định nghĩa lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trải qua buổi trưa nghỉ ngơi và nạp đầy năng lượng để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều đầy năng động - tiết thể dục. Jeonghan cùng Seungcheol trong bộ đồ thể dục đứng dưới sân trường đã sẵn sàng vận động, chuẩn bị kết thúc một ngày và cả một tuần học dài.

thời tiết cuối thu dần ít nắng, bầu trời vẫn còn trong xanh và những chiếc lá đã dần vơi hết trên những cành cây. gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương của cây cỏ, gió nhè nhẹ luồn qua mái tóc đen tuyền của Jeonghan, làm mái tóc cậu tung tăng trong không khí, làm cậu đẹp đến mê hồn. gió thành công làm trái tim Seungcheol rung rinh khi đứng trước cảnh tượng đó, trong vô thức anh muốn bước đến vén mái tóc cậu qua vành tai, để anh cảm nhận rõ mái tóc ấy mượt mà đến chừng nào.

"cả lớp tập trung xếp hàng"

Seungcheol đã nghĩ cái gì thế? chẳng phải anh ghét Jeonghan mà sao giờ lại muốn chạm vào tóc cậu.

"tỉnh lại đi Seungcheol, mày ghét Jeonghan mà, mày có ưa gì cậu ta đâu, mày bị khùng rồi Seungcheol ơi, mặc kệ cậu ta đi mày để ý người ta làm gì.
...
nhưng cậu ta xinh thật đấy, mình chưa bao giờ thấy ai xinh trai như vậy, tóc của cậu ta nhìn mượt quá"

"Choi Seungcheol em làm gì mà đứng trơ ra đó thế, có vào xếp hàng không thì bảo. lẹ lên" - thầy giáo thể dục nói lớn.

Seungcheol đang đứng đơ với dòng suy nghĩ của mình thì bị thầy giáo cắt ngang. anh giật nảy mình loay hoay chạy xuống cuối hàng, hai bên má anh đã ửng hồng lên vì xấu hổ. nhưng mặc cho tiếng cười khúc khích của mọi người, mặc cho cái nhìn giận dữ của thầy giáo, mặc cho những câu hỏi "cậu làm gì mà đứng im thế?" của những bạn học khác. Seungcheol chỉ nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Jeonghan đứng đầu hàng nhìn về phía anh ở cuối hàng mà đánh giá.

Seungcheol nói anh ghét Jeonghan lắm vậy ghét của anh trong trường hợp hiện tại là kiểu ghét gì.

sau loạt các động tác khởi động và bài thể dục, cả lớp hiện đang chia ra để đánh cầu lông. trong khi các bạn đã dần tản ra để tìm người chơi chung. Jeonghan quay qua quay lại không biết từ khi nào, chui đâu ra mà đã thấy Seungcheol đứng bên cạnh mình rồi.

"Jeonghan cậu đánh cặp với tôi đi"

"vì sao tôi phải chơi với cậu?"

"vì cậu là bàn cùng bạn với tôi, lúc nãy Jisoo với 'mập mờ' khoá dưới, hình như tên Seokmin thì phải? rủ tôi nên tôi mới chạy qua rủ cậu nè"

"nhưng tại sao cậu lại rủ tôi?"

"cậu nói nhiều quá, đi thôi họ đang đợi"

nói rồi Seungcheol nắm lấy cổ tay Jeonghan kéo đi, vừa đi vừa được nghe Jeonghan càu nhàu

"này tôi đồng ý làm quen với cậu không có nghĩa là cậu kéo tôi đi như dắt chó đi dạo như này nhé. với lại tôi đã chịu đi với cậu chưa mà lôi tôi đi, thế này gọi là ép buộc tôi đấy"

"ồn ào quá thử hỏi tôi không kéo cậu đi thì có ai qua rủ cậu đánh cầu lông không?"

"không có ai rủ thì thôi tôi tự chơi một chắc, ai cần cậu quản?"

Jeonghan tức giận vùng tay ra, nhìn Seungcheol bằng con mắt chửi thề. khoảng cách từ chỗ ban đầu của họ đến vị trí đánh cầu có vài bước chân thôi nhưng Jeonghan càu nhàu làm đường đi gần lại tưởng xa vô cùng.

"tôi tự đi, cậu đi trước đi không cần kéo"

"..."

"nhớ đi theo tôi đấy"

Seungcheol hơi rén quay lui nhìn cậu rồi đi trước, cuối cùng sau năm phút kì kèo họ cũng có thể lấy vợt ra mà chơi một trận cầu lông đàng hoàng. Jeonghan dù không ưng nhưng vẫn phải chịu vung vợt đập cầu với Seungcheol.

hai thủ khoa chung đội thì sẽ ra sao? câu trả lời là rất đáng sợ, đặc biệt hơn là họ đều có tính hiếu thắng. Seungcheol vững chải đứng sau múa vợt ra oai, với chiếc cơ tay rắn chắc đến mê mẩn. Jeonghan đứng trước, tuy cơ thể cậu mảnh khảnh nhưng nhìn rất linh hoạt, uyển chuyển cùng mái tóc được vén gọn gàng ra sau. Jisoo cùng Seokmin nhìn hai con người đối diện hừng hực khí thế mà rén ngang. vì lớp của Jisoo (cũng là lớp của Seungcheol, Jeonghan) và Seokmin trùng giờ thể dục nên Jisoo đã chạy tót qua lớp bên cạnh rủ Seokmin chơi cầu lông cùng mình. trùng hợp thay lúc đó có Seungcheol đứng đó nên Jisoo cũng không ngại mà nói Seungcheol cùng chơi. cái kết là bây giờ Jisoo và mập mờ đang trố mắt nhìn hai người đối diện chuẩn bị ăn tươi nuốt sống trái cầu.

"anh ơi hai anh ấy là thủ khoa trường đúng không, nhìn hai anh ấy đáng sợ quá i"

Seokmin nói nhỏ với Jisoo, Jisoo gật đầu rồi nhìn Seokmin với ánh mắt "tao hối hận rồi".

họ giao kèo ai được 15 điểm trước sẽ thắng. trận đấu bắt đầu, Seungcheol và Jeonghan phối hợp rất nhịp nhàng. kẻ tung người hứng, làm Jisoo và Seokmin đỡ không kịp, chưa gì đã giành được hai điểm về đội mình. trái cầu cứ bay qua bay lại, điểm số cũng khác, Jisoo và Seokmin cũng thành công ghi một điểm nhờ quả cầu bay ra ngoài sân mà Seungcheol đánh hơi lố. qua một khoảng thời gian, tỉ số hiện tại là 14-13. chỉ cần một trái nữa thì đội của Cheolhan sẽ thắng. quả cầu định mệnh cuối cùng bay ở giữa Jeonghan và Seungcheol. trong khoảnh khắc đó, Seungcheol đã vung vợt thật mạnh nhằm ăn điểm giành chiến thắng.

nhưng quả cầu lại không đụng vợt của Seungcheol để bay qua lưới mà lại nằm lăn lóc dưới nền đất, chiếc vợt đã trúng ngay đầu của người đằng trước anh. một tiếng cốp rất mạnh, tai nạn đã xảy ra.

Jeonghan ôm đầu gục xuống, Seungcheol cũng hoảng quá mà vứt chiếc vợt qua một bên, quỳ xuống xem cậu có sao không, Jisoo và Seokmin cũng hớt hải chạy qua. vì cú vợt rất mạnh nên tiếng rất to, những người bên cạnh cũng phải dừng lại để coi tình hình. Jeonghan không nói gì, cậu cũng không khóc, cậu chỉ ôm đầu và cúi gầm mặt xuống. trái ngược lại là Seungcheol đang rất hoảng, anh đặt tay lên vai cậu.

"Yoon Jeonghan tôi xin lỗi, cậu có bị làm sao không?"

sau câu nói đó của Seungcheol, Jeonghan vẫn ôm đầu, từ từ ngẩng mặt lên. khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay lại lạnh lùng hơn gấp bội phần đang nhìn chằm chằm Seungcheol, anh biết cậu đang thực sự rất tức giận. cậu không nói không rằng, trực tiếp dùng lực đẩy Seungcheol ra làm anh mất thăng bằng mà ngã xuống. một tay ôm đầu một tay nhặt cây vợt lúc nãy vì cảm nhận một lực mạnh trên đầu mà làm rơi xuống đất. đeo cặp lên vai, Jeonghan đi về trước sự ngỡ ngàng của mọi người, trong khi giờ học vẫn chưa kết thúc.

Seungcheol biết mình chọc giận Jeonghan rồi. anh đành tới chỗ giáo viên thể dục xin phép giúp Jeonghan vì có vấn đề sức khoẻ nên xin về trước, còn mình mặc kệ Jisoo và Seokmin đang an ủi không sao đâu các thứ, Seungcheol ngồi thẫn thỡ trên ghế đá suốt khoảng thời gian học còn lại. anh không còn hứng mà chơi thêm một trận cầu lồng nào nữa.

"không biết Jeonghan có ổn không, không biết đầu của cậu ta có bị móp không, không biết cậu ta có bị đau nặng không, không biết cậu ta có đến bệnh viện không."

Seungcheol cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi nhưng không cách nào biết bạn cùng bàn của anh như thế nào, anh không có liên lạc của Jeonghan. trằn trọc từ chiều đến tối, đến khuya cũng không cách nào ngủ được. trong hai ngày nghỉ, não bộ Seungcheol chỉ chạy dòng chữ "Jeonghan bây giờ thế nào rồi". anh lo, lo thiệt đấy nhưng chỉ còn cách đợi thứ hai đến và tìm cách để hỏi xem Jeonghan có bị gì không.

mặc dù biết đó chỉ là kèo để Jeonghan lấy sách, nhưng Seungcheol thật sự không muốn vì chuyện này mà Jeonghan lại lơ anh như trước kia.

.
.
.

chỉ chợp mắt khoảng chừng ba tiếng, Seungcheol thức dậy đúng lúc mặt trời đang dần ló dạng sau ngọn đồi. một tuần mới lại đến nhưng Seungcheol vẫn còn vấn vương chuyện của hai hôm trước. như một chiếc kim đâm chọt sau gáy anh, nhắc nhở anh phải biết xin lỗi, làm anh nhói lòng mỗi lúc nghĩ tới, nhất là khi nhớ lại ánh mắt của Jeonghan. một ánh mắt đầy sự phẫn nộ và căm ghét.

vệ sinh cá nhân xong xuôi, khoác lên chiếc áo đồng phục cùng chiếc quần tây xanh, ăn vội chiếc bánh mì mà mẹ chuẩn bị. Seungcheol chạy bộ một mạch đến trường khi còn rất sớm, tới lúc đến trường vẫn còn hơn 30 phút nữa mới vô học. anh ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, chờ đợi bóng lưng quen thuộc lạnh lùng ấy đến.

anh chờ đợi điều gì từ người mình ghét. không trông mong gì hơn, chỉ mong người đó yên ổn mà đi học.

sau đúng 15 phút chờ đợi, bóng hình gầy đó lướt qua cánh cửa lớp, tiến vào trong mà không thèm để ý đến người ngồi một mình trong góc. Jeonghan vẫn ổn, đúng là hôm qua cậu rất đau nhưng về nhà được bà bôi dầu, mát xa nên cơn đau của cậu đã vơi đi nhiều rồi. cậu không bị gì nặng, chỉ là vẫn còn một vết tím trên trán vẫn chưa kịp lặn mà thôi.

Jeonghan đã tức giận thì rất khó để dỗ dành. với cái tính vô lí ấy của cậu thì dù người ta có vô tình đi chăng nữa, Jeonghan vẫn không để tâm mà cho rằng đó chắc chắn là lỗi của họ. điều hai hôm trước Seungcheol làm đã để lại cho Jeonghan một ấn tượng cực kì tồi tệ. vốn dĩ cậu đã không ưa chơi cùng anh rồi, lại cho thêm một cú vào đầu nữa thì bao bực tức dồn lại đã trở thành một cục tức to đùng mà Jeonghan dành cho Seungcheol.

Jeonghan vừa tiến vào lớp, Seungcheol đã lập tức ngẩng đầu lên, đứng dậy né đường để Jeonghan đi vào. yên vị trên ghế của mình, Jeonghan vẫn bình thản lấy sách ra đọc mà không để ý rằng người bên cạnh đã ngồi xuống bên cậu, người bên cạnh cũng đã thấy vệt tím trên trán cậu rồi. im lặng một hồi, Seungcheol nãy giờ rối trí không biết làm gì đã chọn bừa một đáp án trong đầu mình để mở lời.

"tôi xin lỗi. tôi không cố ý, cậu có đau lắm không?"

"thật sự là tôi sai, tôi biết lỗi rồi. cậu đánh tôi chửi tôi cũng được, tôi chịu hết. nếu cậu cần tôi cũng sẵn sàng chi tiền để mua thuốc cho cậu bôi, mua dầu để cậu xoa luôn"

"Jeonghan à..."

người ta nói im lặng là vàng nhưng đôi khi lại là thứ vũ khí đáng sợ nhất. sự im lặng của Jeonghan chính là thứ đang dày vò tâm trí của Seungcheol ngay lúc này.

anh ghét cậu thì anh mặc kệ cậu đi, anh còn quan tâm cậu làm gì? Choi Seungcheol cần học lại "ghét" nghĩa là gì đi. nếu anh muốn hãy để Yoon Jeonghan dạy cho anh, vì trong đầu Jeonghan bây giờ, anh chỉ là một hạt bụi lơ lửng trước mắt cậu mà thôi.

từ "ghét" được Seungcheol và Jeonghan định nghĩa lại. nhưng lần này hai người không còn điểm chung nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro