mình ghét nhau, bình yên thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày qua ngày, từ cái lần mà lớp trưởng Jeonghan đòi tiễn cái tay của Seungcheol về tổ tiên thì giữa hai người không có một sự tương tác nào nữa, ai làm việc nấy. trong giờ nghỉ thì hai người ở hai nơi, muốn làm phiền nhau cũng khó khi Jeonghan cứ ngồi lì tại chỗ mà đọc sách, Seungcheol lại chạy nhảy dưới sân trường chơi bóng rổ. đối với Jeonghan, giờ nghỉ cũng bình thường như bao tiết học khác vì cậu không để ý đến thế giới loài người mà chỉ chăm chăm vào thế giới tri thức. nhưng đối với Seungcheol, giờ nghỉ còn được gọi bằng một cái tên mĩ miều khác đó là "giờ giải thoát của Seungcheol" vì chỉ lúc đó anh mới có thể thoải mái để nói chuyện, thoải mái tươi cười, thoải mái làm ồn mà không bị ai đó liếc. vì trong lớp học bạn cùng bàn của anh khó chịu lắm, anh thật sự không ưa chút nào.

cái cảm giác mà mỗi lần lên lớp là một lần như người tự kỉ của Seungcheol cũng là lần đầu tiên anh được trải nghiệm. lúc học bài mỗi người một mép bàn hí hoáy viết bài thì cũng bình thường, nhưng cái kiểu mỗi khi làm nhóm hai người, Jeonghan tự làm một mình rồi tự giơ tay rồi tự nói rằng chỉ lấy điểm cho chắc mình thôi là như thế nào? teamwork đâu? công bằng đâu? trong khi anh cũng biết làm và cũng muốn lấy điểm mà. không chỉ bất lực về những lần làm nhóm, Jeonghan còn cực phiền trong việc thầy cứ giảng một bài, cậu lại giơ tay lên hỏi đủ thứ câu hỏi trên đời

" dạ thưa thầy mình gọi biến cố A là bạn B được điểm A còn gọi biến cố B là bạn A được điểm B cũng được phải không ạ "

"dạ thưa thầy..."

nếu Jeonghan cảm thấy Seungcheol phiền vì chào hỏi cậu thì Seungcheol sẽ thấy Jeonghan phiền vì cứ hỏi hỏi trong giờ học.

không những thế, mỗi lần Seungcheol làm gì mà lỡ gây ra tiếng động thì Jeonghan cứ liếc anh hoài thôi. ủa mình vô tình chứ mình có cố ý đâu mà bạn liếc mình dữ zậy? rồi thêm những lần thầy cô mời phát biểu bài, Yoon Jeonghan nhất quyết phải giành được quyền trả lời dù cho Seungcheol có giơ tay nhanh nhất đi chăng nữa thì Jeonghan cũng phải đòi trả lời cho bằng được. ủa mắc chi hiếu thắng, mình ăn điểm thì họ cũng phải ăn chứ sao mình giành hết của người ta? rồi thêm những lần phát bài kiểm tra nhỏ, cậu ta toàn nhòm điểm bài của anh, chẹp một cái khi cậu ta hơn điểm anh, im lặng khi cả hai bằng điểm nhau, kêu "ăn may thôi" khi anh hơn điểm cậu ...? toàn tập. Seungcheol ghét rồi, ghét thật rồi, ghét cái bản mặt kiêu ngạo của cậu ta đôi lúc còn liếc cậu, ghét cái cách cậu ích kỉ chỉ nghĩ về lợi ích của mình, ghét cái cách cậu hiếu thắng đòi phải hơn anh cho bằng được.

Seungcheol thật sự thật sự thật sự muốn đổi chỗ lắm rồi.

.
.
.

Seungcheol ghét Jeonghan, thì Jeonghan ghét Seungcheol còn hơn anh ghét cậu.

ngồi trong lớp mà làm gì cứ sột soạt, ngồi không yên, nhiều lúc còn rung đùi làm rung luôn cả cái bàn. rồi đến khi kiểm tra, cậu ta không thể làm bài trong im lặng hả? có ai rượt cậu ta đâu mà cậu ta viết bài như muốn đục cái bàn, đã ồn còn làm cái bàn rung lên từng đợt. khi giờ nghỉ cậu ta chơi bóng rổ, rồi lên lớp ôi mồ hôi cậu ta như suối, nhiều lúc những giọt mồ hôi đọng lại trên tóc không nỡ mà rời chủ nhân lại rơi ngay xuống bàn, nhiều lần còn suýt chảy về hướng Jeonghan ngồi. trời ơi nghĩ lại còn thấy ghê. thậm chí có những lần Seungcheol chỉ ngồi yên thôi Jeonghan cũng ghét cái bản mặt đấy rồi, do nhớ lại cái ngày đầu không quen chi nhau mà cười cười hỏi hỏi, rồi thêm cái gương mặt "t có làm gì đâu" khi Seungcheol lấn hơn nửa cái bàn.

Jeonghan ghét lắm, cậu không muốn ngồi với cái tên hết thuốc chữa này nữa đâu.

còn nữa, khác với các bài kiểm tra trong lớp vì điểm của họ có thể khác nhau nhưng trong mỗi kì thi quan trọng nào đó, Seungcheol và Jeonghan luôn luôn đồng hạng nhất. dù Seungcheol có cặm cụi viết bài tới mức muốn đục cái bàn, dù Jeonghan có hỏi bao nhiêu câu hỏi đi nữa thì họ vẫn luôn bằng điểm nhau trên mọi vũ trụ. ủa lạ ha, họ khó chịu lắm nhưng chả biết nói gì, càng không biết làm gì vì giữa họ có một mối quan hệ ghét rõ ràng, có thể nói là tức nhưng hong làm gì được, cũng chả biết rên với ai. nên họ đành ngậm cục tức đó mà ngày càng ghét nhau nhiều hơn chút.

họ ghét nhau lắm rồi ai giải thoát cho họ đi!!
_________
ghét hết chap này thôi nhé chap sau ghét ít lại🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro