điểm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết đầu tiên là tiết toán, là tiết mà thường thường thầy sẽ cho làm bài nhóm. nếu như thường lệ, Jeonghan lại tự làm một chắc và tự lấy điểm một mình, để Seungcheol ngồi bơ vơ không biết phải làm gì. nhưng giờ kèo đã chốt, Jeonghan phải biết chia sẻ, phải biết phối hợp cùng Seungcheol thôi. luôn là người chủ động, Seungcheol chạm nhẹ vào Jeonghan

"đã đến lúc cậu làm bài chung với tôi rồi"

nói sao nhỉ, thật ra không muốn làm bài chung với người khác không hẳn vì Jeonghan thiếu kĩ năng xã hội. chỉ là cậu không thích phải chia sẻ bộ não của mình với người khác. nói cách khác Jeonghan nghĩ nếu làm chung thì kiến thức mà cậu tích góp người khác sẽ nhìn thấy, giống như một hình thức gián tiếp ăn trộm tri thức của cậu, là kiểu mà họ có thể sẽ lợi dụng cậu để dành điểm cho mình. Jeonghan rất ngại làm nhóm dù có những lúc cậu thật sự cần người cùng bàn để bài làm được trọn vẹn điểm khi làm một mình.

vì suy nghĩ ấy nên cậu toan từ chối nhưng suy đi nghĩ lại, người bên cạnh cậu cũng là thủ khoa đó thôi. người ta cũng giống cậu mà nên không phải kiến thức của cậu bị người khác nhòm ngó, kiến thức của cậu cùng kiến thức của Seungcheol sẽ khiến bài làm tổng thể hoàn hảo hơn. như cái cách thêm gia vị vào món ăn, ta không chỉ nêm chắc muối mà còn có đường để tạo vị mặn ngọt cân đối. có cả Jeonghan và Seungcheol, món ăn sẽ trở nên tuyệt vời vô cùng. với cả Seungcheol cũng đã bảo Jeonghan không được biến anh thành một kẻ tự kỉ rồi nên phải làm chung thôi.

khẽ gật đầu, Jeonghan đẩy vở qua giữa bàn đồng thời vẫy tay để Seungcheol lại gần hơn, cho phép anh vượt qua ranh giới giữa bàn mà Jeonghan tự quy định. đây là một bài toán khó nhưng đối với hai thủ khoa lại trở thành một bài toán bình thường. Seungcheol và Jeonghan thống nhất , mỗi người sẽ làm riêng trước sau đó đối chiếu kết quả đồng thời cách làm để nếu đáp án khác nhau thì sẽ làm lại, nếu cách làm khác nhau thì sẽ xem xét trình bày cách nào hợp lí nhất.

có lẽ Seungcheol lanh hơn Jeonghan và Jeonghan cũng kĩ tính hơn Seungcheol vì anh đã làm xong trước còn cậu vẫn còn tính lại kết quả. nhờ cái làm bài xong trước đó, Seungcheol mới có cơ hội nhận ra vẻ đẹp của Jeonghan khi cậu chăm chú vào sách vở. vị trí của Jeonghan ngồi là kế bên cửa sổ nên những tia nắng đã âm thầm đậu trên khuôn mặt cậu, mà nắng lại là nhân tố khiến thủ khoa kiêu ngạo toả nắng đúng nghĩa. "cậu ta... xinh quá", Seungcheol đã thật sự nghĩ vậy. trước giờ Seungcheol có thèm để ý đến Jeonghan đâu vì anh ghét cậu mà. giờ học thì bị coi là không tồn tại, giờ nghỉ thì chạy tót xuống sân trường chơi thể thao, còn chả thèm liếc một cái làm gì cho tốn mấy giây cuộc đời. chừ thì Seungcheol vẫn ghét, nhưng khác một cái anh biết cách để ý người ta và có khi chữ "ghét" trong lòng anh có khi cũng hơi lung lay rồi đấy.

"này tôi làm xong rồi"

giọng nói nhỏ nhẹ của Jeonghan đã giúp Seungcheol ngưng ánh nhìn của mình cho người đối diện. anh ừ một tiếng rồi đối chiếu kết quả với nhau. sau khi nhìn thấy bài làm của đối phương họ đã hiểu vì sao họ luôn đồng hạng nhất trong mọi kì thi rồi. vì bài làm của họ giống nhau ý đúc. từ cách làm đến kết quả, từ cách gọi biến cố đến cách chia trường hợp, từ cách dùng quy tắc nhân cộng đến kết luận. không hẹn mà gặp, hai người ghét nhau đã có điểm chung đầu tiên rồi. trong khi Jeonghan còn đang sốc vì bài của cả hai thì Seungcheol cười tươi để lộ chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu của anh mà nói

"trả lời thôi chần chừ gì nữa"

và hai cánh tay cuối lớp được giơ lên, và không bất ngờ gì cả hai bọn họ đều được 10. cả lớp họ cũng ngạc nhiên lắm vì Jeonghan và Seungcheol mà họ biết chả ưa gì nhau, nhưng giờ lại song kiếm hợp bích làm cả lớp ngả ngửa một phen, thầy giáo cũng ngạc nhiên không kém. họ thầm nghĩ "hai người này mà chơi với nhau thiệt chắc thành cặp đôi huỷ diệt mất".

buổi sáng trôi qua bằng những tiết học chi chít nét phấn trên bảng, những cuốn sách cuốn vở dàn đầy trên bàn. tiết học cuối kết thúc, Seungcheol đeo balo trên vai, quay lại chào tạm biệt Jeonghan

"chiều gặp lại nhé, tôi về trước"

"ừ"

đồ lạnh lùng đáng ghét, chào câu rõ dài đáp một từ ngắn gọn. Seungcheol nghĩ nhưng không chấp vì cậu ta kêu phải để cậu ta làm quen. làm quen mà làm lâu thì không còn sách mà đưa cho đâu.

bài làm nhóm đầu tiên của Jeonghan và Seungcheol đã phần nào giúp họ tìm được điểm chung của nhau rồi.

_______
xì poi chap sau là Jeonghan giận Seungcheol nhé.
ước gì mọi người còm men 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro