điều chúng ta muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong bầu trời trong xanh điểm vài áng mây trôi lững lờ, những tia nắng nhẹ nhàng của mùa thu len lỏi qua từng tán cây, tinh nghịch chạy nhảy trên từng trang sách đang được lật mở. mùa thu- mùa lá rụng, những chiếc lá đỏ vàng phủ khắp cả một mảng sân, hoà cùng tiếng chim hót ví von tạo nên một khung cảnh nên thơ. màu xanh của trời, màu đỏ của lá và màu trắng trên chiếc áo anh.

Seungcheol trong chiếc áo đồng phục ngồi dưới tán lá đỏ còn chưa rụng hết, trầm ngâm đọc từng trang sách mà những tia nắng đang tinh nghịch nô đùa. ngoài đam mê thể thao thì một sở thích khác của anh chính là đọc sách. bởi sách có thể làm anh giải toả hết mọi mệt mỏi trong ngày, bởi vì đọc sách là tìm thấy một Seungcheol bình yên ở đó, không lo âu muộn phiền, không căng thẳng áp lực, không phải vùi đầu vào sách vở, không...

"này cậu đọc xong chưa cho tôi mượn"

ai đấy? rời mắt khỏi quyển sách, Seungcheol bất ngờ tới nỗi không ngậm được mồm, quyển sách lập tức bị coi là đồ thừa rơi mạnh xuống đất. người hỏi Seungcheol là một nam sinh khác, đấy là Jeonghan.

lúc nãy khi Seungcheol vừa rời khỏi thư viện, Jeonghan đang đứng trước kệ sách mà tìm kiếm thứ gì đấy. màu nắng nhạt đã soi sáng khuôn mặt của chàng trai trẻ, làm nổi bật một vẻ đẹp tinh khôi. được mệnh danh là người có khuôn mặt lạnh lùng nhưng ít ai biết đằng sau vẻ lạnh lùng đó là một khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần. làn da trắng, đôi mắt trong, đôi môi đỏ xinh, sống mũi cao. ngũ quan của Jeonghan rất rõ ràng, trông dịu dàng vô cùng. một nét đẹp mà không ai nhìn thấy được từ cậu, vì họ chỉ chăm chăm vào vẻ bề ngoài lạnh lùng của cậu mà đánh giá, họ không đủ tinh tế để nhận ra Jeonghan đẹp hơn những gì họ tưởng. ánh nắng đã giúp cậu trở về với vẻ đẹp thật của bản thân.

chăm chú tìm quyển sách mình cần nhưng không có, rõ ràng hôm qua còn thấy ở đây và định rằng hôm nay sẽ lấy để đọc nhưng lại không thấy đâu. Jeonghan lê bước đến chỗ thủ thư và hỏi

"à quyển sách ấy khi nãy có một bạn nam đã lấy rồi, mới đây thôi. bạn ấy ngồi ngoài kia kìa"

đưa mắt theo hướng tay ra chỗ ghế đá dưới tán cây lá đỏ, Jeonghan đang mường tượng người ở đó là ai vì trông quen quá. gửi lời cảm ơn và cái cuối đầu đầy lịch sự cho người thủ thư, cậu nhanh chóng bước đi trên con đường sớm đã được phủ đầy bằng lá. đứng trước mặt người đó rồi mới chán ghét nghĩ rằng "cái người cùng bàn khó ưa đây mà". đã không muốn gặp còn phải đụng độ, nhưng Jeonghan phải chịu thôi vì quyển sách đó cậu muốn đọc nó từ lâu lắm rồi. đấu tranh tư tưởng một hồi rồi tự mình hạ cái tôi xuống, cậu cất tiếng hỏi...

trước sự kinh ngạc đến ngỡ ngàng của Seungcheol, Jeonghan tay bấu vào áo, mím môi nhìn người kia ngậm mồm rồi giơ ra vẻ mặt "không thích đấy thì làm sao"

"không ai dạy cậu nói chuyện một cách đàng hoàng à?"

"có cho mượn không thì bảo"

"cậu hỏi mượn như hỏi nợ thì có đọc xong tôi cũng không cho"

"quyển sách ấy đã được tôi nhắm từ hôm trước, tôi đã muốn đọc từ lâu rồi, cậu là người đến sau"

"cậu nhắm từ hôm trước, đó là cậu. còn tôi không biết cũng không thèm quan tâm cậu và quyển sách có mối quan hệ gì, mà kể cả có cũng không vì tôi là người lấy trước, tôi có quyền"

giữa những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu kéo theo những chiếc lá lưu luyến rời khỏi cành mà bay xuống, giữa khung cảnh thơ mộng của ánh nắng và mây trời, có hai người con trai một đứng một ngồi đang cãi cọ qua về với nhau, mà không ai biết rằng đây là lần tương tác lại của họ sau một khoảng thời gian dài.

thấy Jeonghan im lặng một hồi sau câu nói của mình, Seungcheol mới nhếch mép nhẹ, nhặt quyển sách bị rơi, đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với cậu

"tôi sẽ cho cậu mượn với điều kiện"

nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, Jeonghan đáp một câu cụt lủn

"gì?"

"cậu học cách nói chuyện đàng hoàng với tôi và không làm tôi trở thành một đứa tự kỉ trong giờ học, tôi sẽ cho cậu mượn. còn nếu không, với tốc độ đọc sách của tôi thì có lẽ hai tháng sau tôi mới cho cậu mượn được"

"cậu bị khó tiêu à làm gì đọc quyển sách mà đến tận hai tháng mới xong, thư viện nào cho cậu trả lại sách?"

"đặc quyền của thủ khoa, giống cậu đấy cậu không biết hả?"

"tôi không biết vì lúc nào tôi cũng trả đúng hạn, ai lề mề như cậu?"

Seungcheol tức tối sau khi bị Jeonghan thẳng thừng chê bai mình

"thế giờ sao cậu có muốn mượn không thì bảo, lằng nhằng quá"

Yoon Jeonghan muốn làm cái gì thì phải làm cho bằng được, muốn có cái gì thì phải cố để có cho bằng được nên cậu đành phải nhắm mắt buông xuôi mà chấp nhận cái điều kiện "vô lí" (đối với Jeonghan) của Seungcheol. cậu lí nhí chửi người đối diện mình là đồ dở hơi, rồi hít một hơi thật sâu mà lườm anh cháy mắt

"nếu tôi làm theo cậu, khi nào cậu sẽ đưa quyển sách cho tôi?"

"tuỳ vào thái độ của cậu mà tôi xem xét"

"này cậu một vừa hai phải thôi, đừng nghĩ tôi đồng ý mà cậu..."

nhún vai một cái, Seungcheol ngắt câu nói của Jeonghan "nói gì thì nói quyển sách vẫn đang nằm trong tay tôi đấy nhé, tôi có quyền"

hậm hực quay người lại bỏ đi một mạch không thèm ngoảnh đầu, Jeonghan nén cơn bực dọc của mình đối với cái tên cùng bàn hết thuốc chữa đó mà đi về. ngược lại, Seungcheol đang tủm tỉm cười nhìn cái tướng đi ầm ầm như những chiếc lá dưới chân đang mắc tội gì với cậu thủ khoa khó gần ấy. cuối cùng anh cũng có thể đắc thắng mà nghĩ rằng "lúc nãy cậu ta nói đồng ý rồi".

điều mà Jeonghan muốn là quyển sách, vậy điều mà Seungcheol muốn là gì?

.
.
.

một lí do nữa để Seungcheol ghét Jeonghan đó là cậu không có kĩ năng giao tiếp xã hội. cái người gì suốt ngày ru rú trong lớp, không bước nửa chân ra vùng an toàn của mình. cậu ta đến nói một câu "làm bài chung" cũng không thể, những bài thuyết trình nhóm đều làm riêng, một mình cậu ta một nhóm, nhất quyết không cho người thứ hai chen chân vào. và như thế cậu ta dường như trở thành một kẻ dị lập trong lớp học, không có bạn, không có tình thương bạn bè.

vì hoàn cảnh gia đình, vì nhạy cảm, vì những vết thương không mảnh vá trong quá khứ. một đứa trẻ nép mình hết mức có thể để không bị tổn thương lại bị những người ngoài nhìn vào như một đứa trẻ kì lạ trong xã hội. cậu thu mình hết mức có thể, nhất quyết không để ai chạm vào ranh giới an toàn đó của cậu và kéo cậu ra để rộng mở với thế giới.

đó là trước khi Choi Seungcheol xuất hiện.

_________
mọi người cmt cho vui nhà vui cửa đi ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro