1. Homunculus không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Điều gì làm con người trở nên khác biệt so với tất cả những giống loài còn lại trên Trái Đất này? Có quá nhiều bằng chứng có thể tạo ra bước ngoặt, khiến con người trở nên ngạo nghễ và tự hào là sinh vật ưu việt nhất hành tinh, mà một trong số đó chính là khả năng bóc tách và phóng tác cảm xúc ra bên ngoài bản thân. Hay nói cách khác chính là khả năng cảm nhận và truyền đạt lại bằng ngôn ngữ hình thể.

Các loài động vật khác có sử dụng ngôn ngữ hình thể không? Có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng đó không phải phương thức chính của chúng, mà là âm thanh. Khỉ đột Gorilla trong môi trường nuôi nhốt có thể học được cách giao tiếp với con người thông qua ngôn ngữ kí hiệu, nhưng trong tự nhiên chúng dùng tiếng gọi và cử chỉ vỗ tay nhiều hơn. Loài mèo cũng giao tiếp bằng âm thanh, nhưng có sự khác biệt trong sắc thái, mỗi sắc thái thể hiện một thông điệp khác nhau. Với các nhóm sinh vật càng ít liên quan đến nhánh tiến hoá của loài người càng cho thấy phương thức giao tiếp hạn chế về hình thái biểu hiện. Cụ thể như côn trùng đã thông tin cho nhau bằng những xung động rất khẽ và tinh tế, thông qua cơ quan màng thính để trò chuyện và cảnh giác trước kẻ săn mồi. Nếu một con người đánh mất khả năng phân loại cảm xúc qua nét mặt, qua cử chỉ và ngôn ngữ hình thể mà phụ thuộc hoàn toàn vào những gì mình nghe được, có lẽ con người đó gần như không còn "người" nữa.

Vì vậy mà vào một ngày trời mưa xối thẳng vào mặt, người xe qua lại như mắc cửi chỉ chừa ra một vũng máu đỏ lòm sau đầu, nơi đôi mắt đã không còn đánh giá được biểu cảm của người qua đường là đang trầm trồ ngạc nhiên hay hoang mang và hoảng loạn, anh mới biết rằng từ nay về sau bản thân sẽ đánh mất khả năng làm một con người dẫu không ưu việt nhất cũng chẳng còn bình thường.

Kim Mingyu, bác sĩ sản khoa 32 tuổi, mắc hội chứng mù cảm xúc sau một vụ tai nạn xe từ những năm 20.

#

"Ai nói sẽ mất tim thai sau một tuần?"

"Lần trước ... lần khám trước người ta còn kê cho tôi hẳn 11 loại thuốc. Bác sĩ! Chúng tôi khó khăn lắm mới đậu thai. Tôi không muốn mất đứa bé này."

Sản phụ độ tuổi 40 ngồi thụp xuống ghế và không còn tin vào mắt mình. Chỉ một tuần trước thôi một cậu chuyên viên chẩn đoán hình ảnh siêu âm còn nói với cô rằng thai nhi này đang rất yếu rồi, kích thước không đạt chuẩn, mạch đập không rõ ràng và chỉ chừng một tuần nữa sẽ mất tim thai. Hấp háy mắt nhìn lên màn hình siêu âm của bác sĩ, cô bỗng nhận ra anh ta chỉ đăm chiêu đánh giá hình ảnh mà chưa hề nhìn cô thêm lần nào.

- Tôi đang nghĩ có lẽ nào tay này là dân "buôn thuốc" không. Nếu xác định sau một tuần sẽ mất thai cũng không cần phải tống thêm hơn chục loại thuốc làm gì. Ca đó coi như hết đường cứu chữa.

Sản phụ run rẩy vô thức đưa tay xuống ôm bụng. Cô hình như sắp khóc còn Mingyu sau khi thiếu ngủ ba ngày qua đã mệt đến mức không sẵn sàng nghe ai rên rẩm nữa.

- Túi thai tương đương với thai 9 tuần 2 ngày, dù tụ khá nhiều máu xung quanh và phôi thai nhỏ. Điều đó không có nghĩa là thai yếu. Thai nhỏ chỉ đơn giản vì cô có 3 túi thai, về sau đã giảm thiểu 2 còn 1, quá trình này làm máu chảy từ túi thai dư thừa sang túi đã mang thai, làm tụ máu vòng quanh và chèn ép sự phát triển của nó.

- Phôi thai phát triển bình thường và tương xứng với túi thai. Một thời gian nữa khi thai lớn hơn và lớn đủ tháng nó sẽ tự gây áp lực trở lại các túi thai kia. Không có vấn đề gì, thai rất khoẻ mạnh, bình thường. Cô bỏ hết thuốc đi và lần tới cân nhắc khám đúng nơi đúng chỗ.

- À. Đừng có khóc. Tôi không có sẵn khăn giấy.

...

Cả bệnh viện đa khoa tuyến trung ương ở thành phố Anyang này đều thuộc lòng giai thoại về "hai nam châm đối đỉnh" của bệnh viện. Một cực là Kim Mingyu, bác sĩ chuyên làm bệnh nhân khóc (dù muốn dù không), người còn lại là Yoon Jeonghan, bác sĩ chuyên dỗ bệnh nhân nín (không muốn cũng phải làm). Hai người họ tuy trái ngược nhau ở mọi điều, một kẻ lạnh lùng vô cảm chỉ có thể ăn cơm một mình, người còn lại ấm áp ngời sáng luôn có người ăn cơm chung, người ta vẫn thường xuyên thấy bác sĩ Yoon ngồi ăn cơm đúng cái ghế mà bác sĩ Kim ăn xong rồi bỏ lại. Hôm nay bác sĩ Kim không ăn trưa, bác sĩ Yoon không có thời gian ăn trưa nữa, có lẽ vậy nên cả ngày hôm đó bàn ăn ở góc trong cùng của căn tin đã sạch sẽ đến cuối ngày.

Nhân viên ở bệnh viện không phải không muốn nói chuyện với bác sĩ Kim, mà hầu hết thời gian bác sĩ không thích nói chuyện phiếm. Tất cả những gì anh ấy làm là đến chấm công đúng giờ, trưa ăn vội miếng cơm, tranh thủ chợp mắt bất cứ lúc nào có thể, có lịch thì đi họp hành, hội chẩn, bất thường thì lao vào phòng cấp cứu, mỗi tuần vài lần đỡ đẻ cho bệnh nhân, tối lại ngủ luôn ở phòng khám dù có lịch trực hay không. Thỉnh thoảng ở bệnh viện đồn rằng bác sĩ là người ngoài hành tinh có sứ mệnh xuống Trái Đất để cấy chip vào não mấy đứa nhỏ sơ sinh, nếu không anh ta có thể là rô bốt của một tổ chức bí ẩn nào đó. Có lẽ bởi vì cuộc đời đã được lập trình và sẵn sàng cho mọi thứ, Mingyu không quan tâm ai nghĩ gì bằng mình đang nghĩ gì.

Nhưng chắc từ rất lâu rồi, anh không còn tin vào những gì mình nghĩ nữa. Dù có nghĩ đến nát óc, cơ thể và trí não này dường như đều không đồng nhất và không thuộc về anh. Có khi Mingyu là người máy thật vì anh còn chẳng biết mình đang khó chịu vì bị bàn tán suốt nhiều năm làm việc hay chỉ đơn giản là cáu bẳn vì thiếu ngủ thôi.

Bọn họ nói có một tay phó giám đốc bệnh viện rất trẻ vừa được bổ nhiệm. Nhưng vế "trẻ" không quan trọng bằng vế "con rể của cựu giám đốc". Mingyu tất nhiên quá lười để bước ra tập hợp cùng mấy cô cậu phụ tá chào phó giám đốc mới. Mới hay cũ cũng không liên quan đến thời khoá biểu mỗi ngày, thứ liên quan duy nhất chỉ là anh ta sẽ thay đổi các khoản đãi ngộ cho y bác sĩ như thế nào sau làn sóng biểu tình trên khắp đất nước thời gian qua.

"Y tế của nước mình đúng là thảm nhất thế giới. Nếu cha mẹ em không giàu sẵn chắc chắn em đã bỏ nghề."

"Giàu hay nghèo không quan trọng bằng việc chi tiêu. Cậu cứ đừng tiêu tiền thì lúc nào cũng vẫn còn có dư."

"Thỉnh thoảng em ước có thể sống bất cần nhưng vẫn "ăn bám" bệnh viện như anh. Nhưng em sợ mình chịu không nổi sự cô đơn."

"Tôi còn chẳng biết cô đơn là gì."

Lee Jungchan làm phụ tá cho Mingyu được ba năm. Suốt ba năm đó chưa bao giờ cậu thấy người này làm ra bất cứ ngoại lệ nào mà không phục vụ cho mục đích công việc. Từ ngưỡng mộ hiệu suất làm việc đến điên khùng của bác sĩ Kim, Jungchan bắt đầu lo lắng sau một lần bác sĩ ngã lăn đùng ra đất vì lao lực quá độ suốt một tuần liền mà không hề hay biết.

Jungchan hết ca rồi, hôm nay cậu sẽ về sớm đón bạn gái đi chơi. Kim Mingyu chưa bao giờ quan tâm đến việc ca của mình kết thúc khi nào nên Jungchan vỗ vai anh ấy.

- Dù anh có gặp khó khăn trong việc đoán ý mình lẫn ý người khác, nhưng anh hẳn biết thời điểm nào là giới hạn của anh mà. Em không muốn bác sĩ mà em kính trọng nhất chết ngắc trước màn hình siêu âm chỉ vì nhịn ăn trưa đâu. Em đang nói huỵch toẹt ra rồi nên bác sĩ chú ý dùm em.

- Lát tôi ăn. Về đi, muộn rồi.

Jungchan cười hề hề bước ra cửa. Bác sĩ cũng trung thực với cảm xúc của mình quá, thứ mà anh ấy cho là mình không có. "Về đi, muộn rồi" trong ngôn ngữ của người bình thường chính là về sớm đi cho an toàn, đêm hôm khuya khoắt lắm. Nhưng trong ngôn ngữ của người này có chăng chỉ là di chuyển nhanh chóng dùm, ông đây vẫn còn việc phải làm.

Đúng là Mingyu có việc phải làm thật. Hôm nay anh có hẹn tăng ca chỉ để trả kết quả cho vợ của phó giám đốc đương nhiệm.

- Hai người không nên có con.

- Bác sĩ nói thật ư?

- Nếu muốn tôi nói thật thì đừng có con nữa. Nhất là bằng phương pháp tự nhiên.

- Tôi cứ nghĩ rằng bác sĩ khi chẩn đoán hình ảnh luôn có những thứ gọi là "nghiệp vụ" để lựa lời mà nói trước bệnh nhân.

- Cô cần nghe sự thật.

Cô ấy nhìn Mingyu và lắc đầu: "Anh tàn nhẫn lắm. Dù tất cả đều là thật."

Bác sĩ Kim nhìn ngược lại cô ấy, bình thản đáp: "Cô bỏ tay ra được rồi."

Nhìn xuống bàn tay mình đang đặt lên tay bác sĩ, cô nàng không có vẻ gì là bối rối.

- Anh không biết bệnh nhân của mình lúc nào đang lo lắng, lúc nào đang sợ hãi, phải không?

- Tôi không nghĩ mình cần biết điều đó.

- Bác sĩ Yoon nói với tôi ai cũng có một Homunculus trong chính bản thân mình, ở đó đôi bàn tay của sinh vật này là lớn nhất. Cảm xúc của anh cũng trở nên mạnh mẽ nhất nếu được cảm nhận thông qua nó.

- Thì sao.

- Bác sĩ có biết tay mình rất lạnh không? Hình như không. Vì anh không có Homunculus.

...

Một sự phá lệ chỉ để đáp lại cơn lo lắng của Lee Jungchan cho một cái chết trong tưởng tượng, hôm nay Mingyu quyết định đi ăn đêm và bảo rằng đó là ăn trưa muộn. Anh không thường xuyên ăn giờ này kể cả vào những hôm có lịch trực, chỉ là hôm nay anh muốn quay lại cái ghế mà mình hay ngồi và dự đoán xem bác sĩ Yoon có suy nghĩ giống anh hay không.

Vậy mà hay thật, thứ trực giác rất tuỳ hứng vốn chỉ nhạy bén trong công việc của Mingyu lần này còn đi trước cả cảm giác. Bác sĩ Yoon chiếm chỗ của anh, đang vừa xem điện thoại vừa ăn cơm một mình.

"Tôi không muốn nói đây là chỗ của mình nhưng tôi vốn quen ngồi đây ăn cơm."

"Ngồi xuống đây. Cạnh tôi này."

"Tôi không quen."

"Sẽ quen thôi. Chuyện có ai đó ở bên cậu."

Kim Mingyu tin rằng bất kể thói quen nào bị phá vỡ bởi những ngoại lệ cũng sẵn sàng cho một hiệu ứng domino sau đó. Chỉ là anh không dự liệu được rằng Yoon Jeonghan lại là tác nhân mở đầu cho sự kiện này. Chậm rãi ngồi xuống cạnh người nọ, thao tác mà bao lâu nay Mingyu đã quên hoặc không ai chỉ cho anh ấy cách để ở bên một người. Anh nói từ tốn:

- Hôm nay tôi trả kết quả cho Seo Eungi. Cô ấy và chồng trùng tới 4 gen lặn gây hại.

- Eungi cũng là bệnh nhân của tôi, sức khoẻ tinh thần không tốt đâu. Mong cậu nhẹ nhàng với cô ấy.

- Nếu bọn họ nằng nặc muốn có con thì có tốt không? Phải nhìn vào sự thật.

- Cậu có quyền để sự thật được tiếp cận theo cách ít đau khổ hơn mà.

- Tôi không phải bác sĩ tâm thần. Tôi không cần phải xoa dịu cảm xúc của ai cả.

- Tôi hiểu mà. Dù có thể không hoàn toàn.

Kim Mingyu biết những kẻ đã luôn làm công việc "hố rác cảm xúc" rồi phải đi nhặt nhạnh cuộc đời của người khác như Yoon Jeonghan sẽ có sẵn những mẫu câu nào trong sổ tay, chọn một thời điểm thích hợp tuôn ra làm hài lòng người đối diện. Nhưng anh không cần phải nghe những lời chỉ như cho có này. Vì trái với người vừa nhìn vào mắt bệnh nhân là biết ngay câu chuyện tâm hồn họ như Yoon Jeonghan, tất cả những gì mà Kim Mingyu có thể dùng để cảm nhận thế giới chỉ là những lời xã giao không thật lòng.

Mingyu không phân biệt được nên anh chọn cách từ bỏ việc tiếp nhận nó. Nhưng anh ấy còn không phải là bệnh nhân của bác sĩ Yoon, hẳn nhiên người này không có lý do gì phải bảo vệ cảm xúc cho Mingyu. Huống hồ gì Mingyu còn chẳng hề có cảm xúc.

- Eungi nói với tôi về Homunculus. Đó là gì?

- Một thuật ngữ. Tôi chỉ nói ở góc độ của Tâm lý học thôi, nôm na là "một người tí hon" đại diện cho tất cả những cảm xúc trong cậu. Trong trường hợp cậu có thể cảm nhận.

- Anh nói phải mềm mỏng với bệnh nhân nhưng hình như anh đang quá thực tế với tôi.

- Vì tôi nghĩ cậu sẽ muốn nghe sự thật về chính mình. Còn tôi ... coi như cậu là một ca đặc biệt mà tôi có thể thoải mái bày tỏ những cảm xúc nguyên thuỷ của mình mà không sợ cậu tổn thương đi.

- ...

- Được rồi. Vậy Eungi nói gì với cậu sau khi cậu làm tổn thương cô ấy?

- Cô ấy nói tôi không có "người này". Bình thường tôi sẽ diễn giải nó là một nghĩa xúc phạm và miệt thị, hệt như mấy tin đồn hành lang chỉ để giết thời gian của bộ phận tiếp đón bệnh nhân. Nhưng lần này tôi lại nghĩ cô ta thương hại tôi.

- Cậu chắc không muốn "bị" thương hại.

- Tôi không muốn gì cả.

Jeonghan dùng bữa xong rồi, chỉ tay vào ghế ý hỏi Mingyu có muốn trở về quỹ đạo vốn có của mình hay không. Nhưng câu chuyện Homunculus còn chưa kết thúc nên anh chưa chuẩn bị để bác sĩ Yoon biến mất. Mingyu nắm tay người nọ nên Jeonghan tròn mắt nhìn lại.

- Eungi nói bàn tay là vùng có nhiều cảm xúc nhất, vậy mà tôi vẫn chẳng cảm nhận được gì.

- Ở mỗi người lại khác nhau thôi. Nếu ở cậu không phải là bàn tay mà là thứ khác thì sao?

- Não của tôi bị hỏng sau tai nạn. Không phải là nơi nào khác mà là không tồn tại.

Mingyu muốn thử xem Jeonghan sẽ luồn lách và đánh tráo khái niệm này như thế nào để cứu lấy "cảm xúc" của anh. Làm cách nào một bác sĩ thần kinh có thể an ủi anh ngay cả khi Mingyu còn chẳng thể an ủi chính mình hay biết lúc nào mình cần an ủi.

- Vậy thì đừng dùng não nữa.

- Thôi bỏ đi.

Jeonghan cười khi Mingyu chọn đứng dậy. So với bác sĩ thần kinh đã qua đầu bốn và suốt ngày phải đi dọn dẹp vấn đề cho người khác như Jeonghan, hình như thế giới trắng đen rõ ràng và chẳng cần biết lý do của người nọ có vẻ dễ thở hơn nhiều.

- Nếu cậu dùng trái tim để cảm nhận thì sẽ không ai biết được. Homunculus gì chứ, mô hình của nó còn chẳng có chỗ để đại diện cho trái tim. Nếu bác sĩ Kim đã đặc biệt đến thế, tôi đoán cậu sẽ tìm ra cách đặc biệt khác để cảm nhận thế giới này thôi. Mà không cần ai phải nhìn thấy cả.

- Nhưng tôi muốn anh nhìn thấy. Anh là người có thể "nhìn thấy cảm xúc" ngay cả khi người ta cố gắng đè nén chúng. Vậy sao anh không nhìn được của tôi?

- ...

- Bây giờ tôi đang nghĩ gì về bác sĩ. Anh biết không?

Mingyu đứng đó hệt như cái móc treo đồ vô tri vô giác mà Jeonghan vừa lột bỏ chiếc áo len đã bám bụi nhiều năm. Nhưng khoảnh khắc vỏ ngoài không còn hiện hữu, Mingyu trở về với bản chất "không gì cả của mình". Nên Jeonghan cúi đầu cười, chắc trêu cậu ta một tí cũng không hề hấn gì đâu, nhỉ!?

- Ta phải yêu nhau mới được.

- ?

- Bác sĩ Kim không "nhìn được" bằng mắt còn gì. Vậy thì dùng trái tim. Nhưng trái tim tôi phải đập chung một nhịp với cậu thì mới được. Người ta chỉ có thể hoà vào nhịp tim nhau khi người ta yê ...

Khoảnh khắc hơi thở của Mingyu lập lờ ngay trước đầu mũi mình và lần đầu tiên Jeonghan nhận ra mùi nước hoa nhục đậu khấu mà mình luôn ngửi thấy mỗi lần Mingyu dùng bữa xong ở cái ghế này lại gần đến thế, anh thực sự có cảm giác người nọ đang chơi trò mạo hiểm rồi. Để khi Jeonghan chưa kịp có thời gian thả lỏng và nhắm mắt, Mingyu đã không do dự rời khỏi đôi môi nhỏ của người nọ. Cậu nói rất đơn thuần nhưng lại tự tin:

- Sách dạy yêu đương nói rằng bạn có thể làm cảm xúc ai đó biến động chỉ với một cái hôn. Càng bất ngờ thì càng hiệu quả.

- Cậu đọc hơi nhiều thứ không cần thiết rồi.

- Giờ anh đã yêu tôi chưa? - vươn tay ra chạm vào ngực trái của Jeonghan, Mingyu nhắm mắt nhẩm đếm.

- Tôi yêu người khác rồi. Xin lỗi cậu.

Yoon Jeonghan giá mà cứ thẳng thắn như vậy ngay cả khi làm việc thì tốt nhỉ. Có lẽ vậy mà khoảnh khắc Mingyu dợm đưa tay còn lại lên sờ vào lồng ngực mình, anh đã tự động thu bàn tay đặt lên Jeonghan về chỗ cũ. Không biết có thất vọng không nhưng Kim Mingyu cho rằng chuyện người này đã từng yêu ai không liên quan đến việc anh ta có thể yêu một người mới.

- Bác sĩ yêu tôi đi.

- Tôi không tự quyết định được.

- Vậy người kia có yêu lại anh không?

- ...

- Vậy là không yêu rồi. Sao bác sĩ không buồn? Tôi đã quên mất cách để thưởng thức nỗi buồn rồi, nhưng như lời anh đã nói tôi không nên làm bệnh nhân mình buồn chỉ vì căn bệnh quái quỉ đó. Nếu chuyện tôi làm anh yêu tôi có thể khiến cảm xúc của tôi được cải thiện, sẽ không bao giờ tôi làm tổn thương bệnh nhân của anh nữa. Anh cũng sẽ không cần phải tốn công sức đi dỗ dành cô ấy.

Jeonghan lại nhoẻn miệng cười nhưng lần này Mingyu cứ nhìn mãi và không dời mắt đi được. Bác sĩ thần kinh nghĩ mình cũng bị bệnh mất rồi nên anh thấy cậu trai này cũng đáng yêu đấy.

- Bác sĩ Kim. Cậu đang gài tôi à? Cậu đâu có Homunculus. Người bị mù cảm xúc do sang chấn tâm lý rất khác so với tổn thương vật lý. Ta không thể "chữa lành" cho cậu. Cậu sẽ phải mang vấn đề này đi suốt cuộc đời.

- Nhưng tôi có quyền được sống mà không làm ai tổn thương nữa.

Jeonghan đứng đối diện với người nọ giữa căn tin bệnh viện vắng vẻ mà chẳng còn gì đáng sợ với những kẻ sẽ sống và làm việc ở đây cả đời. Nhưng hình như cả hai đều đã từng rất sợ phải đối diện với những vấn đề của mình. Mingyu chưa hề từ bỏ ánh nhìn nơi Jeonghan, cậu ấy nói không rụt rè:

- Nếu tôi là một bệnh nhân tâm thần của anh, anh sẽ đáp ứng nguyện vọng của tôi chứ? Tôi cũng hỏng não thật, tôi có vấn đề thật. Không phải chỉ vì tôi mà là vì chúng ta. Anh cũng có quyền được yêu người khác và được người khác yêu, ai đó không làm anh buồn ấy.

- Cậu cũng có thể nhìn thấy nỗi buồn của tôi?

- Tôi cảm nhận được. Bằng trái tim. Nhưng chỉ không thể hiện ra nên anh mới không nhìn thấy và không hiểu được.

Yoon Jeonghan rời khỏi nhà ăn rồi mà Mingyu vẫn chưa quay lại vị trí ưa thích của cậu ấy. Rảo bước trên hành lang chỉ được thắp sáng bởi vài ba bóng đèn mờ ảo, Jeonghan thoáng thấy nỗi đau của chính mình trong cậu trai này. Một người đã luôn có Homunculus lớn quá sức chịu đựng của mình liệu có thể nhờ sự giúp đỡ của ai đó không hề tồn tại một con Homunculus nào hay không? Anh không biết nữa, nhưng chắc anh không chống lại được bản năng nghề nghiệp của mình.

Như một bác sĩ thần kinh đã thừa nhận bất lực và hết thuốc chữa nhưng vẫn khao khát được là kẻ đầu tiên trông thấy nụ cười của bệnh nhân bị mù cảm xúc.
_____________________________

{Nhằm phục vụ cho trải nghiệm đọc (hiểu và nâng cao hơn) của độc giả, xin thứ lỗi vì câu chuyện này đến tay các bạn khá muộn (có lẽ là mất 3 tháng chờ đợi nhỉ?), phần vì mình cần thời gian trích dẫn lại các nguồn thông tin có tính "xác đáng" cao hơn. Các bạn có thể đọc phần diễn giải bên dưới sau mỗi chương để có thêm tư liệu tham khảo hen.

- Hội chứng mù cảm xúc hay mất nhận diện cảm xúc (Alexithymia) là một loại bệnh thần kinh do sang chấn tâm lý hoặc vật lý mà thành. Bệnh này được phát hiện tập trung ở trẻ mắc chứng tự kỉ hoặc rối loạn nhân cách phân liệt. Một số trường hợp do tổn thương vùng não gây ra bởi tai nạn. Bệnh nhân mắc chứng mù cảm xúc sẽ mất khả năng nhận diện và phân loại cảm xúc của bản thân và người khác, thường gặp nhiều khó khăn trong việc chung sống với cộng đồng.

- Homunculus là một khái niệm gần như được đo ni đóng giày cho lĩnh vực Tâm lý học và ở đây cũng chỉ bàn về nó, tạm gọi là "Người đàn ông/đứa trẻ trong bộ não".

(Cre: IBM Consult (?), lâu quá nhớ không chuẩn nữa.)

Nói theo cách hiểu chuyên ngành cấu trúc vỏ não của loài người có các vùng chuyên môn kiểm soát những bộ phận cơ thể khác nhau, ví dụ vùng điều khiển bàn tay lớn hơn nhiều so với vùng điều khiển vai, vậy "đứa bé này" sẽ có tay to hơn vai. Tập hợp tất cả các vùng lại ta có mô hình một con người thu nhỏ đại diện cho não bộ, hay nói cách khác nếu bộ não là một con người nó sẽ có hình dạng như bên dưới.

(Cre: Wikipekdia, Mô hình Homunculus ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London.)

Nhật Bản cũng có một manga kinh dị tâm lý siêu nặng đô và siêu thực cùng tên (Homunculus - Yamamoto Hideo), mang rất nhiều tư tưởng triết học hiện sinh và phản ánh nó qua lăng kính cực kì độc đáo. Mindset của mình từ chục năm về trước đã phần nào được định hình bởi nó.

Toàn bộ kiến thức y học và tâm lý học được đưa vào câu chuyện này mang tính chất thường thức và phục vụ cốt truyện, không đem lại mục đích nghiên cứu và đào tạo vì tác giả là người ngoài ngành, các bạn cân nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro