gì quá phận, chỉ giỏi đánh võ miệng không khác gì mấy bà thím bán thịt ngoài chợ, nói thêm cũng chẳng đi tới đâu.

Tên kia lúc nãy nghe SeungCheol văn vẻ sỉ vả mình cũng để hết vào bụng. Hắn tiến về phía SeungCheol, mọi người đều nghĩ hắn làm liều gây sự trong xưởng.

JeongHan cũng sợ hắn động tay với anh nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước. Cậu biết SeungCheol có võ, nhưng ở đây có tới bốn năm tên cao to, cậu lo anh không vật lại chúng.

Nhưng mọi việc không như họ nghĩ, tên đó chỉ đến gần vỗ lên vai SeungCheol mấy cái rồi thản nhiên bỏ đi. Mấy tên theo sau hắn cũng làm ra mấy hành động khiêu khích ấu trĩ trước khi rời đi. Kẻ thì phùng mang trợn má làm trò mèo, kẻ thì cố tình va vào bả vai anh. Không khác gì lũ lang bạt vô học.

JeongHan tạm thời thở phào, nhưng cậu vẫn lo lắng lắm.

"Bọn đó đông như vậy, anh nhiều lời với chúng làm gì?"

"Chúng muốn nói hay làm gì anh cũng được, nhưng anh tuyệt đối không thể để chúng buông mấy lời không hay về em."

SeungCheol vốn dĩ tâm trạng đang tốt vì được gặp JeongHan, giờ lại bị bọn đó phá hỏng hết.

"Anh làm em lo quá, lỡ chúng kiếm chuyện nữa thì sao?"

"Anh không sợ, cũng không muốn nhịn chúng nữa."

Thấy JeongHan vẫn rầu rĩ, SeungCheol chỉ còn cách tiếp tục an ủi cậu.

"Em đừng lo, chúng giỏi cái miệng thôi chứ không dám làm gì đâu."

"Nhưng em lo..."

"Đừng lo quá, tan làm anh về nhà ngay là được mà."

"Phải đó cháu, thằng kia cũng chỉ giỏi cái miệng thôi chứ nhát gan lắm. Đụng chuyện là nó trốn mất tâm." Một thím ngồi gần phụ SeungCheol lên tiếng để JeongHan yên tâm hơn.

"Em nghe thím nói chưa, sẽ không có chuyện gì đâu."

JeongHan ngẫm nghĩ một hồi cũng ừm một tiếng. SeungCheol lại lên tiếng bảo:

"Thôi được rồi, em đi học đi. Hộp cơm tối anh sẽ mang về rửa sau."

"Ừm...tối muốn ăn gì cứ nhắn em nhé."

"Anh biết rồi mà."

SeungCheol xoa xoa đầu cậu. Nếu không có mấy chú mấy thím ngồi quanh thì anh đã kéo cậu vào lòng ôm một cái rồi.

JeongHan rời đi với tâm trang bồn chồn lo lắng. Cậu biết SeungCheol chỉ nói thế cho mình yên tâm, chưa chắc gì đám người đó chịu để yên cho anh. Chiều nay cậu nghĩ bản thân vẫn nên ghé xưởng để cùng về với anh.

Ra khỏi nơi làm việc của SeungCheol, những lo lắng trong suy nghĩ của JeongHan còn chưa kịp lắng xuống thì một nỗi hoang mang lo lắng khác lớn hơn lại xuất hiện.

"Bố...mẹ?"

JeongHan ấp úng khi thấy bố mẹ Yoon xuất hiện trước cổng nơi làm việc của SeungCheol.

"Con làm gì ở đây vậy JeongHan?" Mẹ Yoon hỏi. Một câu hỏi như đã biết trước câu trả lời.

"Dạ...con."

"Đây là cuộc sống tốt con nói với bố mẹ đấy sao? Một căn trọ tồi tàn trật chội cùng một người đàn ông con yêu đang là công nhân? Một ngày lương còn chưa chắc bằng một ngày ăn của con?"

"Con...."

"Con biết bố thất vọng thế nào khi biết con lừa dối bố mẹ trong suốt thời gian qua không Yoon JeongHan?"

"...."

Cả ba tìm một quán cà phê gần đó để ngồi xuống nói chuyện. Bố Yoon đặt tách cà phê xuống, không nén được vẻ mặt thất vọng. Ông chỉ có mỗi đứa con là JeongHan thôi, trước nay cậu cũng là đứa ngoan hiền biết nghe lời, chưa bao giờ JeongHan dám nói dối gạt hai người dù chỉ một chút. Nhưng khi nghe được mấy việc tày trời này, ông thật sự đã rất giận. Vốn không tin con mình nói dối, ông còn nhiều lần tìm hiểu và xác thực, nhưng lần nào cũng nhận về sự hụt hẫng, thất vọng cùng đau lòng.

"Con sao vậy hả JeongHan? Bố mẹ đặt hết hi vọng và niềm tin vào con, để rồi con lừa dối bố mẹ vậy sao?"

"Con xin lỗi..." JeongHan bị bắt tại trận nên không thể cãi, cũng không biết giải thích gì. Chỉ cúi mặt im lặng nghe những lời chất vấn từ bố mẹ.

"Con thấy ổn với căn trọ cũ kĩ cùng những bữa ăn thiếu thốn đó à JeongHan?"

Mẹ Yoon đau lòng, bà nuôi cậu trắng da đỏ thịt, cứ mặc định cậu ở trường ăn no mặc ấm, vui chơi học tập lành mạnh, thế nên khi biết cậu sống trong một căn phòng dột nát, ăn uống thiếu thốn thì bà lại không thể cầm được lòng.

"Cậu ta cho con được cái gì? Sao con cứ cố chấp chịu khổ vậy JeongHan?"

"Mẹ à..."

"Con định biện hộ thế nào cho nó đây? Khi mà nó làm việc ở một nơi như thế thì lấy đâu ra tiền lo cho con? Lẽ nào nó bắt con chịu khổ mãi vậy hay sao?"

Mẹ Yoon lại nghĩ tới lí do vì sao lúc trước JeongHan nằng nặc đòi đi làm thêm, vì bị bố mẹ dọa lên kiểm tra nên cậu mới không dám đi làm vì sợ lộ việc ở riêng với bạn trai. Mẹ Yoon xót con tới mức cậu xin đi làm thêm bà cũng không dám cho đi vì sợ con mình chịu thiệt. Giờ chứng kiến cậu sống trong cảnh này, người làm mẹ như bà thật lòng chịu không nổi.

"Mẹ ơi..." JeongHan rưng rưng nước mắt ngồi sát lại gần bà hơn. Cậu nắm lấy tay bà, lắc đầu nói, "Xin bố mẹ đừng nói, cũng đừng nghĩ SeungCheol như vậy."

"Con khóc cái gì chứ JeongHan? Vì bố mẹ nói oan cho cậu ta? Hay vì cậu ta để con chịu khổ cùng cậu ta là thật?"

"Không phải, là con yêu SeungCheol, con muốn cùng anh ấy vượt qua khoảng thời gian này."

"Con chỉ có một tuổi trẻ thôi JeongHan à, vùi mình vào khổ cực liệu có đáng không con?"

"Bố mẹ đừng như vậy mà, con không thể nào bỏ rơi SeungCheol lúc này được. Bố mẹ tin con, tin anh ấy đi, tụi con nhất định làm được mà."

"Không con trai, ván cược này quá nguy hiểm, bố mẹ cũng chỉ có mỗi mình con thôi."

"Mẹ..."

"Thật lòng thì trước kia bố mẹ rất mến SeungCheol vì nó là bạn tốt của con, nếu hai đứa chỉ dừng lại ở mức bạn bè thì bố mẹ có thể chấp nhận, kể cả gia cảnh SeungCheol có khó khăn thế nào bố mẹ vẫn sẵn sàng cho con đồng hành giúp đỡ nó. Nhưng riêng việc yêu đương này, bố mẹ thật sự không muốn nhìn thấy."

"Bố...mẹ." JeongHan khẩn khiết, "Con xin hai người mà."

Bố Yoon lắc đầu.

"JeongHan à, thi thoảng con cũng nên nhớ hai đứa đều là đàn ông."

"Đàn ông thì sao hả bố? Tụi con yêu nhau mà, đây đã là thời đại nào rồi...?"

"Không cần nói thêm nữa." Bố Yoon giơ tay lên ngăn lời JeongHan muốn nói, lạnh lùng đáp "Hôm nay con theo bố mẹ về nhà đi, nếu con vẫn còn xem bọn ta là gia đình của con."

JeongHan khóc hết nước mắt họ vẫn ép cậu phải quay về nhà. Cậu không biết làm gì, đối diện với bố mẹ cậu cũng không dám cãi, đành thuận theo ý họ trở về vài hôm, trên đường về chỉ nhắn vội vài lời để anh không phải lo.

Cả ba người cùng ngồi trên xe, chẳng ai nói với ai câu nào. JeongHan ngồi một mình ở ghế sau, cứ lặng lẽ khóc không ngừng. Vì cậu biết biến cố lại sắp đến sau những ngày bình yên của cả hai.

Bố mẹ Yoon thấy con trai khóc, lòng có đau thế nào cũng vẫn dặn lòng mình phải cứng rắn để bảo vệ tương lai cho cậu. Họ không ghét bỏ SeungCheol, họ chỉ là vì con trai mình.

"Thằng khốn khiếp!"

Tên điên kia chờ đến giờ tan làm thì cùng tụi đàn em mình chặn đường SeungCheol về. Hắn túm lấy cổ áo anh, hung hăng ấn anh vào vách tường.

Trời đã chập tối, trên con đường nhỏ vắng ít người qua lại, bóng dáng bốn năm người đàn ông đang bao vây một người bị ấn vào bức tường gạch đỏ phía sau lưng.

Vừa bị SeungCheol mỉa mai xong, đến trưa làm việc, vì sai số trên báo cáo chênh lệch quá lớn nên hắn bị chủ xưởng lôi ra mắng đến chẳng còn mặt mũi. Hắn đổ hết lỗi đó cho SeungCheol nhưng lại bị ông chủ trách ngược lại, còn đem hắn và SeungCheol ra so sánh. Một ngày ghim hai mối thù nên hắn quyết định ra về sẽ dạy dỗ anh một trận ra trò.

"Sao? Muốn đánh nhau à?"

SeungCheol cũng ngứa mắt tên này lắm rồi. Có thể anh sẽ dằn co không lại mấy tên khổng lồ này, nhưng để được đấm vào mặt tên hách dịch trước mặt vài cái coi như cũng đáng.

"Mày giỏi lắm thằng ranh con."

Dứt lời hắn tung một cú đấm vào mặt anh. SeungCheol cũng không chịu thua, kịp lên gối trước khi hắn tung ra quả đấm thứ hai.

Tên kia bị anh lên gối một đòn cũng điên máu, hắn kêu tụi đàn em cùng xúm vào dạy dỗ anh một trận.

SeungCheol vừa đánh được, vừa né được mà cũng vừa bị chúng tấn công. Tuy anh có võ, nhưng để địch lại hết cả năm tên cùng một lúc trong một khoảng thời gian thật không phải chuyện dễ dàng. Chống đỡ được một lúc, SeungCheol đã dần kiệt sức. Trời lúc này cũng lấm tấm mưa.

Đánh đấm thêm một hai đòn nữa thì sức bền của SeungCheol giảm đến mức báo động. Sau đó anh liền khụy xuống vì không còn đủ sức cầm cự. Trời lúc này đã mưa như trút nước.

Tên nào đó thừa dịp tung một đòn mũi giày vào cằm khiến SeungCheol choáng váng nằm xuống nền đất. Mưa lạnh làm anh co ro cuộn người lại. Đám người vô nhân tính kia cũng nhân cơ hội này vây quanh đạp liên tiếp vào người anh.

"Thằng khốn khiếp! Đừng lãng vãng làm ngứa mắt tao nữa!" Hắn điên tiết, vừa đá vừa mắng, "Một thằng công tử như mày thì làm được gì tao??"

"Đại ca, nó cũng biết võ, đánh đau chết được." Tên đàn em của hắn khi nãy vì bị đánh đau mà xuýt xoa.

"Thì mày cứ đánh lại nó, đánh chừng nào hả giận thì thôi!"

Chúng tiếp tục đánh, đánh đến khi hả được cơn giận trong người mới kéo nhau bỏ đi.

SeungCheol đau đớn nằm dưới mưa một lúc, vì lạnh mà anh lấy lại tỉnh táo được một chút. Anh sợ JeongHan về không thấy mình sẽ lo, đành cố gắng gượng dậy.

Đầu óc anh xây xẩm. Trời tối, mưa lại lớn khiến tầm nhìn thêm phần hạn chế, anh bước được bước không tìm hướng về nhà.

SeungCheol biết trên người mình hiện tại đang lưu lại không ít vết thương, anh lại khiến JeongHan phải lo lắng nữa rồi.

Ngồi một hồi lâu trước cửa không dám vào, SeungCheol giờ mới nhận ra cửa nhà đang khóa ngoài.

Mặc kệ người đau đớn thế nào, vừa mở cửa vào được nhà, dù đau đến mức gục xuống nằm giữa phòng anh vẫn cố móc điện thoại ra gọi cho cậu ngay, tin nhắn cũng chưa kịp nhìn tới.

Điện thoại anh may mắn thế nào ướt vẫn không sập nguồn, chỉ có màng hình bị bể, chắc do mấy tên kia đấm đá mạnh bạo quá.

Gọi đi tầm hai hồi chuông thì bên kia đã lập tức nhấc máy.

"SeungCheol!"

Giọng JeongHan sốt sắn, cậu đợi điện thoại của anh suốt từ chiều đến giờ. Đáng lẽ anh phải về nhà từ lâu, đọc tin nhắn và gọi cho cậu rồi mới phải.

"JeongHanie, sao em vẫn chưa về...mưa lớn quá em không về được sao?"

"SeungCheol, nghe giọng anh lạ quá? Anh ốm sao??" JeongHan lo lắng.

"À không, vì mưa lạnh quá nên anh hơi run chút đó mà." SeungCheol cười trấn an cậu "Anh không mang theo ô."

"Anh tắm chưa?? Nhớ uống và tắm nước ấm nhé!"

"Còn em, sao vẫn chưa về?"

"Ah...em có nhắn với anh rồi mà, vì nhà có chút việc nên em phải về vài hôm."

"À..anh chưa kịp xem tin nhắn, về không thấy em nên anh lo quá mới gọi ngay."

"Anh có bị sốt hay gì không đó, nghe giọng anh khàn và run lắm, có lạnh lắm không?"

"Em yên tâm đi mà, anh tự lo cho mình được. Nếu mệt quá ngày mai anh sẽ xin nghỉ một hôm, em cứ yên tâm giải quyết việc ở nhà đi, có gì cứ gọi cho anh."

"Vậy anh nhớ ăn uống rồi đi ngủ sớm nhé, em lo cho anh lắm."

"Anh không sao mà, thỏ ngoan đừng lo cho anh quá."

"Ừm..vậy anh tranh thủ ăn rồi uống thuốc đi, em có cất vài liều thuốc hạ sốt ở hộc tủ nhỏ trên bàn học. Ăn cho no rồi hãy uống nhé."

"Anh biết rồi, thỏ ngoan của anh cũng ngủ sớm nhé."

"Ừm... anh ngủ ngon."

"Em ngủ ngon, yêu em."

Vừa ngắt máy, SeungCheol đã lịm đi về mệt. Biết cậu vẫn an toàn thì anh yên tâm rồi, thật tốt khi không để cậu thấy bộ dạng anh lúc này.

Seoul qua hai ngày sau vẫn mưa, đến ngày thứ ba mới ngưng được một chút. JeongHan vội vàng trở về căn trọ của cả hai sau khi khóc lóc, van nài bố mẹ cho mình đi, vì quá lo cho anh mà cậu còn dọa sẽ tuyệt thực, và sau cùng cậu hứa liều sẽ giải quyết ổn thõa với SeungCheol theo yêu cầu của bố mẹ nếu họ cho phép cậu trở về gặp anh một lần.

SeungCheol vẫn đều đặng nhắn tin cho cậu, anh còn nói mình đỡ sốt hơn rồi nhưng JeongHan chẳng thèm tin. Anh sợ nhất việc khiến cậu lo lắng nên có khi chưa khỏi bệnh vẫn cố giấu và tỏ ra là bản thân ổn. Bằng chứng rõ ràng nhất là anh không chịu gọi nói chuyện mà chỉ nhắn tin.

JeongHan trở về phòng vào lúc sáng sớm. Mở cửa bước vào, cậu nhăn mặt khi ngửi được hơi bia nồng nặc. Nhìn mấy cái thau nước hứng mưa đã gần đầy nhưng vẫn chưa ai đổ, nhìn qua chỗ bếp vẫn còn thấy mấy ly mỳ đã hết. JeongHan càng giận hơn khi thấy thêm mấy vỏ chai bia được ai đó cho vào túi nilong và nhét trong thùng rác.

SeungCheol chưa từng uống nhiều bia như thế, JeongHan rất rõ điều đó.

Cậu hậm hực bước tới kéo cái cửa ngăn chỗ ngủ ra thì thấy một cục bông rất to đang cuộn tròn bên trong.

"SeungCheol!" JeongHan bực mình vỗ vào mông anh. Đã sốt rồi còn dám ăn mì và uống bia. Nước trong thau đầy chẳng chịu đổ, cửa phòng cũng không thèm khóa. SeungCheol mà cậu biết chưa từng tùy tiện và cẩu thả như vậy.

"Em về rồi hả.." SeungCheol thều thào hỏi, đầu vẫn chưa chịu chui ra khỏi chăn, "Em về nhà có vui không?"

"Anh ngồi dậy nghe em hỏi, sao lại ăn mì và uống bia hả?"

JeongHan hậm hực khoanh tay. Bình thường cậu hiền lắm, nhưng khi dỗi thì cũng rất dữ.

"Anh xin lỗi, tại mệt quá nên anh lười nấu cháo."

"Còn bia thì sao? Sao anh lại uống bia??"

"Xin lỗi em, anh không ngủ được nên mới mua uống."

"Anh biết uống bia lúc sốt có hại thế nào không SeungCheol??"

JeongHan bực bội đánh thùm thụp vào cục bông lớn trước mặt. Nghe tiếng SeungCheol rít khẽ, JeongHan nghi ngờ, vội lật tung chăn của anh ra.

"SeungCheol??"

Cậu giật mình khi nhìn thấy mấy vết thương trên tay anh.

"SeungCheol! Nhìn em!""

JeongHan vội kéo anh quay sang hướng của mình, gương mặt càng khó coi hơn khi trông thấy mặt mũi anh đầy vết bầm dập trầy xước. Một bên mắt dường như cũng không mở nổi vì sưng to.

"Cheol à...chuyện gì vậy??" JeongHan run rẩy, tay lơ lững giữa không trung vì không dám chạm vào người, hay chính xác hơn là những vết thương trên người anh.

"Anh không sao mà, em đừng khóc."

SeungCheol nắm lấy hai bàn tay đang lơ lững của JeongHan, chầm chậm kéo cậu xuống nằm trên người mình. Tay ôm chặt cậu vỗ về.

"Ngoan nào."

"Chuyện gì vậy hả..? Anh bị như vậy khi nào chứ...lẽ nào là hôm em về nhà?" JeongHan nằm trong lồng ngực anh vừa khóc vừa hỏi. Tiếng khóc ngắt quãng đến khó nghe.

SeungCheol suy nghĩ một hồi thì chậm chạp ừm một tiếng. JeongHan nghe vậy thì càng giận mình mà khóc lớn hơn.

"Sao anh không chịu nói với em, hả!?"

JeongHan sợ anh đau nên không nỡ đánh, chỉ chịu đựng bấu tay vào áo anh cùng chăn gối mà gào khóc. Hơn tám năm bên nhau, cậu chưa từng nhìn thấy anh trong bộ dạng này, anh cũng vì cậu mới bị đám côn đồ kia gây sự. Nhìn anh như vậy cậu thật lòng không chịu nỗi, tim gan như bị ai nhẫn tâm nhào nặn cho méo mó, không biết phải mất bao lâu mới trở lại được như bình thường.

"JeongHan ngoan, anh không sao, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi mà."

"Cheol à...em đau."

JeongHan nói rồi khóc lên tức tưởi. Cậu đau khi nhìn SeungCheol như thế, đau vì bố mẹ biết chuyện cả hai, cậu đau khi nghĩ tới những ngày tiếp theo của cả hai, đau khi chẳng biết nên nói gì với anh để thuận theo lời của bố mẹ. Họ muốn cậu rời xa anh, vì anh quá đáng thương, vì anh mồ côi, anh không sự nghiệp, đến học vấn cũng không tiếp tục được như người ta thì lấy đâu ra tương lai lo cho cậu.

JeongHan muốn nói ra hết những đau đớn cùng nỗi giày xéo trong tim mình. Không phải nói những lời trách móc, cậu chỉ muốn hỏi anh cậu phải làm sao trước những chuyện này, nhưng sao cậu nỡ đây? Cậu tin SeungCheol, nhưng bố mẹ cậu thì không.

"JeongHan à, xin lỗi vì thời gian qua đã để em chịu khổ cùng anh..."

SeungCheol nói ra một câu kì lạ sau một khoảng lâu im lặng nghe cậu khóc. Rồi anh hôn lên tóc cậu, đôi mắt anh ngấn lên một tầng sương vì những lời mà bản thân sắp sửa nói ra.

"Cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng và bên cạnh anh, nhưng anh không thể nữa rồi..."

"Anh nói gì vậy SeungCheol?" JeongHan chống tay bật ngồi dậy nhìn anh.

SeungCheol cũng khóc, ẩn trong giọt nước mắt chính là sự bất lực.

"Anh thê thảm quá, không thể lo cho em được một cuộc sống tử tế."

"SeungCheol..."

"Anh không chịu nổi nữa..." Anh không chịu nổi nữa khi nhìn cậu ăn ở kham khổ cùng anh trong khi cậu có thể có một cuộc sống tốt hơn.

Bố mẹ Yoon nói đúng, anh đang dần hủy hoại tuổi xuân duy nhất của JeongHan. Đáng lẽ trong những ngày tháng này, JeongHan phải tìm được một cô gái tử tế để chăm sóc cho cậu, chứ không phải là sống ở nơi dột nát này, phí hoài tuổi trẻ của cậu cho một kẻ như anh.

"Chúng ta dừng lại ở đây thôi nhé JeongHan?"

"...."

"Xin lỗi vì đã làm lãng phí những năm tháng qua của em." SeungCheol nắm lấy tay cậu, đặt vào ngực trái mình.

"Cho anh nợ em thêm một lần này nhé? Rồi khi nào anh thật sự có được một cuộc sống tốt... anh sẽ tìm em, tìm JeongHan của anh."

SeungCheol tự thấy buồn cười vì câu nói của mình. Chờ anh có được một cuộc sống tốt, rốt cuộc là phải mất một năm, mười năm, hai mươi năm, hay là tận đến kiếp sau đây.

"SeungCheol..."

"Nếu lúc đó em vẫn còn chờ anh, anh sẽ đến bên cạnh che chở, bù đắp em. Còn nếu em không chờ được, anh sẵn sàng chúc phúc cho em."

"Anh thật sự muốn chúng ta thế này sao SeungCheol...?"

JeongHan hỏi như thế vì cậu biết rõ, cậu cũng đang là một gánh nặng rất lớn của anh.

"Anh biết rồi cũng sẽ có ngày chúng ta không thể giấu được bố mẹ, anh không muốn họ thất vọng chỉ vì biết em ở bên anh..."

JeongHan nghe anh nói từng lời, dù chẳng có chút từ ngữ nặng nề nào nhưng vẫn khiến trái tim cậu rát buốt. Nói như vậy, tức là bố mẹ cũng đã tìm tới SeungCheol.

Anh nắm lấy hai bàn tay cậu đặt lên môi mình, run rẩy nói ra một lời khiến cả hai mãi về sau khi nhớ lại vẫn còn thấy đau.

"Chúng ta chia tay nhé, JeongHan?"

Ngày mưa năm ấy, hai hơi ấm vô tình bị chia cách khi đang hòa là một. SeungCheol ôm cậu rất lâu, lâu đến mức chẳng nỡ buông tay. Anh sợ đó là lần cuối bản thân được hòa vào hơi ấm trên cơ thể cậu, người mà anh thương nhất trên đời này.

Cậu không phản đối lời đề nghị đó, chỉ xin được chăm sóc đến lúc anh khỏi hẳn, cùng anh hẹn hò một buổi như đã hứa với nhau trước đó. Và sau ngày hôm ấy, cậu chẳng còn nhìn thấy bóng dáng người cậu thương đâu nữa.

JeongHan được bố mẹ đến đón và dọn vào kí túc xá, SeungCheol cũng không biết từ lúc nào đã trả lại căn trọ đó và rời đi, không một lời nhắn nhủ từ biệt.

Từ ngày này qua tháng nọ rồi sang đến năm kia, cả hai chưa từng có lấy một lần liên lạc với nhau. Không biết người kia có lời nào muốn nhắn nhủ gì với mình không, nhưng riêng JeongHan lại luôn muốn gửi đến người kia thật nhiều câu hỏi. Hỏi rằng anh có ổn không, anh sống thế nào, nơi ở mới có tốt không, khi nào anh mới quay về, và anh có thật sự muốn tìm cậu không. Năm đó, cả hai đều tự nguyện rời xa nhau, nhưng tim ai cũng phải chịu dày vò, đau đớn.

JeongHan qua một năm sau đó đã tốt nghiệp và trở thành giáo viên tiểu học tác nghiệp tại trường của mẹ Yoon. Bố Yoon thì được bổ nhiệm lên chức giám đốc chi nhánh tại khu vực.

Gia đình họ Yoon ngày qua ngày vẫn êm ấm vui vẻ, chỉ có JeongHan dù hay cười hay nói nhưng khi đêm đến, cứ hễ nằm xuống cậu lại không ngừng nhớ tới ngày tháng đó, khóc trắng cả đêm khi vô tình nhớ và mơ về người cậu đã từng yêu bằng tất cả những gì bản thân có. Bất kể thứ gì có thể trao cho anh, cậu đều đã tự nguyện trao hết, chưa từng đòi hỏi nhận lại được gì.

Ngày tháng sau này, vì cái bóng của SeungCheol quá lớn khiến JeongHan không thể nào để tâm thêm một ai. Dù có bị bố mẹ giục đi xem mắt một người ưu tú hơn anh gấp trăm lần nhưng JeongHan vẫn chưa một lần nhìn đến họ. Với cậu, SeungCheol là người hoàn hảo và tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Thời gian qua, giá mà cậu có thể vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung anh dù chỉ một chút. Tiếc là trái tim cậu không làm được. JeongHan chưa từng cố quên, cũng chưa từng cố nhớ. Cứ để thời gian trôi mãi mà không nhận ra mình đã qua hơn nửa đời người, tức là đã sắp bước sang năm thứ bảy chờ đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro