Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh buốt dai dẳng suốt đêm, đến tận bình minh cũng chẳng chịu buông tha. Ánh nắng nhè nhẹ khẽ chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền, càng ngày càng sáng rõ hơn. JeongHan nghĩ rằng dù cố đến mấy cũng chẳng thể say giấc nồng được nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì em gái nhóc giỏi thật, làm việc hết mình mà ngủ cũng hết mình luôn. Nói vậy chứ nghe tiếng thằng nhóc hú một cái là JeongHeon giật mình tỉnh liền. Cô bé bảo mới sáng ra giọng JeongHan cứ bị ngọt ngào quá, đâm ra ngủ tới mấy cũng phải dậy. Và lần này cũng chẳng ngoại lệ, cứ nghe thấy giọng thanh mảnh văng vẳng bên tai thì JeongHeon tự động thoát khỏi cơn ngái ngủ ngay lập tức. Dụi dụi làn mi dài đến mức nước mắt chảy ra, rồi ngáp một hơi dài chào ngày mới. Xong thủ tục chào mặt trời thì quay sang chào thằng anh của nhóc. JeongHan cười cười vài cái, xoa đầu bé con xong rồi lấy lược chải tóc. Cũng phải mấy tháng rồi nó chưa thấy em gái mình cắt bộ tóc dài đi, nên chải tóc cũng có chút mệt. Anh em với nhau cũng chỉ cần bình dị vậy thôi, cao đẹp chán so với đám người giả tạo ngoài kia.

"JeongHeon này, em có đói không?"

Bụng thằng nhóc đánh trống theo nhịp, ba ngày nay chưa bỏ gì vào miệng cả. Hồi trước đi ăn cướp xong bị cướp lại, nhắc đến thằng bé lại tức điên lên. Kẻ cắp còn gặp bà già, đúng là gậy ông đập lưng ông. Tuy nhiên, mới đêm qua trộm được cả đống tiền thì tội gì không tiêu xài? JeongHan định hỏi vậy thôi, còn mua hay không thì nhóc không biết. JeongHeon không đói thì nhóc cũng không đói, mà đói thì đi mua đồ ăn liền.

"Em đói lắm rồi. Anh ngồi đây đợi một lúc, em đi mua đồ mang về."

Vừa dứt lời, JeongHeon đứng dậy, chạy tới cửa hàng đồ ăn gần đó. Đường sáng sớm mới thế mà đông đúc thật, các phương tiện cứ thế đua nhau phóng trên đường. Cô bé lại hấp tấp, chẳng biết có đi an toàn được không nữa. Ánh mắt nhóc cứ vậy nhìn bóng dáng em gái mình đi xa dần. Mà thôi, chắc là không sao đâu.

Vài phút sau, cô bé quay trở lại với túi đồ ăn đầy ắp trên tay. JeongHan nhìn thấy mọi thứ đều ổn nên thở phào một hơi. Chậc, có lẽ nhóc lo hơi thái quá rồi.

"Bánh của anh này, cả sữa ấm cũng có luôn. Mau ăn đi kẻo nguội mất."

Nhìn thấy đồ ăn là mắt cả hai đứa đều sáng bừng. Tuy thế, ai trẻ con hơn thì nhìn vào là biết. JeongHeon vui vẻ cầm lấy phần của mình ăn hết sạch, còn JeongHan lại từ tốn lịch sự hơn, thằng nhóc ăn từ từ để tránh nghẹn. Ngày xưa vì bận rộn nên lúc nào mẹ chỉ có thể chuẩn bị bánh mì và sữa thôi. Hồi trước thì ăn tới phát ngán, vậy mà giờ lại thấy nhớ hương vị đó biết bao.

Tình anh em cũng chỉ cần đơn thuần và thuần khiết như vậy thì cũng đủ để biết bao con người ghen tị, mong muốn rồi.
___________________________________________________________________________________

Màn đêm đã điểm.

Đối tượng bị ăn trộm sắp tới là một chàng trai trẻ tuổi, đang trong tình trạng say xỉn. Để ví trong túi quần và khá dày. Đoán chắc rằng tên đó có rất nhiều tiền cho dù tuổi đời chưa đáng được hưởng thụ. Ban nãy hai đứa nhóc theo dõi một lúc, thì ra là bị "bạn bè tốt" chuốc say rồi vứt ở lề đường cho tự lết xác về. Đen đủi, con người bị đồng tiền làm mù mắt tới mức không phân biệt được bạn tốt với bạn xấu nữa. Nhưng có vẻ lần này sự nguy hiểm tăng rất cao. Từ lúc núp sau cột điện đã nghe thấy tiếng dao, rồi mùi thuốc lá nồng nặc, nghe kĩ thì còn cả tiếng lên nòng súng nữa. Chẳng nhẽ... giết người cướp của sao? JeongHeon nhận ra điều đó liền đòi núp gần hơn để xem mọi chuyện tiến triển tệ tới mức nào. Tính ngang bướng đã đánh bại sự ngăn chặn từ JeongHan. Cô bé núp lùm ở tán cây dày đối diện, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Tuy là cướp nhưng tình người vẫn còn, tuyệt nhiên sẽ không chết chóc gì cả.

Giọng trầm khàn, lè nhè của mấy người say rượu đúng là mắc cười thật. Người đàn ông kia nãy giờ cứ lải nhải mấy câu như "Tôi muốn uống nữa" hay "Rượu đâu, mang tới đây" dai dẳng. Ngay lúc đó, đám người mặc đồ đen kín mít tiến lại gần, người cầm gậy bóng chày, kẻ cầm dao găm. Mặt hầm hầm tỏ rõ vẻ không thoải mái. Tên to béo nhất khom người xuống đối mặt, nhấc cằm chàng trai kia lên hỏi bằng giọng ồm ồm.

"Có tiền thì khôn hồn cống hết ra đây, không đừng mong mạng của mày còn."

Tiếng cười cợt nhả vang lên, tay người kia nắm chặt tên béo buông xuống mạnh bạo. Tự hắn tới đây muốn giết người thất bại để cướp của hả? Tặng loại khốn khiếp này một cú đấm thật mạnh cũng chẳng có gì sai trái đâu. Ừ, ví dày thì kệ chứ, có phải cứ cái gì lớn hơn bình thường là giá trị lớn theo sao? Một lũ ngu xuẩn bị tiền làm mù mắt tới mức muốn dùng mọi thủ đoạn chỉ để sở hữu vật chất. Không chỉ một, hiện tại đã quá nhiều trường hợp giết người cướp của xảy ra. Không ngờ có ngày lại trúng vào một người trẻ như vậy đấy.

"Đám chúng mày giỏi thì giết tao đi, hám tiền quá đấy."

Tổng cộng tầm khoảng năm bảy người. Tay ai cũng cầm ít nhất một món đồ. Hèn nhát ở chỗ cả đống người như thế lại đi lấy chút tiền mọn từ một người đàn ông trẻ tuổi đang say xỉn vì nhậu nhẹt. Nhưng có lẽ do quá quen với việc này nên bọn chúng cứ theo kế hoạch. Sau khi giật hết tài sản trong người thì lập tức xông vào, đánh đập từng cú thật mạnh vào thân thể người kia. Bỗng dưng có ai đó định cầm dao lao thẳng, JeongHeon núp lùm trong tán cây nãy giờ cũng không chịu nổi nữa.

"Các người không được hại người vô tội!"

Thấy được sự nguy hiểm gần kề ngay trước mắt, con bé xông vào trước mặt chàng trai trẻ kia, định kéo ra nhưng chẳng kịp nữa. Nhát dao chí mạng xuyên thẳng qua bụng nhỏ, máu chảy quá nhiều làm nó kiệt sức rồi ra đi chỉ trong thời gian ngắn.

JeongHan biết từ lúc JeongHeon xông vào thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện, đành dùng điện thoại công cộng ngay gần địa điểm đấy khẩn khoản gọi cảnh sát tới. Sau khi nghe thấy tiếng dao găm, cùng với tiếng hét thất thanh của đứa em gái, nhóc liền chạy ra liều mạng với bọn cướp và chẳng thể tin nổi vào mắt mình. Vũng máu trải khắp mặt đất cằn cỗi, dính lên áo sơ mi trắng tinh của chàng trai kia hẳn một mảng lớn. Vừa mới ban nãy nhóc còn nghe thấy tiếng nó hét lên, hồi sáng thì nghe tiếng cười khúc khích khi được ăn no say món trước đây mẹ hay làm.

JeongHan chạy lại ôm chặt nó, gào lên thật lớn rồi vùi vào lòng khóc thương. Ba mẹ mất từ vụ tai nạn máy bay khi tuổi còn quá nhỏ.  Từ con nhà giàu gia giáo, thằng nhóc bốn tuổi phải cầu xin mọi người cho em sữa để uống. Nhường nhịn mọi thứ để dành cho JeongHeon. Sau từng ấy năm, cả hai lớn lên ít nhiều. Từ đó, hai đứa cùng nhau đi ăn trộm và đại thành công cũng chỉ vì muốn có cái ăn. Sáu năm ròng ở cạnh nhau như hình với bóng, bây giờ mất đi một người vô cùng quan trọng như thế, làm sao có thể cho qua dễ dàng được? JeongHan uất hận ngày hôm đó rất nhiều, vì ông trời nhẫn tâm mang em gái đi. Tại sao nó lại muốn cướp của của tên đàn ông khốn khiếp đó? Tại sao lũ côn đồ lại lỡ đâm chết một sinh linh bé nhỏ như thế? Hàng vạn câu hỏi khác càng làm nhóc muốn khóc lớn thêm. Đúng lúc ấy, cảnh sát mới ập tới và đưa tất cả về đồn. Riêng JeongHeon được đưa đi khám nghiệm tử thi, nhóc vừa gào vừa nằng nặc đòi đi cùng nhưng bị cảnh sát ngăn cản và yêu cầu khai báo đầy đủ cùng với những người còn lại. Đám côn đồ thì bị bắt vì tội cố ý gây thương tích và giết người nên ngay lập tức bỏ tù, và phải trả lại số tiền cho người trẻ tuổi kia.

Chàng trai trẻ uống xong thuốc giải cồn trong người thì vẻ mặt có lỗi vô cùng. Không phải do hắn uống bia rượu, mà tiếc thương cho số phận hai đứa nhóc đằng kia. Liều mạng cứu người rồi phải bỏ cả quãng đời còn lại. Thầm rủa cuộc đời sao quá đỗi bất công, tước đi cơ hội sống của người khác chỉ để kéo dài sự vô dụng cho mình. Hắn cũng là con người, mong muốn bù đắp lại cho người còn sống – JeongHan.

Dù sao đi nữa, JeongHeon đã chết khi còn quá nhỏ, và người đời luôn coi con bé là anh hùng. Ảnh trên bia mộ xinh thật đấy, nhưng không chuyển động, không cười với thằng anh nó được nữa.

JeongHan từ đó mất hoàn toàn hy vọng sống, cũng muốn giải thoát cho mình vì coi như đã mất tất cả. Hôm nào người ta cũng thấy thằng nhóc bên cạnh mộ em gái cả ngày. Chàng trai kia biết hết mọi chuyện nhưng chẳng thể giúp được gì. Tuy vậy, hắn vẫn cố lấy hết can đảm, đến bên nhóc con tâm sự.

"Nhóc này, đừng tuyệt vọng như vậy nữa được không?"

Tên đó vừa nói cái gì cơ? Không ở trong cuộc thì sao mà hiểu được cảm giác mất người thân được chứ? Nhóc cảm thấy thật nực cười, người lớn mà ăn nói thiển cận ghê đấy.

"Không hiểu thì đừng có nói, đồ điên."

Chàng trai bật cười, nhóc này ăn nói chua ngoa nhưng được cái đáng yêu phết. Ý định trước đó của hắn bật ra bất ngờ, làm JeongHan thấy khó xử.

"Chú sẽ nuôi nhóc, để nhóc không phải chịu khổ nữa."

Trước giờ toàn sống vào bản thân thành quen, giờ lại có người muốn nhận nhóc làm con nuôi? Lại còn là tên đáng ghét này nữa, nhóc chẳng muốn nhìn mặt nữa gì là ăn bám chứ?

"Tôi không muốn, làm ơn cút đi."

"Chú sẽ cho nhóc ăn học đàng hoàng, thực hiện những ước vọng nhóc muốn sau này. Đừng sống vì quá khứ mãi như thế, hãy để tương lai bù lại phần đau thương của quá khứ đi."

Đúng là bất kì đứa trẻ nào cũng mang mong ước được tới trường, học hành và kiếm bạn bè. Kể ra nói cũng đúng, tiếc thương mãi thì chỉ làm khổ mình. Nhưng là em gái thì mãi mãi không thể quên, mà thôi, lạm dụng đến lúc trưởng thành thì chẳng phải vui hơn sao?

"Được, tôi đồng ý. Mà chú tên gì để sau này dễ xưng hô?"

"Chú là Choi SeungCheol 25 tuổi, còn cháu là Yoon JeongHan, cái này chú biết từ trước. Và từ giờ chúng ta xưng chú – cháu nhé?"

Hơi bất ngờ vì thái độ của nhóc thay đổi hẳn 180 độ ngay sau khi SeungCheol mới nói vài câu. Nhận được nhóc về nuôi hẳn là mừng rồi, mức lương của giám đốc nhỏ cũng đủ nuôi JeongHan dài dài.

Và từ đó, câu chuyện sống chung của hai con người này chính thức bắt đầu.

/End Pt.2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro