2. Liệu pháp giảm đau dành cho Paracetamol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai sẽ "giảm đau" cho thuốc giảm đau?"

***
Cũng có lúc bác sĩ Yoon nghĩ rằng mình đã ước được trở nên vô cảm như Kim Mingyu. Khả năng nhận diện thật nhanh và nhạy bén với cảm xúc ở người khác rõ ràng là lợi thế với những người chuyên làm việc "hố rác cảm xúc" như anh. Nhưng đôi khi chúng lại quá nhiều và chân thực đến mức không cần thiết. Thậm chí trông như đang bị đày đoạ và trừng phạt bởi chính lỗi lầm của mình.

#

Yoon Jeonghan 42 tuổi, không tính quá trình học hành bền bỉ và dài hơi thì đã có gần 15 năm làm nghề. So với Kim Mingyu 30 tuổi mới bắt đầu lên được vị trí bác sĩ nội trú khoa sản, trước đó đã tiêu tốn 3 - 4 năm trời vừa học hành vừa trị liệu thần kinh, đi làm hai năm chẳng được lòng bất kỳ ai và thường xuyên trở thành mục tiêu ghét bỏ của cấp trên, được xem là bất cần, là không hiểu chuyện, là loại bác sĩ khờ khạo chẳng biết tham vọng và trèo cao, Yoon Jeonghan bắt đầu sự nghiệp từ năm 27 tuổi, vừa vào bệnh viện đã sớm trở thành linh vật của cả khoa nội thần kinh, tham vọng vừa đủ, biết cách đối xử với đồng nghiệp, biết làm bệnh nhân vui, biết kính trên nhường dưới, biết cương nhu đúng lúc với lãnh đạo, sẽ sớm đi đúng lộ trình từ bác sĩ chuyên khoa lên phó khoa rồi trưởng khoa nếu chẳng có gì thay đổi.

Nghe như thể vực thẳm và thiên đường vậy, nhưng Yoon Jeonghan lại luôn quan sát và dõi theo vực thẳm đó cả thời gian. Bởi lẽ Kim Mingyu có một cuộc đời cương trực và ngay thẳng mà Jeonghan có trả giá ngàn lần cũng không thể sống lại được nữa.

...

"Cậu nhớ cô nàng này không? Trông xinh đẹp nhỉ."

"Em chịu. Một ngày bệnh viện của em tiếp nhận hàng trăm ca tư vấn thẩm mỹ."

"Cái cô mà tháng trước doạ đốt cả thẩm mỹ viện và phải lên báo ấy."

"À .... mụ điên."

"Đừng nói người ta như vậy nhé. Giờ là bệnh nhân của anh rồi."

Yoon Jeonghan cũng thuộc dạng cuồng công việc như Kim Mingyu, chẳng mấy khi người ta thấy bác sĩ đi đâu khỏi bệnh viện. Nếu tình cờ bắt gặp bác sĩ đến một nơi nào đó lạc quẻ như tụ điểm làm đẹp hoàn toàn có thể suy ra nơi này cũng có ai đó mắc bệnh thần kinh. Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ Seo Myungho thì không thần kinh đâu, nhưng một trong những ca phẫu thuật bị biến chứng của họ thì có lẽ.

Seo Myungho giờ mới nhớ ra cái người đang từ mãn nguyện trở nên thất vọng, đang từ đẹp trở nên kém đẹp hơn mà điên cuồng đòi thiêu rụi cả cơ sở này. Cậu ấy chép miệng ngao ngán:

- Điên như vậy dễ có vấn đề ngay từ đầu lắm. Em không ngờ có ngày bác sĩ Yoon chịu dành thời gian cho hậu bối đại học chỉ vì một ca bệnh nhảm nhí.

- Qua tư vấn trị liệu và thôi miên vài lần thì anh phát hiện cô ấy bắt đầu phát bệnh sau lần khám áp chót ở đây. Cô nàng cũng đủ đẹp rồi nhưng hình như người đẹp thường không biết đủ.

- Tham lam đấy. Cô ta giàu nên em nhớ rất rõ, vì em trực tiếp tư vấn. Có bao nhiêu người được giám đốc bệnh viện có bằng cấp chuyên môn của bác sĩ thẩm mỹ tư vấn cho nào!?

- Nếu anh biết được cô nàng mắc chứng hoang tưởng và nói dối bệnh lý hay thực sự chỉ bị động kinh anh có thể bớt được một bệnh nhân từ khoa nội thần kinh sang khoa tâm thần đấy. Được rồi, vậy em đã nói gì với cô ấy?

Myungho kể cậu ấy chỉ nói sự thật và Jeonghan nhận ra ngay người nọ sụp đổ cũng chỉ vì sự thật đó thôi. Lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, hẳn rồi. Làm đẹp từ một lựa chọn đơn thuần trở thành một cứu cánh tuyệt vọng. Giám đốc Seo chỉ tay vào nếp nhăn quanh mũi và miệng mình rồi chỉ ngược lại tấm ảnh của cô gái.

- Cô ả quá bất chấp, chỉ vì sợ chồng sẽ bỏ mình. Anh nhìn vào đây, thứ mà "bọn họ" thường chê bai là râu rồng hay rãnh cười, một dấu hiệu rất bình thường của lão hoá. Những người có cuộc sống hạnh phúc và cười nhiều cũng sẽ tạo rãnh, cá nhân em cho rằng nơi này không cần thẩm mỹ.

- Đã can thiệp phần này à? - bác sĩ Yoon tò mò.

Giám đốc Seo lắc đầu.

- Cô ấy không lạm dụng giải phẫu che giấu rãnh cười mà là tác dụng phụ của chất làm đầy. Cô nàng từng nâng mũi rồi sửa lại vì nhân trung bị dài ra bất thường cộng thêm tụt vành cánh mũi. Ai nâng mũi cũng phải trùng tu định kỳ anh à, bắt buộc, không thể một lần ăn ngay và thứ nhân tạo nào cũng có kỳ hạn. Rồi cô nàng lạm dụng chất làm đầy, ngay vị trí bị tụt vành đó. Nay chúng phân rã rồi làm giữa mặt có mấy vết trũng rất thiếu tự nhiên đúng không, lộ cả dây chằng đây này. Phải dùng PRP để cải thiện tình trạng sưng húp nhưng cô ả đã sửa hỏng quá nhiều phần khác rồi. Tụi em không đủ tự tin để can thiệp thêm.

- Anh đoán anh hiểu cảm xúc của cô ấy. Em có thể hoá trang cho một diễn viên đẹp thành tàn tạ hơn nhưng em không cứu được một gương mặt không phù hợp để đóng vai chính trong bộ phim tình cảm giờ ăn cơm.

- Tham lam là bản chất của con người mà anh. Nhưng có những kẻ lại tham hết phần thiên hạ.

- Ừ chắc là vậy.

- ...

- Nhưng anh đoán mình muốn khách quan tin rằng cô nàng chỉ đang cố gắng để trở thành một diễn viên kính nghiệp và một người vợ đẹp trong mắt chồng cô. Dù anh biết có thể mình đang nguỵ biện.

Muốn đẹp phải đau trước. Tất nhiên rồi. Có lẽ cô nàng nên nhận một vé đi khám tâm thần vì những tổn thương trong chính kỳ vọng của mình hơn là khóc bù lu bù loa trong văn phòng của Jeonghan vì bị chồng ruồng rẫy và nghi ngờ mình bị động kinh.

Yoon Jeonghan gật đầu chào Myungho chuẩn bị ra về và cậu gọi anh ấy:

- Nhưng mà anh này ...

- Ừ.

- Anh vẫn như vậy đấy. Bao năm rồi không thay đổi.

- Tính bao đồng à?

- Lòng bao dung. Anh tốt quá nên anh cứ khổ mãi.

- Chắc anh sẽ trông khổ đau như này mãi thôi. Nghề chọn người mà. Anh còn muốn làm nghề và nghề đã chọn trúng anh rồi.

- Anh còn uống thuốc giảm đau không?

- Anh không được phép uống nữa.

"Nhưng chưa từng hết đau."

...

Yoon Jeonghan có một bí mật. Anh sợ phải ngồi xe cộ một mình, sợ giao thông và anh sợ phải nhìn thấy người ta bị tai nạn.

Khoa nội thần kinh hay bị hiểu nhầm với khoa tâm thần và tâm lý. Thay vì sử dụng các thủ thuật trò chuyện và liệu pháp để chữa lành tự nhiên, bất lực thì đưa vào khu cách ly cho bệnh nhân tâm thần, nội thần kinh là chuyên khoa chẩn đoán, tư vấn và điều trị nội khoa bằng thuốc, trái với khoa ngoại thần kinh áp dụng các phương thức can thiệp ngoại khoa. Lúc trước bạn thân anh - Moon Junhui nằng nặc thuyết phục Jeonghan bỏ tim mạch để theo anh ta học về tâm thần. Bác sĩ bỏ tim mạch thật nhưng cuối cùng lại đầu quân cho khoa nội thần kinh. Bằng một lẽ nào đó trong sâu thẳm Jeonghan tin rằng mọi thứ đều có thể được chữa lành bằng thuốc giảm đau, kể cả những vết thương âm ỉ trong tim, thứ mà khoa tim mạch chẳng bao giờ chẩn đoán được, không phát hiện ra và sẽ mãi bỏ ngỏ.

Nhưng bác sĩ Yoon đã từng dùng thuốc cầm cự suốt thời sinh viên trước khi bỏ hẳn, như thế là quá dài. Thỉnh thoảng anh có suy nghĩ chắc mình phải bỏ việc nếu thứ đã đau không phải là con tim mà là trí não. Não mà hỏng thì sẽ thành bị điên thôi, có khi như vậy lại tốt. Người điên là người hạnh phúc nhất còn gì. Dù người ta cũng cho bệnh nhân tâm thần dùng thuốc và "cầu mong" họ khỏi bệnh. Nhưng có lẽ bị bệnh mãi mãi cũng là một lựa chọn để được quyền sống mà không đau khổ.

Yoon Jeonghan thấy mình không đủ tỉnh táo để khám bệnh nên anh xin được một ngày phép. Hôm nay anh đau đầu vậy mà chẳng còn viên Paracetamol nào sẵn sàng để chống đỡ. Thế là trong cơn ngủ ngày chỉ chập chờn trên sofa của Seo Myungho, anh nhớ về quá khứ nơi bản thân mình đã từng chẳng "nghiện thuốc" đến thế.

Ngày mà Choi Seungcheol vẫn còn nhìn anh cười rất đẹp và là lối thoát duy nhất của anh.

#

Ngoài phòng khám bệnh mà bản thân đã luôn ở đó suốt hơn mười năm qua, có một nơi mà Jeonghan vẫn đến rất định kì và thường xuyên.

"Bác sĩ vẫn luôn đúng hẹn nhỉ."

"Có lẽ nó sẽ theo tôi đến lúc lìa đời thôi."

Chị gái của Jeonghan cưới chồng được hơn 7 năm nay rồi mới biết mình không thể có con. Còn bản thân anh lại không thể sinh con tự nhiên cùng phụ nữ. Dòng dõi họ Yoon từ nay coi như đã đứt gánh mà chẳng ai hiểu vì lý nào và tại sao. Jeonghan còn nhớ lần cha anh lên cơn tăng xông khi biết con mình không yêu phụ nữ, sức khoẻ cứ vậy trồi sụt theo năm tháng vì nhận ra dù là cháu ngoại hay cháu nội ông cũng sẽ không bao giờ được bồng trên tay. Có lẽ tất cả những vấn đề gia đình đó đã dẫn Jeonghan đến quyết định đăng ký hiến tặng tinh trùng hàng năm. Dù với anh chuyện sinh nở là thứ không tồn tại trong đời mình, đâu đó vẫn có những người mẹ khát con như chị gái anh và ông bà mong cháu như cha mẹ anh. Hình như lòng bao dung khờ khạo mà Seo Myungho muốn nói chính là như vậy.

Hôm nay bác sĩ Lee Seokmin sẽ hỗ trợ lấy mẫu cho Jeonghan. Cả cái bệnh viện này đã tự dìu dắt nhau cùng vào đây, đi hết một khoa chỉ toàn là tiền bối hậu bối đại học. Lee Seokmin lại còn là đàn em tin cậy của bác sĩ Yoon, nhưng lại là anh bạn thân kém tin cậy của bác sĩ Kim.

- Kim Mingyu vừa mới ghé qua đó. Nó nói có người muốn thực hiện thụ tinh ống nghiệm.

- Ai?

- Em chưa kịp hỏi. Nhưng mà ...

- ?

- Anh Seungcheol cũng đưa chị nhà đến.

- Ừ làm nhanh cho anh đi. Hôm nay bệnh viện còn nhiều việc lắm.

Yoon Jeonghan nói dối dở tệ, mà dở nhất là tất cả những điều liên quan đến Choi Seungcheol. Chính ra bọn họ cũng là bạn bè cũ, cũng từng dành cho nhau những tình cảm trân quý đến mức dù có cắt đứt liên lạc suốt bao năm vẫn vẹn nguyên những ấn tượng như lần đầu. Nhưng Jeonghan không thích điều đó. Anh không thích phải nhớ những thứ sẽ khơi lại nỗi đau trong lòng.

Bác sĩ Yoon không muốn mình luôn ảo tưởng nhưng khó mà bảo ban một trái tim đã luôn trông ngóng một viễn cảnh nào đó, thầm cầu nguyện để nó xảy ra. Choi Seungcheol giờ đã là phó giám đốc bệnh viện, là con rể của cựu Giám đốc. Cậu ấy không phải là bạn anh, không phải người đã hứa cùng nhau cống hiến cho khoa thần kinh mãi mãi. Trên tất cả, cậu ấy không đứng đó một mình.

Seo Eungi nhận ra ngay anh bác sĩ mà mình ghé phòng khám mỗi tháng một lần, đứng đằng xa vẫy tay với Jeonghan. Seungcheol đứng hình trong giây lát, anh do dự trước khi ghé tai nói gì đó với vợ mình. Để rồi chẳng biết là điều ước của ai trong số họ đã thành toại mà Yoon Jeonghan nhận ra cả hai đang đối diện nhau trước cổng ra của Trung tâm hỗ trợ sinh sản. Anh không muốn bản thân sẽ làm ra chuyện xấu hổ nên quyết định bước đi thật nhanh ...

"Jeonghan!"

Người nọ níu được cánh tay anh lại nhưng Jeonghan đoán mình phải tự kiềm chế để tình huống không trở nên quá khó xử. Gỡ bỏ bàn tay của người ta ra khỏi bản thân, bác sĩ Yoon nheo mắt giả vờ cười nói: "Lâu lắm không gặp. Choi Seungcheol."

Choi Seungcheol im lặng nên anh cũng thôi cười. Phát huy bản năng của một bác sĩ giỏi làm vui lòng người khác, Jeonghan lại nói nhẹ nhàng: "Chúc mừng phó giám đốc nhận chức nhé. Thời gian tới mong anh chiếu cố cho tôi." Jeonghan chưa sẵn sàng để nhận lấy cái nhíu mày của người nọ. Cả những lời sắp tuôn ra cũng không. Choi Seungcheol thở dài, ngước nhìn dáng vẻ quá đỗi xa lạ của người mà anh từng dõi theo rất nhiều lần.

- Coi bộ cậu sống rất tốt.

- Cũng tốt. Phúc lợi cho nhân viên y tế dẫu bèo bọt nhưng với bác sĩ chuyên khoa lâu năm thì chưa bao giờ phải phàn nàn.

- Ý tôi là trông cậu chẳng có chút dằn vặt nào sau khi đã bỏ rơi tôi.

Jeonghan nhìn bầu trời ngả vàng trên mái tóc Seungcheol, lặng lẽ nhớ về cuộc hẹn với bác sĩ Kim cho một đáp án sau ca làm việc cuối ngày của cậu ấy. Giá mà anh chỉ nhớ bấy nhiêu đó thôi mà không nhớ cả buổi chiều mà bản thân mình đã bỏ lỡ cái hẹn cuối cùng với người này. Thế là anh gật gù, vài lần, mím môi tặc lưỡi: "Ừ. Hình như là tôi sai tất cả."

Quay lưng trước một Choi Seungcheol vẫn thẫn thờ khi thốt ra những lời mà đáng lẽ ra họ có thể làm tốt hơn sau khi gặp lại, Jeonghan thấy miệng mình hơi khô như thể bị thiếu thuốc. Nhưng ngay chính khoảnh khắc mà trí não đáng lẽ nên bị tê liệt vì chứng đau nửa đầu kinh niên, Yoon Jeonghan vẫn giật mình vì tiếng ai đó hô hoán bên tai sau một tiếng "ầm" thật lớn.

Choi Seungcheol nằm bất động, nhắm nghiền mắt dưới nền đất. Đầu Jeonghan đau thêm nửa còn lại và con tim anh ngưng đập trong một tích tắc.

#

"Cô đã ở đâu trước khi về nước?", bác sĩ Kim thoa gel cho bệnh nhân trong lúc vẫn dán mắt vào lịch trực của tuần tới.

"Nhật Bản ạ. Chồng tôi là người Nhật, chúng tôi kết hôn được 5 năm mới có con lần đầu. Hôm nay là lần thứ hai tôi khám thai trong nước, cũng với bác sĩ thôi, vừa xuống máy bay là đến đây ngay. Tôi ...", thai phụ nhẹ giọng lên tiếng. Hình như cô lo lắng nên bác sĩ lúc này mới để ý đến cô. Cô ấy không nhận ra vì chỉ mải quan sát đứa trẻ trên màn hình siêu âm: "Tôi không biết nữa nhưng dịch vụ thai sản ở Nhật thường không được kĩ lưỡng lắm. Nên tôi lo...''.

"Con người cứ luôn đổ cho hoàn cảnh khi mọi sự không như ý, phải không?", Mingyu di chuyển thiết bị siêu âm và anh khẽ nhíu mày.

- Nó có đuôi.

- !

- Thai 28 tuần rồi. Tay chân cứng đờ, không cử động. Cô nhìn ở đây, phần cơ đùi không phát triển, hầu như không.

Thai phụ ứa nước mắt, sợ hãi bóp chặt bàn tay mình mà ánh mắt vẫn chưa một giây nào rời khỏi màn hình siêu âm. So với lo lắng, cảm giác đó quá mơ hồ, bác sĩ Kim nghĩ nếu anh là người nhà của cô ta có lẽ sẽ điên tiết lên ngay lập tức.

"Tôi đã nói gì với cô khi thai mới được 3 tuần? Tôi nói có đi đâu cũng phải về Hàn Quốc kiểm tra lại." - Kim Mingyu thu máy về khiến người mẹ lật đật chộp lấy bàn tay anh.

- BÁC SĨ!! Xin anh cứu lấy đứa bé. Lỗi của tôi! Lỗi của tôi!

- Bằng cách nào?

- Hức! .... Bác sĩ ......

Bác sĩ Kim cất hết thiết bị siêu âm, cúi xuống xem đồng hồ và nhận ra đã gần hết ca trực của chính mình. Anh nhìn người phụ nữ đang mếu máo rất lạnh nhạt rồi nói: "Nếu cô biết quý trọng sinh mạng con mình đến thế đã không làm lơ lời dặn dò của bác sĩ. Là cô coi thường sống chết trước. Là cô ... đã từ bỏ con mình trước."

"BÁC SĨ KIM!"

Lee Jungchan tất tả chạy ngược từ khu tiếp đón bệnh nhân trở về phòng khám của Kim Mingyu. Cậu ấy thở hổn hển, gấp gáp gọi bác sĩ: "Bác sĩ, Phó khoa cho gọi anh. Có một ca biến chứng vì tự ý phá thai. Trong lúc anh chồng đưa vợ đi cấp cứu còn không may gây ra tai nạn nữa!".

Kim Mingyu không kịp khoác lại chiếc áo blouse vừa được cởi bỏ, tức tốc thu gom báo cáo và không quên dặn dò bệnh nhân cuối cùng trong ngày: "Cô có thể ra ngoài khóc nếu muốn, giờ tôi phải đi. Cuối tuần này ghé khám lại một lần nữa. Đừng khiến đứa nhỏ mệt thêm chỉ vì cô quá yếu đuối."

...

Jeonghan đoán anh cuối cùng cũng phải kết thúc ngày nghỉ phép của mình bằng một đêm nữa trong bệnh viện. Choi Seungcheol được đưa vào cấp cứu ngay lập tức. Jeonghan xuất hiện trên xe cứu thương một cách không tình cờ chút nào. Có vẻ vợ cậu ấy quá lo lắng đến nỗi không muốn đặt ra thêm những câu hỏi dư thừa về sự có mặt của một bác sĩ thần kinh. Seungcheol không sao, một chút trầy xước ở đầu gối và khuỷu tay cùng vài tiếng bất tỉnh nhân sự vì quá bất ngờ. Chỉ vậy thôi.

Chỉ vậy thôi mà Jeonghan đã lo đến thắt ngực, lo đến ứa lệ.

Eungi chưa từng rời khỏi phòng hồi sức nên Yoon Jeonghan nghĩ mình không có nổi một giây phút nào có thể giả vờ bước vào đó, dù chỉ để tiện lời nói muốn kiểm tra xem có thân nhân nào bên cạnh Seungcheol hay không. May mà anh vẫn nhớ rằng mình là bác sĩ khoa nội thần kinh và không có phận sự gì với khoa ngoại thần kinh. Nhưng xui là anh đã quên mất cái hẹn với bác sĩ Kim.

Hôm nay bác sĩ Kim cũng bận mà chẳng có thời gian để thông báo mình đang bận. Vì ngay sau khi ca phẫu thuật nguy cấp vừa kết thúc, bác sĩ Yoon chỉ biết đứng trân trước khoa sản, chứng kiến Kim Mingyu ăn trọn một cái tát từ Phó khoa.

"CẬU ĐIÊN RỒI SAO? DÙ NHẬN THỨC CÓ KHÔNG ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG SAO CÓ THỂ CHỈ TRÍCH BỆNH NHÂN NHƯ THẾ!?", Phó khoa chắc hẳn đã rất tức giận vì máu ông ấy gần như dồn hết lên cơ mặt đỏ gay. Bù lại Kim Mingyu nhận một sự sỉ nhục cả về thể chất lẫn tinh thần vẫn đứng vững như cây tùng bách, điềm nhiên đáp lại: "Tôi đã trả lời trung thực với tư cách của một bác sĩ."

Nhưng Phó khoa chắc chắn không hài lòng với câu trả lời đó, ông ôm đầu chỉ trích cấp dưới của mình.

- Cậu có hiểu cảm xúc của một người mẹ sắp mất con không? Phải rồi, tôi quên mất là cậu còn chẳng cảm nhận được đau đớn. Nhưng cậu còn không hiểu được sự quý giá của sự sống? Cậu đạt được gì sau khi khiến người khác tuyệt vọng và phải dằn vặt tội lỗi suốt đời chỉ vì sơ xuất của chính mình?

- Vâng. Tôi không hiểu.

- ...

- Nếu tôi biết được mình còn ở đây, trước mặt Phó khoa để làm gì ... Có lẽ tôi sẽ không nghĩ đến cái chết nữa, có lẽ tôi đã muốn sống mà không phải là tồn tại. Với tôi sống và chết chỉ là trạng thái mà thôi.

Phó khoa tức giận quăng thẳng báo cáo tử vong xuống sàn đất, giấy tờ bay đầy trong không trung trước khi chậm rãi đáp xuống. Kim Mingyu đứng đó, đứng yên cho gió lạnh lùa vào tay áo. Yoon Jeonghan chỉ nhìn thấy bóng lưng của người nọ nhưng anh đoán rằng Mingyu cũng chẳng thể có biểu hiện gì hơn. Chắc là cậu ấy cũng không cảm nhận được rồi, việc mình sẽ bị tổn thương.

...

Nhà ăn lúc 1 giờ sáng chẳng còn ai nữa ngoài bác sĩ Yoon trên chiếc ghế ăn cơm ưa thích của mình. Mọi thứ bắt đầu từ thói quen quan sát một cậu bác sĩ trẻ hơn mình cả giáp, lúc nào cũng ăn vội vàng một mình, ăn để sống và chắc cũng chẳng biết ngon hay dở. Lee Jungchan to nhỏ với bác sĩ Yoon ngay khi cậu ấy bị đuổi ra ngoài để Phó khoa "dạy dỗ" Kim Mingyu.

Jungchan ăn kem lúc 1 giờ sáng mà cậu bé lấy lý do là vì ruột em nóng bừng bừng.

- Cái xe tông vào phó giám đốc là của hai vợ chồng nhà đó. Cô vợ tự ý phá thai, đáng trách thật nhưng éo le lắm. Cái thai không phải của anh chồng. Hai người lấy nhau chẳng có nền tảng gì, lại nhỏ tuổi, chồng lên thành phố đi làm kiếm tiền, vợ ở quê bị kẻ gian lợi dụng. Lúc làm giấy báo tử em mới biết sản phụ có 17 tuổi thôi, sốc vô cùng. Ruột cô bé bị sa ra khỏi âm đạo thông qua một lỗ thủng trên tử cung, hoại tử cả rồi, tách luôn khỏi mạc treo ruột.

Jeonghan đưa nửa que kem còn lại cho Jungchan bảo anh ăn không nổi nữa. Còn cậu phụ tá này đã quen với mấy câu chuyện máu thịt đó đến mức kịp ăn xong phần của mình rồi mới kể tiếp.

- Bác sĩ Kim ... thôi hết giờ làm rồi em muốn gọi là anh Mingyu. Thi thoảng em ước có ai đó cứu được bác sĩ của em. Một mình em không thể dựng lên thành luỹ được, đám nhân viên dưới quyền không được bác sĩ biệt đãi nên lúc nào cũng mách lẻo chuyện không đâu.

Jeonghan gật đầu trước câu chuyện cuộc đời của một cậu bác sĩ khoa sản bị ghét nhất khoa, dù hình như chẳng làm gì cả. Anh nhìn xuyên qua những cảm xúc đã sớm bay biến của mình, thứ mà anh cho rằng không có thuốc giảm đau nào vừa giải quyết giúp mà là vì một nỗi đau của ai khác có lẽ còn lớn hơn anh. Kim Mingyu không còn mặc đồng phục bác sĩ, lần đầu tiên xuất hiện ở nhà ăn không còn gì để ăn với tư cách là người bình thường.

Anh nói với Jungchan: "Chắc anh không giúp được."

Jungchan lắc đầu: "Mọi người gọi anh là "thuốc giảm đau" đấy."

Nhưng Jeonghan cũng học theo cậu bé lắc đầu: "Thuốc giảm đau cũng không biết làm sao cho chính nó bớt đau. Còn bác sĩ của em lại không có cảm giác. E rằng cả anh và cậu ấy đều hết thuốc chữa."

Jungchan buồn ngủ, xin phép đi trước. Bác sĩ Yoon vẫy tay với cuộc hẹn đã trễ qua ngày mới của mình: "Mingyu. Lại đây."

Giờ chỉ còn lại Kim Mingyu thôi, không phải bác sĩ Kim máu lạnh tuyệt tình nữa. Nên Jeonghan quyết định mình cũng không phải là bác sĩ Yoon. Mingyu đến để nghe câu trả lời của người nọ nên cậu mở lời rất nhanh.

- Bác sĩ suy nghĩ kĩ chưa.

- Tôi chưa nghĩ gì.

- Vậy thì thôi. Tôi hết thuốc chữa rồi.

- Tôi cũng vậy mà. Tôi cũng ... chẳng thuốc nào chữa nổi.

Hai người họ ngồi vắt vẻo trên ban công nhà ăn hướng tầm nhìn thẳng đến hành lang cấp cứu, nơi mà Mingyu vừa tiễn thêm một bệnh nhân ra đi. Jeonghan chớp mắt, đưa tay sờ vào một bên mặt cuối cùng cũng đỏ rực của Mingyu. Vì một cái tát "không đau" gì cả. Anh nói buồn buồn:

- Sao cậu không muốn sống thế?

- Sống để làm gì khi anh không cảm nhận được.

- Vậy nếu cậu cảm nhận được quá nhiều liệu có muốn chết không? Tôi thì muốn, rất nhiều lần. Đặc thù công việc không cho phép tôi than thở, vì bác sĩ thần kinh cần phải ý thức trách nhiệm trong việc gánh cả khổ đau của bệnh nhân và thấu hiểu cho họ, giúp họ vượt qua. Vậy mà tôi chưa bao giờ tự vượt qua được vấn đề của mình.

Jeonghan nhìn xuống tay mình và anh nói đều đều: "Có điều này tôi không kể với ai, cũng hi vọng không ai nhận ra. Tôi không đam mê công việc này đến mức đó, cũng chẳng bận đến nỗi không thể một tháng về nhà chưa được ba lần. Tôi chỉ đơn giản thấy an toàn hơn khi ở bệnh viện, dù tuần nào cũng vậy, đều đặn ta phải tiễn một vài bệnh nhân ra đi."

"Tôi sợ xe cộ ào ra không kiểm soát, sợ phải di chuyển trên xe một mình. Tôi từng gây tai nạn cho một người, mãi cho đến lúc này vẫn chưa biết người đó là ai, còn sống hay đã chết. Lúc tôi ngã lăn ra đất, tầm mắt tôi chỉ cách bánh xe mô tô chừng 5 cen-ti-mét, còn đầu của người ta đầy máu. Thân nhân của người đó từ chối để tôi chuộc lỗi, không cho tôi biết mình đã làm sai điều gì. Tôi sống tiếp mười năm cuộc đời với nỗi ám ảnh mình có thể đã hại chết ai đó. Nên tôi muốn cũng chết đi chỉ để bớt tội lỗi hơn. Nhưng mà ... có người từng nói với tôi, rằng chúng ta không thể chịu trách nhiệm cho người khác. Thứ duy nhất cậu có thể chịu trách nhiệm là chính bản thân mình."

Bàn tay ẩm mềm của bác sĩ thần kinh khẽ nắm lấy nỗi tổn thương đã khô rang và nhăn nheo vì nước tẩy rửa của bác sĩ sản khoa, bao thật chặt và nói dịu êm: "Nên tôi phải sống tiếp để hi vọng. Tôi hi vọng người đó vẫn còn sống, tôi muốn sống để gặp lại họ, để chuộc lỗi. Dù có thể chẳng có tư cách nữa."

Kim Mingyu nghĩ anh đang nhìn thấy một viên paracetamol kể về hành trình tự chữa lành vết thương của nó, lại nhìn xuống đôi bàn tay mà Eungi đã nói rằng chẳng có con Homunculus nào. Khẽ siết lại để người nọ không từ bỏ hơi ấm này, Mingyu nghĩ anh cũng có một câu chuyện để kể. Và anh mong bọn họ có cùng một câu chuyện.

- Vậy tôi cũng sẽ nói cho anh nghe một bí mật không hẳn là bí mật. Cả bệnh viện này biết bộ não của tôi được lập trình chẳng khác nào gỗ đá, nhưng tôi không bẩm sinh như vậy. Tôi đã từng biết thức ăn ngon là gì, biết yêu người khác, biết đau khi chảy máu, biết ăn tát sẽ tổn thương, biết lựa lời để không làm tổn thương ai.

- ...

- Những năm hai mươi tôi bị tai nạn, tưởng suýt trở thành người thực vật. May mắn không chết nhưng giờ tôi sống chẳng khác nào đã chết đi. Tôi không cảm nhận được gì, ngay cả nỗi bất lực. Tôi bất lực trong việc cảm nhận được sự bất lực của chính mình. Nên tôi ghét sự tồn tại của mình, rồi ghét cả người khiến tôi thành ra như vậy.

- Đến một ngày tôi nhìn thấy anh ngồi ăn cơm đúng vị trí mà tôi hay ngồi, lẽ ra chẳng có gì đáng nhớ. Vậy mà tôi cứ bận tâm, nên tôi để ý. Anh được lòng mọi người, ai gặp anh cũng cười, anh biết cách làm người ta nín khóc, anh biết cách làm tôi thấy ... muốn sống. Chẳng biết nữa, tự dưng tôi muốn tiếp tục mở mắt ra và được dõi theo anh, mỗi ngày. Cuộc sống mà tôi không bắt chước được.

Tự nhiên Jeonghan nghĩ anh muốn khóc. Cái van nước mà bản thân đã khoá chặt, thật chặt bỗng chốc sắp rỉ ra. Nhưng lần này trước mặt một người có lẽ không thể lý giải được giọt nước mắt đó, Jeonghan đoán rằng khóc một chút cũng không sao. Mingyu dùng một ngón trỏ chạm nhẹ lên mi mắt Jeonghan, hình như cậu ấy cười, phải không, lần đầu. Mingyu liệu có biết cậu ấy đã cười không? Có phải cậu ấy đã hạnh phúc không?

Chẳng biết nữa, nên Mingyu xoa má Jeonghan nói êm ru:

- Có thể chúng ta chính là lý do của nhau, có thể không. Có thể ai đó đã làm tôi đau, có thể anh đã làm đau người khác, chúng ta không liên quan gì đến những vết thương của nhau. Nhưng anh có thể nào cũng xem tôi là người đó không, người mà anh lỡ làm tổn thương ấy? Tôi không thích bị thương hại nhưng nếu là bác sĩ Yoon chắc tôi sẽ muốn là lý do của anh. Tôi muốn anh không còn đau khổ nữa.

- Tôi đã thấy anh khóc. Tôi không muốn nhìn thấy anh phải ngồi khóc một mình.

Eungi ngủ quên trên giường bệnh còn Choi Seungcheol đã sớm bước ra bên ngoài. Giữa hành lang bệnh viện tối om chỉ còn vài ngọn đèn le lói đủ soi sáng một góc lan can, anh thấy mắt mình hơi mờ hoặc chỉ là nỗ lực để đừng nhìn thấy rõ ràng hơn. Anh thấy một quá khứ của anh và Jeonghan đã từng đánh mất, đã chẳng có lại được nữa đang hiện ra trong ai đó khác.

Chắc Seungcheol cũng đau rồi, đau đầu, đau chân. Chắc con tim này lại đau lần nữa, dù chính nó ngàn vạn lần đã dặn dò mình phải ghét người kia mãi mãi. Nhất quyết không được yêu em. Không được ... tiếp tục nghĩ về em.

 
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro