#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhắm mắt đếm ngược những giây phút trước khi bước qua tuổi hai mốt, jeonghan thầm nghĩ năm nay cũng chẳng sẽ có thay đổi cả. sáng mài lưng đi học, tối đến cùng bạn bè đi ăn lẩu, sau đó sẽ tản bộ ven sông hàn, cùng lắm jisoo sẽ qua đêm ở nhà anh. vậy là kết thúc một ngày sinh nhật.
đúng vậy, chẳng có gì thay đổi cả. kể từ khi gã rời đi, kể từ khi chấp niệm trong lòng anh rời đi.

một chấp niệm mang tên choi seungcheol.

---

jeonghan gặp gã vào một trời thu, anh chẳng rõ là mưa hay nắng. dẫu cho có mưa, thì hào quang của gã sẽ làm xua tan đi những đám mây đen; dẫu cho có nắng đi nữa, thì nụ cười của gã cũng toả sáng gấp vạn lần ánh nắng mặt trời chói chang kia. dần dà, hai người yêu nhau lúc nào chẳng hay.

những cái nắm tay lén lút, hay những nụ hôn đầy vụng về, tất cả đều là lần đầu tiên của cả hai.

kể cả khi, jeonghan có cười, và nói rằng.

"anh và em cũng đã từng làm qua chuyện này với người cũ, vậy thì có gì gọi là lần đầu tiên đâu chứ?"

seungcheol những lúc ấy, sẽ cúi đầu nhìn anh, bằng tông giọng chứa đầy sự yêu thương, gã đáp.

"anh chưa từng nắm tay em, chưa từng ôm lấy em, cũng chưa từng chạm môi mình lên em trước đây. em thử nghĩ lại xem, chúng ta chính là lần đầu tiên của nhau còn gì?"

đối với loại chuyện này, anh chỉ có cách gật đầu đầy ngượng ngùng cho qua.

jeonghan yêu cái cách mà gã chiều chuộng mình từng chút một.
còn gã, lại say cái cách anh trân trọng tình mình đến từng tế bào.
những câu nói đùa, hay đôi ba trò lừa lọc trẻ con, gã đều thuận ý mà hùa theo anh.

thời gian cứ dần trôi, mối tình năm mười bảy tuổi ấy, cứ ngỡ bên nhau cả đời. nào ngờ, chúng lại vụt tắt sau gần hai năm bên nhau.

"anh nghĩ mình không còn phù hợp để ở bên nhau nữa, jeonghan à."

jeonghan cứ tưởng bản thân mình nghe lầm, khoé miệng cứng đơ, nhất thời không biết nên phản ứng lại thế nào. muỗng kem trên tay cũng vì thế mà dừng lại ở hư không.

"anh đùa hả cheolie? dạo này cuộc sống sinh viên nhàm chán quá nên anh muốn kiếm chuyện với em cho vui hả?"

"không, jeonghan. anh nghiêm túc. chúng ta nên dừng lại thôi."

nhận thấy ánh mắt kiên định từ đối phương, anh biết, những lời mà seungcheol vừa nói ra, hoàn toàn là thật tâm. ở bên nhau từng ấy thời gian, cả hai đều có quy tắc ngầm là không bao giờ được lấy chuyện chia tay ra làm trò đùa. dù cho có giận nhau đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng phải bình tĩnh rồi giải quyết.

cũng phải nhắc đến, thật ra seungcheol hơn jeonghan hai tuổi. khi anh vừa bước vào cuộc sống của học sinh cấp ba, thì gã lại tất bật chuẩn bị rời xa nó.

"cheolie à, em biết anh đang áp lực nhiều thứ lắm. em xin lỗi vì không giúp gì nhiều được cho anh. nhưng mà, anh có thể nào suy nghĩ kỹ càng thêm một chút được không?"

siết bàn tay để giữ bình tĩnh, giọng nói cũng theo đó mà run, anh đang cố ngăn bản thân khóc trước mặt gã. dáng vẻ ấy, thật thảm hại biết bao.

seungcheol không nói gì nữa, gã im lặng nhìn thẳng vào tròng mắt đỏ hoe của anh. tựa như chúng mang hàm ý rằng, quyết định này đã được suy nghĩ rất lâu, rất kỹ càng rồi, chỉ chờ có một ngày nào đó để nói ra thôi, và đó là ngày hôm nay.

"được rồi, nếu anh muốn thì chúng mình dừng lại, và anh có thể nào nói một điều gì đó, khiến em dứt bỏ luôn đoạn tình cảm này không?"

anh muốn kết thúc vấn đề này càng sớm càng tốt, nếu choi seungcheol còn ở trước mặt anh thêm bất kì giây phút nào nữa, jeonghan sẽ không thể ngăn cản được bản thân muốn nhào đến níu lấy tay anh mà van xin ở lại.

"anh cảm thấy, mình không còn cần em nữa. anh xin lỗi."

vừa dứt lời, hắn vội vã rời đi, kéo mũ trùm từ chiếc hoodie đen, che đi mái tóc đỏ rực, để cho anh không thể ngoái nhìn theo chúng được nữa.

bần thần nhìn hai ly kem trên bàn đã tan chảy phân nửa, anh nhận ra rằng, suốt từ nãy đến giờ, seungcheol chẳng động muỗng một tí nào cả, và anh cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp tục ăn. nước mắt cứ thi nhau liên tục chảy xuống, mặc cho anh đã lau đi vô số lần.

bản thân yoon jeonghan biết rõ, khi mà con người gặp áp lực về sự nghiệp, tiền bạc, gia đình, tình yêu đổ dồn cùng một lúc, thì người ta sẽ chọn buông bỏ thứ dễ dàng nhất. làm sao có thể đem chuyện tình cảm ra so sánh với những thứ ấy được, chúng thật sự rất mất cân đối.

khóc một hồi lâu trên bàn, anh đau đớn đứng dậy, chậm rãi từng bước một đi ra khỏi nơi chốn khiến tâm can anh vỡ vụn làm hai. jeonghan cứ đi mãi, chẳng biết là đến nơi nào, chỉ biết khi nhận ra, bản thân đã đứng trước căn hộ của jisoo ㅡ nơi mà bạn thân anh đang ở.
phải rồi ha, những lúc như thế này, jeonghan mới nhận ra rằng, thật may mắn khi mình vẫn có một người bạn thân.

"tao hiểu rồi. tạm thời mày cứ ở nhà tao một vài hôm đi. đừng về nhà mày, nếu về tao không chắc mày có trụ nổi không. gọi điện báo với cha mẹ mày luôn đi."

trái lại với suy nghĩ của anh, jisoo điềm tĩnh đến lạ. jeonghan ngỡ rằng, cậu sẽ điên tiết chửi bới rồi đòi đánh chết seungcheol chứ.

"đừng nhìn tao với ánh mắt như thế. tao biết sớm muộn gì cũng có ngày này mà. chỉ có mày ngu ngốc không nhìn ra thôi."

jisoo liếc xéo bạn mình, cậu vốn đã lường trước được chuyện này khi mà jeonghan đến kể lể rằng seungcheol dạo này đi thực tập có chút khó khăn, cộng thêm việc gia đình gây sức ép nữa. nhưng rồi, sau đó lại được lấp đi bằng những câu chuyện vui vẻ khác mà anh vừa gặp ở ngoài.

quả thật, thời gian đầu có jisoo bên cạnh, anh ít nhiều cũng đỡ đau khổ phần nào. dù chưa quen với việc rời xa gã lắm, nhưng không đến mức quá tồi tệ như trên truyền hình vẫn chiếu; hoặc là, chỉ có tâm trí anh cố thôi miên như thế, chứ còn về tâm hồn, hay trái tim, chúng đã trở nên khô cằn và mục ruỗng đến dại khờ rồi. jeonghan còn chẳng nhớ bản thân đã vượt qua kì thi đại học khó nhằn ấy bằng cách nào.

thời gian trôi qua nhanh như vài cái chớp mắt, chưa gì đã gần 3 năm hai người xa nhau. hình bóng gã dần nguội lạnh theo năm tháng, jeonghan cố cho là vậy, khi mà anh đã giấu vào trong góc lòng, nó cứ thế tồn tại mãi, chẳng thể nào quên, cũng không thể nào dứt.

đỉnh điểm là khi, anh gặp lại gã, vào một ngày cuối thu, những kỷ niệm khi xưa như một cuộn băng, chạy ngang qua trước mắt. lần này, jeonghan nhớ rõ, đó là một ngày nắng đẹp, và anh ước gì nó mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro