bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol biết làm quen vốn không phải là điều Jeonghan biết làm, càng là điều Jeonghan không muốn làm, cũng có lẽ là điều Jeonghan ghét làm. vì thế Choi Seungcheol sẽ kết bạn với người mình ghét để người mình ghét buộc phải làm điều họ ghét. Seungcheol quyết tâm làm khó chịu Jeonghan, để anh thoát khỏi kiếp không mắc bệnh mà tưởng chừng như bị bệnh tự kỉ của mình.

ngày hôm sau, Seungcheol tủm tỉm cười đến lớp. ai không biết ngọn ngành câu chuyện có khi còn nghĩ anh đang tương tư em nào. tìm đến chỗ quen thuộc của mình mà ngồi xuống, Seungcheol hớn hở chào người bên cạnh

"chào cậu, Jeonghan"

"..."

sau câu chào mà Jeonghan vẫn im lặng, chỉ liếc nhìn Seungcheol một cái rồi lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, dường như muốn xem anh là người vô hình. Seungcheol ngơ ngác mà nghĩ "quắc đờ, sao cậu ta giao kèo với mình nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh tanh ấy, còn không thèm chào lại???". hơi bực mình, Seungcheol đầy thắc mắc, đẩy ghế vào gần Jeonghan hơn mà chất vấn cậu

"ủa cậu có nhớ hôm qua cậu đồng ý với tôi cái gì không, sao hôm nay cậu vẫn không có gì thay đổi?"

"..."

câu trả lời vẫn là sự im lặng của Jeonghan. Seungcheol thật sự tức giận rồi, không ngờ cậu ta cứng đầu đến vậy. Seungcheol không chỉ là cho Jeonghan mượn sách, Seungcheol còn tạo cơ hội để cả hai có thể nói chuyện, để Seungcheol có thể thoải mái trong giờ học. nhưng con người bên cạnh anh hôm qua còn nói đồng ý hôm nay lại không một lời. cái kiểu hứa rồi thất hứa ấy Seungcheol cực kì ghét, tưởng rằng Jeonghan đáng ghét thế là đủ rồi ai dè còn đáng ghét hơn anh tưởng rất nhiều. như cái cách hôm qua Jeonghan ầm ầm đạp lá đi về, Seungcheol hôm nay cũng giận dữ ném sách vở ra bàn rồi hùng hổ tuyên bố, nói vậy thôi chứ thật ra anh nói nhỏ lắm, đủ để Jeonghan nghe thấy

"thật sự rất ghét kiểu đồng ý rồi nhưng không làm. từ này không có sách gì hết, không có mượn gì hết, cậu tự muốn tự mà..."

"ai nói là tôi không làm?"

"t-tôi chưa làm chứ không phải không làm, cậu lấy cái gì mà đánh đồng tôi thế?"

ngưng việc nhìn ra cửa sổ, Jeonghan nhăn nhó khi nghe Seungcheol nói về mình. cả tối hôm qua Jeonghan suy nghĩ làm sao để có thấy lấy quyển sách bằng cách nói chuyện, bằng cách làm quen với anh vì thật sự kĩ năng đó của cậu gần như bằng không. trằn trọc mãi, Jeonghan còn nghĩ đến chuyện hay thôi không cần cũng được, nhưng sự kiêu ngạo của cậu không cho phép vì cậu đã muốn nó rồi, cậu cũng đã đồng ý rồi vì vậy bùng kèo là không đáng mặt thủ khoa. nhắm mắt mặc cho những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu, cậu mặc kệ số phận, để nó trôi theo chiều gió. đến khi thấy Seungcheol lấp ló ngoài cửa hôm nay, Jeonghan đã cố tình làm lơ bằng cách nhìn ra ngoài, nhìn một cách vô vị, không mục đích vì trong đầu cậu vẫn chưa biết cách phải mở lời hay đáp lại lời như thế nào. rồi khi Seungcheol tiến đến và mở lời với Jeonghan, cậu vẫn nắm chặt vạt áo của mình mà không biết phải đáp thế nào, vì nếu chào lại thì ngượng quá. và khi Seungcheol giận dữ, cậu mới biết mình phải biết đáp lại thôi.

"ô cậu chịu nói chuyện rồi à, tôi còn tưởng cậu còn không muốn lấy sách nữa cơ"

"tôi không quen thì cậu cũng phải cho tôi thời gian để làm quen chứ"

"tất nhiên là tôi sẽ cho cậu thời gian để làm quen rồi, nhưng cậu phải biết những thứ cơ bản nhất, không phải đến lúc tôi tức lên cậu mới chịu nói chuyện. chào hỏi có khó đâu Jeonghan, cũng có phải điều gì to tát lắm đâu. tôi cũng chỉ muốn tôi với cậu là bạn cùng bàn thật sự chứ không phải là hai người im lặng trong cùng một không gian. tôi không ghét cậu vì làm thủ khoa hay vì thành tích hay vì kiểu gì đại loại như thế, tôi ghét cậu vì cái cách cậu biến tôi thành người tự kỉ khi học chung với cậu"

"nếu cậu ghét tôi thì còn kêu tôi nói chuyện với cậu làm gì?"

"vì đó là điều cậu ghét, vì đó là điều tôi thích"

"cảm ơn nhé vì tôi cũng ghét cậu nên cậu làm ơn ngồi yên trong lớp được không, đừng có rung bàn nữa"

Seungcheol cười nhẹ một cái, tiếng trống vang lên, giờ học bắt đầu. ít ra họ cũng đã bước đầu nói chuyện được với nhau, cũng bộc lộ được mình ghét người kia như thế nào. ít ra bây giờ Jeonghan bước đầu đã có một người để có thể nói chuyện, ít ra Seungcheol bây giờ đã không còn phải cô đơn trong chính bàn học của mình. không biết sau này họ còn muốn đổi chỗ không đây...

______
mình bí idea quá ạ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro