Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bớ người ta, có cướp!!"

Đêm hôm khuya khoắt, người phụ nữ trung niên béo ục ịch miệng hô hoán, tay chân múa loạn hết cả lên  vì có chút ít men rượu trong người. Bà ta chả ngờ được cái túi xách đắt tiền của mình lại bị cướp trắng trợn và chớp nhoáng như thế. Thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ là ai, bọn nó bị trời đánh đấy à? Dám có gan làm chuyện tày đình. Bà ta cố gắng chạy theo nhưng thân hình béo ú thế kia chắc không đuổi kịp được đâu. Miệng cứ xa xả mấy câu chửi thề nhục mạ, lại còn bảo "Sao chúng mày chạy nhanh thế?". Buồn cười thật, có đứa nào đi ăn cướp mà bình thản như đi chợ chưa? Nhìn qua loa thì bọn chúng gầy với bé tẹo, hình như là trẻ con thì phải. Cuộc rượt đuổi cứ thế kéo dài đến khi tới ngã ba, do bị mất phương hướng nên dĩ nhiên mụ già chẳng thể đuổi kịp. Ngồi thở hồng hộc trong vô vọng. Trong khi đấy hai đứa nhóc kia đã về tới "địa bàn" của chúng từ thuở nào.

"JeongHeon, có mệt không?"

Kéo nhau ngồi xuống ở sâu trong hẻm ngõ vắng, thằng bé cao gầy hơn cố gắng điều hòa hơi thở. Một tay vỗ lên vai cô nhóc nhỏ tuổi, tay còn lại vẫn giữ chặt cái túi xách hàng hiệu to đùng. Hai đứa nó là biệt đội ăn trộm nổi tiếng nhất nhì cái Seoul này. Thường gắn liền với hai chữ đấy thì ai cũng tưởng rằng phải biết mặt biết tên mới nổi được. Tuy nhiên chẳng phải thế, kỹ năng ăn cắp nhanh như chớp mới là thứ làm người dân cả vùng hoảng sợ. Không ai nhìn được mặt, dù chỉ là một trong hai đứa. Chạy nhanh như bị thần sấm đuổi không bằng. Cũng khá nhiều lần suýt nữa bị người ta và thậm chí là cảnh sát tóm được, cơ mà chẳng thể nào đâu. Mỗi lần như thế, không đứa em nhỏ thì thằng anh lớn lại trưng ra bộ mặt ngây thơ, giả vờ đưa lại tài sản cho người ta. Nếu trộm túi xách thì đã cất hết tiền với thẻ ngân hàng vào túi từ trước, trộm đồ ăn thì tống hết vào mồm thật nhanh gọn, không để lộ kẽ hở. Vì thế tới tận bây giờ thằng nhóc cao gầy với con bé nhỏ xinh vẫn hành nghiệp ngày đêm một cách đại suôn sẻ.

"Chúng ta đã làm việc này biết bao nhiêu lần, anh nghĩ xem chút này có là gì so với đống tiền kiếm được đi."

Lấy lại được nhịp thở ổn định, JeongHeon mới đáp lại lời ông anh trai ngốc nghếch. Con bé cười xòa, rướn người lên cầm cái túi xách, móc từng thứ bên trong ra xem xét. Miệng cứ lầm bầm mấy con số, có vẻ là tính xem mụ già kia mang theo chừng nào tiền. Nhìn cái mã bên ngoài đẹp đẽ thế kia cơ mà.

"Anh JeongHan, chúng ta phát lộc rồi."

Tay JeongHeon cầm cả cọc tiền trong tay, ôm chầm lấy anh nó sung sướng mà rít lên. Hóa ra bà ta chuyên đi cầm đồ, tiền nhiều cũng không sai. Chừng này theo JeongHeon tính toán thì cũng phải đủ cho cả hai ăn sung mặc sướng mấy tuần liền. So với cô bé thì thằng nhóc tên Jeonghan có phần điềm tĩnh hơn. Hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó liền ôm em mình vào lòng, xoa đầu tán thưởng.

"Em giỏi lắm, cũng may là lần này không gặp nguy hiểm gì đấy."

JeongHeon cười cười, cất tiền vào chỗ an toàn rồi quay về vị trí ban nãy, rúc vào lòng anh mình ngủ cho bớt lạnh. Cái giá rét của Seoul thấu đến tận xương tủy, hẻm nhỏ này không đủ ấm, và đống quần áo rách rưới kia cũng thế. Tự hỏi tại sao chúng nó không mua đồ mặc vào cho ấm nhỉ? Ở mấy chỗ buôn quần áo toàn bắt phải lộ mặt, như thế thì nguy. Đồ ăn thì có thể qua mặt được, chứ đồ may mặc thì không. JeongHan lấy tấm vải mỏng đắp qua vai cô bé đang ngủ say tít trong lòng. Ngay sau đó thì cũng tự mình chìm vào giấc ngủ. May là không gặp phải mưa tuyết, dễ ngủ hơn ít nhiều rồi.

Một ngày trải qua như thế thôi, một đứa 10 tuổi và một đứa 8 tuổi nương tựa vào nghề ăn cắp mà sống. Nhìn lại thì ít nhất chúng nó vì túng quẫn mới phải làm thế. Đói, khổ, khát là cái thiết yếu, không thể chết vì ba cái lằng nhằng đấy được. Tuy thế mà hai đứa nhóc có nhau, cùng sướng cùng khổ. Tình anh em ruột thịt gắn kết chặt chẽ như vậy thật đáng quý làm sao. Chúng không thấy khổ khi là trẻ mồ côi, hơn nữa còn thấy may mắn vì được ở cạnh nhau. Yoon JeongHan và Yoon JeongHeon có thể xấu xa với người khác, thế nhưng tuyệt nhiên không thể phản bội lại chính người anh em của mình. Sự cao đẹp này đủ để động lòng biết bao con người, nhất là một người hiểu chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro