oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oan gia ngõ hẹp" trong truyền thuyết là khi những người có thù oán, xích mích với nhau thì lại gặp nhau, chạm mặt nhau. ví dụ như bạn vốn dĩ đã có một cái nhìn không tốt mấy về người khác nhưng bất đắc dĩ lại chạm mặt nhau hầu như mỗi ngày. và trường hợp đấy được hiện thực hoá bằng Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol, khi họ thật sự chung lớp.

có phải quá đáng lắm không khi cho hai thủ khoa chung lớp thế? đó là câu hỏi mà những học sinh khác ngưỡng mộ về cái lớp "cá biệt" ấy, "cá biệt" một cách GIỎI. chính bản thân họ cũng đâu có ngờ được chuyện này. Jeonghan có lẽ đã không để ý đến sự tồn tại của cái tên "nhiều chuyện" đó, nhưng Seungcheol lại biết rất rõ khi anh sửng sốt nhìn thấy Jeonghan ngồi ru rú trong góc đọc sách. thầm nghĩ số mình sao lại đụng độ với người này nữa, Seungcheol tặc lưỡi một cái rất nhỏ rồi ngồi cách xa chỗ mà cái người "khó ưa" đang cư trú, thành công làm Jeonghan rời mắt khỏi quyển sách. liếc nhìn thoáng qua rồi trở lại với vùng tri thức của mình, cậu cũng thầm cảm thán sao số mình lại một lần nữa chạm mặt với người kia.

số phận đã đưa đẩy thì mình phải nương theo, chứ hà cớ gì lại tìm cách né tránh nó. đấy là khi oan gia ngõ hẹp lên đến đỉnh điểm, Jeonghan và Seungcheol là bạn cùng bàn. lại một câu hỏi nữa đặt ra là thế quái nào mà bọn họ lại được phân ngồi chung bàn nữa thế? vì đơn giản là trường họ muốn thế, vì thầy cô muốn thế. vì việc có hai thủ khoa là một trường hợp hiếm có khó tìm nên họ muốn xem hai chàng trai ưu tú tiếp xúc với nhau, học chung với nhau sẽ ra sao, với lại cái lớp đó không phải chỉ có thủ khoa mà cũng có á khoa, những người điểm đầu vào cao chót vót khác, nên cũng không sợ có người kém mà cần người khác kèm.

mọi người cảm thấy thú vị nhưng hai người trong cuộc lại không cảm thấy thú vị chút nào. Seungcheol mặt xị lại khi được yêu cầu ngồi kế Jeonghan, anh tỏ rõ thái độ không mong muốn ngồi chung bàn, còn ba hoa với thầy rằng bạn đó khó ưa lắm, ngồi với bạn em học không hiệu quả, em không ưa bạn đó.... nhưng thầy đâu có chịu

"đấy là chủ trương của nhà trường, em không muốn cũng phải tuân theo, với lại thầy thấy hai đứa ngồi với nhau cũng tốt, chỉ cần đừng làm phiền lẫn nhau là được rồi mà. thầy đã bảo Jeonghan trước về chuyện này rồi nên em chỉ cần tới chỗ bạn ấy ngồi thôi nhé."

Seungcheol không bằng lòng chút nào nhưng vẫn phải nghe theo thầy giáo. xách chiếc balo đến bàn học cuối lớp, anh ngồi xuống mà không thèm ngó gì đến người bên cạnh, vì người ta cũng có để ý đến anh đâu mà chào với hỏi. vô tư lấy hết sách vở ra đặt trên bàn, Seungcheol đâu ngờ mình đã lỡ chạm nhẹ vào người ta, còn lấn hơn nửa cái bàn nữa. ngẩng mặt ra khỏi quyển sách của mình, Jeonghan nhẹ nhàng bỏ xuống rồi rít một câu.

"lấn qua đây là cái tay bị chặt đấy nhé"

...

tưởng cảm động ai dè cảm lạnh, Seungcheol đã tưởng rằng Jeonghan đặt sách xuống để nói chuyện, nhưng không, anh như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. gương mặt ngơ ngác vì cậu nói của người ngồi trong, trần đời anh chưa bị một người lạ hay một người không thân chặn họng, nhưng Yoon Jeonghan là trường hợp ngoài lề vì anh rén thật rồi đấy. Seungcheol nhanh chóng gom hết sách vở qua phần bàn của mình, sắp xếp lại cho gọn gàng rồi lí nhí nói xin lỗi . rén thì rén chứ chửi thề trong lòng thì vẫn có, ấn tượng đầu đã không tốt, bây giờ muốn tìm chút thiện cảm cũng quay về số âm, từ đâu đó trong lòng Seungcheol đã hình thành chữ "ghét" dành cho người bên cạnh rồi.

mà người bên cạnh Seungcheol đâu có vừa, vốn dĩ lúc đầu nghe thầy giáo nói cậu cũng định từ chối nhưng suy đi ngẫm lại thì chỉ cần không làm phiền nhau là được. nhưng ai ngờ cái tên đó lại nhiều chuyện đến vậy. "nhiều chuyện" được Jeonghan định nghĩa không chỉ là nói chuyện với cậu (mặc dù người ta chỉ muốn chào hỏi) mà còn là những cái khiến Jeonghan khó chịu, điển hình như việc hồi nãy mà Seungcheol lỡ gây ra. "đã muốn một mình còn gặp phải tên nhiều chuyện" đích thị là suy nghĩ của cậu ngay bây giờ, bởi Yoon Jeonghan - con người với cái tính nết hơi kì quái đã lập ra một biên giới rõ ràng với Choi Seungcheol, một biên giới mang tên chỉ có ghét thôi chứ không có yêu thương đồng loại gì gì ở đây hết.

oan gia ngõ hẹp ở đây có nghĩa là: Seungcheol chuẩn bị ghét còn Jeonghan ghét sẵn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro