II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao buổi sáng, JeongHan đi bộ đến trường bằng cổng sau vì đó là lối ra vào gần với hướng nhà cậu nhất.

Trời đang dần lạnh, cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ tối màu, bên ngoài khoác một chiếc măng-tô mỏng, tay cầm cặp táp đen.

Trường mà JeongHan đang dạy là trường tiểu học và trung học trọng điểm của quận. JeongHan vừa dạy tiểu học vừa có thể đứng lớp cả trung học khi cậu đang học dần lên bằng thạc sĩ.

Hôm nay cậu đến trường muộn một chút vì không có tiết đầu giờ. Đang ung dung tản bộ cặp vách tường đỏ phủ đầy rêu xanh của trường, cậu thoáng nghe thấy có tiếng hai đứa trẻ giục nhau.

"Trèo nhanh đi, bị phát hiện bây giờ!"

"Cẩn thận đã, nhỡ ngã xuống thì sao??"

"Ngã thì tớ đỡ cậu, nhanh đi!"

Dứt lời, JeongHan thấy hai chiếc cặp đen có logo đặc trưng của trường bay vù qua khỏi bức tường và đáp xuống đất. Cậu đoán trong cặp chắc chỉ được chủ nhân nó bỏ vào hai ba quyển sách để chống chế giáo viên.

Hai đứa giục nhau được một lúc thì một đứa đã mạnh dạng ló đầu ra. JeongHan tò mò nấp ở gần đó xem thử. Do là cổng sau nên con đường này vắng lắm, rất thích hợp để trốn ra ngoài.

Một giám thị thân thiết với cậu từng kể, trong một tuần cô ta phải xử lí hơn chục vụ việc học sinh trèo tường trốn ra ngoài chơi, đa số mấy đứa đầu têu đều đang học cấp hai.

JeongHan đoán hai đứa trẻ này tầm lớp bảy lớp tám gì đó. Thấy nó trèo ra được, cậu định là sẽ bắt chúng lại dọa một trận, nhưng khi nhìn chúng vui mừng ôm lấy nhau vì cả hai đều trèo ra được, hình ảnh năm nào bỗng chốc hiện về trong trí nhớ cậu.

Năm lớp chín, cậu cũng từng trốn ra ngoài như thế, lúc trèo còn chẳng may trượt chân ngã đè lên người khiến ai kia ôm vai mếu máo than đau. JeongHan đã phải bỏ tiền túi ra mua cao dán cho người ta, qua mấy ngày sau lại được đền ơn mấy miếng cao dán bằng tấm vé xem phim và bỏng ngô.

Hai đứa nhỏ kia cầm cặp lên phủi phủi bụi. Một trong hai đứa bỗng giật thót khi bất ngờ nhìn thấy JeongHan.

Biết đã bại lộ, đứa nhỏ đó liền vội nắm tay đứa còn lại kéo đi mất, chạy nhanh như gặp phải thứ gì đó ghê gớm lắm vậy.

JeongHan không đuổi theo chúng, bởi bước chân cậu lúc này đang nặng trĩu, mi mắt ướt nhòe khi nhìn hai bóng dáng nhỏ kia bỏ chạy. Cậu lại tiếp tục nhớ, SeungCheol xúi cậu trốn học, anh cũng tiếp thêm can đảm cho cậu bằng cách nắm tay dắt cậu chạy khắp nơi trên phố, làm cậu quên đi nỗi sợ bị giáo viên phát hiện hay bố mẹ mắng.

Thoáng mơ hồ tưởng tượng ra ngày cậu và anh còn mặc đồng phục cấp hai, mẫu đồng phục hiện tại cũng đã bị đổi khác với trước kia. Bức tường này cũng đã được xây cao hơn so với tốc độ lớn của cây phong đỏ bên cạnh. Nhiều thứ thay đổi quá, chỉ có cảm xúc trong cậu là vẫn còn đó.

Chạm vào bức tường đỏ đã được thay mới từ năm nào JeongHan cũng chẳng còn nhớ rõ. Hàng dây leo SeungCheol từng dùng để làm vòng hoa đôi lên tóc cho cả hai trong ngày tốt nghiệp giờ đã bị đốn đi hết. Tự dưng cậu thấy nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhớ đến nước mắt cũng không thể kiềm lại chỉ vì vô tình bắt gặp hình ảnh giống với mình và anh năm xưa. Dù có vài thứ ở trường đã được xây mới, cảnh quan thay đổi không ít, nhưng nơi này vẫn khiến cậu bồi hồi khi nhớ lại những ngày có SeungCheol.

JeongHan thẫn thờ đi đến văn phòng trường, ngồi vào bàn làm việc muốn soạn bài giảng nhưng cậu lại không thể nào tập trung được. Hôm nay kì lạ quá, hình như cậu nhớ anh nhiều hơn mọi ngày. Cảm giác nhớ nhung này mãnh liệt đến mức khiến cậu chỉ có thể tập trung suy nghĩ tới nó mà không thể làm thêm được gì khác.

JeongHan cứ bấm bấm đầu bút bi. Bài giảng không muốn soạn, bài kiểm tra cũng không muốn chấm. Cậu đành dẹp gọn mấy chuyện đó sang một bên, lấy điện thoại ra và mở vào album ảnh.

SeungCheol nghiện cậu, và cậu cũng rất nghiện anh. Trong điện thoại cả hai dường như có đủ ảnh chụp của nhau theo thời gian. Một phần là do đối phương cung cấp cho, một phần là lén chụp được. Ngoài ra còn có những tấm ảnh chung của cả hai từ năm cấp hai cho đến khoảng thời gian sau này.

JeongHan trân trọng mỗi bức ảnh được chụp cùng anh. Nếu gần bảy năm qua không xa nhau thì số hình chụp của cả hai có thể lên đến bao nhiêu? JeongHan nghĩ nếu có in ra thành quyển thì chắc chắn sẽ dày bằng vài ba cuốn từ điển của cậu gộp lại.

"Thầy Yoon, thầy có ở đây không? Thầy có kiện hoa này ạ!"

Một nữ học sinh trung học ló đầu vào gọi, các giáo viên khác hiện tại đa số đều có tiết và việc riêng nên văn phòng khá vắng. Nữ sinh vì vậy cũng mạnh dạng tiến vào trong.

"Của thầy sao?"

JeongHan đứng dậy nhận lấy bó hoa từ cô bé mặc đồng phục trung học, hỏi: "Là ai đã đưa cho em?"

"Là một người giao hoa thưa thầy, người đó hỏi em có biết thầy Yoon không, em bảo có thì họ nhờ em đưa cho thầy."

"Có nói là ai gửi thầy không?" JeongHan hỏi vì tìm không thấy name-tag người gửi.

"Không biết ạ." Cô bé thành thật lắc đầu.

"Được rồi, thầy cảm ơn em nhé."

"Mà có khi đây là do thầy Min tặng đó thưa thầy!" Con bé tinh nghịch gợi ý. Không đợi JeongHan mắng cho thì đã vội bỏ chạy trước.

JeongHan chịu thua mấy đứa nhóc trong trường, biết thầy Min có ý với cậu nên tụi nó rôm rả đem ra làm đề tài bàn tán rồi ghép đôi. Tụi nhỏ bây giờ cũng thoáng lắm nên người họ Min kia càng có thêm nhiều đồng minh, trời ban cho thêm cái vẻ ngoài đẹp trai nên được lòng tụi nhỏ nhất nhì cái trường. Anh ta dạy thể dục cả tiểu học lẫn trung học, cũng cao ráo giỏi giang, gia cảnh hoàn hảo. Nhưng JeongHan có quy tắc, tuyệt đối không dây dưa mấy chuyện này với đồng nghiệp. Hôm nay còn công khai gửi cả hoa, JeongHan nghĩ sau hôm nay mình cần nói chuyện rõ ràng với người họ Min kia. Sự gượng gạo mỗi khi cả hai nói chuyện, JeongHan cũng không thấy thoải mái chút nào.

Vừa đặt bó hoa xuống thì chuông điện thoại JeongHan reo lên. Cậu dẹp gọn bó hoa sang một bên, nhìn tên hiển thị trên màng hình, liền lập tức nhấc máy.

"Vâng thưa bố?"

"JeongHan à, con nhớ cuộc hẹn chiều nay chứ?"

"Bố ơi-"

"Con không được từ chối! Chủ tịch Kim ngỏ ý muốn gặp con trai của bố, lẽ nào con không cho bố chút mặt mũi được sao? Bố khoe với ông ấy rằng con đẹp trai giỏi giang lắm."

"Nhưng con còn công việc mà."

"Giáo viên tối đến thì bận việc gì chứ? Chỉ là bỏ thời gian ăn một bữa cơm thôi mà con trai. Hôm nay chủ tịch cũng có dẫn theo cả người quen của ông ấy, con đừng trốn tránh làm bẽ mặt bố!"

"Vâng, con biết rồi."

JeongHan biết mình hết đường từ chối nên đành thuận theo lời bố.

"Con trai ngoan lắm, vậy tối nay đúng bảy giờ ba mươi bố về đón con."

"Mẹ thì sao hả bố?"

"Mẹ con có hẹn với mấy bà bạn của bà ấy rồi."

Mẹ Yoon sắp nghỉ hưu rồi nên lịch trình cũng dễ thở hơn, ngày nào cũng đi cà phê với bạn bè, không thì đi tập yoga hoặc đi spa. Mẹ Yoon biết hưởng thụ lắm nhưng tuyệt đối không phải kiểu tiêu sài hoang phí. Tiền bà sài cũng được ông giám đốc chi nhánh họ Yoon cung cấp cho đều đặn, với mục đích miễn sao bà xã vui vẻ khỏe mạnh là được.

"Vậy bố không cần đón con, xong việc ở trường con sẽ tự bắt xe đến."

"Vậy cũng được, bố sẽ nhắn địa chỉ cho con, nhớ đến đúng giờ."

"Vâng."

Cúp máy, JeongHan phiền não thở dài, cậu thả người nằm dài ra bàn làm việc. Chắc bố lại muốn mai mối cậu cho con hay cháu gái của vị chủ tịch đó đây mà.

Đến tầm tối, JeongHan về thay quần áo rồi tự bắt xe tới nhà hàng theo địa chỉ mà bố Yoon gửi. Cậu dù có mệt vẫn rất nghe lời mà đến đó đúng hẹn. Lúc JeongHan đến phòng ăn được đặt riêng thì bố Yoon đã tới từ lâu, ông có vẻ rất xem trọng buổi gặp mặt này.

JeongHan chào bố một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh ông. Không giấu được vẻ mệt mỏi của bản thân, đến mấy lời bố luyên thuyên dặn dò bên tai chuẩn bị cho lúc gặp vị chủ tịch kia cũng được JeongHan dạ vâng mấy tiếng cho qua chuyện.

Lúc vị chủ tịch kia đến, dù rất mệt nhưng theo phép tắt JeongHan vẫn phải đứng dậy, lễ phép chào hỏi ông.

"Giới thiệu với chủ tịch, đây là JeongHan con trai của tôi, nó đang là giáo viên và đang học lên thạc sĩ."

"Cháu nhà giám đốc Yoon đây sao, đúng là rất thanh tú, bên ngoài đẹp trai hơn cả trong ảnh mà tôi đã thấy." Vị chủ tịch nhìn cậu khen ngợi.

"Cháu cảm ơn." JeongHan cúi đầu.

"À, vị khách quý đi cùng chủ tịch chưa đến sao?" Bố Yoon vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi giúp vị chủ tịch.

"Có chút việc riêng, lại gặp tắt đường nên có báo với tôi rằng sẽ đến muộn một chút. Mong giám đốc Yoon không trách."

"Không sao không sao, tôi đợi được."

Vị chủ tịch trông có vẻ đã ngoài năm mươi, màu vest xám chuột khoác trên người không hề khiến ông trông già đi. JeongHan thấy hiếm có ai tóc đã hai màu rồi vẫn còn vuốt keo lịch lãm như ông. Là người làm ăn nhưng râu không dài, bụng không phệ thì có cho mười cái điểm cộng JeongHan vẫn còn thấy chưa đủ.

"Người mà chủ tịch muốn giới thiệu với tôi rốt cuộc là ai vậy ạ?"

Bố Yoon có vẻ khá tò mò. Chỉ nghe là một tướng trẻ rất có bản lĩnh được chủ tịch trọng dụng, đang nắm quyền quản lí chi nhánh lớn tại Đại Lục.

"Giám đốc Yoon nôn nóng làm gì, lát tới tôi sẽ giới thiệu ngay mà."

"Nghe là tướng trẻ nên tôi cũng muốn diện kiến học hỏi, tuổi trẻ bây giờ quả thật rất tài giỏi, tôi thật sự ngưỡng mộ."

"Giám đốc Yoon khiêm tốn quá, cháu nhà anh cũng đang học lên thạc sĩ kia mà, vậy cũng là giỏi lắm rồi."

Hai người ngồi trò chuyện trong lúc chờ lên món. JeongHan không biết nói gì nên chỉ cụng rượu và cười trừ mỗi khi vị chủ tịch có ý nhắc tới mình. Dù chức cao nhưng ông ấy nói chuyện khá thoải mái và cởi mở. JeongHan cũng giảm phần nào áp lực ban đầu.

Đang trò chuyện thì món cũng được bày lên, đồng thời trợ lý của vị chủ tịch vào nói nhỏ với ông điều gì đó, ông ta gật đầu rồi quay sang nói với hai người phía đối diện.

"Tới rồi."

Vị chủ tịch đứng dậy, bố Yoon và JeongHan cũng cùng đứng lên theo cho phải phép. Được chủ tịch Kim đứng dậy đón, bố Yoon khẳng định khả năng người kia không phải tầm thường.

"Chào mọi người, xin lỗi vì đã tới muộn."

Người kia từ hướng cửa phía sau lưng JeongHan và bố Yoon bước tới.

"Giới thiệu với giám đốc và cháu Yoon, đây là tổng giảm đốc Choi, người hiện tại đang điều hành chi nhánh chính ở Đại Lục, chính là người mà tôi đã nhắc tới."

Keng!

JeongHan giật mình, lóng ngóng quơ tay làm ngã cả ly rượu trên bàn.

"Kìa, cháu Yoon không sao chứ?" Vị chủ tịch lo lắng hỏi JeongHan, sau đó bảo trợ lý kêu phục vụ vào thay ly rượu khác.

"Xin...xin lỗi, cháu không cố ý." Tay JeongHan run run dựng ly rượu đã ngã lên.

Bố Yoon đứng bên cạnh vẻ mặt hoang mang không khá hơn cậu là bao, ông cũng hiểu tường tận lý do vì sao con trai mình lại có biểu hiện luống cuống như thế.

"Tay áo cháu bẩn rồi...cháu xin phép vào nhà vệ sinh một lát...chỉ một lát thôi..." JeongHan nói, giọng lắp bắp đến kì lạ. Cậu cúi mặt, cuống quýt tìm đường trốn vào nhà về sinh.

"Xin lỗi chủ tịch và giám đốc Choi, con trai tôi hậu đậu quá." Giám đốc Yoon lấy lại vẻ bình thường, nói với vẻ ái ngại.

"Không sao, lúc đến tôi để ý thấy cậu Yoon cũng có hơi mệt." Vị chủ tịch rất tâm lí nói, "Cứ để cậu ấy thoải mái đi, chúng ta ngồi xuống trước đã."

"Rất hân hạnh được gặp giám đốc Yoon."

Tổng giảm đốc chi nhánh Đại Lục đưa tay ra, bố Yoon cũng lịch sự đáp lại.

"Rất hân hạnh gặp được tổng giám đốc Choi."

"Để chúng ta thoải mái hơn, cứ gọi cháu là SeungCheol được rồi."

JeongHan tìm vào buồng vệ sinh ngồi, lồng ngực cậu nóng rang, hồi hộp đến muốn vỡ tung ra. Gần bảy năm không gặp, giờ gặp lại JeongHan thấy cảm xúc trong lòng kì lạ vô cùng. Cậu đã cố gắng kìm nén để bản thân không bật khóc, hay điên rồ hơn là lao đến ôm chặt lấy anh. Lúc nghe giọng anh, cậu đã nghĩ mình nghe lầm, hoặc chỉ là giọng người giống người. Nhưng từ lúc nhìn thấy gương mặt với từng đường nét quen thuộc kia, trái tim cậu như muốn nổ tung, nó đập nhanh đến mức cậu không thể thở được một cách bình thường.

Hai lòng bàn tay cậu vì nhịp tim đập loạn mà không ngừng ra mồ hôi. JeongHan ôm lấy ngực mình thở dốc, đôi mắt dù có hơi hoang mang nhưng lẫn vào đó là vài phần vui sướng. Nhìn anh trong bộ dạng chững chạc, áo vest sang trọng, còn được vị chủ tịch kia giới thiệu là tổng giám đốc chi nhánh tại Đại Lục. JeongHan có vui đến khờ khạo đi chăng nữa cũng nhìn ra rõ hiện tại anh sống tốt thế nào.

Biết anh có một sự nghiệp ổn định và cuộc sống tốt sau bao nhiêu năm vất vả. JeongHan không kìm được cảm xúc trong lòng nữa, cậu lập tức bật khóc. Cậu mừng vì ông trời không bỏ anh lại, mừng vì anh đã thành công vượt xa hơn những gì cậu tưởng.

Sợ bỏ đi lâu quá sẽ khiến bố Yoon khó xử, JeongHan đành tự an ủi mình đừng khóc nữa, rữa mặt thật sạch sẽ, chỉn chu lại một chút rồi trở về phòng ăn.

JeongHan bẽn lẽn đi vào, cậu cúi đầu nói xin lỗi, sau đó mới ngồi vào chỗ của mình để dùng bữa.

"Cháu Yoon ổn chứ?" Vị chủ tịch quan tâm hỏi.

"Cháu không sao."

JeongHan vậy mà không giấu được viền mắt đỏ hoe. Có người biết rõ sau khi khóc xong mắt cậu rất lâu mới hết đỏ, nên vừa nhìn đã biết cậu vừa khóc xong. Lòng chợt có chút khó chịu, hai tay cầm dao và nĩa của người kia cũng không kiềm được mà siết chặt lại.

"Cháu Yoon không biết đã có người yêu chưa nhỉ?" Vị chủ tịch bỗng hỏi khiến mọi người đều căng thẳng im bặc.

"Cháu..chưa có." JeongHan căng thẳng trả lời.

"Ồ, cháu giỏi giang thế này, sao không tìm một người tốt đi."

"Cháu chưa muốn."

"Tại sao vậy? Cậu SeungCheol hình như bằng tuổi cháu đấy, cậu ấy đã sắp có hôn thê rồi kìa."

Chủ tịch Kim xem như đây là một cuộc trò chuyện hết sức bình thường. Và chỉ những người có mặt trong quá khứ mới biết rõ cuộc trò chuyện này ngộp thở đến nhường nào.

Nghe đến đây, JeongHan thấy cỗ tay mình không còn sức nữa. Tiếp thu hết lời vị chủ tịch vừa nói, môi cậu cố nặn ra một nụ cười méo mó nói ra một câu như có như không.

"Thế thì mừng cho cậu ấy quá..." Cùng với câu nói đó là trái tim đang dại đi vì đau. Tay JeongHan lại run lên, sợ bị mọi người phát hiện nên cậu vội bỏ nĩa ăn xuống. Đến lúc cầm ly rượu lên uống tay cậu không hiểu sao lại còn run hơn.

"Đừng uống nhiều rượu, tôi nghĩ là tửu lượng cậu không tốt." SeungCheol ngồi phía đối diện, cầm ly rượu vừa uống vừa nhìn cậu nói: "Rượu này uống không quen sẽ bị đau đầu."

Sợ quá, JeongHan lập tức đặt ly rượu xuống, vội giấu hai bàn tay run rẩy của mình xuống dưới bàn ăn.

"Cháu Yoon đây giỏi như vậy, giám đốc Yoon sao không tìm con gái nhà nào tốt cho cháu nó."

Không để bố Yoon kịp trả lời, JeongHan đã ngay lập tức tiếp lời ông.

"Không phải bố không tìm cho cháu, là do cháu không muốn..."

"Vì sao?"

"Vì cháu đang chờ một người."

Vị chủ tịch nghe vậy cũng dừng động tác ăn lại nhìn cậu, chăm chú chờ cậu nói tiếp.

"Cháu muốn chờ người đó trở về tìm cháu, nhưng chờ lâu quá, chắc cháu không chờ được nữa."

JeongHan cười, đôi mắt lãng tránh thực tại nên cứ không yên mà đảo liên tục. Hai tay giấu dưới bàn đang bấu chặt vào nhau, giúp cậu kìm chế thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Không chắc mình đã bình tĩnh lại hay chưa, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói.

"Mà nếu họ có trở về, chắc cháu cũng chẳng biết phải nói gì, cháu chỉ ước họ tìm được một người tốt hơn cháu."

"Nếu đã mong họ tìm được một người mới tốt hơn thì sao đến giờ cháu vẫn chờ làm gì?"

JeongHan lắc đầu: "Cháu không biết, chắc cháu muốn nhìn thấy họ một lần trước khi buông bỏ thôi, biết họ sống tốt thì cháu mới yên tâm chứ."

Cậu xem đó là điều hiển nhiên, lại nói.

"Mà tự dưng hôm nay cháu thấy yên tâm rồi, chắc sau này cháu không cần suy nghĩ tới nữa."

Vị chủ tịch nhìn cậu, ông gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó tiếp tục dùng bữa, khép lại câu chuyện có vẻ rất dằn vặt của JeongHan.

JeongHan sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ có ba người kia bàn về công việc với nhau, cậu nghe sao cũng không hiểu.

Dùng bữa xong, vị chủ tịch ngõ ý mời hai vị giám đốc đi đâu đó. JeongHan không hứng thú nên nói mình mệt, xin phép bắt taxi về trước. Suốt từ lúc nghe tin ngươi kia sắp có hôn thê đến hiện tại, JeongHan không có can đảm nhìn thẳng vào mắt người đó thêm lần nào nữa.

Đến lúc chào tạm biệt, sau khi cúi chào hai vị trưởng bối xong JeongHan mới dám nhìn sang người kia. Đối diện với đôi mắt sâu hun hút tưởng xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc kia, JeongHan chỉ lẳng lặng mỉm cười, cúi đầu chào rồi lên taxi rời đi.

Khi đã ngồi yên trên xe, bánh xe vẫn còn chưa lăn thì JeongHan đã không nhịn được, chào thua để những giọt nước mắt của mình hối hả rơi xuống. Tựa người vào ghế, JeongHan buông thõng cả cơ thể, chỉ mím môi để ngăn tiếng khóc phát ra. Mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài, mong cái gì đó ở ngoài kia có thể làm cậu phân tâm.

JeongHan cứ mặc kệ nước mắt rơi, rơi nhiều quá thì lại đưa tay áo lên lau nước mắt. Gương mặt vì thế mà trở nên lấm lem, đáng thương như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi. Dù khóc nhưng JeongHan không phát ra bất kì tiếng nức nở nào, chỉ có tiếng sụt sùi vì mũi bị nghẹt cùng hơi thở nghẹn lại ở cổ.

Tài xế thấy cậu khóc quá cũng lo lắng hỏi, JeongHan vì cứ mãi khóc nên không để ý tới lời hỏi han của vị tài xế taxi.

Gặp lại anh, cậu vui lắm, nhưng cũng đau lòng lắm. Qua bao nhiêu năm rồi, JeongHan vẫn nghĩ người kia sẽ trở về, để cả hai cùng nhau vun vén mối quan hệ còn dang dở. Giờ gặp lại thì cậu mới vỡ lẽ, hóa ra chỉ có mỗi mình cậu ôm hi vọng cả hai trở về như lúc xưa mà không hề biết thời gian trôi đi tàn nhẫn thế nào. Quên mất rằng bảy năm trôi qua, Choi SeungCheol của cậu có thể không còn ở đó nữa.

Trí nhớ JeongHan hôm nay đặc biệt tốt khi cậu có thể nhớ lại hết tất cả những ngày tháng bên cạnh anh. Và hiện tại SeungCheol sắp có một người mới, người đó sẽ thay cậu chăm sóc anh.

JeongHan không giận, cũng không cảm thấy hối hận khi từng hi sinh cho anh nhiều đến vậy, kể cả một khoảng thời gian dài của tuổi trẻ cậu cũng không tiếc dành hết cho anh, đợi anh. Bởi mong muốn của cậu là nhìn thấy anh có được cuộc sống tốt, còn anh có về tìm cậu để bước tiếp hành trình của cả hai nữa hay không đã không còn quan trọng nữa. Còn lời hứa trước kia thì cũng chỉ là một lời nói thôi mà.

Suy nghĩ lạc quan thế mà sao nước mắt cậu vẫn cứ không ngừng tuôn. Chắc vì cậu thấy tiếc nuối hơi ấm trong lòng anh, tiếc nuối một người mà cậu từng yêu bằng tất cả những gì bản thân có. Sau tất cả, chỉ có tiếc nuối, không có hối hận.

"Cậu gì ơi, cậu ổn chứ? Cậu gặp chuyện gì đau lòng sao?"

"Không ...tôi đang vui lắm."

JeongHan bật cười trong nước mắt. Đèn đường bên ngoài rọi vào khiến tròng mắt cậu long lanh đáng thương hơn. Vị tài xế nghe vậy cũng chỉ biết tặc lưỡi, khóc đến vậy mà lại bảo là đang vui.

Về đến nhà, JeongHan vẫn không thể ngừng khóc, nước mắt như voan nước bị hư, chảy mãi mà không thể khóa lại được.

Xuống khỏi xe taxi, JeongHan tìm đường vào nhà, cậu như kẻ khờ không còn biết gì nữa, mẹ Yoon lo lắm khi thấy cậu khóc, nhưng cậu chỉ im lặng rồi lên phòng khóa trái cửa mặc cho mẹ có lo lắng hỏi han.

JeongHan cứ nghĩ mình ổn, nhưng thực chất tinh thần lại sa sút đến trầm trọng. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng dựa vào cửa phòng khóc rất lâu.

Khóc đến không còn muốn khóc nữa, JeongHan bần thần ngồi đó, hai chân co lại tự ôm lấy mình. Cậu không trách ai, chỉ trách số phận tàn nhẫn, trách luôn bản thân cố chấp, biết đau mà vẫn không chịu buông bỏ. Tự bản thân chờ đợi làm gì để bây giờ tự làm đau chính bản thân mình.

Toang lúc còn thẫn thờ suy tư, tiếng gõ cửa phòng bỗng làm cậu chú ý. Với lực tay này cậu biết chắc không phải là của mẹ Yoon.

"JeongHan à?"

Là giọng của bố Yoon.

"Trả lời bố đi con."

"JeongHan à?"

Gọi mãi cậu cũng không trả lời, ông đành nói thẳng.

"Con không trả lời cũng được, nhưng bố muốn nói với con một chuyện. Con hãy gỡ bó hoa con vừa nhận lúc sáng nay ra, con sẽ thấy được điều mà con muốn."

JeongHan lúc này mới chịu chú ý đến lời của bố. Cậu hơi hoài nghi, nhưng rồi vẫn làm theo lời ông, vì cậu biết ông chưa từng nói gạt mình.

Bước tới bàn làm việc cầm bó hoa vừa đem về lúc chiều lên. Cậu có nhờ mẹ cắm ra bình giùm nhưng bà vẫn còn chưa đụng tới. JeongHan tiếc cái đẹp nên dù không muốn nhận cậu vẫn giữ bó hoa lại, không nỡ vứt đi. Huống chi vẫn chưa xác thực có phải do cậu đồng nghiệp họ Min tặng hay không.

JeongHan ôm bó hoa, bước tới ngồi xuống giường, cậu cẩn thận gỡ bó hoa ra như lời bố Yoon nói.

Sau khi gỡ từng lớp ruy băng lẫn giấy gói hoa ra, JeongHan đã thấy được phần thân của bó hoa. Cậu từ từ tách từng nhành hoa ra, bên trong bất ngờ lộ ra mộ cái hộp nhung nhỏ màu xanh navy.

JeongHan dù không suy nghĩ tiếp được gì, tay vẫn vô thức lấy chiếc hộp nhung ra, bóc lớp keo bảo hộ bên ngoài xuống rồi mở chiếc hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn.

JeongHan ngây người hết một lúc lâu, sau đó mới để ý tới mẫu giấy nhỏ dán bên trong nắp hộp. Cậu đặt bó hoa xuống, lấy mẫu giấy ra và đặt hộp nhẫn sang một bên.

Mẫu giấy nhỏ được gấp làm bốn. Khoảnh khắc mở mẫu giấy ấy ra, trái tim JeongHan như muốn ngừng đập.

"Vẫn chờ em ở mái nhà đầu tiên của chúng ta
Gửi từ người rất thương em."

Hai dòng chữ tuy ngắn gọn nhưng lại chứa đựng rất nhiều đáp án cho từng câu hỏi trong lòng JeongHan. Cậu bất ngờ đứng dậy, dòng chữ tay quen thuộc trên mẫu giấy khiến cậu trở nên kích động. Cậu đã nhìn thấy nét chữ này bao nhiêu năm rồi, cậu biết mình không thể lầm được.

Nhìn xuống chiếc hộp nhung đặt bên cạnh. JeongHan nắm chặt mẫu giấy trong tay, nước mắt giờ có muốn rơi, cũng phải đợi tới lúc hạnh phúc nhất mới được phép rơi.

Cầm lấy hộp nhẫn và mẫu giấy, JeongHan xuống nhà vội vàng mượn xe của bố và phóng đi. Bố Yoon để cậu đi, còn mẹ Yoon vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Lồng ngực JeongHan nóng lên, đến tay cầm vô lăng cũng nóng theo. Trái tim trong lồng ngực dường như cũng đang rạo rực nhảy múa khiến chủ nhân của nó phải kéo khóe môi vui theo. Lúc này, JeongHan biết bản thân mình trông rất ngốc nghếch. Nhưng cậu không còn nghĩ thêm được gì nữa, chỉ muốn gặp lại và ôm người kia thật chặt.

Đến nơi, JeongHan gấp gáp rời khỏi xe, từ xa đã nhìn ra dáng người mặc bộ vest đen lúc chiều, người kia vẫn đang đứng quay lưng về phía cậu.

JeongHan cũng không còn tâm trạng để ý tới căn trọ cao tầng cũ kĩ lúc xưa giờ đã được xây thành một ngôi nhà lớn khang trang hơn. Nếu không nhớ tên con đường này hay số nhà, JeongHan có thể sẽ không biết nó nằm ở đâu, cũng có thể là cậu đã đi theo bản năng và trái tim của mình.

"SeungCheol." Cậu nghẹn ngào gọi một tiếng.

Nghe gọi, hai tiếng SeungCheol dù không tròn vành vì giọng người gọi thoáng run, nhưng anh vẫn thấy được an ủi rất nhiều vì JeongHan cuối cùng cũng đã đến.

Anh quay đầu lại, dù vẻ ngoài khác trước khá nhiều nhưng chỉ duy nhất ánh mắt yêu thương nhìn cậu là không hề thay đổi.

"JeongHan, anh về rồi, em vẫn còn chờ anh chứ?"

JeongHan nghe tới thì nước mắt rưng rưng, không nghĩ nhiều liền nhào vào lòng anh. Cậu nấc lên, rồi dần khóc lớn.

"Anh nhớ JeongHan của anh lắm."

SeungCheol ôm cậu vỗ về, bàn tay to lớn xoa xoa bờ vai nhỏ cùng mái tóc đen mềm mại của người anh thương.

"JeongHan." Anh hôn lên tóc cậu dỗ dành, "Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy."

Nhớ đến lời JeongHan nói khi nãy trong lúc ăn tối, rằng cậu vẫn còn đợi anh, trong lòng anh vừa vui mà cũng vừa thấy nhói. Đau lòng khi nghĩ tới việc cậu chấp nhận cô đơn chờ đợi anh suốt bảy năm trời qua.

"Anh tệ quá mà phải không? Để JeongHanie phải đợi anh lâu như thế." SeungCheol nghẹn giọng nói. Tự trách bản thân vì đã khiến JeongHan mòn mỏi trong cô đơn vì anh.

SeungCheol muốn khóc, và anh cũng đã khóc khi nghĩ tới việc JeongHan từng phải chịu đựng cảm giác trông ngóng, dằn vặt giống mình. Bởi anh biết cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào.

Thời gian qua, anh cũng phải dằn vặt sống trong nỗi nhớ nhung khi thiếu vắng cậu. Ngày qua ngày đối với anh đều rất khủng khiếp. Anh từng quen với mỗi bữa ăn giấc ngủ đều có sự hiện diện của cậu, quen việc mỗi ngày đều nhìn thấy thỏ xinh của anh trước mắt, quen nghe thấy tiếng cười ríu rít của cậu bên tai, quen mùi hương dịu ngọt trên cơ thể cậu phảng phất quanh mũi. Đêm đến, anh vì nhớ cậu mà thao thức không yên giấc. SeungCheol chẳng tiếc giấc ngủ của mình, thức trắng một đêm nghĩ về động lực duy nhất của cuộc đời anh, hay trằn trọc mỗi khi nghĩ tới ở Hàn Quốc đã chuyển mùa thì con thỏ ngoan nào đó sẽ lại nhiễm bệnh, mà đã bệnh thì rất lâu mới khỏi, người lúc nào cũng gầy yếu làm lòng anh xót.

Ngày hôm nay, khi ôm cậu trong vòng tay và biết cậu vẫn kiên trì chờ anh trở về. Anh thấy công sức ngày tháng qua của mình đều rất đáng giá.

JeongHan của anh bây giờ trông cũng chững chạt hơn, người không còn gầy nữa, gương mặt cũng "xinh" hơn rất nhiều. Chẳng trách khi nãy vừa gặp, tim anh lại đập loạn lên, bồi hồi hệt như ngày đầu tiên gặp gỡ.

"Thỏ xinh hình như béo lên rồi thì phải."

SeungCheol nói đùa một câu để chọc cậu vui. Anh biết con thỏ trắng trong lòng mình xù lông rồi nhưng lại không thèm lên tiếng mắng, mặt vẫn trốn trong lòng anh, còn tay thì hung dữ nhéo vào eo anh.

SeungCheol bật cười, sau đó thủ thủ vào tai cậu.

"Anh về rồi, em sẵn sàng bước vào lễ đường cùng anh chưa?"

JeongHan không trả lời, nhõng nhẽo trốn kín trong lòng anh, rồi không nói không rằng, tay giơ lên đưa cái hộp nhỏ màu xanh cho anh.

SeungCheol cũng hiểu ý, vừa giữ cậu trong lòng anh vừa nhanh tay lấy nhẫn ra. Tạm nhét cái hộp vô dụng kia vào túi áo vest, anh hắng giọng bảo.

"Đưa tay lên nào."

JeongHan ngoan ngoãn giơ bàn tay thỏ lên, xòe ra trước mặt anh.

SeungCheol nhìn hành động của cậu thì thấy buồn cười lắm, nhưng vẫn không dám cười thành tiếng. Anh luồn nhẫn vào tay cậu, xong rồi đưa lên môi mình đặt xuống một nụ hôn.

JeongHan vẫn còn ngã người trong lòng anh, như muốn khảm chặt cơ thể mình vào lòng người bên cạnh. Chỉ khi SeungCheol chỉ cho cậu thấy căn nhà trước mặt thì JeongHan để ý, căn trọ cao tầng cũ kĩ lúc xưa giờ đã được xây thành một ngôi nhà đẹp hơn.

"Em có đồng ý sống cùng anh ở đây không?"

"Sống ở đâu cũng được, miễn có anh là được." Đến lúc này JeongHan mới chịu lên tiếng.

"Em có sợ bố mẹ phản đối chúng ta nữa không?"

"Em không sợ." JeongHan chắc nịch.

Nói cho cậu biết về bí mật trong bó hoa rồi thì cậu đoán chắc là bố Yoon cũng đã biết việc này.

"Mà sao khi nãy chủ tịch Kim nói anh sắp có hôn thê rồi?" JeongHan vẫn còn một khúc mắt khiến lòng cậu không vui.

"Thì hôn thê đó là em mà? Ông ấy chỉ nói là sắp, chứ đâu nói là anh đã có?" SeungCheol nói ra thêm một câu khiến JeongHan ngờ nghệch, "Chủ tịch Kim cũng biết hôn thê của anh là em, nhưng ông ấy chỉ vờ nói vậy thôi."

"Ông ấy biết em?"

SeungCheol gật đầu.

"Vậy...bố biết người chủ tịch đưa đến là anh rồi phải không?"

"Không, bố không biết việc này."

"Vậy thì tại sao...?" JeongHan hơi chau mày, việc này khó hiểu quá. Bố Yoon không biết, nhưng chủ tịch Kim lại biết, vậy tức là việc này vẫn có khả năng đã được sắp xếp từ trước?

SeungCheol thoáng hồi tưởng lại một chút và kể cậu nghe hết về sự việc tưởng chừng như là ngẫu nhiên này. Chuyện bắt đầu từ việc anh gặp được chủ tịch Kim sau cái ngày họ chia tay. Trước kia bố anh và chủ tịch từng có quen biết nhau. Chủ tịch Kim biết hoàn cảnh của anh, nghe nói anh muốn dành dụm tiền vào đại học, ông đã dùng mối quan hệ của mình để xin một suất học bổng và cho SeungCheol vay tạm một số tiền sang Trung Quốc du học.

Không phụ lòng tốt của ông, SeungCheol đạt thành tích tốt ở trường cũng như trong kì du thực tập tại Mỹ. Trở thành cử nhân ưu tú với tấm bằng kinh doanh loại giỏi. Thấy anh có tiềm năng, ông nhận anh vào công ty đào tạo ngay khi vừa tốt nghiệp. Với khoảng thời gian chưa đầy ba năm, chủ tịch Kim đã nâng đỡ anh lên chức tổng giám đốc chi nhánh Đại Lục, nhiều dự án đề tên anh đã mang lại lợi nhuận không hề nhỏ cho công ty. Sự nghiệp SeungCheol từ đó lên như diều gặp gió.

Vào một ngày kia, khi đang bàn việc với chủ tịch Kim ở Trung Quốc, SeungCheol nghe ông nhắc về một cái tên rất quen, người đó còn đang điều hành chi nhánh tại thành phố anh từng sinh sống ở Hàn. Anh gặng hỏi thêm một chút thì mới biết được người đó là bố của JeongHan.

Chủ tịch Kim nói muốn anh về Hàn Quốc giúp ông điều hành chuỗi công ty con của tập đoàn. Để dễ dàng tiếp quản, chủ tịch Kim muốn anh gặp gỡ giám đốc của các chi nhánh tại Hàn Quốc. SeungCheol có đưa ra đề nghị được gặp những người khác trước, riêng giám đốc Yoon là gặp mặt sau cùng. Chủ tịch Kim có thắc mắc, SeungCheol chẳng giấu gì mà kể cho ông nghe việc mình biết giám đốc Yoon, và cũng không ngại kể luôn chuyện trước kia giữa anh và con trai của giám đốc.

Chủ tịch Kim cũng vì sự việc này mà vờ nói muốn gặp thử con trai của giám đốc Yoon là JeongHan. Ông cũng là mấu chốt cực kì quan trọng trong việc giúp SeungCheol và JeongHan có buổi gặp mặt bất ngờ hôm nay. Tưởng là ngẫu nhiên nhưng thực ra đều đã có sắp đặt từ trước. Bố Yoon dĩ nhiên là không biết, ông cũng chẳng ngờ SeungCheol lại trở về với chức vị điều hành còn cao hơn cả ông.

Sau bữa ăn tối khi nãy, khi JeongHan đã ngồi lên taxi và rời đi, chủ tịch Kim bất ngờ mở lời trước.

"Tôi nghĩ hai người có chuyện cần nói." Ông cười, vỗ vai hai người "Tôi ra xe đợi trước."

Khi chủ tịch Kim rời khỏi đó, bố Yoon vậy mà lại là người lên tiếng trước sau một khoảng thời gian im lặng.

"Không ngờ cũng có ngày này, ta thấy xấu hổ với cậu quá."

"Giám đốc Yoon xin đừng nói vậy."

"Tại ta mà JeongHan nó phải chịu tổn thương suốt bao năm qua, ta có lỗi với cậu, cũng có lỗi với nó."

"Cháu biết khi đó giám đốc Yoon chỉ là lo cho tương lai của JeongHan. Lúc đó cháu cũng quá mông lung về bản thân, rời đi cũng là chuyện sớm muộn thôi."

Chỉ là lúc ấy anh không ngờ JeongHan vẫn nuôi dưỡng ý định đợi anh về.

"Ta biết nó vẫn luôn chờ đợi cậu, ta chỉ sợ nó già đi trong cô đơn nếu vẫn cứ cố chấp chờ cậu về."

Bố Yoon thở dài, nghĩ tới việc mình tình tức giận tát JeongHan chỉ vì cậu từ chối đến điểm hẹn xem mắt, ông lại thấy có lỗi vì đã buông lời mắng mỏ mà không nghĩ tới cảm nhận của con mình. Trước nay ông cũng chưa từng nặng tay hay nặng lời với JeongHan như lúc đó, còn vô cớ buông lời mạt sát SeungCheol ngay trước mặt khiến JeongHan tổn thương.

JeongHan đáng thương lắm, bị đánh bị mắng cũng chỉ im lặng trốn trong phòng khóc, không dám cãi một lời nào, kiên nhẫn chờ đợi vì tin SeungCheol nhất định sẽ quay về.

"Ta còn mặt mũi đâu mà kêu cậu đuổi theo nó." Bố Yoon lắc đầu, ông biết chắc là JeongHan đang khóc rất nhiều trên taxi. Cũng tại ông khi xưa khinh khi SeungCheol tay trắng, bắt ép JeongHan rời xa anh. Bây giờ anh thành danh rồi, chẳng lẽ ông lại quay sang cầu cạnh anh tiếp tục yêu con trai mình. Thật mất mặt.

"Chỉ cần giám đốc Yoon không ngăn cháu đuổi theo JeongHan, cháu chắc chắn sẽ dùng hết sức mình chạy đến bên em ấy."

"...."

"Cháu thương JeongHan lắm, bao năm qua chưa một ngày nào cháu quên được em ấy." SeungCheol hơi nghẹn lại.

Trước ngày sắp gặp lại JeongHan, lúc ngồi trên máy bay trở về Hàn Quốc, anh đã vui đến khóc ròng chỉ vì nghĩ tới khoảnh khắc được nhìn thấy cậu, nhìn thấy động lực sống duy nhất của cuộc đời anh.

"Sự nghiệp cháu đã có rồi, giờ cháu chỉ cần JeongHan bên cạnh nữa thôi. Chỉ cần có JeongHan, nghèo hay giàu đối với cháu đều hạnh phúc cả."

Bố Yoon nghe được những lời thật lòng từ anh thì chỉ im lặng gật đầu. Ông thấy mình thật có lỗi, suýt chút nữa thì ông đã xua đuổi một người thật lòng yêu thương con trai mình. Nếu vẫn còn cơ hội, sao ông nỡ chia rẽ họ nữa. Biểu hiện của hai người đã khiến một người từng cứng cõi như ông phải cúi đầu khâm phục.

JeongHan đang ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng và nghe SeungCheol kể lại toàn bộ sự việc. Cả hai hiện đã vào trong căn hộ mà SeungCheol vừa mua và xây cất lại cách đây không lâu. Anh có đưa cậu đi dạo một vòng, kiến trúc cùng cách trang trí trong nhà chín mươi phần trăm đều thiên về sở thích của cậu. JeongHan vẫn chưa thoát khỏi niềm vui sướng này, nên cứ rút mãi ở trong lòng SeungCheol, tủm tỉm cười đến ngây ngốc.

"Tối nay ngủ lại đây cùng anh nhé? Ngày mai anh sẽ đưa em về." SeungCheol đề nghị, tay vẫn mân mê mái tóc mềm dưới cằm mình.

Trời bên ngoài sắp mưa, mà dù không mưa anh cũng không để cậu về vì trời đã muộn.

JeongHan lười lắm nên chỉ ừm bằng giọng mũi. Tay cậu đang nắm lấy tay còn lại của anh, sờ thấy bàn tay anh đã thô dần theo thời gian, gân nổi trên bàn tay cũng lộ rõ hơn, mang lại cảm giác vô cùng vững chãi và an toàn.

Rồi trong đầu JeongHan bỗng nảy ra một câu hỏi.

"SeungCheol này."

"Hửm?"

"Nếu lúc anh quay trở về, em đã kết hôn rồi thì anh sẽ làm sao?"

SeungCheol không nghĩ nhiều, bàn tay nhẹ nhàng phủ lấy bàn tay cậu, siết chặt. Cậu thoáng nhận ra bàn tay anh khẽ run lên.

"Nếu em thật sự kết hôn rồi thì anh sẽ làm đúng lời hứa, sẽ chúc phúc cho em." Anh trả lời.

"Rồi anh sẽ tìm một người khác?" JeongHan tò mò, cậu cũng đã tự suy diễn nhiều rồi, chỉ là không biết chính xác anh sẽ làm gì.

SeungCheol vậy mà lắc đầu.

"Sau khi chúc phúc cho em xong thì em đã thuộc về người khác, anh cũng đâu còn lại gì."

SeungCheol hôn lên tóc cậu, thản nhiên nói thẳng, nhưng giọng lại vương chút buồn dù chuyện đó chẳng hề xảy ra.

"Anh đã nghĩ, anh sẽ chết ngay sau đó-"

JeongHan hốt hoảng đưa tay lên chặn môi anh lại. Cậu chưa từng tưởng tượng, cũng không muốn nghe anh nói ra mấy lời kinh khủng này.

SeungCheol bật cười, anh gỡ tay cậu xuống, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cậu.

"Anh nói thật, em là điều duy nhất khiến anh muốn sống tiếp. Nếu em không còn bên anh nữa, anh sống thì có ý nghĩa gì?"

Anh không còn bố mẹ, không người thân, nhà cửa cũng chẳng có. Chỉ có JeongHan là mái nhà vững trãi duy nhất chống đỡ cuộc đời anh. Nếu cậu cùng người khác xây tổ ấm, anh biết mình cũng không thể trụ vững giữa cuộc đời này nữa. Anh nổ lực thành công cũng chỉ là để chờ ngày trở về bên cậu. Dù hi vọng không lớn, dù biết có thể sẽ đau, nhưng anh chưa từng muốn buông bỏ.

JeongHan càng nghe càng thấy lòng mình nặng trĩu. Sao SeungCheol của cậu lại đáng thương như vậy.

"Sao lại khóc nữa rồi?" SeungCheol hơi giật mình hỏi.

"Xin lỗi....xin lỗi vì thời gian qua không thể bên cạnh anh." Không thể bên cạnh san sẽ những vất vả, ấm ức mà anh phải chịu đựng.

SeungCheol cười nhìn con thỏ ngốc đang khóc thút thít. Anh không dỗ JeongHan bằng lời nữa mà dùng hành động để buộc cậu phải thôi khóc. Anh cúi thấp xuống, để môi mình chạm vào môi cậu.

JeongHan hơi bĩu môi một chút, SeungCheol có thể cảm nhận được sự đáng yêu này. Rồi sau đó, cậu vẫn xuôi theo nụ hôn của anh, quyện vào hơi ấm mà cậu đã từng cố chấp không muốn buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro